#17: Caramel Mochiato
Sáng hôm sau, hôm nay sếp nàng đến mang đống tài liệu đến cho duyệt, anh đang đứng dưới quầy lễ tân nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang từ thang máy đi ra, anh mĩm cười.
" Lâm Vỹ Dạ!"
" A, Sếp!"
" Thế nào rồi?"
" Chuyện gì?"
" Đối với cô thì còn chuyện gì nữa, là chuyện công việc đó, cần tôi tìm người giúp không?"
" Không cần đâu! Lãng phí ngân sách công ty, để dành tăng lương cho tôi thì hơn."
" Không cần đâu! Nhân viên thực tập công ty mình nhiều lắm, chọn một hai người đi."
" Haiz... Được rồi ạ! Cũng tốt thôi, còn có người giúp chạy mua cà phê."
" Cô tàn nhẫn thật đó! Dạy việc đám thanh niên đó cũng được mà."
"..."
" À, danh sách thực tập đây! Đề phòng khi cô có ưng ý ai thì lấy mà sai việc."
" Thực tập sinh?"
" Ừm... Thấy Midu chọn được bốn, năm người nên đâu có mất mát gì đâu, cứ thử xem đi, biết đâu dùng được."
Anh đưa sấp tài liệu sơ yếu lí lịch thực tập cho nàng, cái này là do Midu tổng hợp từ bộ phận nhân sự đem đến đưa cho anh, hôm nay anh đến công ty của nàng tìm đưa, chí ít đó cũng là một lí do.
Mark là một anh chàng có thực lực, tuy lớn tuổi hơn so với Lâm Vỹ Dạ nhưng lại là người đàn ông chững chạc có năng lực cao, anh đã kết hôn nhưng dù vợ anh mất sớm nên bây giờ một mình nuôi nấn thằng con trai, hiện tại đang muốn tìm một người nào đó để yêu.
Anh cũng là một ông sếp siêng năng đi làm, cậc lực làm việc, thỉnh thoảng đi khảo sát các công ty con, thường xuyên đến công ty lớn thứ hai của Lâm Vỹ Dạ là vì để ngắm cô chủ tập đoàn anh tia được. Lâm Vỹ Dạ cầm lấy hồ sơ xem một lượt, mắt lại chẳng thuận được người nào, đến khi tờ sơ yếu lí lịch cuối cùng thì dừng lại, Mark ngạc nhiên.
" Sao thế?"
Lâm Vỹ Dạ thở dài bực dọc chẳng nói ra, nàng nhớ là đã xé mất tờ sơ yếu lí lịch của Lan Ngọc rồi, làm sao nó lại ở trong đống được duyệt qua tay Midu chứ, vừa nói tào tháo tào tháo đến, ngay cửa công ty một cô gái mặc quần tây sơ mi đi lại bàn lễ tân.
" Tôi đến gặp cô MiDu ạ!"
" Xin đợi một lát!"
" Vâng!"
Mark nhìn cô gái đang đứng ở bàn lễ tân kia có chút để tâm, Lan Ngọc quay nhẹ đầu nhìn qua, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới cảm thấy chất giọng có phần quen thuộc, nàng ngước lên vừa nhìn thấy Lan Ngọc, miệng hơi đờ.
" Lan Ngọc?"
" Hôm sau tới nhanh hơn em nghĩ đấy ạ!"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu thở dài chán nản, không ngờ ông trời lại lần nữa để lời nói của nàng bay vào hư vô, mặc kệ nó lại biến thành sự thật, Lan Ngọc nhìn ai đó thở dài cười, tối qua phòng nhân sự đã gọi cô bảo đã duyệt xong hồ sơ trúng tuyển, vì thế Lan Ngọc mới có mặt ở công ty nàng ngày hôm nay.
Hai người vừa gặp nhau không lâu, ở ngay cửa lại có người đến, Trấn Thành và Hari Won đang đẩy cửa đi thẳng qua lễ tân, vừa nhìn thấy nàng, Trấn Thành khá ngạc nhiên.
" Vỹ Dạ!"
" Thành?"
" Chào chị, sếp Lâm!"
"..."
Lan Ngọc nghe nàng gọi là Thành, chợt cô nhớ ra đây là ba của Lucky và cũng là chồng của...
" À... Anh Trấn Thành!"
" Chúng ta quen biết nhau à?"
" Đông đủ thế nhỉ? Có vẻ sắp có cuộc chiến đấy nhỉ chị Lâm."
MiDu ở cửa đi tới tựa bàn lễ tân cười cười nhìn năm người tụ ở đằng kia, dường như sắp có một cuộc chiến gì đấy cô ta liền cười, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua cô ta lườm như muốn phóng dao, MiDu đưa tay lên chào lấy Lan Ngọc cười cười làm cô khó hiểu.
" Haha... Chào mọi người, một buổi sáng làm việc tốt lành."
Nàng giả vờ chào hỏi rồi để sấp tài liệu ở bàn lễ tân, mọi người bắt đầu di tản đi, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ Lan Ngọc và Mark ngoe ngác đứng ở bàn lễ tân, nhanh chân phi lên phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế liền nhấn nút gọi lên bộ phận nhân sự lên phòng nàng, tổ trưởng phòng nhân sự khó hiểu nhưng vẫn phải lên, cô ấy đứng trước bàn làm việc của nàng bình tĩnh.
" Sếp Lâm gọi tôi đến có việc gì ạ?"
" Ai là người tuyển thực tập sinh vào làm?"
" Dạ cô MiDu!"
" Biết ngay!"
" Sếp Lâm có chuyện gì không ạ? Hay là để tôi thông báo hủy chọn những người đó?"
" Sếp biết chuyện này đúng không?"
" Bình thường thì ngài Mark không xuống xem mấy chuyện này đâu, nó phụ thuộc vào ai cần thực tập sinh thôi ạ."
" Vậy thôi! Cảm ơn nha!"
" Có ai mà sếp Lâm hứng thú muốn hướng dẫn thực tập không?"
" Để nói lại sau đi! Đi làm việc đi!"
" Vâng!"
Midu thật là... Mũi thính thật đấy! Đi moi manh mối từ đâu ra chứ?
Bộ phận nhân sự vừa bước ra khỏi phòng liền có bóng người đàn ông khác đi vào, Lâm Vỹ Dạ gục mặt xuống thở dài ngước lên lại, vừa nhìn thấy Trấn Thành đã ngồi xuống ghế đối diện bàn của nàng, Lâm Vỹ Dạ gượng cười.
" Có tin hay không đây?"
" Nếu là chuyện email tiền cọc thì em nhận được email rồi."
" Thế thì cũng một chuyện rồi! Nghe ngài Mark ngụ ý là... Không biết có phải em làm nhiều việc quá không?"
" Em vẫn làm nổi mà!"
" Anh không phải người nói mà ngài Mark là người nói, đừng nghĩ anh này nọ nhé nhưng anh nghe mọi người đồn thổi là nếu doanh thu dự án mở bán không tốt... Em có thể phải bỏ lỡ dự án mà em mong đợi đó."
" Em biết mà! Phải có cách nào đó để thúc đẩy dự ân chứ, thiếu cái gì đây chứ?"
Cộc cộc cộc...
Cuộc nói chuyện ngắt ngang vì tiếng gõ cửa kia, Lâm Vỹ Dạ đang mệt mỏi vì phải giải quyết một lúc hai ba chuyện, bây giờ còn chuyện gì nữa đây, cánh cửa dửng dưng mở ra, bóng một người phụ nữ ung dung không nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của nàng vô tư đi vào lễ phép chào hỏi.
" Xin chào ạ!"
" Có chuyện gì không cô gái?"
" Bộ phận lễ tân bảo em tới giúp chị Lâm Vỹ Dạ ạ!"
" Ai bảo?"
" Ngài Mark ạ!"
Lại là sếp nữa!
Lâm Vỹ Dạ thở dài một hơi chống cằm nhìn sang cô, Trấn Thành nghiên sang tựa qua một bên cũng hướng mắt về phía Lan Ngọc.
" Ở đây làm về thị trường và quản lý, em không giúp được gì đâu, chẳng phải em học kiến trúc sao?"
" Chẳng phải chị cũng tốt nghiệp kế toán sao ạ?"
* Nhíu mày
" À là Google ạ!"
" Kế toán vẫn liên quan đến mấy con số, kiến trúc kỹ thuật thì liên quan gì đến mấy con số chứ?"
Trấn Thành tròn mắt nhìn sang Lan Ngọc đang cúi nhẹ đầu thầm cười, anh liền quay qua giải thích.
" Kiến trúc với kỹ thuật đều liên quan đến con số đó Vỹ Dạ!"
Ủa vậy hả?....
" Oke! Vậy để em nói chuyện laii với sếp sau!"
" Anh nghĩ em nên lo lắng về những điều trước mắt hơn."
" Ờ."
" Ngày mới tốt lành!"
" Cảm ơn!"
Trấn Thành nói xong đứng dậy rời đi, Lan Ngọc né sang nhẹ cúi đầu chào nhìn anh, cánh cửa vừa được đóng sầm lại, Lâm Vỹ Dạ tỏ vẻ như một vị boss lạnh lùng hơn bao giờ hết, nàng ngã người tựa vào ghế khoanh tay trước ngực nhàn nhã.
" Thế này đi!"
" Vâng?"
" Chị nghĩ em không hợp thực tập với chị đâu, lại lãng phí cơ hội rồi sẽ không học được gì."
" Mình cứ thử trước được không ạ? Em sáng dạ lắm ạ!"
" Chị nghiêm khắc lắm đó! Cẩn thận không sẽ ghét nhau đấy!"
" Cũng phải thử xem ạ! Họ nói nghiêm khắc là có ý tốt!"
" Haiz... Vậy chị muốn uống cà phê! Đi mua cà phê cho chị đi!"
"..."
" Thấy không? Học cao như vậy mà chỉ để chạy đi mua cà phê cho người khác thì không thể ổn được."
" Cà phê?"
* Gật đầu
" Được ạ! Tiện thể em vứt rác cho luôn! Em sẽ quay lại ngay!"
Lan Ngọc lúc nãy đã me trúng ở thùng rác bên cạnh bàn có một ly cà phê rỗng trong đấy, vừa nghe Lâm Vỹ Dạ nói mua cà phê mà không biết rõ nàng thích uống gì, cô liền sáng dạ tiện thể vứt rác lấy li cà phê ra tiệm mua đúng thứ nàng đã uống đem về cho Lâm Vỹ Dạ.
Người nào đó cứ nghĩ Lan Ngọc sẽ làm hư việc liền thầm cười chờ cô mua cà phê về đây, vài phút sau Lan Ngọc mang một li cà phê khác về đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cứng đờ một chút nhưng rồi cũng quay trở lại vẻ lạnh nhạt kia.
" Cà phê ạ!"
" Thấy không? Việc đầu tiên đã mắc lỗi rồi, sao không hỏi thông tin trước khi đi mua?"
" Em sợ không theo kịp ý sếp ạ!"
" Sợ không theo kịp ý rồi mua thứ không vừa ý thì có đúng không?"
" Em chỉ ước tính từ xác suất thôi ạ!"
" Giỏi nhỉ? Nhìn mặt chị rồi biết chị thích uống cà phê gì luôn à?"
Lâm Vỹ Dạ nhận lấy li cà phê lắc nhẹ lên uống, vài giây trước còn khinh thường sự thông minh của cô, vừa uống xong lại cứng đờ tay vì...
Đây là vị mình thường uống mà!
" Caramel Mochiato nóng cỡ vừa, không béo, một thìa đường ạ!"
Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên đậy nắp ly lại nghiên đầu nhìn cô, làm sao có chuyện chuẩn xác này được chứ?
" Tất cả đều ước tính dựa trên xác suất sao?"
" Thùng rác ạ!"
???
" À! Thùng rác em mang đi vứt lúc nãy có li cũ trong đấy, có thông tin trên thành ly, em nghĩ chắc cũng không khó để đoán ạ!"
" Vậy nếu trùng hợp là của khách hàng chị vưta ở đấy thì sao? Nếu nó không phải của chị thì sao?"
" Li đó có vết son ạ! Màu son dính là màu mà chị đang dùng lúc này."
"..."
" Tại trùng hợp là em cũng thích màu này ạ, nên mới nhớ được thôi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn thử xuống vành li nàng uống lúc nãy, thật sự có vết son dính trên đấy, miệng chợt nhếch nhẹ lên cười, thật sự không ngờ đến đấy.
" Em học nhanh thật đúng không ạ?"
" Oke! Được đấy!"
" Hehe... Xin được chỉ giáo, thưa sếp!"
Người nào đó phải thật công nhận tài năng của Lan Ngọc, giả vờ nghịch máy tính mặc kệ cô nhấn nút, tay vẫn chứ thế uống hết li cà phê của Lan Ngọc đưa cho, trong lòng đang hỗn loạn muốn chết đây, nếu ông trời đã đưa đẩy cô tới đây rồi chẳng lẽ nàng không nhận, với cả cũng cần có một người giúp chạy việc cho nàng dù không muốn lắm, nếu sếp đã muốn có người bên cạnh giúp đỡ mình như thế thì chọn Lan Ngọc cũng không mấy là bận lòng.
" Coi như em được nhận rồi đúng không ạ?"
" Em được duyệt!"
" Yeah..."
" Ối giồi ôi, giật cả mình!"
" Em xin lỗi chị!"
...
Nay 30 tết rồi, cần một bạn đón giao thừa với tui nò, ở nhà buồn chán quá :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro