Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41: Nắm Lấy Tay Chị

Hai người phụ nữ kia nghe xong chỉ biết câm nín không nói gì thêm, Lan Ngọc phì cười nhìn nàng một lèo mỉa mai bọn họ, bàn tay bên dưới đang không ngừng xoa dịu cơn giận của nàng, cô biết những lời hằn học nhưng dửng dưng vừa rồi là nàng đang giận thật, cô cũng chẳng muốn tiếp thêm lửa nên chỉ biết xoa mu bàn tay nàng như dỗ dành.

Lâm Vỹ Dạ cúi nhẹ đầu nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên tay mình, nàng cũng không có ý định rút ra ngước nhẹ lên nhìn cô, đến khi nhìn thấy Khả Như và Song Luân đi tới bảo muốn chụp hình cùng mọi người, nàng mới chủ động rút tay ra trước, Lucky nghe chụp hình liền lớn tiếng gọi ông ngoại, ông Lâm đang tiếp khách phụ đằng kia liền thấy Lucky gọi, xong ông nhìn một lượt bàn ấy có những ai, đến khi nhìn thấy Lan Ngọc ngồi bên cạnh con gái mình, ông trầm mặt đi tới.

Cạch.

Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn chiếc ghế đang chen vào giữa nàng và Lan Ngọc, ông Lâm vẫn như ngày đầu không muốn cả hai ở gần nhau, ông xách thêm cái ghế khác đẩy mạnh vào giữa bọn họ, xong ngồi chen vào giữa Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc, đến khi thợ chụp ảnh bảo chuẩn bị, ông đặt tay lên vai cô tươi cười nhưng nội tâm gào thét để tay bóp lấy vai cô đến đau.

" Chuyện của chúng ta hôm nay vẫn chưa xong đâu đấy."

Ông vừa cười vừa nói thì thầm vừa đủ nghe cảnh cáo cô, Lâm Vỹ Dạ nghe được liền nhìn qua, nàng gượng cười cứ thế nhe răng ra nói giọng gió để không ai thấy.

" Ba à, ngày mai con về lại Thành Phố rồi đấy."

" Cùng đi Thành Phố chơi đi!"

Nghe Lan Ngọc nói xong cả hai đều nhìn qua cô, ông Lâm liền cau mày lại khó chịu muốn đánh người ngay tại chỗ nhưng đang ở chốn đông người ông không nên kích động được, Lâm Vỹ Dạ vẫn cười nhưng là cười vì vui, nàng nghiên đầu lại nói với ba mình.

" Ba chắc không có chuyện gì phải đi Thành Phố đâu nhỉ?"

" Chuyện này ai mà biết được chứ?"

Cứ thế lúc chụp ảnh, Lâm Vỹ Dạ thật muốn nẹp cổ ông lại lắm rồi, người ta chụp hình phải nhìn vào ống kính, còn ông ngược lại cứ nhìn chằm chằm hằn học vào Lan Ngọc không chịu nhìn vào ống kính, đến khi Lâm Vỹ Dạ đưa tay qua đẩy đầu ông nhìn thẳng vào ống kính thì ông mới chịu thôi dừng nhìn lại, nàng quá mệt mỏi với ông rồi.

Xong lễ cưới đến phần văn nghệ, chủ rễ cô dâu bật nhạc lên khiến cả khán phòng quẩy cực sung sức, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc ngồi ở dưới bàn nhìn Lucky và Khả Như nhảy múa trên sân khấu vui đến dường nào, cô đưa tay chỉ về phía họ nhìn nàng rủ rê.

" Chúng ta ra nhảy cùng không ạ?"

" Thôi! Mệt lắm! Với cả em sẽ không muốn nhảy cùng chị đâu."

" Ai nói?"

" Thì... chở đám cưới sau đi, đảm bảo chị nhảy bung nóc luôn."

" Đám cưới sau là đám cưới ai vậy?"

" Chắc chắn không phải đám cưới chị, chị có chồng rồi, em quên rồi à?"

" Em đang nói tới chuyện nhảy chưa em có đang nói tới chuyện của anh Trấn Thành đâu."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong có chút hố liền cầm lấy ly nước uống không nói gì, Lan Ngọc nhìn nàng lúng túng phì cười không nói gì thêm, cảnh hai người ngồi đằng kia cười nói đã lọt thẳng vào mắt của ông Lâm, ông cau mày đang tiếp rượu mấy người bạn liền đi qua hằn giọng một cái khó chịu nhìn hai người họ, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc nhìn thấy ông liền xích ra một chút chỉnh trang lại, ông Lâm chưa kịp nói gì thì đã bị điện thoại làm cắt ngang.

Ông Lâm lấy điện thoại ra xem hậm hực nhìn hai người xong đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu nhìn theo ông xong chống tay lên thành ghế lắc đầu cười cười, Lan Ngọc nhìn ông cứ hằn học mình như thế cô cũng buồn nhưng biết làm sao được, ông cổ hủ định kiến như thế dù có thay đổi quan niệm của ông cũng khó, cô căn bản không làm được gì cả, bên ngoài nhà hàng ở hành lang nghe điện thoại, ông bắt máy đưa lên tai hỏi xem ai gọi.

" Gọi tới làm gì?"

" Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, Minh Đức."

Lâm Minh Đức là tên của ông Lâm, tức là ba của Lâm Vỹ Dạ, ông sau khi nghe bên kia gọi mình như thế ông cau mày tức giận, thâm tâm lại không biết người bên kia là ai.

" Nè, là ai gọi đấy?"

" Là tôi, Ninh Quốc Tùng nè! Tôi có số của anh từ nhóm trên mạng xã hội đấy."

Trước đây Ninh Quốc Tùng và Lâm Minh Đức có quen nhau, cũng từng là bạn của nhau nhưng đến hiện tại ông không muốn liên lạc với ông Ninh nữa là vì hai người có rất nhiều hiểu lầm chưa được giải quyết đâm ra nghe đến tên của ông, Lâm Minh Đức thật rất ghét cay ghét đắng, ông mỗi lần nhớ đến chuyện đó là tức điên đến máu dồn lên não, mặt ông dửng dưng đỏ lên gắt gỏng.

" Thật sự không nhớ!"

" Chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau nữa? Chúng ta nên làm sáng tỏ hiểu lầm này đi anh à!"

" Được! Vậy đợi đấy, tôi sẽ đến tìm."

Chưa kịp để ông Ninh nói xong bên kia ông Lâm đã tắt máy cái rụp, ông thở dài lắc đầu ngồi ở ngoài cửa nghĩ mãi đến chuyện đó, bạn ông vẫn nóng tính như ngày nào, ngược lại bên kia ông Lâm đứng ngoài sân sảnh đám cưới vừa tức chuyện của con gái vừa tức thêm chuyện này, ông định rút giận hết lên điện thoại định giơ tay quăng thẳng thì Lan Ngọc từ đâu đi ra hớt hả tròn mắt nhìn ông.

" Để tí cháu đi ạ!"

" Đi đi! Bộ thấy mặt ta thì không muốn đi nữa à? Đây mặt người chứ có phải viên đá đâu mà sợ."

" Không ạ!"

" Nói thật nhá, tôi thấy mặt cô rồi cảm thấy khó chịu lắm, không biết bị làm sao."

" Dạ chắc tại chuyện của chị Dạ ạ!"

" Cả cái đó nữa nhưng có thể có gì đó nhiều hơn đâu vì ta thấy mặt là thấy ghét, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau nữa, chờ mà xem."

Lan Ngọc vừa định đưa tay chào thì ông Lâm đi bỏ đi ngang từ khi nào, cô thở dài nhìn bóng ông đi khuất rồi mới rời đi, chỉ định đi rửa tay thôi mà sao căng thẳng thế, Lan Ngọc chạy nhanh vào nhà vệ sinh xong rửa sạch tay rồi đi ra ngoài, cô đi nhẹ tới chỗ bàn nàng đang ngồi, bước chân dừng lại nhìn cô gái đang ủ rũ nhìn vào tấm hình trên chiếc điện thoại.

Lâm Vỹ Dạ cả ngày hôm nay nói không bận tâm đến chồng mình thì cũng không có, nhìn Khả Như hạnh phúc trong đám cưới của mình thế kia, đôi lúc nàng cũng cảm thấy chạnh lòng, nhìn bức hình Hari Won đăng tải trên mạng xã hội, nàng công nhận anh khi ở với người khác lại vui như vậy, trước đây có lẽ là do nàng không làm tròn đúng bổn phận của mình nhưng bây giờ níu kéo cũng vô dụng, hai người là vô phương cứu chữa.

Lan Ngọc nhìn nàng ủ rũ ngồi ở bàn cô cũng chẳng vui tí nào, hai chân cứng đờ đứng phía sau nàng không ngừng nhìn mãi, phải làm gì đó để nàng vui mới được, Lan Ngọc đợi đến khi mọi người trên sàn nhảy đi xuống, cô nhẹ bước chân lên chỗ ban nhạc bảo họ đánh một bản nhạc nhẹ du dương lãng mạn một tí, xong quay người đi lại bàn đứng trước mặt Lâm Vỹ Dạ đưa tay mong chờ.

Đến khi ban nhạc đánh bản nhạc nhẹ lãng mạn hiện lên, Lâm Vỹ Dạ nhìn hành động chìa tay của Lan Ngọc chưa kịp loading nên khó hiểu một chút, xong cô cứ chờ thế chìa tay trước mặt nàng đưa mắt nhìn qua ban nhạc, lúc này Lâm Vỹ Dạ mới hiểu ra là cô muốn nàng nhảy với cô một bài.

" Không xấu hổ với người ta à? Sao đi nhảy với bà dì thế này?"

" Không cần quan tâm đến người khác đâu, chị chỉ cần nhảy đúng điệu là đủ rồi."

Lâm Vỹ Dạ phì cười thôi đành, nhìn cô mời mình như thế từ chối cũng kì, nàng mĩm cười đưa tay lên bàn tay thon ấy, nụ cười tựa ban sương lúc này của nàng đột nhiên đẹp long lanh trong mắt cô, Lan Ngọc thầm mừng rỡ nắm chặt tay nàng, kéo nhẹ cô gái tổn thương ấy đi lên phía sân khẩu, tay cô đan xen vào tay nàng, vòng tay còn lại ra sau hông nàng ôm nhẹ, khiêu vũ điệu múa dịu dàng lãng mạn thật đẹp, mọi người thấy họ khiêu vũ đẹp biết bao liền đứng dậy tìm bạn nhảy lên nhảy cùng họ.

Ông Lâm từ ngoài đi vào nhìn thấy đứa con gái của mình lại ở gần Lan Ngọc thế kia, gương mặt hầm hầm cứ thế đi tới ngồi bên cạnh Lucky ôm cậu bé ngồi trên đùi mình nhìn chằm chằm vào họ, Lan Ngọc không dám ngó quanh vì khoảng cách của cô và nàng bây giờ rất gần, gần đến mức cô không nghĩ đến được, tay cô đan chặt vào tay nàng, Lan Ngọc giơ tay nàng nhẹ lên dừng động tác nhảy một chút, cô mĩm cười.

" Từ giờ trở đi, tay em sẽ nắm lấy tay chị mãi nhé."

Lâm Vỹ Dạ nghe lời của đứa nhóc nít quỷ này nói xong liền phì cười hơi cúi nhẹ đầu vào người cô, Lan Ngọc phì cười nghiên đầu nhìn qua ông Lâm xong nói tiếp.

" Kìa! Chị thấy không? Ba chị có nói gì đâu!"

Nàng nghe xong nghiên đầu nhìn qua hai người họ, trong khi Lucky đang hớn hở cười với nàng thì mặt ba mình lại đăm đăm đến đáng sợ, nàng thở dài phì cười nhìn qua cô, xong mấp mép môi nói.

" Lần tới gặp nhau chắc là lúc Lucky đi tu báo hiếu chăng?"

" Là sao ạ?"

" Chứ có chuyện gì cần gặp nhau nữa sao?"

Lan Ngọc nghe xong chỉ im lặng cười khiêu vũ với nàng, cô giơ cánh tay lên xoay nàng một vòng để nàng ngã người xuống đỡ lấy, Lâm Vỹ Dạ hai tay ôm lấy cổ cô, không hiểu sao ánh mắt của Lan Ngọc lại thu hút nàng đến thế, nàng nghĩ đến lại nhớ đến ai đó, trong lòng chùn xuống ủ rủ đứng thẳng dậy trước mặt cô tựa đầu vào vai cô, Lan Ngọc nhìn nangg đang tựa đầu vào vai mình, hai tay cô choàng ra sau ôm lấy người nàng kéo nhẹ vào như dỗ dành phiêu theo điệu nhạc.

Ông Lâm ngồi bên cạnh Lucky đang muốn điên lên lôi hai người ra nhưng vì đây là đám cưới con gái ông nên ông không thất lễ được, chỉ đành ngậm ngùi ngồi dưới đó nhìn hai người đến tức đỏ cả mặt, Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao tựa vào vai Lan Ngọc nàng lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Hai mắt nàng nhẹ nhắm lại thưởng thụ sự thoải mái ấy, hai tay choàng qua ôm lấy hông cô như tìm sự thoải mái, Lan Ngọc thầm cười nhìn nàng rồi đưa nhẹ tay lên xoa mái tóc nàng, cô biết Lâm Vỹ Dạ hiện tại đã mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi.

Nếu chị mệt thì cứ nhắm mắt lại đi.

Có em ở bên cạnh chị rồi.

Em sẽ không buông tay chị đâu!

...

Em quay cuồng...

...trong deadline =)))

Nhấn Vote để cú Ad :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro