#36: Khúc Mắc Của Hai Ba Con
Phòng cũ của nàng, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi xếp quần áo trong vali ra bỏ vào tủ quần áo củ của mình, ông Lâm từ phòng khách nhởn nhơ đi vào trong phòng nàng nhẹ nhàng ngồi ở sau lưng, ông nhìn thấy chiếc áo phông trắng to nàng đang gấp, ông xọt miệng.
" Bộ đồ đó không hơi rộng à?"
*Cười
"... Hay phòng khi có chửa nữa?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong đảo còn ngươi thở dài cuộn tròn chiếc áo trên tay quay sang nhìn ông, tay nàng giơ chiếc áo ấy lên giải thích.
" Ba!"
" Ơ? Chuyện này ai mà biết được, con bé đó đang trong độ tuổi sinh sản máu lửa lắm đó."
" Ba à, con gái với con gái thì có chửa đường nào?"
" Ai mà biết được, lỡ như nó lén chuốc thuốc con xong rồi đi cấy cái gì đấy vào người khiến con có chửa thì sao?"
" Không nói chuyện này nữa, còn nữa cái áo này là của cháu ba tặng cho ba đó, ý tưởng của thằng bé đấy."
"..."
" Không lấy thì thôi!"
" Đâu? Đưa đây."
Ông già Lâm nghe xong liền giản cơ mày đi nhẹ tới giật cái áo từ tay nàng giũ cho phẳng lì xem xét, mặt ông hiện lên nét vui mừng nhưng có chúp như bị ép buộc.
" Nếu như cháu trai quyết tâm làm cái này thì giữ cũng được."
" Để thằng bé tự nói mới được, ba cũng đừng có lỡ miệng là con nói trước đấy."
Lâm Vỹ Dạ thấy ông quay người cầm đi liền giật lại cuộn tròn như ban đầu ở trong giỏ, ông nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình chẳng nể tình cau mày khó chịu, nàng cũng chẳng nói gì vì nàng đã quá quen với nét mặt này của ông, mỗi lần gặp ba mình thì số lần nàng thấy ông ấy cười với mình là con số 0, chỉ có ở bên cạnh Lucky là ông mới cười nhiều như vậy, trong mắt ông nàng giống như là đứa con bị ghét bỏ vậy.
" Cái gì? Bị làm sao vậy?"
" Hỏi thật nha, con đang nghĩ gì vậy hả? Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Rồi còn con nhóc đó bao nhiêu tuổi? Nó có khi lớn hơn Lucky có mấy tháng tuổi à."
" Ba! Lâu lâu mới gặp nhau, một năm gặp một lần được không? Ba muốn chúng ta cứ nói chuyện như thế này mãi đúng không?"
" Này Vỹ Dạ, ba trải qua điều này trước con hiểu không? Con tin ba đi, chuyện hai người tuổi cách xa nhau mà ở bên nhau không đi đến đâu được đâu, với cả chuyện này còn với hai người phụ nữ, cuối cùng Lucky sẽ là người phải xấu hổ khắp nơi."
" Rốt cuộc ba lo cho bản thân hay lo cho Lucky?"
Ông Lâm nghe nàng hỏi liền khựng lại không nói gì, ông chống tay lên tường nghiên đầu đảo mắt trả lời.
" Thì lo cho con, con nghe theo ý ba không được hay sao? Nó khó lắm hay sao?"
" Con rất buồn khi ba lại nói như thế."
" Buồn hả? Ba mới là người phải buồn nè, buồn vì con không biết suy nghĩ."
"..."
" Con... Đáng ra con không nên..."
" Không nên gì? Không nên sinh ra làm con của ba phải không?"
Lâm Vỹ Dạ nghẹn cục tức trong cuốn họng không nói được, giọng bắt đầu nghẹn ứ lại như xúc động, hai bên hốc mắt có chút đỏ hiện rõ, ông Lâm không để ý đến sắc mặt của con gái mình, không nhẹ nhàng nói thẳng một câu.
" Ờ!"
Ông Lâm không kiềm được sự nóng tính của mình ngay lập tức nói ra, Lâm Vỹ Dạ cũng nghe lời này từ ông cũng nhiều lần, nàng cũng khá quen với nó, chẳng hiểu sao giữa bầu không khí căng thẳng ấy nàng lại có thể cười được, mặc kệ ông đang nóng nảy đứng ở đó mắng mỏ nhiều lời gây tổn thương mình, Lâm Vỹ Dạ không muốn ở lại liền không nể mặt ba mình đi ra ngoài sân.
Lan Ngọc đã dọn đồ ở phòng sau vườn xong liền ra sân trước hưởng thụ không khí thiên nhiên ở đây, cô dù không được ở cùng phòng với Lâm Vỹ Dạ nhưng cũng không sao, căn phòng ở sau vườn tuy không được sạch sẽ lắm nhưng lại nhiều cây xanh, cô lại thích hoà hợp với thiên nhiên hơn, dọn phòng sạch sẽ xong đi ra ngoài, Lan Ngọc nhìn thấy bóng lưng ai đó đứng ở trước nhà cùng với Lucky, cô liền đi tới gần định chào nhưng thấy nét mặt nàng không vui, Lan Ngọc không dám đùa giỡn với nàng.
" Mẹ ơi, quà mà Lucky định tặng ông ngoại đâu rồi ạ?"
" Để Lucky tự mang đi tặng ông ngoại đi."
" Mẹ đã gói quà chưa?"
" Không cần gói đâu còn, dù sao ông ngoại cũng bóc giấy vứt đi thôi."
" Mẹ này, Lucky đã bảo là phải gói cả quà nữa."
" Mẹ không có thời gian đâu con, con đừng mèo nheo nữa được không? Sao con không thể làm một đứa trẻ như mẹ muốn vậy?"
" Sao mẹ lại cáu gắt với Lucky?"
Lâm Vỹ Dạ cũng vì lúc nãy vừa cải nhau với ba mình nên bây giờ có chút cọc cằn, nàng vô tình cáu gắt với cậu bé khiến Lucky khó hiểu nhìn mẹ mình, đến Lan Ngọc ở phía sau nàng cũng tròn mắt lo lắng, Lâm Vỹ Dạ nghe cậu bé hỏi như thế liền đơ người hối lỗi một chút, nàng không nên lấy chuyện cải vả của mình đổ lên đầu thằng bé được.
" Mẹ xin lỗi con."
Lâm Vỹ Dạ hối lỗi đưa tay xoa đầu cậu bé rồi rời đi, Lan Ngọc thở dài đi tới cúi người đưa tay xoa đầu của bé dỗ dành nói.
" Lucky! Không sao đâu, để chị Ngọc gói quà thắt nơ cho."
" Nhưng mẹ không mua thì làm sao mình gói quà được ạ?"
" Không sao đâu! Lucky cười lên đi nào."
*Cười*
" Giỏi lắm! Cười lên đẹp trai quá nè đúng không?"
" Đẹp trai ạ!"
Lucky nghe thấy cười lên vui vẻ trở lại, Lan Ngọc vui mừng lên được một chút dỗ dành cậu, cô ôm cậu bé lên nhưng mắt vẫn để ý đến cánh cửa ngoài cổng, Lâm Vỹ Dạ vì căng thẳng nên đi ra ngoài ngồi, nàng ngồi ngoài hàng rào thở dài nhắm mắt lại, đến một lúc sau nhìn thấy Khả Như đứng trước mặt mình, nàng thở phào.
" Khả Như."
" Em cũng không biết phải làm thế nào nữa chị."
" Em đã làm tốt nhất có thể rồi, cuối cùng thì chị vẫn chẳng khác gì ba mình cả."
" Em có thể nói gì được đây, chắc là chị tranh cãi gay gắt với ông ấy lắm phải không?"
Khả Như biết nàng và ba mình luôn có khúc mắc trong lòng và luôn phải làm tổn thương nhau như thế này, cô luôn là người chứng kiến những lần họ về nhà tranh cãi gay gắt như thế nào, Lâm Vỹ Dạ biết rõ tính tình ba của mình nhưng chẳng thể làm gì được, ông luôn ép buộc nàng phải làm tất cả theo ý của ông, nàng không làm được.
" Chị nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn tận hai ngày nữa."
" Thôi mà chị, chắc phải lâu lắm mới được gặp lại nha, chịu đựng một chút nhé."
" Bây giờ chị không chắc chắn nữa rồi, bây giờ chị phải chịu đựng ba hay là ba phải chịu đựng chị?"
Khả Như nghe thấy chỉ im lặng không nói gì, cô đưa tay tới nắm lấy bàn tay đầy mạnh mẽ đang dần yếu đi, Lâm Vỹ Dạ như không còn sức sống ngã đầu vào vai cô, hai bên nước mắt chảy ào xuống thì căng thẳng quá mức, nàng thật sự quá mệt rồi.
Ở bãi biển gần nhà, Lan Ngọc sau khi dẫn Lucky ra ngoài biển chơi, cô để cậu ngồi xây lâu đài cát còn mình thì gói món quà mà cậu bé đưa cho, xong rồi liền giấu ở một góc để ở trên bàn đồ ăn mà Khả Như đã bày sẳn, bây giờ chỉ cần đợi Lâm Vỹ Dạ đến nữa là có thể ăn rồi, ngồi đợi khoảng một lúc thì nhìn thấy Khả Như dẫn nàng đến, cô để ý nàng cứ nhìn xung quanh không nói gì thầm nghĩ trong đầu, chắc là tìm ông ấy.
" Em nghĩ chắc là ba sẽ không về ăn cùng mình đâu."
"..."
" Chấp ba làm gì hả chị? Em thấy ba lái xe ra ngoài rồi, chắc là đi với bạn nhậu rồi."
" Ừm!"
" Vậy mình ăn thôi."
Khả Như không để bầu không khí gượng gạo này thêm nữa, cô bắt đầu gắp thức ăn cho mọi người, Lâm Vỹ Dạ nãy giờ chị im lặng, nếu có nói cũng chỉ được một từ ừm, Lan Ngọc vẫn không rời mắt khỏi nàng, cô lại suy nghĩ vô lo vô âu, Lucky vì ngồi đợi lâu nên đã ăn xong từ nãy giờ, bây giờ cậu bé muốn đi chơi nên lên tiếng hỏi nàng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đưa tay đẩy nhè nhẹ qua Lucky bảo cậu đừng hỏi gì, để mẹ cậu bé có một chút thời gian bình tĩnh lại, Lucky có chút buồn lại nhìn qua nàng tươi cười.
" Mẹ ơi, tối nay Lucky sẽ ngủ với chị Ngọc."
" Không được đâu con!"
Đột nhiên Lâm Vỹ Dạ kích động như vậy khiến Lan Ngọc và Khả Như tròn mắt nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ đảo mắt thu lại sự kích động kia, nàng nhỏ nhẹ.
" Không được đâu con, con phải ngủ với mẹ, ok chưa?"
Lucky nghe xong thở một hơi thật dài buồn rủ rượi, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua cậu bé dỗ dành một chút.
" Đừng bướng nữa con, con làm vậy ngại chị Ngọc lắm chứ."
" Có gì phải ngại ạ, em không ngại đâu, cứ để Lucky ngủ với em cũng được."
" Nhé? Được nhé?"
Lucky cười rạng rỡ nhe trăng trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua Lan Ngọc đang cười muốn nàng đồng ý rồi lại nhìn qua Khả Như, đứa nhóc nhỏ này riết rồi nàng chiều quá thành hư mất, Lucky đếm từ một đến ba như cho nàng thời gian suy nghĩ, dù sao lần này nàng dẫn thằng bé về đây cũng với thằng bé được thoải mái sau những ngày đi học, thôi thì đành nghe lời Lucky vậy.
" Oke! Muốn làm gì thì làm."
" Yeeeeeeeeee..."
Lucky mừng như mở hội vươn tay lên cười, xong cậu bé quay sang đột ngột ôm lấy Lan Ngọc khiến cô trở tay không kịp nên chưa kịp ôm cậu bé, Lâm Vỹ Dạ thấy Lucky vui hơn so với nét mặt lúc nãy, nàng vui hơn hẳn, nàng sẽ không để con mình phải buồn mãi, nàng sẽ không ép buộc con mình giống như ba của mình.
Lan Ngọc nhìn cậu bé xin xỏ mẹ mình xong liền quay qua thì thầm vào tai Lucky bảo cậu bé xin xỏ mẹ mình cho đi ra biển chơi, Lucky nghe lời quay qua hỏi nàng lần nữa, Lâm Vỹ Dạ không giống như lúc nãy chỉ im lặng, nàng gật nhẹ đầu đồng ý, Lucky liền yeah thêm lần nữa trèo khỏi ghế nắm lấy tay Lan Ngọc kéo ra ngoài bãi cát chơi xây lâu đài cát, Lâm Vỹ Dạ và Khả Như ngồi ở bàn gần ngoài bờ cát nhìn cô với Lucky như hai đứa trẻ, không hiểu sao hai người cứ thấy họ như hai chị em sinh đôi vậy.
" Thế chồng của em đâu rồi?"
" Anh ấy bận công việc rồi, làm một lúc hai nhiệm vụ lận, vừa làm chú rể vừa làm người tổ chức buổi tiệc."
" Oh!"
" Thế chồng chị đâu?"
Đối với câu hỏi này Lâm Vỹ Dạ không lúng túng như lần trước nữa, nàng dỏng dạt trả lời.
" Đang ở với vợ bé."
" Chị chắc chắn à?"
" Giờ chị không muốn nói tới chuyện này, chị chỉ muốn ở bên cạnh con chị thôi, ngay lúc này em đừng nhắc đến anh ta."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro