Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60: Người Xấu

" Thế còn cá chưng tương ạ? Món đó cũng ngon lắm đấy."

" Ba tôi đi câu cá trên thuyền rồi gặp bão chết đuối."

Bây giờ nói đường nào thì Mark cũng không cho thoát kiếp xuống địa ngục, Lan Ngọc nghe xong cũng chiếm biết cứng họng nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, cô vừa định nói tiếp thì người bên cạnh đưa tay ra sau cô nhéo vào hông lên tiếng.

" Chia buồn nhé sếp."

" Không sao! Cũng lâu rồi nên tôi ổn."

" Tôi chưa từng biết chuyện này trước đây."

" Không sao! Vậy thôi tôi đi trước."

" Lái xe cẩn thận ạ!"

Lan Ngọc một lần nữa lên tiếng nói với anh, Mark tất nhiên vẫn không buông tha ý định kia, anh nhìn Lâm Vỹ Dạ cười xong nhìn qua Lan Ngọc nói một câu rồi bỏ đi.

" Vợ tôi lúc trước lái xe bị tai nạn mà chết."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, nàng thở dài quay người nhìn người phụ nữ vừa bị mất làm cho cứng đờ sau lưng mình thầm trách móc.

" Đã bảo đừng nói gì mà."

" Em chỉ bảo lái xe về cẩn thận thôi mà."

" Được rồi, đừng nói nữa."

Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên miệng cô che lại không có để cô nói thêm, cứ thế lôi Lan Ngọc vào phòng lấy đồ rồi quay về chỗ kia đón Lucky, Lan Ngọc sau đó suy nghĩ lại mới biết Mark là đang cố ý móc mẻ mình, cô thở dài nhìn qua nàng đang cười hả hê nhìn mình, Lan Ngọc càng cảm thấy mình thật ngốc

Sân bóng đá, Lan Ngọc lái xe đưa nàng đến đón Lucky, thầy giáo vừa dẫn thằng bé tới chạy đến ôm mình, Lucky được nàng xoa đầu cười cười ôm hông nàng.

" Mẹ, chị Ngọc."

" Đá bóng vui không Lucky?"

" Dạ vui ạ! Mẹ với chị Ngọc đá bóng với Lucky đi."

Lucky vừa nói xong Lâm Vỹ Dạ nghe thấy có chút dè chừng, nàng là không muốn để cô nhìn thấy mình trẻ con trước mặt người khác.

" Không có người phụ nữ nào đá bóng đâu con."

" Đi mà mẹ, chị Ngọc cũng là phụ nữ mà, chị Ngọc đồng ý đá banh với con kìa, đúng không?"

" Đúng rồi!"

" Nhưng mẹ thì không."

" Đi mà mẹ! Mẹ đá bóng với Lucky đi."

" Không được! Mẹ không đá được, mẹ không mang đồ cũng không mang gì tới hết."

Lan Ngọc vì không muốn để thằng bé cừ năn nỉ mãi thành công cốc, cô liền bạo dạng dù biết nàng không muốn.

" Chị Dạ, ở sau xe của chị có được tập thể dục kìa, đồ của em cũng có nữa."

Bị Lan Ngọc moi hết ra rồi còn gì để từ chối, Lâm Vỹ Dạ cau mày chống hông lườm cô một phát, xong nhìn xuống đứa nhóc cứ đu đeo nhà mình mãi, nàng chỉ biết gật đầu đi theo, Lan Ngọc nhìn thấy liền cúi đầu giơ hai tay tới chỗ Lucky đập tay thích thú, lôi kéo thành công.

Lâm Vỹ Dạ cùng với Lan Ngọc đi thay quần áo, xong thuê riêng một sân còn trống chơi đá bóng với nhau, nhìn cả ba người chơi đùa trong sân, nếu như không ai biết thì họ nhìn vào cứ tưởng gia đình chơi chung với nhau, vui đùa cả ngày trong sân bóng mệt đến lã người, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ ngã người nằm xuống, Lucky thích thú nhảy cẩn lên hai người, nhìn cứ như nhà ba người vậy.

Đi chơi đến tối muộn, Lan Ngọc cõng Lucky vào nhà còn Lâm Vỹ Dạ xách đồ mở cửa vào trong, thằng bé vì nãy giờ ngủ ngon trong vòng tay Lan Ngọc nên đã để cô bồng thẳng lên tầng, còn nàng đi sau lưng cô nói chuyện phiếm.

" Vui thật đấy, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ đá bóng như thế này."

" Đúng là vui thật."

" Thế em có về nổi không?"

" Em cũng không biết nữa, sợ là ngủ quên trong taxi lúc nào không hay, có khi là đi lạc không về nhà được luôn."

" Vậy thì ở lại đây thêm một đêm nữa đi, dù gì trời cũng đã tối rồi."

" Em cũng định như thế đấy, hihi."

Lan Ngọc quay người lại một tay ôm Lucky phía sau một tay đưa lên nhéo chiếc má bánh bao phúng phính của nàng, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên đánh nhẹ vào tay hư của cô thầm lườm nhưng miệng vẫn cong lên cười rạng rỡ, nàng thấy thế liền đẩy cô đi nhanh tới phòng Lucky.

Lâm Vỹ Dạ đi qua phòng mình thay quần áo, nàng tắm rửa sạch sẽ xong đứng trước gương nhìn bản thân cười, hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại cười rất nhiều, nhiều hơn cả mọi ngày dù hôm nay chỉ là một ngày nghỉ bình thường, nàng nhìn bản thân mình trong gương với nụ cười tươi ấy, hai tay đưa lên vỗ mặt mình thoải mái bắt đầu xoa kem trước khi ngủ.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh lập tức khiến suy nghĩ của nàng bị cắt ngang, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua màn hình điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt hiện rõ hàng tên Trấn Thành trên đấy, hai bên mày nàng cau lại khó chịu mất đi dáng vẻ vừa rồi, nàng cầm lên lưỡng lự một lúc rồi cũng bắt máy nghe.

" Nói!"

" Nói hả?"

" Thì đúng rồi, có gì thì nói đi."

" Sao? Anh gọi cho em không được à?"

Nghe đến đây nàng thật muốn nôn tại chỗ, lúc đầu bảo đừng liên lạc gì đến nhau nữa vậy mà bây giờ còn dám gọi điện cho nàng, Lâm Vỹ Dạ mỉa mai khinh bỉ nói.

" Nghĩ cho kỹ nhé, giờ hai chúng ta không còn là gì của nhau nữa."

" Anh có theo dõi fanpage của sân bóng nơi Lucky học, họ đăng ảnh em với...con nhóc thực tập đó."

" Em ấy có tên, tên là Lan Ngọc!"

" Em với con nhóc thực tập đó đưa nhau đi khắp nơi, mọi lúc mọi nơi hay sao hả?"

" Đó là việc của tôi!"

Chỉ với câu nói này thôi cũng đủ khiến Trấn Thành ở bên kia cảm thấy khó chịu, dù anh là người chủ động ly hôn nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy nàng ở cùng với Lan Ngọc, anh lại không thể không khó chịu, nghĩ đến anh càng bực mình thêm, Trấn Thành quay lại mục đích chính của cuộc gọi này.

" Quay lại vấn đề chính! Hari muốn nói chuyện với em."

" Nhưng tôi không có gì muốn nói cả."

" Em thay đổi nhiều thật đấy."

" Đương nhiên rồi, vì giờ tôi độc thân mà."

Nghe nàng ở bên kia mỉa mai đến điên, Trấn Thành bực dọc đưa điện thoại qua cho Hari Won đang ngồi giải quyết công việc trên laptop bên cạnh, nhận được điện thoại cô ta lên tiếng.

" Chị Lâm."

" Nói."

" Em sẽ không tính sổ truyện chị hành hung em đâu, Ri chỉ xin là chị đừng đi nói lung tung với người khác là em làm hại thằng bé nữa."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong cảm thấy thật đáng cười, trong lòng thật muốn nổi lên sự tàn độc tìm ẩn trong con người mình, nàng nhếch mép cười khẩy cô ta.

" Hơ, đặt bẫy giỏi nhỉ? Cố tình nói cho Thành nghe chứ gì?"

" Thì con của anh Thành cũng như con của em, em sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim của chính em đâu ạ."

Trấn Thành nghe thấy liền ở bên cạnh xoa đầu Hari Won khiến cô ta thích thú nói thành tiếng cho nàng nghe chọc tức nàng, tất nhiên bên kia nổi máu điên trong người muốn nhanh chóng kết thúc ngay lập tức.

" Hết chuyện rồi đúng không? Vậy tôi cúp máy đây để không làm mất thời gian của cô."

" Khoan? Chị biết mà đúng không? Lúc đàn ông xoa đầu thì cảm giác giống như cái gì?"

"..."

" Cảm giác như sắp lấy chồng ấy."

" Cũng giống như nhau thôi, giống như được người khác nhéo má vì đáng yêu ấy."

" Ri đâu có bị thế đâu."

" Nhưng tôi bị."

Ngay sau câu nói ấy Lâm Vỹ Dạ không chần chừ tắt máy thoã mãn cười để qua bên cạnh bồn rửa mặt nghĩ tới gương mặt cô ta khi nghe thấy nàng nói câu đấy, bên kia thật sự Hari Won nghệ xong câu ấy bực dọc không thôi, cô ta không nghĩ đến chuyện vừa cướp được Trấn Thành khỏi nàng xong thì lại có người khác đến bên cạnh khiến cô ta tức chết đi được.

Bên kia sau cuộc gọi điện thoại ấy, Lâm Vỹ Dạ thoa kem rửa mặt xong đi ra ngoài, ngồi trên giường cầm tờ giấy lí hôn ra nhìn một lúc, nàng cảm thấy bản thân cũng thật tốt khi thoát khỏi người đàn ông này, Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ.

Cuộc đời này thật ngắn ngủi có phải không?

Nếu mình không làm gì xấu, không làm ảnh hưởng người khác...

...thì đâu có sai đâu nhỉ?

Chẳng hiểu sao khi nói tới lại nhớ đến Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ thở dài bỏ lại vào tủ xong ngã người xuống giường, xong một lúc ngồi dậy đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng dừng trước cửa phòng Lan Ngọc, nàng đẩy nhẹ cửa đi vào trong, nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường ngủ ngon lành đến tung cả chăn xuống sàn, Lâm Vỹ Dạ phì cười đi tới nhặt tấm chăn lên đắp lại cho cô.

Nàng đưa tay vuốt mái tóc Lucky đang say sưa trong vòng tay Lan Ngọc xong nhìn qua cô, Lâm Vỹ Dạ ngồi đấy thật lâu nhìn cô, ánh mắt ấy đối với lúc sáng dỗi nhẹ nhàng hơn hẳn, nhìn gương mặt đáng yêu của Lan Ngọc trước tầm mắt mình, chẳng hiểu sao một lần nữa, nàng chỉ muốn ngồi đây ngắm cô, cứ ngắm nhìn dung nhan cô gái dỗi xinh đẹp này.

" Đột nhiên tôi thật muốn làm người xấu quá Lan Ngọc."

Tôi muốn làm người xấu...

...để giấu em đi, không muốn em rời xa tôi nữa.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ em bỏ rơi tôi...

...bởi vì em bỏ tôi rồi, ai sẽ mang nụ cười đến cho tôi mỗi ngày nữa đây.

Lâm Vỹ Dạ phì cười đưa ngón tay chọt nhẹ vào má cô xong lật đật bỏ chạy, vừa đóng cửa phòng lại chạy về phòng mình, lúc này Lan Ngọc mới mở mắt ra nhìn hướng ra cửa phì cười, cô vốn đã tỉnh từ lúc nàng đắp chăn cho cô, Lan Ngọc nghe thấy câu vừa nãy nàng nói trong vô thức khi nhìn mình, tâm tình cô thật vui sướng mĩm cười.

Chị không làm người xấu được đâu...

...vì em sẽ là người làm người xấu đầu tiên.

...

Ngủ gì như heo vậy trời ơi!

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy là đã chín giờ sáng, nàng lật đật phóng xuống giường xém tí té sấp mặt, nàng lật đật chỉnh trang tóc tai lại rửa mặt rồi điềm tỉnh đi xuống nhà, nhìn Lucky đang ngồi ở sofa chơi game kia, nàng đi lại hỏi nhóc nhà mình.

" Chào buổi sáng con trai."

" Chào mẹ."

" Chị Ngọc đâu rồi?"

" Chị Ngọc bảo về ký túc xá để thay quần áo rồi, không là nó bốc mùi thúi lắm."

" Thế đã ăn gì chưa?"

" Chị Ngọc đã nấu bữa sáng rồi ạ."

" Không biết có chừa lại tí nào không nữa?"

Nàng giả vờ hỏi thử chứ trong tâm thừa biết Lan Ngọc luôn làm bữa sáng cho mình dù bản thân không cần thiết, nàng nhìn bàn ở bếp có đĩa salad với chén cơm chiên dương châu trong chiếc lồng che, Lâm Vỹ Dạ gở lồng ra hít lấy mùi thơm, nhìn chúng đáng yêu đến mức nàng không nở ăn chúng, nàng chỉ biết nhìn chúng cười lấy nĩa chọt rồi mới ăn, bên trên có tờ giấy note đáng yêu khiến Lâm Vỹ Dạ đọc xong phì cười.

Ăn bữa sáng đi nhé!

Công chúa ngủ trong rừng.

...

Happy Birthday à lộn Happy New Year 2024 🎉✨

Một năm mới mọi người phải thật hạnh phúc, thành công và nhiều sức khoẻ, luôn vui tươi và yêu đời nhá, mọi đều may mắn sẽ đến với mọi người.

Cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt 5 năm qua, cột mốc đáng nhớ đánh dấu ngày đầu tiên dấn thân vào con đường ziết lách này, yêu mọi người.

( 10/2/2020-10/2/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro