Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 4: JBAM! EM NHẮM MẮT VÀO ĐI. NHƯ ANH NÀY NÀY! (Part 2)

05/4/3021 Kỷ niệm 5 năm TK day!

- Đưa em đi đâu thế?

- Đến nơi rồi em sẽ biết thôi.

- Ồ. Bí mật ghê dợ.

- Cho em bất ngờ.

- Ok!

- Cơ mà sao lại như về KTX cũ thế?

- Ờ. Gần đó đó.

- Gần à? Đâu ta?

- Đừng đoán nữa. Một lát là tới rồi.

- ...

- ...

- Em xuống xe đi.

- Oh!

- Nhắm mắt lại! Đi theo anh nhé!

- Trời! Thôi mà. Đâu còn con nít nữa. Ở đây còn có người đi lại nữa.

- Vào khu private rồi. Không sợ.

- Kì cục quá à. Rồi mà em ngã thì em xử đẹp anh.

- Ha... ha... Được. Lúc nào em chả toàn quyền xử.

- ...

- Tới chưa vậy?

- Sắp rồi. Có bậc thềm này. Bước qua nhé.

- ...

- Quẹo trái nha. Rồi mấy bước nữa là tới.

- ...

- Em xòe tay ra đi.

- Cái gì vậy. Như cái vòng nhưng lại... ồ, có gì đó ở đầu dây hả?

- Em mở mắt ra đi.

- Ôi! Oh my... trời ơi. Nó ngầu quá vậy.

- Chúc mừng 5 năm TK day. Tặng em đó.

- Ngầu quá. Sao anh biết em thích Doberman vậy?

- Anh ko biết. Chỉ là anh đi tìm quà tặng cho em, rồi nhớ ra em từng nói có khi mình nên tìm bạn cho Tan nên anh tới gặp thầy Kang lần nữa. Khi thấy ảnh chụp của chó bố mẹ thì anh đã quyết định ngay tức khắc. Thật sự rất hợp với em.

- Em thích. Thích lắm! Nhìn đôi chân trước của em ấy đi. Kiêu hãnh luôn.

- Thầy Kang! - JK mải mê vuốt ve ngắm nghía không để ý có người đi tới. Nghe tiếng TH chào mới ngẩng dậy.

- Oh! Em chào thầy!

- JK thấy sao? Có vừa ý không?

- Cậu bé đẹp quá ạ. Rất hợp gu em.

- Doberman thuần chủng đấy, gần 1 tháng tuổi. Chó bố mẹ TH đã được nhìn rồi. Giá không hề rẻ chút nào.

- Dạ! Chó thuần chủng mà. Rất xứng đáng ạ.

- Sinh được 10 ngày là tôi cho nhập về cùng cả chó bố mẹ luôn.

- Ôi. Cùng cả chó bố mẹ luôn ạ?

- Ông tướng này yêu cầu đây. - Thầy Kang chỉ chỉ TH - Chó bố mẹ thuê nửa năm chờ chó con lớn sẽ trả về chủ. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy thử thách nghề nghiệp của tôi theo cách này đó.

JK cùng thầy Kang vừa dắt chó đi dạo vừa nói chuyện về hành trình gian nan để đưa được chúng về nước. Tae Hyung không tham dự, thong thả đi phía sau, thỉnh thoảng JK ngoảnh đầu nhìn, anh chỉ mỉm cười đáp lại. Ngàn vạn lời nói cũng ko đủ để giãi bày cảm xúc trong nhau nhưng có lẽ ánh mắt long lanh đã thay lời muốn nói.

- Anh! Thầy hỏi em có muốn cắt tai và đuôi của bé con không?

- Nghe em đi. Giờ đó là pet của em mà.

- Em sẽ đặt tên con là Bam. JBam. Em trai của YTan. Vì anh đã mất công mang cả bố mẹ ruột của con về đây để con được bú mẹ nên em cũng sẽ không cắt tai, cắt đuôi của con. Hãy để con được phát triển tự do đi. Em sẽ bảo vệ nó. Cả anh và Tan nữa. KTH, JJK, KYTan, JBam, một nhà 4 người, đủ rồi.

29/7/3021 Đi quay In the Soop 2, JBam hơn 4 tháng tuổi rất cao lớn và ngây ngô.

- JK ah! Em nấu bữa sáng cho anh đi.

- Một lần thôi.

- Anh không biết mình phải làm gì nếu không có em nữa.

-------------------------------------------------------

01/9/3021

- Em chào anh ạ!

- Gì? Quen hả? Ai biết gì đâu mà anh em?

- Anh ăn cái này không?

- Baaaaa!!!!!!!!!!!! Ba lớn! Ba nhỏ! Đứa nào đây dị???? Sao nó to quá dị????

- Em là JBam con ba JK.

- Đó là ba tau nghen.

- Ơ. Cũng là ba em ạ.

- Baaaaaaaaa!!!!!!!!!! Ba lớn!!!! Ba nhỏ! Nó nói ba là ba nó. Dị con là ai dị?

- ...

- Ròi. Mài làm em nha. Tau 4 trủi rồi đó. Đừng tưởng to mà ngon nha. Lém lém tau méc ba xích mài lại nha con.

- Dạ.

- Hừ!

- Anh! Anh ăn xương ống không?

- Tròi! Mài zô diên dị. Mài coi cái cọng đó tọng zô họng tau nó có tới đuýt luôn không? Zô diên dễ sợ luôn.

- Ồ. Em xin lỗi. Dị hoi em ăn nha.

- Ráng tau không cho ăn thì mài không ăn chắc. Mắc phiền ghê á. Xê, xê ra kia tí toi. Người gì đâu cồng kềnh thấy gớm à.

- ...

- ...

- Anh! Ba lớn đánh ba nhỏ. Em phải chạy vào ngăn lại.

- Êiiiii. Mài zô diên nha con. To người mà não úng nước dị.

- Dạ?

- Zô chuồng nằm lại đi. Chuyện thường hoi à.

- Ủa? Là sao anh?

- Hầu như ngày nào hai ba cũng đánh nhau hớt á. Có khi ba lớn đánh ba nhỏ, có khi ba nhỏ đánh ba lớn. Nói chung là uýnh lộn tùng bậy hết. Có khi ở phòng ngủ, có lúc trong phòng tắm, có bữa ở phòng ăn, lâu lâu trong phòng sách, thiếu mỗi ban công với phòng khách thôi.

- Ồ. Uýnh nhiều dị luôn.

- Rồi mài cứ ở nhà mấy bữa nữa coi. Tau nói có sai không.

- Dạ!

- Nhắm mắt vào ngủ đi. Trẻ con không nên biết quá nhiều.

- Dạ! Em nghe anh!

17/11/3021 Bangtan đi Mỹ sau 2 năm vắng bóng concert.

- Anh! Đây là đâu dị? Sao ba lại đưa tụi mình tới đây?

- Nhà bà nội đó.

- Bà nội?

- Mài mấy tủi rồi mà ngốc zậy?

- Dạ? Em 8 tháng tủi.

- Hèn chi. Ngốc dễ sợ lun. Bà nội là mẹ của ba lớn đó.

- Dị còn mẹ của ba nhỏ thì sao anh?

- Ai bit. Chắc cũng gọi bà nội đi.

- Ồ. Ra vậy.

- Ở đây phải nghe lời tau nghe chưa. Bà nội cưng tau lắm đó.

- Dạ. Em bit rồi.

- Dị còn được.

-------------------------------------————————

- Anh! Mình lại đi đâu dị?

- Đi tới nhà thầy Kang.

- Oh! Dị là ba trả em lại hả? Ba không nuôi em nữa sao?

- Trời mày mấy tuổi... Haizzz... Ngốc quá đi. Không có phải trả lại. Ông bà nội với cô chú đi chơi với ba lớn, mai kia ba nhỏ zìa sẽ tới đón.

- Ồ. May quá. Em còn tưởng.

- ...

- Cơ mà anh ơi. Anh ngầu quá đi. Sao anh nhỏ mà gì anh cũng bit dị?

- Tau đâu có bị vành tai che kín lỗ như mài. Tau nghe bà nội dặn mà.

- Ồ. Zậy luôn. Em nên tập dựng tai thật nhiều mới được.

- Chưa chắc dựng lên đã hết ngốc nữa.

- Ồ. Dị thôi. Kệ đi.

- Hơ... cạn lời.

-------------------------------------------------------

- Êi. Thằng nhãi cao lớn với tên lông xù ngắn ngủn kia cút ra góc tối kia ngủ đi. Chỗ này là của bọn tao.

- Hừ.

- ...

- Mài đi đâu dị?

- Em đi ra góc tối. Anh kia bảo thế mà.

- Trời mài nhiêu... Ngốc quá mà. Nó nói gì mài cũng nghe hả?

- ...

- Bộ hai đứa mài điếc hả? Không nghe tao nói sao? Còn đứng đó.

- ...

- Anh. Nó hỏi mình đó.

- Nghe thấy!

- Còn không mau cút đi.

- Phiền!

- Mày lớn mật nhỉ. Tin tao nhổ hết lông đầu mày không?

- Thông cảm nhà không có gì ngoài lông.

- Thằng nhãi con. Chúng bay đâu nó còn bao nhiêu cọng lông thừa tao vặn bấy nhiêu răng của tụi bay.

- Không được đánh anh tao. Không được đánh anh tao.

- ...

- ...

- ...

- Trời mày mấy tuổi mà... mà... mà... mạnh dữ zậy. Dật đứt được cả dây xích.

- ...

- Có đau không?

- Đau ạ.

- Không biết nói gì luôn á. Bộ không nhìn thấy tụi nó cũng bị xích hả? Làm sao vặt lông đầu anh được.

- Em đâu biết. Ngày trước em ở cùng ba mẹ ruột mà. Đâu ai đòi vặt lông đầu em.

- Nằm dịch lại đây anh xoa cho. Mấy đứa côn đồ đó sẽ bị thầy Kang xử lý hết thôi. Ngủ đi. Mai ba nhỏ về rồi.

- Sao ba lớn ko cho ba nhỏ đi cùng dị anh?

- Này là ba nhỏ muốn cho ba lớn bất ngờ đó. Ba lớn không hề biết ông bà nội và cô chú sang Mỹ đâu.

- Oh! Vậy sao ba nhỏ không đi cùng luôn?

- Trời ơi, em mấy tuổi... Aizzzaaaa... Ba nhỏ phải về với anh em mình chứ. Ông bà nội cũng đi thì ai chăm chúng ta.

- Ồ. Em ngốc thật ha.

- À. Thông minh hơn rồi đấy.

- ???

- Ngủ đi. Mai chúng ta sẽ được về nhà với ba nhỏ.

------------------------------------------------

06/12/3021

- Ba nhỏ, ba nhỏ về rồi! Con nhớ ba nhỏ lắm! Huhu...

- ...

- ...

- Anh! Sao ba cứ cầm điện thoại hoài vậy?

- Hình như mới lập tài khoản mạng xã hội mới đó.

- Là cái gì thế anh?

- Là nơi mà chỉ lát nữa thôi anh sẽ nổi tiếng rần rần trên đó.

- Thế á?

- Thế em thì sao?

- Còn tùy tâm trạng ba nhỏ. Nhưng em cũng sẽ lên đó sớm thôi.

- ...

- Anh! Em mới nghe lỏm được ba nhỏ nói chuyện với ba lớn.

- Bộ em không mợt hả?

- Oh!

- Rồi ba nói gì?

- Ba lớn nói gì đó rồi ba nhỏ bảo:

"Cái đó là gì? Vibe insta?

...

Em đâu biết cái đó đâu?

...

Anh Wusik hả?

...

Em có thấy.

...

Thôi mấy cái đó mà hỏi thì kì quá.

...

Chắc giống insta của anh SeJoon.

...

Để em lên youtube coi sao?"

- Mỗi thế thôi?

- ...

- Em rảnh thật ha.

- Ba nhỏ còn nói: "Mười năm rồi tụi mình mới có lần đầu tiên ở hai bờ Thái Bình Dương. Em hơi khó ngủ". Thái Bình Dương là gì thế anh?

- Là nơi có rất nhiều nước.

- Anh đi rồi hả?

- Anh chưa. Nhưng ba lớn kể thế.

- ...

- ...

———————————————————————

7/12/3021

- Anh! Ba nhỏ sao á? Em nghe thấy ba chửi thề. Còn lầm nhẩm: "KTH anh được lắm." Bộ ba lớn được lắm hả anh?

- Ờ được. Giỏi chịu đòn.

- Oh. Kể cũng đúng. Huỳnh huỵch vậy mà. Là em chắc gãy xương rồi.

- Ngốc! Chắc ba lớn lại có thêm bạn mới.

- Oh.

- ...

- Nhưng mà nãy giờ điện thoại ba nhỏ kêu hoài à. Mà ba không bắt máy.

- Miễn vẫn cho anh em mình ăn uống đầy đủ là được.

- ...

- ...

- ...

- Em đói chưa?

- Có hơi hơi ạ.

- Lần này có vẻ căng. Quên cả giờ cho mình ăn tối cơ mà.

- Vậy phải làm sao hả anh?

- Cẩu độc thân như 2 anh em mình thì làm được gì? Em kêu đói đi.

- ...

- Kêu to vào thì ba mới nhớ ra chúng ta chứ. Người thì to mà cái mồm như hến dị.

- ...

- ...

————————————————————————

8/12/3021
- Anh anh! Em thấy hình hai ba chụp chung trên điện thoại rồi. Hai cái liền. Lúc ba lướt xem em có nhìn lén. Thấy cả anh luôn. Chắc là anh em mình sẽ ko bị đói nữa đâu nhỉ.

- Không dễ thế đâu. Em ra cắp túi đồ ăn sẵn giấu xuống dưới thấp đi. Không tới mai còn chưa biết thế nào.

- Ồ. Zậy hả?? Hic... hic...

- ....

———————————————————————

10/12/3021

- Ba lớn về rồi.

- Zậy hả? Zui quá! Em nhớ ba lớn quá rồi. Ba lớn không ở nhà ba nhỏ ghê gớm lắm. Toàn bắt em vào chuồng đúng giờ thôi.

- Ba lớn chưa về đâu. Ba phải cách ly ở nhà bà nội 10 ngày cơ.

- Hả??? Chết toi rồi. Thế chúng ta phải làm sao?

- Em mới bị có 1 lần chứ ... anh quen rồi.

- ...

- ...

- Anh, anh! Ba nhỏ uống rượu. Còn kêu chán nữa. Hỏi có ai chơi zí ba không? Anh ra đi! Em ra rồi mà ba chẳng chơi zới em. Toàn lướt xem hình ba lớn thôi.

- Thôi! Người ba muốn chơi cùng bây giờ không phải em đâu. Nằm xuống đây với anh. Ngủ đi. Ba lớn sắp về rồi.

- ...

————————————————————————

11/10/3021

- Anh! Không phải giờ này tới giờ vào chuồng rồi hả? Sao chúng mình vẫn ở ngoài này.

- Không nghe thấy ba nhỏ hát hả?

- Ờ! Anh nói em mới để ý. Sáng ra em đã thấy ba nhỏ cười, giờ còn nghe hát nữa. Bài gì thế sao em nghe không hiểu.

- Bài tiếng anh. Bài này ba lớn mỗi lần sai sẽ auto hát cả ngày cho tới khi ba nhỏ hết giận mới thôi.

- Ồ...

- Chắc ba lớn sắp dỗ được rồi đó.

- Hay ghê! Ba nhỏ giỏi ha anh.

- Anh chịu. Cuối cùng không biết ai giỏi hơn ai.

- ...

- ...

- Anh... anh... anh... anh...

- Lại gì nữa? Cất cái đuôi của em đi. Sung sướng tới độ quất hết cả vào mặt anh rồi. Đứng lại đi. Đừng quay tròn nữa.

- Tại em vui quá đó.

- Lại làm sao?

- Ba nhỏ chơi với em rồi.

- Zị luôn!

- Thật mà! Em thấy ba nhỏ xem ba lớn hát. Rồi ba nhỏ chơi với em. Còn quay em nữa. Em được lên hình rồi hả? Em cũng nổi tiếng giống anh rồi hả?

- Uhm. Em cũng làm cameo nổi tiếng giống anh rồi đấy!

——————————————————————
15/12/3021

- Ông già kia, ông là ai? Đến nhà tôi chi dậy?

- Aizzzzzz... Ồn ào quá đi.

- Ơ... em...

- Em đừng có nhảy nhồm nhồm lên thế nữa được không?

- Có người lạ vào nhà mà anh.

- Em không nhìn thấy quần áo người ta mặc à. Là công ty chuyển đồ đó.

- Chuyển đồ? Ai chuyển tới? Ai chuyển đi? Chúng ta không ở với nhau nữa hả?

- Đúng là tấm chiếu mới mà.

- Nhìn thấy cái hình vẽ trên thùng không?

- Dạ có!

- Nó là gì?

- Dạ hình tam giác, có cái que.

- ...

- Em nói sai gì sao?

- Cạn lời.

- ...

- Đó là cây thông Noel.

- Noel là gì anh?

- Ờ. Cũng đúng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em biết Noel là gì, còn anh thì đã biết khi chỉ mới 3 tháng tuổi.

- Ồ. Noel có cao lớn như em không anh?

- Là cây thông, cây thông. Đồ ngốc.

- À, cây thông.

- Noel là dịp duy nhất người ta cho mang cây thông vào nhà biết chưa?

- Ồ... Vậy em có thể trèo lên cây thông được không?

- Nếu em muốn ba nhỏ lóc xương em.

- Ồ. Vậy thôi, em sẽ ngồi dưới gốc cây.

————————————————————————

16/12/3021

- Anh, anh, anh, anh! Sao ba nhỏ vẫn chưa cho em chơi với cây thông?

- Trời ơi. Em có thể thanh lịch lên chút không? Gọi một lần được rồi. Sao lúc nào cũng phải ba bốn anh mới được thế.

- Oh. Dạ! Anh!

- Chờ ba lớn về mới làm.

- Sao không cho cây thông đứng lên rồi chờ ba lớn cũng được mà.

- Còn phải mặc đồ cho cây thông.

- Chỉ có ba lớn mới mặc được hả anh?

- Không. Tại vì nếu ba nhỏ mặc trước thì rồi tới khi ba lớn về cũng sẽ mặc lại mấy thứ đồ kì quặc thôi.

————————————————————————

18/12/3021

- Chúng ta đi đâu thế anh?

- Đi đón ba lớn về.

- Oh! Thật hả anh???? Thảo nào em thấy ba nhỏ cứ thay hết bộ này đến bộ khác. Chắn cái gương của em cả ngày luôn.

- Chứ không phải em mới là người chắn cái gương à.

- Ồ, cũng đúng ha. Mà anh. Sao anh không đeo nơ giống em?

- Trông ngớ ngẩn chết đi được.

- Em thấy đẹp mà. Trông em đẹp trai như Scooby - Doo vậy!

- Ba nhỏ nói ba lớn không được cho em xem tivi nhiều quả không sai. Phim hoạt hình làm biến đổi não bộ.

- Anh chỉnh lại cho em chút đi. Hình như nơ em lệch rồi.

- Ôi. Ai đó làm ơn... nhất định ko được để ba lớn cho nó xem Scooby - Doo nữa.

———————————————————————

20/12/2021

- Anh, anh!!! Sao vừa hôn nhau lại đánh nhau rồi. Anh! Em phải vào xem sao.

- Sao người em to mà não em ngắn quá vậy.

- Nhưng em thấy ba nhỏ nói "Từ từ, từ từ thôi." Còn kêu như rất đau ấy. Nhưng ba lớn vẫn không dừng lại. Còn nói sẽ làm ba nhỏ ngất trên giường nữa. Em sợ lắm.

- Haizzz... Đúng là chưa trải đời mà.

- Nằm xuống ngủ đi. Nhắm mắt lại, bịt tai vào như anh này này.

- ...

- Tin anh đi! Sáng mai khi tỉnh dậy em sẽ ước gì mình được bịt mắt cả ngày.

- Sao thế anh?

- Vì quá nhiều nụ hôn.

- Anh hôn em hả?

- Không phải chúng ta. Còn lâu mới tới lượt chúng ta.

//***Sorry mọi người. Tới đây thôi. Cơm tró ăn quá nhiều không tốt. 🤣🤣🤣🤫🤫🤫🤪🤪🤪***\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro