Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#53: Lo

Nhìn không khí căng thẳng thế này, Hari Won vì không muốn gây chuyện nên gỡ tay Midu đang giữ mình, cô đi tới kéo Trấn Thành ra xa Lan Ngọc.

" Anh Thành!"

" Nếu như Hari không cản lại thì cô..."

" Anh có thể ngừng đổ lỗi cho người khác được rồi đấy."

"..."

" Nếu anh nghĩ tới gia đình anh nhiều hơn một chút thì con trai anh đáng lẽ sẽ chọn gọi cho anh là người đầu tiên vào lúc thằng bé cần một ai đó, chứ không phải gọi cho tôi đầu tiên thế này."

" Cô..."

" Đánh đi nếu anh cảm thấy tôi nói sai."

Lan Ngọc vẫn không nhúc nhích đứng ở đấy để Trấn Thành định xông tới đánh người, trước ánh mắt kiên quyết của cô, Trấn Thành dường như chùn bước, một phần nào đó cũng vì câu nói của Lan Ngọc đã tác động vào anh, Trấn Thành lườm cô vài giây, xong quay người lại nắm lấy tay Hari đi khỏi bệnh viện, Midu đứng cạnh coi màn hình vui vẻ đi tới trước mặt cô, cô ta tủm tỉm cười.

" Chị Dạ đã biết chuyện của chúng ta chưa?"

" Không có chuyện của chúng ta đâu!"

" Oh! Vậy là em không nói, hãy nghĩ kĩ đi, ngay cả khi không chịu thừa nhận thì chị Dạ cũng sẽ dùng nhiều thuốc kích thích hơn đó."

" Có ai nói là chuyện thuốc kích thích đâu."

" Oke! Nhưng nếu em nói với chị Dạ chuyện chúng ta hôn nhau thì có khi chị ấy dùng heroin luôn đó."

" Điên khùng quá rồi đó, đây là chị tự nói nhảm đấy."

" Tùy vậy, thế xin phép đi vào thăm chị Dạ nha."

" Không vào được!"

Midu đi đi lướt qua vào phòng bệnh thì bị Lan Ngọc đưa tay chặn lại, cô ta nhướng mày lên khó hiểu, càng không cho vào thì càng muốn vào, Midu đưa tay thọt lét Lan Ngọc khiến cô vào thế bất động, cứ thế trơ mắt nhìn Midu mở cửa phòng đi vào, vừa đi theo cô ta, cả hai người nhìn thấy cảnh Mark đang ngồi trên giường, tay vẫn cứ nắm tay Lâm Vỹ Dạ xoa nhẹ rất dỗi dịu dàng.

Mark nhìn thấy liền buông bàn tay nàng ra, anh đứng dậy đứng ở đầu giường chống lên bàn nhìn hai người phụ nữ vừa vào cửa có hơi ngạc nhiên, Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy Lan Ngọc đi vào cùng với Midu, chẳng hiểu sao tâm tình lại không vui chút nào, nàng đảo mắt tránh nhìn cô một lúc, biểu cảm này Lan Ngọc cũng để ý, ngược lại cô cũng giống nàng, từ lúc vào nhìn thấy Mark nắm tay nàng đến giờ, cô vẫn chưa từng hết bực dọc khi nhìn anh ta nhưng vẫn không làm gì được khác ngoài nhìn.

" Sếp!"

" Có chuyện gì mà Midu phải biết không ạ?"

" Chuyện gì?"

" Thì vừa rồi..."

" Ờ thì... bây giờ Lâm Vỹ Dạ đang trong tình trạng độc thân, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà, miễn là nó không phạm pháp, không trái đạo đức."

Cô ta nghe xong liền gật gù nhìn qua Lan Ngọc đang đứng bên cạnh, khuỷu tay đụng nhẹ vào cánh tay cô nói chuyện.

" Thấy chưa? Chuyện của chúng ta cũng không phạm pháp, không trái đạo đức."

" Chuyện của chúng ta cái gì cơ?"

" Nếu em không thích thì thôi! Mà sếp, liệu điều này có ảnh hưởng gì tới dự án không ạ?"

" Không! Tôi nói rồi, tôi công tư phân mình chuyện công việc và chuyện cá nhân."

" Với cả chị chưa từng dựa vào mối quan hệ để thắng ai trong công việc, em không muốn cần lo đâu!"

" Nghe được lời chị Dạ nói thế thì em mừng ạ, mọi thứ đều nói chuyện bằng những con số đúng không ạ?"

" Chắc thế!"

"..."

" À sếp, cảm ơn vì đã tới thăm."

" Không có gì!"

Mark nghe xong phì cười vỗ nhẹ vai nàng một cái, Lâm Vỹ Dạ vừa định mở miệng nói gì đó với người bên cạnh Midu nhưng rồi thôi, mỗi lần nhớ đến Lan Ngọc, nàng lại nhớ đến lời nói dối của cô, nhớ đến lại giận thêm, nàng nghiên đầu tránh ánh mắt của cô, tránh đi để không muốn thấy hai người họ ở cạnh nhau trước mặt mình.

Lan Ngọc biết nàng không muốn nhìn mặt mình nên mới quay đi, cô cũng tự biết bản thân mình đã làm gì sai, vì thế cô tự đi sẽ tốt hơn, tay với lấy túi xách chào mọi người xong rời đi, dù sao hôm nay mình cũng phải đến trường, cô sau khi học xong đi đón Lucky đến bệnh viện gặp nàng sau cũng được.

...

Đến chiều Lucky tan trường, Lan Ngọc theo thói quen vẫn đi đón cậu, dẫn cậu bé đến bệnh viện cùng với mẹ mình, vừa đi tới hành lang nhìn thấy Mark đang đẩy nàng ngồi trên xe lăn đi ra, trong lòng cô chợt có gì đó khó chịu trong tim, nhìn nàng bên cạnh Mark cười vui nói chuyện từ sáng đến giờ, cô cảm giác mình dường như dần chẳng là gì trong mắt nàng nữa.

" Mẹ!"

" Ôi nhẹ thôi con, mẹ không còn sức nữa đâu."

" Mẹ không sao nữa rồi phải không ạ?"

" Bác sĩ bảo mẹ uống nhầm thuốc tí thôi, tại uống nhiều quá thôi."

" Lần sao không uống nữa nhé."

" Nhưng mẹ đau đầu mà."

" Cũng được ạ!"

" Ừm! Chào bác Mark đi con."

" Con chào bác!"

" Chào con, nhóc đẹp trai!"

Lan Ngọc dù đứng đó từ nãy giờ, luôn đứng trước mặt nàng nhưng dường như Lâm Vỹ Dạ chẳng hề hỏi han cô một câu nào cả, như mọi ngày nàng sẽ chú ý để tâm đến cô nhưng hôm nay, dường như sự chú ý để tâm ấy đều dành cho người đàn ông bên cạnh nàng, Mark.

" Để tôi chăm sóc cho Vỹ Dạ được rồi, không cần lo."

" Cảm ơn sếp."

" Có gì đâu, chuyện nhỏ mà, đi thôi, tài xế đã đậu xe bên dưới chờ chúng ta."

Lan Ngọc vẫn đứng đấy chỉ nhìn nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ dường như chẳng để tâm đến, Mark nhìn thấy liền lên tiếng hỏi nhưng cô lấy lí do gì ở lại, công việc cũng đã xong rồi, bản thân ở lại với mục đích gì? Chẳng có gì cả! Lan Ngọc lên tiếng như báo nàng một tiếng xong quay người đi, đợi đến khi Lan Ngọc quay người đưa lưng về phía nàng, ánh mắt Lâm Vỹ Dạ mới dời hết lên người cô.

Bản thân nàng đang chẳng hiểu nổi mình, mỗi lần thấy Lan Ngọc nàng lại ghét nhìn cô nhưng cô đi rồi nàng lại muốn nhìn muốn nói, cảm xúc này nàng đối với Lan Ngọc, quá hỗn loạn.

...

Mark cho người đưa hai mẹ con về nhà, nhìn căn nhà cũng không ai dọn dẹp mà phải đón sếp mình đến, nàng có chút bỡ ngỡ.

" Nhà hơi bừa bộn chút nha sếp vì em gái trốn đi lấy chồng rồi."

" Đám cưới mà cô đi với cô bé thực tập đó à?"

Ai đó đang cười vui hiếu khách nói chuyện vui vẻ thì nghe nhắc đến Lan Ngọc, nụ cười nàng cụp xuống gượng gạo cầm tách trà lên uống, chuyện Mark biết nàng đi đám cưới cùng với Lan Ngọc là chuyện hiển nhiên vì trên mạng xã hội, Khả Như đăng bài viết để chế độ công khai, đã vậy còn tag cả tên nàng và Lan Ngọc vào, nhưng ai có kết bạn đều cũng sẽ thấy, không riêng gì Mark.

" Sếp cũng biết nữa à?"

" Tôi nghĩ tôi nên tìm người chăm sóc nhà cửa và chăm sóc Lucky được rồi đấy."

" Sếp à, người giúp việc khó tìm lắm, đặc biệt là người giúp việc vừa dọn dẹp nhà cửa được, lại vừa yêu thương trẻ con được, thật sự rất khó tìm đấy sếp."

" Ý tôi không nói đến giúp việc mà tôi nói đến tìm bạn đời."

" À."

Đối với chuyện này nàng vẫn chưa nghĩ đến, nhất là việc bản thân mình biết rằng Mark đang có ý với mình, nàng cũng chẳng muốn tiến xa hơn với anh vì Lâm Vỹ Dạ không có tình cảm nào với anh ngoài là một người bạn, chuyện yêu đương nàng chưa từng nghĩ đến, dù từ sáng đến giờ Mark đã chăm sóc nàng rất nhiều, từ miếng ăn đến giấc ngủ anh đền dọn dẹp canh chừng nàng nhưng tình cảm ấy, Lâm Vỹ Dạ không thể đáp lại được.

Xin lỗi anh, sếp!

...

Oh My What?

Sáng hôm sau, dù biết bây giờ Lâm Vỹ Dạ đang cố tránh né mình nhưng cho đến khi nào nàng chịu đi bước nữa, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc, Lan Ngọc qua quán cà phê mua cốc macchiato ít đường tung tăng xách lên phòng nàng, vừa đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ suit trắng nằm trên sofa gác chân sổ sàng lên bàn như say rượu, hai bên cơ mặt cô nhìn qua nàng đang nằm đó, cả người cứng đờ xác nhận vài giây.

Hôm qua cũng vì mất ngủ, Lâm Vỹ Dạ lại uống quá nhiều thuốc ngủ nên sáng sớm mới bị say thuốc thế này, nàng ít khi đeo kính râm đến công ty, hôm nay đeo kính đi từ hầm xe lên phòng, vì mọi người trong công ty sau khi qua cái loa phường của Midu với Hari Won nên ai cũng nghĩ Lâm Vỹ Dạ nhập viện vì chơi thuốc, nàng nhìn mọi người xung quanh cứ sau lưng mình châm chọc thấy ghét vô cùng, cư nhiên đi thẳng lên phòng nằm trên sofa nhắm mắt ngủ một giấc cho lành.

" Chị Dạ!"

"..."

" Chị có sao không?"

" Không sao cả! Em định nói gì với tôi à?"

" Tại... Bình thường chị không đeo kính đen khi đi làm."

" Lo chuyện của bản thân đi thì hơn, chuyện Thúy Ngân, chuyện Midu, đại loại thế."

" Chuyện của ai cơ?"

" Có chuyện của ai, chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi, chuyện của tôi em cũng không cần xen vào."

" Em lo cho chị ạ!"

" Không cần lo!"

Lâm Vỹ Dạ nhấn mạnh từng chữ cáu gắt nhìn cô, Lan Ngọc nghe thấy chỉ thở dài ủ rủ, cô tránh ánh mắt nàng một chút quay sang kia lẩm bẩm lời của nàng vừa nãy, Lan Ngọc thầm mắng chửi Midu vì chuyện trong thang máy, xong chưa được vài giây nhìn qua, người phụ nữ nào đó vẫn còn đeo kính râm, nằm thẳng cẳng trên sofa ngủ lúc nào không hay, Lan Ngọc bạo dạng đẩy nhẹ gọng kính nàng xem, hai bên có quầng thâm mắt một chút, chắc nàng đã mệt rồi.

Đành để chị ấy ngủ một lúc vậy.

Một lúc của Lan Ngọc mà nói, đối với Lâm Vỹ Dạ nàng đã ngủ từ tối giờ sáng đến tận bảy giờ tối, Lan Ngọc hôm nay phải ngồi làm hết thảy công việc của nàng đến tận khuya, vì cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng phải chạy đi hỏi vài người, tất nhiên là tránh những con người chủ chốt trong công ty, Lâm Vỹ Dạ không biết lúc nào đã tỉnh dậy nhưng nàng như bất thình lình đứng sau lưng Lan Ngọc mà không hề hay biết.

Cách điều trị cho người sử dụng ma túy?

Không phải Lan Ngọc nghi ngờ Lâm Vỹ Dạ sử dụng thuốc mà là vì cô sợ thuốc nàng uống vô tình là ma túy dạng viên thì thế sau khi làm việc xong, Lan Ngọc cũng đã lên mạng tìm tài liệu về việc sử dụng thuốc quá nhiều, có cả việc sử dụng ma túy, ngay đến đoạn ấy, Lan Ngọc không hề biết nàng đứng sau lưng mình, Lâm Vỹ Dạ xông thẳng tới cầm laptop xem, Lan Ngọc giật mình giật lại đóng máy ấp úng nhìn nàng dần đẩy đầu tới ép mình trên ghế ngồi.

" Chị Dạ! Chị..."

" Em có nghi ngờ tôi gì không?"

" Em chưa từng nghi ngờ chị gì cả!"

" Vậy sao?"

...

Góc tâm sự cúi năm: sắp năm mới rồi nên tui cũng đang suy nghĩ xem có nên xáo cp nữa không nhưng mà mấy ngày trước có mí bà nt tui hỏi sao không viết tiếp bộ tôi yêu em là sai sao?

Thật re là tui định xoá bộ đấy vì ban đầu thử tráo vị trí cho chị Ngọc xuống nằm dưới thử mà thôi, chắc tui quay lại giống với mấy fict trước, ngày mai tui sẽ đăng lại tôi yêu em là sai sao? Nhưng chị Dạ nằm dưới kaka.

Tui ship Dạ Ngọc nhưng tâm hồn luôn cho chị Dạ nằm dưới nên ai cũng tưởng tui ship Ngọc Dạ kakaka, Dạ Ngọc hay Ngọc Dạ gì thì cũng thích tại hai mẻ dễ huông quá mè, dạo này đói hint quá nên cũng đang nghĩ đến chuyện có nên mở series cơm cún cùng Dạ Ngọc không?

Chắc đợi năm sau tại cũng nhiều deadline quá, bản thảo chưa gửi cho editor nữa hmu hmu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro