#43: Cỗ Máy Thời Gian
Sáng hôm sau, Lan Ngọc đứng ở ngoài sân nhìn ra ngoài khung cảnh ở bờ biển, mắt cô nhìn về nơi buổi tối hai người nằm dưới bãi cát ngắm sao trong màn đêm, nhớ đến Lan Ngọc lại thấy vui vô cùng.
" Em đây rồi!"
Lâm Vỹ Dạ từ trong nhà bước đi nhanh tới chỗ của cô, Lan Ngọc ngước mặt lên cho tay vào túi quần nhìn cô gái mặc sơ mi quần ngắn đang bước từng bậc thang đá đi xuống đến chỗ mình, nàng vì sáng sớm chẳng thấy cô ở trong phòng chỉ có mỗi Lucky ở đấy, nàng theo bản năng gọi cậu bé thức dậy xong đi vòng quanh tìm cô, Lan Ngọc nhìn nàng bây giờ giản dị hơn bao giờ hết, hình ảnh này cô luôn rất thích ở nàng, thật muốn mỗi ngày được nhìn thấy nàng nhẹ nhàng như thế.
" Chị ngủ ngon không?"
" Ngon lắm! Với cả không còn đau chân nữa."
" Lần sau là em thu phí đó nha."
" Vậy chị mua gói hàng năm luôn được không?"
" Đúng là khách hạng sang mà!"
" Mà Lucky đâu rồi? Lúc nãy chị thấy thằng bé đi với em."
" À, thằng bé đi tới cầu cá chơi với ba chị rồi, em xin đi nhưng ông không cho đi ạ."
Nhìn qua ánh mắt ấy Lâm Vỹ Dạ thấy có chút tội nghiệp, nàng thầm nghĩ trong đầu nói.
" Vậy đi chơi không? Để chị đưa em đi chơi."
Lan Ngọc nghe xong trợn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ hoảng hốt này của cô liền phì cười.
" Đi không?"
"..."
" Đừng làm bộ mặt hoảng hốt đó, làm giá quá à, đi không?"
Nàng nói lại lần nữa rồi đưa tay tới như muốn nắm lấy tay cô, Lan Ngọc nhìn sự chủ động bất ngờ của nàng có chút chưa thích nghi được, lần này là nàng chủ động muốn nắm lấy tay cô, Lan Ngọc đang nhảy múa trong tâm trí, tay vô thức giơ lên nắm lấy bàn tay này, năm ngón tay đan xen vào bàn tay nàng nắm chặt không buông, Lâm Vỹ Dạ cũng đã nghĩ nhiều rồi, đối với cô gái này là người đặc biệt riêng biệt của nàng, mấy ngày trước nàng luôn dè chừng cô một chút nhưng bây giờ khác rồi, nàng đang tập cởi mở hơn với cô cũng như chính bản thân mình.
Chợ cá ở ngoài biển xanh, tấp nập dân cũ quanh đây túm nhau lại đi chợ cá, Lan Ngọc lẻo đẻo theo sau lưng Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn mấy rỗ cá to không ngừng thích thú, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô nhóc 20 mấy tuổi đầu như mới thấy sinh vật lạ, bản thân không ngừng ngắm nghía mấy chú cá to đằng kia, nàng chỉ biết lắc đầu cười.
" Chị Dạ! Cá to quá trời luôn."
" Em làm như thấy chúng như thấy sinh vật lạ thế."
" Tại em chưa thấy mấy loại cá to như thế này, hay là chúng ta chụp hình với chúng đi."
" Được!"
Lâm Vỹ Dạ cũng vì có quen biết với vùng này nên mọi người ở chợ cá này biết rõ về nàng, Lan Ngọc đứng ở sau nhìn nàng đang xin xỏ bác hàng chài cho mượn tạm mấy con cá to, nàng được sự đồng ý của ông ấy liền lon ton kéo Lan Ngọc tới cầm chú cá to giơ lên trước mặt cô, Lan Ngọc nhìn nó đang vùng vẫy trong tay nàng cô chỉ biết cười, tay lấy điện thoại ra giơ lên cũng Lâm Vỹ Dạ chụp một tấm hình cùng một chú cá to, nàng lâu lâu sẽ lấy mấy chú cá dài cứ thế chọc ghẹo Lan Ngọc khiến cô né đến bất lực, cứ thế Lan Ngọc hôm nay làm nhiếp ảnh gia đi theo nàng, máy cô bây giờ chỉ toàn hình Lâm Vỹ Dạ cầm đủ thứ loại cá to chụp ảnh.
" Người ngoài tỉnh thật tốt bụng, họ luôn như thế với những người quen biết hả chị?"
" Thật ra ba chị từng làm công chức, khi về hưu ông ấy mua hai chiếc tàu đánh cá ven biển, nên cũng đủ ăn đủ mặc, sống rất thoải mái nhưng mà bây giờ rước thêm cả việc làm chủ tịch hội tình nguyện viên."
" Cũng tốt đấy ạ!"
" Khoa học nghiên cứu cho rằng người lớn tuổi càng làm việc nhiều thì sức khỏe càng tốt."
" Cả bộ não nữa ạ, và có tuổi thọ cao hơn nữa."
" Em là đang nói ai hả?"
Lâm Vỹ Dạ biết cô đang chọc ghẹo mình, mày liền nhíu lại một chút đỏ mặt có chút giận dỗi, Lan Ngọc nhìn thái độ hờn dỗi của nàng rất khác so với thường ngày nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần thấy nàng vui là được.
" Chị nóng hả?"
" Có nóng gì đâu!"
" Phải không đó?"
" Không nóng thì cũng đâu nói gì đâu."
" Chắc không phải vì em nói tuổi thọ cao đâu nhỉ."
" Nhóc tinh ranh, lúc nào cũng chỉ biết chọc chị hết."
" Mẹ!"
Trong khi cả hai đang đi dọc trên cầu cá đi dạo thì gặp được Lucky đang đi chơi với ông ngoại, cậu bé nhìn thấy nàng liền hét lớn thả tay ông ra lon ton chạy tới xà vào lòng nàng, Lâm Vỹ Dạ ôm chặt cậu xoa tấm lưng nhỏ ấy cười cười hỏi han.
" Lucky, đi chơi vui không còn?"
" Vui ạ, có cả triệu con gà luôn đó."
" Tới mức đó luôn à?"
" Vâng ạ!"
Lâm Vỹ Dạ thả cậu ra ôm lấy mặt cậu đưa mủi cọ lên trán đùa giỡn vui vẻ cười, ông Lâm từ xa đi tới nhìn thấy con gái mình lại đi cùng với Lan Ngọc, mặt ông lại hầm hầm không thích chút nào, giọng có phần nóng tính một chút.
" Cứng đầu thật đấy, không cho tới cũng tìm cách tới cho bằng được."
Lâm Vỹ Dạ mỗi lần gặp ba mình cũng chỉ có nhiêu đây chuyện, nàng vì không muốn để ông lại có hiềm khích với Lan Ngọc, nàng đưa mắt nhìn qua cô gái đang cố tỏ vẻ không quan tâm ấy có chút chạnh lòng đan xen giận dỗi một chút, Lâm Vỹ Dạ nhìn xuống cậu bé đưa tay lên xoa đầu cậu nói.
" Lucky, mẹ đói rồi, mình về nhà nhé?"
" Về ạ! Ông ngoại có về ăn cùng không ạ?"
" Ông không đói đâu, con đi ăn đi."
" Vậy mình đi nha con, qua chị Ngọc đi."
Lâm Vỹ Dạ đẩy Lucky qua cho Lan Ngọc xong đi nhanh lướt qua ông không thèm để tâm đến một chút, ông Lâm nhìn Lan Ngọc đang nắm lấy tay Lucky kéo đi theo nàng, mắt ông bắt đầu dời qua nhìn đứa con gái của mình, hàng mi cau lại lúc nãy bỗng giản nở ra một chút, để Lucky đi ăn cùng với Lan Ngọc, nàng lấy cớ đói chứ vẫn chưa muốn ăn gì, mặc kệ ba mình đang ở ngoài chợ cá, nàng đi một vòng quanh nhà muốn tìm lại một chút kí ức đẹp khi còn nhỏ.
Một lúc sau Lan Ngọc sau khi ăn xong thả Lucky đi chơi ở trong sân nhưng chẳng thấy cậu đâu, cô bước ra ngoài sân trước đi tìm Lâm Vỹ Dạ thì thấy nàng đang ngồi ở hàng ghế nhỏ dưới tán cây đang xem cái gì đó, khi vào thư phòng cũ kỹ không dọn dẹp của ông, Lâm Vỹ Dạ đã tìm thấy cuốn album ảnh lúc nhỏ của bản thân, nàng cầm lấy nó ra ngoài sân ngồi xem lại, trong lòng chợt có cảm xúc rộn ràn đến lạ.
Lan Ngọc biết nàng rất thương ba mình nhưng ông lúc nào cũng đối xử với nàng rất hà khắc, cũng vì thế mà rất nhiều lần cô âm thầm chứng kiến ánh mắt buồn bã ấy của nàng, cũng giống như hiện tại, ánh mắt đang ngấm lệ rưng rưng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hai ba con nàng chụp khi còn nhỏ, cô không định quấy rầy nàng nhưng thấy nàng ủ rủ buồn thế kia, cô cũng chẳng chịu được.
" Chị có thấy Lucky ở đâu không?"
" Mới xin chị chạy đi tìm ông ngoại rồi."
" Chị có bị gì không?"
Nhìn nàng mặt đỏ ửng vì không kiềm được cảm xúc nên nhỏ giọt lệ xuống má, Lan Ngọc dù biết nàng đang buồn nhưng cũng không muốn quấy rầy, chỉ là cô lo lắng cho nàng thôi, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lau nước mắt đi rồi lại cười, nụ cười gượng gạo ấy làm sao cô không biết được, đôi lúc cô còn nghĩ sao nàng lại phải gồng mình lên như thế, mạnh mẽ quá thì tốt sao?
" Tại chị ngồi trong cổ máy thời gian rồi bụi bay vào mắt thôi."
" Chị đang xem gì đấy ạ?"
" Xem ảnh mình hồi nhỏ!"
Lan Ngọc kéo ghế đối diện ngồi xuống nhích người nhìn qua, cô nhìn từng tấm hình trong trang nàng đang lật xem, xong ngước lên nhìn thân ảnh trưởng thành của cô bé trong bức ảnh kia, mắt không dời một giây phút nào.
" Hồi trước ba chị cũng yêu thương cưng chiều chị đấy nhỉ, chả giống như bây giờ."
" Hồi nhỏ chị cũng hở hang phết đấy chứ."
" Vớ vẩn!"
" Cho em xem với được không?"
" Đừng mở bên trong nữa nha, còn hở hang hơn thế nữa."
" Thật không đấy?"
" Ừm."
" Vậy mở luôn!"
" Ôi!"
Lâm Vỹ Dạ phì cười giận dỗi đánh lên vai cô, Lan Ngọc nhìn thấy nàng cười cũng vui hơn phần nào, cô lật từng tấm ra xem, chủ yếu chỉ tập trung vào cô bé nhỏ trong cuốn album.
" Chị vẫn không thay đổi tí nào cả!"
" Đáng yêu à?"
" Mụp!"
" Ơ! Mập chỗ nào?"
" Em đùa mà."
" Đùa hả?"
" Ùa...kiểu đùa thôi ấy! Nó đồng âm với từ đùa á, cũng có đồng âm với từ mập nữa."
" Liên quan gì chứ, em quá đáng."
Lan Ngọc thành công chọc ghẹo được nàng khiến nàng vui trở lại, Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao mỗi lần ủ rũ buồn bả, chỉ cần gặp được Lan Ngọc là cô pha trò để nàng vui, bản thân cảm thấy đôi lúc hạnh phúc vì ông trời cho nàng gặp một người hài hước như Lan Ngọc, nàng thật vui khi cuộc sống tối đen như mực của mình lại có thêm một người khiến mình vui mỗi ngày.
Ai được ở bên cạnh em ấy, thật là tốt!
Phòng khách nhà, Lucky sau khi tìm thấy ông ngoại liền kéo ông vào nhà thay đồ rồi ăn cùng ông, cả đoạn đường chạy qua nhà hàng xóm tìm ông về tiêu hoá hết thảy nên cậu bé lấy thêm một phần ăn nữa, ông Lâm sau khi tắm rửa xong mặc chiếc áo lúc trước Lucky tặng cho mình, bản thân ngồi cùng với cậu bé lấy tờ báo ra đọc giết thời gian, Lucky cầm nĩa ghim đồ ăn bỏ vào miệng, nhìn thấy chiếc áo mình tặng hôm nay ông mặc, cậu bé hớn hở vô cùng.
" Áo của ông đẹp quá đi."
" Mẹ con mặt mủi không thay đổi mấy đâu."
" Giống Lucky đó, lúc là em bé con đẹp trai thế nào thì lớn lên thế nào cũng đẹp trai y hệt như cũ luôn."
" Vậy ông ngoại với mẹ sao không tập thấy cười với nhau vậy ạ?"
Trong lòng ông có chút chột dạ đảo mắt, ông không muốn thằng bé bị lôi vào khúc mắt căng thẳng này của hai cha con ông nên trước mặt cậu ông luôn nhẹ nhàng với mẹ cậu, Lukcy không phải không để ý nhưng mỗi lần đứng với ông cậu bé có cảm giác mẹ với ông ngoại không hoà thuận với nhau chút nào cả.
" Đâu có đâu, ông có cười á, ông nói chuyện với mẹ con một ngày tám lần luôn đó."
Lucky thấy thế liền cầm lấy chai xì dầu lên đổ liên tục vào trong đĩa trứng chiên, ông Lâm vừa lơ là mấy giây thấy cậu đổ xì dầu tròn mắt đưa tay ngăn cản.
" Lucky, đừng cho nữa kẻo mặn đó."
" Tại nó ngon mà!"
" Đủ rồi Lucky, mặn lắm đó."
...
Mấy nay tui bị đau mắt đỏ, còn bị mắt thâm quầng do thức khuya nữa, mắt híp lịp không thấy đường luôn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro