Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47: LaVyDa Got Talent

Sau khi Trấn Thành và Hari Won đi ra khỏi phòng, nàng vẫn còn nhớ như in gương mặt tự đắt ấy của cô ta, nàng tức đến phát điên, tức đến đau lòng mà khóc, cả người ngã xuống ngồi trên sofa không ngừng ôm mặt khóc, dù bản thân đang cố gắng ngừng lấy nước mắt như không được, nàng đau quá, thật sự rất đau.

Cạch...

" Muốn cái gì nữa đây?"

Tiếng mở cửa lần này lại mở đột ngột như lần trước, Lâm Vỹ Dạ vì cứ nghĩ đôi tra nam cẩu nữ ấy lại đến lần nữa liền tức giận hét lớn lên, Lan Ngọc đang vui vẻ muốn gặp nàng vừa đi vào lại bị mắng thế này, cô giật mình chết trân tại chỗ ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt nhìn qua đôi gò má đỏ ửng vì khóc của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhanh chóng nhận ra vừa nãy trong khi cô đi đã xảy ra một vài chuyện không như ý muốn.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy mình lỡ quát nhầm người, bản thân có chút xấu hổ nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, nàng quay đầu lãng tránh ánh mắt của Lan Ngọc, nàng không muốn cô phải nhìn thấy mình suốt ngày cứ khóc mãi như thế, trước khi bước vào đây Lan Ngọc có thấy Trấn Thành và Hari Won bước ra từ đây, cho đến khi vào đây nhìn thấy nàng buồn bã khóc như vậy, bản thân nhớ đến chuyện hôm qua của hai người, cô đã hiểu ra.

" Hồi nãy em thấy anh Thành và cô..."

" Kết thúc rồi!"

" Để em..."

" Không cần đâu Ngọc!"

" Em xin phép chị cho em đi..."

" Chị nói không cần mà."

Nhìn ánh mắt pha lẫn sự đáng sợ và sự buồn bực kia, nó khiến cô dường như mỗi lần nhìn thấy chỉ biết im lặng bất lực nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ không nói thêm nữa quay người đi lại bàn làm việc ngồi, cả người ngã nhẹ ra phía sau nói trống không.

" Những việc cần làm hôm nay?"

" Không có ạ! Chuyện hợp đồng em đã nói chuyện xong xuôi cả rồi."

" Chị nhờ em đi đón Lucky thay chị nhé, chị có chuyện phải làm."

Lan Ngọc thật muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên được, môi cô cứ thế cắn qua lại không chịu nói, ánh mắt vẫn cứ nhìn lấy nàng không thay đổi, nhìn Lâm Vỹ Dạ ủ rủ ở đó trong công việc, mặc dù nàng lấy lại khí thế rất nhanh nhưng đôi mắt nàng không nói dối được, nhìn nó đang ủ rủ buồn đến đáng thương, bây giờ Lan Ngọc chẳng làm được gì ngoài nhìn nàng, cô quay người lại đi ra khỏi phòng làm theo lời nàng, về nhà Lan Ngọc sẽ tìm cách an ủi nàng sau.

...

Đến cả buổi chiều nàng cũng xong việc, trong lòng vẫn còn bận tâm đến chuyện li hôn chớp nhoáng kia, nàng thật không thể quên nó đi được, bản thân xách túi dọn đồ tư nhân bỏ vào trong, xong đẩy cửa ra khỏi phòng đi xuống dưới sảnh, thang máy vừa mở ra xuống tầng trệt, ngay trước mặt nàng có đám đông đang tụ lại xem thứ gì đó, bản thân tò mò đưa mắt tới nhìn thử, thì ra là Midu và Hari Won đang túm lấy nhau hiên ngang đánh trong công ty, chuyện của hai người họ nàng không để tâm đến, mặc kệ bọn họ cứ đánh nhau, bản thân đi xuống dưới nhà xe.

Lâm Vỹ Dạ đi tới xe mình mở cửa ngồi hẳn qua ghế lái, chuyện Midu và Hari Won đánh nhau ở trên kia là vì tan làm, Midu nhìn chiếc xe chỉ toàn là trứng sống dính đầy trên đó, cô ta chỉ vừa rửa xe chưa được bao lâu mà đã dính một đống bầy hầy ở đấy, cô ta nổi điên tức chết đi được, Midu không cần nghĩ đến cũng biết do ai làm ra, người ghét cay ghét đắng cô nhất bây giờ chính là Hari Won, ba người bọn họ nổi tiếng trong công ty thù ghét nhau có đôi có cặp nhưng đa phần người bị ghét nhiều nhất là nàng.

Haiz...chỉ đi chút giận một chút thôi, ai ngờ lại thích như vậy.

Thật ra người ném chúng lên xe Midu chính là Lâm Vỹ Dạ, nàng cũng thừa dịp trả thù lúc trước Midu cũng từng cho người vẽ bậy lên chiếc xe của nàng, lần này là còn nhẹ nhàng đối với cô ta, nếu nàng điên lên thì chiếc xe sẽ nát thành vụn từ lâu rồi, Lâm Vỹ Dạ biết bây giờ Midu sẽ không nghi ngờ mình vì cô ta biết tôi hôm nay vừa kí xong tờ đơn ly hôn, tâm trạng còn đang rất buồn bã nên không có tâm trí để chơi cô ta, nàng thật ra vì căng thẳng nên mới tìm thú vui giải trí, ai ngờ đâu bản thân được chiêm ngưỡng thêm một vụ đánh tiểu tam ngay ở trong công ty, thật thú vị.

...

Lan Ngọc sau khi đón Lucky về liền làm những việc bảo mẫu hay làm, tắm rửa nấu ăn cho cậu bé xong chăm cậu bé học bài rồi đi ngủ, đến khi Lucky học xong để cậu bé thay quần áo đánh răng đi ngủ, nhìn cậu nằm trên giường đưa hai tay vuốt mái tóc nhỏ ấy, tâm cô chợt chùn xuống buồn bả, cậu bé sẽ còn ngây ngô được bao lâu khi biết ba mẹ mình đã li hôn đây, cô lo lắng cậu sẽ buồn rồi khóc, đúng là chuyện của người đã có gia đình, thật là rắc rối mà.

Cô đóng cửa phòng lại đi xuống dưới nhà, bước xuống cầu thang đi về phía sofa, nhìn người phụ nữ từ lúc về nhà vì thất tình cứ bật nhạc hát đến ầm ĩ, xong rồi lại uống say li bì để bây giờ nằm ngủ trên sofa mặt đỏ hừng hực thế kia, Lan Ngọc lắc đầu cúi người, cô ngồi thẳng xuống sàn chống tay lên tựa vào mặt ở đó nhìn nàng, gương mặt ủ rủ ấy đôi lúc ngủ có phần mày cau lại một chút, càng nhìn cô đau lòng lắm.

Bàn tay đưa nhẹ lại vuốt mấy lọng tóc che đi một bên mặt của nàng, xong đẩy hết tóc ra sau, vì Lâm Vỹ Dạ đang nằm ngang nên đối diện cô thấy rõ gương mặt của nàng, chỉ có bây giờ cô mới được nhìn thấy, gương mặt không nghiêm túc, không cau có, không hay cười của nàng trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường, Lan Ngọc cứ ở đấy nhìn nàng không nói gì, không biết đến khi nào cô mới thôi ngừng nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm Lâm Vỹ Dạ đi lên phòng, trước khi ra cũng không quên thầm hôn nhẹ lên trán nàng một cái, xong cười cười thầm nhỏ giọng.

Ngủ ngon nhé! Nữ thần của em.

...

" Trễ giờ rồi!"

Ai đó vì ngủ quá trời ngon ngày hôm qua, cộng thêm còn uống rượu nên mới không tỉnh táo đúng giờ sinh học thường ngày, Lâm Vỹ Dạ dậy muộn lập tức hớt hả ngồi dậy nhanh chóng vệ sinh xong xuống bếp làm đồ ăn cho Lucky, Lan Ngọc hôm nay cũng dậy muộn nên nhanh chân làm việc, cô vừa định xuống nhà làm bữa sáng thì đã thấy Lâm Vỹ Dạ hớt hả lôi Lucky đi ra ngoài, Lan Ngọc nhanh ôm đồ của mình chạy theo.

" Xin lỗi em dậy muộn! Lucky đã ăn gì chưa ạ?"

" Ăn rồi! Chị đã nấu cho ăn rồi."

" Dạ, vậy em quay về kí túc xá trước ạ, em định về thay quần áo rồi em sẽ tới công ty."

" Vậy để chị đưa con đi học! Đi thôi con!"

" À chị ơi, phòng khi chị đói, đối diện trường Lucky bên cạnh có cây xăng, có một quán cháo nổi tiếng lắm, chị đi vào con hẻm rồi rẻ phải một chút là tới."

" Bộ em lái xe ôm khu đó à?"

Nhìn Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ngơ ngác thế kia, nàng không tin Lan Ngọc lại rành đường như vậy, cô nhìn vẻ đáng yêu ấy phì cười thành thật.

" Không ạ! Em chỉ là đã xem chế độ xem khu phố của google map và quan sát xung quanh đường luôn, phòng khi chị hỏi gì em sẽ có thông tin."

" À! Hôm qua... Chị có nói gì không?"

Lâm Vỹ Dạ nhớ đến ngày hôm nay mình quậy tưng bừng thế nào, nàng bây giờ cũng có chút ngượng ngùng nhìn cô, dù sao cả buổi tối hôm qua nàng cũng đã khiến cô đau đầu không ít, Lan Ngọc nhớ lại ngày hôm qua nàng như thế nào, phải nói là lần đầu tiên cô nhìn thấy thái độ này của nàng khác hẳn so với những gì khác hẳn lúc Lâm Vỹ Dạ làm việc, Lan Ngọc phì cười không thành thật cũng không giấu diếm.

" Không có nói cái gì đâu ạ!"

" Oke! Ổn rồi."

" Nhưng rượu nó nói ạ!"

Kétttttttttt...

Vừa thở phào không được bao lâu thì lại bị câu sau của Lan Ngọc làm cho thắng gấp trở tay không kịp, nàng nhớ đến lại suy nghĩ lung tung, mặt hơi đỏ ngượng ngùng nhìn cô.

Tiêu rồi!

" Chị đã nói gì?"

" Thật ra là chị hát ạ! Chị uống rượu say xỉn xong lăn ra ngủ rồi tự nhiên ngóc đầu dậy cầm mic hát."

Chết tôi rồi!

" Hát mấy album rồi?"

" Coi như là... Chị Mỹ Tâm đã hát chúng cả đời nhưng chị hoàn thành chúng chỉ trong vòng một đêm luôn ạ."

Trời đất ơi!

" Nhưng mà giọng chị hay lắm ạ."

" Chị á hả?"

" Vâng! À chị còn nhảy nữa!"

" Wow mẹ nhảy được luôn à?"

Lucky nghe được liền tròn mắt ngước lên hỏi nàng, Lâm Vỹ Dạ càng nghe lại càng thấy ngượng, mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua không tiếp tục đứng đó được nữa, nàng đẩy Lucky nhanh đi tới chỗ xe trốn tránh vấn đề, nhìn Lâm Vỹ Dạ đang trốn chạy với thực tại kia, Lan Ngọc phì cười chạy theo nàng lên xe rời khỏi nhà.

Sau khi đưa Lucky đi học, Lan Ngọc lái xe đến kí túc xá để thay đồ, để Lâm Vỹ Dạ lấy xe lái đến công ty trước còn mình lát bắt taxi đến sau, Lan Ngọc đi nhanh lên phòng mình thay quần áo xong định ngồi lại một lúc thì nhớ ra có một thứ cô nên đưa cho nàng xem, Lan Ngọc liền lấy điện thoại trên bàn lại vào tin nhắn gửi cho nàng một thứ rất đặc biệt.

Lâm Vỹ Dạ lúc này cũng vừa đến hầm đỗ xe dưới công ty, nàng đang lục lọi lấy đồ thì nghe tiếng điện thoại thông báo, tay với tới hộc xe lấy điện thoại ra xem, nhìn hàng chữ tên của Lan Ngọc, nàng không chần chừ nhấn vào xem, nhìn một đoạn clip cũng khá dài được gửi đến, Lâm Vỹ Dạ nhấn xem thử, mặt không ngừng đỏ lên ngại ngùng muốn độn thổ.

Đoạn clip trong điện thoại, 7 giờ 30 tối hôm qua, phòng khách nhà của Lâm Vỹ Dạ.

" Nhấn chưa? Lên không?"

" Lên rồi ạ nhưng em nghĩ đừng quay thì hơn."

" Ây, đừng có xem thường chứ, đây là chương trình LaVyDa Got Talent đó nhen, để cho xem nè."

" Thật luôn?"

" Thật chứ! Ngồi đó chờ mà xem."

Từ sau đoạn đó, một đoạn kéo dài tận ba phút chỉ toàn thấy Lâm Vỹ Dạ nhảy đủ kiểu trên nền nhạc bài Em Thì Không của Mỹ Tâm, Lan Ngọc gần như ngồi trên sofa không hề rời mắt khỏi nàng một giây phút nào, đoạn clip cứ thế khiến cho chủ nhân của nó đang xem đang đỏ mặt ngại ngùng muốn khóc đến nơi trên xe, Lâm Vỹ Dạ ôm mặt đỏ ửng không ngừng vừa cười vừa khóc như nước mắt nuốt ngược vào trong, lòng thầm mắng chửi cô nhưng vẫn không thể nhịn cười được, nàng là quá xấu hổ rồi.

" Con nhóc thối, sao không ngăn chị lại chứ?"

Nhục quá đi mất.

...

Au: Chị sẽ còn nhục dài dài, đừng lo lắng làm gì ạ, lần sau đừng uống rượu nữa là được ạ kakaka

Thật re tui cũng là fan của chị gái Mỹ Tâm, tui cũng nghe nhiều bài của chị lắm rồi, bản thân thích bài Em Thì Không hơn là bài Người Hãy Quên Em Đi nên tui lợi dụng cho zô thôi không có gì hết trơn kkkk.

Bài í đây cho ai cần nghe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro