Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35: Phụ Huynh Khó Tính

" Đừng quậy nữa, chị Ngọc lái xe không tập trung được kìa."

Lucky vẫn không ngừng phá phách nàng, cậu bé cũng vì muốn Lâm Vỹ Dạ bỏ cái iPad xuống dành thời gian cho cậu nhiều hơn là xử lí công việc, Lan Ngọc ở bên cạnh nhìn qua chỉ biết cười, hai mẹ con nhà này đúng là tính cách trái ngược nhau.

" Đừng đùa nữa, con nghịch quá!"

" Haha..."

" Đừng nghịch tóc mẹ chứ con!"

" Mẹ..."

" Ôi đau đó! Lucky!"

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi với nhóc tì quậy phá nhà mình, cậu thật sự không chịu ngồi yên một chỗ, đợi Lâm Vỹ Dạ quay người xuống trách móc cậu dỗ dành vài câu nhưng vẫn không chịu nghe lời, Lâm Vỹ Dạ đành dùng chiêu giận dỗi với cậu.

" Mẹ không thèm nói chuyện với con nữa đâu đó."

" Lucky!"

Lâm Vỹ Dạ vừa quay đầu nhìn ra cửa ra vẻ giận dỗi, người phụ nữ bên cạnh nàng thấy thế liền mò trong túi áo lấy một cây kẹo mút ra, Lan Ngọc đưa ra phía sau giấu không để nàng thấy được đưa cho Lucky, thấy cậu bé im lặng nàng đột ngột quay đầu lại, nhìn cây kẹo mút trên tay của con mình liền biết người nào đó đưa cho Lucky, nàng giơ tay đánh lên vai Lan Ngọc.

" Ối..."

" Hối lộ hả?"

" Gì chứ? Em chưa làm gì mà!"

" Không được ăn nha Lucky, nếu con không nghe lời thì con đi sang ở với chị Ngọc luôn đi, sau này mẹ không đưa con đi cùng nữa đâu."

" Lucky có phải là đứa trẻ ngoan không nào?"

" Thỉnh thoảng ạ!"

" Haiz..."

Máooooo

Nàng nhìn đứa nhóc bướng bỉnh phía sau xe ngồi ăn cây kẹo mút của Lan Ngọc đưa cho ngon lành, trong lòng thờ dài nhìn qua tội đồ ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt bén lẹn của nàng hiện rõ trên gương mặt lườm cô, Lâm Vỹ Dạ giở thói côn đồ đưa tay lên đánh Lan Ngọc lần nữa.

" Ối! Em đang lái xe mà."

" Còn cười?"

" Không ạ!"

Lâm Vỹ Dạ bực dọc chẳng thèm nhìn lấy cô, Lan Ngọc bị trách đã không giận mà còn cười được, bị nàng trách cả ngày như thế cô cũng thích, nét mặt giận dỗi kia đáng yêu vô cùng, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua cửa kính chẳng hiểu sao lại nghĩ đến người bên cạnh, lâu lâu nàng nhìn qua Lan Ngọc một chút xong sau đó một mình tự cười khó hiểu, cô ngồi bên cạnh tất nhiên cũng thấy nàng nhìn mình chứ nhưng Lan Ngọc không nói gì, cô mặc kệ cứ để nàng nhìn mình như thế.

Chạy trên đường cao tốc khoảng một lúc ra khỏi thành phố, Lucky vì đùa giỡn đã mệt nên đã ngủ ở sau xe, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng đã được gần một tiếng, nàng ấy trong túi ra một viên kẹo ngậm bỏ vào miệng, viên còn lại đưa qua cho Lan Ngọc.

" Ăn tí không? Cho đỡ buồn ngủ!"

" Không đâu ạ! Nguy hiểm lắm, em đang lái xe mà."

" Không ăn đúng không?"

" Ăn ạ!"

Nhìn cái con người cố chấp bên cạnh y chang đứa nhóc nhà mình, Lâm Vỹ Dạ cau mày trầm giọng khiến Lan Ngọc có chút rén ngang, cô chưa để nàng nói tiếp liền trả lời xong đớp luôn viên kẹo trên tay nàng, Lâm Vỹ Dạ thầm cười nhìn cô ngoan ngoãn thế kia, Lan Ngọc ăn xong lại muốn làm trò, cô trợn mắt.

" Ui! Tỉnh táo luôn nè."

" Oi! Làm lố quá!"

" Em ăn hết rồi nè! A..."

" Giỏi quá ta!"

" Em muốn ăn nữa được không?"

" Được chứ!"

Lan Ngọc cảm thấy vị kẹo này khá ngon, có lẽ chắc là vì người đút cho cô ăn là Lâm Vỹ Dạ nên cô mới vui như vậy, nàng cười cười cặm cụi tìm mấy viên khác lấy đưa qua bỏ vào miệng cô, Lan Ngọc vừa ngậm vừa vui trong lòng, cô thầm nghĩ một lúc xong nói ra.

" Em rất thích cảm giác này."

" Hửm?"

" Vừa lái xe vừa ăn vặt, có người đút cho mình ăn, còn có con nít ngồi ghế sau nữa."

"..."

" Hồi nhỏ xem trên tivi, em thích kiểu này lắm nhưng gia đình em là gia đình hơi hiếu động một chút, ồn ào lắm nên không mấy khi có khoảng khắc này."

" Chị cũng thích thế này."

" Hiếu động ạ?"

" Không phải! Khùng à? Ý chị là như thế này nè."

Nàng nói xong liền chỉ xung quanh không gian trong xe, đối với Lâm Vỹ Dạ có lẽ sẽ không có gì nhưng với Lan Ngọc thì khác, tim cô như đang nhảy dựng ở trong người đây nè, Lan Ngọc vui sướng đến phát điên khiến người bên cạnh nhìn cô đang lái xe mà cứ đạp chân ga nhích cà dựt cà dựt thế kia không khỏi khó hiểu.

Em ấy bị sao thế nhỉ? Ăn xong điên rồi à?

...

Cuối cùng đến tới đầu thôn, Khả Như quê ở Hậu Giang nhưng cô lại thích không khí ở Huế hơn, vì thế cô mới chuyển qua đây sống cùng gia đình và cả ba nuôi, chạy xe lên đây cũng mất khoảng thời gian khá lâu mới đến được đây, Lâm Vỹ Dạ nhìn Lucky cứ ở trong xe cả ngày cũng không nên, cứ tầm vài tiếng sẽ để dừng chân nghỉ ngơi, vừa đến được chợ ở đầu thôn, Lucky bị đau bụng nên nàng đành phải đưa thằng bé ghê vào tìm nhà vệ sinh gần đó.

" Em đi dạo chờ trước đi, để chị dẫn Lucky vào nhà vệ sinh đã."

" Được ạ!"

" Đi thôi con."

Sau khi nàng rời đi, Lan Ngọc nhìn quanh khu chợ đảo một vòng, cô lấy chìa khoá khoá xe xong dửng dưng đi vào chợ, cô chưa từng đi Huế lần nào nhưng nhìn qua mấy tấm hình trong tạp chí hay trên tivi, Lan Ngọc cũng rất muốn một lần đến Huế vui chơi, cô sờ sờ túi áo vẫn cầm điện thoại định chụp hình thì Nam Thư, chị gái cô gọi điện tới, vì mải mê không biết có nên bắt máy cuộc gọi này không nên Lan Ngọc đã vô tình va phải một người đàn ông lớn tuổi.

Ông ấy ngã xuống đau đớn tự mình đứng dậy, tính cách nóng nãy của ông bộc rõ trên mặt mình, Lan Ngọc nhìn thấy liền đỡ ông ngồi dậy, ông nhìn cô gái trẻ cao thon đang cầm điện thoại kia trách móc.

" Nè cô gái, đi cái kiểu gì vậy hả?"

" Cháu xin lỗi chú ạ."

" Chú cái gì? Tôi là em của ba cô lúc nào?"

" À... Cháu xin lỗi bác ạ."

" Nè, tôi là anh của ba cô lúc nào hả?"

" Dạ... Tại cháu đang nghịch điện thoại rồi không nhìn đường, cháu thật sự xin lỗi ạ."

" Nếu tôi ngã rồi đập đầu xuống đất thì phải làm sao hả? Đi đứng phải nhìn đường chứ."

" A ông ngoại."

Ở đằng xa, Lucky còn đang nắm lấy tay nàng vừa nhìn thấy người đàn ông ấy liền buông tay chạy tới chỗ ông, người đàn ông vừa bị Lan Ngọc đụng trúng chẳng thèm để tâm đến cô nữa liền quay qua ôm cậu bé đang chạy tới chỗ mình, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai ông cháu vui vẻ sau bao ngày gặp lại thở phào một chút, Sao nhìn qua sự xuất hiện đặc biệt của Lan Ngọc khi đứng ở đây, nàng khá ngạc nhiên.

" Lucky! Cháu của ông."

" Ông ngoại khoẻ không ạ?"

" Ông vẫn khoẻ! Vậy cháu có nhớ ông không?"

" Nhớ ạ!"

Ông ngước đầu lên nhìn qua người phụ nữ đứng bên cạnh Lan Ngọc, ông có chút không vui đứng thẳng dậy trầm giọng.

" Vỹ Dạ!"

" Con chào ba!"

Nàng biết hai ba con nàng chưa từng hiểu nhau từng chút một, ông Lâm luôn là người thích ép buộc là rất nóng nảy, ông luôn ép con mình phải làm này làm kia khiến nàng luôn rất khó chịu nhưng lần này nàng về đây tất cả đều là vì Lucky, Lâm Vỹ Dạ không muốn để thằng bé thấy ông ngoại của nó bất đồng quan điểm gì với mẹ nó cả, nàng dường như quên mất sự xuất hiện của Lan Ngọc đứng ở bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua chỉ vào cô giới thiệu.

" Ba! Đây là Lan Ngọc!"

Lan Ngọc! Con nhóc đó...

" Lan Ngọc! Đây là ba của chị."

Ba...ba của chị ấy sao?

" Ông ơi, đây là chị Ngọc đó ạ."

Cậu bé dường như không cảm nhận được sự căng thẳng ở đây liền thẳng thắn giới thiệu cho ông, ông Lâm mở to mắt trợn lên phì cười, thì ra cô nhóc này chính là cô nhóc muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đây sao.

Mi chết chắc rồi, nhóc con!

" À ha... Quen quen! Thấy quen quen!"

" Cháu chào bác! Cháu là Lan Ngọc ạ!"

Mặc kệ Lan Ngọc đnag chào hỏi mình, ông Lâm cứ như vậy nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, Lâm Vỹ Dạ đến nhìn còn thấy khó chịu, nàng nhìn qua Lan Ngọc sao lại dửng dưng như không có chuyện gì, nàng thở dài giải vây một chút, nàng kéo mọi người đi vể nhà của mình.

Trong một mảnh sân rộng ở gần con hẻm, trong căn nhà gỗ rộng kia mà sao ngột ngạt đến lạ, Lâm Vỹ Dạ đứng bên cạnh cô khó chịu nhìn người ba đáng kính của mình, mỗi khi không có Lucky bên cạnh là ông cứ trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc, nàng lần này là dẫn cô đi ăn đám cưới, đâu có phải dắt tội phạm về đâu mà ông nhìn cô đằng đằng sát khí thế kia.

Lâm Vỹ Dạ nghĩ nếu cứ để Lan Ngọc ở đây hoài như thế không chừng lát nữa ông sẽ lôi súng ra bắn cô chết ngay tại chỗ mất, nàng đành gọi Lucky lại tiết chỗ của ông, nắm tay cậu bé xong kéo mép áo khoác của Lan Ngọc lôi đi vào trong phòng mà Khả Như đã chuẩn bị trước, đến khi cả ba người đã đi về phía phòng rồi ông vẫn chưa hết nhìn vào Lan Ngọc, Khả Như ngồi ở sofa cùng ông thở dài trách móc một chút.

" Ba định tặng xông máu phừng phừng tới tận lễ cưới với con à?"

" Thảo nào thấy mặt lần đầu là không ưa rồi, hóa ra là con nhóc ở trong video đó, nó vẫn còn dám đến nữa à?"

" Cô ấy tới giúp chăm sóc cho Lucky mà ba, hay là ba không muốn gặp cháu?"

" Hưm, Lucky là cháu của ba, ba tự chăm sóc được, không cần ai tới xem vào."

" Ba chưa gặp chuyện thì chẳng nói mạnh miệng được đâu, thôi mà ba, coi như vì con đi, đừng gây chuyện gì cả."

" Con đi cảnh báo nó đi, có biết lần đầu nó gặp ba ở chợ nó đã làm gì ba không?"

"..."

" Thay vì nó nói chào bác trai thì không, nó đẩy ngược ba làm ba lộn ngược té xuống đất, cổ ba đập trúng vỉa hè, ba đau cột sống lưng muốn chết, tới tận xương chân vẫn còn đau đây nè."

" Ba! Ba cứ nói quá à, chị Dạ kể cho con nghe cả rồi."

" Hứ, không biết đâu, dù sao cũng phải giữ nó cách xa ba ra, mất mặt trước cả chợ quá."

" Ba à!"

" Aissss... Nói tới là muốn cầm súng lên bắn thật sự."

" Ba à!"

Khả Như thở dài chẳng biết nói làm sao để ông hiểu, cô biết ông tuy có hơi nóng tính và cổ hủ nhưng Khả Như không thể nào thay đổi được suy nghĩ của ông nhưng cô biết ông đang nghĩ gì, từ khi chuyện về chiếc video đó, ông luôn mặc định trong đầu con gái lớn tuổi đi quen thanh niên người trẻ, đó lại là con gái, người cổ hủ theo phong tục xưa như ông chưa thể chấp nhận được, nhưng biết làm sao giờ, thuyết phục ông không thể được, Khả Như đành để hai ba con họ tự giải quyết.

...

Rồi rồi, hôm ni tui vừa thi xong nên bão tí, mà bão này dễ lú lắm nha, ai đang không tỉnh táo đọc bão của tui coi chừng lú đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro