Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24: Đổ Lỗi

Lâm Vỹ Dạ nghe dứt câu chỉ biết cười, chắc có lẽ từ khi nàng chú tâm vào việc dành dự án của công ty mà quên mất những ý thức hằng ngày của bản thân, vậy mà lại có người để ý đến, trong lòng có một chút vui mừng vì còn có người để ý đến nàng, miệng ai đó đột nhiên vươn lên cười.

" Mình bỏ qua chuyện này được không?"

" Vậy... Bình thường chị đi về bằng cách nào?"

" Chị về cùng chồng chị, ngày nào bọn chị cũng về với nhau mà, có ngày chị lấy xe đến, có ngày anh ấy lái xe đến, chia nhau ra nhưng dù thế nào cũng về nhà cùng nhau."

" Cả những ngày anh Trấn Thành đi công tác ở ngoại tỉnh sao ạ?"

Lâm Vỹ Dạ dừng mọi động tác lại, cơ mặt cũng chẳng thay đổi gì, giống như cả người bị hoá đá nhanh chóng, Lan Ngọc nhanh gọn túm lấy viết dưới sàn bỏ vào lọ để lên, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới tỉnh ra nắm lấy tay cô kéo ngồi qua ghế đối diện bàn làm việc, hai người ngồi đối diện nhau căng thẳng, hai tay nàng khoanh trước ngực nhíu mày hỏi chuyện.

" Chị không biết em nghe thấy chuyện này ở đâu nhưng chị và Trấn Thành chưa từng có chuyện gì xảy ra hết."

Lâm Vỹ Dạ lớn giọng mắng người, Lucky đang ngủ nghe tiếng liền trở người qua hét giọng ngái ngủ lên làm nàng giật mình, Lan Ngọc nghe thấy nhìn qua nàng, giọng lại văn chương chỉ giáo.

" Nếu em là chị, em sẽ hạ thấp giọng xuống để không làm Lucky thức giấc."

" Em lại sao nữa?"

" Tai của trẻ em nhạy cảm hơn với âm cao vì chúng được tự nhiên tạo ra quen thuộc với tiếng của người mẹ."

" Vớ vẩn!"

Lâm Vỹ Dạ theo bản năng làm theo ý mình, cứ thế hét lên lần nữa làm Lucky giật mình trở người qua rên lên, nàng cắn môi tự vả vào mặt mình, hai mắt trừng cô thầm giọng mắng tiếp.

" Vớ vẩn."

" Thấp nữa."

" Vớ vẩnnnnnn... Được chưa?"

" Được rồi ạ!"

" Vào vấn đề chính, gia đình chị chưa từng gặp vấn đề gì, vì vậy không cần thể hiện ý kiến."

" Vâng."

" Thực tập thì cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của bản thân, chuyện gì không liên quan đến công việc thì không cần xen vào."

" Vâng ạ!"

" Hiểu chưa?"

" Em vẫn không hiểu."

" Thấp giọng xuống đến tận cổ họng rồi đây nè, thấp nữa là mặt đất rung luôn đấy."

Lan Ngọc nghe thấy chỉ biết bụm miệng cười, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ vui vẻ kia của cô có chút không vui.

" Rốt cuộc đang chế giễu đấy à?"

" Hehe..."

" Dám chế diễu chị hả?"

" Hihi... Ôi ôi."

Lâm Vỹ Dạ thầm mắng chửi cô trong lòng, tay nhanh chóng gấp cuốn tài liệu lại đánh vào đầu cô hả dạ, Lan Ngọc đau điến xoa đầu mình cau mày nhưng vẫn không ngừng cười, cứ thế làm cho ai đó đột nhiên vì sự tức giận đến hoá thẹn thùng, hai người cứ thế ngồi đấy nhìn nhau cười.

...

Trấn Thành sau khi thuốc hết tác dụng liền tỉnh dậy, nhìn thấy có đồ ăn Hari Won chuẩn bị sẳn trên bàn, tâm tình có chút vui vẻ thưởng thức, đã thế cô ta còn chăm đâu vào lửa, nói Lâm Vỹ Dạ dẫn con đến đây để đánh dấu chủ quyền anh, đưa con đến công ty quấy rầy anh vì chuyện ngày hôm qua.

Trấn Thành nghĩ đến tức điên lên, dọn dẹp đồ đạc đi lên tầng tìm nàng, Hari đợi đến khi anh đi xong liền trở mặt vui vẻ cười, cô làm thế là để tách hai người ra, nói trắng ra là muốn cả hai li hôn, cô ta lên sẳn kế hoạch này, lần này chắc chắn Trấn Thành sẽ đòi ly dị nàng, như thế cô ta mới chiếm được Trấn Thành từ tay Lâm Vỹ Dạ, là thành công một bước đầu tiên.

Vào giờ này Lâm Vỹ Dạ đã dẫn Lucky về nhà rồi, chỉ còn thư ký và Lan Ngọc ở lại trong phòng, vị thư kí kia còn có việc nên đã đi trước, trong phòng chỉ còn lại Lan Ngọc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, đột nhiên thấy Trấn Thành xông vào liền ngơ ngác.

" Lâm Vỹ Dạ đâu?"

" Chị ấy về rồi ạ, thấy bây giờ là..."

" Này, nghe nói hôm nay Lâm Vỹ Dạ đưa con đến chỗ làm."

" Vâng! Chị bảo mẫu không được khoẻ nên không có ai trông coi giúp nên mới đưa con đến đây."

" Kiếm cớ."

Trấn Thành tự cho ra thông tin như thế này khiến cô không mấy vừa lòng, dù chỉ mới quen biết Lâm Vỹ Dạ không lâu nhưng cô biết nàng không phải là người vô nguyên tắc như vậy.

" Có lẽ không phải thế đâu ạ."

" Tôi không hỏi ý kiến của cô."

" Thế anh có cần tôi giúp gì không?"

" Đây không phải là chuyện của nhân viên thực tập."

" Chị Dạ đã đi rồi nên bây giờ phòng này tôi chịu trách nhiệm."

" Thế cô có biết tôi là chồng của Lâm Vỹ Dạ không?"

" Biết ạ."

" Và đây là bàn làm việc của vợ tôi, tôi làm gì thì không cần cô cho phép."

" Phòng khi anh Trấn Thành muốn lấy tài liệu gì, tôi có thể tìm giúp ạ."

" Cô chỉ là nhân viên thực tập, nghĩ bản thân biết rõ hơn ai khác à?"

" Xin lỗi ạ!"

" Có vấn đề gỉ không?"

" Vấn đề của tôi, tôi có thể tự giải quyết, còn vấn đề gia đình anh, anh giải quyết cho được đi đã."

" Này, nói thế này là có vấn đề chứ gì? Có vấn đề thì nói thẳng đi."

" Có chuyện gì thì anh tự về mà nói chuyện, đừng hỏi tôi."

Lan Ngọc cau mày thắng thắn nhìn anh, đôi mắt có chút chán ghét muốn dạy anh một bài học, cứ nghĩ đơn giản trước giờ Lâm Vỹ Dạ và Lucky được anh chăm sóc tận tình thế nào, hôm nay nhìn thái độ nói chuyện của anh, chắc chắn trước nay những gì cô thấy, cuộc hôn nhân này có uẩn khúc.

...

Hôm nay không đơn giản gì Lâm Vỹ Dạ tan làm sớm, nàng đưa Lucky đi mua sắm về nhà nấu cơm cho cậu ăn, cậu bé ngoan ngoãn đẩy xe đi lại xe mình, miệng nhẻ lên cười khen ngợi.

" Chị Ngọc tốt quá mẹ ơi."

" Ai cho con đồ ăn vặt ăn con cũng bảo tốt hết."

" Muốn ba cũng tốt như chị Ngọc ạ!"

" Hửm?"

" Vậy Lucky cho chị Ngọc làm ba thay có được không ạ?"

" Làm sao làm ba được con? Chị Ngọc là con gái mà."

" Thì chị Ngọc đóng giả làm con trai làm ba của Lucky cũng được mà đúng không ạ?"

" Lucky! Con có biết con nói gì không đấy?"

" Thì tại hôm nay tính tình ba không tốt ạ."

" Có phải hôm nay con nghịch ngợm gì với ba hay không?"

" Không ạ!"

" Không ai có thể thay thế được ba con đâu, hiểu không con?"

" Vâng!"

Cậu bé ôm túi đồ ngoan ngoãn lên xe, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút Lan Ngọc cho cười cười, Lâm Vỹ Dạ lắc đầu rồi nghĩ đến câu nói kia, thiết nghĩ cậu bé chỉ đang nói đùa với nàng thôi, Lâm Vỹ Dạ lái xe đi về nhà, hai người cầm túi đồ đi vào trong, nhìn thấy một đôi giày nam ở bên ngoài nhà có chút quen thuộc, nàng thở dài nhanh dẫn Lucky vào nhà.

" Ba về rồi."

Lucky chạy vào ôm lấy anh thì bị đẩy ra, Lâm Vỹ Dạ đưa hai túi đồ cho Khả Như sau khi bớt sốt một chút để qua bàn, cô liền ôm cậu bé lùi xa anh một chút, nàng nhìn qua Khả Như liền bảo cô dẫn cậu bé lên tầng canh chừng, Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu.

" Anh làm gì vậy? Con chỉ là vui mừng vì gặp anh thôi mà."

" Em đưa con tới công ty làm gì? Cần khẳng định vị trí là vợ anh à?"

" Anh nói cái gì hả? Nghĩ cái quái gì thế?"

" Em mới là làm cái quái gì á? Anh không muốn nói những gì anh đã phải chịu đựng đâu."

" Đừng có đổi chủ đề, anh nói em mang con đến để khẳng định việc là vợ."

" Thì em không hài lòng về Hari Won, không hài lòng về anh nên em mới đưa con đến mặc cả muốn anh về nhà, anh với Hari Won không có gì với nhau cả."

" Người như em mà lại mang con ra để yêu cầu anh về nhà à?"

" Nếu không có thì em đưa con đến công ty làm gì? Trong khi chính em là người ra quy định cấm nhân viên đem con đến công ty."

" Em đưa con tới công ty vì Khả Như đột ngột bị bệnh."

"..."

" Đúng! Em làm sai quy định, em xin lỗi, anh thoả mãn chưa? Nhưng có phải vì chuyện này mà anh mang trút giận lên con không? Trong khi hôm nay con đến văn phòng tìm anh."

" Khoan? Khoan? Đến tìm hồi nào?"

" Giờ anh mới biết em đưa con tới văn phòng gặp anh à? Anh làm loạn lên thế!"

" Thì đúng rồi."

" Thế hôm nay con không đến văn phòng làm việc tìm anh à?"

" Anh không thấy! Tới lúc biết chuyện thì nhân viên đã nói này nọ anh vì đưa con tới công ty rồi, còn em nữa, em mang tim mình ràng buộc vào cô thực tập đó rồi hả?

" Anh nói em mang tim mình ràng buộc với Lan Ngọc?"

" Nếu không phải thì sao con bé dám cải tay đôi với anh thế hả?"

" Anh đừng có đánh đồng, đừng có ngang ngược thế được không? Nếu anh không hài lòng về em thì chỉ cãi nhau chuyện giữa chúng ta thôi."

" Tốt ghê! Đứng ra nhận thay nó luôn."

" Anh thay đổi rồi, anh không còn như trước nữa."

" Em nói như thể bản thân em không thay đổi ấy."

" Anh nói thế là thừa nhận bản thân không như trước nữa rồi đúng không?"

" Nếu ý nghĩa 'không như trước' của em là anh luôn phải ở dưới trướng em, nếu vậy thì... Ờ đúng đấy! Anh không như trước nữa."

" Em hỏi anh, em làm gì khiến anh không vừa ý à? Chuyện anh không được thăng chức là do ban lãnh đạo cấp cao, rốt cuộc lại thành lỗi của em à?"

" Đấy, như em nói đấy! Làm như anh không được thích sự gì, suốt khoảng thời gian chúng ta chung sống, em từng nghe điều gì anh nói lọt vào tai em chưa?"

Anh lớn tiếng cứ thế nói hết tất cả uất ức bao nhiêu ngày tháng qua dồn nén trong lòng, Lâm Vỹ Dạ cắn môi chịu đựng, hai hốc mắt bắt đầu có vài giọt long lanh đọng phía trên, hai bên má đỏ nhẹ vì chịu đựng, đó không phải lỗi của cô, việc gì phải đổ lỗi cho nàng, cái tôi quá lớn đi, Lâm Vỹ Dạ sắp không kìm lại được cảm xúc rồi.

Trấn Thành quay người rời đi thì nàng kéo tay anh lại, nàng hôm nay phải giải quyết mọi chuyện triệt để, rốt cuộc hiểu lầm vẫn không được giải quyết, anh lại không chịu ở lại nghe hết mà vô tình với nàng, hất tay nàng ra một mạch quay đầu đi ra cửa, Lâm Vỹ Dạ ngã quỵ xuống dưới sàn yếu đuối vô tận, nàng lại khóc rồi, vẻ ngoài cứng rắn dần mất đi, nàng hiện tại chỉ khóc vì anh mà thôi.

Lâm Vỹ Dạ nhìn lên tấm hình cưới treo ở giữa nhà, hai hàng nước mắt bây giờ như tức nước vỡ bờ, trái tim đau đớn tột cùng, người nàng thương nàng yêu bao nhiêu năm qua, tại sao lại trở nên như thế này? Nàng sợ một ngày, anh sẽ bỏ cô đi, bỏ hai mẹ con nàng, chỉ còn lại một mình mình với đứa con, nàng không thể chịu áp lực đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro