CHƯƠNG 95: WHEN SKY FALL (part 1)
Ngày hôm ấy tối muộn TH mới trở về nhà. Mọi người đang rục rịch chuẩn bị đồ đạc để sáng hôm sau trở về Seoul.
- Ba, mẹ! Con về muộn. Xin lỗi cả nhà ạ!
- Đã ăn gì chưa con?
- Công việc thì phải đi chứ biết làm thế nào.
- Dạ! Con ăn rồi mới về ạ!
- Uhm! Vậy lên tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi. Đồ đạc của con mẹ đã chuẩn bị sơ sơ rồi. Sáng mai kiểm tra lại trước khi về là được.
- Dạ. Con cảm ơn mẹ!
- ...
- Rầm!
Có tiếng dập cửa rất to vọng xuống từ tầng 2. Không cần hỏi, mọi người đều biết là ai đang cáu giận.
- Con lên đi! - Mẹ nháy mắt ra vẻ hiểu ý.
- Dạ! Vậy con lên nhà đã.
- Uhm! Đi, đi!
TH xoa đầu Tanie một cái trước khi giao lại cho ba mẹ, nhanh chóng bước lên cầu thang. Không vội vàng sang phòng TaeMin, anh tính tắm giặt thay quần áo rồi mới sang nói chuyện. Nhưng Tae Ran đã đứng ở cửa phòng anh từ lúc nào.
- Anh đi đâu hai hôm nay?
- Lại cả em nữa à? Anh mệt rồi! Anh tắm giặt nghỉ ngơi chút rồi mình nói chuyện sau.
- Em thì không sao? Nhưng nó thì hậm hực từ tối qua, chưa có ăn gì đâu.
- Thế em ăn gì chưa? Lát tắm xong anh nấu cho nó bát mì, ăn không?
- Không! Em không ăn đâu. Làm gì có ai rủ con gái ăn mì lúc nửa đêm chứ!
- Em đâu có béo đâu.
- Nhưng em muốn xinh đẹp. Bộ chỉ có ca sĩ tụi anh mới được chăm sóc sắc đẹp sao?
- Trời. Em có bạn trai rồi hả?
- Không nói chuyện với anh nữa! Em đi ngủ trước đây. Phải giữ gìn nhan sắc.
- Phải để anh duyệt đó.
- Xì! Anh có thời gian sao? - Không chờ TH đáp, Tae Ran quay gót vào phòng ngay tắp lự.
—————————————————————
Chắc TaeMin đã nghe lỏm thấy cuộc nói chuyện của 2 anh em từ trong phòng nên lát sau khi TH đang lúi húi trong bếp thì thằng bé rón rén mò xuống.
- Đỡ đau hơn chưa? Còn chảy máu nhiều không? - TH đang nói chuyện điện thoại với JK, nhưng em bé vẫn đang ngậm bông nên chỉ ậm ừ dạ vâng trong miệng. Vốn là sau khi từ đảo về JK nói thấy hơi đau ở răng số 8, nên anh đưa cậu đi nhổ luôn, sợ sắp tới nhiều việc mà bị đau thì không ổn, vậy nên anh mới về nhà muộn hơn so với dự định ban đầu.
- ...
- Anh đang nấu bát mì cho TaeMin. TaeRan nói nó không ăn gì từ hôm qua. Hình như anh cho hơi nhiều nước thì phải. Đun bao lâu nhỉ?
- ...
- Uhm! Lúc nãy anh còn mãi mới biết cách bật bếp. Haizzz... Xấu hổ thật.
- ...
- Thôi! Em nghỉ đi nhé. Còn nửa tiếng nữa thì uống một viên giảm đau rồi hãy ngủ, mai sẽ đỡ thôi.
- ...
- Mai em đi gặp Charlie hả?
- ...
- Đi cẩn thận, làm việc vui vẻ nhé. Tối gặp em.
- ...
- Yêu em! Moaaaa!
- ...
- ...
- ...
- Tae.... Tae Min. Em... em xuống lúc nào thế?
- Anh điên rồi à! Thần kinh anh có còn bình thường không?
- Em... nói nhỏ thôi. Ba mẹ ngủ rồi!
- Anh còn biết có ba mẹ ở nhà sao? Nếu không phải là tôi mà là mẹ ở đây thì anh nghĩ sẽ thế nào?
- Em... em nói gì...
- ... Anh lầm đường quá xa rồi. Quay lại được rồi đấy.
- Anh... anh không hiểu... em nói gì. Ăn mì đi đã.
- Nghĩ tới đã nghẹn ứ lên cổ rồi.
- Hai đứa vẫn chưa xong nữa sao? Nửa đêm rồi mẹ còn thấy cãi nhau.
- Mẹ... mẹ...! Không... không có gì đâu ạ! - TH hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu, trong khi TaeMin vẫn không ngừng găm ánh mắt sắc lạnh chòng chọc về phía anh.
- ...
- Con đang nấu mì cho TaeMin... nhưng... chắc... chắc không vừa miệng em ý ấy mà...
- ...
- Sao con ko bảo mẹ. Con đâu có biết nấu ăn bao giờ.
- ...
- Dạ... mì thì con làm được ạ. Mẹ... mẹ... đi nghỉ đi ạ! Con xong rồi.
- Con lên phòng đây!
- Ơ, thằng bé này. Anh nấu xong rồi, không ăn đi.
- ...
- Không sao đâu mẹ! Để con nấu lại bát khác.
- Để đấy mẹ làm cho rồi con bê lên cho nó. Thằng bé này không hiểu nó định như vậy đến bao giờ nữa.
- ...
Mẹ TH vừa thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn vừa thủ thỉ tâm tình.
- Con cũng đừng giận nó nhé. Mẹ biết nói thế này không công bằng cho con nhưng em con nó cũng thiệt thòi rất nhiều. Việc nó bị so sánh với con là điều không thể tránh khỏi dù ba mẹ luôn cố gắng tránh. Rồi cũng nhiều việc không may xảy ra khiến nó tổn thương. Nên giờ... nó cứ luôn xù lông lên để tự vệ. Mẹ rất hiểu cảm giác của nó... đáng ra...
- ...
- Mà thôi... con cũng đừng buồn và tự trách mình nhé. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
- Mẹ. Thà mẹ cứ trách con,... con còn thấy nhẹ nhàng hơn ấy. Nhiều lúc con rất sợ... sợ càng ngày mọi người càng cảm thấy con xa cách, sợ một ngày... mẹ chẳng còn... sợ nhiều thứ lắm. Mẹ à!!! Nếu... con thực sự... chẳng hoàn hảo như mẹ nghĩ thì sao? Nếu một ngày nào đó con khiến mẹ thất vọng... thì mẹ...
- Dù con chẳng là ai, thì con vẫn luôn hoàn hảo trong mắt mẹ. Và mẹ biết con trai lớn của mẹ sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng. Tất cả mọi việc con làm đều có lý do của nó. Con là đứa trẻ luôn biết quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người, đứa trẻ thiện lương của mẹ. Vì thế mẹ sẽ hiểu cho mọi quyết định của con. Là con đều đã suy nghĩ cho tất cả những người thương yêu bên cạnh con. Hãy cứ sống như con muốn, đừng lo lắng điều gì cả, con là con trai của mẹ, mãi mãi là như thế, mẹ tin con vô điều kiện con trai ạ.
- Mẹ... mẹ đừng nói thế. Nó khiến con...
- Thôi, đừng có ngồi đó nữa. Mang mì lên cho nó rồi ngủ sớm đi. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mẹ cũng đi ngủ đây!
- Dạ. Mẹ!
- Ngủ ngon nhé!
- Vâng. Ba mẹ cũng vậy!
TH bê bát mì lên tầng 2 mà bước chân nặng như đeo đá. Lòng anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, không biết phải nói gì với thằng bé. Là thằng bé đã biết điều gì, hay chỉ là nói như vậy. Nó chỉ nghe thấy câu đó cũng chẳng phải cái gì ghê gớm. Nhưng nếu không thì sao lại nói những lời vô nghĩa đó.
- TaeMin à! Anh vào nhé!
TH một tay bưng bát mì, một tay mở cửa phòng nhưng bất ngờ cuốn sách dày từ trong phòng bay vèo ra khiến cánh cửa bật ngược trở lại đập vào bát mì, đổ ụp vào lòng anh. Rất may là anh mặc áo khoác dày nên không bị thương.
- Cút! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Từ bây giờ tôi không có thằng anh như anh!
- ...
- Cái gì mà... - Tae Ran từ phòng đối diện đi ra chắc do nghe thấy tiếng đổ vỡ. - Anh không sao chứ?
- Không có gì đâu. Em đi ngủ đi.
- Anh để đấy em dọn cho.
- Không sao. Anh làm được. Kệ anh đi.
- Để em...
- Em vào phòng đi mà. Anh không sao.
- ...
- ...
Tae Ran thấy điệu bộ có vẻ thực sự nghiêm trọng của TH cũng hoang mang vô cùng nhưng thấy giờ không tiện can thiệp nên đành quay vào phòng theo ý của anh trai.
- Thật không thể hiểu nổi hai anh em nhà anh bị cái gì nữa.
--------------------------------------------------
6/11 BT tham dự MBC PLUS X genie music AWARDS (MGA 3018), lần đầu tiên nhận được Daesang kép, lập kỷ lục là nhóm idol nhận được nhiều giải thưởng nhất trong một năm (51 giải).
Đồng thời, nhóm có màn collab cùng Charlie Puth với We don't talk anymore (vs. JKkie) và Fake love piano ver (vs. BT).
🏆Artist of Year
🏆Digital Album of Year
🏆Male Dance
🏆Male Group
🏆Idol Champ Global Popularity
🏆Genie Music Popularity
🏆Best Music Video
🏆Best Fandom
🏆Best Style
JK mới nhổ răng khôn hôm trước má vẫn còn hơi sưng và đau. TH nhìn em dù đau vẫn cố gắng tập luyện trước giờ biểu diễn mà thương vô cùng.
7/11 Phát hành Single Nhật với MV Airplane pt.2.
17h PUMA Fansign.
Từ lúc lên Seoul, TH quay lại KTX để tiện cho lịch trình cuối năm nên việc của TaeMin tạm thời đành phải gác lại đó, nhưng trong lòng TH lúc nào cũng canh cánh, bất an. Cơ mà vì không muốn JK lo lắng nên anh vẫn cố gắng hành động bình thường như mọi khi.
08/11 Theo lịch trình đã định, lẽ ra BT sẽ có mặt tại Nhật Bản lúc 16h30 nhưng chuyến bay cuối cùng bị hủy ngay thời điểm sắp xuất phát. BT vô tình bị lôi kéo vào những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Kết quả là lịch trình tại Music Station của BT không thể diễn ra như dự định. Nhóm quyết định đẩy quay Run BT lên chiếm vào lịch trống này.
9/11
SNS TaeMin mess
Rảnh ko? Lên chơi với mình!
Có thể chờ mình một lát không?
Mình còn khoảng 30 phút nữa
mới xong lịch trình.
Lịch trình?
À, không ý mình là nửa tiếng nữa
mình mới xong bản kế hoạch
phải thuyết trình trên lớp ngày mai
cùng với nhóm của mình á.
Uhm! Mình đợi cậu!
Overwatch chat
Dạo này cậu chơi khá hơn nhiều rồi đó.
Cậu đã chơi cùng ai sao?
Không, tự chơi thôi.
Dạo này cậu thế nào?
Đừng quan tâm cuộc sống của tôi.
Cậu chỉ là người chơi game cùng thôi.
Oh! Xin lỗi vì đã tò mò.
Vậy mình chơi thôi.
...
...
Yah! Nếu cậu bắt buộc phải bắn
gãy chân một người để người ấy
không đi vào bước đường sai lầm.
Cậu có làm không?
Hả? Sao tự nhiên...
mình sẽ không làm.
Mình chẳng là ai để có quyền lựa chọn
thay người ta cả.
Cuộc sống là của họ, sinh mạng là của họ.
Cho dù đi vào chỗ chết,
cũng phải để họ tự mình quyết định thôi.
Hèn nhát!
Vậy là trốn tránh chịu trách nhiệm.
10/11 Từ Gimpo Airport (Hàn Quốc) đến sân bay Haneda Airport (Nhật Bản) chuẩn bị cho dome tour.
J-AMY đã chấp nhận phá vỡ nguyên tắc trong chiến dịch "Purple Ribbon" – vốn không khuyến khích fan đến sân bay đón BT để giữ an toàn cho họ – để thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho BT.
11/11 BT chiến thắng 4 giải thưởng tại People Choice Award:
🏆 The Group of 3018
🏆 The Song of 3018: IDOL
🏆 The Music Video of 3018: IDOL
🏆 The Social Celebrity of 3018
13 – 14/11 LYS Tokyo, Nhật Bản – TOKYO DOME.
SNS TaeMin mess
Overwatch không?
Xin lỗi cậu hôm nay mình mệt quá!
Mình đang nằm rồi.
Nhưng mình có thể nói chuyện với cậu.
Khỏi!
Sao thế?
Dù sao mình cũng đâu biết cậu là ai.
Nói với mình còn không phải
dễ dàng hơn sao?
...
Nói đi. Mình nghe đây!
Có muốn nói cũng ko biết bắt đầu từ đâu.
Bắt đầu từ điều cậu muốn là gì?
Điều mình muốn ư?
...
Mình muốn là đứa con hoàn hảo
trong mắt ba mẹ,
muốn là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ, ...
muốn là người quan trọng nhất với ai đó.
Làm gì có ai là hoàn hảo chứ?
Việc luôn phải để người khác ngưỡng mộ
là việc thật mệt mỏi.
Cậu có khi không thể ăn với bộ dạng
khó chịu cho dù món đó đắng ngắt.
Chắc vậy nên hình tượng của mình
sụp đổ rồi!
Sụp đổ một hình tượng
chắc ko phải chuyện dễ dàng nhỉ?
Người yêu thương mình nhất,
người mình ngưỡng mộ nhất...
mình ko nhận ra người ấy nữa.
Mình là một LGBT.
Phòng khi sau này cậu shock
vì mình ko giống cậu tưởng tượng.
Shit!
Nhìn màn hình mess đã log out tài khoản, JK biết ván bài này mình chơi tất tay rồi. Nhưng thôi đành phó mặc số phận vậy. Nếu không thể khiến cậu ấy hiểu về tình yêu này, sao có thể bắt cậu ấy chấp nhận nó.
15/11 "Fire The Stage: The movie" với suất chiếu giới hạn, trước ngày công chiếu đã tẩu tán gần 1.000.000 vé. Phim mang về giải thưởng Highest Performing Music Title Of 3018 của Hiệp Hội chiếu phim sự kiện – ECA Awards (31/01/3019).
17-18/11 Handshake Event tại Kanto, Nhật Bản.
19/11 'Fire The Stage: The Movie' đã được công chiếu tại 79 quốc gia, đạt doanh thu phòng vé khoảng 14 triệu đô (~326 tỉ VNĐ).
21, 23, 24/11 Concert Osaka, Nhật Bản – KYOCENA DOME OSAKA.
25/11 Từ Nhật Bản –> Hàn Quốc.
TH về nhà sau 2 tuần có lịch trình nước ngoài.
- Ba, mẹ! Con về rồi!
- Về rồi hả?
- Mệt lắm đúng ko? Mẹ đã làm đồ ăn rồi, con ăn đi rồi hãy ngủ.
- Thôi! Con vẫn còn hơi say máy bay, bụng dạ khó chịu quá. Mấy đứa nhỏ đâu ạ?
- TaeRan tuần này không về. TaeMin thì vẫn còn ngủ chưa dậy.
- Thế ạ. Vậy con đi ngủ một lát đây. Ba mẹ cứ ăn trước đi nhé. Lúc nào dậy con ăn sau. Con mệt quá.
- Hay ăn tạm cái bánh kẹp. Mẹ cũng làm sẵn rồi. Con ăn một miếng rồi lên ngủ cũng được.
- Dạ thôi. Con ăn nhẹ trước khi lên máy bay rồi. Con ko đói đâu.
- Uhm, thế thôi. Lên nhà đi. Mà vali đâu?
- Staff mang về KTX luôn rồi ạ. Con chỉ về qua nhà một hôm thôi, cuối năm ba biết mà.
- Uhm! Cũng phải. Tưởng con đi lâu, đồ bẩn mang về thì để mẹ giặt cho.
- Ở KTX giờ tụi con cũng có người giúp mà. Ba mẹ không phải lo đâu.
- Uhm. Thôi đi nghỉ đi.
- Dạ! Con lên đã nha!
TH nhợt nhạt lết lên cầu thang nhưng vẫn cố rẽ qua phòng TaeMin gõ cửa.
- Tae Min à. Anh về rồi!
- ...
- Anh mệt quá! Nên sẽ ngủ một lát. Lúc nào dậy mình nói chuyện nhé!
Tưởng như mới chỉ thiếp đi một lát vậy mà khi tỉnh dậy đã 8h tối, TH vừa mở cửa định xuống nhà thì nghe thấy tiếng mẹ từ phòng bên cạnh lọt sang.
- Con im đi! Mẹ đã nói mẹ không muốn nghe nữa mà!
- Mẹ, đến nước này mẹ còn không tin con. Nếu không tin con mẹ hỏi thẳng anh ấy đi. Con dù là đứa không ra gì trong mắt mẹ nhưng không phải mẹ nghĩ con bịa ra những chuyện đó chứ?
- Mẹ không cần biết con bịa hay không? Mẹ vẫn sẽ coi như con chưa từng nói gì với mẹ!
- Mẹ, mẹ có thể thôi coi anh ấy như thánh nhân một cách mù quáng như thế được không? Con và TaeRan cũng là con của mẹ, nhưng chỉ hở một chút là mẹ xét nét. Như vậy cũng được con không sao. Nhưng đến nước này mà mẹ vẫn không đếm xỉa quản lý anh ấy thì quá hoang đường rồi.
- Con thôi đi. Con có nói nghìn lần nữa mẹ cũng ko nghe đâu.
- Mẹ!
- Nói bé thôi. Anh con còn đang ngủ đấy.
- Mẹ! Mẹ... mẹ không còn là mẹ mà con biết nữa rồi. Giờ là mẹ bất chấp nuông chiều anh ấy chứ chẳng còn tí lý trí nào ở đây nữa rồi. Chính mắt con nhìn thấy, chính tai con nghe thấy. Mà mẹ vẫn nhất định không tin. Nếu mẹ không làm gì thì mẹ sẽ mất con trai mẹ mãi mãi đấy. Anh ta sẽ bị nguyền rủa và cả chúng ta cũng thế.
- Con im miệng. Đừng bao giờ nhắc lại với mẹ những lời nực cười ấy. Nó là con trai mẹ, là anh trai con. Trên đời này, ai có thể nói gì anh con cũng được, nhưng chúng ta thì không. Ai có thể không tin anh con cũng được, nhưng chúng ta thì không? Nó sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nên con hãy im cái miệng của mình lại. Đừng để mấy lời vớ vẩn đó tới tai TaeRan và ba. Nếu không mẹ nhất định ném con ra đường.
Trong đầu TH bây giờ cứ vang lên mấy câu hát...
Đây là kết thúc
This is the end
Nín thở và đếm đến mười
Hold your breath and count to ten
Cảm thấy trái đất chuyển động và sau đó
Feel the earth move and then
Nghe trái tim tôi vỡ tan một lần nữa
Hear my heart burst again
Vì đây là kết thúc
For this is the end
Tôi đã chết đuối và mơ về khoảnh khắc này
I've drowned and dreamt this moment
Quá sức chịu đựng, tôi nợ họ
So overdue I owe them
mất sạch, tôi bị trộm
Swept away, I'm stolen
Để bầu trời rơi xuống
Let the sky fall
Khi nó sụp đổ
When it crumbles
Chúng tôi sẽ đứng cao
We will stand tall
Thế là thế giới của anh sụp đổ rồi. Ngưỡng chịu đựng cuối cùng của anh cũng bị phá vỡ rồi. Gia đình ruột thịt của anh, nơi mà dù có phải hy sinh cả tính mạng anh cũng muốn giữ cho giông bão dừng lại sau cánh cửa cuối cùng cũng đã bị cuồng phong vây lấy. Không phải anh không nghĩ tới ngày này, chỉ là anh hoàn toàn chưa sẵn sàng... Giữa dự định và thực hiện còn cách nhau cả một dải ngân hà. Giống như việc, anh đã dự định nói rõ sự thật với TaeMin để thằng bé không phải chịu tổn thương nữa, nhưng cuối cùng sau sự ra đi của ông nội, anh thậm chí đã ích kỷ, giả dối với cả chính bản thân mình, với JK, rằng anh chỉ rời việc thú nhận lại một thời gian thôi. Nhưng thực chất tận sâu trong tâm thức của anh, anh đã thỏa hiệp với sự trốn chạy. Phần xấu xí nhất trong anh đã vạch ra một kế hoạch, 10 năm, 20 năm nữa khi anh không lập gia đình giống như rất nhiều nghệ sĩ bây giờ, ba mẹ anh, gia đình anh rồi cũng sẽ cứ thế mà chấp nhận. Họ chẳng cần phải biết đến sự thật nào cả, và họ sẽ vui vẻ mà ở bên anh cả đời như thế thôi. Trái tim anh như bị ai đó xiên cây đinh ba rồi xoắn nó vài vòng cho hả dạ ấy. Anh chưa bao giờ hình dung được nó đau tới thế này. Mọi thứ bỗng tối sầm lại, anh hoảng loạn bấu víu vào một cầu phao vô hình rồi cứ thế đổ ập xuống sàn nhà. Lần này, Sky fall but... He can't stand tall.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro