NGOẠI TRUYỆN 3: BÓNG MA CĂN NHÀ NỔI (part 2)
23/2 Từ Mỹ trở về Hàn Quốc
Trong cuộc đời mỗi người luôn có những chuyện bỗng dưng tới, chẳng ai biết trước, chẳng ai lường được, có cái tốt có cái xấu, có thể chỉ để lại vài vệt xước, cũng có thể thay đổi cả hướng đi. Nhưng chẳng ai ngờ, đang khi đất trời xanh thế lại có thể có những chuyện thay đổi cả cách mà thế giới vận hành, là hai chữ đại dịch. Quá khứ họ là 365 ngày một năm không ngừng nghỉ, một album mới ra đời đánh dấu chặng đường 7 năm có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới, một album được kì vọng sẽ trở thành đỉnh cao nghệ thuật hàn lâm gánh trên vai một nhóm nhạc thần tượng, một album sẽ thay đổi hoàn toàn những kì thị về một nhóm nhạc chẳng có gì ngoài nhan sắc và những cô nàng fangirl ngu muội bất chấp. Trước mắt họ là 365 ngày một năm bay khắp các châu lục với World Tour đẳng cấp trăm nghìn khán giả trên những sân vận động lớn nhất hành tinh, là những giải thưởng lớn trên khắp địa cầu sẽ vinh danh họ như là những nghệ sĩ, nhóm nhạc châu Á đầu tiên trong lịch sử. Thế nhưng hiện tại, tất cả chỉ là lockdown, delay, cancel, là thế giới ngừng lại.
"Bỗng một ngày thế giới ngừng lại không một lời báo trước.
Mùa xuân vẫn đến không biết cách nào dừng lại.
Nó tới chẳng hợp thời chút nào.
Đường phố với những dấu chân xóa mờ,
Tôi nằm đây, thời gian vẫn trôi,
Thật tiếc, chẳng một lời từ biệt."
24/2 Họp báo ra mắt album MOTS.
13/3 TH phát hành ca khúc nhạc phim solo SNight
25/4 JK đi chơi với hội 97lines.
Sau một thời gian thúc đẩy những biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch cuối cùng Seoul cũng ban bố quyết định nới lỏng giãn cách, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ có thể mở cửa trở lại với yêu cầu khoảng cách bàn tối thiểu 1m. Cũng lâu lắm rồi kể từ khi kết thúc chuỗi quảng bá tại các nhà đài nhóm không tham gia bất cứ sự kiện nào. Thời gian này thực sự vô cùng ngột ngạt. Tất cả mọi kế hoạch đều sụp đổ. Lúc đầu chỉ thông báo lùi lại để chờ tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải chấp nhận thực tế rằng, có lẽ kể từ bây giờ thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Cả 7 người hầu như luôn ở trong KTX. Công ty cũng ko dám mạo hiểm cho các thành viên trở về nhà riêng quá nhiều. Vì nguy cơ bị lây nhiễm có thể tới từ bất cứ đâu. Mãi tới bây giờ mới dám thả lỏng hơn một chút để các thành viên có thể trở về nhà thăm gia đình, hoặc ra ngoài gặp bạn bè nhưng cũng phải xin phê duyệt.
- Mẹ gọi bảo tối về ăn cơm đó. Hôm nay TaeRan ra mắt bạn trai. Mẹ nói nhắn cho em ko được.
- Thế á? Em cắm sạc ở góc kia tắt chuông rồi nên em ko để ý.
- Vậy để anh đi báo với anh SeJin, xin phê duyệt của công ty.
- Ờ. Khoan chút... Chắc... chắc em có kế hoạch rồi.
- Sao thế?
- À. Thì... thực ra... em nghĩ... chỉ là... thứ nhất chuyện TaeRan ra mắt bạn trai... lần đầu tiên. Em xuất hiện ở đó sẽ dẫn tới... nói chung... em nghĩ cứ để từ từ đã. Dù sao cũng là lần đầu... anh hiểu ý em mà... để cậu ấy làm quen với gia đình anh đã. Em thì... em nghĩ lần sau, để lần sau đi...
- ...
- Anh đừng nghĩ nhiều. Em thực sự ko còn chần chừ gì cả. Chỉ là em muốn để người khác có thời gian từ từ tiếp nhận. Không đáng để tất cả phải gượng gạo hay vướng mắc gì trong một ngày như thế.
- ...
- Anh đừng thế mà.
- Uhm! Anh hiểu ý của em. Chỉ là em... nghĩ thế thật chứ. Anh sợ em tủi thân.
- Em đâu phải trẻ con nữa đâu. Em đã nói rồi mà. Tin em. Nhé!
- Uhm. Vậy anh nghe em!
- Để lát em sẽ gọi cho mẹ! Em sẽ ko buồn đâu vì tối nay em cũng có hẹn với hội 97lines rồi.
- Thảo nào.
- Hì... hì... Chỉ có em, EunWu, Yugy, với Min Hyuk thôi.
- Uhm! Cẩn thận đấy nhé. Dù sao tới mấy chỗ công cộng cũng vẫn ko an toàn đâu.
- Em biết mà. Kiểu gì chả phải xin phê duyệt của công ty, còn phải đăng ký địa điểm cụ thể cơ mà. Anh lo gì.
- Uhm! Anh chỉ dặn thế thôi. Anh tin em.
- Về nhà cho em gửi lời chúc mừng TaeRan nhé, nói em hẹn hai em ấy dịp khác sang nhà mình đi.
- Được rồi! Anh sẽ nhắn.
- Ngoan! Em thương.
- Xì, đừng nghĩ nói thế thì anh sẽ bỏ qua việc em lên kế hoạch đi chơi với bạn xong rồi mới nói với anh.
- Hì... hì... Tụi nó nói hôm qua lúc chơi điện tử, anh ngủ mất rồi, em cũng quên mất không nói sớm.
- Hừm. Lần này thôi đấy. Lần sau anh sẽ xử đẹp em cho coi.
- Uhm. Lần sau nhé. He... he...
05/5 TK live "Hoa cẩm chướng"
06/5 Thành phố Seoul xuất hiện ca nhiễm mới, có lịch trình di chuyển phức tạp, yêu cầu tất cả những người đã từng tới các địa điểm được liệt kê từ ngày 24/5 đến ngày 06/5 phải đi xét nghiệm và thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.
Lập tức JK được công ty triệu tập chỉ 5 phút sau thông báo. Mặc dù kết quả âm tính nhưng quả thực không ai dám thở phào cả. JK phải cách ly cho tới hết ngày 11/5 nên mọi hoạt động tạm thời ngừng lại. TH xin B PD cho hai người cách ly tại nhà vì các anh còn lại trong nhóm tiếp xúc với JK ít hơn nhiều so với anh nên tách ra thì sẽ tốt hơn.
Từ lúc biết tin tới giờ JK nhất định không để anh lại gần. trên đường về nhà TH lái xe, JK cũng ngồi phía sau chứ ko chịu ngồi ghế phó lái như mọi khi.
- Em đừng lo, kết quả âm tính rồi, chỉ vài ngày nữa là ổn thôi.
- ...
- Anh đã nhờ mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà cho một tuần rồi. Anh sẽ chăm sóc em. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
- ...
- Nếu hôm đó... mà thôi... nói vậy cũng ko thay đổi được gì. Làm sao mà em biết được sẽ như thế này chứ. Đừng nghĩ nhiều.
- May mà từ hôm đó tới giờ anh không về nhà gặp mọi người. Không thì em...
- Uhm. Không sao đâu. Có hai đứa mình thôi thì chỉ cần vài ngày là ổn rồi.
- Về nhà em sẽ ở riêng trong phòng ngủ nhỏ. Anh đừng có lại gần.
- Ơ kìa. Làm sao đâu. Nếu em mà nhiễm thì anh thoát được à. Hôn em đến cả triệu lần mỗi ngày thế. Khác gì đâu.
- Không được. Em âm tính những sau này vẫn có thể dương. Anh cách xa em một chút nếu có bị cũng sẽ nhẹ hơn em.
- Thế anh chưa chết vì covid thì chết vì nhịn tới nghẹn rồi.
- Đừng nói linh tinh nữa. Chuyện này không đùa được.
- Ơ. Em... em giết anh luôn đi.
- Cứ quyết thế đi.
11/5/3020 Âm tính lần 3
Cuối cùng cả nhóm cũng có thể thở phào. Sau 14 ngày cách ly 3 lần xét nghiệm cách nhau 3 ngày của JK đều cho kết quả âm tính.
Mấy ngày này tuy TH lúc nào cũng cố gắng chọc cười cậu qua tin nhắn nhưng quả thực áp lực không hề nhỏ.
12/5 Đi quay In the Soop.
Kế hoạch đáng ra được thực hiện từ 06/5 nhưng vì bất ngờ xảy ra việc cách ly nên giờ mới có thể thực hiện được. Ít nhất mấy ngày này cũng coi như giải tỏa tâm lý bức bách vì bị nhốt trong nhà quá lâu từ cách đấy cả mấy tháng. Thiên nhiên hiền hòa và khoáng đạt với những người như bọn họ trước đây vốn đã hiếm có nay càng đáng quý hơn.
Tới ngày thứ 3 nhóm nhận được lịch trình đột xuất từ lời mời của cựu tổng thống Mỹ Barak Obama. Tham gia phát biểu và trình diễn trong chương trình DEAR CLASS 3020 vì thế nhóm phải tạm ngưng quay In the Soop trở về Seoul để chuẩn bị cho lịch trình này.
18/5 Dispatch tung tin 4 idol thuộc 97lines đi bar mùa dịch
Chuyện JK đã từng tới Itaewon lẽ ra đã không bị lộ với giới truyền thông. Nhưng cuối cùng vẫn là bị người khác nhận ra lên tiếng rồi phóng viên cũng bới móc thêm được nhiều chuyện. Sẽ không có gì quá bất ngờ với BH nếu như list quán bar được phóng viên đưa ra không giống với lịch trình JK đã đăng ký trước đó.
- JK em nói xem thế này là thế nào? – Anh SeJin lần này vô cùng tức giận lớn tiếng ngay tại trường quay.
- Dạ? Có chuyện gì ạ?
- Tin tức vừa nổ ra giây trước. Phóng viên nói em đã tới 3 địa điểm thay vì 2 chỗ như em đăng ký với anh trước khi đi.
- Anh... Em xem nào...
- ...
- ...
- B PD chờ em ở văn phòng. Anh nghĩ chúng ta nên nhanh chóng kết thúc ở đây thì hơn.
Cả trường quay không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng rì rầm bàn công tác của các staff ở phía xa. Mọi người đều tập trung hết sức để hoàn thành shot quay sớm nhất. Có lẽ ai cũng cảm thấy chỉ có như vậy mới bình yên qua được con sóng này.
Tối đó cả nhóm nhận được thông báo lịch trình In the Soop tạm thời hoãn ít nhất 2 tuần chờ thông báo tiếp theo. Hơn 11h JK mới trở về nhà.
- Em về rồi à? Có muốn ăn gì không?
- Em ko ăn đâu. Em về phòng đây.
- Uhm, anh xả nước nóng vào bồn rồi đó. Em sờ xem, nếu nguội mất rồi thì thêm ít nước nóng rồi ngâm một lát cho thoải mái.
- Vâng.
- Anh làm cho em một cốc nước ép nhé.
- Không cần đâu. Em tự lấy một ly wisky. Anh ngủ trước đi.
- ...
- ...
- Uhm. Vậy anh lên giường trước chờ em.
- ...
- ...
- Sao anh không hỏi?
- ...
- ...
- Anh tin em mà.
- Em không cảm ơn anh đâu.
- Uhm! Chúng ta thì sao phải nói mấy lời đấy.
- Em đừng nghĩ nhiều. Tắm thoải mái, rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn cả thôi.
- ...
JK thế mà tắm rất lâu. TH vốn định chờ cậu mà lại ngủ mất lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã 2h sáng mà bên cạnh vẫn trống trơn. Anh vội vàng đi kiểm tra thì JK không có trong phòng tắm. Đi một vòng thấy ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ nhỏ, anh định gõ cửa vào nhưng rồi lại thôi. Có lẽ JK cần thời gian để bình tâm lại. Trước giờ tuy luôn tỏ ra cứng cỏi, thích gì làm nấy nhưng anh hiểu hơn ai hết cậu thực ra vô cùng để tâm người ta nói gì về mình. Cho dù vạn lời nói cũng chẳng giúp gì được cậu vào lúc này.
Sáng hôm sau tới giờ đi làm JK cũng ko ra khỏi phòng. Anh gõ cửa cũng ko thấy đáp lại nên chỉ nhắn một tin trên kakao talk
Em nhớ ăn sáng nhé.
Nếu em ko muốn đi làm
anh sẽ nói với mọi người cho.
Em cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Tới tận chiều muộn tin nhắn vẫn chưa được đọc. TH sốt ruột nên xin về sớm. Qua nhà mẹ đón Tanie về, còn xin đồ ăn nữa. Với tâm trạng của JK bây giờ ăn đồ ăn anh nấu có khi còn phiền muộn thêm. Vì thế lúc trưa khi mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình anh đã nịnh bà nấu giúp chút đồ ăn cho cậu.
- JK ah!
- ...
- Tanie về này. Em ra ăn cơm đi.
- ...
- Anh mang về nhiều đồ ăn ngon lắm.
- ...
- Mẹ nấu cho em đấy.
- ...
- Mẹ bảo khi tâm trạng không vui thì ăn thịt nướng là tuyệt nhất. Nên mẹ còn nướng sẵn cuốn sẵn cho em rồi đây này. Ra ăn đi.
Vẫn không có tiếng trả lời. TH lại kiên nhẫn nhắn Kakaotalk. Anh biết tuy cậu ko rep nhưng chắc chắn có đọc được.
Ra ăn đi! Anh đói lắm!
Vì em ko ăn nên anh cũng không ăn gì
từ sáng tới giờ.
Vẫn không có phản hồi gì. TH cho Tanie làm cameo up weverse hy vọng cậu sẽ lướt lên mà thấy fan nhà để lại những lời động viên cho cậu nhiều thế nào.
"Em, có chuyện gì thế?"
"Anh chán quá, nên anh tới đây"
"Cơ mà, trong túi em còn thịt vịt không. À, không, không... anh tới vì anh nhớ em thôi. Thật đấy "
Nửa giờ sau thức ăn đã nguội vẫn không thấy động tĩnh. TH định bụng nhất định phải lấy chìa dự phòng mở cửa. Dù anh tin JK sẽ chẳng vì mấy chuyện này mà làm gì dại dột nhưng lòng anh vẫn không yên được. Dù cậu có tức giận đánh anh thì anh cũng phải vào xem sao.
Thế mà chưa kịp lê dép tới cửa thì đã thấy cu cậu lững thững bước ra. Trên người vẫn còn đang quấn khăn tắm, đầu cũng chưa lau khô.
- Ăn thôi. Em đói rồi.
- ... Ừ. Ăn thôi. Anh cũng đói. Hì... hì...
21/5 phóng viên tung tin quán bar JK đi là gay bar có nữ giới bán nude
Khó khăn lắm TH mới dỗ được JK bình tâm trở lại, cũng không tính là vui vẻ, nhưng ít nhất cậu đã chịu ăn uống và ra khỏi phòng, thế mà chỉ một tin này lại đập cho tất cả cố gắng của anh thành công cốc. Có việc phải tới công ty thì thôi, chứ ở nhà thì cậu sẽ nhốt mình trong cái phòng làm việc mà anh chuẩn bị cho. Cậu không khóa cửa nữa, nhưng TH mang thức ăn vào có bữa cậu ăn vài miếng, có bữa không động. Thi thoảng anh thấy cậu sáng tác, đôi khi chỉ cắm tai nghe nghe nhạc, cũng có lúc là chơi điện tử, cũng có khi chỉ ngủ thôi. Cậu không nói gì, mà anh cũng không hỏi. Chỉ là anh hiểu tất cả mọi cảm xúc của cậu. Giờ này cậu còn để anh ở bên cạnh chăm sóc, đã là tốt lắm rồi.
22/5 SG phát hành mixtape thứ 2 D-2 với MV cho ca khúc chủ đề DWCT.
Album được đón nhận cực kỳ hào hứng từ fandom bởi sau tận 4 năm AD mới quay lại. Thế mà không hiểu đợt này sao xấu chiếu thế nào mà ông anh cũng bị phốt. Đầu tiên là vụ sử dụng sample của một nhân vật chính trị đen, tới việc bị nghi ngờ sử dụng sample có nội dung phản động ở Việt Nam. Chuyện tưởng như vô lý nhưng lại có thể bị lấy ra để bully fandom nặng nề, đặc biệt là V-Army. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ngã ngũ thôi nhưng rõ ràng nó khiến không khí của nhóm tụt dốc không phanh. Chuyện của JK chưa qua, chuyện của SG đã tới, dịch bệnh thì vẫn chẳng có dấu hiệu khởi sắc. Cái cảm giác này, thực khiến người ta muốn đập phá mà.
31/5 BT in the soop phần 2
Cuối cùng cũng có thể tiếp tục ghi hình rồi. Đây là cơ hội để mọi người có thể giải tỏa bớt áp lực, cũng như TH có thể giúp JK lấy lại được sự tự tin, dẹp bỏ những ăn năn, hối hận trong lòng cậu. Cơ hội nhất định phải nắm lấy.
- Jimin ah! Giúp tớ đi.
- Sao?
- Thì... JK đó. Em ấy... vẫn còn buồn lắm... chẳng nói gì với tớ cả nửa tháng rồi.
- Rồi?
- Tối nay tớ muốn nói chuyện riêng với em ấy. Nhưng nếu như ở nhà em ấy sẽ lại trốn tránh đó. Tớ phải tận dụng máy quay mới được.
- Và?
- Cậu kiếm cớ dụ em ấy ra cho tớ đi. Tới khi ra trước cam rồi chắc chắn em ấy không từ chối được.
- Ừ hứ.
- Sau khi ăn tối xong nhé. Tớ sẽ chuẩn bị và chờ ở ngoài lều giữa sân. Cậu tìm cách nào mang em ấy tới cho tớ là được.
- Nhưng mà tính làm trước cam thật hả?
- Uhm!
- Rồi nói gì ko sợ lộ hả?
- Tớ sẽ không nói gì nhiều cả, chỉ tâm sự bình thường như hai anh em thôi. Ít nhất có một cuộc như thế thì sau đó tớ mới dụ được. Hiểu không?
- Uhm. Biết vậy.
Tối đó quả thực dù hai người chẳng nói gì nhiều cả, chỉ nhắc về những chuyện đã qua, tâm sự về cảm xúc của nhau khi đại dịch xảy tới, nhưng nó là một bước tiến vô cùng cần thiết để anh có thể kéo JK về lại gần mình. Mọi chuyện sau này đương nhiên anh sẽ không để lãng phí.
01/6/3020
Tối hôm sau cả bọn vừa ăn gà nướng vừa nhậu nhẹt say sưa. Tới gần 12h các staff chuẩn bị tắt cam kết thúc một ngày ghi hình thì chỉ còn JK, JM và TH ngồi lại, các anh lớn cũng đã lục tục lên giường đi ngủ.
- JK ah! Em biết TH nó sốt ruột lắm rồi mà. Bao giờ thì em tính tha thứ cho mình đây.
- Anh uống lắm vào rồi lại nói linh tinh đó.
- Ờ. Anh say, say thật. Dù trước đây nó làm rất nhiều điều anh không đồng ý, anh thấy nó rất hèn nhát, nhưng anh phải thừa nhận nó yêu em, mọi thứ nó đều chiều em một cách bất chấp. Từ cái ngày đầu tiên anh biết em tồn tại anh đã thấy điều đó rồi. Nhiều lúc nó làm anh phát cáu vì sự nuông chiều vô lý của nó.
- Em... đâu có ép anh ấy đâu.
- Đúng rồi. Em đâu ép. Tại tự nó cắm đầu vào mà.
- ...
- ...
- Nhưng mà túm lại giờ thế giới thay đổi rồi, chỉ là được hít chút không khí trong lành thế này mà ko cần qua một lớp khẩu trang cũng đã khó. Đừng tự dằn vặt mình quá lâu. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta đều bình an. Phải vui vẻ vội lên chứ, ai biết ngày mai sẽ thế nào.
- JM ah! Say thật rồi. Về ngủ thôi. – TH nhác thấy JK có vẻ ngại nên lên tiếng gạt đi. Chuyện của hai người vốn ko đơn giản chỉ là vì một việc đi bar đó.
- Ngủ đây luôn đi. Lười đứng dậy quá. JK ah. 3 đứa mình ngủ cùng nhau đi.
- Muỗi lắm. Em về phòng đây.
- Thì về phòng em mang màn lên. Lâu lắm rồi 3 chúng ta không ngủ cùng nhau.
- Hâm à. Em đi về đây.
- Em đừng có phá đám đi. Đang vui mà. Anh đi lấy màn cho em.
JK còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy JM siêu vẹo xông ra ngoài lao về phía nhà nổi. Đã thế còn mắt nhắm mắt mở vấp ngã ngay ở bậc thềm xuống sân nữa.
- Anh không sao đấy chứ?
- Không sao!
- Anh say rồi về phòng anh ngủ đi.
- Không đi lấy màn cho em mà.
- Anh ko đi về là em đấm đó.
Nói rồi JK chạy về phòng trước lấy găng tay đấm bốc, thế mà vẫn ko cản nổi con sâu rượu làm phiền. Còn cán gẫy cả màn của cậu trước khi lôi được nó lên nhà chính. Quay lại thì thấy TH đã tắt đèn lên lầu đi ngủ. Anh biết JK không muốn nên chủ động giải tán trước.
- Nó trốn mất rồi. Hai đứa đúng là hâm nhất quả đất.
- Em cũng về đi ngủ đây.
- Yah! JK. Anh say rồi nhưng những lời anh nói là thật. Đừng như vậy nữa, TH nó lo cho em nhiều lắm.
- ...
- ...
- Chuyện này em ko sao tha thứ cho mình được. Lúc đó ở Jack bar vì cũng có chút men, tụi nó bảo ở đây đông quá di chuyển tới chỗ khác cho tự nhiên nên em cũng ko nghĩ nhiều. Cũng ko ngờ chỗ tụi nó đưa em tới là như vậy. Tụi em tới thì nhân viên nó đưa đi cửa sau vào thẳng phòng bao luôn đâu có biết ở sàn dưới nó làm gì đâu.
- Thì có ai nói gì em đâu. Mọi người đều hiểu mà.
- Nhưng gia đình anh ấy sẽ không hiểu.
- Em... từ bao giờ... lại để ý nhiều thế.
- Mọi người có thể hiểu cho em. Fan cũng có thể rồi sẽ tha thứ cho em. Nhưng em biết chắc chắn hai bác sẽ rất thất vọng. Lúc em bị cách ly, lúc tin tức mới nổ ra, mẹ anh ấy còn nấu ăn để anh ấy mang về cho em. Nhưng em lại... dù em nghĩ thế nào cũng ko thay đổi được sự thật em đã tới chỗ đó. Em... em ko cách nào đối diện với việc bố mẹ anh ấy sẽ nghĩ gì khi nghe những tin đồn ấy.
- Cũng như anh vào bar chơi búng trán thôi mà. Người ta rồi cũng sẽ quên chuyện đó thôi.
- Bố mẹ anh ấy đâu phải một người ta nào đó.
- ...
- Anh biết không? Có một lần mẹ anh ấy tới bất ngờ. Lúc đó em đang mặc chiếc áo ba lỗ vì đang tính đi tập gym. Lúc em mở cửa ra bác ấy sững lại, rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Kể từ đó, em không bao giờ mặc áo cộc tay lúc ở nhà nữa.
- ...
- Chỉ là... dù mẹ anh ấy không phản đối, nhưng bác ấy chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với em cả. Chỉ là vài tin nhắn hoặc là cùng tham gia vào một cuộc nói chuyện với ai đó.
- ...
- Em... ấn tượng của em với gia đình anh ấy... đúng là sắp về 0 rồi.
- Thế thì em định sao?
- Em không biết. Em ko có ý định bỏ cuộc. Chỉ là... Em chưa biết phải làm thế nào thôi.
Khoảng hồ phía trước mặt cậu mênh mông, chỉ có vài bóng đèn leo lét trên sân chẳng đủ để cậu nhìn ra điều gì cả.
- Haizzz. Ngủ thôi. Từ từ rồi tính vậy.
02/6/3020 23h
- Cậu sang đây làm gì?
- Mình hơi chán nên tìm cậu chơi thôi.
- Sao? Không ngủ được à?
- Uhm. Hơi hơi.
- ...
- Selfie ko?
- Uhm! Cậu chụp đi.
- Vẫn chưa dám làm gì à?
- Cậu thấy rồi còn gì, tớ đã cố gắng tới thế nhưng em ấy vẫn trốn tránh.
- Tối qua cậu đi ngủ trước, tớ có nói chuyện với nó một tẹo.
- Em ấy nói gì?
- Nó lo mẹ cậu sẽ vì chuyện này mà càng không ưa nó hơn. Nó cảm thấy mẹ cậu chỉ là vì cậu mà miễn cưỡng chịu đựng thôi.
- Mình cũng đâu thể làm thế nào khác được. Mẹ mình cũng ko thể bỗng chốc thay đổi 180 độ được.
- Nó hiểu điều đó. Nên mới như vậy.
- ...
- Còn ở đây làm gì? Tớ muốn ngủ.
- ... Thế tớ về...
- Còn không xuống đi. Cam tắt hết rồi còn gì. Nghe cách nó nói hôm qua thì chỉ cần cậu mặt dày lên thôi.
- ...
- Còn không đi. Nó khóa cửa đi ngủ thì lại ngồi mà khóc.
- Yêu cậu, PJM.
- Ghê tởm. Cút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro