#14: Suýt Lộ?
" Nè, có chỗ thực tập chưa Lan Ngọc?"
Thúy Ngân và ST đang đi xuống tầng trệt trường, nhìn thấy Lan Ngọc đang ngồi một góc ở cầu thang cầm điện thoại nghịch gì đó, hai người nhìn thấy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô hỏi chuyện.
Lan Ngọc nghỉ ngợi một lúc, thật ra cô đã nộp hồ sơ vào công ty của Lâm Vỹ Dạ rồi nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp gì cả, vì thế phải ngồi đây trông chờ chờ đợi vô vọng thế này đây.
" Họ chưa trả lời nữa! Bà được chưa Ngân?"
" Ừm... Cùng chỗ với ST!"
" Vậy hả? Xui thế! Tôi muốn ra ngoài thế giới mở mang tầm mắt, thế mà vẫn có con quỷ đi theo nữa."
" Ít nhất cũng được làm Copy Writer, chứ không có làm chân sai vặt gửi tài liệu như bạn của Lan Ngọc."
" Cứ chờ xem, chờ khi nào tôi lên chức giám đốc điều hành, tôi sẽ sa thải và đầu tiên đó Thúy Ngân!"
" Vớ vẩn!"
Thúy Ngân xụ mặt bỉu môi chọc ghẹo, cô vừa định nhích người qua thì chạm phải gì đấy, đôi mắt hướng qua một sấp tài liệu của Lan Ngọc để sau lưng, Thúy Ngân cầm lên xem thử, là tài liệu của phòng kiến trúc xác nhận ghi danh thực tập sinh.
" Đây chẳng phải là tài liệu trả lời nhận thực tập sao?"
" Ừm... Nhưng không phải chỗ mình muốn thực tập."
" Hỏi thật nha! Bà đang nhắm đến chỗ nào vậy? Nè Lan Ngọc, nếu chỗ bà có nhiều gái đẹp thì nhớ lôi tôi theo nha."
Lan Ngọc lắc đầu chán nản cười, Thúy Ngân cuốn tròn sấp tài liệu kia lại đánh vào đầu ST, anh ôm đầu xoa xoa rên lên, miệng mắng mỏ.
" Đủ rồi!"
" Uida... Đau đó! Rối cả tóc!"
Lan Ngọc cầm điện thoại trên tay chán nản chống cằm, sấp tài liệu đấy trúng tuyển nhưng công ty đó không phải là tập đoàn SC, cô muốn được thực tập ở SC đến mỗi ngày được gặp Lâm Vỹ Dạ nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa trả lời cho cô, Lan Ngọc đành liều một phen mở danh bạ gọi điện thoại cho Lâm Vỹ Dạ hỏi thử, Lan Ngọc thật sự không hề biết là Lâm Vỹ Dạ hiện tại đang xem hồ sơ xét tuyển của cô ở quần lễ tân.
Nàng định sẽ gọi cho Lan Ngọc về chuyện này nhưng lại không muốn can thiệp vào bộ phận nhân sự, vừa định gọi thì số máy của Lan Ngọc gọi vào máy nàng, Lâm Vỹ Dạ vì không muốn dính dáng tới nên không bao giờ lưu tên điện thoại của cô, vừa nhìn dãy số lạ trùng phối với số điện thoại trên hồ sơ của Lan Ngọc, hai mắt trợn tròn lên vì trùng hợp.
Bàn tay cầm điện thoại lên định nhất máy thì nhìn thấy Trấn Thành ở phía xa đang tới, ai đó vì tâm lí chột dạ có chút run rẩy, vội lỡ xé luôn cả giấy xét tuyển của Lan Ngọc thành mấy mảnh rồi phán đại lí do nói với lễ tân.
" Ờ thì... Người này không đủ tiêu chuẩn!"
" Không định nghe à?"
Midu ở phía sau đi tới nghe thấy chuông điện thoại nhưng nàng không bắt máy lập tức tò mò nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ có chút giật mình nhìn qua cô ta rồi nhìn vào điện thoại, lại tìm thêm lí do.
" Bán bảo hiểm ấy mà!"
Thì ai đó cứ tò mò đứng ở đấy làm nàng không chịu được, Lâm Vỹ Dạ mặc lệ Lan Ngọc gọi liền tắt nguồn cầm điện thoại đi tới chỗ của Trấn Thành nói chuyện.
" Thành, chúng ta cần nói chuyện!"
" Anh..."
Trấn Thành chưa kịp từ chối Lâm Vỹ Dạ đi qua người anh như kết thúc cuộc trò chuyện, Midu là người khá nhanh nhạy về con số, cô có thể nhìn qua một lượt nhớ hết, cô ta xin một mảnh giấy note và cây bút từ chỗ lễ tân, viết lại dãy số lúc nãy ở trên điện thoại của Lâm Vỹ Dạ, cứ nghĩ đó là số bảo hiểm nên tin lời ghi vào chữ bảo hiểm.
" Rồi sao sếp cô lại xé cái này?"
Midu tò mò về sấp giấy vụn trên bàn vị Lâm Vỹ Dạ xé lúc nãy, cô ta cầm lên hỏi lễ tân, cô lễ tân lễ phép.
" Thấy Lâm Boss nói là không vượt qua vòng hồ sơ, cũng không biết tại sao nữa."
Midu cầm lên xem thử tấm hình thẻ của giấy xét tuyển một lúc, đột nhiên cô ta cười khó hiểu.
Quay lại chỗ Lan Ngọc, cô khó hiểu vì gọi mãi không ai trả lời, cô gãi đầu khó hiều chán nản thở dài, Thúy Ngân và ST tọc mạch đưa mắt nhìn vào màn hình thấy hàng chữ Lâm Vỹ Dạ, bốn con mắt cau lại, Lan Ngọc nhìn qua thấy hai con người đưa gương mặt đáng sợ kia giật mình biện hộ.
" Ây... Nói chuyện công việc!"
" Có tật giật mình à? Đã hỏi gì đâu!"
" Đâu có!"
...
Lâm Vỹ Dạ đi ra một góc ở công ty đứng chờ, Trấn Thành đi tới thở dài một hơi, nàng khoanh hai tay trước ngực hiên ngang nhìn anh, giọng chả mấy vui vẻ.
" Thấy Khả Như bảo anh về lần nữa lấy quần áo."
" Thì quần áo không đủ dùng, dạo này việt nhiều lắm, anh không có thời gian giặt quần áo."
" Em không ở đây để thảo luận vấn đề này."
"..."
" Chừng nào anh mới về nhà?"
" Thì anh nói rồi mà, cho anh xin chút thời gian."
" Anh có biết con lúc nào cũng hỏi anh không? Đặc biệt là ngày chủ nhật anh hẹn con đi chơi."
" Chủ nhật tuần này?"
" Đừng nói là..."
" Ây... Anh biết! Anh nhớ!"
" Anh thế nào rồi?"
" Thì... Vẫn vậy!"
" Anh không có người mới phải không?"
" Anh á? Thời gian giặt đồ không còn nói chi chuyện đó, thôi mình nói chuyện sau nha!"
Trấn Thành nói xong chỉ về phía sấp tài liệu trên bàn lễ tân lúc nãy, Lâm Vỹ Dạ thở dài mệt mỏi lắc đầu, nàng muốn anh phải thành thật với mình trong mọi chuyện, thế mà anh lại không nói sự thật, nàng vẫn phải chờ vậy.
Đến tối, Lâm Vỹ Dạ ngáp ngắn ngáp dài lủi thủi đi vào trong nhà, nhìn thấy Khả Như trong bếp đang nấu đồ ăn tối, nàng để đồ lên bàn cúi đầu nằm ườn ra nhéo miệng lười nhát.
" Lucky đâu rồi?"
" Ở trên lầu từ khi đi học về rồi!"
" Thắng bé làm gì vậy?"
Lâm Vỹ Dạ chán chường ngước đầu dậy vươn vai, Lucky từ trên lầu xuống cầm hai bộ quần áo treo trên tay lon ton xuống đưa trước mặt nàng vui vẻ.
" Mẹ ơi, mẹ thấy Lucky mặc đồ nào thì đẹp?"
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên quên ngang nên đưa tay lên che nhìn qua Khả Như nhép miệng hỏi, Khả Như nói nhỏ nhắc nhở chuyện đi chơi với Trấn Thành, liền khuôn mặt tươi tỉnh của ai đó nhìn sang Lucky cười tươi nhưng rồi cũng bị ông cụ non này nhìn trúng.
" Mẹ thấy không? Mẹ vẫn không nhớ được."
" Nhớ chứ con! Mẹ nhớ là Lucky sẽ đi chơi với ba mà, hôm nay mẹ con nói chuyện với ba ở chỗ làm nữa đó, ba con cũng nhớ đó."
" Ơ? Không phải ba đi ngoại tỉnh sao?"
Ơ chết!
" À mẹ gọi điện nói chuyện với ba mà con, ba đang công tác ở ngoại tỉnh nên ba chưa về nhà được."
" Yeah! Mặc bộ nào đây?"
" Yeah! Mặc màu xanh đi!"
" Yeah!"
Lucky hào hứng giơ tay lên cười quay người chạy lại lên tầng, Lâm Vỹ Dạ và Khả Như nhìn bóng lưng nhỏ đi lại vào phòng lập tức thở phào, căng như bánh tráng vậy?
" Suýt lộ rồi đấy!"
" Chứ gì nữa? Haizz..."
Kíng cong...
Ở nhà vừa thoát khỏi cuộc căng thẳng này thì nghe thấy tiếng chuông cửa, lòng nàng lại cảm thấy lại thêm chuyện, Khả Như nhìn chị gái mình liền thở dài đi ra ngoài cửa, cô nhìn ra ngoài khung sắt cửa, nhìn thấy một người phụ nữ đang cầm sấp tài liệu đứng đấy, là Hari Won.
" Tới tìm ai ạ?"
" Tới gặp Lâm Boss ạ!"
" Cô từ đâu đến vậy?"
" Từ chỗ anh Trấn Thành ạ!"
Khả Như nghe thấy có chút tin tưởng liền mở cửa ra cho cô vào, Khả Như đi trước Hari Won theo sau vào nhà, vừa đến cửa nhìn thấy bà chị già của cô đang chơi cái trò úp mặt vào thao nước đá ở bếp.
Lâm Vỹ Dạ mỗi khi đi làm về nhức đầu nàng đều làm thế, Khả Như đi vào gọi nàng một tiếng, Lâm Vỹ Dạ xoè bàn tay ra giơ lên như bảo dừng gọi nghe rồi, nàng ngước đầu dậy lấy khăn choàng ở cổ lau mặt, Khả Như đưa tay chỉ vào Hari nói.
" Cô ấy bảo làm việc cùng chị!"
Lâm Vỹ Dạ lau mặt mở mắt ra nhìn, vừa nhìn thấy Hari Won mắt trợn tròn ngạc nhiên.
" Hari?"
" Lỗ chân lông se khít lại rồi đấy ạ! Tốt rồi, đừng rửa nước ấm vì nó sẽ khiến lỗ chân lông to hơn trước và da sẽ thô ráp hơn ạ."
" Haiz... Có chuyện gì?"
Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu nhìn Hari, cô ta để tài liệu xuống bàn, Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống đối diện Hari lấy sổ sách xem một lượt, nàng thở dài.
" Thật ra chờ chị ngày mai cũng được, dù sao chị cũng phải đến công ty làm việc mà."
" Mai chủ nhật ạ!"
Lâm Vỹ Dạ bị hố một vố đảo mắt một vòng, dạo này làm việc quá riết nàng không biết ngày mai là ngày gì, cứ nghĩ quanh năm toàn đi làm, biết đâu ra ngày nghỉ, Khả Như vào bếp làm ly nước cam cho Hari Won, cô đặt trên bàn nói.
" Nước cam đây!"
" Cảm ơn ạ!"
" Chị làm việc chẳng nghĩ tới ngày nghỉ gì cả!"
" Thứ hai dù sao chị cũng phải đến công ty mà!"
" Thấy anh Thành bảo là việc gấp ạ, với lại Ri cũng chuẩn bị tài liệu chậm nữa, nên định để đại lý đưa nó cho khách hàng trước rồi thứ hai tài liệu được gửi về sẽ có thể tiếp tục làm việc ạ."
" Rốt cuộc là trễ vì chị đúng không?"
" Dạ?"
Hari Won khó hiểu nhìn nàng, Khả Như nãy giờ không biết cô gái này là ai, lúc nãy cô ta nói Khả Như mới biết là người của Trấn Thành.
" Cô là thư kí của anh Thành à?"
" Là nhiều thứ lắm ạ!"
" Hửm?"
Ai đó nghe thấy liền lườm quay qua chống tay lên chỗ tựa lưng ghế nhìn cô, Hari Won đảo mắt nói rõ.
" Thì vừa làm thư kí, nhân viên pha cà phê, đôi khi thì tài xế, đôi lúc lại cùng ngồi ăn bầu bạn, tùy sếp lệnh làm gì thôi ạ."
" Siêng năng thật đấy!"
" Dạ!"
" Mà chị à, anh Thành cứ hay sai bảo trẻ con đó chị."
" Không phải trẻ con đâu!"
" Vẫn chưa 30 luôn ạ!"
Hari Won vô tư nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ đưa bộ mặt không vui vẻ mấy nhìn cô ta, Hari nhìn quanh nhà một lúc hỏi.
" Anh Thành vẫn chưa về nhà nữa ạ?"
" Ơ, sao cô bảo cô là thư ký anh Thành?"
" Ngoài giờ làm việc thì phải là thứ khác chứ ạ, không phải thư kí."
" Anh Thành vẫn chưa về nhà nhưng nếu anh ấy về, tôi sẽ khen ngợi cô, có khi lại được thăng chức."
" Nếu được thăng chức thật thì tốt ạ!"
Hưm
Lâm Vỹ Dạ ngồi đấy nghe Hari Won nói đến buồn nôn ra rồi đây, từ lúc vào đến giờ tâm trạng nàng chẳng vui vẻ nổi, muốn tống cô ta ra khỏi nhà nhanh càng tốt.
" Cô hết công chuyện chưa?"
" Dạ!"
" Về!"
...
Mai hết tết rồi, ra chap tí cho mí bè xem đỡ chán, tuần này tui không rảnh rùi, bận đi coi kịch của chị bé hehehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro