#25: Ngượng
Lan Ngọc sau khi về nhà thì gặp Thúy Ngân và ST vừa bắt đầu kì thực tập xong, cả ba người rủ nhau đi ăn lẩu ở quán quen thuộc, cả ngày hôm nay cả hai nhìn thái độ của Lan Ngọc rất kì lạ, mặt trầm lắng hơn trước, giống như có chuyện gì đó khó nói, cả hai nhìn cô hỏi chuyện.
" Làm sao? Làm việc chưa tới 10 ngày mà đã có vấn đề với tiền bối ở công ty rồi phải không?"
" Làm như người đã làm ở công ty 20, 30 năm ấy."
" Thì ai ở đâu mà chẳng gặp vấn đề, nhỉ?"
" Đừng có 'nhỉ' tìm đồng bọn, đây không 'nhỉ' đâu."
" Bà gặp chuyện gì hả Lan Ngọc? Kể nghe đi."
" Thì chuyện nhỏ nhặt thôi, mãi là hết ấy mà."
" Phải chuyện của bà bác kia không?"
" Chị ấy tên là Lâm Vỹ Dạ!"
" Ôi giồi, chuyện gì nữa đây? Mau phun ra ngay đi."
" Không biết nó là chuyện gì nữa."
" Ơ, chuyện là như thế nào?"
" Không biết mô tả làm sao luôn, giống như cảm xúc vậy, nó ức chế không biết nói sao nữa, Nhưng nói thật nó cũng không liên quan tới mình tới mức đó."
" Bà điên lắm rồi đấy, như là mang tim đi buộc lại với người ta vậy."
" Khùng! Không đâu! Chuyện là..."
Lan Ngọc kể hết mọi chuyện của sáng ngày hôm nay cho cả hai nghe, ST dần hiểu ra vấn đề liền tiếp thu vào não, cả Thuý Ngân cũng thế nhưng cô ngược lại có thêm chút chán ghét nhìn qua, suốt ngày cô chỉ biết nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ, chẳng biết để tâm gì đến người khác.
" Thì ra tình hình là như thế à?"
" Vậy tại sao không nói với bà bác đó rằng ba con họ chưa gặp nhau?"
" Thì không muốn thấy người ta cãi nhau."
" Nhưng bà lại giữ nó rồi khó chịu trong lòng, đây chính là lí do tôi bảo bà mang tim mình buộc lại chỗ chị ấy."
" Kiểu mình không phải đứng ra chịu trách nhiệm thay chị ấy mà chị ấy không ở trong phòng, chị ấy về rồi, họ là vợ chồng nhưng đó là nơi làm việc đấy không phải ở nhà, trước khi về nhà chị ấy bảo mình chăm non văn phòng thì mình phải chăm non nó chứ."
" Hở ra là chị ấy! Xì...."
" Thế giới của người lớn sao mà khó hiểu quá vậy? Họ đã quên lúc mới yêu nhau họ đã như thế nào rồi sao?"
"..."
" Hay là do cuộc sống vợ chồng bên nhau lâu khiến người ta ít lắng nghe nhau hơn?"
Lan Ngọc cứ bị lấn cấn trong lòng khao chịu thế nào, cô bỏ đũa xuống đi thẳng qua chỗ tolet, Thúy Ngân và ST nhìn qua lo lắng, anh mặc kệ cô cứ thế tiếp tục ăn, Thúy Ngân gõ đũa xuống đôi đũa thờ ơ đang gắp đồ kia hỏi.
" Cái gì vậy Ngân?"
" Lan Ngọc có bị gì không đấy?"
" Đừng có quan tâm, con nít đang lớn ấy mà."
" Chúng ta thật sự phải lớn lên sao?"
ST nghe xong chỉ biết nhún vai bỉu môi ăn tiếp, Thúy Ngân hậm hực mặc kệ cầm đũa lên ăn tiếp, mắt vẫn không ngừng nhìn qua chỗ tolet lo lắng cho cô, Lan Ngọc đứng ở bồn rửa mặt nhìn vào gương, bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, dần dần cũng hiểu được một chút ngọn ngành của việc này nhưng vẫn cảm thấy cấn cấn thế nào.
Thôi kệ, mai hỏi chị ấy vậy.
...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vẫn chạy bộ ngoài công viên như mọi ngày, Lan Ngọc thật ra đi chạy bộ cũng chỉ lén lút nhìn nàng, vì thế thấy Lâm Vỹ Dạ chạy ngang qua lập tức ai đó phóng tới chạy cùng.
" Hôm nay chị chạy nhanh thật đấy."
" Đúng là em canh chừng chị thật! "
" Chúng ta đồng ý với nhau rồi, dù chạy nhanh hay chậm thù cùng chạy cùng nhau, nếu chị thua thì phải chịu để em chạy cùng bên cạnh."
" Thừa nhận chuyện cố ý gài bẫy để chạy cùng với chị rồi phải không?"
" Thật ra thù em tới xin đi nhoè xe chị đến chỗ làm cơ."
" Không đúng! Em cũng có xe mà."
" Đó là xe chị gái em, hôm nay chị ấy dùng rồi."
" Kiếm cớ!"
" Em nói thật mà!"
" Haiz... Chị có chuyện gì muốn làm rõ với em."
Lâm Vỹ Dạ vừa dứt câu trong lòng ai đó rụt rịt cảm thấy không lành, nàng nhìn quanh tìm băng ghế đá ở góc công viên liền kéo Lan Ngọc qua đó ngồi, ánh mắt bén lẹn nhìn thẳng vào khiến ai đấy ở ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đang run rẩy sợ nàng phát hiện ra gì đó.
" Sao em không nói với chị chuyện hôm qua Lucky không có gặp ba nó?"
" Em nghĩ đó là chuyện chẳng đâu vào đâu, nếu chị không biết thù sẽ không có vấn đề rắc rối gì cả."
" Trẻ con ơi là trẻ con."
" Nghe giọng chị kìa, em cũng đâu có trẻ con đến mức đó đâu ạ."
" Em vẫn chưa biết gì cả, người lớn dù cho chẳng có chuyện gì, họ cũng cố gắng dựng cho thành chuyện bằng được, nó nằm ở việc họ cần gì và họ sẽ dẫn dắt bản thân tranh cải đến tận cùng cho được thứ họ muốn, hiểu không?"
" Chị cải nhau với anh Trấn Thành à?"
" Cũng... Một chút!"
" Người lớn ơi là người lớn!"
" Cái gì?"
" Cải nhau rồi sẽ làm lành thôi, như bạn của em ấy, cãi nhau tới đỏ mặt đỏ mủi nhưng chút xíu là quay lại chơi với nhau rồi, cũng chẳng phải xin lỗi."
" Nhưng khi người lớn cãi nhau, họ không làm lành dễ dàng như trẻ con đâu, dù họ có làm lành thì nó cũng giống cái ly đã vỡ rồi, có hàn gắn thế nào cũng vẫn thấy vết, hiểu không?"
" Người lớn cải nhau thì khó làm lành?"
" Phải!"
" Trẻ con cải nhau thì dễ làm lành?"
" Điểm mấu chốt là?"
" Là chị với em thì cũng tốt!"
"???"
" Trẻ con và người lớn, nếu cải nhau... chúng ta có thể điều chỉnh sự thấu hiểu cho nhau đúng không ạ?"
"..."
" Nó có thể không dễ dàng như trẻ con nhưng cũng không khó như người lớn, em thấy... Hai chúng ta khá hợp nhau đấy ạ."
Lâm Vỹ Dạ quay đầu né đi, miệng đang muốn thốt lên " Má ơi " đây này, nàng thở dài nhìn qua Lan Ngọc, cô đây là chẳng thèm để lời nói của nàng lọt vào tai.
" Em không nghe thấy những gì chị nói luôn phải không? Chị đang nói tới người lớn với người lớn, không phải chuyện người lớn với trẻ con hiểu chưa?"
" Em nghe mà chị."
" Ê khoan?"
" Dạ?"
" Chị đang định mắng em chuyện em nói dối chị hôm qua mà, sao chuyển sang chuyện khác được vậy?"
" Không biết ạ! Em không nhớ gì hết, em đi đây!"
" Đứng lại, con nhóc này."
Lan Ngọc đeo túi lên vai nhanh chân đứng dậy chạy đi, Lâm Vỹ Dạ chưa mắng được đã vậy còn tốn thời gian tán gẫu với cô liền không cam tâm đứng dậy đuổi theo, Lan Ngọc hoá thành tính nết trẻ con đùa giỡn chạy vòng quanh đài phun nước để Lâm Vỹ Dạ rượt đuổi chơi, cứ thế Lan Ngọc chạy đua với nàng, chạy ra xe lấy quần áo thay đổ rồi đi làm.
" Nói thật nhé, nếu chị chạy quãng đường dài thế này mỗi ngày, em nghĩ chúng ta đi chạy marathon được luôn."
" Chị á hả? Tuổi này rồi còn thì đấu nữa hả?"
" Em nói chị bao nhiêu lần rồi, chị vẫn còn trẻ mà."
" Biết rồi nha, em là đang an ủi chị nhưng không phải vì thế mà lỗi của em sẽ giảm đi đâu."
" Bị cáo đã tự thú, mong toà giảm một nửa bản án ạ."
" Không nhé! Em không có tự thú, như em phải là bằng chứng không thể chối cãi, đừng có đánh tráo khái niệm."
Lan Ngọc cười cười nắm chắc vô lăng lái xe đi, Lâm Vỹ Dạ ở bên cạnh đang ngồi trang điểm phấn son lại, Lan Ngọc lo cười không để ý đến đường đi, chiếc xe phía trước bẻ lái ngang khiến Lan Ngọc thắng gấp lại, vô tình theo bản năng Lan Ngọc dang tay ra chắn ngang cho người bên cạnh, vô tình nguyên bàn tay cô dí vào chỗ...
Cái quái gì thế này?
" Chị... Em..."
" Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa, lái xe đi muộn rồi."
Lâm Vỹ Dạ ngồi nghiên qua cửa kính chống cằm ngượng đỏ mặt, Lan Ngọc cũng ngượng đến chết mất, cô chỉ theo thói quen chắn ngang người để người bên cạnh thắng gấp không bị thương, bình thường người ngồi bên cạnh cô là ST, với cả anh là con trai nên không có gì phải ngại, không ngờ lần này cũng trong trường hợp này mà người ngồi bên cạnh lại là Lâm Vỹ Dạ, cô là ngượng chết mất.
Vừa chở tới nơi, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc cứ mỗi người một ngã, cô thì chạy nhanh vào nhà vệ sinh không ngừng mất bình tĩnh, cô là vừa sờ vào thứ không nên sờ, đã vậy còn sờ của Lâm Vỹ Dạ nữa chứ, Lan Ngọc là muốn điên lên đây này, ngược lại Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh hơn một chút, chỉ là mặt vẫn không ngừng đỏ lên chín cả mặt, nàng vẫn nhớ in khoảng khắc đó, dù con gái với nhau thấy bình thường nhưng nàng lại không thể nào ngừng khó chịu được.
" Alo?"
" Chị nghĩ chị phải nói chuyện với ai đó Khả Như, nếu không đầu chị sẽ nổ tung mất."
" Chắc chắn là chuyện lớn rồi vì bình thường chị chưa từng gọi cho em vào giờ này."
" Aissss...Bắt đầu từ đâu đây?"
" Rồi chuyện gì chứ? Bao giờ em mới được biết đây?"
Cùng lúc này ở chỗ Lan Ngọc, cô đứng trong nhà vệ sinh không hết bối rối được, cô lấy điện thoại ra gọi cho ST vì bây giờ chỉ có anh đang rảnh, Thúy Ngân thì đang bận đi thực tập nên không gọi được, ST đang ở nhà chơi game nhìn điện thoại bên cạnh reo lên, anh dừng màn game lại cầm lấy điện thoại lên nghe.
" Nói đi Ngọc."
" Ông chết giẫm ở đâu vậy? Sao giờ mới nghe máy?"
" Chào tốt lành từ sáng luôn nhỉ? Này, ông đây việc bận chết đi được."
" Chứ không phải đang chơi game à?"
" Thì có làm một chút, nếu biết mình phải làm thế này thì thà khỏi cần đi học cũng được ha?"
" Kệ đi, nghe tôi nói nè."
" Rồi, đang nghe nè."
" Trời ơi, bây giờ phải làm thế nào đây ST?"
" Thế bà mới làm gì?"
" Tôi vừa mới sờ ngực chị Dạ/ Lan Ngọc vừa mới sờ ngực chị."
" Hả?"
Khả Như lẫn ST nghe thấy tin này liền phản ứng dữ dội, riêng ST có phần bình tĩnh hơn một chút vì anh đơn giản thấy con gái với con gái sờ nhau là chuyện bình thường, đã thế còn vui mừng cảm thán lên.
* Bên Lâm Vỹ Dạ.
" Thật hả chị?"
" Nói khẽ thôi, người khác nghe bây giờ."
" Rồi sao nó lại xảy ra được? Con bé đó quấy rối chị à?"
" Em ấy không có quấy rối chị, chỉ là tai nạn thôi."
* Bên Lan Ngọc.
" Bạn tôi ơi, You Are The Champions!"
" Chỉ là tai nạn thôi."
" Phải tai nạn không đó? Trời ơi Lan Ngọc, bà đang nói tới ngực đó, tôi biết con gái với nhau bình thường không có gì to tát nhưng mà... Bà vừa mới bóp của chị Dạ đó, là của chị Lâm Vỹ Dạ, thần tượng của bà đó."
" Trời ơi, bây giờ làm sao đây ST? Tôi phải nhìn mặt chị ấy thế nào đây?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro