Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Chế!

Khả Như đi lại xoa đầu cậu bé, miệng cười lắc đầu nhìn tô cơm trên tay than vãn với nàng.

" Thằng nhóc này không chịu ngồi ăn cơm."

" Ơ? Sao con không tự ăn cơm chứ? Vừa chạy nhảy vừa ăn thế này không tốt đâu."

" Lucky tự ăn cơm được ạ."

" Ngoan lắm! Con mẹ là giỏi nhất thế giới luôn."

Lucky quay sang xoè tay ra như muốn nói đưa cơm, Khả Như đưa tô cơm cho cậu bé, Lucky nhận lấy liền lon ton chạy vào nhà, Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn qua bóng lưng đang chạy vào trong, quên mất Khả Như còn đứng đây.

" Hôm nay anh Thành về nhà đấy chị!"

Chợt Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn sang cô, tay để túi và áo khoác cùng một bên, đôi mắt có chút hào hứng.

" Vậy sao?"

" Ừm."

" Chị cũng có nhiều điều muốn xin lỗi anh ấy."

" Nhưng anh ấy về dọn quần áo, nói là phải thêm chút thời gian mới về nhà."

" Vậy... Lucky nói gì?"

" Không gặp nhau! Chắc anh Thành chọn thời điểm không cho Lucky thấy."

" Ơ? Thế tuần này anh ấy hẹn con thì sao?"

" Chắc phải chờ xem sao chị à!"

Đôi mắt chợt buồn hẳn ra, Lâm Vỹ Dạ thở mạnh một hơi buồn chán, môi bĩu nhẹ xuống nản chí.

" Là lỗi của chị!"

" Chuyện gì?"

" Thì còn chuyện gì nữa? Em cũng biết mà."

Nàng không thích đề cập đến chuyện tế nhị kia, Khả Như vì thế cũng im lặng bỏ qua, cô tặc lưỡi đảo mắt một vòng, miệng mấp máy nói.

" Hôm nay cô nhóc đó gọi cho Lucky và bảo gặp mẹ nữa đó."

" Không phải như em nghĩ đâu!"

" Vậy sao bảo đủ rồi, kết thúc rồi, không gặp nhau nữa mà?"

" Ơ? Thì chị tình cờ đến làm giảng viên tại Trường Đại Học của cô ấy và cũng tình cờ cô ấy là sinh viên ở đó."

" Hả? Quá tình cờ quá mức không vậy chị? Sao lại là sinh viên ở đấy luôn?"

" Tại sao không thể chứ? Nếu không phải sinh viên trong phòng đó thì cũng là sinh viên trong cái trường đó thôi, nó quá mức thế nào nữa chứ?"

" Em cũng không nói gì!"

Khả Như nhún vai bất mãn với nàng, cải lộn chi cho tốn sức với người hay trả treo như nàng, phiền mồm lắm! Cô một mạch quay đầu đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc con người ngơ ngác đứng giữa sân kia.

Lâm Vỹ Dạ thở dài vẫn chưa hiểu nãy giờ mình vô thức cải cái quái gì với Khả Như, nàng chống hông gãi đầu thở mạnh, nghĩ đến chuyện lúc nãy cô nói, thật tình cũng chả hiểu được, ai đó mặc kệ gạt hết suy nghĩ kia rồi đi vào nhà.

...

" Chào buổi sáng mọi người!"

Ánh nắng buổi sáng toả khắp thành phố, rọi xuống một căn nhà cũng không quá nhỏ nhưng là khả giả, có nét cổ điển một chút, nhìn sâu vào trong bếp, một bàn ăn đầy cùng với mọi người ngồi ăn sáng, trên cầu thang Lan Ngọc lật đật xách cặp sách chạy xuống ngồi vào bàn, ngồi bên cạnh một người phụ nữ đang nhìn cô mỉa mai.

" Có ai đến trường muộn không đây?"

" Trường gì chứ chế? Người ta học đại học rồi."

" Nào nào, ngồi ăn sáng đi con."

Một bàn bốn người trong gia đình cô ngồi xuống, đối diện Lan Ngọc là ông và bà Ninh, bên cạnh là chị gái cô, là người chị hay thích xiêm xỏ chọc ghẹo em gái mình, Lan Ngọc hay gọi là chế vì cô lúc nào cũng chọc ghẹo Lan Ngọc, chế Nam Thư.

" Hôm nay có món ruột của con đó, ăn nhiều vào."

" Dạ mẹ!"

" Mà sao dạo này không thấy Thúy Ngân tới nhà mình chơi nhỉ?"

" Tới làm gì? Đây đâu phải chỗ du lịch!"

" Không cần ngược, ba chấp nhận được, chỉ cần đừng làm ' bầm dập' người ta là ok!"

Ông Ninh giả vờ nhấn mạnh từ bầm dập một chút, Lan Ngọc đang uống nước suýt nữa phun ra ngoài, cô ho khù khụ nhìn ông, sao mà bàn đến việc đó nữa?

" Ba! Ba nói cái gì vậy?"

" Nếu muốn thì nhớ đem theo cái này nha, thuốc tăng lực, mang theo bên mình phòng trường hợp cần thiết."

Bà Ninh đùa giỡn đưa hộp thuốc tăng lực lên đặt trên bàn đẩy qua cho cô, Lan Ngọc trợn mắt lên nhìn qua chị mình đỏ mặt.

" Chế! Ba mẹ nói cái gì vậy?"

" Ba mẹ cứ trêu chọc nó!"

" Ơ nào có?"

" Em dùng cái này thì hơn... Đây! Bao cao su màu pastel, phù hợp cho phái nữ mạnh mẽ táo bạo như cưng."

Nam Thư lại lấy ra một hộp đưa lên đây qua cho Lan Ngọc, cô cứng đờ nhìn hai người phụ nữ nhà này đang hùa nhau chọc ghẹo cô, hôm nay bị làm sao nữa?

" Ôi, người nhà này bị sao vậy chứ?"

" Đó là chuyện bình thường, với lại Thúy Ngân cũng dễ thương, học cũng giỏi nữa."

" Đúng đó ba, tính tình cũng tốt nữa, lần nào cũng tới nhà mình ăn cơm rồi cũng mang bát đĩa đi rửa giúp nữa."

" Con xin làm rõ ràng trước nha, con và Thúy Ngân là bạn bè của nhau, con nói bao nhiêu lần rồi không ai chịu nghe cả, cầm lại đi."

" Không lấy thì thôi! Cất cũng được nhưng đừng lỡ làm bầm dập ai đó nghe chưa? Chị không rảnh để giải quyết cho em đâu vì chị đang tuổi ăn tuổi lớn, chị còn muốn chơi bời đấy."

" Em hiền như vậy nè, em dám bầm dập ai chứ chế?"

" Không phải đi kiếm mấy bà già mãn kinh đấy chứ? Mãn kinh... Hahaha!"

" Ây không được đâu nha con, vì nhà này chỉ được tối đa hai người phụ nữ mãn kinh thôi."

" Ủa hai người? Ý nói con á hả ba?"

" Không phải con thì ba là phụ nữ mãn kinh chắc?"

" Ba quá đáng với con gái ba vậy đó hả? Quá đáng!"

Nam Thư bị ông chọc cho đau đớn trong lòng liền nhăn mặt, Lan Ngọc chả muốn nói đến chuyện này, thế mà lâng nào cũng đề cập đến, cô thở dài ngã gục xuống bàn đập đầu vào mặt bàn lạnh bất mãn, hai ông bà già nhà cô nhìn cười khoái chí.

" Thấy chưa? Nói chuyện này cái là cổ nó yếu xìu luôn, con yêu ai ba không cấm đâu, nếu con muốn cua ai cứ gọi ba, phụ nữ hay đàn ông gì ba đây chỉ hết."

" Ôi ba à!"

Lan Ngọc bất lực nằm rạp xuống bàn ăn, mọi người nhìn cô cười khoái chí lớn lên, bà Ninh thở dài xoa đầu đứa con gái nhỏ bị chọc ghẹo đến dỗi mình, an ủi một lát rồi cũng chịu ngồi dậy ăn sáng.

...

Tập đoàn SC trụ sở của Lâm Boss, Lâm Vỹ Dạ đang đi tham quan một vòng khu chung cư vừa xây dựng, nàng đi quanh xem xét nội thất sắp xếp như thế nào, nàng vừa đi vừa góp ý cho nhân viên ở đây ghi vào sổ sách chỉnh sửa.

" Chị bảo thêm chức năng bật đèn trước khi khách vào tới phòng, đã thêm cho chị chưa?"

" Xong cả rồi ạ? Đèn này là hệ thống cảm biến ạ, sau khi nhập mã vào cửa phòng xong đèn ở phòng sẽ sáng lên ở những điểm nhất định."

" Tốt! À cho đèn vàng đừng cho đèn trắng nhé, chị nghĩ đèn vàng có cảm giác ấm áp hơn, con người ta cần cảm giác ấm áp hơn là độ sáng ấy."

" Vậy thêm lò sưởi có được không? Ấm hơn đấy."

" Sếp à!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn ra cửa, sếp của cô đã đứng đấy xem từ nãy giờ, ông phì cười nhìn một lượt căn phòng mĩm cười phản bác.

" Thì dự án sắp hoàn thành rồi, giờ còn thêm cái gì nữa? Ngân sách sẽ bị giảm, chi phí sẽ tăng lên bao nhiêu chứ?"

" Tôi làm chỉ để cho nó thành thêm một lựa chọn, khách hàng không chọn cũng được sếp hiểu không? Nếu có thêm cái này thì sẽ có thêm chuyện nhân viên của ta sẽ tư vấn bán cho khách đó, là mánh quảng cáo."

" Ừm... Ờ!"

Ông thờ ơ trả lời cho qua, Lâm Vỹ Dạ quá hiểu sếp mình rồi, ông lại chưa hiểu nàng nói gì?

" Rồi, lại không hiểu đúng không?"

"..."

" Đây, ví dụ cho sếp hiểu, giả sử chúng ta đi ăn cá hồi ở các quán bình thường, nó đều là mức giá nhất định đúng không?"

* Gật đầu *

" Nhưng nếu chúng ta tạo ra một câu chuyện là con cá hồi này đang trốn khỏi cuộc cạnh tranh sinh tồn dưới đại dương và bị bắt bởi ngư dân, có câu chuyện như thế thì sẽ khiến giá của con cá hồi này cao gấp chục lần so với giá cá hồi cũ, sếp hiểu chưa?"

" Rồi rồi! Cứ theo thế đi nha nhưng chi phí đừng để quá cao."

" Oke Boss!"

" À về lô đất mà tôi yêu cầu, giấy tờ sở hữu đất vẫn chưa nhận được."

" Tôi bảo Trấn Thành đặt lên bàn sếp rồi mà."

" Không có!"

" Hả?"

" Không có! Tôi đi xem rồi, không có!"

"..."

" Nhưng không sao tôi cho người giải quyết rồi, mà cô bận lắm đúng không?"

" Dạ sếp?"

" Cô nên có một thư kí chính thức rồi đấy."

" Như Hari Won ấy à?"

" Ai cũng được nhưng cô nên xem xét, như vậy sẽ có trí óc mà kiếm được nhiều tiền cho tôi, chuyện cá hồi được đấy... Hahaha."

" Được rồi, tôi sẽ xem xét nó sau."

" Vậy tao cần phải quay về trụ sở chính rồi, mọi thứ ổn cả rồi nhé, không cần sửa gì nữa đâu đấy."

" Không sửa ạ!"

Lâm Vỹ Dạ cùng sếp đi xuống thang máy tiễn ông đi, sếp cô vừa đi ra khỏi cửa nàng để ý ở bên phía mô hình chung cư có một người phụ nữ đang đứng đấy nhìn mô hình xem gì đó, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu ngó nhẹ sang người phụ nữ kia, cô chợt ngạc nhiên, miệng mĩm cười.

" A! Nam Thư!"

" Ủa, Vỹ Dạ? Lâu lắm rồi không gặp nhau."

" Mấy năm rồi nhỉ?"

" Ờ thì... Chắc cũng gần 10 năm không gặp rồi."

" Ý là hỏi tuổi chị á, năm nay chị nhiêu tuổi rồi?"

" Giỡn không vui đâu nha!"

" Ý là cô vẫn còn đẹp, vẫn chưa có già."

" Cảm ơn!"

" Anh Thành thế nào rồi?"

" À khoẻ! Mà cô đến xem dự án à? Muốn kích thức thế nào để tôi chăm sóc đặc biệt cho."

" Cô với anh Thành vẫn làm marketing không vậy? Hồi đám cưới Thư không đi được, rồi có bé nào chưa hay là kế hoạch hoá gia đình?"

Nam Thư vì quá vui sướng khi gặp lại Lâm Vỹ Dạ nên cô cứ thế hỏi một tràn, nàng vì tiếp thu quá nhiều câu hỏi nên không biết trả lời thế nào, đành hạ giọng xuống một chút

" Nói từng chuyện một được không?"

" À xin lỗi, tại tôi vui quá, lâu rồi không gặp nhau mà, mà chị có vấn đề sức khỏe gì không? Vì tôi quan có thể tư vấn về vấn đề phụ khoa ấy, giống như là..."

" Không có! Không có! Tôi không có vấn đề gì hết! Tôi vẫn khoẻ."

" Hay là anh Thành? Với tư cách là một dược sĩ, Thư có thể kêu ít thuốc cho Vỹ Dạ đấy, đôi khi đàn ông căng thẳng có thể ảnh hưởng đến..."

" Anh Thành khoẻ! Cả hai bọn tôi đều khoẻ, có con rồi!"

" Ôi vậy yên tâm rồi! Lúc nãy Thư có nói chuyện Vỹ Dạ và anh Thành vẫn làm marketing ấy, đã trả lời chưa nhỉ?"

" Vẫn chưa trả lời tại thấy cô hỏi một tràn, tại hỏi nhiều quá nên không biết trả lời thế nào?"

" Lâu không gặp, tôi nhớ quá mà!"

" Chúng tôi không làm marketing nữa!"

" Vậy à?"

" Vậy Thư xem căn hộ tiếp nha, để tôi bảo cấp dưới tới chăm sóc."

" Được!"

" Vậy tôi đi trước nha!"

...

Năm mới vui vẻ nha mọi người, hôm qua bận đi quẩy ở phố đi bộ nên quên mất, quẩy quá nên ngủ sáng giờ kakaka

Happy New Year 2023 ✨🎉
Năm mới bình an 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro