#28: Đừng Khóc Nữa
Lâm Vỹ Dạ với gương mặt nhởn nhơ kia cố gắng cầm bản thảo lên nói một lèo về ý tưởng cho Lan Ngọc tin rằng nàng là đang không bị ảnh hưởng gì về việc cả hai người lí hôn với nhau, đối với người khác chắc giờ đang ngồi khóc bù lu bù la ở đây rồi nhưng còn đối với Lâm Vỹ Dạ, cô là chưa từng thấy nàng khóc vì điều này bao giờ.
Cho đến khi Lan Ngọc nhìn bảng thảo Lâm Vỹ Dạ cầm trên tay, vốn nàng là một người cẩn thận chưa bao giờ làm việc sơ suất như thế này, nếu như nàng cầm ngược tài liệu như thế chắc chắn trong lòng đang vướng bận một điều gì đó mà không muốn người ngoài biết được.
" Chị Dạ."
" Hửm?"
" Chị sẽ vượt qua được thôi mà."
" Thì chị đã vượt qua rồi đây nè, giống như chị đang quan tâm mỗi công việc trong tay thì thôi này."
" Chị đọc tài liệu ngược kìa."
Vừa dứt câu Lâm Vỹ Dạ nhìn qua tập tài liệu trên tay, đúng thật là mình cầm ngược, người kĩ tính như mình vậy mà vì chuyện này sơ suất đến vậy, trong lòng tự phỉ bán bản thân nở nụ cười đau đớn trước mặt cô, vẻ mặt càng dần đỏ hơn, đỏ ở đây không phải vì ngượng mà vì đau đớn đến mức không chịu đựng được nữa.
Lan Ngọc nhìn người phụ nữ đang dần ngồi xuống ghế, vẻ ngoài uy nghi nghiêm túc lạnh lùng ngày nào dần trở nên yếu đuối vô cùng, bây giờ cô mới thật sự nhìn thấy, những giọt nước mắt đau khổ của Lâm Vỹ Dạ mà trước giờ vẻ ngoài uy nghiêm kia che đậy chưa bao giờ được nhìn thấy.
" Chắc nó không nghiêm trọng tới mức đó chứ ạ?"
" Anh ấy gọi người phụ nữ khác là người của anh ấy."
" Ai ạ?"
" Hari Won!"
" Anh Trấn Thành có lẽ chỉ muốn nói đó là thư ký của anh ấy, hoặc là người mà anh ấy đang đảm nhận cũng nên."
" Không! Không đâu!"
"..."
" Chị biết! Chị còn biết lâu rồi nhưng chị tự lừa dối chính mình, chị sẽ nói với con thế nào đây Ngọc?"
"..."
" Chị sẽ nói với con thế nào đây?"
Lan Ngọc không nói nhiều, cô nhanh đến bên cạnh nàng ôm lấy tảng băng dần yếu đuối đến lạ thường, Lâm Vỹ Dạ ôm chầm lấy Lan Ngọc cọ mặt vào ngực cô khóc nức nở, bây giờ cô mới hiểu được Lâm Vỹ Dạ đã phải gánh nặng vực trách nhiệm đến dường nào, trước kia vì nàng sợ Lucky không có ba, sợ thằng bé buồn sợ thằng bé bị tổn thương, cũng vì con mà nàng chọn cách tự lừa dối bản thân dù biết câu chuyện sẽ không thể đi đến đâu được nữa.
Cô bây giờ chỉ biết ôm chặt nàng, hai tay vỗ nhẹ tấm lưng kia xoa dịu cơn đau trong trái tim nàng, chấp nhận ôm lấy hết muộn phiền này đem đi, chỉ để lại những điều hạnh phúc dành cho nàng, cằm tì nhẹ trên đầu Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhỏ giọng dỗ dành.
" Bình tĩnh đi nào!"
"..."
" Đừng khóc nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ có lối thoát thôi mà chị."
"..."
" Chị bình tĩnh đi mà."
Lan Ngọc ôm lấy nàng chặt trong lòng không buồn, Lâm Vỹ Dạ dần thả lỏng tay tựa vào người cô tiếp tục khóc, dù đã dịu đi được một phần nhưng tổn thương vẫn còn tồn đọng đó không thể ngừng được, Lan Ngọc dần thấy nàng bình tĩnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm hồi lâu.
Cạch...
Tiếng cửa mở liền bị đẩy ra, Midu dẫn theo người già và một người phụ nữ nữa đến đứng ngay trước cửa, cả bốn người đều nhìn thấy cô vừa ôm lấy nàng hẳn hoi ngay trong văn phòng, hai ông bà ấy chính là ông bà Ninh, ba mẹ của Lan Ngọc và người phụ nữ bên cạnh là chị gái của cô, Nam Thư ngơ ngác nhìn, ông Ninh là muốn sắp xỉu đến nơi rồi.
" Đây là..."
" Ba!... Mẹ!...Chế! Sao mọi người lại đến đây?"
...
Sau cái màn chấn động trong phòng làm việc kia đến mức ông Ninh muốn xỉu đến nơi, Lan Ngọc có chút gượng gạo giới thiệu cho nàng về gia đình của mình, xong không không nói gì thêm liền kéo mọi người đi xuống nhà hàng dưới công ty nói chuyện, bỏ mặc con người vẫn còn khó hiểu trong phòng.
Lan Ngọc nhìn đồng hồ cũng đã giờ trưa vì thế cô gọi cả đồ ăn cho mọi người, đặc biệt còn dặn nhân viên đem một phần lên cho Lâm Vỹ Dạ, khiến cả ba người nhà cô ngồi ở bàn đằng sau lưng nghe được bỉu môi cau mày, nhìn bàn đồ ăn vừa được đem ra bày biện trước mặt, Lan Ngọc bắt đầu kể hết ngọn ngành câu chuyện của cả hai, vậy mà kể xong cũng chẳng ai động đến chén đũa, cô có phần không tự nhiên lắm.
" Mọi người không ăn à?"
" Này đang nghĩ gì vậy hả?"
" Có đang nghĩ cái gì đâu."
" Cái quán nhìn mà không cảm thấy gì à?"
Lan Ngọc bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh mọi người, chắc có lẽ vì chuyện lúc nãy ở trên phòng làm việc đã khiến nhiều nhân viên ở đây chú ý về cô, một phần cũng vì đoạn video trên mạng mà họ nhận ra Lan Ngọc, cứ thế hàng ngàn ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn vào gia đình của cô.
" Ai không thích mình thì cứ nói lơ đi ạ, đó là chuyện của họ chứ không phải mình phải cúi đầu đâu mẹ."
" Dù gì con bé cũng đã kể chuyện xảy ra thế nào rồi."
" Mẹ! Đừng nói mẹ đồng tình với nó nha."
" Không phải là mẹ đồng tình nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không sửa chữa được gì đâu."
" Dù tôi không ngăn cấm chuyện con bé yêu đương với ai nhưng tôi cũng không nhận người cùng thời với mình làm con dâu đâu."
" Cô gái đó chỉ nhỏ tuổi hơn ông gần chục tuổi thôi, đâu có được gọi là cùng thời với ông."
" Bà già này."
" Nè, hai người đang nói chuyện gì vậy? Có nghe con kể, nghe con nói không hả?"
" Hưmmm... Những điều em kể và những điều mọi người thấy, nó mâu thuẫn lắm."
" Chị con nói đúng đó, sao con có thể ôm được vậy hả? Da lão hóa như sầu riêng gặp mưa ấy."
" Mẹ nói quá rồi đấy, chị ấy chỉ lớn hơn chế Thư có ba tuổi thôi mà."
" Ba tuổi cái gì chứ? Chế đây da dẻ hồng hào xinh đẹp rạng ngời, ai như vị sếp già của em."
" Chị không được nói thế đâu đấy."
" Ba, coi em ấy ăn hiếp con kìa."
Chọc Lan Ngọc một chút cũng không được liền quay qua mách ông Ninh, Nam Thư chắc nịt đồng ý ở chung team với ông vì hai người họ không muốn Lan Ngọc phải lấy một người quá tuổi hơn mình như vậy, đôi lúc cô cũng cảm thấy thật nực cười với thế giới này.
Cả xã hội công nhận tình yêu của tất cả mọi người trên thế giới, vậy mà chỉ vì khoảng cách tuổi tác lại chia rẻ tình yêu của họ, cô chỉ mới sinh viên năm ba của trường Đại Học ở thành phố, nàng bây giờ đã là sếp của một công ty lớn nổi tiếng ở trung tâm nơi này, khoảng cách về địa vị lẫn tuổi tác quá lớn, Lan Ngọc là tự cười phỉ bán vào định kiến của con người cổ hủ ngày xưa.
" Mẹ thật sự cũng muốn tin con lắm Ngọc nếu như mẹ không nhìn thấy con... ôm cô ấy trong phòng làm việc như thế, còn bị đồng nghiệp nhìn thấy nữa."
" Thì chị ấy đang gặp rắc rối, mọi người muốn con phải làm sao? Mọi người có nghe những gì con kể không vậy?"
" Dù cho có long trời lở đất như thế nào thì ba cũng không chấp nhận người phụ nữ đó làm con dâu đâu."
" Ba, con và chị ấy thật sự không có ý gì với nhau cả."
" Hửm? Vậy thề đi! Tin đi, chị nghĩ sâu thẳm bên trong em là có ý đấy."
" Haizz... Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ."
" Vậy con bé Ngân có nói gì không? Tự nhiên bị đá."
" Đá gì ba? Thúy Ngân cũng đâu có nghĩ gì đâu, tụi con chỉ là bạn bình thường thôi."
Lan Ngọc vừa ăn vừa nói chuyện, nghe dứt câu mọi người đều nhìn nhau thở dài, vừa nhắc đến Thúy Ngân thì người nào đó ở bên kia còn đang tức điên lên vì đoạn video ở trên mạng, đã thế còn nghe tin Lan Ngọc vừa mới ôm Lâm Vỹ Dạ trong phòng làm việc từ cái miệng bà tám của chị mình, cô ấy là ganh tị phát hoả hét lớn vào mặt ST, anh nhìn con điên trước mặt đứng giữa đường lộng hành thế này anh không thể không gông cổ cô lại vào trong lề.
" Nè Ngân, sao bảo không có tình cảm gì với Lan Ngọc, vậy mà bây giờ đứng ở đây la lối om sò, xém tí nữa đi ra đường xe tông rồi đấy."
" Vì xấu hổ khi có người bạn không biết yêu thương, không biết giấu mặt vào đâu nữa nè, thà chạy ra đường cho xe tông còn hơn, Ninh Dương Lan Ngọc! con người vô cảm không biết yêu thương người khác...aissss."
" Lan Ngọc không biết yêu thương người khác chỗ nào? Chỉ là yêu người già thôi."
" Aaaaaaaa..."
Thúy Ngân nổi điên lên chạy thẳng ra đường, ST hớt hả chạy tới choàng tay qua cổ cô gông lại lôi vào trong, Thúy Ngân bị đau cau mày giật tay anh ra giận dỗi, ST thở dài với mối tình đơn phương của hai con người này rồi.
" Không thể lơ là được luôn ấy!"
" Chúng ta sẽ chịu đựng để bạn mình bị con m* già đó mê hoặc à?"
" Cái gì?"
" Chúng ta đang mất bạn, thần đánh bài, bạn nhậu và thợ săn rồng trong game đó, nếu chúng ta mất Lan Ngọc thì không còn ai nữa đâu."
"..."
" Đừng nói với tôi ông không biết nha! Bà bác đó sẽ bắt Lan Ngọc khỏi chúng ta mất."
" Ê...ê... Không được! Như vậy Lan Ngọc sẽ không còn chơi với tụi mình nữa, không được."
"..."
" Tôi sẽ không để Lan Ngọc đến với bà bác kia đâu."
" Đúng thế!"
" Anh em chúng ta thề non hẹn biển, quyết không để quý nhân nhà mình bị phủ thủy bắt đi được."
" Đúng thế! Quyết vậy đi."
" Ủa mà?... Ví dụ Lan Ngọc có thích bà bác đó thì bả cũng chơi với mình được mà."
" Nếu Lan Ngọc mà đến với bả rồi, ngày nào cũng sẽ bị bà bác đó giam ở nhà chăm cơm rót nước cho bả, Lan Ngọc làm gì có thời gian mà chơi, đến lúc tụi mình biết được sự thật thì nhìn bà ấy chắc thành bộ xương khô rồi."
" Không được! Chúng ta phải cứu Lan Ngọc."
" Đúng thế!"
" Tiêu diệt bà bác già, Giải cứu Lan Ngọc! Tiêu diệt bà bác già, Giải cứu Lan Ngọc!"
Hai con người này thế là đứng ngay trước cửa nơi thực tập nói năng điên khùng gì chả biết, vừa mới lớn tiếng thì đã bị bảo vệ khu vực cầm cây đuổi đi.
...
Au: Lan Ngọc à, chị có hai người bạn zô tri hết chổ nói =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro