Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Một ngày mới bắt đầu , Tử Hạ từ trên giường tắt báo thức và xuống giường . Bàn chân trắng trẻo chạm vào nền gạch lạnh băng khiến cho cơn buồn ngủ của cô vơi đi vài phần . "Lại một ngày như mọi hôm"_Cô uể oải vào nhà vệ sinh rửa mặt.Xong hết mọi việc cô xuống nhà và ngồi vào bàn . Trên bàn ăn , mẹ và chị cô đã đợi sẵn với một bữa sáng khá phong phú. "Chào buổi sáng"_cả ba người cùng nhìn nhau và cất lời . Không khí trên bàn ăn khá hoà hợp . Cô điềm nhiên giải quyết xong buổi sáng , tạm biệt mẹ và chị rồi lên đường đi đến trường .
Lái chiếc xe đạp , cô tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng . Trong lòng cô đang rất thoải mái bỗng nhiên một chiếc xe không biết từ đâu đang tiến đến cô. Khoảng cách càng ngày được rút ngắn lại , thật may là người chủ chiếc xe đã kịp thời thắng gấp . Cô ngước nhìn chiếc xe đạp chẳng mấy chốc đã tông vào mình và người điều khiển chiếc xe ấy . Là một cô gái khá xinh đấy chứ - cô thầm nghĩ. Chủ xe bên kia khá là rụt rè cất ra lời xin lỗi rối rít . Dù gì cũng chưa đụng vào mình nên cô cũng không tính toán gì. Cô lắc đầu nói không sao rồi tiếp tục con đường đến trường của mình .
Vừa đến trường đã kịp nghe tiếng trống đánh , coi như hôm nay cũng không quá xui xẻo _ cô đi thật nhanh vào lớp. Vào chỗ ngồi của mình , cô im lặng nhìn mọi người trong lớp bàn tán xôn xao. Cô không có nhiều bạn hoặc chính xác hơn thì không có bạn . Quan hệ của cô với mọi người trong lớp chỉ là khi cần thiết mới chào hỏi và nói chuyện với nhau. Việc kiếm một người bạn hợp ý mình đối với cô là rất phiền toái nhưng dù gì thì điều đó cũng không tạo nên ảnh hưởng lớn đối với cô.
Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học. Theo lẽ thường , một học sinh như cô phải hoàn thành tốt việc nghe giảng và chép bài a. Rất vất vả vượt qua tiết học mới đến giờ giải lao .
Theo thường lệ cô lại ghé thăm thư viện - một nơi yên tĩnh thích hợp cho việc đọc sách . Và cô là người rất tận hưởng khi đọc sách vì dù gì thì cô ngoài đọc sách cũng không có việc gì làm . Kiếm một cuốn sách hợp gu , tìm một chỗ ngồi vắng vẻ là việc rất quen thuộc với cô. Nhưng hôm nay lại có một chút khác thường , cô không tập trung được vào quyển sách . Cho nên cô chỉ có thể im lặng quan sát xung quanh thôi. Tầm nhìn của cô dừng lại ở một người con gái khá quen thuộc . Lục lại trong kí ức , hình như cô gặp ở đâu rồi nhỉ. Một chút hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Chẳng phải là cô gái sáng nay suýt tông trúng cô sao . Quan sát được một lúc , cô phát hiện hình như cô ấy đang cố lấy một quyển sách trên cao ,khụ.....được rồi ...có lẽ là khá cao so với cô ấy thôi. Chẳng biết vì sao cô lại muốn giúp cô ấy nhỉ . Vừa nghĩ lý do thì người của cô đã tiến gần cô ấy tự khi nào rồi . Đâm lao phải theo lao , chỉ cần nhấc tay lên một chút cô đã lấy được quyển sách mà cô gái đó đang muốn lấy rồi. Cô vừa đưa quyển sách cho người đối diện vừa quan sát biểu hiện của người đó .Cũng khá phong phú nha , cô gái đối diện lúc đầu là bất ngờ rồi lại chuyển sang một chút ngại ngùng .Cô ấy vội đưa tay tiếp lấy quyển sách và lí nhí nói lời cảm ơn tôi . Chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn cười nhỉ . Suy nghĩ vừa ập tới thì cô đã lỡ phát ra tiếng cười . Để giảm bớt bầu không khí ngại ngùng này, cô cất lời : "khụ, không có gì, chuyện nên làm a" . Rồi cô trở lại về vị trí lúc nãy , giả vờ là mình vẫn đang đọc sách . Trong thâm tâm cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ . Tiếng chuông vào học đã kéo cô ra khỏi mạch cảm xúc khó tả của bản thân . Cô lại tiếp tục trở lại chuyện học hành . Vì tương lai a , cố lên mình có thể _cô động viên bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro