CHƯƠNG 99: KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT (part 1)
- Ba T ơi!
- ...
- Ba ơi! - Tiếng gọi lanh lảnh, ngây thơ đến đáng sợ của con bé đánh thức TH quay về hiện thực.
- ...
- Ba! Bà nội kêu con lên gọi ba xuống ăn cơm. Còn nói con mang khăn lau mặt mới cho ba nữa.
- ...
- Ba...
- Ờ... Ờ... Cứ để ngoài đó đi.
- Dạ!
Cả bữa cơm hôm ấy mọi người đều cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng ai cũng cảm nhận được gia đình họ đang đứng trước một biến cố nào đó thực sự nghiêm trọng. Chỉ là không ai dám trực tiếp lên tiếng. Người không biết thì không dám hỏi, người biết thì không dám chối, người làm thì không muốn giải thích. Chỉ có đứa trẻ này vẫn vô tư tận hưởng cảm giác có một gia đình mới lung linh đủ đầy mà thôi.
- Mẹ! Con muốn nói chuyện với mẹ.
- Có chuyện gì. Mẹ phải cho Soo Yeon đi ngủ. Mai còn phải cho nó đi khám sức khỏe, rồi tìm người lo giấy tờ thủ tục này khác nhiều việc lắm.
- Tất cả việc đó gác lại đã. Con thực sự cần nói chuyện với mẹ.
- Để sau đi. Mẹ phải lo cho đứa trẻ này yên ổn đã rồi có gì tính sau.
- Mẹ!!!!!
- ...
- Con xin mẹ đừng như vậy nữa. Con phát điên mất!
- Sao con lại nói như vậy? Có chuyện gì sao?...
- Hai mẹ con có chuyện gì thế? - Ba nghe thấy to tiếng cũng đã từ trong phòng đi tới.
- Mẹ không hiểu. Trước thì con bảo mẹ ép uổng, giờ thì lại gì nữa? Mẹ đã làm gì nào?
- Mẹ...
- Thôi nào hai mẹ con. Soo Yeon đang nhìn kìa. Đừng làm con bé sợ.
- Ba... nếu ba không thích Soo Yeon thì con...
- Soo Yeon à! Không phải như vậy đâu. Là ba với bà nội có một xíu xiu giận dỗi thôi. Ông đưa con lên phòng nhé. Hôm nay Soo Yeon sẽ ở tạm phòng của cô Tae Ran nè, rồi mai ông bà sẽ làm phòng riêng cho Soo Yeon nhé. Soo Yeon thích phòng màu gì nhỉ?
- Con được chọn sao ạ?
- Đương nhiên. Là phòng của Soo Yeon cơ mà. Nào, ông đưa con lên trước rồi lát bà lên với con sau nhé.
- Dạ vâng ạ!
- ...
- ...
- Mẹ! Mẹ làm thế này để gây áp lực với con sao?
- Sao con lại nghĩ như vậy. Mẹ vì thương đứa trẻ mang nó về nhà nuôi, sao tự dưng lại thành gây áp lực với con. Mẹ còn muốn con được thoải mái, tự do tự tại hơn bất cứ ai. Tại sao mẹ lại đi gây áp lực thêm cho con chứ. Con không phải chịu trách nhiệm gì với con bé cả. Mẹ sẽ lo hết. Chỉ là nó gọi con một tiếng ba đâu có nghĩa nó sẽ là con của con đâu.
- Mẹ! Mẹ hiểu con đang nói gì. Con xin mẹ đừng giả vờ nữa. Con biết mẹ đã biết mọi chuyện rồi.
- Mẹ mới đang không hiểu con nói gì. Mẹ là mẹ của con, không phải trẻ con để con muốn nói gì cũng được.
- Mẹ. Mẹ biết con không phải...
- Mẹ biết con là con trai mẹ. Mãi mãi là như vậy. Mẹ biết con là chàng trai tuyệt vời nhất trên đời. Và mẹ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc trọn vẹn.
- Mẹ!!! Con...
- Mẹ đã làm gì sai sao? Nếu con thấy mẹ ép uổng con điều gì, hay con thấy mẹ cần thay đổi gì để con thoải mái hơn thì mẹ sẽ làm. Nhưng mẹ quả thực không biết. Mẹ chưa từng bắt buộc con làm gì cả!
- Mẹ... Con... Ha... ha...
- ...
- Đúng! Mẹ chẳng làm gì hết.
- ...
- Thật kỳ lạ, mẹ không làm gì sai cả, cũng chưa từng ép con phải làm gì.
- ...
- Mẹ chỉ... mẹ chỉ... đến đòi hỏi mẹ cũng không nữa.
- ...
- Nếu con nói vì mẹ như thế mới khiến con khó thở thế này. Thì con bất hiếu quá phải không?
- ...
- Mẹ, thực sự mẹ đúng là mẹ của con. Trên đời con không thể tìm được ai hiểu con hơn mẹ.
Nói rồi TH bất lực cúi đầu bỏ lên phòng. Con đường phía trước của anh tối đen như căn phòng anh lúc này vậy. Mẹ anh, người phụ nữ anh tôn thờ, thực ra luôn nắm anh như con quay trong lòng bàn tay vậy, xoay mà như không xoay, không xoay mà như xoay điên đảo. Nếu trước đây anh còn có lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ, thì giờ đến cả lựa chọn anh cũng không có nữa. Cứ như thể con ếch ngồi trông nồi nước ấm dần lên vậy. Có khi nào anh chín lúc nào mà chính anh cũng không hay biết không?
SNS TaeMin Message
Tôi có điều này tò mò muốn hỏi cậu.
Dù sao cậu chẳng biết tôi là ai,
tôi cũng chẳng biết cậu là ai
thì sự kì thị của tôi
cũng ko ảnh hưởng tới cậu.
Cậu muốn hỏi gì?
Ba mẹ cậu có biết cậu như vậy ko?
Như vậy là như thế nào?
Cậu hoàn toàn có thể nói thẳng từ đó ra.
Có lẽ tôi phải đổi câu này trước mới hợp lý.
Vì sao cậu biết mình là một LGBT?
Mình yêu một người con trai.
Sao cậu biết mình yêu anh ta?
Vì mình chấp nhận đi ngược cả giới tính
của mình vì người ấy
thay vì bất cứ người con gái nào.
Anh ta cũng như vậy sao?
Đương nhiên. Nếu không yêu,
mình làm sao cưỡng ép được.
Nếu không còn ở bên nhau nữa
cậu có nghĩ mình sẽ yêu một
người con gái không?
Trước đây thì có thể, giờ thì không.
Cậu yêu anh ta với vậy sao?
Hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Những người như cậu có khi nào
cũng có thể có một đời sống bình thường,
có gia đình, con cái.
Có. Nhiều người.
Thảo nào?
Thảo nào gì cơ?
À không có gì!
Vậy ba mẹ cậu thì sao? Họ có biết không?
Biết!
Họ chấp nhận sao?
Đương nhiên lúc đầu thì không?
Giờ thì ổn rồi.
Nghe đơn giản thế thôi sao?
Không ai biết nó như thế nào
cho tới khi trải qua nó.
Tụi mình cũng là người,
không phải động vật vô tri.
Không ai muốn làm tổn thương
chính mình và gia đình cả.
Nhưng cũng không có ai có thể sống
thay cuộc đời của mình.
Mình không lựa chọn được con người mình, nhưng mình lựa chọn được việc
có hạnh phúc với bản ngã của mình
hay không.
Nếu giả sử người như các cậu
bỗng dưng một ngày có con
thì có thể trở lại bình thường không?
Có vài điều mình cần sửa lại giúp cậu.
Một là bọn mình kể cả như thế này
vẫn là những người bình thường,
thiện lương và đáng quý.
Hai là giới của bọn mình có rất nhiều
kiểu hình khác nhau không thể
nhanh chóng giải thích rõ cho cậu.
Nhưng về cơ bản những người như mình
có cấu trúc vật lý như đàn ông bình thường, chỉ là mình yêu một người đồng giới mà thôi. Tình yêu này cũng giống mọi tình yêu
nam nữ khác, không có gì lạ lùng hơn cả.
Tụi mình cũng có định mệnh
của riêng mỗi người.
Khi gặp được người ấy rồi,
mọi mối quan hệ khác
dù là nam hay nữ đều chẳng còn ý nghĩa.
Nên không phải nếu họ có con
với một người phụ nữ khác thì
sẽ trở về như cũ, mà chỉ là
họ có còn yêu nhau hay không mà thôi.
Gặp được định mệnh của mình
thì dù là nam hay nữ
cậu cũng không cưỡng lại được đâu.
...
Nhưng sao tự dưng hôm nay
cậu lại hỏi mình về điều này.
Mình đã nghĩ cậu sẽ mãi mãi
muốn quên luôn một người vu vơ
như mình cơ đấy.
Không có gì! Muốn xem định mệnh
cậu nói sẽ dẫn tới đâu thôi.
Dù sao tôi nói rồi, tôi chẳng biết cậu là ai,
cậu cũng chẳng biết tôi là ai.
Ghét thứ gì thì cần tìm hiểu thứ đó
để dễ dàng loại bỏ thôi.
...
Dù sao thì... Tôi cũng chẳng mất gì.
Hy vọng mấy lời cậu nói là phét lác.
Rồi mọi ngày cậu sẽ nhận ra
chẳng có cái định mệnh quái quỉ nào hết.
Là sướng quá hóa cuồng mà thôi.
Quay đầu sớm sẽ đỡ bị tổn thương.
SNS TaeMin
Tự nhiên lại xuất hiện đứa cháu 4 tuổi. Thật là cuộc đời quá kì diệu rồi. Đừng đùa với mẹ già.
Com1: Gì thế??? Hấp dẫn nha. Lâu lắm mới thấy ngoi lên.
Com2: Còn không làm việc đi. Ở đó mà nói linh tinh à?
TaeMin: Đang làm đây!
Com3: Bộ việc đó vui hay buồn dị?
Com4: Là sao? Kể chút coi. Ông anh bà chị lại có biến hả?
TaeMin: Vớ vẩn! Là nhận thêm một đứa nhỏ làm con nuôi thôi.
Rep: Wow. Anh trai cậu hả? Nhận con nuôi á?
TaeMin: Cũng gần gần vậy.
Rep: Woww... Ngưỡng mộ quá! Giờ những người làm được như vậy hiếm lắm đó.
TaeMin: Hờ... hờ... Thú vị. :)
Mấy dòng chữ nhảy nhót trước mặt JK cứ như thể cái gai chọc vô mắt đau nhói. Thế này là thế nào. Nghe cái cách bỗng dưng TaeMin gọi cậu hỏi như vậy còn up tus đầy lạ lùng như thế, rõ ràng nhà anh có biến gì rồi. Cậu vừa muốn gọi để hỏi lại vừa không dám hỏi. Sao vẫn chẳng thấy anh nói gì?
- JK ah. Ăn cơm đi. Đồ ăn tới rồi. - Có tiếng mấy anh gọi từ ngoài phòng khách.
- Em không ăn đâu. Em ngủ đây. Mọi người ăn đi. - Cậu chỉ nhắn lại vào group mà không đáp lời.
Nhưng JM đâu có dễ dàng buông tha cho cậu.
- JK ah! Ra ăn đi.
- Em không muốn ăn.
- Lúc nãy còn tìm món order này nọ giờ lại nói không muốn ăn là sao? Bữa trưa đi máy bay cũng chỉ ăn nhẹ làm sao mà đủ năng lượng.
- Em mệt. Em muốn ngủ.
- Có chuyện gì. Nói anh nghe coi. - JM đè hẳn người lên ôm JK đang trùm chăn kín đầu vào lòng vần vò, xoa xít.
- Không có gì.
- Nói, không thì không ngủ yên với anh đâu.
- Em đã nói không có gì mà. - JK làu bàu như con cún con ở trong chăn.
- Làm sao? Không có gì nghĩa là có gì rất ghê gớm.
- Aizzz... Anh phiền thật đó.
- Nào! Nói đi. Đâu phải bây giờ anh mới phiền, em nói gần 10 năm câu này rồi.
- Anh... Anh có nghe... Mà thôi. Mặc kệ đi.
- Làm sao? Nghe gì cơ?
- Không có gì?
- Nói đi xem nào?
- Em đã nói không có gì mà. Anh ra ngoài đi cho em ngủ. Em đau đầu quá. - Nói rồi không để JM lèo nhèo thêm, JK nhất định tống ông anh ra ngoài rồi chốt cửa phòng. Cậu không muốn võ đoán bất kì điều gì lúc này. Cậu nhất định muốn tin tưởng anh, chờ anh thực hiện lời hứa của mình, lời hứa không giấu nhau bất cứ điều gì.
15/01 Tham dự Lễ trao giải Seoul Music Award lần thứ 28. BT đã được trao Daesang cùng với hai giải bonsang và Best album.
- Em thấy sao rồi?
- ... - JK mệt đến nỗi chẳng muốn đáp lại, chỉ xua xua tay ra hiệu không có gì nghiêm trọng.
- Anh... em... có muốn ăn cái gì đó không?
- ...
- Hay uống gì đó? Anh order về KTX rồi lát em với JM về thì ăn nhé.
- Đi đi...
- Gì cơ?
- Đi đi...
- Hả?
- Em nói anh đi đi.
- Anh...
- Em mệt lắm!
- Anh xin lỗi, anh... anh chót hẹn với TaeMin tối nay về nhà rồi...
- Dối trá...
- Sao cơ? Em nói gì anh không nghe rõ.
- Em nói anh đi đi. Không phải nói nhiều. Em không có cả sức để trả lời anh nữa. Mấy lời xáo rỗng đó nói hoài mà làm gì. Anh thừa biết em không ăn đêm.
- Anh...
- Đi đi.
- ...
- Em nói đi đi mà.
- Mai... anh... sẽ tới muộn một tẹo. Em đừng lo nhé.
- ... - JK chỉ phẩy tay đuổi TH đi rồi mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ staff tự cởi đồ diễn và tẩy trang cho cậu. Cái cau mày chẳng đủ để lột tả nỗi lòng cậu bây giờ. Mà thực ra chính cậu cũng ko biết nỗi lòng mình đang ở trạng thái nào nữa. "Chán chẳng buồn nghĩ" câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu khi lồng ngực dấm dức nặng nề. Cuối cùng anh ấy vẫn chọn im lặng, chọn đẩy cậu ra khỏi vòng tròn bất khả xâm phạm - Gia Đình. Ngay từ những ngày đầu tiên lúc còn thực tập sinh, anh vẫn luôn để cậu ở ngoài khu vực đó. Ngày bà anh mất, lúc chuyện của TaeMin xảy ra, ngày anh nhận nuôi Tanie, rồi tới khi của ông anh qua đời, và giờ là nhận con nuôi. Là nhận con nuôi cơ đấy. Khao khát ấy trong anh vẫn chưa từng vơi đi mà. Cậu biết chứ. Chỉ là không ngờ đã cố gắng tới vậy nhưng trong mọi chuyện cậu vẫn mãi chỉ là đứa trẻ chạy theo trong mắt anh mà thôi. Vào những lúc thế này, khi sức mạnh vật lý của cơ thể chẳng còn đỡ nổi nội tâm lao dốc, cậu thực sự đã có một khắc muốn buông bỏ. "Mệt rồi, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Không ai có thể mãi đi theo một người luôn bước lùi cả."
19/01 Concert Singapore – SINGAPORE NATIONAL STADIUM.
- JK ah! Em ăn cái này đi, nó nhiều phomai quá, đổi cho anh.
- Không! - JK không thèm ngẩng lên nhìn đáp một câu cộc cằn.
- Ơ... OK! Vậy thôi.
- ...
- ...
- Hôm nay tính bày trò gì cho fan vui nhỉ? - Vừa ăn mấy ông anh lớn vừa bàn luận. Vì Singpore chỉ diễn có 1 đêm nên mọi người muốn chiều AMY Sing một tẹo, họ hơi thiệt thòi.
- Vẫn là để mấy thằng nhỏ đi, trò đùa ông chú của anh Jin thì mọi người có nói ổng đừng làm ổng vẫn sẽ làm thôi.
- Vậy có mấy bài như ADN, Apan thì mấy đứa nhỏ tự set up đi.
- JK, em có ý tưởng gì không? - TH cố gắng quay ra gợi chuyện với JK.
- Không!
- ...
- JM làm gì làm đi. Em sẽ hùa theo.
- ...
- Sao? Sao tự dưng nay lại muốn chơi với anh? Thật là anh làm gì em cũng hưởng ứng chứ.
- Em vẫn hưởng ứng mà.
- Thật nhá? OK. Vậy anh sẽ hết lòng phục vụ.
20/01 Từ Singapore –> Hàn Quốc.
Kakaotalk My Babe
Anh về nhà luôn đây.
TaeMin nói mẹ bị ốm mấy nay rồi!
Vâng
Anh biết em vẫn còn giận anh.
Nhưng mà dạo này sức khỏe mẹ
không ổn mà ba nói đi khám
thì mẹ không chịu.
Anh tranh thủ về xem có dỗ đưa mẹ đi
được không. Em đừng buồn nhé!
Mẹ ốm anh về đúng rồi.
Không phải nói với em kiểu như vậy.
Thực ra giờ ai cũng đều có rất nhiều
mối quan tâm riêng.
Em đi đâu cũng đâu nói cho anh biết.
Vì thế anh cứ làm việc của mình thôi.
Anh biết là anh chưa quan tâm em đủ nhiều. Nên em giận là đúng. Quá đúng rồi.
Nhưng nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé.
Một thời gian nữa thôi.
Mẹ khỏe hơn anh sẽ lại về KTX.
Vâng!
TH biết rằng cứ lấy mãi một lý do, nói mãi về một chuyện không thể thay đổi thật là một nước cờ thảm bại. Nhưng anh thực sự bất lực tới độ cứ muốn tự ảo tưởng bấu víu vào một suy nghĩ ngu ngốc. Rằng JK vẫn chỉ là một chàng trai đơn thuần luôn tin mọi điều anh nói.
23/01 BT không tham dự nhưng nhóm vẫn ẳm được ba giải tại Gaon Music Chart Awards 3018.
JK up 2 version Ending Scences lên SoundCloud. Khoảng thời gian này năm trước cũng đúng là khoảng thời gian bóp nghẹt tâm hồn nhau đây mà. Kể cũng kỳ cục, hình như có một cái chu kỳ mơ hồ nào đó cứ lặp lại nhỉ? Mỗi năm một lần. Cứ tới cuối năm, khi không đi tour liên tục nữa là lại nhiều chuyện.
Kakaotalk My Babe
Anh sẽ không bao giờ nói những lời đó.
Không bao giờ.
...
Anh biết em đang cảm thấy thế nào.
Nhưng xin em có thể tin anh không?
Tin anh một lần nữa.
Anh sẽ không bao giờ.
Không bao giờ rời xa em đâu.
Không bao giờ!
Giờ này năm ngoái em đang khấp khởi
chờ tới cuộc hẹn hò đường hoàng,
ngọt ngào và lãng mạn.
Nhưng cuối cùng lại là lời chia tay
sau một đêm mây mưa quên trời đất.
Hình như tụi mình cứ có một cái vòng
luẩn quẩn nào đó vây lấy,
không sao thoát ra được.
Không đâu mà. Sẽ không có như thế nữa. Anh sẽ không để em trải qua cảm giác đó một lần nữa đâu. Không đâu!
Anh mệt không?
Hôm nay trời lạnh quá,
em thấy hơi mệt rồi.
Mấy câu từ ngắn gọn đơn giản nhẹ nhàng tới vậy nhưng lại như những mũi kim đâm chích vào trái tim anh, khiến nó buốt lên từng hồi theo mỗi nhịp đập. Từ đâu đó xa xôi vẳng lại: "You make me begin", nó thức tỉnh anh khỏi cơn ngu muội rối rắm. Là anh chính là vì anh mà cậu mới bắt đầu con đường này. Nhưng giờ đây chính anh lại khiến cậu cảm thấy hoang mang lạnh lẽo và cô đơn trên con đường đó. Không thể được. Nếu bây giờ anh còn không chạy tới bên cậu có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh mặc kệ, cho dù có ra sao cũng không còn quan trọng nữa, anh không thể làm tổn thương cậu, anh không thể làm như thế nữa. TH vội vã vơ chiếc áo khoác dài lao ra ngoài. Chẳng ngờ mẹ anh cũng vừa định đi lên tầng 2. Chắc tính coi Soo Yeon ngủ chưa? Cô bé sợ ngủ 1 mình nên gần như đêm nào cũng đòi ngủ cùng TH, nếu nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh sẽ chui vào góc phòng khóc dấm dứt trông rất tội nghiệp.
- Con đi đâu giờ này?
- Mẹ! Con... con có việc nhất định phải đi.
- Soo Yeon có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, con biết con bé sẽ khóc hết nước mắt nếu biết con bỏ nó giữa đêm mà.
- Mẹ! Soo Yeon... Soo Yeon không phải... con của con.
- ...
- ...
- Được. Nếu con đã nói vậy rồi thì mẹ cũng ko cản nữa. Con đi đi, mẹ sẽ tự lo liệu cho con bé. Nó phải học cách sống một mình thôi, đằng nào nếu một ngày mẹ mất đi rồi, nó cũng không phải người nhà này.
- Mẹ! Sao mẹ... Con xin lỗi mẹ. Chỉ lần này thôi, con có việc nhất định phải đi. Rồi mai con về mẹ con mình nói chuyện sau.
- ...
- Con... Con xin lỗi!
Bỏ mặc ánh mắt nhìn trân trối sau lưng, anh phóng xe nhằm thẳng hướng rực sáng nhất của thành phố lao tới. Không thể để mất, nhất định không thể để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro