Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39: Nổi Tiếng

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ đi theo Khả Như xem cô thay đồ cưới xong quay về nhà chuẩn bị đồ của mình, Lucky vì bận bây giờ đang đi cùng ông ngoại chơi ở đâu đó rồi nên nàng cũng yên tâm, nàng vừa đẩy cửa phòng thay đồ đi ra nhìn thấy Lan Ngọc đứng bên cạnh tựa lưng vào tường như chờ đợi, nàng phì cười đi tới đưa tay chào.

" Em đứng đây đợi chị à?"

" Cũng không hẳn là đợi chị, mà em thích chị ăn mặc như thế này, nhìn trông rất thoải mái."

Lan Ngọc nhìn nàng một lượt từ trên xuống rồi mở lời khen một câu, Lâm Vỹ Dạ hôm nay cũng không khác lạ là mấy, bình thường đi làm nàng chỉ diện sơ mi suit quần tây thôi, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc nhìn thấy này mặc một chiếc váy hai dây màu trắng ren quanh vai, nhìn thoải mái hơn thường ngày, Lâm Vỹ Dạ nghe xong phì cười quay đâu sang nhìn cô bảo.

" Cái gì nữa đây? Sao tự nhiên bây giờ lại khen?"

" Tại chị đẹp mà! Thế chúng ta chụp ảnh tự sướng không ạ?"

Lâm Vỹ Dạ không nói gì như ngầm đồng ý, Lan Ngọc nhanh rút điện thoại trong túi quần ra đưa lên chụp, hôm nay cô chọn outfit áo sơ mi bãi biển cùng với quần ngắn đeo kính mát, nhìn bầu trời ngoài biển hôm nay cũng mát mẻ, cô cũng nên check in một tấm hình, giơ điện thoại lên dí người sát vào người nàng, Lan Ngọc mĩm cười nhấn nút chụp một tấm hình, đợi có hình xong cô ngẫm một lúc rồi nói.

" Em chán chụp ảnh tĩnh quá, muốn thử chụp pre- wedding, eeeeeeeee..."

" Vớ vẩn! Chơi lớn à?"

" Lớn tuổi ạ!"

Nàng là kị hai cái từ lớn tuổi này, vừa nghe xong nàng liền cau mày nhìn cô, Lan Ngọc giật mình chột dạ lựa lời nói lại.

" Cái này...Cái này em đùa ạ."

" Sao không nói chị già luôn đi?"

" Không có mà! Hihi..."

" Mà này, chuẩn bị đối phó với mấy lời dị nghị đi, đồ trẻ con!"

" Em biết rồi ạ!"

" Còn không mau đi thay đồ?"

" À vâng ạ!"

Lâm Vỹ Dạ đánh lên vai cô một cái xong đẩy cô đi nhanh về phía trước, Lan Ngọc có chút giật mình bước chân theo nàng đi vào phòng thay đồ, cô nắm lấy cổ tay nàng ở phía sau kéo nhanh đi, Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng nói gì mặc để cô nắm rồi đi nhanh chóng thay quần áo dự tiệc cưới, trong khi chờ đợi hai người họ, Lucky và ông Lâm đã tươm tất thay quần áo đứng ở quầy kí tên nhìn cô dâu chú rễ đang đứng ở cổng hoa trước nhà hàng chụp ảnh đón khách, Lucky nhìn Khả Như trong bộ váy cưới đẹp đến mê mệt, cậu bé quay sang ông ngoại bảo.

" Dì Như đẹp quá ông ơi."

" Đúng rồi, dì Như đẹp như mẹ và bà ngoại của con đó."

Lucky ngước lên nhìn đồng hồ cũng thấy đã lâu, cậu bé thở dài đưa mắt ra cửa, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ trong bộ váy trắng đang choàng tay qua tay Lan Ngọc trong bộ váy trắng khác đi vào gần cổng hoa, cậu bé tươi cười hét to tên hai người rồi chạy nhanh ra khỏi vòng tay ông ngoại, chạy sang ôm lấy Lan Ngọc.

" Chị Ngọc!"

" Ôi Lucky!"

" Chị Dạ! Lan Ngọc! Hai người đến rồi."

Khả Như kéo theo chồng mình từ chỗ cổng hoa đến trước mặt hai người, còn ông Lâm vì chẳng thích cô nên vẫn đứng ở đó cau mày ở đằng xa nhìn năm người bọn họ, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc nhìn sắc mặt của ông có chút bất lực, dù có giải thích thế nào thì cũng chẳng thuyết phục được ông, nàng đành cho qua đám cưới này rồi nhanh về thành phố, như vậy sẽ không phải thấy ông cọc cằn nữa.

" Hai người đến chụp ảnh cùng tụi em đi, cả Lucky nữa nha."

" Được ạ!"

" À đúng rồi Lan Ngọc, đây là Song Luân, chồng của chị."

" Em chào anh ạ."

" Chào em, mọi người vào chụp hình luôn đi."

Khả Như nhanh chóng kéo Lâm Vỹ Dạ lại cổng hoa, Lucky vẫn không rời tay cô kéo đi lại chụp chung với mọi người, Khả Như đợi mọi người vào vị trí liền nhìn thấy thiếu thiếu, cô thấy ông Lâm vẫn còn đứng ở đó không chịu đến cùng chụp hình, cô liền lớn tiếng gọi ông đến nhưng ông vì sĩ diện, lại còn ghét Lan Ngọc, vì thế chẳng chịu chụp chung, hai chân cử động bước đi lướt qua bọn họ, Lucky nhìn ông ngoại mình đi liền khó hiểu nhìn nàng hỏi chuyện.

" Mẹ ơi, sao ông ngoại không đến chụp hình?"

" Ông ngoại đang bận tiếp khách con à."

" Vâng ạ!"

Khả Như sau khi nghe nàng nói xong liền nhìn qua sắc mặt của nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài cũng chẳng buồn nói gì thêm, bây giờ ba của nàng dù có gọi cũng chẳng vào đâu vì nàng biết ông đã ghét ai rồi thì khó mà thích lại, Khả Như nhìn nàng ủ rủ thở dài đưa tay lên vai nàng an ủi.

" Kệ ba đi chị! Chúng ta cùng chụp ảnh đi."

Nàng mặc kệ tính tình của ba mình, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của em gái nàng, nàng phải vui vẻ lên thay vì cứ ủ rủ vì chuyện của ba mình, Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ đang cố gắng cười thế kia trong lòng cô cũng có chút không vui, dù sao ba nàng giận cũng là lỗi của cô, để mấy ngày qua hai ba con xích mít nhau mãi cô cũng không mấy vui vẻ.

Khả Như nhìn nàng vui trở lại liền bảo thợ chụp nhanh chụp cho họ vài tấm ảnh, xong Lâm Vỹ Dạ ở lại phụ tiếp khách giúp Khả Như, còn Lan Ngọc dắt Lucky ra ngoài sảnh dẫn cậu đi mua sữa uống trông chừng thay cho nàng, đợi đến khi Lâm Vỹ Dạ tiếp khách xong cũng gần một tiếng sau, nàng đi ra chỗ có hai người một lớn một nhỏ ngồi trên xích đu cười nói với nhau trước mặt hỏi han.

" A chị xong rồi à?"

" Cũng không hẳn, chỉ là chị ra hỏi Lucky xem thằng bé đói chưa, con đói chưa Lucky?"

" Dạ rồi ạ!"

" Vậy đợi một lúc rồi vào tiệc luôn nhá."

" Vâng ạ!"

" Vỹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ vừa dứt câu thì ở phía xa đang có ba bóng người đi tới, ông Lâm cùng với hai đối tác làm việc lâu năm hôm nay cũng đến tham dự đám cưới của Khả Như, hai vị sếp kia vừa nhìn thấy nàng liền lớn tiếng gọi tên, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua thấy hai người là bạn của ba mình, bình thường cũng có hay ghé nhà ông chơi lúc nàng còn nhỏ nên nàng biết họ, Lâm Vỹ Dạ lễ phép chào.

" Dạ chào hai chú!"

" Ai đây? Mà chồng con không đến à?"

Nghe câu nói này từ hai người kia, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua Lan Ngọc chẳng biết nói thế nào, ông Lâm cau mày nhìn cô xong tìm câu trả lời hợp lý, ông đưa tay chỉ vào Lucky rồi cũng xã giao giới thiệu dù bản thân không muốn tí nào.

" À! Bảo mẫu cho thằng cháu ấy mà, Vỹ Dạ thuê đến đây để chăm sóc."

" Dạo này có cả bảo mẫu là nam nữa hả anh Lâm?"

" Ờ thì..."

" Mà trông người này thấy quen quen?"

" À...Tại Lan Ngọc là thực tập sinh ở công ty con, với lại cô ấy cũng tình nguyện đến giúp chăm non cho Lucky hôm nay ạ."

" À...A nhớ rồi! Chính cô gái này là người ở trong clip với Vỹ Dạ nè đúng không?"

" Thì..."

" Rồi sao? Nó có phải là sự thật không? Chuyện cái clip ấy?"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong chỉ biết lúng túng nhìn qua, Lan Ngọc biết dù bây giờ có giấu cũng chẳng được, người khác biết rồi thì cô còn làm gì được, cô đành phóng theo lao, bẻ lái sang một hướng khác, Lan Ngọc không nói gì chỉ mĩm cười nhớ mấy lời lúc trước chuyển sang một đoạn thành rap hát lên cho mọi người nghe, khách đám cưới xong quanh xúm lại xem cô biểu diễn vì bọn họ cũng là người thấy đoạn clip đó.

Ban đầu nàng vẫn không hiểu Lan Ngọc là đang làm chuyện gì, cho đến khi cô chớp mắt như bảo nàng muốn hợp tác, cứ thể Lan Ngọc cùng với nàng hát theo đến hết bài, đến khi thấy mọi người thích thú vỗ tay vui vẻ nhìn hai người, Lâm Vỹ Dạ dù thấy họ vui nhưng nàng lại khá ngượng ngùng, ngược lại nhìn cái hành động tự bốc phốt bản thân của Lan Ngọc, ông Lâm vì sĩ diện không khỏi khó chịu dù xung quanh ông đang thích thú với màn trình diễn vừa rồi.

" Tuyệt quá!"

" Mẹ với chị Ngọc ngầu quá! Nữa đi ạ!"

" À! Chắc mọi người cũng từng xem clip này rồi phải không ạ? Thế mọi người có biết em và chị Vỹ Dạ được chia bao nhiêu lợi nhuận từ views không ạ?"

Ngay sau câu hỏi ấy, tiếng bàn luận xôn xao của mọi người xung quanh rần rần rộ rộ lên, ông Lâm nhìn qua hai người bạn phấn khích với màn hát vừa rồi không chút nào vui được, mặt ông cứ đâm đâm khó chịu nhìn qua hai ông bạn bên cạnh, đặt biệt đầy sát khí vào người Lan Ngọc.

" A! Ý là tạo ra clip hot để đăng lên mạng xã hội phải không?"

" Vâng!"

" Anh Lâm biết không, bọn trẻ ở nhà em không biết sao bọn nó cứ nhảy trước điện thoại cả ngày nữa, thì ra là được tiền!"

" Vâng! Đúng rồi ạ! Thật ra hai đứa bọn con thân nhau lắm, cũng muốn kiếm thêm thu nhập, muốn nổi tiếng nữa nên mới làm clip đó."

" Thế này thì hai đứa phải dạy cho chú nữa nha, phòng khi còn nổi tiếng lúc về già như người ta."

Sao câu nói ấy là một trận cười giòn tan của mọi người ở khán phòng dưới sảnh, Lâm Vỹ Dạ không nghĩ đến đoạn clip vô tình ấy lại được Lan Ngọc giải quyết khiến cho mọi người thích thú hưởng ứng đến như vậy, nàng nhìn qua cô cười  đưa tay ra phía sau nhéo nhẹ hông Lan Ngọc thầm trách móc, Lan Ngọc đau nhói quay đầu nhìn qua chỉ biết gượng cười trước ánh mắt đầy sự trách móc kia, nàng lầm bầm.

" Lần sau đừng làm lố như vậy nữa, nhục chết đi được."

" Em xin lỗi, lần sau em không như thế nữa ạ."

" Nhưng mà cũng cảm ơn em."

" Không có gì ạ!"

...

Nhà hàng gần trụ sở chính tập đoàn SC, Midu từ dưới sảnh định đi lên tầng vì có hẹn với ba mẹ thì bắt gặp người chồng bội bạc nào đó bỏ vợ con đi theo người phụ nữ khác, cô ta vừa hay đang lướt Facebook nhìn thấy Hari Won vừa đăng ảnh hai người bọn họ ngủ cùng với nhau sau khi được sự cho phép của Trấn Thành, Midu nhớ đến trước đó em gái của Lâm Vỹ Dạ cũng có đăng hình nàng và Lan Ngọc ở chung, Midu thầm cười vì cô ta sắp có kịch để xem.

" Ui! Trái đất tròn thật nhỉ?"

" Anh đưa Hari đi ăn!"

" Midu cũng tới ăn cơm với ba mẹ ạ."

" À..."

" Thấy vợ đăng ảnh cùng thực tập sinh ở Huế, còn chồng thì đăng ảnh trên giường với thư ký."

"..."

" Hai người đã li dị chưa ạ? Để em còn biết cách ứng xử."

Trấn Thành và Hari Won nghe nhắc đến liền chột dạ trong lòng, hai người họ cau mày nhìn nhau rồi nhìn cô ta, Hari Won lên tiếng mở lời né tránh.

" Chẳng phải cô MiDu có hẹn ăn cùng ba mẹ sao? Mau đi đi, kẻo họ đợi lâu."

...

Trầu âu, tui bí ideal mà giờ đầu tui thành trái bí luôn rồi nè, vừa học mà mỗi ngày phải vừa suy nghĩ đến truyện, có nhiều thứ để suy nghĩ quá mà stress hai bữa nay, chắc tui off mấy tháng quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro