#30: Ngừng Dây Dưa
" Vậy em có đồng ý nếu chị đến thăm, đi đâu đó, làm này làm kia với em không?"
" Được ạ! Dì Như nói sẽ về nhà kết hôn, như vậy sẽ có người tới chăm sóc cho Lucky."
Lan Ngọc như có câu trả lời thỏa đáng từ cậu, mặt ngước lên mỉm cười nhìn lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ khoanh tay thở dài đi lại gần, nàng ngồi nhẹ bên cạnh Lucky xoa đầu, giọng điệu chán nản.
" Chị sẽ cân nhắc chuyện này."
Lâm Vỹ Dạ coi như ngoại lệ lần này, nàng đồng đồng ý để Lan Ngọc thường xuyên qua đây chăm sóc cho Lucky, cậu bé nhìn chiếc còng tay lên cạnh mình, nghịch ngợm giở trò cầm tay nào lại cười cười.
" Mẹ đã bị bắt."
" Gì vậy con? Mẹ bị bắt vì tội gì?"
" Nói dối cảnh sát trưởng."
" Mẹ nói dối cảnh sát trưởng lúc nào?"
Lucky chưa kịp trả lời thì từ trên tầng đi xuống, Khả Như gọi cậu lên tầng để lại không gian riêng cho cả hai, cậu bé lon ton bỏ mặc hai người chạy lên trên tầng, vẻ mặt vui vẻ hài lòng khi ở cạnh Lucky của Lâm Vỹ Dạ dần biến mất khi nhìn qua Lan Ngọc, cô lấy trong túi áo điện thoại của mình ra đưa lên trước mặt nàng.
" Đầu tiên, bỏ chặn Facebook của em đi ạ."
"..."
" Cả số điện thoại nữa ạ."
" Được rồi."
Lâm Vỹ Dạ đảo mắt thở dài ngán ngầm, nàng lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, ngón tay ấn ấn lên màn hình làm theo lời của Lan Ngọc.
" Còn chuyện về đoạn clip kia, em phải nói là lượt xem hôm nay nó đang đứng yên, đến một hai ngày tới là mọi người sẽ chú ý đến chuyện khác thôi."
" Xong! Mời về được rồi ạ."
Lan Ngọc xong nhiệm vụ liền đứng dậy dù bản thân cũng muốn ở lại một chút nữa, chưa kịp di chuyển thì không hiểu sao tay mình bị giật lại phía sau, không biết từ khi nào mà Lucky đã còng cả hai tay người lại với nhau, hai người đưa mắt nhìn về chiếc còng đang khoá tay mình, Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn qua cầu thang thầm giận dỗi con mình, trong khi đó Lan Ngọc lại có lí do được ở cạnh nàng, cô vui vẻ ngã người ngồi xuống sofa, giọng điệu tràn đầy vui mừng.
" Chắc là em không về được rồi nhỉ?"
"..."
" Vũ trụ đã truyền tin rồi đó."
" Khớp nhỉ?"
Lan Ngọc nhìn nàng cười vui vẻ kia, Lâm Vỹ Dạ không bằng lòng liền giơ cánh tay lên chỉ vào, Lan Ngọc dù rất muốn để tự Lucky xuống mở để cô có thêm thời gian ở bên cạnh nàng nhưng nếu để lâu quá thì người nào đó sẽ giận cô mất, Lan Ngọc chán nản đành đứng dậy ngồi nhẹ lên bàn, lục trong túi một chiếc kẹp tóc đen bẻ nhẹ uốn lượn, cô đưa tay lên cầm lấy còng ở tay nàng bẻ khoá, không hiểu sao giây phút này Lâm Vỹ Dạ lại bối rối trong lòng.
Lần đầu tiên nhìn Lan Ngọc ở khoảng cách rất gần thế này, đôi lúc còn nhìn thẩy cả mấy lọng tóc mai trên trán cô, Lâm Vỹ Dạ bị tiếp xúc gần thế này cũng có chút không quen dù cho không biết bao nhiêu lần cả hai người đã tiếp xúc gần như thế này, Lan Ngọc ngược lại lại bồi hồi thế nào, từ khi quen biết nàng coi thử nhìn bạn từ xa hoặc có khi là nhìn trộm, chưa bao giờ nhìn gần như thế này.
Mái tóc dài óng ánh được ánh sáng phản chiếu vào nhìn đẹp lạ người, nàng đưa nhẹ cánh tay còn lại lên vén mái tóc cô, Lan Ngọc lúc này vừa bẻ khoá xong, tiếng cạch còng tay mở ra nhanh chóng, vô tình ánh mắt di thẳng vào cánh tay đang sờ tóc mình, trong lòng bồi hồi đến bối rối, Lâm Vỹ Dạ giật mình thu tay lại, nàng giật lấy cái còng tay trên tay Lan Ngọc, vì xấu hổ khi bị cô thấy hành động vô tri kia, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy kéo Lan Ngọc đẩy cô ra khỏi nhà mà chưa kịp chào hỏi ai.
...
" Bác?"
Thúy Ngân hôm qua sau khi bị sang chấn tâm lí về chuyện của Lan Ngọc, cô nào đâu chịu để cái cảnh cả hai người cứ gian díu với nhau được bèn chạy đến tìm hai ông bà Ninh thuyết phục hợp tác, may mắn cho cô là ba mẹ Ninh cũng không thích Lan Ngọc đến với nàng, vì thế cả gia đình cô kéo theo cả Thúy Ngân ngồi xuống chỉ cách cô đi " đánh ghen " văn minh.
Cô đứng trong thang máy không ngừng tập lời thoại mà ông bà Ninh chỉ dẫn nhưng thật sự Thúy Ngân không đủ can đảm để nói thẳng trực diện với Lâm Vỹ Dạ, chưa kịp lấy tin thần tới đâu mà vừa thấy cửa thang máy mở ra, nhân vật chính đang muốn nhắc tới đang đứng trước mặt cô, Lâm Vỹ Dạ nghe rõ mồn một từ bác liền nhăn mặt không bằng lòng, Thúy Ngân nhìn thấy liền thay đổi cách xưng hô.
" Dì..."
"..."
" Chị ạ..."
" Có xuống không?"
" Có ạ!"
Lâm Vỹ Dạ coi như nể tình vì là bạn của Lan Ngọc nên nàng không mắng người, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất bước vào thang máy, nàng nhấn nút đóng cửa lại, nhìn qua cô gái đứng cạnh hình như đang lúng túng về chuyện gì đó, nàng nhìn Thúy Ngân đang căng thẳng như thế nên chịu mở miệng bắt chuyện giúp cô thả lỏng.
" Nghe Lan Ngọc nói em thực tập ở đây."
" Vâng."
" Chị đoán chắc chắn em đã xem đoạn clip đó rồi."
" Thì... Cũng xem qua ạ!"
" Mấy lần?"
" Hả?"
" Xem mấy lần? Chị hỏi thật, cái này chị muốn biết."
" Cũng xem nhiều lần ạ, xin lỗi ạ."
" Xin lỗi cái gì? Họ biên tập hay thật mà, chị xem mà cũng buồn cười đây."
Lâm Vỹ Dạ vừa dứt câu chuyện thì thang máy đột nhiên ngắt điện đứng yên tại chỗ, nàng nhìn vào màn hình phía trên thở dài lấy điện thoại ra báo cho bên bộ phận kĩ thuật, sáng sớm gì đâu mà xui xẻo cứ ập đến thế này.
Thúy Ngân nhìn nàng từ trên xuống dưới thật sự dù bản thân cảm thấy rất ngưỡng mộ sự nghiệp bây giờ của nàng nhưng cô lại sẽ không dễ dàng để người cô thích rơi vào tay người khác, Thúy Ngân hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí, cắn môi mở miệng dứt khoát.
" Dì."
" Chị! Là chị!"
" Em xin chị đừng dây dưa với Lan Ngọc nữa được không?"
Lâm Vỹ Dạ vì đang đứng trước mặt Thúy Ngân nên không nghe được rõ, nàng quay đầu lại nhìn cô, Thúy Ngân là lấy hết dũng khí nói chuyện, cô vừa nắm lấy tay nàng bấu chặt vừa nói hết ra.
" Em nói cái gì?"
" Em xin chị đừng dây dưa với Lan Ngọc được không chị Lâm Vỹ Dạ?"
" Chị nghĩ em lên đi nói chuyện với Lan ngọc để hiểu rõ ràng hơn là nói chuyện với chị đấy."
" Dù cho chị có nói thế nào thì chị đừng khiến Lan Ngọc đánh mất tương lai nhiều hơn nữa, Lan Ngọc còn trẻ, em xin chị đó, đừng dây dưa với Lan Ngọc nữa."
" Này em, buông chị ra, chị bắt đầu đau rồi đấy."
" Vậy chị hứa với em đi, chị đừng dây dưa với Lan Ngọc nữa."
" Buông ra... Ưm."
Lâm Vỹ Dạ cố gắng giật tay mình ra khỏi Thúy Ngân, nàng chỉ vừa giật ra được vài giây thì cô lại manh động nắm lấy hai vai nàng, đẩy ép Lâm Vỹ Dạ sát vào tường, nàng bất ngờ đến ngạc nhiên, cả người cứng đờ nhìn Thúy Ngân.
" Em..."
" Chị có biết chị khiến Lan Ngọc phải xấu hổ với bạn bè tới mức nào không? Bạn bè gọi cô ấy là loại cỏ non bị chị lừa gặm."
" Đây là ám chỉ chị là trâu già à?"
" Là chị tự nói đó, em xin đấy, ít nhất chị về ngẫm nghĩ lại đi ạ, đừng làm xấu mặt Lan Ngọc nữa."
" Buông."
Tức khắc Lâm Vỹ Dạ không chịu được nữa, nàng thả túi nhẹ xuống sàn, hai tay đẩy Thúy Ngân ra khỏi người mình, cô bị đẩy ngã đứng ở bức tường thanh máy đối diện, Lâm Vỹ Dạ cúi người lấy túi xách lên thở mạnh, Thúy Ngân dù vậy cũng không chịu bỏ cuộc.
" Em xin lỗi, chỉ là em không muốn đánh mất Lan Ngọc thôi, nếu chị không vì em hay vì Lan Ngọc thì chị cũng nên vì gia đình của cô ấy đi chứ, mẹ cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào."
"..."
" Trong khi bản thân chị cũng có con, nếu con chị có người yêu mà bản chất... Thế này."
" Này khoan đã? Bản chất thế này là như nào?"
" Thì thế này đấy ạ."
" Chị nói cho mà biết, dù con chị cod muốn làm gì, chị cũng sẽ tôn trọng quyết định của nó và với tư cách là một người mẹ, chị sẽ không ép buộc tình cảm của nó giống như không ai có quyền ép buộc chị cả."
"..."
" Nếu em muốn Lan Ngọc ngừng dây dưa với chị thì em tự đi nói với người của em, không phải đi nói với chị."
Thúy Ngân bị sự áp bức toát từ người nàng ra sợ hãi đến rưng rưng nước mắt, Lâm Vỹ Dạ là đang nổi máu điên trong người, nhìn thấy cửa thang máy được sửa liền đi ra ngoài, Lan Ngọc vì đi thang bộ nên đã lên trước nàng đợi ở gần thang máy, vừa đi lên chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị sức nóng toát từ người nàng làm cô giật mình im lặng.
Lan Ngọc không hiểu có chuyện gì xảy ra liền đi theo nàng, Lâm Vỹ Dạ hôm nay có hẹn với khách hàng nên đi thẳng xuống bãi đỗ xe, Lan Ngọc từ từ đi nhanh theo sau nàng cho đến khi nàng quay người đột ngột hỏi cô.
" Tình hình thế nào?"
" Dạ?"
" Tình hình với chuyện đã xảy ra thế nào? Đở hơn chưa?"
" Dạ... Anh Thành có vẽ rất tức giận, anh ấy cũng không chịu hiểu cho chuyện đã xảy ra lắm ạ, em cứ nghĩ chuyện này đối với anh ấy là bình thường chứ nhỉ, chỉ là phụ nữ với phụ nữ với nhau thôi mà."
" Ừm..."
" Vậy phía chị, có ai nói gì không?"
" Có."
" Ai ạ?"
" Thúy Ngân!"
Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng, thì ra lúc nãy nàng giận như vậy là vì đã nói chuyện với Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ nhắc đến lại bực dọc nhưng nàng cũng phải giữ bình tĩnh trước mặt cô.
" Thúy Ngân tới xin chị đừng dây dưa với em nữa."
" Thật ạ?"
" Cô ấy bảo chị là trâu già gặm cỏ non, nhưng dù cho chị có là trâu bò gì nữa thì chị cũng là bò sữa đúng không?"
" Ngân... Không thể nào là Ngân được, Ngân không phải người hay nói mấy lời như thế với người khác đâu ạ, nếu là với bạn bè thì khác."
" Ý em là chị nói dối hả? Cô ấy còn bảo nếu chị không vì cô ấy thì cũng nghĩ đến cho gia đình em."
" Không đúng ạ, chắc chắn không phải là Thúy Ngân, em biết rõ bạn em ạ."
" Được thôi, vậy có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đủ hiểu rõ về nhau, xin lỗi vì tôi là người thích nói dối, vu khống người khác."
" Không phải đâu chị, là..."
Từ Thúy Ngân đến Lan Ngọc, bọn họ là đang chọc cho nàng tức chết lên rồi đây, Lâm Vỹ Dạ chẳng còn thân thiện nổi với cô, gương mặt xụp xuống lạnh lùng quay người đi lại xe, Lan Ngọc xách lẽo đẻo theo sau nàng giải thích, cô là chọc cho nàng giận đến mức thay đổi cả cách xưng hô rồi.
" Chị."
" Nếu không phải chuyện công việc thì khỏi cần nói chuyện với tôi."
...
Hmu hmu... Ai cứu tui qua ải tịch thu điện thoại một tháng đi hmu hmu, được sài có 1 tiếng à hmu hmu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro