Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Thần Tượng

" Chị không có gì cần làm rõ cả."

Lâm Vỹ Dạ càng đi thì Lan Ngọc càng ôm người nàng lại không cho đi.

" Miệng và lòng của chị không đồng nhất đấy, bây giờ chị đang giận em."

" Quay trở lại thế giới của em đi."

" Chị! Thế giới của em hay Thế giới của chị thì cũng cùng một hành tinh thôi mà."

" Không đúng! Em và chị mỗi người một thế giới, hiểu không?"

" Chị nói cái này cho em biết, chuyện em chạm vào ngực một người phụ nữ trong thế giới của giới trẻ, có thể là chuyện hết sức bình thường, có thể xảy ra mọi nơi nhưng đối với nơi làm việc của chị, việc em chạm vào người chị, nó là việc không bình thường hiểu không?"

" Chị... Chị..."

" Cái gì?"

Lan Ngọc giơ tay lên vuốt trán đảo mắt chỉ xung quanh, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới để ý đến, mình từ nãy giờ mắng người ở hành lang chung cư, đã thế còn thu hút hàng xóm bên cạnh đến lấy điện thoại ra quay đoạn drama này lên mạng, nàng Lâm thức thời tức điên hơn nữa, bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo choàng bông của Lan Ngọc túm lại lôi đến cửa.

" Mọi người... Đừng chụp nữa ạ."

" Mở cửa mau!"

" Em không mang chìa khóa."

" Chẳng phải em biết lẫy khoá à?"

" Em không có dụng cụ."

" Vậy mau gọi quản lý đến lấy chìa khoá dự phòng mở đi."

" Chị đang cầm điện thoại của em."

" Mau gọi nhanh lên... Ối."

Vì đang giận cứ thế quăng vào người cô, Lan Ngọc không bắt kịp làm rớt điện thoại xuống đất, cô cúi người nhặt lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ kiểu đã giận rồi là giận luôn mặc kệ mắng người.

" Sao không bỏ vào bao hả? Hư rồi lại bắt đền tôi à?"

" Vừa nãy chính chị kéo khoá lấy nó ra mà, chị nhớ không?"

" Thế hả? Ờ xin lỗi, rối cả lên rồi."

" Em nghĩ chị nên về nhà trước đi, rồi nếu ngày mai chị bình tĩnh lại thì chúng ta hãy nói chuyện."

" Haizzzz..."

Nàng là tức giận nhưng không làm được gì, đành mặc kệ đi ra khỏi chỗ Lan Ngọc, đứng ở hành lang người nào cũng cầm điện thoại quay cả hai người, Lan Ngọc thở dài cau mày nhìn mấy người hàng xóm không vừa ý liền gọi họ đi, nhìn qua cánh cửa rồi nhìn lại mình, chắc chắn ngày mai phải giải thích rõ ràng với chị ấy, Lan Ngọc gọi điện cho quản lý mở dùm cánh cửa rồi tính sau, ngủ một giấc đến sáng ngày mai tỉnh dậy, chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị ST gọi điện làm thức giấc.

" Chuyện gì vậy ST?"

" Thần tượng! Bà là thần tượng mạng đó, phải là cụ cố của thần tượng luôn á."

" Nói cái gì vậy ST?"

" Mới một tiếng đã 100.000 view, tôi nghĩ không quá tối nay, chắc chắn triệu view đó bạn hiền."

" Ông nói rõ ràng đi, nói rõ cho người ta hiểu á."

" Rõ ràng hả? Bà coi đoạn clip tôi gửi đi."

Lan Ngọc vì còn mơ màng giấc ngủ nên không thấy hình mắt nhắm mắt mở xem đoạn clip kia, buổi tối hôm qua có người quay lại dùng đoạn ấy để debut thành một bài nhạc rap, đột nhiên trở thành đoạn clip có lượt view xem cao nhất mạng xã hội, mà đoạn nhạc đó được biến tấu lại bằng lời mắng chửi của Lâm Vỹ Dạ ngày hôm qua, Lan Ngọc giật mình đến tỉnh ngang, cô lật đật đeo tai nghe bật Bluetooth lên nói chuyện với ST vừa vệ sinh đến công ty.

" ST."

" Bà đúng là không tầm thường bạn ơi, đỉnh quá đi."

" Nè, không phải như ông nghĩ đâu."

" Thế nó còn hơn những gì tôi thấy luôn à?"

" Tôi phải nói thế nào với ông đây?"

" Đừng ngại, cứ nói đi bạn hiền, cuối cùng nó kết thúc như thế nào?"

" Không có gì hết!"

" Phải vậy không đấy? Bà đó nha, vừa mới quen được người ta chưa lâu mà muốn cho người ta uống sữa chua rồi, nào thì kéo khoá đeo bao ha, được lắm bạn tôi."

" Tôi đã nói là không có gì hết mà, bây giờ phải giải thích sao cho ông hiểu đây?"

" Nói chung là tao không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn một điều rằng, nữ thần của bà gặp rắc rối to rồi."

Chị Dạ.

Lan Ngọc hớt hả nhanh chóng thay quần áo vệ sinh sạch sẽ phi thẳng đến công ty ngay lập tức, vừa định bước xuống xe chạy tới thang máy thì điện thoại trong túi đổ chuông, Lan Ngọc lấy điện thoại ra bắt máy, giọng nói bên kia có phần tức giận cũng có phần mềm mỏng.

" Lan Ngọc, lên thẳng phòng của Mark đi, anh ấy thấy đoạn clip đó rồi."

...

Cạch...

Mark đặt mạnh điện thoại xuống bàn tức điên lên nhìn người phụ nữ vừa gây ra chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của cấp dưới của anh, Lan Ngọc vừa đến nơi bắt gặp ánh mắt như muốn đánh người của Mark, nhìn qua đôi mắt đang cố gắng cứu vãn mọi thứ cũng không được, lúc nãy trong phòng họp Mark đã vô tình nhìn thấy đoạn clip đó, vì thế mà anh mới gọi hai người lên phòng mình chất vấn.

" Sếp cũng biết cư dân mạng thích mấy thứ thế này mà."

" Biết nhưng sao cô lại làm như thế này làm gì hả Vỹ Dạ? Tôi không dám tin luôn, nếu tôi không tận mắt chứng kiến những gì cô nói trong clip này thì tôi vẫn không tin được."

" Sếp nghe tôi nói đi đã."

" Không cần nói gì hết! Cả cô nữa."

" Dạ?"

" Tôi không phải là người cổ hủ gì nhưng cô ấy có gia đình rồi, cô không thể như vậy với cô ấy."

" Sự thật là..."

" Để chị nói, Sếp à chuyện là..."

" Không cần nói nữa, bây giờ tôi lấy mặt mủi đâu ra để nói ban quản trị hội đồng cho cô quản lý dự án đây."

" Chuyện không có gì hết, tôi với Lan Ngọc không có gì cả, chúng tôi chỉ cải nhau chuyện đó thôi, chuyện tôi bị em ấy sờ ngực, chuyện tôi cải nhau với em ấy là thật, còn chuyện kia chỉ là cái bao bảo vệ điện thoại thôi, đó là sự thật không như sếp nghĩ đâu."

" Nhưng Đặng MiDu cũng biết."

" Tôi cũng không biết vì sao cô ta biết nữa."

" Nhưng kể cả thế thì cô tới nhà cô ấy làm gì? Đúng lúc cô ấy đang choàng hẳn chiếc áo bông không mặc gì trên người, sao tôi có thể..."

" Thì do xui xẻo thôi sếp!"

" Dù tôi có tin cô nhưng người khác có tin cô không?"

"..."

" Cách tốt nhất bây giờ là cô gái này... Phải rời khỏi đây."

" Nhưng sếp để cô ấy đi cũng đồng nghĩa với việc xác nhận cô ấy đã làm sai như những gì người khác nghĩ."

" Vậy cô sẽ chịu đựng những ánh mắt người khác nhìn cô làm việc với cô ta à?"

" Hay là vầy đi, để tôi quyết định thay mọi người vậy, để tôi tự rời đi ạ."

Gì chứ? Lan Ngọc!

Lâm Vỹ Dạ vì không muốn có kết cục này nên từ nãy giờ không để Lan Ngọc nói câu nào, bây giờ để cô nói lên ý kiến của mình, để bản thân nghỉ việc trong khi mình chẳng làm gì sai, nàng không đồng ý, cả Lan Ngọc cũng vậy dù cho cả hai chỉ là vô tình, nhưng sẽ không vì chuyện này mà làm đối phương bị ảnh hưởng, tốt nhất là tự bản thân chọn bước một bước lùi về sau.

" Dù mọi người nghĩ thế nào, chúng ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người được đâu ạ."

"..."

" Em xin lỗi vì khiến chị bị mang tiếng ạ."

" Nhưng em sẽ không thể tốt nghiệp được."

" Tốt nghiệp muộn một năm cũng không sao đâu ạ."

" Chị thấy không ổn! Tôi thấy không ổn, không làm như thế được đâu sếp."

" Lâm Vỹ Dạ! Cô cứng đầu làm gì? Cô ấy đã chấp nhận rời đi rồi, cô còn muốn giữ cô ấy lại sao?"

" Nếu Lan Ngọc rời đi, dù cô ấy không không làm gì sai thì tôi cũng nên chịu trách nhiệm bằng việc từ chức."

Chị Dạ!

" Chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác được."

" Chị..."

" Nhưng chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta sẽ làm."

" Rồi oke, cô làm gì thì làm, cô tính thế nào thì tôi theo đó."

Cả hai người nhau chỉ biết thở dài, Lâm Vỹ Dạ liền đứng dậy kéo Lan Ngọc đi ra ngoài, cô nhìn nàng buồn thế kia cũng chả biết phải làm gì, thế là từ Lâm Vỹ Dạ thành Lan Ngọc kéo tay nàng đi ra ngoài công ty, ngồi ở một góc công viên gần đó giải khuây bằng hai hộp cơm trưa mua ở đầu đường.

" Cần em giúp chị nói chuyện với anh Trấn Thành không? Có khi lại khiến mọi chuyện khá hơn."

" Không cần đâu, để buổi chiều chị tự nói chuyện với anh ấy."

" Em xin lỗi vì khiến chị phải ngồi lủi thủi ăn cơm một mình như thế này."

" Có một mình đâu chớ? Có em ngồi bên cạnh ăn cùng mà."

Dù biết Lâm Vỹ Dạ nói câu này chỉ vì hiện thực cô đang ngồi ăn cùng nàng nhưng trong tim ai đó đang không ngừng đập phình phịch thế kia, Lan Ngọc chợt im lặng vài giây ngấm câu nói ấy vào đầu rồi tự cười một mình, nhìn qua người phụ nữ để mái tóc dài óng mặc sơ mi quần tây ngồi ăn cơm bên cạnh, miệng cười tươi.

" Cảm ơn chị vì đã không giận em."

" Chị giận em gì chứ? Điều em làm trong phòng anh Mark hôm nay phải nói là hy sinh rất nhiều đấy."

"..."

" Em chấp nhận không tốt nghiệp, tốn thời gian cả năm trời ăn học."

" Với em, vì điều một thứ gì đó..."

Vừa dứt câu Lan Ngọc nhìn qua, ngắm nhìn người phụ nữ trong trái tim cô đang hiện hữu, dù trước đến giờ biết rằng bản thân mình thích một người đã có gia đình như vậy, đã thế còn có con với chồng, gia đình hạnh phúc như thế, cô không nỡ phá vỡ tình yêu đó của họ vì thế cô luôn để nó ở một góc trong tim, không muốn để ai biết được.

"... nó có thể khiến cả cuộc đời này, em chấp nhận lãng phí thời gian cũng được."

" Đừng có nói với ai như thế nhá, bồi hồi phân tâm lắm."

" Không đâu ạ! Em không nói vì bồi hồi phân tâm đây ạ."

" Ý nói là người nghe sẽ bồi hồi phân tâm ấy."

Nàng vừa nói lại vừa ăn tiếp, Lan Ngọc cũng nghe thấy liền không hiểu sao lại thấy vui như vậy, dường như tiếp thêm năng lượng cho cô, Lan Ngọc ăn nhanh đến mức Lâm Vỹ Dạ chưa kịp ăn hết nửa hộp cơm còn lại thì đã bị cô kéo lên tầng phó giám đốc để nàng nói chuyện với anh, Lan Ngọc đứng nhìn nàng từ từ vào trong, cho đến khi đóng sầm cánh cửa lại cô mới quay về phòng làm việc.

Nửa tiếng sau đó Lan Ngọc không hề biết, Lâm Vỹ Dạ đã cải nhau với Trấn Thành đến mức không còn đường tháo gỡ nữa rồi, anh thau vì nghe nàng giải thích thì lại chọn tin những thứ trên mạng xã hội, đến khi Lâm Vỹ Dạ nói thẳng ra việc biết cả hai người đang quen nhau, anh lại không bào chữa mà còn nhanh gọi luật sư đến làm thủ tục li hôn, mắng mỏ cả tiếng xong việc mạnh ai ở một góc, Lan Ngọc vừa nhìn thấy nàng quay về với vẻ mặt thản nhiên kia, trong lòng bận tâm không dứt.

" Chị và anh Thành đã giải quyết xong chưa?"

" Chuyện giữa chị và anh ta đã kết thúc rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro