Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1: VỀ NHÀ NÀO!

Nếu mọi người trót quên mất thì để tôi nhắc lại này. Em ấy cuối cùng đã quay về bên tôi với điều kiện tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình. Đó vốn là chuyện tôi cầu còn chẳng được thế mà lại thành giật gân tới toát mồ hôi hột. Kì lạ quá phải không. Để từ từ rồi tôi kể!

Cái ngày tôi hí hí hửng hửng săm săm dắt em ấy ra xe, dấm dấm dúi dúi dù biết thừa còn lâu công ty mới cho nghỉ lịch trình ngày hôm đó, rồi bị em ấy dội cho một gáo nước lạnh tới ngang trái làm tôi gần như thực sự từ bỏ hy vọng. Tôi cảm thấy em ấy hoàn toàn hiểu tất cả mọi việc tôi làm với mục đích gì, nhưng em ấy vẫn tận lực dập tắt nó, thậm chí còn với chút tiểu xảo thâm độc tôi hoàn toàn ko ngờ tới. Em ấy rõ ràng quyết tâm cầm chắc phần thắng trong tay. Nếu lúc đó số món đồ trùng khít như em ấy muốn hẳn em ấy sẽ không cần nói ra chiếc deco strap trong túi quần. Xuất sắc tới vậy hóa ra lại chỉ dùng để tôi triệt để hết hy vọng. Còn nữa, tôi triệt để như vậy cũng là bởi em ấy không nói với tôi ngay khi kết quả được công bố, vẫn ung dung đập tay chúc mừng tôi chiến thắng, trong mắt nhìn tôi lâng lâng sung sướng, dương dương tự đắc với thế giới, rồi mới nhẹ nhàng vả cho tôi một cái tát tỉnh táo cả người. Dù có mạnh mẽ cỡ nào tôi cũng ko ngờ, em sẽ tuyệt tình tới vậy.

Đêm đó trở về nhà, tôi như người mất hồn nhìn lại mọi bài trí trong căn hộ rộng gần 300m2 trên tầng 17 của mình bỗng dưng rùng mình một cái. Tôi làm sao để chống đỡ lại nỗi cô đơn, sợ hãi thênh thang ngoài mong đợi này. Từng centimet ở đây đều vì em ấy mà làm thành. Giờ phải làm thế nào mới khiến nó có chút sức sống. Tôi hoảng loạn quá, vội vàng bật tivi, vào youtube lôi một bài nhạc bất kì nào đó, để đôi loa thùng to đùng ấy kêu lên, nếu ko tôi sợ tôi sẽ ném nó qua cửa sổ mất. Phòng bếp cũng vậy, cứ sáng loáng tới lóa mắt. Đống bát đũa tôi mua về tự dưng thấy chơ trọi vô duyên quá thể. Nếu chẳng phải em ấy, tôi còn ko biết có loại dụng cụ tên là "cái chạn". Sao tôi lại đi sắm nhiều thế làm gì. List nhạc bỗng dưng nhảy sang Ending Scences của JK cover, bản ROM do fan làm. Đến nước này thì tôi bỏ chạy. Nhúp vội chùm chìa khóa, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài đống đồ liền thân, tôi chạy về với mẹ. Nơi này, ko đợi được em, cũng sẽ ko dung thứ tôi ở đó. 

- Muộn thế này, sao con không về nhà mình?

- Con...... nhà có người vẫn hơn ạ.

----------------------------------------------------

- Thằng bé bị thương nặng lắm không? - Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi như cái xác không hồn lết về gục trong lòng mẹ.

- Con... tưởng mình sẽ ko thể hít thở được nữa.

- ...

- Mẹ ơi! Con nhận ra cho dù em ấy có từ chối con vạn lần nữa con vẫn muốn nói cho em ấy biết, con yêu em ấy.

- ...

- Nếu con không thể lần nữa nói lời yêu với em ấy. Thì cả đời này... lời ấy... phải chôn xuống rồi...

- ...

- Em ấy chỉ cần vẫn còn có thể từ chối con thì con không cầu gì hơn nữa.

- Uhm! Vậy nó vẫn nói được chứ.

- Em ấy còn phải theo dõi thêm. Để mấy hôm nữa con sẽ thử.

- Nào! Để mẹ nấu cho nó mấy món tẩm bổ, nhanh dậy mà từ chối con trai mẹ.

- Mẹ!...

- Con ngu ngốc đến nhường này rồi. Mẹ còn biết làm gì khác đây.

- Mẹ! Con cảm ơn mẹ!

--------------------------------------------

Ngày hôm nay giống như tôi được hồi sinh lần nữa. Em tặng tôi món quà do chính tay em tỉ mẩn từng khắc làm nên. Cái bức thư cụt lủn có hai dòng vừa khiến tôi tức tối lại khiến tôi rưng rưng muốn khóc. Mọi người có thể không hiểu mấy từ ẻm nói. Nhưng tôi thì hiểu rõ lắm. Vì hiểu rõ nên ngọt ngào cứ như dung nham lan ra trong lòng, khiến tôi muốn bốc cháy. Tôi là gấu đông của em ấy. Chỉ vậy thôi!

Helsinki về đêm sôi động hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi về nó hoặc là vì chúng tôi đang ở đúng chỗ náo nhiệt nhất. Tới 9h tối các quán bar gần chỗ chúng tôi ngồi bắt đầu lên nhạc kêu gọi khách du lịch tới trải nghiệm. Tôi lặng lẽ nắm tay em đi ngược hướng ồn ào về khu nhà chúng tôi ở.

- Anh không mỏi à?

- Hả?

- Anh cầm tay em được mấy tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Anh vẫn thích cầm.

- Anh biết NJ hyung lúc đi châu Âu có trend Tete chứ.

- Là sao?

- Là fan bản địa nhận ra anh ấy nhưng dùng trend nội bộ chỉ có họ hiểu thôi ấy.

- À.

- ...

- Còn không bỏ tay em ra.

- Sao thế?

- Là mọi người sẽ nhận ra chúng ta đó.

- Không muốn. Anh phải cầm bù lại cả mấy tháng trời. Bao nhiêu vẫn không thấy đủ.

- Trẻ con hay gì không biết.

Em nói thế nhưng tay vẫn để im trong tay tôi san sát. Chúng tôi cứ tĩnh lặng như thế, hít thở chung bầu không khí lạnh lẽo đặc quánh mà vẫn thấy buồng phổi ấm áp lạ thường.

- Buông tay em ra đi. Về tới phòng rồi!

- Anh chưa muốn buông.

- ...

- ...

- Vậy mình đi tiếp

- ...

- ...

- Giờ đã về được chưa?

- Anh vẫn chưa muốn.

- Anh không lạnh à!

- Không! Người anh đang như có lửa đốt ấy.

- Ha... ha... Dù em đoán được anh sẽ nói thế... nhưng vẫn ko ngờ giờ da mặt anh dày tới vậy.

- Mình đi thêm vòng nữa đi.

- ...

- ...

- Về thôi. Ba vòng rồi đó. Mũi anh đỏ hết lên rồi!

- Hic... hic...

- Vào phòng em, cho anh nắm tay đến sáng.

Tôi không thể không thừa nhận. Mọi trò tôi làm cho tới lúc này cũng chỉ là vì muốn nghe một câu đó. Tôi đồ rằng nếu tôi cố kiết đi thêm 2 vòng nữa, em ấy sẽ không chịu nổi mà từ chối. Khi nó tôi sẽ nương theo mà mè nhèo đòi hỏi. Không ngờ em ấy nhanh tới vậy hiểu tâm ý của tôi. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Vội vội vàng vàng tới nỗi bấm lộn password vào nhà tới 3 lần.

- Để em! Anh đứng ra sau đi.

- Rõ ràng anh nhập đúng mà. Sao cứ báo access fail nhỉ?

- Do tay anh đang run cả lên vì lạnh, bấm chệch tùm lum chứ sao.

- Lần đầu cầm tay người yêu, không tránh khỏi có chút xúc động.

- Access fail.

- Hóa ra em cũng vậy!

- Anh còn nói nữa thì chúng ta sẽ phải ở đây cả đêm đó.

- Người yêu anh cố lên!

Chúng tôi cứ rúc rích ở đó phải mất cả tiếng, vì cứ sau 5 lần nhập password sai thì cửa lại treo 10 phút. Rõ ràng có thể bấm chuông gọi các anh mở cửa. Nhưng cả hai chúng tôi không ai cảm thấy cần tới phương án này cả. Chỉ là mắc lỗi cùng nhau cũng cảm thấy hạnh phúc. Tự dưng tôi nhớ tới lần hai đứa trốn đi chơi game rồi cả tuần sau phải cọ nhà vệ sinh KTX. Mọi thứ dường như quay trở về giống những ngày xưa ấy. Cùng nhau quậy phá, cùng nhau chịu phạt.

Cho tới lúc vào được nhà thì chúng tôi ko còn tỉnh táo để ngó xem có ai ở nhà không. JK ở phòng xép dưới tầng 1 phía sau cầu thang xoắn ốc, qua cửa một cái rẽ trái là có thể lẳng lặng vào mà không kinh động tới người trong phòng khách. Tôi nhân lúc em còn mải cười nghiêng ngả khi nghĩ về chuyến cọ toilet xửa xưa hôn trộm em tới mê dại. Cánh cửa vừa kịp lúc ngoan ngoãn mở ra, em cũng thuận thế kéo tôi vào chống chếnh chao đảo. Chúng tôi còn chẳng buồn cố gắng nhẹ nhàng lén lút. Hai đôi giầy lộc cộc va vào nhau dẫm trên thảm sàn nhung êm mà vẫn phát ra tiếng cồm cộp to tướng. Vừa bước qua cửa phòng thì hai đứa vấp ngã rồi nằm vật ra cười như chưa từng được cười. Bao nhiêu năm rồi em vẫn đẹp như thế. Đôi mắt long lanh ươn ướt vẫn như muốn nhấn chìm tôi trong đó. Khóe miệng rộng rãi khoáng đạt, hàm răng đều tăm tắp, cùng cái nốt ruồi khêu gợi nép mình dưới cánh môi  hồng đào vẫn luôn khiến tôi không thể nào rời mắt. Mặc kệ hai đứa đang nằm trên sàn nhà không đủ sạch sẽ, tôi hôn em miệt mài, gặm nhấm hết từng góc nỗi nhớ của tôi. Đôi môi em cũng quấn lấy tôi nhiệt tình hoang dại, chúng tôi chỉ ngừng nhịp ngắm nhìn mình trong mắt nhau rồi lại để bản năng đẩy đưa đi bất cứ đâu nó muốn. Nhưng rồi tôi cũng kịp tỉnh ra. Tôi phải làm được như tôi đã hứa. Vì em mà hết lòng cố gắng.

- Anh giúp em nhé!

- Uhm! Vậy anh chuẩn bị kịch bản đi. Em chuẩn bị bản thân được rồi.

- Anh muốn làm cho em!

- Không cần phải câu nệ tới thế. Em muốn mình đẹp trong mắt anh!

- Vậy, anh chờ em.

Nói là vậy chứ giờ phút này tôi cũng ko chuẩn bị được gì nhiều. Bật một bản nhạc không lời vibe huyền diệu hợp với không khí truyền thuyết của Bắc âu, thắp vài cây nến thơm có sẵn trên bàn deco của biệt thự, rải vài cánh hoa hồng tôi lén lút bứt trộm ở quán ăn lúc tối, tôi nằm chờ em. Không phải lần đầu mà sao tôi lại hồi hộp, gấp gáp tới vậy. Hai bàn tay tự dưng có cảm giác mồ hôi dấp dính. Em nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn choàng quấn hờ trên hông còn tôi vẫn ko biết nên đặt bàn tay mình ở đâu.

- Wow... Hoa hồng ở đâu thế?

- Ờ... anh biến ra đó.

-  Thảo nào em thấy lọ hoa bàn bên cạnh chỉ còn mỗi cuống.

- Hì... hì...

- Thật luôn??

- ...

- Bó tay.

- ...

- ...

- JK!

- Hử?

- Dọn về sống cùng anh nhé!

- ...

- Em biết anh mua nhà để sống cùng em mà.

- ...

- Được không?

- Giờ em ko nghĩ được nhiều thế. Em chỉ quan tâm tới việc anh sẽ làm anh như thế nào thôi.

Tôi ko đáp bởi tôi thấy mình cần làm thì hơn. Tôi mân mê nốt ruồi nơi miệng em rồi hôn lên đó, lần dọc xuống cổ, cảm nhận được nhịp thở của em hỗn loạn, làm động mạch cảnh cũng dần dật bất thường. Việc làm tình của chúng tôi trước đây vẫn luôn có một áp lực vô hình khi phải giữ nó trong vòng bí mật, từ giờ trở đi tôi muốn làm nó như bất cứ một cặp đôi đáng ngưỡng mộ nào khác. Nó là việc mà tôi muốn dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần mình để khiến nó trở nên bay bổng. Tôi dừng lại thật lâu trên bầu ngực căng đầy của em, dạo này có phần gầy đi đôi chút. Em cong người hưởng thụ, túm tóc tôi ấn xuống. Tôi hiểu ý cẩn thận âu yếm tiểu quỷ nhỏ của em. Hai bắp đùi săn chắc kẹp chặt lấy mang tai tôi, miệng không ngừng rên rỉ. Xem chừng em đã tới hồi mất kiên nhẫn tôi leo lên thì thầm rất khẽ.

- Anh thực sự chưa từng có ai khác ngoài em.

- Vậy anh có muốn thử một ai khác không?

- ...

- Là một JK khác.

Tôi thở phào một cái, cảm giác như hai hòn bi của tôi muốn thọt lên cổ rồi vậy.

- Kể cả em muốn làm anh!

- Anh vẫn làm anh, nhưng nằm dưới.

Tôi sẽ không kể tiếp nữa. Đoạn này dù có kề dao vào cổ tôi cũng sẽ giữ cho riêng mình. Con quỷ nhỏ này là của tôi, của một mình tôi thôi. Thiên hạ uất hận!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/11/3019 Về Hàn Quốc!

- JK! Em vẫn chưa trả lời anh!

- Ừm... Để em suy nghĩ thêm đã. Em thấy anh còn non quá. Sống chung có hơi sớm.

Câu nói của em khiến tôi dựng lông lên.

-  Cái gì? Không phải anh non mà là em cáo già thì có.

- Hí... hí...

- Em khiến anh...

- ...

- Là vì anh chưa từng có ai khác ngoài em, vậy còn em? Em chưa hề phủ nhận.

- ...

- ...

- Em về trước đây!

- ... JK! Anh lỡ lời. Anh xin lỗi!

- Anh nói đúng mà. Em chưa hề phủ nhận.

Ngồi trong xe mãi mà tôi ko biết mình nên đi đâu. Về kí túc xá, về nhà mình, hay về với ba mẹ! Tôi cũng không biết mình nên để cảm xúc nào lên mặt. Là hối hận vì lỡ không tin em, hay đau lòng vì em còn không nỡ củng cố niềm tin cho tôi. Đau đầu quá, tôi tặc lưỡi, về mẹ còn có cơm ăn.

- Ba, mẹ! Con về rồi!

- Uhm!

- Về rồi hả!

- ...

Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Chả nhẽ chỉ một chuyến đi Helsinki mà tôi trở thành vô hình. Ngay cả Tanie hôm nay cũng ko ra chào đón tôi trở về.

- Tan ah!

- ...

- Tan!

- ...

- Em đâu rồi!

- ...

- ...

- Làm sao?

- ... - Tôi phải chớp mắt vài lần, lắc lắc đầu mấy bận coi có phải mình bị ảo giác không.

- Làm sao thế? Sao mặt anh thộn ra thế?

- Em về đây bằng cách nào.

- Bằng xe!

- Ý anh là...

- Mẹ mở cửa cho em vào thôi!

- Mẹ? Mẹ anh?

- Anh không cần phải nhấn mạnh mẹ anh như vậy! Em biết đó là mẹ anh!

- Không! Anh không có ý đó.

- ...

- Nhưng mà...

- ...

- Tan ah! Em thật còn ko có liêm sỉ hơn cả AMY nữa. Em còn ko thèm sủa lấy một tiếng khi anh về.

- Tan ngoan, chúng ta đi vào xem mọi người nấu ăn nhé!

Tôi chưa từng nghĩ lời em nói mang em về ra mắt gia đình sẽ diễn ra theo phong cách thế này.

- Mẹ! Thịt bò đó con thích ăn cay hơn một tí. Mấy lần trước con toàn phải lén cho thêm ấy.

- Uhm! Vậy cho thêm ít bột ớt nữa đi, Tae Ran.

- Em cho thêm nửa muỗng rồi đấy. Anh nếm xem được chưa?

- ... Uhm! Tuyệt. Anh bắt đầu thấy đói rồi đó.

- Sắp xong rồi! Chờ canh xương bò hầm nhừ thêm chút nữa là được.

- JungKook con xem chúng ta nên uống sochu hay rượu tây nhỉ?

- Ba! Con thích rượu gạo ấy. Con nhớ ngày xưa đầu ngõ nhà mình có.

- Oh! Thế để TaeMin đi mua!

- Gì? Ba kì cục! Anh ấy muốn uống sao lại con đi mua.

- Anh làm sao quen khu này được.

- Ko quen mà biết đầu ngõ bán rượu gạo.

- Đi. Anh em mình đi. Tiện thể cho Tan đi dạo một lát.

- Anh đừng nghĩ em đã bỏ qua vụ Overwatch dễ dàng nhé!

- Uhm! Nhất định sẽ kiếm mọi trang bị tốt nhất cho em để chuộc lỗi.

- Thế còn xem xét!

Mọi người hiểu cảm giác này phải không? Cảm giác thấy mình bị bỏ rơi, nhưng khóe miệng lại không sao khép lại được. Tôi hạnh phúc quá, tôi thực sự chỉ muốn chạy ngay ra vườn mà hét lên như JM lúc đi quay Bon ấy "Thế giới à! Tôi hạnh phúc quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro