Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46: Li Hôn

Ưm...

Cô gái nhỏ nhắn nào đó hôm qua khóc sướt mướt trong lòng cô đang cố gắng gượng dậy khỏi cơn đau đầu vào buổi sáng, Lâm Vỹ Dạ chẳng nhớ mình đã lên giường ngủ bằng cách nào, chỉ nhớ bản thân đang ngồi dưới phòng khách tủi thân khóc trong vòng tay của Lan Ngọc, căn bản nàng vẫn chưa hiểu được vì sao mình lại ngủ ở đây, nghĩ đến chi cho nặng đầu, nàng thả hai chân xuống giường đi rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà.

Dưới bếp nhà nàng, Lucky đã cầm muỗng sẳn ngồi ở trên bàn chờ bữa sáng đang nấu của bếp chính hôm nay, Lan Ngọc hôm qua sau khi để nàng khóc đến thiếp đi lúc nào không hay, cô ôm nàng lên trên phòng, để nàng nằm trên giường đắp chăn tắt đèn đóng cửa lại cho nàng ngủ, còn cô ngủ dưới sofa đến sáng sớm thức dậy làm bữa sáng cho mọi người, tất nhiên còn đem cốc nước pha sẳn đem lên trước cho nàng.

" Hai chị em đang làm gì vậy?"

Lâm Vỹ Dạ đứng ở mép tường nhìn một lớn một nhỏ ở dưới bếp đột nhiên cảm thấy có chút gì đấy hào hứng vào buổi sáng, chẳng hiểu sao ngày hôm qua mình còn bận tâm đến chuyện ly hôn buồn tẻ thế làm gì, nhìn đứa nhóc nhà mình vui như thế, nàng chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi, Lan Ngọc đang làm bữa sáng nghiên đầu nhìn qua nàng cười nói.

" Đang nấu ăn ạ!"

" Vậy à?"

" Vâng!"

" Thế mà chị tưởng phá nhà chứ, tiếng ầm ĩ quá đấy."

" Cà phê đây ạ!"

Cô quay người cầm tách cà phê sữa nóng đem qua đặt lên bàn cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy hớp một ngụm nhìn Lucky đứng bên cạnh đang cầm lấy đĩa trứng lúc nãy mình được Lan Ngọc dạy cho chiên đi khoe với mẹ, nàng cười cười giơ ngón cái lên đi theo cậu bé đang lon ton bưng đĩa trứng lại bàn ăn chờ mình, dù trứng có hơi đen ở ngoài vành nhưng cũng không sao, con nàng như vậy là giỏi lắm rồi, Lâm Vỹ Dạ đặt tách cà phê xuống bàn, xong quay người lại đi về phía căn bếp đang có người đằng kia, nàng cúi người chống cằm lười biếng nhìn cô hỏi chuyện.

" Sao hôm qua không về nhà ngủ?"

" Em thấy tình trạng của chị không được tốt, em nghĩ em nên ngủ ở đây ạ."

" Sao? Sợ chị tự tử à? Rồi nếu chị làm thế thì em giúp được gì?"

" Ít nhất em có thể lái xe đưa chị đến bệnh viện kịp thời."

" Em thật là... Thôi, đi ra ngoài kia ăn sáng."

" Để em mang ra cho hai mẹ con ạ!"

Lâm Vỹ Dạ chỉ cười không nói gì thêm, nàng cầm lấy điện thoại xong quay người đi lại chỗ bàn ăn ngồi đối diện với Lucky, Lan Ngọc để cơm ra đĩa xong để thêm đùi gà vào bưng ba đĩa cơm chiên ra cho mọi người, Lâm Vỹ Dạ nhìn bữa sáng đúng món tủ của Lucky và cả nàng nữa cũng cảm thấy vui một chút, nàng không kén ăn nên bữa sáng nàng ăn gì cũng được, nhìn bữa sáng ngon thế kia Lucky không ăn chỉ nhìn chằm chằm, Lan Ngọc tháo tạp dề treo lên giá rồi đi qua kéo ghế ngồi cạnh cậu ăn cùng mọi người.

" Có ăn được không đấy?"

" Cũng được ạ!"

" Có bỏ độc vào cho chị tự tử không?"

" Em sẽ không để chị tự tử đâu, ít nhất chị cũng phải trả tiền em xong rồi hãy tự tử."

" Nhóc con này, đùa một tí thôi mà cũng quay lại trêu chọc chị, đáng ghét."

" Chị phải ăn nhiều vào, người chị ốm như cây nhang rồi, xấu lắm."

" Kệ chị."

Cứ thế bữa sáng của mọi người rộn rã tiếng cười nói của hai người phụ nữ kia, Lan Ngọc thật muốn cảm giác này mãi dừng lại, ngưng đọng thời gian chỉ được nhìn thấy nàng vui như thế, cô rất thích nhìn thấy nàng cười, nàng cười rất đẹp, cô muốn mãi như thế nên lúc nào cũng tìm cách làm nàng vui, ngược lại Lâm Vỹ Dạ cũng không thấy khó chịu khi có cô bên cạnh, đột nhiên trong cuộc đời mình xuất hiện thêm một người phụ nữ khác, cô ấy còn khiến cuộc sống của nàng có nhiều màu sắc hơn trước, trong lòng nàng cũng rất vui khi có Lan Ngọc ở bên cạnh.

...

Sau khi đưa Lucky đến trường, Lan Ngọc đưa nàng đến công ty trước, vì hôm nay Mark mở cuộc họp hội đồng nên buổi sáng Lan Ngọc đành tách nàng đi xuống dưới căn tin công ty gặp Thúy Ngân và ST đợi, Lâm Vỹ Dạ quay về phòng ôm một số tài liệu công ty cần thiết đi, đồ dùng vẫn để ở trong phòng xong khoá cửa lại đi họp.

Dưới căn tin lúc này có chiếc bàn tròn ngay góc, Thúy Ngân và ST còn đang ngồi ăn trong khi Lan Ngọc cầm điện thoại xem gì đấy không động đến chiếc bánh trên bàn, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Lan Ngọc, hai mày cau lại khó chịu lớn tiếng.

" Nè, bà mau ăn đi, kẻo không kịp về thực tập, cứ mãi chơi game không?"

" Không có chơi game! Đang coi Google Maps nhìn phong cảnh xung quanh trường của Lucky."

" Lucky nào cơ?"

" Con của chị Dạ!"

Vừa nghe dứt câu hai con người này liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng, nhất là Thúy Ngân vì mỗi lần nghe từ miệng của Lan Ngọc nói đến ba từ Lâm Vỹ Dạ, cô chán ghét nó vô cùng.

" Nè, bà phải chăm sóc cả con của chị ấy nữa à? Thực tập cái kiểu gì vậy Ngọc?"

" Đó là một phần của việc thực tập nữa hay sao?"

" Không có! Chỉ là xem trước thôi, phòng khi chị Dạ hỏi tìm gì thì mình còn trả lời đúng chị ấy được, nếu mình học hỏi kiến thức từ chị ấy thì mình cũng nên đền đáp gì cho chị ấy trước chứ."

" Muốn học hỏi chị ấy... Hay là muốn chị ấy?"

Lan Ngọc thừa biết Thúy Ngân đang nói xiên nói xỏ mình, dù thật lòng trong thâm tâm rất muốn chị ấy nhưng cô không giống những người xấu tính ngoài kia, cô muốn tự nàng chạy tới chỗ mình, muốn tự chính tai mình nghe được ba từ nàng yêu cô, cho dù hiện tại nàng đang rất khó xử trong chuyện tình yêu nhưng không sao, Lan Ngọc cô sẽ từ từ chứng minh được tình yêu của cô dành cho nàng là thật.

" Ngân! Chúng ta nói chuyện này rối đấy."

Nhìn ánh mắt đáng sợ ấy của Lan Ngọc cô không dám nói gì thêm, mặt mày cau có nhìn đi chỗ khác không thèm để tâm đến anh, Lan Ngọc bực dọc chẳng muốn ở lại đây thêm nữa, cô cầm lấy chiếc bánh kẹp trên bàn xách túi đứng dậy đi lên tầng, ST chưa kịp gọi lại thì cô đã đi mất, anh thở dài nhìn hai con người này lúc nào gặp nhau mặt cũng cau có bực dọc, anh ở giữa đúng là số khổ.

Phòng làm việc của giám đốc SC, Lâm Vỹ Dạ làm xong công việc rồi để sang một bên, xong kéo tờ đơn ly hôn qua nhìn mãi không nhúc nhích, tay cầm bút cứ đặt xuống xong lại giơ lên không kí, nàng vẫn còn đang tự hỏi bản thân là vì cái gì mà không chịu kí, một bên là vì sợ con mình không có cha, một bên là vì người đàn ông đó nàng cũng đã từng yêu nhưng nàng cố chấp không chịu hiểu, trong đầu cứ thế rối nùi không nghĩ được gì, đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến nàng giật mình.

Trấn Thành đẩy cửa đi vào nhìn lấy người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc đằng kia, mặt vẫn không có chút sắc thái nào gọi là ủ rủ buồn rầu nhìn mình, ngược lại anh còn cảm thấy vui vì sắp tới anh sẽ không còn phải ở bên cạnh một người phụ nữ già như nàng nữa, anh hài lòng nhìn tờ đơn ở trên bàn còn trống tên của nàng, bên cạnh lại không thấy cô thư ký mọi ngày dính lấy Lâm Vỹ Dạ như sam đâu, Trấn Thành có chút cau mày trầm giọng.

" Thư ký hôm nay không đi làm sao?"

" Xuống ăn cơm, vẫn chưa trở lại."

" Luật sư bảo anh đến lấy thỏa thuận ly hôn để đem đi đăng ký và nộp hồ sơ."

" Anh định làm như thế này thật à?"

" Có lẽ phải thế thật rồi, bản thân em trong cũng bình thường mà, không có buồn bã gì đâu."

Lâm Vỹ Dạ thật không chịu nổi con người vô tâm này, này đâu phải là một khúc gỗ đâu mà không có cảm xúc, nàng cũng biết đau kia mà, bản thân còn chẳng muốn chuyện này xảy ra, bây giờ đến bước đường này rồi, thật sự không còn cách nào để giải quyết nữa, nàng đứng dậy đi vòng ra đứng trước mặt anh, hai tay đút vào túi quần kiềm lòng nói.

" Thế còn con?"

" Để nói chuyện sau cũng được."

" Nói đơn giản như thế thôi á? Thành, chúng ta đã có con với nhau rồi, con luôn là điều đầu tiên chúng ta cần nói đến chứ không phải để nói chuyện sau."

" Vậy anh Lucky cũng được!"

" Con người chứ không phải con vật mà ai mang về nuôi cũng được."

" Em muốn nói lời hay ý đẹp gì cũng được nhưng em cũng biết những gì anh biết, hai chúng ta không như trước nữa rồi."

" Anh không nghĩ đến con luôn à?"

" Đấy! Ai nói tới con trước thì là người tốt, là bên đúng phải không?"

" Thế việc anh đòi ly hôn với em?"

" Chúng ta đang mỗi người nói một chuyện đấy."

" Chúng ta đang nói cùng một chuyện!"

"..."

" Chỉ khác ở chỗ là chúng ta chọn nói chuyện gì trước mà thôi!"

" Anh Thành à!"

Đột ngột từ đâu Hari Won không gõ cửa tự tiện xuất hiện trong phòng của nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn vẻ mặt giả nai ngạc nhiên ấy của cô ta nàng không chịu được, giọng bắt đầu chẳng còn dịu dàng được nữa, nàng cáu gắt trả lời.

" Đây là phòng làm việc của tôi, đừng có ra vẻ như không nghĩ đến sẽ gặp tôi ở đây, đừng có giả vờ vô tình, không trơn tru đâu."

Hari Won trước mặt nàng diễn mấy cái trò yêu đương quan tâm tận tình cho Trấn Thành đến mức nàng phát điên, nhìn cô ta trước mặt mình ngang nhiên dành người đàn ông lúc trước là của mình, chỉ số tình yêu của nàng bây giờ hạ xuống chẳng còn một chút tẹo nào, nếu đã không còn yêu nhau nữa thì nàng dù cho có cố chấp im lặng mãi cũng chẳng được, là nàng ngu ngốc khi còn lầm tưởng anh còn yêu mình, là mình ngu ngốc không chịu chấp nhận sự thật.

Lâm Vỹ Dạ nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiên người đi lại chỗ bàn làm việc dứt khoát cầm bút lên kí tên vào tờ đơn ly hôn kia, từng trang một trong bản hợp đồng ly hôn nàng chẳng thèm coi chỉ mặc nhiên đặt bút xuống kí tên, Trấn Thành nhìn thái độ dứt khoát ấy ngạc nhiên vô cùng, ngược lại Hari Won lại rất hài lòng thầm cười.

Nàng không còn chút sắc thái nào cầm tờ đơn ly hôn đưa qua cho anh, Trấn Thành có chút ngơ ngác nhìn nàng, anh vẫn chưa thể tin được vài phút trước cô còn đòi anh suy nghĩ lại, bây giờ lại nhất quyết kí tờ đơn này, trong lòng lại vừa vui vừa buồn lẫn lộn.

" Đi ra khỏi đây được rồi đó, tôi còn có việc."

" Vậy cô có cần đóng cửa phòng lại giúp không?"

" Tốt! Vì tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô!"

...

Hé lô, I'm back!

Mí nay được chị gái hàng xóm qua thăm cũng hối quá mà biết sao h, mắt vầy rồi phải tịnh dưỡng cả tháng, tui kiểu không làm gì cũng khó chịu, cái tui lấy voice viết cho mng luôn, có gì sai chính tả mí bà bỏ que nhe, hehe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro