CHƯƠNG 98: WHEN SKY FALL (part 4)
- Cậu vừa nói trở nên đáng thất vọng ư?
- ... Mình...
- Hóa ra đó mới là những gì thực sự trong lòng cậu. Cậu không phải lo lắng tổn thương người yêu thương mình mà là lo lắng mình sẽ trở nên đáng thất vọng trong mắt họ ư?
- Mình...
- Lời nói vào lúc không tự chủ mới là lời thật lòng nhỉ? Từ bao giờ cậu thấy tình yêu của mình là đáng thất vọng thế?
- Mình... không... không... phải...
- Mình thấy tội nghiệp JK. Ngay từ đầu mình đã nói với cậu mà... nếu cảm thấy không thể thì đừng tiếp tục cơ mà... Sao bây giờ nó lại trở thành thất vọng rồi?
- Mình... không phải như thế đâu...
- Cậu hãy soi gương và nhìn lại chính mình đi. Liệu với cái tinh thần yếu ớt ấy, cậu sẽ chống đỡ được tới bao giờ. Ngay cả dũng khí để nói không với mẹ cậu, mà cậu còn không có. Thử hỏi cậu làm được gì... Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi... Nhìn lại xem em ấy đã vì cậu làm những gì, còn cậu???? Tất cả những gì cậu làm được, là nói thất vọng sao?
- JM ah. Mình cũng có nỗi khổ tâm của mình mà. Mẹ mình thực sự không đơn giản như cậu nhìn thấy. Bà luôn biết cách trói buộc mình dù không dùng roi vọt gông cùm gì. Mình...
- Cậu biết thế còn gì! Cậu đã biết vậy sao lại tự chấp nhận đầu hàng?
- Mình...
- ...
- Cậu... Cậu... đồ hèn!
- ...
- Cậu khiến mình... điên mất thôi... Hai người, cứ thế này... bảo tôi làm sao mà yên tâm đi kiếm bạn gái đây.
- ...
- ...
- JM ah. Giúp mình đi. Mình không hèn nhát đâu, chỉ là mình cần có thời gian... cũng không thể ngay lập tức bắt ba mẹ mình...
- ...
- Giúp mình đi. Mình sợ em ấy sẽ nhận ra...
- Còn không à! Giờ mới nghĩ nữa. Cậu tưởng nó vẫn ngây thơ như hồi mới bị cậu dụ dỗ sao?
- Mình sợ lắm. Mình không thể nói với em ấy. Nhưng em ấy đã từng nói sẽ không chấp nhận mình giấu diếm em ấy bất kỳ điều gì nữa. Mình... sợ lắm... Nếu cả em ấy cũng... thì mình...
- Điên mất thôi.
- Hãy giúp mình, ở bên em ấy nhiều một chút, để em ấy không có thời gian suy nghĩ lung tung...
- Cậu tưởng dễ à. Nó giờ lớn rồi, đâu có thèm chơi với mình nữa, nghĩ gì, làm gì có vặn răng cũng không nói.
- Vậy mình mới cần cậu. Mình sợ lắm.
- Thôi đi. Đừng có giơ cái bộ mặt đầy nước mắt đấy với mình. Mình không phải nó, không có tác dụng đâu. Cậu khiến mình quá thất vọng!
--------------------------------————————-
30/12 Happy TeTe day.
Ghi hình trước cho chương trình MBC Gayo Daejun.
Promises - JM. "Giờ hãy hứa với anh, vài lần một ngày, cho dù em cảm thấy cô đơn tới cỡ nào cũng đừng vứt bỏ chính mình."
///***Cái này nếu có làm ai khó chịu mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Mình ko cố ý lấy "Promise" của JM với bất kỳ mục đích nào tầm thường. Chỉ là... không rõ vô tình hay hữu ý mà Promise được up vào đúng sinh nhật TH nên mình có thêm thắt tình tiết như vậy thôi. Trong ảnh credit ghi ngày phát hành là 31 nhưng ngày hiển thị ở phía trên tên bài hát lại là được up lên từ 30/12. Có lẽ JM đã up lên trước rồi sau đó released vào hôm sau.***\\\
I sit alone, slumped down
Anh ngồi đây một mình,
And I break myself down with these thoughts
Và hạ gục bản thân với những suy nghĩ này
You probably don't even know
Em có khi thậm chí còn chẳng biết
When you started hurting me
Khi em bắt đầu làm anh đau đớn
You're hurting too 'cause you're mine
Em cũng đang làm đau chính mình bởi vì em là của anh
I just want to blow your mind
Anh chỉ muốn thổi bay đầu óc em
You're only drifting further away like this
Nhưng em lại chỉ muốn rời xa anh như thế này
I say that it's all fine
Anh nói rồi mọi chuyện sẽ ổn
That's not what I truly think
Nhưng đó lại chẳng phải những gì anh thực sự nghĩ
I want to be your light babe
Anh muốn trở thành ánh sáng của em
You should be your light
Nhưng em cũng nên trở thành ánh sáng của chính mình
So you won't hurt anymore, so you can smile more
Và thế thì em sẽ không còn đau nữa, và em có thể mỉm cười nhiều hơn.
I want you to be your night, baby
Và anh muốn trở thành bầu trời đêm của em
You could be your night
Hay em cũng có thể là trời đêm của chính mình
I'll be honest with you tonight
Anh sẽ ở bên em đêm nay
Now promise me, oh, oh
Giờ hãy hứa với anh
Several times a day, oh, oh
Vài lần một ngày
Even if you feel that you are alone, oh, oh
Kể cả khi em cảm thấy cô đơn cùng cực
Don't throw yourself away, oh, oh
Cũng đừng vứt bỏ chính mình
Bogun up twit chúc mừng SN TH
Kakaotalk My Babe.
Có người up twit chúc mừng sinh nhật kìa. Còn không mau lên cảm ơn.
...
Bận hả?
...
Oh! Anh xin lỗi, lúc nãy đông người quá
nên anh không để ý điện thoại.
Mọi người tới chúc mừng sinh nhật sao?
Từ Daegu lên hay gì mà đông.
À... ừ...
Vui lắm hả?
Uhm. Vui lắm!
Hẳn là vui lắm cơ.
Nhưng mà vẫn không có em.
Hừm. Thôi khỏi.
Anh 24 rồi á, vẫn hơn em 2 tuổi.
Phải chiều em hơn, thương em hơn,
yêu em hơn và yêu mình hơn nữa nhé!
Em giờ đủ mạnh rồi,
mệt thì dựa vào em nghe không?
Em cũng phải như thế nhé.
Yêu em, mãi mãi yêu em!
31/12
Tham dự chương trình MBC Gayo Daejun.
- Con nghe ạ! - TH đang sửa soạn trang điểm trước khi tới đài thì có điện thoại.
- ...
- Dạ? Thế ạ? Sao mẹ lại không nói với con. Để con nhờ lấy vé VIP cho ba mẹ.
- ...
- Dạ, vâng con biết rồi. Vậy lúc về con sẽ tới gặp ba mẹ ạ.
- Em về trước cùng JM nhé. Ba mẹ chờ anh về cùng nên...
- Vângggggg...
- Anh... vậy anh đi nhé!
- ...
Dù anh biết rõ JK vì sao lại đáp lọt thỏm như thế. Nhưng anh chẳng thể nào làm khác được. Đành nhắn tin cho JM: "Mình phải về cùng ba mẹ, JK có vẻ giận vì mình ko dẫn em ấy tới chào ba mẹ như bình thường. Cậu giúp mình nhé!"
-------------------—————————————
- Nào, cả nhà nâng ly cái nào. Chúc mừng sinh nhật con trai lần nữa, chúc mừng năm mới dương lịch. Lâu rồi mới lại được đi xem con trai biểu diễn. Con trai ba giờ lớn thật rồi. Làm ba mẹ tự hào không ngớt. Chúc con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với thành công của mình nhé.
- Ui... Ba... sao lại nói mấy lời đó, làm con...
- Con trai mẹ thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mẹ rồi!
Đúng là có tật thì giật mình, một câu nói rất bình thường của mẹ nhưng lại khiến TH cảm thấy sợ sệt. Anh ấp úng nói mấy lời cảm ơn.
- Ơ... Con... con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn vì ngày đó ba đã truyền cho con niềm tin, nghị lực và quyết tâm, cảm ơn mẹ vì mẹ lúc nào cũng động viên con, an ủi con. Cảm ơn cả các em nữa, đã hy sinh rất nhiều vì anh.
- Vừa mới làm bộ xấu hổ mà giờ lại nói mấy lời sến xúa vậy anh giai.
- ...... Vậy hả? Ừ... kể thì sến xúa thật.
- Thôi, con lên nhà đây. Hôm nay đi con đi đường xa, còn tới xem lễ nữa nên hơi mệt. Ôi từ mai được nghỉ đông cảm thấy thật là hạnh phúc. Hí... hí...
- Năm nay lại nghỉ đông 2 ngày à?
- Không năm nay em quyết định nghỉ hẳn 1 tuần. He... he... Làm ăn gì cũng kệ đó đã.
- Uhm. Vậy thì tốt rồi, ở nhà để mẹ tẩm bổ, chứ không thể để con gái ba gầy như thế được.
- Ba chẳng biết gì cả. Bà ấy nhịn ăn khổ sở lắm mới được cái thân hình đó đó. Chứ còn không có mà chỉ thở thôi cũng lên cân đấy.
- Mi thì biết gì. Người ta là điều độ, điều độ đó.
- Xì...
- Thôi con đi nha ba mẹ, anh hai.
- Sang năm đưa vài món phụ kiện đây anh đeo hộ cho nhé.
- Uhm. Giờ em cũng khá tự tin rồi. Quảng cáo miễn phí, tội gì. Hí... hí...
- Ok! Ngủ ngon.
- Ba mẹ ngủ ngon!
- TaeMin em cũng lên nhà đi. Muộn rồi!
- Gì, mới có hơn 12h.
- Vậy tùy em.
- ...
- Ba, mẹ. Mặc dù muộn rồi, nhưng con có việc muốn thưa với ba mẹ.
- Uhm, ba nghe đây. Có việc gì con nói đi.
- ...
- Con cũng nói đấy thôi. Muộn rồi, ba mẹ cũng mệt, vừa nãy ở đó nhạc nhẽo ầm ĩ quá. Có chuyện gì để lúc khác đi.
- Kìa em. Sao lại nói với con như vậy. Nó đã nói vậy thì nghe coi con nó nói gì chứ.
- Con xin lỗi ba mẹ. Chỉ một lát thôi ạ.
- Nó thì có việc gì quan trọng ngoài công việc chứ. Để lúc khác nói cũng được.
- Kìa em!
- Mẹ!
- Em mệt rồi!
- Còn không để anh ấy nói, anh ấy sẽ ung thư chết đấy.
- TaeMin, con ăn nói cho cẩn thận.
- Con nói gì sai sao, bệnh dịch này còn hơn ung thư.
- Im miệng cho mẹ.
- Kìa em! Đang vui vẻ mà sao tự dưng...
- Em xin lỗi, em mệt rồi. Chúng ta đi nghỉ thôi.
- Uhm. Vậy em vào nghỉ trước đi. Để anh xem con nói gì.
- Anh cũng đi vào đi, em đau lưng lắm, không ngủ được, anh bóp lưng cho em một lát.
- Ơ kìa!
- Mẹ! Con... sắp tới con... con... rất bận. Mẹ đừng bắt con về gặp mặt người khác nữa.
- ...
- Bắt con? Mẹ bắt con khi nào? Mẹ không có nghĩ nhiều tới vậy. Mẹ chỉ nghĩ là con làm việc cũng phải có khi nghỉ ngơi chứ. Làm việc cách nhà có hơn chục cây số nhưng cả tháng không thấy mặt con. Ăn uống thì toàn đồ hộp, quần áo cũng phải tự mình soạn sửa. Mẹ cứ nghĩ chẳng mất gì khi về ở nhà, ba mẹ cũng tiện chăm sóc con. Chẳng phải con vẫn luôn thích ăn đồ mẹ nấu đó sao. Dạo này, ba con hay đi công chuyện, mẹ thấy hơi vắng vẻ nên cũng mời bạn bè mẹ tới nhà mình chơi cho vui, con gặp nhiều chắc thấy bất tiện lắm phải không? Mẹ xin lỗi, mẹ lại không để ý. Nếu con cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ ở lại chỗ con thấy thoải mái là được. Mẹ giờ già rồi, suy nghĩ cũng hơi ích kỷ, sức khỏe cũng không tốt, đau mỏi khắp nơi, nên ở một mình cứ thấy bất an, suy nghĩ vẩn vơ mới như vậy. Con thông cảm cho mẹ nhé.
- Sao mẹ cứ phải diễn thế làm gì. Mẹ không nói toẹt ra, rồi kêu anh ấy...
- Con im miệng. Người lớn đang nói chuyện con đi lên nhà đi. Liệu chừng mẹ sẽ cắt tất cả mọi tài trợ cho ý tưởng chết yểu của con đó.
- TaeMin con lên ngủ sớm đi.
- ...
TaeMin nghe ba nói vậy cũng đành lủi thủi cúp đuôi đi lên nhà. Dạo này nó đang theo đuổi một dự án làm chung cùng 2 đứa bạn nữa, đều xin vốn đầu tư từ phụ huynh nên nó cũng không dám cứng miệng như trước.
- Mẹ! Con...
- Con không phải nói nữa đâu. Mẹ xin lỗi vì mẹ là mẹ nhưng lại chưa biết nghĩ tới cảm nhận của con. Chỉ là dạo này tự nhiên mẹ thấy nhà mình trống trải, ba con thì quá bận công việc, đi đi về về Daegu suốt nữa, TaeMin cũng có việc học rồi chơi bời này nọ, Tae Ran thì chẳng mấy khi về. Mẹ một mình trong nhà cũng có khi cứ nghĩ ngợi lung tung rồi lo lắng miết, nên mới muốn con về nhà nhiều một chút. Dù con về cũng chẳng làm gì nhưng ít nhất khiến mẹ cảm thấy bên cạnh mình còn có hơi ấm. Nhưng nếu không được thì cũng không sao đâu. Con đừng để ý tới mẹ, cứ hết mình với công việc, với đam mê của con đi. Mẹ rồi sẽ học được cách thích nghi thôi.
- Em nói gì mà cứ như thể anh là ông chồng tệ bạc lắm vậy.
- Anh không tệ. Chỉ là đàn ông nào cũng luôn xếp vợ mình dưới vài ưu tiên khác thôi. Em hiểu mà. Đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp. Con trai em quả thật rất giống bố.
- Ơ kìa...
- Mẹ! Con...
- Con ngủ đi. Rồi mấy nữa con không muốn về nhà thì ở KTX chịu khó tự chăm sóc mình. Hằng ngày nếu con không về được thì để mẹ mang đồ ăn tới cho con. Đằng nào mẹ cũng rảnh, mà đi tới lui thế, bận rộn cũng khiến mẹ đỡ nghĩ ngợi, con lại được ăn đồ mẹ nấu. Lợi cả đôi đường.
- Mẹ!
- Thế nhé! Giờ mẹ mệt rồi. Mẹ đi ngủ đây. Sáng mai mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con mang đi.
- ...
- Anh đưa em vào nhé. Em thấy chóng mặt quá!
- Ơ... Ờ... Để anh đưa em vào.
- ...
- TH ah. Mẹ đã nói thế thì cứ thế đã nhé. Có gì ba con mình nói chuyện sau. - Ba vội vàng đưa mẹ vào nhà không quên quay lại nháy nháy mắt với anh, ra vẻ không có chuyện gì cả.
TH miệng méo xệch ủ rũ ngồi thụp xuống sofa. Mẹ anh quả không hổ người đàn bà thép của gia đình. Chẳng cần phải đao to búa lớn, quát nạt nhưng đâu ai nói lại được gì với mẹ. Bà thừa hiểu giờ anh sợ để bà gặp JungKook hơn gấp vạn việc anh phải gặp mấy cô gái kia.
05 – 06/01 Tham dự Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 33. BT xuất sắc nhận được Daesang đầu tiên của năm 3019 ở hạng mục Album Of The Year.
11/01 Từ Hàn Quốc –> Nhật Bản.
12 – 13/01 Concert Nagoya, Nhật Bản – NAGOYA DOME.
14/01 Từ Nhật Bản –> Hàn Quốc.
- Soo Yeon ah! Con chào ba T đi.
- Dạ???
- Ba T, Ba T! Ba ơi! Ba về rồi! - Một đứa nhỏ lạ hoắc, mặc cái áo lông trắng, chân đeo đôi giày hơi quá khổ lũn chũn chạy tới ôm chầm lấy chân anh. Cái má nứt nẻ đỏ hồng của nó còn đang nhầy nhụa kem dưỡng ẩm.
- Cái gì thế? Em nói... gì thế?
- Mẹ! Là... là sao ạ????
- Wow... Mẹ... - "Không hổ danh... Lần này xem anh sẽ đấu với mẹ thế nào?" Tae Min suýt thì thốt ra mấy lời cảm thán trong não ấy.
- Đứa trẻ này vừa rồi đã mất cả cha lẫn mẹ sau một tại nạn xe ở quê mình. Ba nó là trẻ mồ côi sống cùng người phụ nữ lớn tuổi là mẹ nó chứ chẳng hôn thú gì nên sau khi họ mất thì nó về ở với ông bà ngoại. Có điều họ già lắm rồi cũng không còn con cái nào cả, đến nuôi thân còn không nổi nữa, nên mẹ đã xin họ mang nó về đây. Cơ mà mẹ lớn tuổi rồi, nhận nó làm con thì kì cục quá, nên nhận nó làm cháu. Đứa nhỏ tội lắm, nó còn chẳng hiểu chết là như thế nào, cứ hỏi ba mẹ suốt thôi. Con cứ tạm thời để nó gọi ba một thời gian đi, cho nó nguôi ngoai rồi từ từ tính tiếp.
- Vậy mà em cứ im ỉm chẳng nói với anh câu nào từ lúc về. Làm anh hết cả hồn.
- ...
- Mẹ con mang đứa bé về hồi chiều nhưng chẳng nói chẳng rằng gì, còn con bé thì luôn mồm gọi mẹ con là bà nội, gọi ba là ông nội. Hú hồn thật.
- Mẹ... Chuyện này...
- Ba ơi, ba đi làm về có mệt không? Bà nội nói ba rất bận và vất vả, nhưng ba sẽ thay ba mẹ con làm ba của con. Chờ khi nào ba mẹ con dạo chơi trên thiên đường chán rồi sẽ về với con nè. Con đã hứa với bà nội là sẽ thật ngoan ngoãn, nên ba sẽ yêu con phải không?..
- Ơ... ờ... mẹ...
- Ba... ba không thích con sao, tại con xấu xí quá hả? Bình thường con không xấu tới vậy đâu, vì là mùa đông nên mặt con mới như vậy. Hôm nay trước khi về, bà đã tắm thật sạch cho con còn bôi kem xinh cho con nữa, con cũng đã rửa tay rất sạch rồi, ba xem đi này. - Đứa nhỏ với đôi mắt to tròn trong veo như nước vừa ngây thơ vừa cam chịu mà cũng hết sức kiên cường ngước lên nhìn Tae Hyung, khiến anh sợ hãi rùng mình một cái không dám nhìn trực diện nó.
- Con... mẹ...
- Thôi được rồi. Soo Yeon à! Hãy để ba T đi rửa ráy mặt mũi đã nhé. Ba vừa mới đi máy bay một quãng đường rất xa để về với con nên còn mệt một chút. Giờ Soo Yeon ngoan, theo bà nội vào dọn bát chuẩn bị mâm để ba T rửa ráy xong thì cả nhà mình cùng ăn cơm nhé, được không?
- Dạ, con nghe bà nội.
- ...
- Ba đi rửa ráy đi nhé. Con sẽ dọn cơm cho ba.
TH vẫn không tài nào bình tĩnh lại để tiếp nhận chuyện này một cách thật sự tỉnh táo. Anh bước về phòng như một cái máy, vào phòng tắm mở vòi rửa mặt mà nước chảy tràn tự lúc nào cũng không hay. Chuyện này, quá hoang đường, ngoài sức tưởng tượng của anh. Có nằm mơ anh cũng ko bao giờ nghĩ mẹ anh lại dùng tới cách này để đối phó với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro