Chương 1:Thanh Xuân
Mọi người đều nói"Thanh xuân"là 1 cụm từ đẹp đẽ hơn bao giờ đối với tất cả chúng ta nhưng"thanh xuân" của tôi lại chính là điều gắn bó với tôi khi tôi ở bên người mà mình yêu,người mà mình hết lòng tin tưởng và ủng hộ người đó,.....cho đến khi tôi gặp anh ấy.
_______________________
2 tháng trước........
"Con đi đây ạ"vừa ngậm miếng bánh sandwich phết mứt dâu trên miệng vừa vội vàng cầm chiếc balo mà chạy thục mạng ra khỏi nhà.
Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp.Trời trong,mây trắng lửng lờ trôi chạy trên chiếc xe đạp màu trắng để đến trường nhưng chạy được cách nhà khoảng 5 phút rồi dừng lại.Ngay vị trí đó ngồi yên trên chiếc xe đạp lấy chiếc bánh sandwich phết mứt dâu còn dính 1 ít trên miệng xuống hô to:
"A Khải ca ca,anh còn không xuống đây cho em,chuyện hôm qua em còn chưa tính sổ với anh mà anh muốn trốn rồi sao">…<
Không có ai trả lời nhưng lại có tiếng mở cửa với giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý chọc ghẹo:"A!!!Tiểu Hi là cháu sao"một người phụ nữ nét mặt thanh tú khoảng gần 30 bước ra nhẹ nhàng nói,đưa tay lên miệng cười hiền từ.
Tôi hốt hoảng,tay chân luống cuống, vụng về nhanh tay nhanh chân dựng chiếc xe đạp xuống bước đến lễ phép chào hỏi:"Dạ con chào bác gái Hà,con là Tiểu Hi đây ạ".
Bà cười rồi nói:"A!?? Con lớn nhanh quá không thể ngờ dược đó".Nói rồi bác lại hỏi:
"Con tìm A Khải có chuyện gì không?"vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo gần cửa ra vào.
Tôi cười gượng nhưng cũng trả lời:"Dạ con có việc muốn tìm A Khải ca ca ạ."Mong chờ câu trả lời của bác gái nhưng nó như 1 tia sét xẹt ngang đầu tôi,không biết mình nên tức cho qua hay nên đánh cho chừa đây ta...
"Nếu con muốn tìm nó thì nó đã đến trường từ sớm lắm rồi"Mẹ của Hà Khải ung dung nói rồi hỏi tiếp
"Con không đi học sao??Hình như nghe A Khải nói 9h00 con có tiết nhưng bây giờ đã 8h50 rồi đó."
Lại 1 câu nói gây sát thương nữa của dì ấy đối với tôi.Nói chào tạm biệt dì ấy xong lại vội vàng dựng chiếc xe đạp lên chạy như phi ngựa tới trường vỏn vẹn 10 phút,vào đến nơi tôi không ngừng thở và luôn thầm chửi rủa tên Hà Khải xấu xa đó....."Chuyện của chúng ta chưa xong đâu,cứ đợi đó"°=°
-----Trong thư viện------
"Ắt xì"
"Nè không sao chứ?"Người bạn nam anh tuấn ngồi đối diện đưa khăn cho Hà Khải-học trưởng ưu tú mọi điểm trong mắt các nữ sinh của trường Đại học XXX nhưng lại chẳng bao giờ bình thường khi ở cùng cô nàng mạnh mẽ, đầy cá tính đôi lúc cũng dễ thương như Cố Thanh Hi.
Hắn đưa tay nhận lấy chiếc khăn mà bạn mình đưa:"Không sao,chắc có người nói xấu tớ thôi".Nói rồi nhẹ nhàng cười như biết đó là ai làm người bạn cùng học và cùng ở ký túc xá chung bất ngờ không hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra được đó là ai nhưng không nói mà nghĩ thầm trong bụng "Ngoài cô nàng học muội thanh mai trúc mã của hắn ra thì còn ai vào đây nữa mà đoán với mò....".Nghĩ xong rồi thở dài thành tiếng.
_"Haizzz,lại nữa rồi.Tôi thật không hiểu nổi 2 người các cậu đó."Rồi tiếp tục làm cho xong bài tập còn đang dang dở trước mặt mình.
Hà Khải chỉ nhẹ nhàng cười rồi nhìn ra cửa sổ nói với giọng rất nhỏ:
_"Ừm,chắc hôm nay tớ sẽ mệt mỏi hơn hôm qua nữa đây".
Chỉ với 1 cử chỉ đó cũng toát lên vẻ thư sinh đầy lãng tử của hắn hơn nữa còn ngồi cạnh của sổ nơi ánh nắng thường hay ghé qua mà ngồi học đã làm biết bao trái tim thiếu nữ trong thư viện lẫn trường Đại học mê mẩn vì hắn...nhiên chỉ có Cố Thanh Hi là không.=)) (vì em không mê trai mà chỉ mê chồng em thôi mn ơi 😋)
___________________
Mình không biết lần viết tiếp theo sẽ là khi nào nữa mong mọi người thông cảm😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro