Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49: Nhảy

" Gì?"

" Chuyện chị sẽ đến nhà em ăn cơm ấy, em đã hẹn ngày rồi ạ."

Lần trước nàng cũng vì chán nản nên mới bảo cho qua, đâu nghĩ đến Lan Ngọc lại mời thật như vậy, Lâm Vỹ Dạ đưa bộ mặt chán chường nhăn nhó nhìn cô, Lan Ngọc vươn đôi mắt long lanh như đang nhõng nhẽo nhìn mình, Lâm Vỹ Dạ thở dài chống cằm nhàn nhã.

" Oke! Chị là người nói sao làm vậy."

" Vâng..."

" Rồi em..."

" Em vẫn chưa dạy cho Lucky xong nữa ạ."

" Ngày nào cũng kiếm chuyện để tới nhà chị bằng được đấy ha."

" Hay cứ cho là thế đi ạ nhưng chị cũng có thể để em ở lại đây dạy Lucky cho xong cũng được."

" Tới ngủ ở nhà chị cũng được, chị đã chuẩn bị đầy đủ nệm, gối và mền cho em trong phòng cho khách cả rồi."

Ngoài mặt thì muốn Lan Ngọc về nhà mình ngủ nhưng trong lòng nàng lại không muốn cô ở lại vì sợ Lan Ngọc sẽ lại gặp cái cảnh mình thất tình say xỉn giống như ngày hôm qua, nếu để cô nhìn thấy lần nữa chắc nàng nhục chết mất.

" Nhưng mà tối nay em phải về nhà rồi ạ!"

" Phải ha! Chị bảo em đến ngủ làm gì nhỉ? Chị chỉ thử lòng em thôi."

Nghe được lời nói giống ý muốn của mình từ cô, bà mẹ một con nào đó ngồi trước mặt Lan Ngọc thầm thở phào khiến người nào đó ngồi đối diện cũng chỉ cúi đầu thầm cười.

Nhẹ nhõm hẳn ra.

...

Sau khi ngồi ở ngoài quán cà phê cũng được vài phút, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Lâm Vỹ Dạ đành gọi hai chị em một lớn một nhỏ kia về nhà tiếp tục làm bài tập, Lan Ngọc dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, cô dành cả buổi tối ngồi chỉ bài tập cho Lucky, ngồi đến gần tám giờ mới xong bài tập, Lâm Vỹ Dạ ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu bé ăn xong đưa lên lầu, bản thân cũng chưa tắm rữa thay quần áo gì cả, nàng đứng ở cửa phòng nhìn cậu nhóc vừa đứng dậy uốn nắn lưng vì ngồi lâu không cử động, miệng phì cười nói chuyện.

" Đi ngủ hả con?"

" Vâng!"

" Tí nữa mẹ vào, ngủ ngon nha."

" Mẹ ngủ ngon."

Để cậu bé đi lên tầng, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua Lan Ngọc cứ xoa lưng mình thầm thấy đáng yêu, nàng lại cười.

" Này này, gãy đôi người ra bây giờ, chị không chịu trách nhiệm đưa vào bệnh viện đâu nha."

" Không gãy đâu ạ vì em rất linh hoạt ạ, chị vẫn chưa thấy điệu rung rinh đâu."

" Rung rinh gì?"

Lan Ngọc không nói thêm, cô chỉ nhún hai vai mình qua lại như mua, cư nhiên chọc cười được Lâm Vỹ Dạ, nàng nhìn cô nhảy liền biết cô đang ám chỉ đến chuyện gì, Lâm Vỹ Dạ mặt hơi đỏ vừa cười vừa giận.

" Đừng! Đừng có vậy nữa! Ghê!"

" Không có ghê! Đẹp muốn chết, với lại hôm nay có bao nhiêu tư thế chị cho em xem hết luôn đi."

" Không có! Hết rồi."

" Cố công dạy cho Lucky còn tưởng sẽ được tiếp thu môn nhảy nữa chứ, tầm một hai bài gì đó."

" Không có! Không nhảy múa gì hết! Không cần mèo nheo."

" Chắc chắn không ạ?"

" Chắc chắn!"

Lan Ngọc vẫn không dừng lại, cô vẫn tiếp tục hát vài bài hát sôi động trước mặt nàng, với người phụ nữ bề ngoài thì nghiêm túc bên trong lại nổi loạn như nàng thì bây giờ mặt nàng đã đỏ luôn rồi, Lâm Vỹ Dạ là người cứ cảm nhạc là nhảy, cứ thế bị Lan Ngọc hát cái cuốn theo nhảy, đúng chuẩn là nàng đang nhảy trong ấm ức và vô thức.

" Đã bảo đừng mà, bảo không có là không có mà, nói không hiểu hả?"

" Không ạ!"

" Em muốn đấu với chị đúng không? Em không có khả năng thắng được chị đâu."

" Ơ kìa chị?"

Lan Ngọc bị người phụ nữ biết cảm nhạc này vừa nhảy vừa lấn tới khiến cô ngã ngửa xuống sofa chỉ biết cười, Lâm Vỹ Dạ cau mày đỏ mặt tìm cách tránh né.

" Dừng được rồi! Coi như đây là trả công việc em dạy Lucky làm bài tập đấy nhá, đừng có dụ người ta chơi nữa, nếu không thì..."

Méooooooo...

" Gọi cô ấy là nữ hoàng  địa điểm ở đâu vậy ạ?"

" Công viên!"

" A...công viên!"

Lâm Vỹ Dạ bị hố liền đưa tay che miệng lại, nàng ngượng đỏ mặt nhìn cô đưa tay lên chỉ chỏ

" Oái! Chị nói công viên trong clip luôn hả?"

" Ơ..."

" Xoá ngay! Mau lấy điện thoại xoá ngay."

" Không được đâu ạ! Đây là clip huyền thoại đó ạ."

" Không! Dù thế nào thì cũng phải xoá, đáng ghé lắm, xoá đi."

" Không! Không! Là chị tự lấy điện thoại của em quay mà."

" Đã bảo xoá mà, nói không hiểu hả?"

" Không!"

" Xoá mau!"

" Không đâu ạ!"

" Nhóc ranh này!"

Lâm Vỹ Dạ thấy cứ thoả hiệp không thành công, nàng đành bạo dạng xông tới lấy điện thoại của cô, mặc kệ dùng mọi biện pháp như đu lên người Lan Ngọc đến khi cô chịu đưa điện thoại thì thôi, Lan Ngọc cứ thế vờn qua lại để Lâm Vỹ Dạ mệt muốn đứt hơi, nàng cạn cô sơ hở chớp cái điện thoại về tay mình, xong tay còn lại nắm lỗ tai Lan Ngọc kéo ngồi xuống sofa vừa lướt xem mấy đoạn hôm qua vừa trách móc.

" Aha nhóc con, mi không chơi lại chị đâu, bị chị đây thu phục rồi."

" Chị à, thật sự em không muốn xoá nó đâu, chị xem đi nè."

" Không giữ lại! Xoá tất!"

" Cho dù chị có xoá thì nó cũng còn ở trong điện thoại của chị thôi."

" Thế chị sẽ vào đó xoá luôn."

" Vậy chị xoá ở đó trước đi, để em tự xoá."

Lan Ngọc đưa tay giật lại điện thoại của mình, Lâm Vỹ Dạ đâu dễ dàng tha cho cô được, nàng mặc kệ giật lại lần nữa, nàng phải xoá hết tất tần tật clip cô quay.

" Không được, chị không tin tưởng mi đâu đồ nhóc ranh, chị phải xoá hết."

" Thế chị đưa điện thoại chị cho em đi, coi như là trao đổi, nếu như chị không muốn em thấy chị nhảy thì chị cũng không được thấy bản thân nhảy."

" Được thôi, coi như có qua có lại."

Lâm Vỹ Dạ thấy cũng hợp lý nên nàng lấy điện thoại của mình qua đưa cho Lan Ngọc, thấy nàng chịu hợp tác với mình như cậy, cô có chút ngạc nhiên.

" Ôi, lâu lắm rồi không nghe câu này luôn."

" Định nói chị là đồ cổ à?"

" Là đồ cổ nhưng nó có giá trị về mặt tình cảm ạ."

" Mồm em không nói thì không ai bảo em nói nhiều đâu hiểu chưa?"

" À...vâng!"

Lan Ngọc dùng vẻ mặt dửng dưng nhìn nàng gật gù rồi cầm điện thoại nàng lên bảo mở password, Lâm Vỹ Dạ mở xong để cô vào xoá mấy đoạn clip cô gửi cho nàng, Lâm Vỹ Dạ vào thùng rác xoá hết thẩy, nàng vừa làm vừa mỉa mai.

" Xoá hết! Phải xoá hết, nhìn đi thấy ghê quá trời, phải xoá hết nếu không để con chuột nhỏ, chuột trẻ con vào khôi phục lại xem mất, chị đây thông minh lắm biết chưa?"

" Vâng!"

"..."

" Chị Dạ!"

" Sao không xoá tiếp đi? Gọi chị làm gì?"

Lan Ngọc không nói gì chỉ nhìn đoạn clip lần trước Khả Như gửi đến máy của nàng, là đoạn khi còn ở ngoài biển Lâm Vỹ Dạ bị đuối nước được Lan Ngọc vớt lên, điện thoại tất nhiên có cả cảnh Lan Ngọc lúc đó đang hô hấp nhân tạo cho nàng, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu qua nhìn lại, nhớ đến ngày hôm đó khi biết Lan Ngọc hôn mình thì bản thân thấy chỉ là bình thường nhưng giờ phút này lại khác, chẳng hiểu sao cô lại xẩu hổ thế này.

" Xóa đi, để chị xóa nó cho."

" Chị sẽ quên nó được thật sao ạ?"

Nghe Lan Ngọc nói xong, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu nhìn qua cô chống cằm hỏi chuyện.

" Em muốn gì đây Lan Ngọc?"

" Câu hỏi là chị muốn gì ạ?"

" Chị có cuộc sống của chị còn em có cuộc sống của em, viêc hai ta quay quanh quỹ đạo rồi gặp nhau, coi như số phận đã đùa giỡn chúng ta quá đủ rồi, hiểu không?"

Tuy ngoài mặt Lan Ngọc cũng không nói gì nhưng nội tâm cô có chút buồn bã, miệng cô nhẹ nhếch lên cười trừ nhìn qua màn hình điện thoại, giọng có chút ủ rủ.

" Nếu chị định xóa, chị chỉ có thể xóa trong bộ nhớ điện thoại này nhưng chị không thể xóa nó ra khỏi ký ức của em được đâu."

" Vậy nếu dung lượng đầy, em sẽ chọn xóa chị là người đầu tiên đúng không?"

Mỗi lần Lâm Vỹ Dạ nói câu nào cô phải luôn đề phòng câu đấy, nàng luôn tìm mọi cách đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình, dù bản thân biết đôi lúc mình cũng gây phiền hà cho nàng nhưng Lan Ngọc vẫn không bỏ cuộc, bản thân cô vẫn tin tưởng có một ngày, mình sẽ làm cô ấy biết yêu thương mình, cho dù phải vượt qua bao nhiêu trở ngại đi chăng nữa.

" Ổ cứng của em lớn lắm, mới bắt đầu lưu trữ thôi."

" Nhưng bộ nhớ của chị rất thấp và còn lỗi thời nữa, thương hại chị chút đi."

Lâm Vỹ Dạ nói đùa cho vui nhưng nội tâm Lan Ngọc cũng chẳng vui là bao nhưng nhìn nàng cười như thế, cô cũng chỉ biết gượng cười theo nàng.

" Về nhà được rồi đấy, chị mệt mỏi vì việc nhảy của em lắm rồi, chị muốn tắt máy oke không?"

"..."

" Đi đi!"

" Thế em về nhà nhé?"

" Đi đi, ngủ ngon nha, không tiễn đâu!"

" Vâng!"

Sau khi trả điện thoại lại cho nàng, Lan Ngọc cũng lấy điện thoại bỏ vào túi xách xong đi ra ngoài, nhìn thấy nhóc ranh đã ra đến cửa nhà, Lâm Vỹ Dạ vươn vai bắt đầu với niềm đam mê nào đó, Lan Ngọc ung dung đóng cửa nhà lại, vừa bước không được bao nhiêu thì nghe được tiếng nhạc sập sình ở đâu đó, cô quay người lại nhìn vào trong nhà, vì nhà nàng có cửa sổ bằng kính thông qua phòng khách, ánh mắt dời qua thân ảnh đang mở nhạc remix quẩy nhiệt tình trong kia, Lan Ngọc nhìn thấy liền nở nụ cười nhìn qua, cô đứng ở đấy lấy điện thoại mình ra lướt qua danh bạ gọi cho người nào đó đang vui vẻ nhảy nhót trong kia.

 Lâm Vỹ Dạ trong này đang mở nhạc quẩy tưng bừng có nghe được tiếng gì khác, bản thân còn chẳng biết là Lan Ngọc vẫn chưa về và đang đứng bên ngoài nhìn mình, tiếng chuông điện thoại theo đường dẫn đổ chuông vang lên liên hồi, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới nghe thấy tiếng chuông, nàng nhìn qua chiếc điện thoại trên sofa, cả người phiêu theo điệu nhạc đit ới lấy điện thoại bắt máy nói chuyện.

" Sao?"

" Chị đang làm gì vậy?" 

" Chắc đang cọ nhà vệ sinh, có chuyện gì à?"

" À vậy hả? Chị thử quay sang trái chút được không ạ? Quay sang trái ấy."

" Quay làm gì?"

Lâm Vỹ Dạ lúc này vẫn chưa nghĩ đến chuyện gì khác cho đến khi thử suy nghĩ đến câu nói của Lan Ngọc, nàng khựng người lại cứng đơ người một lúc, xong dần hiểu ra vấn đề.

Đừng nói là...

Nàng quay người lại theo hướng dẫn của cô, ánh mắt nhìn qua cửa sổ thấy vẫn còn bóng dáng quen thuộc ấy, Lan Ngọc đứng dưới đó cười cười đưa điện thoại đang đặt trên tai mình vẩy vẫy chào nàng, Lâm Vỹ Dạ vừa bất lực lại vừa giận dỗi nói trong điện thoại.

" Con nhóc ranh! Về được rồi đó, đi đi."

" Haha, ngủ ngon ạ."

" Ờ! Ngủ ngon."

Lan Ngọc tắt máy xong cầm điện thoại lên hôn gió một cái, nàng ở bên kia cửa sổ nhìn nhóc tinh ranh phì cười đưa tay đuổi đi, cô cũng không làm phiền nàng nữa nên đã quay người rời đi, còn nàng vẫn ở trong nhà cứ thế bật nhạc quẩy cả đêm.

...

Góc đính chính: cóa một bạn ( xin phép dấu tên ) ib riêng cho mk và hỏi mk có phải mk ăn cắp truyện của bạn @DaWoranuch198 không, sẳn đây mình xin giải đáp thắc mắc của bạn í tại bạn í đã block mk rồi mk không trl lại được.

1. Mk trước giờ chưa đi ăn cắp truyện của ai ạ, nếu có cover thì mk đã đi xin phép và đã được cho phép mới làm, mình chưa hề có ý định sẽ ăn cắp bản quyền, nếu mk ăn cắp thì mk đã bị bạn chính chủ report từ lâu.

2. Có mấy bạn theo dõi mk từ lâu thì mấy bạn ấy có thể làm chứng cho mk được, mk chỉ là đổi tên chứ không hề sao chép hay ăn cắp không ghi cre gì cả, cái tên đó là tên cũ của mình sài từ năm 2019 đến bây giờ mới chỉ đổi được 1 năm gần đây, nếu chỉ nhìn qua phiến diện thì bạn không nên đánh giá mk như vậy, thậm chí bạn còn chẳng theo dõi mk nhiều vậy mà bạn lại cho rằng lời bạn đúng hơn chính chủ thì mk thay mặt cái bạn bạn vừa nêu tên mk report bạn ạ.

mk có thể thông cảm cho chuyện lúc trước có thể mk về nhiều thể loại chứ không riêng DN vì bây giờ mk chỉ muốn tập trung vào otp duy nhất của mk nhưng chỉ vì chuyện mình đổi tên thôi mà bạn cho rằng mk đi ăn cắp truyện thì oan cho mk lắm ạ, nếu bạn có đọc những dòng này thì mong bn sẽ suy nghĩ lại những gì bn nói với mình

Thân ái.

@Daworanuch198 = @Mingiedn_89

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro