Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50: Rubik

" Chị sao vậy ạ?"

Sáng hôm sau, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ như thường lệ vẫn đến công ty nhưng vì đến sớm nên dành chút thời gian ngồi dưới quán cà phê, Lan Ngọc vì còn mấy bài luận văn cũng chưa xong nên nhanh đã xách laptop ra đặt trên bàn làm việc, Lâm Vỹ Dạ gọi một ly cà phê sữa uống nhưng được nửa ly thì không uống nữa, nàng ngồi đó cầm ly di qua lại hướng mắt về trước mặt, như mãi đang đắm chìm trong thế giới chỉ nhìn thấy cô.

" Chị đang tập đàm phán với khách hàng thôi, đang nghĩ trong đầu sẽ nói gì với họ."

" Giống như Lucky nói chuyện với người bạn tưởng tượng ấy ạ?"

" Chắc là vậy!"

Nàng nói xong lại cười, Lan Ngọc mỗi khi nhìn thấy nàng cười, cô thật vui vẻ trong lòng, nhìn Lâm Vỹ Dạ cười chỉ biết cười theo, xong cũng dừng lại cắm đầu vào máy tính, bầu không khí tĩnh lặng laik trở về, Lâm Vỹ Dạ bình thường không muốn nói gì nhiều nhưng kì thực nàng rất muốn bắt chuyện với cô, chí ít thì giờ phút này là vậy.

" Ba em có con muộn nhỉ?"

" Sao chị biết ạ?"

" Thì dựa vào đơn đăng ký mà em đã điền, hoặc có thể là ba chị có con sớm nên chị mới thấy muộn."

" À! Em là đứa bị vỡ kế hoạch, thật ra em còn có chị gái.

" Nhưng chị em cũng không nhiều tuổi mà."

" Em cũng đâu thấy ai quanh đây nhiều tuổi đâu ạ."

Lan Ngọc khi nói câu này cô cũng đã tính toán trước, thả nhẹ một tí màu hồng vào trong câu nói, khen nàng một tí chắc nàng sẽ để ý, Lâm Vỹ Dạ hiểu rõ câu nói này của cô, miệng vô thức nhếch lên cười rất tươi, Lan Ngọc nhìn thấy lại ngước lên cười tít cả mắt, nhìn cô đáng yêu như thế nàng lại có chút lay động đỏ cả mặt.

Lâm Vỹ Dạ hớn hở cầm ly cà phê hút một cái một hết sạch, Lan Ngọc cũng vì thấy khô cổ họng nên cầm lấy bình nước giữ nhiệt bên cạnh uống một ngụm, Lâm Vỹ Dạ đặt ly xuống chửi người tới chống cằm nhìn qua chiếc bình màu xanh có đính ngôi sao xinh xinh kia, lòng thầm tò mò.

" Đi đâu cũng luôn mang theo cái cốc giữ nhiệt này trong túi à?"

" Là điều nhỏ nhặt nhưng có thể cứu trái đất đấy."

" Giảm sức nóng trên toàn cầu à?"

" Dù là điều nhỏ nhặt nhưng nếu ta làm hằng ngày hoặc nhiều người cùng làm, nó sẽ rất to lớn có thể giúp cho trái đất đấy ạ."

" Ờ đúng rồi, quý cô Wonder Kid!"

" Chắn chắn rồi, quý bà Wonder Woman."

" Haha! Giỏi đối đáp nhở?"

" Em là máy bách khoa toàn thư sắp hoàn thành đó, cái gì em cũng có thể nói được hết."

" Vậy sao? Vậy hôm nay chị đã tắm bao nhiều lần?"

" Ơ kìa chị? Chị hỏi thế sao em biết? Em có tắm chung với chị chắc."

Chết m*! Hố rồi.

Lan Ngọc từ từ thấm vào đầu lời nói kia liền bụm miệng không để nó phát ra mấy câu vô lý nữa, Lâm Vỹ Dạ nghe rõ ràng liền mặt hơi đỏ lên, nàng nhìn sự bối rối của Lan Ngọc khi nhanh tay dọn đồ bỏ vào túi xách, nàng phì cười lấy nó ra trêu chọc cô.

" Em vừa nói gì ấy nhỉ?"

" À... không có gì ạ! Chị hãy quên nó đi ạ."

" Không phải! Chị nghe rõ ràng là tắm chung mà, bộ em muốn tắm chung à?"

" Không có, em nói lộn thôi, chị đừng bận tâm, mình đi thôi chị."

" Mình đi đâu? Đi tắm chung à?"

" Chị Dạ! Đừng có chọc em nữa mà."

Nhìn nhóc con ôm đồ đi nhanh dần cách mình ra xa, Lâm Vỹ Dạ phì cười lắc đầu cầm lấy túi xách và áo khoác đi theo, nhìn Lan Ngọc xấu hổ trên đoạn đường đi từ quán cà phê lên tầng nhưng vẫn bị Lâm Vỹ Dạ chọc ghẹo đến thẹn thùng, nhìn hai người họ cười nói vui vẻ thế kia, từ xa Thúy Ngân vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy, cô ta đau đớn đóng cửa thang máy đứng trong đó thầm khóc nức nở.

...

Sang ngày hôm sau, Lan Ngọc vẫn như mọi ngày đến phòng làm việc của nàng, Lâm Vỹ Dạ cả ngày hôm qua đang đau đầu về chuyện của Lucky, cô giáo của cậu bé bảo sắp tới ngày của cha rồi nên muốn ba của cậu bé đến tham dự, chuyện hai người li hôn Lâm Vỹ Dạ chưa hề nói cho Lucky nghe, nàng sợ nếu nói ra cậu bé sẽ buồn vì thế vẫn im lặng đến bây giờ.

" Chào chị!"

" Ừm!"

" Xin lỗi vì hôm nay em đến muộn, chị có muốn uống cà phê không?"

" Có chứ! À mà..."

" Sao ạ?"

" À không có gì!"

" Vậy em đi mua cà phê nha!"

Lan Ngọc đã nhận ra khi nàng cứ dán mắt vào trong quyển lịch bàn bên cạnh, cô nhìn xong liền quay người nhanh chóng đi xuống dưới tầng mua cà phê cho nàng, còn Lâm Vỹ Dạ ngồi ở đây chỉ biết chống cằm nhìn vào quyển lịch bàn bên cạnh có khoanh một dấu tròn đỏ trên kia, nàng thở dài tìm cách giải quyết chuyện của Lucky.

Vài phút sau cô cầm ly cà phê vào phòng, nhìn thấy sếp của mình thay vì cặm cụi vào chiếc laptop làm việc như thường ngày, ấy vậy mà nhìn Lâm Vỹ Dạ đang nhàn nhã ngồi trên ghế xoay cục rubik đến điên người, Lan Ngọc có chút tò mò, nàng từ nãy giờ nhìn cục rubik của Lucky chơi, cậu bé nhờ nàng mang đến cho Trấn Thành nhờ anh giải hết mấy màu trên đấy cho cậu, vì thế nàng mới đem theo vào đây để thử.

" Cười cái gì?"

Đặt tách cà phê xuống ngồi đối diện nhìn nàng cứ xáo tùm lum cục rubik, Lan Ngọc phì cười khiến nàng để ý, Lâm Vỹ Dạ nghĩ cô cười nhạo mình nên tâm tình cau có hằn giọng khiến ai đó có chút rén ngang.

" Không có gì ạ! Mà..."

" Sao?"

" Cách chơi là phải làm cho mỗi mặt đều chung một màu ạ."

" Biết!"

" Vậy sao? Em còn tưởng chị đang vào xáo trộn các màu chứ."

" Xáo trộn màu cái quái gì chứ? Đang cố gắng làm cho nó cùng màu đây nè, nhìn đi!"

"..."

" Nếu mặt này làm được rồi chuyển sang mặt khác thì mặt khác bị xáo trộn, tại sao vậy chứ?"

" Có khi công thức trên google đấy, biết đâu chị lại làm được."

" Xem rồi nhưng không có hiểu, nè xem đi."

Lâm Vỹ Dạ như bỏ cuộc đặt cục rubik xuống bàn đẩy lại trước mặt Lan Ngọc, cô phì cười nhìn qua cục rubik rồi đưa tay cầm lấy, theo thói quen xoay vài cái.

" Nếu sửa bên này thì bên kia lại hỏng."

" Cuộc sống là vậy mà chị."

" Đang nói tới cục rubik hay cuộc sống cá nhân?"

" Nó cũng giống nhau thôi mà, nó phải từ từ cân bằng, giải quyết tổng thể, từ từ khiến nó đi vào quỹ đạo, khi có nó ở trong tay chúng ta có thể bắt đầu kiểm soát nó, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh rõ ràng, nếu chúng ta bị ám ảnh chỉ giải quyết ở một mặt, bỏ các mặt khác thì cuộc sống sẽ không như cách chúng ta muốn."

Lan Ngọc vừa nói vừa làm, rất nhanh cô đã giải xong cục rubik chỉ chưa đầy năm phút, Lâm Vỹ Dạ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang ngơ ngác vì nàng phải dành tận 15 phút đồng hồ vẫn không giải được trong khi Lan Ngọc chỉ dành đúng năm phút, nàng khá ngạc nhiên.

" Thật ra nó là của Lucky, thằng bé bảo chị mang đến đưa cho ba nó giải giúp."

" Thế chị cứ bảo là ba thằng bé giải cho đi."

" Tại sao?"

" Vì em muốn thấy Lucky tự hào ạ!"

" Có lẽ thời gian qua chị chỉ quan tâm giải quyết từ một phía nên nó cứ xoay qua lại như vậy."

" Đang nói chuyện rubik hay chuyện cá nhân vậy ạ?"

Lâm Vỹ Dạ chỉ cười không nói gì, nàng cầm cục rubik lên xem một lượt, trong lòng kì thực thán phục Lan Ngọc vài phần, nhìn nàng cười hơn nhiều so với lúc nãy, cô chống cằm nhìn vị sếp đang hớp một ngụm cà phê đối diện tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Tâm trạng ổn chứ?"

" Hả?"

" Nghĩa là tâm trạng tốt hơn rồi?"

" Chỗ nào?"

Lan Ngọc nghe xong chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng hiểu cô đang làm gì, đột nhiên lại cảm giác muốn cười, nàng vô tình phì cười một cái, Lan Ngọc nhìn có bằng chứng cho lời vừa rồi, cô chỉ tay vào mặt nàng khiến Lâm Vỹ Dạ có hơi đỏ mặt đánh vào tay cô thầm trách.

" Tốt hơn rồi cũng được, vậy thì sao?"

" Em xin phép xuống gặp bạn một chút ạ."

" Đi đi! Hôm nay chị không bận gì nữa."

" Nếu có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại em nhé."

" Vậy tại sao em không gọi cho bạn mình đi?"

" Chắc điện thoại em bị cắt do không trả tiền đúng lúc đó á chị."

" Ngang ngược!"

" Thế tí nữa em quay lại nhé."

Lan Ngọc nhận được cái gật đầu của nàng liền đứng dậy cầm lấy túi xách đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng cười cười cầm ly cà phê vừa uống vừa nhìn cục rubik vừa cầm lên, nàng dường như đang ngẫm nghĩ lại câu nói của Lan Ngọc, thật sự cũng rất đúng.

...

" Ông đang làm cái gì vậy ST?"

Từ chỗ Lâm Vỹ Dạ xuống dưới chỗ ST đang thực tập, Lan Ngọc đi qua tìm anh nhưng không thấy, nghe bảo đâu anh sắp bỏ việc thực tập đi làm việc khác, vì thế Lan Ngọc mới xin phép Lâm Vỹ Dạ đi qua nhà ST tìm anh một chút, vừa mở cửa chưa kịp hiểu chuyện gì, ST nhanh đã bị Lan Ngọc đẩy thẳng ngã ra sau sofa, nhìn mặt cô bạn mình đang hừng hực lửa, anh ngơ ngác.

" Chuyện gì vậy?"

" Tại sao ông lại khó thực tập cho xong hả? Sao ông lại xin nghỉ?"

" Sao bà không đi hỏi Ngân xem?"

" Ông nghĩ vì Thúy Ngân à? Suốt thời gian qua ông và Thúy Ngân..."

" Cũng không phải là suốt đâu, chỉ những ngày mưa và những ngày không mưa thôi."

" ST! Ông thích Thúy Ngân tới mức đó à? Ngân nghỉ không chịu tốt nghiệp rồi ông cũng..."

" Không! Câu hỏi phải đặt ra là Thúy Ngân thích bà tới mức này luôn à? Thúy Ngân không chịu tốt nghiệp là vì bà chứ không phải vì tôi."

" Tóm lại là do tôi à? Tôi khiến hai người bạn không phải tốt nghiệp hả?"

" Không liên quan tới bà đâu."

" ST! Đây là tương lai của ông đó, ông xem ông đang làm cái gì vậy hả?"

" Mặc kệ tôi!"

ST bực dọc không nói nữa, anh đứng dậy lôi Lan Ngọc quẳng ra ngoài chưa kịp để cô hiểu chuyện gì, Lan Ngọc cầm túi xách định mắng người trước cửa nhà thì điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem trên màn hình, Lâm Vỹ Dạ sau khi làm xong việc liền lấy điện thoại ra gọi cho cô nhờ vài chuyện.

" Alo chị Dạ!"

" Sao? Tới tận nhà tìm bạn chưa?"

" Dạ rồi ạ! Xin lỗi chị nhé vì Thúy Ngân gặp chút chuyện rắc rối nên em ra ngoài quên báo chị biết."

" À không sao! Có gì cần giúp thì cứ nói nhé."

" Vâng ạ!"

" Lan Ngọc! Thế hôm nay em có đón Lucky giúp chị kịp không?"

" Dạ kịp ạ!"

" Vậy đón thằng bé giúp chị nha!"

" Được ạ, tạm biệt chị."

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng tắt máy bên kia, nàng để điện thoại xuống bàn nhìn nó mãi, trong thâm tâm tự hỏi bản thân mình.

Sao dạo này mình lại quan tâm Ninh Dương Lan Ngọc đến vậy?

...

Chủ yếu chap này quanh quẩn hai chị bé thôi, cũng chẳng có drama gì nhiều tại bây giờ vừa ôn thi vừa bí ideal, dạo này tui áp lực cực kỳ luôn á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro