#33: Đau Lắm Không?
Phòng in ấn, Lan Ngọc đang đứng in nấy tập tài liệu Lâm Vỹ Dạ giao cho, cô nhìn mấy công việc nhàm chán này thở dài chẳng biết khi nào mình sẽ được bận rộn như nàng đây, nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ đột nhiên cô vui mừng không thôi, ngày mai nữa là cô sẽ được ở gần nàng một cách triệt để rồi, cô vui biết bao.
" Xin lỗi anh."
Vô tình Lan Ngọc khi đi qua lấy tài liệu, cô không nhìn phía trước mà đụng phải Trấn Thành, anh cau mày nhìn người phụ nữ vừa đụng mình, gương mặt ghen ghét kia hiện rõ trên mặt anh.
" Xin lỗi anh Thành, xin nhường đường ạ."
" Xin nhường đường?"
" Vâng."
" Còn xin cái khác nữa không?"
"..."
" Xin đồng hồ, xin nhẫn, xin dây chuyền ấy..."
"..."
" Hay xin vợ luôn không?"
Lan Ngọc nghe xong lòng khó chịu vô cùng, dù sao Lâm Vỹ Dạ cũng từng là vợ của anh, có người chồng nào thích phỉ bán vợ mình như thế không?
" Anh nên tôn trọng vợ mình hơn đấy."
" Vậy cô có tôn trọng tôi không?"
Lan Ngọc nghe dứt câu liền im lặng không nói, Trấn Thành là đàn anh, tata nhiên bản thân cô luôn tôn trọng nhưng cách hành xử của anh đối với vợ mình, ngược lại người nóng tính như anh lại chẳng nghe lấy lời giải thích một câu, chỉ làm theo bản năng, người khốn nạn như anh, cô chẳng muốn phải dùng sự tôn trọng ấy.
"..."
" Sao? Không xin gì nữa à?"
"..."
" Sao thế? Im lặng không muốn nói chuyện à? Kiêu căng à?"
Trấn Thành nể tình vì là phụ nữ anh không đánh nhưng không thể bỏ qua, anh đẩy mạnh vai cô khiến Lan Ngọc loạng choạng tựa vào tường, may mà có Hari chạy tới đưa anh đi, nếu anh còn ở đó thì cô sẽ bị anh động tay động chân mất.
Giờ nghĩ trưa, Lan Ngọc gọi ST xuống dưới nhà hàng dưới trụ sở chính nói chuyện, cô kể chuyện Trấn Thành gặp mình cọc cằn như ghen ăn tức ở, ST tròn mắt hú hét.
" Quéo quèo queo! Suýt chút nữa thì đánh nhau luôn à?"
" Không! Nếu chuyện có xảy ra thì chị Dạ sẽ càng vất vả hơn."
" Bà chẳng lo cho bản thân tí nào cả, thế chị ấy có nói gì không?"
" Chị Dạ không có ở đấy, chị ấy đi gặp khách hàng, nhưng tui nghĩ chuyện này không cần để chị ấy biết đâu, nếu không chị ấy lại càng không thoải mái."
" Bà đó, quan tâm đến cảm xúc của chị ấy lắm đó, bà có biết không?"
" Ông có thể ngừng ra vẻ như một nhà phân tích được không? Cả hai người các cậu đều với va vớ vẩn."
" Haizzz... Mà tới rồi kìa, vụ án của bà đó."
ST thở dài cầm tách cà phê lên xuống, vừa nhìn thấy có người đang đi tới, anh chỉ tay đưa ra sau lưng cô, Thúy Ngân đăm chiêu đi tới đứng ngay bên cạnh cô, Lan Ngọc thở dài đứng dậy kéo tay cô ấy đi ra ngoài, tìm đại một băng ghế đá ngồi xuống, Thúy Ngân cau mày hỏi.
" Hỏi thật, thời gian qua Ngọc thật sự không biết tui có ý gì với Ngọc à?"
"..."
" Dù có đối xử tốt tới đâu thì Ngọc cũng chưa từng yêu Ngân."
" Chuyện tình yêu và việc đối xử tốt là hai chuyện khác nhau, dù cho có thế nào thì tui cũng khẳng định rằng hai chúng ta là bạn của nhau."
" Bà có chắc chắn rằng mình thật sự không có tình cảm gì với chị Dạ không? Đến cả ST còn nhận ra."
" ST chỉ đùa nhảm thôi, Mọi người đều nghĩ này nghĩ nọ."
" Nhưng mọi người ở nhà lo lắng cho Ngọc về chuyện của chị Dạ lắm đó, mọi người không muốn bà quyết định sai lầm."
" Từ nhỏ, Ngọc bị té, khi bị té mẹ sẽ mắng mình hỏi sao mình té, dù cho bản thân mình muốn bà ấy hỏi mình có đau lắm không? Cho tới bây giờ dù mình có sai lầm hay gục ngã thì xin đấy, đừng ai muốn biết tại sao Ngọc lại gục ngã, chỉ cần hỏi đau lắm không là được rồi."
Lan Ngọc đột nhiên hằn học nói chuyện với Thúy Ngân, cô bây giờ chả biết giải thích thế nào với bạn mình nữa, về chuyện sợ mình bị ngã, cô không sợ, từ ngày bản thân mình biết được trái tim có cảm xúc với Lâm Vỹ Dạ, cô đã không còn nghĩ đến chuyện sai lầm hay không, dù cho có sai lầm, Lan Ngọc cũng muốn một lần thử.
...
Nhân vật chính của câu chuyện bây giờ mới xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ sau khi đi gặp khách hàng liền quay về trụ sở chính, dù sao cũng sắp đến giờ vào lại, nàng gọi cho Lan Ngọc vì nhớ đến lời nói lúc trước của cả hai, chẳng hiểu sao lúc định mở máy lên gọi cho cô, tâm tình vui vẻ hẳn lên đột nhiên vô thức cười.
Cô cười cái gì hả Lâm Vỹ Dạ?
Có công việc nên mới gọi cho người ta thôi.
" Alo!"
" Dạ chị!"
Bên kia nhanh chóng bắt máy ngay, Lan Ngọc sau cuộc nói chuyện với Thúy Ngân ở bên ngoài liền lập tức đi nhanh đến phòng làm việc của nàng, cô sợ đến trễ sẽ lại chọc giận chị sếp khó tính của mình, hai chân nhanh chóng đi nhanh từ sảnh đến thang máy.
" Ăn trưa chưa?"
" Dạ xong cả rồi ạ, em đang quay về phòng làm việc, chị xong việc rồi à?"
" Ừm, đang định về lại công ty, bên đó thế nào rồi?"
" À... Ổn áp ạ! Ý chị nhắc đến là gì vậy?"
" Ơ, thì chuyện đưa tài liệu vào tập sách ấy, cả chồng chưa làm xong kìa chứ có chuyện gì được chứ?"
" À xong rồi ạ, mọi chuyện vẫn ổn ạ."
" Có gì mà chị cần biết không đấy?"
" Không có gì đâu ạ, chị cứ yên tâm."
" Oke! À quên mất, em đã hứa gì với Lucky vậy?"
" À, em có hứa với Lucky là em sẽ đến trường đón em ấy nếu chị không ý kiến gì."
" Đi trao hy vọng đi."
" Người ta gọi là làm theo lời hứa ạ, không phải hy vọng ạ."
" Vậy gặp nhau ở trường Lucky nha, có biết đường không đấy?"
" Đường á? Dạ biết."
" Đi đúng đường đấy."
" Đi đúng đường à?"
" Đúng rồi."
" Lạc là cái chắc."
" Ôi trời, để chị chia sẻ vị trí cho, gặp sau nha."
" Vâng, lát gặp lại chị."
Lan Ngọc vừa cúp máy xong bên kia ai đó liền tắt máy đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt mình trấn tỉnh bản thân, cả đoạn nói chuyện nàng chưa bao giờ ngừng cười giây phút nào, có cảm giác nói chuyện với Lan Ngọc khiến bản thân rất vui vẻ, nghĩ đến nàng lại giật mình đánh nhẹ hai bên má, sao lại nghĩ đến Lan Ngọc không dứt thế này?
Cười cái gì mà cười lắm thế hả Vỹ Dạ?
...
" Chị Ngọc..."
Lucky ngồi buồn một mình trong sân trường vì mọi người đã về hết rồi, vừa nghe giáo viên gọi cậu có người đến đón, mặt ai đó mừng rỡ ôm balo đeo lên chạy nhanh ra tìm chị nào đó tên Ngọc, chạy băng qua cổng sắt của trường, cậu bé hụt hẩn vì người đón không phải là Lan Ngọc, là Trấn Thành và Hari Won đứng ở cổng chờ cậu bé.
" Ba."
" Sao rồi? Học vui không?"
" Vui ạ."
" À con chào chị Hari chưa? Chị Hari là thư ký của ba đấy."
" À chị Hari thích nói điêu nè!"
Lucky còn nhỏ nên chẳng hiểu chuyện, hôm qua những gì mẹ cậu nói bây giờ cậu bé ngây thơ thuật lại, Trấn Thành cau mày nghe xong không ưng ý nhìn qua Hari đang ngơ ngác nhìn cậu, anh tức giận.
" Lucky!"
" Thì mẹ nói là chị Hari thích nói điêu mà!"
" Lucky!"
" Ôi..."
Anh vì tức giận mà bóp mạnh cánh tay cậu bé, Lucky vì đau cau mày nhìn anh, Trấn Thành tức giận vẫn nắm chặt tay cậu bé gắt gỏi.
" Xin lỗi chị Hari ngay lập tức đi con, con không được nói thế."
" Ba, Lucky đau."
" Lucky mau xin lỗi chị Hari trước đi."
" Lucky!"
Hai âm thanh gọi tên cậu vang lên cùng một lúc, là âm thanh của Trấn Thành và một người vừa mới đến, Lan Ngọc bỏ túi xách trong xe đi tới cổng đón cậu bé về, vừa nhìn thấy cậu bé đứng với ba mình, cô đi từ xa tới gọi tên cậu, Lucky nghe thấy liền vui mừng chạy lại nhưng cậu bị Trấn Thành kéo ngược lại về phía mình, không đề cậu bé lại chỗ của Lan Ngọc.
" Chị Ngọc."
" Là cô đúng không?"
" Anh Thành! Anh bình tĩnh đi.. đừng như thế."
" Là cô bảo Lâm Vỹ Dạ dạy thằng bé nói như thế đúng không?"
" Anh Thành, con anh đang đau đó."
" Tôi đang dạy con tôi, cô liên quan gì?"
" Chị Ngọc, em đau quá."
" Nhưng thằng bé..."
" Cô định cướp con tôi phải không?"
" Anh Thành, anh bình tĩnh đi, anh đã hứa không gây rối ở công ty mà."
" Đó là hứa ở công ty, còn ở đây cô ta định bắt con của anh."
" Anh Thành, bình tĩnh đi."
" Tôi trước giờ không đánh phụ nữ nhưng hôm nay tôi phải xử cô."
" Nè anh, tôi không muốn phải đánh nhau với anh đâu."
" Cô không muốn đánh à? Không đánh thì tát."
" Anh Thành!"
Mặc cho Hari ra sức ngăn cản, Trấn Thành buông tay Lucky ra xông tới đẩy Lan Ngọc, may ra hôm nay cô không mang giày cao gót mà mang giày thể thao, nếu không là té xuống dưới sàn mất thôi, tức khắc Trấn Thành tát thẳng lên má cô hằn đỏ năm ngón tay, Lan Ngọc loạng choạng đẩy ra nhưng Trấn Thành cứ theo đà tát thêm một cái nữa, Lan Ngọc dần mất thăng bằng ngã nằm xuống đất.
" Lan Ngọc!"
" Mẹ!"
Lâm Vỹ Dạ đến sau vài phút liền nhìn thấy cô bị đánh, nàng chạy nhanh tới đứng trước mặt cô đẩy anh ra, Lucky nhìn thấy mẹ liền chạy qua núp sau lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ quay người đỡ cô đứng dậy, Lan Ngọc bị đỏ hết hai bên má, đã vậy còn bị té thương ở khuỷu tay, miệng một bên bị rách vì vô tình răng cắn phải, nàng cau mày nhìn người đàn ông nóng tính vô duyên vô cớ đánh người này.
" Anh làm cái gì vậy?"
" Làm cái gì hả? Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô đưa con nhỏ này tới làm gì?"
" Anh Thành, em nghĩ chúng ta nên về thôi, kẻo lại có chuyện lớn."
" Anh không có sợ!"
" Oh, dạo này xưng anh luôn rồi nhỉ?"
Hari Won cau mày khó chịu, cô ta kéo Trấn Thành đẩy đi ra khỏi trường, ở đằng kia bảo vệ nghe tiếng ồn liền chạy tới, Lâm Vỹ Dạ nhìn họ đến chỉ biết cúi đầu xin lỗi bảo họ không có chuyện gì, đến khi bảo vệ rời đi xa hơn, Lâm Vỹ Dạ ôm chặt lấy Lucky vào lòng, tâm nàng lúng túng lo lắng không biết anh có làm gì thằng bé không.
" Chị Ngọc, chị có đau không ạ?"
Lucky nhìn Lan Ngọc ở sau lưng mẹ mình đang phủi người cố gắng tươm tất nhất có thể, cậu bé nhìn hai bên má cô đỏ vì bị anh đánh, hai mắt long lanh có chút giận dỗi ba hỏi han, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới nhớ đến vết thương của cô, nàng quay người theo thói quen đưa tay lên má cô sờ vào mép miệng cau mày.
" Đau lắm không?"
Ngay từ giây phút ấy, dù gật đầu có đau nhưng được Lâm Vỹ Dạ sờ như thế này, Lan Ngọc như nhảy dựng trong lòng, lần đầu tiên được người mình thích quan tâm đến, cô vui chết đi được, Lâm Vỹ Dạ không nói gì thêm, nàng ôm lấy Lucky kéo tay cô đi ra xe về nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro