Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96: WHEN SKY FALL (part 2)

Không hiểu sao từ lúc về tới Trimage, ngủ có một giấc ngắn mà JK cứ mộng mị hoài. Tỉnh dậy rồi lại thấy sốt ruột lạ kỳ. 

- Làm sao mà mặt cứ thần ra thế?

- Hôm nay anh có gọi điện về cho ba mẹ không? Ở nhà vẫn ổn chứ?

- Có trước khi đi làm về mẹ có gọi dặn lấy đồ ở chỗ dì út. Mai dì lên Seoul.

- Sao em cứ thấy nóng ruột nhỉ?

JK với tay lấy điện thoại bấm số ưu tiên 1 nhưng không có ai nghe máy. Mess Kakaotalk cũng không seen nữa. Chuyện chẳng phải lạ lùng gì nhưng không hiểu sao cậu lại bồn chồn dữ vậy. Có lẽ vì con bài ngửa ra với TaeMin hôm trước trong lúc vội vàng đã khiến cậu hơi hối hận và có chút lo sợ. Nhỡ việc ấy đẩy TaeMin tới chỗ làm liều thì... hỏng bét... Ý nghĩ ấy lúc này lại càng khiến JK rối bời. Cậu tiếp tục bấm thêm vài cuộc điện thoại nữa.

Ở đầu dây bên kia, TH cứ mặc mình nằm đó trên sàn đá lạnh ngắt, để cái lạnh lẽo ấy thấm qua lớp áo len mỏng ngấm vào da thịt mình hòng có thể tỉnh táo lại bản thân. Tiếng điện thoại rung trên giường chỉ như một thứ nhiễu nền nào đó vô nghĩa. Cứ ngỡ vào những lúc thế này, anh sẽ phải có một cảm xúc kịch độc hơn nữa, nhưng sau cú nhói buốt sau gáy rồi đổ vật xuống sàn thì tất cả chỉ còn là trạng thái trống rỗng. Anh... giống như sau một vụ nổ lớn, vạn vật rơi vào không gian vô định, cứ thế trôi nổi, như thể anh có thể ở đó tự nhìn mình bất lực ở đây, vô tri, vô giác. Đến cả đôi mắt anh cũng không chớp lấy một cái, cứ trừng trừng nhìn vào khe sáng dưới cửa phòng lọt vào từ ngoài hành lang dù nó khiến nước mắt anh chảy. Kỳ lạ phải không? Anh cảm ơn nó, nếu không có thứ ánh sáng khó chịu ấy trong bóng tối, anh đã không thể khiến những giọt long lanh ấy thoát ra ngoài. Từng thớ thịt trong cơ thể anh, từng mạch máu hồng đào bỗng dưng mất hết cảm giác. Không biết anh còn ở trạng thái này tới bao giờ nếu không có cuộc gọi của JM.

- TH ah! Con dậy chưa? - Tiếng mẹ anh vọng vào từ hành lang, hai bàn chân nhỏ nhắn gầy guộc che bớt thứ ánh sáng dưới khe cửa. 

- ...

- TH ah! Sao con không nghe máy, JM gọi con này.

- ...

- Mẹ vào nhé!

- ...

- Ôi trời ơi!

- ...

- Anh ơi! TaeMin ơi. Lên đây đi!

- Mẹ! 

- Có chuyện gì, sao con lại ở dưới đất thế! Người con lạnh hết cả rồi.

- ...

- Nó làm sao thế? - Ba và TaeMin cũng vừa nhao tới.

- Em không biết, em vào thì thấy con nằm dưới sàn.

- Có sao không?

- Con không sao ạ. Con... con...tính dậy đi vệ sinh, nhưng trượt chân, vấp vào tấm thảm, mà vẫn còn cơn ngái ngủ nên con cứ nằm cố thêm một tẹo ấy mà.

- Ôi trời ạ. Làm mẹ hết cả hồn.

- Thật là không sao chứ? Mệt tới nỗi ngã cũng ko thèm đứng dậy luôn hả? - Ba có vẻ để ý thấy sắc mặc của TH rất tệ.

- Dạ, con không sao đâu ba. Mọi khi con cũng ngủ như chết mà.

- Thằng quỷ, phải lên giường nằm chứ. Lạnh hết cả người rồi.

- Mẹ... con đói rồi... mẹ nấu cho con món gì nóng được không?

- Oh. Thế hả? Mẹ xuống làm luôn rồi mang lên cho.

- Thôi mẹ! Mẹ cứ ở dưới nhà. Con tắm xong sẽ xuống ăn.

- Uhm. Thế cũng được. Tắm nhanh rồi xuống ăn cho nóng. Chắc con đói lắm rồi.

- Dạ, vâng con sẽ xuống ngay.

- À, mà mẹ quên JM gọi con.

- ...

- Oh, tắt mất rồi.

- Dạ, con biết rồi, lát con gọi lại cho cậu ấy. - Điện thoại vẫn rung liên tục ở đầu giường, chắc mấy âm thanh hỗn loạn vừa rồi đã lọt vào tai Jimin khiến cậu ấy lo lắng.

Mẹ đi rồi, Tae Min cũng đóng cửa lại về phòng. Ba anh tiến lại giường ngồi xuống vỗ vai hỏi:

- Mệt lắm hả?

- Dạ, mấy hôm liền concert mà trời khá lạnh nên cũng hơi mệt chút thôi ạ.

- Con có chuyện gì nữa sao? Ba thấy con có gì đó lạ lạ.

- ...

- ...

- Ba!

- Uhm! Nói đi.

- Con... quả thực có chuyện hệ trọng cần nói với ba mẹ. Nhưng mà...

- ...

- Ba! Ba cho con thư thư một thời gian nha. Con... muốn sắp xếp lại bản thân một chút rồi... con sẽ thưa chuyện với ba... Nha ba.

- Lúc nào cũng được, con trai. Chuẩn bị đi rồi xuống ăn nhé! - Nói rồi ba vỗ vỗ vai anh xuống nhà trước.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó. Sau khi tưởng như bầu trời sụp xuống, thì anh lại trở nên bình tĩnh tới đáng sợ. Cả mẹ anh cũng thế. Là không bao giờ tin sóng gió ập tới, hay là chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận, hay mỗi người đều có toan tính riêng? Anh, mẹ anh, TaeMin có lẽ mỗi người đều đang có một tư thế phòng thủ của riêng mình, lờ đi, trốn chạy hay tấn công cũng đều là để thoát khỏi nỗi đau đớn đáng sợ dày xéo trái tim mình. Cuộc chiến này không bao giờ có từ thắng. Chỉ có giảm thiểu đau thương tới mức tối đa mà thôi.

- Mình đây! - TH bấm nghe cuộc gọi tới.

- ...

- À, không có gì đâu. Mình mệt quá nằm dưới sàn làm mẹ giật mình thôi.

- ...

- Uhm. Mình gọi cho em ấy đây!

Kakaotalk My Babe

Anh đang làm gì thế? (30 phút trước)

Xin lỗi em, anh ngủ quên.

Oh. Tự nhiên em thấy nóng ruột quá
nên gọi thôi. Nếu mệt thì anh nghỉ đi.
Nhớ ăn tạm gì đó nhé!
Em cũng vừa dậy, đang ăn đây.

Uhm. Ngoan. Thương em.

Có chuyện gì sao?

Không có. Sao em lại hỏi thế?

Bình thường anh sẽ nói yêu em,
không phải thương em.

Oh! Yêu em, thương em.
Lúc nào cũng thế hết.

Hì... hì... Yêu anh. Mai gặp.

Mai gặp em!

Buông điện thoại xuống, cầm quần áo vào nhà tắm, bồn nước đã được xả đầy, xà phòng cũng đã cho vào, còn có vài lát chanh muối như thói quen từ nhỏ tới lớn của anh mỗi khi bị nhiễm lạnh. Nước mắt khi nãy chẳng thể rơi giờ lại tuôn như suối. Hạnh phúc của anh nhất định phải đổi bằng tổn thương của gia đình anh sao?

27/11 BT hợp tác với Hyundai làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu của dòng xe SUV 3 hàng ghế lớn nhất.

- Anh chưa ngủ à?

- Uhm.

- Anh đang làm gì thế?

- Anh hả? Anh đang viết lại vài đoạn lời bỗng này ra trong đầu thôi.

- Em buồn ngủ rồi!

- Vậy em ngủ trước đi. Anh sẽ tắt điện cho em dễ ngủ.

- Ơ... Được thôi. Anh muốn sao cũng được.

JK hậm hực quay mặt vào trong tường, còn TH đang hỗn loạn cũng chẳng để ý được nhiều tới vậy.

28/11 Tham dự Lễ trao giải Asia Artist Awards 2018.

- Em cho tụi Yugy với mấy đứa 97 line mượn nhà mình mấy hôm nha. - Sau khi kết thúc lễ trao giải trở về KTX, JK vừa thay đồ vừa gọn lỏn 1 câu như vậy khiến TH có chút bực dọc. Từ lúc nghe lỏm được mấy đứa bạn tính rủ em nhỏ đi chơi rồi bar sàn này nọ anh đã không thoải mái rồi.

- Hả? Vì sao?

- Sao gì đâu. Bọn nó tính sang đó sớm trước Mama vài hôm chơi bời tẹo, cứ rủ em đi cùng nhưng em không đi được. Nó dỗi nên em cho nó mượn nhà làm hòa.

- Tùy em thôi. Nhà của em mà.

- Anh nói thế là sao?

- Không có gì.

- Anh đi đâu?

- Anh sang phòng anh NJ làm việc một chút.

- Anh nói rõ đi đã chứ. Nếu anh không thích thì cứ nói thẳng. Sao lại có thái độ đó với em chứ.

- Anh không muốn nói chuyện lúc này. Em cứ làm theo ý em đi. Không có gì quan trọng cả.

- Anh!!!

- Rầm!... - TH đóng mạnh cửa bỏ đi.

- Mặc xác anh!

JK cố gắng dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không sao nuốt nổi cục tức vô lý ấy xuống. Cậu mò sang phòng JM vừa chơi điện tử vừa xả giận.

- Em làm gì sai chứ? Sao anh ấy lại có thái độ kiểu đó.

- Aizzz... Điên mất.

- Bực mình!

- Anh nghĩ là em cũng có phần không đúng. Dù sao cũng nên hỏi cậu ấy một tiếng trước khi em tự ý quyết định. Dù là việc vô cùng nhỏ và về lý thì em không sai nhưng khiến cậu ấy cảm thấy mình không được tôn trọng, không có vị trí trong lòng em là đúng rồi.

- Nhỏ nhen. Có mỗi thế mà đánh giá như vậy, không phải quá khó tính với em sao? Trước nay anh ấy đâu có như vậy.

- Trước giờ không như thế thì em ko cần coi trọng cậu ấy sao?

- Em đâu có ý đó.

- Thôi. Đi về đi. Anh đi ngủ đây, mệt lắm!

---------------------

Kakaotalk My Babe

Anh đi về ngủ đi.
Em không ngủ được.

Em ngủ trước đi. Anh còn chút việc.

Đừng giận em nữa. Em sai rồi!

Anh biết rồi! Anh không giận.
Ngủ trước đi.

Em không ngủ được.

Anh sắp xong rồi. Cứ ngủ đi. Nhé!

Uhm. Em chờ anh!

30/11

- Anh! Ngủ rồi à?

- Chưa! Sao thế?

- Em... muốn...

- Ngủ đi. Mai còn dự lễ mà. Mệt lắm đấy!

- Em không ngủ được. Khó chịu lắm!

- Ngủ đi! Hôm nay anh hơi mệt!

- Ơ... Dạo này anh làm sao thế?

- Anh xin lỗi. Hôm nay anh hơi mệt thật. Đền cho em vào hôm khác nhé. - TH quay lại ôm lấy JK ghì chặt vào lồng ngực mình dỗ dành. "Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều nhé bé con. Là anh không tốt. Lòng anh còn ngổn ngang quá, nên không sao thoải mái được."

01/12 Tham dự Lễ trao giải Melon Music Awards và lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng nhất trong một lễ trao giải trong lịch sử 10 năm của MMA. Các chàng trai đã nhận được tổng cộng 07 giải thưởng, trong đó có Daesang kép:

🏆 Melon Top 10
🏆 Best Rap/Hip Hop: Fake Love
🏆 Kakao Hot Star
🏆 Global Artist Award
🏆 Netizen Popularity Award
🏆Daesang: Album Of The Year
🏆Daesang: Artist Of The Year

- Tiền bối! Tiền bối /\.

- Oh! JiHoon ah! Chào em! Khỏe không? - TH gặp lại đứa nhỏ The Boy ở backstage. Anh dang tay ôm nhẹ một cái động viên.

- Dạ em khỏe ạ! Hôm trước em thấy tiền bối ở AAA mà không ngồi gần nên không tiện chào anh được!

- Không sao! Nay gặp là vui rồi.

- Dạ! Em rất muốn liên lạc với anh thường xuyên nhưng lại sợ anh bận.

- Có gì ngại chứ. Cứ nhắn cho anh khi nào rảnh anh sẽ nhắn lại nhé. Có dịp mình cùng đi ăn một bữa.

- Ôi. Chắc em hồi hộp chờ từ bây giờ.

- Ha ha...

- Vậy thôi, em xin phép ra ghế trước đây ạ. Em chào anh ạ!

- Uhm. Chào em nhé! Hẹn gặp lại.

- Dạ! Hẹn gặp lại anh ạ!

Jimin nhìn thấy ngay thái độ hơi thiếu tự tin của JK nên đánh trống lảng hỏi TH

- JiHoon dạo này chững chạc ra phết rồi nhỉ?

- Mình vẫn thấy em ấy như vậy. Đáng yêu thật! Có cảm giác như JK lúc nhỏ vậy.

"Gì? Cảm giác như mình hồi nhỏ. Điên à! Đáng ghét như vầy. Xùy, xùy, xùy... Mình bây giờ thì sao chứ? Không thỏ non như ngày xưa nữa nên chán rồi chứ gì. AAAAAAAAiiiiiiiiiiisssssssssiiiiiiiii. Bực mình quá!"

///***Nói thì lại bảo nói nhìu. Ha... ha... Cơ mà này nhiều lắm các theory và moment mọi người tự search nha. Mình có để 1 cái tham khảo cho mọi người nhớ lại. Em nhỏ hôm đó quả thực động thái phần 1 và phần 2 của lễ có hơi khác nhau tẹo. Nên mình cũng delulu theo mọi người cho zui nha. Just fic, just fic, just a fic. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần =))))))***\\\

- Còn không đi ngủ sao?

- Nay em sang phòng các anh ngủ?

- Sao thế? Anh mệt lắm.

- Chỉ mình anh biết mệt à?

- Tóm lại có chuyện gì? Em nói đi. Từ lúc dự lễ tới giờ. Anh đã làm gì sai sao?

- Lại cái giọng điệu ấy. Trăm lần như một. Anh luôn biến em thành đứa ích kỷ.

- Gì nữa đây? Anh làm gì chứ?

- ... Bực mình thật...

- Thôi được rồi. Em biết là dù thế nào thì anh cũng sẽ nhận anh sai mà. Nên vùng vằng nhau cũng đâu khác đâu. Nói cho anh biết đi. Anh không đoán được đâu.

- Anh nói thích JiHoon vì JiHoon đáng yêu như em hồi nhỏ.

- Đúng rồi. Em ấy ngoan ngoãn, dễ thương mà.

- Yaaaahhhh. Lúc nào anh cũng nói nhớ ngày xưa, thích ai giống em của ngày xưa. Vậy em của bây giờ khiến anh chán ghét thế à?

- Ơ... Anh... Anh không có ý đó. Chỉ là...

- Chỉ là gì? Bạn của em thì anh không thích, nhưng bạn của anh thì em lại ko được phép không thích à. Ở đâu ra cái sự vô lý thế.

- Anh... anh đâu có bắt em phải ~thích. Chỉ là chuyện này thực sự quá vô lý rồi.

- Vô lý. Em lúc nào chẳng vô lý trong mắt anh.

- Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Đừng giận dỗi nữa. Đi ngủ thôi. Em của ngày xưa, em của bây giờ, em của sau này. Anh đang cố hết sức để ôm lấy đây. Giờ em cao lớn như vậy mà còn vùng vẫy nữa thì anh mệt chết mất. Giữ sao nổi. Lên đây nào. Anh thực sự buồn ngủ rồi.

- Anh!!!!!!

- Thôi mà. Em không thương anh à? Anh thực sự rất muốn mình vui vẻ bên nhau. Đừng lãng phí thời gian vào mấy việc này. Thay vì thế. Anh muốn ôm em ngủ một giấc, lấy lại năng lượng, được không? Ngoan. Anh hiểu tâm trạng của em rồi. Sẽ thương em nhiều hơn. Được chưa?

- Đáng ghét thật.

- Hì... hì... Ngoan. Chui vào chăn đi, trời lạnh lắm.

04/12 HappySJnieDay!!!♥♥♥♥♥♥♥

- Lát em đi ăn sinh nhật anh cả cùng JM Dr. nhé. Anh về nhà có chút việc.

- Ơ... Có việc gì à?

- Mẹ kêu anh về có việc.

- Việc gì thế?

- Anh cũng không rõ nữa. Chắc chuyện của họ hàng ấy mà.

- Oh! Thế anh về đi.

- Uhm. Ngủ sớm đi nhé. Anh đi đây!

SNS TaeMin

Cuối cùng thì cũng hành động rồi. Làm sao mẹ có thể để con trai cưng hư hỏng chứ.

Rep1: Lâu rồi mới thấy ngoi. Chết đâu dợ?

TaeMin: Bận cải tà quy chính.

Rep2: Sao nay không đi học?

TaeMin: Chán thì nghỉ thôi.

Rep2: Nhưng vẫn chơi bóng rổ?

TaeMin: Chán học thôi.

Rep3: Không để con trai cưng hư hỏng mà lại để nó nghỉ học à?

TaeMin: Tiếc là mình không phải con trai cưng.

Rep3: À ra vậy. Nghe có vẻ không ưa nhau hả?

TaeMin: Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi chứ.

Rep 4: Tưởng ngoi lên thông báo vụ thách đấu.

TaeMin: Xin miễn đi. Mất hứng rồi.

Kế hoạch tiếp cận TaeMin và cố gắng thay đổi suy nghĩ của em ấy, xem như thất bại. JK chán nản thoát SNS lượn linh tinh trên instagram, thì thấy JHyun ném cho một tấm ảnh.

Kakaotalk Hyunie

Thấy quen không?

Anh lấy ở đâu ra?

Tao mua đó.

Điên à? Tự nhiên mua?
Không hiểu anh định nói gì?

Có mấy group chuyên bán pic
saesang fan của tụi mày.
Anh vô coi thử trên này.
Thấy nó rao bán ảnh hẹn hò của V.

Vớ vẩn. Không phải đâu. Tụi này nó bắt chước đồ của tụi em cũng giống lắm.

Uhm. Thế thôi. Biết vậy được rồi.

Tuy cứng miệng nói vậy, nhưng JK cũng không thể ngăn mình nổi lên chút nghi ngờ. Cái áo đỏ cùng vòng vèo linh tinh có thể giả nhưng đôi bàn tay quen thuộc ấy, đúng là có chút khiến cậu giật mình.

Kakaotalk My Babe

20h30

Anh về tới nhà chưa?

Anh đang bận hả?

Về nhà có việc gì không?

Em có cái  này khoe nà.
Em gọi video nha.

22h30

Oh. Anh xin lỗi.
Giờ anh mới để ý điện thoại.
Có việc gì lát anh về rồi nói nhé.

Anh về KTX luôn á? Giờ muộn rồi mà.

Uhm. Chờ anh!

11h10

- Sao anh lại mang Tan về? Ngày kia đi rồi.

- Thì ngày kia đi nên anh muốn chơi với Tan một hôm.

- Nhưng bận thế này cơ mà. Rồi làm sao?

- Không sao. Anh khắc lo được.

- Uhm. OK!

- ...

- Cơ mà mẹ gọi anh về có việc gì mà anh lại về sớm thế? - JK tìm cách dò hỏi.

- À... ờ... Có mấy việc... ờ... của bà con dưới quê muốn vay mượn tiền và mượn tên để quảng cáo nên gọi anh về ấy mà. Nhưng anh từ chối rồi. Mai kia còn bận nên anh bảo anh đi luôn cho tiện.

- Oh! Thế à. - JK gật gù vờ như mình tin điều đó lắm.

- Thôi. Anh sang phòng làm việc một chút. Em ngủ trước đi nhé.

- ... Oh. Uhm. Anh đi đi.

- ...

- Anh!

- Uh!

- Thực ra hôm nay có tuyết đầu mùa. Em đã tính gọi cho anh để khoe về điều đó.

- Oh! Anh đã quên mất không chú ý luôn đấy. Đầu óc chán quá.

- ...

- ...

- Anh!

- ...

- Anh thực sự không giấu em điều gì chứ?

- Không! ... Không đâu! Anh thì có gì giấu em chứ?

- Anh nhớ mình đã hứa gì với em phải không?

- ...

- Nếu anh còn... giấu em... lần nữa... em thực sự sẽ...

- Anh biết mà... Đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngủ trước đi nhé!

- ...

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Xin em đấy!" Mỗi lần JJK em chưng đôi mắt ươn ướt, vừa có chút nghi ngờ, vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút tủi thân, vừa có chút xót xa ấy hướng về phía anh, nó luôn khiến anh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ hèn nhát, một kẻ bất tài vô dụng. Anh biết mình như thế này là có lỗi với em, nhưng lại không thể nào làm khác. Nếu như mẹ anh có thể giống mẹ em, mắng chửi nạt nộ, hành hạ anh thì anh đã không khổ sở tới thế này. Bà quá hiểu anh. Bà quá hiểu đứa con bà dứt ruột đẻ ra, yêu thương từ trong trứng. Bà biết cách duy nhất để có thể khiến anh quay đầu chính là không bao giờ cho anh có cơ hội bước ra ánh sáng. Mãi mãi ở trong bóng tối mờ ảo nhá nhem đầy trách nhiệm này, anh rồi sẽ sợ hãi mà đi theo dẫn dắt của bà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro