#42: Ngôi Sao
Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới xong, Lucky vì mệt nên đã ngủ trong phòng Lan Ngọc từ lúc nào không hay, Lâm Vỹ Dạ sau khi dọn dẹp phụ Khả Như xong mới trở về phòng tắm rữa thay quần áo, nàng định chạy qua gọi cậu bé về nhưng lại thôi vì cậu ngủ say gọi mãi không dậy, Lan Ngọc cũng vì không muốn cậu thức giấc nên để Lucky ngủ ở đây, dù sao cô cũng đến với tư cách là bảo mẫu chăm sóc cho Lucky mà.
Lâm Vỹ Dạ thở dài ngồi trên giường nhìn Lucky chán nản, xong định rời đi thì đặt chân xuống giường lại cảm thấy đau, nàng nhấc chân lên xem thử, chân nàng bị đỏ lên vì do cả ngày nay mang giày cao gót quá nhiều nên bị cấn gót nổi phồng lên, Lan Ngọc nhìn nàng đang xoa bàn chân mình lo lắng đưa tay tới, cô mặc kệ nàng không cho xem cũng nắm lấy cổ chân nàng kéo nhẹ lại xem xét.
" Giày cấn chân chị à?"
" Ừm...một chút, chắc tại đi nhiều quá, không biết có bị phồng không?"
" Để em xem một chút!"
" À không cần đâu!"
" Nó sẽ không nổi phồng đâu chị đừng lo! Chắc chị phải mỏi chân lắm."
" Ờ!"
" Em có cách ạ!"
Nàng nắm cổ chân mình đợi cô lơ là liền giật lại nhưng Lan Ngọc lại nắm được không để thoát khỏi tay mình, cô ngước đầu lên nhìn nàng cười, thấy cả gương mặt Lâm Vỹ Dạ sắp đỏ lên vì bị vô cớ nắm chân thế này, cô lại cười.
" Đừng bướng nhé, nếu không ngày mai chắc chắn chị sẽ đi khập khiễng đấy."
" Không sao đâu, chị ổn mà!"
" Đừng bướng mà, đây là nhiệm vụ của em."
" Vậy sao?"
" Phải!"
" Không phải! Nhiệm vụ của em là chăm sóc cho Lucky, oke chưa?"
" Vậy thì nhiệm vụ của chị là phải để em chăm sóc cho chị."
Lan Ngọc nói xong liền nghiên đầu như chờ đợi câu trả lời, Lâm Vỹ Dạ mặt có hơi đỏ nghiên qua lấy tay hất tóc che lại mặt mình có chút gượng gạo bối rối một chút, nhìn thái độ thành khẩn của Lan Ngọc như thế, nàng chẳng thể nào để cô cứ vậy được, nàng gật đầu thôi đành đồng ý với cô, Lan Ngọc phì cười thả chân đi xuống giường, tay kéo nàng đi ra khỏi phòng ngồi ở ngoài sân ở hàng ghế gỗ ngoài chòi nhỏ chờ đợi, còn mình chạy vào bếp nấu một thau nước ấm đem ra để nàng ngâm chân.
" Chị thấy thoải mái không?"
" Thoải mái lắm!"
Cô thuần phục cứ để nàng ngâm chân xong liền giở chân nàng lên quấn khăn lông lau sạch để ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ ngồi hưởng thụ như nữ hoàng nhìn Lan Ngọc cứ lau chân cho mình thật cảm thấy rất thoải mái, đôi mắt long lanh vẫn nhìn lấy cô không rời giây phút nào, Lan Ngọc không để ý người phụ nữ trước mặt mình cứ nhìn mình nãy giờ, tay vẫn đang cầm khăn lông thuần phục lau chân cho nàng.
" Cảm ơn em nha Lan Ngọc!"
" Vẫn chưa xong đâu ạ!"
" Thôi không cần đâu!"
Lan Ngọc thấy nàng lại cự tuyệt liền nắm lấy cổ chân nàng bấu nhẹ, Lâm Vỹ Dạ bị bóp đau khẽ rên lên lườm một phát nhìn cô, Lan Ngọc lại dùng ánh mắt khiên quyết ấy cưỡng ép nàng phải nghe theo lời cô, Lâm Vỹ Dạ dùng ánh mắt đối đầu với cô vô hiệu, đến bản thân chả hiểu sao mỗi lần dùng ánh mắt nghị quyết này cho người khác thì đàm phán thành công, riêng dùng với Lan Ngọc lại vô dụng, nàng chỉ đành thả chân về phía cô, để Lan Ngọc đặt chân mình lên đùi cô để Lan Ngọc xoa bóp.
" Ôi thoải mãi quá! Đúng là bậc thầy toàn năng! Đi học ở đâu về đấy?"
" Chị thấy dễ chịu lắm đúng không? Em có đi học mấy cái này mà."
" Thật sao?"
" Thật mà!"
" Thôi ngại lắm!"
" Em chưa làm xong mà."
" Không sao đâu!"
" Nếu không đủ liệu trình, bấm sai huyệt rồi méo miệng là em không chịu trách nhiệm đâu đó."
" Nói dối!"
Lâm Vỹ Dạ lại dúng ánh mắt đáng sợ ấy dành cho cô nhưng ngược lại Lan Ngọc đã quen với điều này nên cô không sợ nữa, Lâm Vỹ Dạ một lần nữa thất bại với cô, đành dũi chân ra để Lan Ngọc xoa bóp cho mình, cả người như được thả lỏng sau chuỗi ngày làm việc cật lực, Lan Ngọc nhìn nàng đang mềm nhũn ra vì sự thoải mái từ bàn chân truyền tới, cô phì cười tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ nàng đang chống tay tựa đầu vào nhìn chằm chằm vào cô.
" Chị có xem một bộ phim thấy nam chính cũng làm cho nữ chính thế này, lãng mạn lắm luôn."
" À! Em từng xem với mẹ ạ, mẹ em thích nó lắm nhưng lúc đó em còn nhỏ nên cũng không nhập tâm lắm."
" Thế thôi!" * lại rút chân về!*
" Đợi đã? Đợi chút nữa, massage cũng còn có thời gian của nó chứ, nếu làm không đủ thời gian thì sẽ không hết mỏi chân đâu ạ."
Cứ thế mỗi lần nàng rút chân về cự tuyệt là bị Lan Ngọc nắm lấy kéo về phía mình không cho nàng thu về, Lâm Vỹ Dạ thật sự bất lực nhìn cô cứ đang xoa bóp chân mình, nàng thầm nghĩ ngợi một lúc xong nghiêm túc hỏi cô một câu.
" Lan Ngọc!"
" Dạ?"
" Tại sao em lại đối xử tốt với chị như vậy?"
Lan Ngọc nghe xong chẳng biết nên trả lời thế nào, xong cô vẫn tiếp tục làm nhưng chẳng nói gì khoảng vài giây sau mới lên tiếng.
" Thật ra thì em tinh ranh hơn chị nghĩ đấy."
" Vậy sao?"
" Ừm..."
" Như thế nào?"
" Chị còn nhớ không? Khi chị bảo em đến đây, chị sẽ đền đáp em một điều gì đó."
Lâm Vỹ Dạ thầm nhớ lại lần trước cùng Lan Ngọc ở dưới quán cà phê có hứa hẹn với cô, nhớ đến chuyện đó nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, lời hứa mình nói ra thì phải giữ lời, nàng dõng dạc.
" Thế em muốn xin chị cái gì?"
" Thì nhà em muốn mời chị tới dùng bữa ạ!"
Lan Ngọc nhớ lại lúc trước ba mẹ cô có ngõ ý muốn mời nàng đến nhà ăn cơm dù cho hai ba con khó chịu nhưng cô muốn chứng minh với họ rằng Lâm Vỹ Dạ chẳng làm gì sai để họ hiểu lầm rồi ghét nàng như vậy, lần này được ý nguyện mời nàng về nhà mình chắc, cô là mừng như lễ hội trong lòng, Lâm Vỹ Dạ biết ba mẹ cô không ưa gì mình nên nghe xong giật mình rút chân về, Lan Ngọc nhanh bắt kịp cổ chân nàng kéo lại, cô ngơ ngác.
" Chị à, coi chừng kẻo méo miệng đó!"
" Không được!"
" Em biết là chị không đồng ý nhưng vì họ tự tin là chị sẽ không dám tới thăm gia đình em."
" Không phải không dám! Coi như là chị không muốn đi."
" Nhưng chị nói nếu em đến đây, chị sẽ..."
" Em đúng là... đúng là nhóc tinh ranh thật đấy."
" Vậy câu trả lời của chị là..."
" Ờ! Đi cũng được!"
" Cảm ơn ạ! Mà chỗ chân chị căng ra một chút đi!"
" Hửm?"
" Căng ra!"
" Căng không được nữa rồi! Em xem em làm chị méo miệng rồi này."
Lâm Vỹ Dạ thấy cô mừng rỡ thế kia liền cười bày trò, nàng giả vờ nhếch một bên lên làm méo miệng mình nhìn Lan Ngọc chọc ghẹo.
" Thật á?"
" Không phải!"
" Ơ chị? Mảng miếng cảm lạnh thế?"
" Sao? Bộ trẻ con lừa người lớn được thì người lớn không được lừa trẻ con à? Làm luôn chân này luôn."
" Ôi chị, đau!"
Lâm Vỹ Dạ giận dỗi cười lẫy giơ chân thả mạnh xuống người Lan Ngọc đặt trên đùi khiến cô trở tay không kịp bị trúng đến, Lâm Vỹ Dạ nhìn sắc mặt lại hớn hở cửa, ngược lại Lan Ngọc bị đau vẫn cười, Lâm Vỹ Dạ cười hơi thành tiếng có phần lớn giọng.
" Khùng hả? Sao em lại cười? Chị nói không đúng sao?"
" Trẻ con mới lớn trách ngưới lớn thiếu kinh nghiệm quá đấy, đó là tên phim trên web đấy ạ, em thấy trên mạng, không biết sao có thể đặt thế được nữa."
" Nhóc khùng! Dùng mấy từ ngữ vắng tắt như bây giờ sao mà hiểu chứ nên mới đặt dài ra như thế."
" Ơ? Đây không phải mới trong hang chui ra đâu nhe, chị nói vậy thế chị ở thế hệ nào?"
" Nè, sao lúc nào em cũng bắt nạt chị hết vậy?"
" Em không có luôn! Mà bầu trời ở đây đẹp quá, mình ngắm nó không chị?"
" Lãng tránh việc ghê ha! Đúng là nhóc tinh ranh, mốt chị sẽ gọi em là Ninh tinh ranh mới được."
" Thật là một cái tên hay."
" Em còn bảo hay nữa à? Nhóc khùng này."
Lan Ngọc vui vẻ cười dù cho bị nàng mắng thế kia, cô nắm lấy tay nàng kéo nằm xuống bãi cỏ xanh trong sân nhìn lên bầu trời, cô cười cười nghiên đầu nhìn qua Lâm Vỹ Dạ đang hướng mắt lên bầu trời đầy sao đêm lấp lánh kia, chẳng hiểu sao Lan Ngọc lại cảm thấy vui như vậy, được thoải mái nằm dưới bãi cỏ xanh thiên nhiên, được ngắm bầu trời đêm lấp lánh, bên cạnh còn có người mình thầm thương trộm nhớ, cô thật chỉ muốn kéo dài khoảng khắc này thật lâu.
" Nếu cho chị so sánh mình với một ngôi sao thì chị sẽ là ngôi sao nào?"
" Chắc có lẽ là mặt trời, chị thích vị trí số một, thích được mọi người quan tâm."
" Thật ạ?"
" Ừm! Có thể là do hồi nhỏ ba không yêu thương chị... hay không phải nhỉ? Cũng không biết nữa."
"..."
" Thế còn em?"
Nàng nghiên đầu nhìn qua Lan Ngọc, cô nghe được câu hỏi này liền hít thở thật sâu ngước mặt lên bầu trời nhỏ giọng.
" Là ngôi sao nào cũng được ạ!"
" Miễn là ở trong hệ mặt trời của chị."
Lâm Vỹ Dạ nghe xong có hơi đỏ mặt nghiên đầu qua trấn chỉnh mình lại xong quay nhìn qua Lan Ngọc cười cười mắng mỏ.
" Thôi đi, đừng có mà lừa đảo, chọn một ngôi sao đi."
" Hừm... em thấy để chị là người chọn thì hơn, chị muốn em ở thật xa chị hay muốn em ở gần chị?"
Lan Ngọc chống tay nghiên người qua nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu tiếp nhận câu nói xong cũng chỉ im lặng chừng vài giây, xong Lan Ngọc lại nói tiếp.
" Nhưng mà chị đừng chọn sao Diêm Vương, em không thích nó đâu."
" Sao vậy? Sao Diêm Vương thì sao?"
" Vì sao Diêm Vương là ngôi sao nhỏ nhất đến mức người ta gọi nó là hành tinh lùn và nó còn xa Trái Đất nhất, đến một ngày nó bị loại khỏi hành tinh của hệ Mặt Trời, sau một thời gian cuối cùng người ta cũng quên mất nó, đáng thương lắm, từ người quan trọng trở thành người không còn quan trọng nữa."
Đối với Lan Ngọc mà nói, cô cũng sợ có ngày mình sẽ bị nàng bỏ rơi giống như sao Diêm Vương vậy, cô sợ sẽ không còn gặp lại nàng, để nàng quên mất mình, cô rất sợ điều đó, ngược lại Lâm Vỹ Dạ lần này có chút ủ rũ, nghĩ đến những thứ mấy ngày qua Lan Ngọc dành cho mình, nàng cảm thấy rất hài lòng, nàng rất thích ở gần một người đầy tích cực như cô, nàng đưa tay lên chọc vào chiếc má lúng đồng tiền của Lan Ngọc cười cười, cô vươn miệng lên cười theo rồi đưa tay lên đan vào bàn tay đang chọc vào má mình cười nói.
" Mãi bên nhau bạn nhé!"
" Haha...con nhóc này, cứ thích chọc ghẹo chị như thế không à."
" Hihi."
...
Tết trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi trốn deadline :>
Sorry mng nếu mng đọc không thấy logic, tại hôm ni não ad bị chậm phát triễn ngang á nên chữ nghĩa lủng củng một chút, thông cảm cho tui nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro