Chap 3: Đề nghị kỳ lạ
Trời đã hết sương, những tia nắng ấm áp tinh nghịch len lén chiếu vào một căn phòng nhỏ xinh xắn, ánh nắng vui vẻ sưởi ấm khuôn mặt dễ thương đang khó chịu vì bị đánh thức bởi tiếng cười chào của những người trên đường. Nhân Mã mơ hồ mở mắt, đôi mắt vàng mật ong óng ánh nhẹ chớp chớp vài cái rồi cô bật dậy đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau cô bước ra trên người đã thay bộ đồ của trường học Hạc Hiên School, mái tóc xám khói ngắn qua vai đã được cô cột lên gọn gàng, cô nhìn mình trong gương hài lòng rồi lấy cặp đi xuống lầu. Vừa mới xuống thằng em Thiên Bình của cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói :
- Chị ba cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi, nào mau đến ăn sáng rồi cùng đi học với em.
- Chị hai đâu rồi sao chỉ có mình em thế này ?
Cô nhìn quanh tìm kiếm hình bóng bà chị Sư Tử của cô, Thiên Bình nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào bàn ăn rồi nói :
- Chị hai từ lúc sáng sớm đã đi học rồi, hôm nay trường có cuộc thi và giao lưu của các anh chị lớp 11 nên chị hai đã đi trước để chuẩn bị rồi.
- Haiz .... làm hội trưởng hội học sinh cũng khổ quá mà. Đã vậy còn gánh thêm danh hiệu học sinh giỏi đại diện của trường nữa chứ.
- Đâu như chị chỉ giỏi làm cả nhà đau đầu, đừng thấy được yêu thương, nuông chiều mà làm càng.
Thiên Bình nhếch môi cười nhẹ khiêu khích cô khiến Nhân Mã đang hiền lành liền nhe răng gầm gừ:
- Đặng Thiên Bình nhóc đang giáo huấn chị mày sao, nhóc nên nhớ chai nước hoa Pháp mắc tiền của nhóc đang ở trong tay ta đấy.
Lời hăm dọa của cô liền có tác dụng, Thiên Bình mặt đổ mồ hôi, xanh xao lại vì sợ hãi và lo lắng. Nhóc con lắp bắp van xin bà chị của nó :
- Chị gái đại nhân, mong ngài độ lượng tha cho kẻ ngu dốt này, tiểu nhân có mắt như mù lỡ lời nói bậy.
- Được rồi không giỡn nữa đi học thôi kẻo muộn.
Cô nổi da gà vì độ diễn xuất của thằng em mình, sau lời nói của cô Thiên Bình ngoan ngoãn sãi bước theo cô tới trường. Trường hôm nay khá đông đúc, mấy anh chị khối 11 đều đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc giao lưu với trường quốc tế nổi tiếng lấy tên nhà triết học nổi tiếng Platon School. Cô vui vẻ đi tới lớp, vừa mới đứng từ xa cô đã thấy hai con bff của cô đã đứng đó đợi cô tới, Nhân Mã chạy tới nói lớn khiến mọi người trên hành lang giật mình :
- Xử Nữ , Song Tử tao tới rồi nè.
- Ủa con nhỏ đó nó bị gì vậy?
- Trời má phèn quá đi.
- Bố con điên!........v.v.....
Mặc kệ mọi lời trêu chọc của mọi người cô thở như bò đứng trước mặt hai con bff, Song Tử thấy cô liền dịu dàng vừa nói vừa lau mồ hôi cho cô :
- Làm gì mà chạy dữ vậy má, chạy như vậy không tốt cho phổi đâu.
- Không sao đâu coi như tập thể dục đi.
- Con điên kia sao hôm nay mày ngủ dữ vậy hả? Tao qua rủ mày đi học mà gọi cả chục lần mà chỉ thấy bà Sư Tử ra.
Giọng nói dỗi cả cuộc đời phá tan bầu không khí khiến cô chú ý đến người bên cạnh, đôi mắt tức giận rực lữa của Xữ Nữ khiến cô sợ hãi không biết làm gì ngoài cười hề hề rụt rè giải thích :
- Do hôm qua tao ngồi cày bài luận đến khuya nên sáng dậy hơi trễ, mà dù sao hôm nay mấy khối dưới vào lớp trễ mà sao chúng mày đi sớm thế?
- Hơ hơ đầu mày để trang trí à, dù gì mày cũng là người đại diện khối văn lên làm người dẫn trương trình mà.
- Ớ tao quên mất may mà tao có chuẩn bị từ một tuần trước rồi.
Mặt Nhân Mã biến sắc liên tục khiến hai con người còn lại không thể nhịn cười. Thở phào nhẹ nhõm xong Xử Nữ và Song Tử liền kéo cô đi xuống phòng thay đồ để sửa soạn cho buổi giao lưu. Thời gian trôi qua thiệt là nhanh, cuối cùng cũng đến giờ của buổi giao lưu,sau khi nhạc chào đón trường quốc tế xong Nhân Mã liền bước lên sân khấu bây giờ nhìn cô không khác gì thiên thần giáng thế, giọng nói trong trẻo và ấm áp cất lên khiến cho cả khán phòng đều như muốn đổ ngục. Cứ thế các trận thi đấu và các tiết mục đều diễn ra suông sẻ, sau khi buổi giao lưu kết thúc các anh chị liền nhốn nháo vây quanh Nhân Mã để xin cách thức liên lạc và chụp hình với cô thiên thần này. Sau buổi giao lưu cô mệt mỏi bò về lớp, đúng cúp được 4 tiết để làm mấy việc này cũng chẳng sung sướng gì, đang mệt nhoài là thế nhưng khi hai con bff rủ đi ăn thì cô nhanh nhẹn đi ngay như kiểu cô đổi sự mệt mỏi để lấy một cái bụng đói ấy. Thấy cô ăn như hổ đói Song Tử liền gọi 1 ly orio đá xay cho cô, Ăn uống no nê xong cô mới vui vẻ trò chuyện với hai con bạn thân :
- Ây u no quá đi thật là quá đã.
- Bộ làm người dẫn trương trình mệt lắm sao ?
Câu nói của Song Tử như công tắc miệng cô không nhịn được mà than vãn:
- Trời ơi tụi mày không biết đâu, siêu mệt luôn í. Mà mệt là ở chỗ đợi chứ không phải do nói nhiều, đã vậy lúc xong mấy anh chị liền xúm lại chụp hình tao. Tao nhỏ bé thế mà bị nhồi trong một đống người như thế thì sao mà chịu nổi.
- Tao nói cái này mày đừng sốc nha...
Xử Nữ ngập ngừng khiến cô tò mò :
- Sao thế nói đi?!!
- Chuyện là lúc nãy thằng bạn mà tao quen nó nói với tao là nó muốn mày làm bạn gái nó.
- Cái giề bạn gái á ?!!
Nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp vì kinh ngạc của Nhân Mã cô hạ giọng nói tiếp:
- Ấy đừng lo chỉ là hợp đồng thôi yên tâm sau 2 năm sẽ hết hạn hợp đồng.
- Tại sao phải làm như thế chứ bộ thằng đó xấu lắm hả?
- Không phải là do ba mẹ thằng đó ép nó kiếm bạn gái nếu trong vòng 3 tháng mà không có thì nó sẽ bị ép qua Mỹ để sinh sống bên đó suốt đời.
Nhân Mã nghe xong tình cảnh của chàng trai đó liền mềm lòng cô lấy hết can đảm đồng ý khiến cho Xử Nữ vui gần chết :
- Thật không chắc nha má?!!
- Thật !!!
Lúc đó cô không do dự mà quả quyết như đinh đóng cột, nhưng khi về đến nhà tắm rữa xong cô liền nằm lên giường suy nghĩ về quyết định của mình. Ở một nơi nào đó trong căn phòng thơm nhẹ mùi caffe có một người con trai tuấn mạo phi phàm, giọng nói trầm ấm vang lên :
- Ba mẹ con có người yêu rồi ba mẹ cũng nhớ giữ lời hứa.
- .......
- Ba mẹ yên tâm con không lừa hai người đâu con sẽ gửi hình cô ấy cho ba mẹ coi.
Nói xong anh gửi đi hình của một cô gái xinh đẹp mang một chiếc đầm tinh xảo màu trắng.
Đầm của Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro