NGOẠI TRUYỆN 3: BÓNG MA CĂN NHÀ NỔI (part 3)
WARNING!!! WARNING!!! WARNING!!! ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
Truyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Chương này bao gồm các nội dung cấm 🚫 trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Tác giả không chịu trách nhiệm với bất cứ thương tổn về mặt tâm lý, thể chất nào của người đọc. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!!
Không chờ JM tởm tới lần thứ hai, TH đã về tới cửa nhà chính. Anh phải tính toán thả dép ở nhà chính, rón rén đi chân đất xuống khu nhà nổi, vì vẫn có staff nằm ở phòng bên cạnh, cẩn thận vẫn hơn. Anh khẽ khàng vặn nắm đấm cửa, may quá JK không khoá cửa.
Cậu vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra mặt hồ lặng sóng. Đêm nay ẩm trời tạo ra một lớp màn hơi mỏng lững lờ san sát mặt nước. Ly trà trước mặt cậu đã hết lạnh từ lâu, đọng thành một vũng nước trên mép cửa sổ.
- Suỵt – TH ra hiệu giữ im lặng. Rồi việc đầu tiên là bấm chốt cửa, sau đó trèo lên góc phòng nhấn tắt camera cố định, dễ dàng giống như anh đã làm với cái camera ngay ngoài cửa ban nãy.
- ...
- Em chưa ngủ à?
- Em chưa. Sao anh lại xuống đây?
- Anh không ngủ được, anh nghĩ người yêu anh có lẽ cũng thế nên anh tới.
- Em cũng sắp đi ngủ rồi.
- Vậy anh ngủ với em.
- ... – JK không đáp lại, chỉ lẳng lặng quay mặt ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh hồ về đêm, dù ngoài đó vẫn chẳng có gì đặc biệt.
- Kkie.
- ...
- Em vẫn chưa muốn nói chuyện với anh sao?
- ...
- Anh hiểu tất cả tâm trạng của em. Anh đã nói là anh tin em mà. Mọi người cũng hiểu em là người như thế nào, nên ko ai chê trách em điều gì cả.
- Thật sao?
- Anh biết, em là lo bố mẹ anh sẽ không thể tiếp nhận những điều đó phải không? Còn cả TaeMin nữa, nó vốn đã...
- ...
- Em à. Anh không thể chỉ trong chốc lát thay đổi được những điều vốn đã thâm căn cố đế trong lòng thế hệ đi trước, nhưng anh luôn ở bên em, luôn đứng về phía em, nếu ba mẹ cất tiếng phiền lòng vì em anh sẽ cùng em nhận lỗi, nếu cha mẹ muốn em thay đổi điều gì mà em không thể, em xin bố mẹ cùng em. Chúng ta là một mà, em đừng đẩy anh ra có được không? Việc gì trên đời anh cũng không sợ, ngoại trừ việc sợ em sẽ rời xa anh. Sợ bị em đẩy ra khỏi vùng an toàn của mình. Kookie! Đừng đẩy anh ra. Hãy nói với anh tất cả những ấm ức trong lòng em, những sợ hãi em phải đối mặt, cả những điều em thích, những thứ làm em vui. Mọi thứ, mọi thứ. Anh không thể thay đổi thế giới vì em nhưng anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh em, đối diện với tất cả và cùng em giải quyết nó. Tin anh được không?
- ...
- ...
- Lúc đầu tụi em chỉ tính đi ăn pizza rồi đi uống vài hớp bia ở Jack bar thôi. Sau đó không ngờ lại nhiều người tới đó như thế nên có đứa đề nghị đi địa điểm khác cho riêng tư. Em thực sự không có nghĩ đến chuyện liên quan tới dịch bệnh gì cả. Các bar được mở cửa thì đều sẽ phải tuân thủ quy định, em nghĩ sẽ chẳng vấn đề gì. Em đâu biết bar đó như thế nào, lúc tới đã có người đợi sẵn tụi em đưa vào cửa riêng lên thẳng phòng bao. Có mỗi 4 đứa, uống vài ly rượu thì về. Lúc em ra cửa đi vệ sinh thì đúng là có người đã nhận ra em, còn đề nghị mời em bữa hôm đó nhưng em ko đồng ý rồi em quay lại phòng gọi tụi nó về luôn. Không ngờ...
- ... – Nắm tay TH có hơi siết lại, anh phải nhịn xuống câu hỏi, tên đó là đàn ông hay đàn bà. Nhưng dù đàn gì cũng ko thay đổi được việc người đó có ý nghĩ thiếu trong sạch với người yêu anh. Điều đó khiến anh thực sự muốn bẻ cổ gã.
- Ba mẹ có hỏi gì anh không?
- Ba mẹ không hỏi gì anh cả. Có TaeRan nhắn thôi, con bé hỏi xem em có ổn không thôi, cũng ko hỏi gì chuyện đó thật hay giả. – TH lúc này đã sáp lại ôm JK vào lòng từ phía sau.
- Anh nghĩ mọi người cũng đã quá quen với việc truyền thông thêu dệt rồi. Anh cũng đâu thiếu truyện đâu.
- Không hỏi cũng không có nghĩa không nghĩ gì. Mà cho dù mọi người có tin em không như vậy, cũng là tin vì anh tin em thôi.
- Kkie! Nghe anh nói này, nếu em cảm thấy mình ko cần phải giải thích thì không cần phải giải thích với ai cả, anh tin em là đủ rồi. Còn nếu em lo lắng tới vậy, cảm thấy không thoải mái khi không biết mọi người nghĩ thế nào, thì khi nào chúng ta về nhà, ăn một bữa cơm rồi em có thể hỏi thẳng, cũng có thể giải thích với ba mẹ anh. Em không thoải mái chỗ nào cũng có thể nói, hãy nói tất cả những gì lấn cấn trong lòng em. Anh tin ba mẹ anh sẽ hiểu, như anh đã thấu hiểu em vậy. Mà cho dù ba mẹ anh không thể lập tức thấu hiểu hay chấp nhận thì ít nhất em đã cho mọi người cơ hội để lựa chọn tin em hay không. Và chỉ cần trong lòng em thoải mái, với anh thế là đủ rồi. Anh chỉ cần em vui vẻ, mọi chuyện khác anh đều có thể cùng em gánh vác.
Những lời này của TH vốn chẳng phải lời đường mật mà sao lại ngọt ngào tới thế, có thể chỉ một khắc đã lập tức khiến mọi âu lo trong lòng JK bay biến, cậu chớp chớp hai mi mắt ngăn ko cho dòng lệ rơi xuống.
- KTH. Rút cục, anh yêu em nhiều đến thế nào vậy?
TH một tay vẫn ôm chặt eo cậu, một tay kéo cằm cậu quay lại, ép cho đôi mắt long lanh ấy phải nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh yêu em, nhiều như em yêu anh vậy.
- Anh chẳng bao giờ biết em yêu anh nhiều đến thế nào!
- Vậy... em làm cho anh biết đi.
JK xoay hẳn người mình lại đối diện với ánh mắt nóng rực của anh.
- Anh cảm nhận nhé. Tất cả những gì em làm sau đây, đều sẽ cho anh thấy, em yêu anh nhiều như thế nào.
Nói rồi JK nhổm người lên đè cả hai khuỷu tay lên vai anh hôn xuống. Anh cũng gồng cứng người bế cậu đứng lên đi về phía công tắc đèn sát cửa, nhưng do JK nặng hơn TH rất nhiều nên rõ ràng việc này mất khá nhiều sức. Lúc tới được chỗ công tắc thì lưng JK cũng ko cố ý mà đập mạnh vào tường, khiến nhà nổi dập dềnh vài nhát. Cậu tụt xuống khỏi hông TH, nhưng không dừng lại nụ hôn mê mải.
- Anh định... gọi... cả đoàn... ưm... dậy... để xem... ừmmm... kịch vui sao?
- Ai bảo... em chăm...ha... tập gym... thế làm gì? Anh ko... ha... bế nổi em.
Vừa hổn hển biện minh qua khe miệng vừa lần mò với đôi mắt mơ màng nên mãi hai người mới tắt được công tắc còn làm cho cái nhà nổi dập dềnh thêm vài nhát nữa.
JungKook vội vàng nắm lấy cổ áo TH, kéo vèo anh về phía phản giường còn chưa kịp trải đệm, đẩy phắt anh xuống đó. Hai khuỷu tay TH phải chống xuống đỡ sức nặng cơ thể khiến anh đau muốn chết.
- Aaa! Em yêu anh thế này không có đệm lót có phải hơi độc ác rồi không?
- Mới có vậy mà anh đã không chịu được rồi à. Bảo làm sao...
Vừa nói JK vừa bò lên phản, bàn tay móc vào cổ áo ngủ của anh, gỡ từng nút một, ngón tay mơn trớn, cố tình như vô ý chạm vào da thịt anh. TH không nhịn được nhỏm người lên muốn hôn nhưng lại bị cậu dùng ngón tay hư hỏng đó ấn xuống.
- Ít nhất, em cũng phải cho anh được nằm lên đệm chứ. Nếu không lát nữa khi đổi vị trí, em sẽ bị đau đấy.
- Đổi vị trí á? Lúc nào tới hẵng hay.
Lúc này áo của TH đã bị lấy ra khỏi người, mà anh thì còn chưa cả có cơ hội động vào da thịt JK. Cái áo bị xoắn lại thành thừng chão, cột hai tay anh lên cao.
- Đây là... là em hành hạ anh... chứ đâu phải yêu như em nói. - Bầu ngực săn chắc của cậu đang nằm ngay trước mõm anh. Nhưng dù TH có ngỏng cổ lên thè lưỡi ra hết cỡ cũng ko thể chạm tới.
- Anh nói gì... em không hiểu.
- JK... Cho... cho anh... đi.
- ...
- A... ưm... a... a... em... shit... muốn anh... nghẹn chết hay gì...
JK hoàn toàn ko đáp lại thỉnh cầu của anh. Một tay giữ hai tay anh lên cao, tay còn lại rờ rẫm trên thân trên, mơn man rất nhẹ, miệng không ngừng phả hơi thở nóng hổi xuống bắp tay trong tới nách rồi tới hai hạt đậu nhỏ mẫn cảm của anh. Trò này làm cho bao nhiêu da gà trên người TH đều đội mồ sống dậy. Anh ưỡn người lên hòng có thể dùng điểm đó chạm vào môi cậu, nhưng JK đâu ngây thơ như vậy, dù chỉ một cái lông tơ cũng ko hề chạm tới, chỉ có hơi thở nóng rực không ngừng tra tấn anh.
- Aaa... em... con thỏ non của anh đã biến thành cáo từ bao giờ thế này. - Giọng TH đã nhuốm muôn phần ấm ức.
JK thẳng người lên tự mình lột áo vứt xuống đất, nhoài sát phía trên cơ thể anh, miệng ghé sát vào tai, ngực kề sát ngực, thậm chí anh còn cảm nhận được hai hạt đậu nhỏ của hai người sắp chạm vào nhau tới nơi. Chắc chắn là nó, chắc chắn là nó, nhưng quái ác là cậu nhất định ko hạ thân xuống tiếp, cứ như đang chơi trò chống đẩy yêu thích của mình trong phòng tập gym vậy, trọc ghẹo anh.
- Em... chưa bao giờ... nhận mình... là thỏ trước anh cả.
TH khẽ rùng mình vặn vẹo:
- Aaa... Kkie... anh... anh không chịu nổi đâu. – Lại bài cũ, anh cố gắng ưỡn cao ngực lên, để chạm vào cơ thể cậu, nhưng cứ như thể với vào hư không vậy. Nhũ hoa của cậu ở ngay phía trên anh, cả cây súng mà anh biết chắc đã ngỏng đầu đến phát đau ấy cũng đang ở ngay đó, chỉ một khe gió, nhưng anh không sao chạm tới.
- Vậy mà em nói anh ngây thơ thì anh lại không chịu nhận.
- Em... Aaaaa....
Bất ngờ JK há miệng ngoạm lấy vành tai anh, mút mạnh, nhưng cơ thể vẫn không hạ xuống bất cứ một phân nào, bàn tay trái vẫn giữ dịt tay anh ở trên đầu, dùng sức trống đỡ cả cơ thể khiến anh cảm thấy đôi tay mình như sắp lìa tới nơi.
- Anh... cho anh...
Đáp lại chỉ là cái lưỡi giảo hoạt ko phát ra tiếng luồn vào ống tai anh trọc ngoáy, ngón trỏ phải bây giờ cứ gãi nhẹ lên đầu súng của anh, giống như có hàng ngàng con kiến đang hành quân lên cơ thể, luồn tới từng ngóc ngách chân lông mà gặm cắn, không cho anh bất cứ biện pháp phòng bị nào.
- Ơ... ưm... aa...
Những tiếng rên vô nghĩa, vượt ra khỏi ngưỡng giọng trầm của anh trong màn đêm tĩnh lặng lại càng trở nên kích thích. Anh cảm nhận được một chút dịch tiết đã rỉ ra nơi đầu súng, nhắc cho anh biết khóa an toàn của mình đã bị vô hiệu hóa.
- Kkie... anh đầu hàng... cởi trói cho anh...
Miệng anh ngay lập tức bị bịt kín, đôi tay cũng được giải phóng khỏi sức tì đè, nhưng vẫn bị trói, anh ngoằng cả qua đầu cậu siết chặt, môi lưỡi như giãy giụa lại như xoắn xít trong khoang miệng đầy vị hoa quả. Đôi tay mạnh mẽ của người trên chuyển đổi vùng tác nghiệp xuống lột trần hạ thân bên dưới, xoa nắn hai mép đùi trong đến tấy đỏ.
- Anh bị phạt.
- Sao thế?
- Em ghét vị thuốc lá.
- Vì anh... aaaa... không ngờ... ưm... được em yêu... hôm nay...
- ...
- ừmmmm.... ờooooo... fuck... em quay lại đây... Kkie... như thế này không công bằng.... aaaa..... ơooo...
JK lúc này không thể đối đáp với anh nữa vì miệng cậu còn bận hỏi thăm tiểu TH xem nó còn trụ được đến lúc nào. Đôi tay bị trói của TH chới với trong không trung khi điểm tựa của nó bỗng dưng tụt sâu xuống dưới. Cổ họng mất đi nguồn nước, khô khốc, nóng cháy, rên rỉ.
JK hai tay hữu lực tóm chặt hai đùi TH, miệng vẫn ko nhả tiểu bảo bối ra lôi mạnh cả cơ thể lùi sát ra mép phản. Tấm phản gỗ dù có sơn phủ đi chăng nữa cũng cào rát tấm lưng anh muốn tứa máu.
- Aaaa...
Anh dùng hết sức mạnh mấy tháng tập gym gần đây gồng người vục dậy. Cơn đau cào xé ở lưng bị trung hòa bởi cảm giác tê dại đằng trước. JK quỳ cả hai gối dưới sàn, há to miệng nuốt thằng em không tồi của anh vào miệng.
- Fuck...
Anh không kìm được bật ra một tiếng chửi thề. Cái âm thanh trầm khàn đó là thứ heroin tinh khiết loại thượng hạng mà JK ko cách nào cưỡng lại. Ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự, động tác vô thức mà đẩy nhanh hơn nữa.
- Aa... ha... ha... Dừng.... dừng lại... anh chưa muốn...
TH gấp gáp kêu lên đồng thời đẩy đầu JK ra.
- Kkie, cởi trói cho anh.
- ...
- Để anh yêu em.
Ánh đèn vàng vọt từ ngoài sân rọi vào qua khung cửa sổ bé tẹo, hắt lằn sáng lên má anh, làm đôi đồng tử mê người ấy càng rực lửa hơn, thôi miên cậu vào trong đó, đôi bàn tay bị trói thuận thế nâng cằm cậu kéo lên phía ngực mình ngả ngớn.
- Cởi trói cho anh
Mệnh lệnh trầm khàn rót vào tai cậu một lần nữa thẽ thọt từng tiếng nhưng nặng tựa ngàn cân. Hai tay cậu nhẹ nhàng nâng cẳng tay anh lên, dùng răng mình gỡ nút thắt.
- Yêu em đi!
Bàn tay vừa được cởi trói lao đến ôm lấy xương quai hàm cậu, ghì hôn ngấu nghiến. JK mất đà, vồ hai tay chống xuống hai bên hông anh. TH hơi ngửa người thêm chút nữa, với lấy đệm bông trong góc phản kéo lại gần mình. JK sợ anh ngã vội vàng đỡ lấy eo anh. TH nhanh chóng lật người lại đẩy JK ngã xuống tấm đệm mới trải, cậu hơi giật mình mắt mở to.
- Anh đã bao giờ nói với em rằng anh thích nhất là đôi mắt em chưa nhỉ?
- Vậy à? Anh thấy gì trong đó.
- Anh thấy mình trong đó.
- ...
- Thấy mình được yêu.
TH hơi tụt người xuống thấp, đặt hạ thân dính sát vào mặt đùi người dưới đưa đẩy, khuôn miệng vừa khớp vị trí nhâm nhi hòn ngọc nơi đầu lưỡi, hai ngón tay thon dài vói vào miệng cậu khuấy đảo đầu lưỡi, bàn tay còn lại vuốt dọc theo thân trụ đã nổi gân xanh cứng ngắc.
- Hôm nay... anh không chuẩn bị... được gì cả.
- Em chuẩn bị... xong rồi. Chỉ là... không có bao thôi.
TH hơi ngẩn người dừng động tác.
- Thực ra... lúc nãy... em... em... đang ngồi nghĩ xem nên nhắn cho anh thế nào.
- ...
- ...
- Em... càng ngày càng ác độc. Đêm nay em đừng hòng xuống giường.
JK kéo hai ngón tay anh vào sâu hơn nữa trong khoang miệng, để dịch vị thấm đẫm trên đó.
- Tùy anh định đoạt.
TH nhổm người lên cao, gác một chân JK lên vai, vài ngón thon dài từ từ kích bẩy những nức nở thâm cung, ánh mắt hai người vẫn chưa từng rời khỏi nhau, khát khao mà kiên định, như muốn thu hết mọi biểu cảm thay đổi trên nét mặt của đối phương vào tầm mắt, khảm nó vào trong tim. Đêm nay hai người thoải mái bày tỏ mọi ngóc ngách dục vọng nguyên sơ nhất của bản thân trước đối phương. Tình dục đến một ngưỡng nào đó chính là điểm kết dính cuối cùng trên hành trình đồng điệu của hai tâm hồn. Khi không còn bất cứ suy tư nào, không lo lắng được mất, không màng che đậy, chỉ có da thịt chạm nhau, đôi mắt giống như cánh cửa dẫn thẳng tới trái tim, rộng mở, phô bày, mời anh chìm đắm.
- Kkie, em nhìn thấy em không?
- Em nhìn thấy. Anh nhìn thấy anh không?
- Anh thấy mình đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro