Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40: Nhìn Chúng Ta Cứ Như...

Midu nghe xong liền cau mày định nói lại nhưng cô ta chưa kịp nói thì Hari Won đã chợp miệng mỉa mai cô.

" Mau đi đi kẻo ba mẹ đợi, nếu không ba mẹ sẽ trách cô thích chúi mũi vào chuyện của người khác đấy, tôi xin phép."

Cứ thế Midu nhìn Hari Won nắm lấy tay Trấn Thành kéo đi chỗ khác, cô ta vẫn không rời mắt khỏi hai người, đặt biệt chú ý đến Hari Won, hai tay cô ta bắt đầu nắm chặt thành nắm đấm, tâm tình khó chịu vô cùng.

Đồ tiểu tam không biết phép tắc!

...

Đám cưới của Khả Như, vì nàng phụ cô cũng được một chút nên thấm mệt đi ra ngoài hít thở không khí một chút, Khả Như bên trong quần quật đám cưới của mình đến mệt liền chạy ra ngoài tìm nàng giúp đỡ, Lâm Vỹ Dạ ngồi ngoài cửa ở bàn kí tên thẩn thở nhìn ra ngoài, tâm tình nàng chẳng hiểu sao hôm nay không được vui cho lắm.

" Vào trong giúp em đi, bên trong bận lắm."

" Được nhưng mà đợi một chút có được không? Mồ hôi nhễ nhãi khắp lưng đây này."

" Em muốn nhận được sự động viên từ chị mà."

" Rồi, chị sẽ vào!"

" Như à!"

Đằng xa ông Lâm đi tới tìm cô con gái nuôi của mình, vì ba mẹ của Khả Như chạy không kịp nên ông cũng đang tiếp khách phụ hai người, ông đi tới bàn nhìn hai cô con gái của mình đang nói chuyện liền lên tiếng gọi, Khả Như và Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn qua ông hỏi.

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" Sao con không ra chỗ để của hồi môn đi? Người ta đang đợi cô dâu đó."

" Dạ vâng!"

" Đi đi!"

" Lát chị vào với em nha!"

" Oke!"

Khả Như nghe lời quay qua nhỏ giọng nhắc nàng xong quay người xách váy đi lại vào trong, bên ngoài bàn chỉ còn lại Lâm Vỹ Dạ và ông Lâm ở đó, nàng mặc kệ ông cầm lấy tách trà trước mặt uống một ngụm đều, ông Lâm nhìn nàng cứ dửng dưng như thế liền cau mày nhắc chuyện.

" Này, nếu định kết hôn lần nữa thì phải lựa cho kĩ, da mặt của ba mỏng lắm đấy."

" Ba! Con vẫn chưa ly hôn với chồng mà."

" Thế đã nói với bên kia một câu chưa?"

Nàng biết ông đang nói đến cái gì, Lâm Vỹ Dạ định nói nhưng rồi lại thôi, dù gì bây giờ nói với ông thế nào cũng chỉ vậy, nàng cũng chỉ đành thở một hơi thật dài tránh né.

" Ba vào lễ đường với Khả Như đi, để mặc con ở đây."

Ông Lâm nghe thấy cũng chẳng nói gì, mặt ông hậm hực nghiên đầu đi vào trong chẳng thèm nhìn lấy nàng một lần, Lâm Vỹ Dạ thở dài ngã người ra thành ghế gác tay lên mặt hít thở thật sâu, chợp mắt một chút xong cầm lấy điện thoại lướt xem có gì hay không, vừa vào ngay tài khoản Facebook trên trang chủ, đập vào mắt nàng là bức ảnh Trấn Thành ngủ trên giường bị chụp lén bởi chủ người đăng, Hari Won.

Caption: Ngủ ngon lành quá đi!

Vốn nàng chưa có ý định sẽ li hôn bây giờ nhưng xem ra chuyện này đã khiến nàng tổn thương rất nhiều rồi, ngoài mặt nàng chẳng có biểu hiện gì, tay đặt điện thoại lại trên bàn, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa trầm tư, chuyện này cứ không phải li hôn liền là được, còn có cả Lucky nữa, nàng đâu thể cứ như thế được.

" Chị Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ nghe gọi liền giật mình bừng tĩnh thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, nàng nhìn qua cô gái đang đi về phía mình và cười rất tươi, Lan Ngọc từ nãy giờ đứng ở một góc quan sát nàng rất lâu, nhìn tâm trạng cứ ủ rũ buồn hiu trong ngày cưới hạnh phúc của Khả Như thế kia, cô nghĩ chắc là nàng đang rất tủi thân, để Lucky đi qua chơi với ông ngoại mình, cô nhẹ nhàng đi tới gần chỗ nàng nhìn sơ sắc mặt, Lan Ngọc phì cười ngồi sang bên cạnh nàng, tâm tình có lo lắng một chút.

" Chị ổn chứ?"

" Có gì khiến chị cảm thấy không ổn sao?"

" Em bắt được một số tín hiệu ở chị rằng chị đang không ổn lắm."

Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn cô, Lan Ngọc nhìn thấy cũng làm theo rồi cứ nhìn như thế, Lâm Vỹ Dạ vuốt mái tóc mình ra phía sau nghiên đầu hàn qua nhìn cô, nàng nhẹ giọng như chỉ đủ hai người nghe.

" Chị có thể hỏi em cái này được không?"

" Được ạ!"

" Nếu..."

"..."

" Nếu em đăng ảnh bản thân chụp với người khác ở trên giường, trong khi em đã có gia đình rồi thì rốt cuộc em quan tâm người nào hơn?"

Đối với câu hỏi này Lan Ngọc không biết nên trả lời thế nào nữa, bản thân cô cũng không có thích đàn ông, với cả chuyện này cô cũng chưa từng trải qua biết đâu mà trả lời, cứ thể Lan Ngọc ấp úng tìm cách né tránh, Lan Ngọc giả vờ như Lucky đang ở đằng kia gọi mình liền bày trò.

" A Lucky hả? Em đợi tí chị đến ngay."

" Không ai gọi đâu!"

" Hồi nãy Lucky gọi em mà."

" Không có ai gọi em đâu!"

Lâm Vỹ Dạ thừa biết cô là né tránh câu hỏi của nàng nên thẳng thắn kiên quyết không để cô giở trò, Lan Ngọc thấy cách này chẳng hiệu quả liền lấy điện thoại trong túi ra đưa lên tai nghe dù điện thoại chẳng ai gọi gì cả.

" Alo mẹ hả?"

" Có ai gọi đâu mà nghe."

" Tại em để chế độ rung á chị."

" Không có ai gọi đâu! Đừng lừa chị."

" Nhưng em để thật mà."

Lan Ngọc nói xong chỉ nhận lại cú lắc đầu của Lâm Vỹ Dạ, cô chỉ biết bất lực bỏ điện thoại lại vào túi quần, nghiên đầu thở dài nhìn qua nàng.

" Người mà chị nói đến có phải là..."

Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn vào gương mặt ấy, đôi mắt của nàng hiện rõ lên cái tên của người đàn ông đó, Lan Ngọc biết chuyện gia đình nàng mình không nên xen vào nhưng cứ thấy nàng suốt ngày ủ rũ vì người không đáng, cô cũng cảm thấy rất khó chịu dù bản thân chẳng có địa vị gì để xen vào cuộc tình của họ cả, đối với lại câu hỏi này cô thật sự không muốn trả lời mà không nói thì nàng sẽ giận, cô biết làm sao đây.

Chị hỏi khó em quá đó chị Dạ!

" Em xin phép không trả lời câu hỏi này ạ!"

" Giả sử được không? Nếu là em thì em sẽ làm gì?"

Lâm Vỹ Dạ rất muốn nghe câu trả lời của cô, bây giờ nàng rất cần một người bên cạnh nàng, chịu lắng nghe nàng nói, khuyên nhủ nàng mọi chuyện, nàng không đủ can đảm chấp nhận sự thật nữa nhưng nàng buộc phải giấu đi, điều đó Lan Ngọc thấy rất rõ ở nàng và cũng vì nó khiến cô luôn cảm thấy thương nàng rất nhiều, nàng cam chịu đến tột cùng.

" Nếu chúng ta yêu ai đó rất nhiều thì chúng ta sẽ không muốn khiến người đó đau lòng đâu ạ."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong chẳng hiểu sao lại vừa vui vừa buồn, nhưng câu trả lời này của cô nàng rất hài lòng, Lâm Vỹ Dạ chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị Khả Như từ trong phòng tiệc xách tà chạy ra, cô nhanh đi tới lôi kéo Lâm Vỹ Dạ vào bên trong, tất nhiên còn có cả Lan Ngọc nữa, cứ thế Khả Như lôi hai con người này vào phòng thay đồ, nhanh chóng đi ra ngoài bàn tiệc nhập tiệc vì có cậu bé nãy giờ tiêu hao năng lượng quá nhiều đang chờ được ăn rồi.

Lan Ngọc nhanh thay xong đi ra ngoài, Khả Như vì thấy Lâm Vỹ Dạ đi có một mình nên cô có chủ ý thuê hai bộ màu trắng nhìn khá giống đồ cưới, Lan Ngọc mặc chỉ mỗi suit trắng quần tây đứng ở cửa chờ nàng, đến khi Lâm Vỹ Dạ mặc chiếc váy trắng ôm người trể vai đi ra, Lan Ngọc không rời mắt nàng một phút nào.

Đẹp quá!

" Nè Lan Ngọc, sao em nhìn chị mãi thế? Chị đẹp lắm đúng không?"

" Đúng ạ!"

Chị rất đẹp, đẹp đến mê người.

" Mà cũng thiệt tình, Khả Như chọn đồ gì mà giống như hôm nay đám cưới của chị vậy, nhìn chúng ta cứ như..."

Đang nói đột nhiên nàng dừng lại khiến Lan Ngọc tròn mắt nhìn, Lâm Vỹ Dạ vừa định thốt ra hai từ cô dâu chủ rể thì mới biết xém tí bị hố, mặt nàng đột ngột đỏ dần lên khiến cô trong lòng không khỏi phì cười, Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt lúng túng không nói thêm, nàng cầm lấy tay cô kéo đi lại chỗ Lucky xong kéo lại bàn tiệc ngồi xuống, Lucky vì đói nên nhìn thấy liền nhanh ăn đồ trong chén nàng gắp cho, ông Lâm và Khả Như, Song Luân bận tiếp rượu không quan tâm đến họ.

" Hai chị sao vậy ạ?"

Lâm Vỹ Dạ từ khi ngồi xuống đã nhìn thấy hai người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình cứ nhìn mình từ nãy giờ, Lan Ngọc cũng để ý nhưng bản thân thiết nghĩ chắc nàng đẹp quá nên họ nhìn nên thôi, sau khi nghe nàng hỏi hai người họ, cô mới bắt đầu di dời mắt nhìn sang bọn họ.

" Mặt em quen lắm đấy!"

" Đúng rồi!"

" Dạ! Em là con gái của ba Lâm ạ!"

" À! Thấy khi còn bé tí rồi, mấy thập kỉ đi qua rồi nhỉ?"

" 30!"

" 30 năm rồi ấy hả?"

Lâm Vỹ Dạ để hai người họ nhìn mình bàn tán thế kia có chút gượng gạo, nàng cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi hai người phụ nữ ấy.

" Rồi đây là ai vậy?"

Đến khi hai người họ chú ý đến người bên cạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ mới nhìn qua Lan Ngọc không nhớ đến kia nữa, nàng có chút ấp úng im lặng nhìn cô xong nhìn họ.

" Ai vậy? Là em gái hay là cháu?"

" Em gái ạ!"

" À!"

Hai người họ cứ nhìn cô như dò xét xong lại nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc biết thân biết phận nghĩ cách bày trò.

" Thật ra tuổi cũng không cách nhau nhiều đâu ạ, tại em phẩu thuật thẩm mỹ nhiều á."

Vì chị gái xinh đẹp, mang danh phẩu thuật thẩm mỹ một bữa cũng không sao.

" Thật á?"

" Thật!"

" Làm những gì rồi?"

" Em làm hết luôn, kiểu không để lại dấu tích luôn."

" Thế hả?"

" Vâng!"

" Làm tốt quá! Nãy giờ chị tò mò rồi, tại chị cũng làm nè em thấy không?"

" Thật á?"

" Đúng rồi!"

Cứ thế Lan Ngọc thay luôn cả nàng tiếp chuyện với hai người phụ nữ kia, Lucky nhìn qua hai con người trầm tính theo kiểu khác nhau này, cậu bé đột nhiên thấy ớn lạnh quá, nhìn sang Lan Ngọc đang hoà đồng vui vẻ tiếp chuyện bao nhiêu thì Lâm Vỹ Dạ lại điềm tĩnh uống nước mặc kệ cô tiếp chuyện không nói gì bấy nhiêu.

" Nè em, em cũng nên đi làm đi, để lâu quá không là da sẽ nhăn nheo đấy."

Lan Ngọc thấy hai người họ chuyển mục tiêu qua nàng, cô liền cười cười đưa nhẹ tay sang bên cạnh đặt lên bàn tay đang nổi gân máu của nàng, Lâm Vỹ Dạ bị hai người họ chê xấu liền không vừa ý nhưng chỉ biết cười, nàng đưa mắt nhìn qua Lan Ngọc một chút, xong miệng cười tươi trả lời.

" Tình cờ em là người không chăm sóc bản thân mấy, cũng không bận tâm nên cứ để mặc thôi, kem cũng ít khi thoa, ít khi đắp mặt nạ, còn thấy mặt phơn phớt thế này là tự nhiên cả ạ, không có hoá chất gì hết."

...

Hãy điền vào chỗ trống trên tiêu đề :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro