Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94: DÙ CHỈ LÀ MỘT TIA HY VỌNG!

01/11 SNS TaeMin Ở nhà trông bạn nhỏ này cho người ta dắt nhau đi xem mắt.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

JK cùng gia đình đi chơi tại Busan 2 ngày.

03/11 TH đi dự đám cưới của bạn cũ.

Kakaotalk My Babe

Em đang làm gì thế?

...

Sao đọc rồi nhưng ko trả lời anh?

...

Trời lạnh quá.

...

Giờ mà bấm chuông thì có ai
mở cửa cho mình không ta?

...

Thôi cứ bấm xem sao!
Tanie lạnh quá rồi.

...

Kính koong!

- Mẹ để con mở, để con, để con. - JK phóng từ tầng 2 xuống hét lên vội vàng.

- Làm gì mà chạy hùng hục thế. Từ từ thôi không ngã bây giờ!

- ....

- Nó lại làm sao thế?

- Làm sao anh biết. - Ba mẹ JK không khỏi tò mò.

- ...

- ...

Kính koong!

JK dừng lại trước cái màn hình chuông cửa, miệng không đừng được mà khẽ nở một nụ cười ngượng ngịu.

- Hèm... hèm... - Cậu vô thức chỉnh lại cổ áo, vuốt vuốt lại mấy sợ tóc lòa xòa trên đỉnh đầu rồi e hèm lên tiếng.

- Ai đấy ạ?

- Oh! Đây không phải giọng nói của ca sỹ hay nhất Hàn Quốc đây sao?

- Là ai ngoài đó thế ạ?

- Cậu không sợ thưa chuông thế này người ta sẽ nhận ra mình à?

- Nếu không trình bày danh tính thì xin mời đi cho ạ.

Cạch!

- Mẹ... sao mẹ lại mở cửa của con.

- Chứ con định để nó chết rét ngoài đó à. Cuối thu rồi, trời lạnh lắm đó.

- Mẹ thật là!

- Trông cái mặt con kìa. Ai không biết sẽ tưởng con 18 đó. Lùi vào trong đi. Đồ mất giá.

- Ommmmm   mmmmaaaaaaa! Ba.... mẹ bắt nạt con.

- Lại đây ngồi đi. Để ba trồng lại giá cho con.

- Ơ.... Aaaa... Con ko thèm. Con lên phòng đây.

- ...

- ...

- Oh! TH ah! Vào nhà đi.

- Dạ! con chào cô chú ạ.

- Uhm. Vào nhà đi con. Ngoài trời lạnh lắm đúng không?

- Dạ, cũng không lạnh lắm ạ.

- Con đi gì tới đây.

- Dạ con thuê taxi dịch vụ ạ.

- Vậy hả? Vậy cũng được sao?

- Dạ, ko sao cô ạ. Cô ơi! Con... Con có chút quà của DaeGu, mang tới biếu cô chú ạ. Lâu rồi tụi con mới được nghỉ, con muốn qua thăm cô chú.

- Ôi! Chưa biết là gì nhưng quà DaeGu là ngon rồi. Ngồi đi. Đưa Tanie cho chú nào. - Ba JK chắc thấy TH vẫn còn ngại nên chạy tới đỡ lời.

- Dạ thôi! Tanie có hơi sợ người lạ, để con lựa cho quen với Goreum đã ạ.

- Uhm. Cũng phải, để chú gọi JK xuống.

- Chú! Chú ơi! Con... con có thể lên trên đó được không ạ? Hình như... em ấy đang giận con.

- Còn không phải. Mau lên đi! Vẫn cứ như trẻ con ấy.

- Hì... hì... Dạ. Vậy con xin phép.

Cốc... cốc... cốc...

- Kkie Hyung! ... Cho Tanie vào với, Tanie bị Goreum dọa sợ quá!

- ...

- Yahh! Cậu bây giờ cũng ghê gớm thật á!

- Oh! JHyun.

- Mẹ mình bình thường tới Goreum cũng ko được lên tầng 2 đâu.

- Oh! Thế à. Mình xin lỗi. Mình ko biết việc đó.

- Thôi. Đưa nó đây cho mình. Ở đó mà giải quyết hậu quả đi.

- Nhưng mà... thật tình là... mình còn ko biết có chuyện gì nữa.

- Không biết. Cậu tự đi mà hỏi.

Nói rồi JHyun bế Tanie đi. Dù TH có hơi xót khi Tanie tỏ vẻ sợ sệt nhưng giờ anh còn mối nguy to hơn trước mặt nên cũng chẳng thể làm gì khác.

- JK ah!

- ...

- Anh vào nhé!

- ...

- JK! Anh đói rồi! Có thể nói cho anh em giận gì. Rồi mình xuống ăn cơm được không? Ba mẹ em chắc cũng đang chờ á.

- ...

- Kkie. - TH khẽ gỡ mép chăn màu xám đang chùm kín trên đầu JK xuống.

- ...

- Mở mắt ra nhìn anh đi. Em không nhớ anh hả?

- ... - JK vẫn ko thèm đáp mà nghiêng người hậm hực quay mặt vào trong tường.

- Thôi mà. Em phải nói thì anh mới biết chứ.

- ...

- Em giận vì hai hôm rồi anh không nhắn cho em à? Tại anh muốn dành cho em bất ngờ hôm nay mà. Anh đã từ chỗ đám cưới trốn tới đây luôn, còn nói dối ba mẹ anh đi chơi với hội bạn nên về muộn á. Vậy mà em còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Lát anh phải về rồi. Tính ko cho anh nhìn mặt em, ôm em, hôn em thật hả?

- Anh về luôn đi. Về mà đi xem...

-...

- Bỏ đi. Bận tới vậy thì về đi. Còn tới nhà em làm gì? - JK chút nữa thì để lộ chuyện cậu biết anh đi xem mắt. Hiện tại chưa thể để lộ cho anh việc cậu muốn tiếp cận TaeMin theo cách bí mật được. Chuyện đó sẽ khiến anh lại nặng nhẹ với em ấy. Mà việc đó thì chỉ phản tác dụng thôi.

- Anh nhớ em mà. - TH chỉ chờ có thế nhào lên ôm chặt lấy con thỏ vào lòng, dụi dụi đầu vào gáy cậu.

- Nói dối không chớp mắt.

- Nếu ko anh mất công lặn lội xuống đây làm gì. Còn đói meo cả bụng nữa.

- Anh đi gì xuống đây?

- Bắt taxi chứ đi gì được. Ba đưa anh tới đám cưới rồi nói khi nào về ba đón nên anh đâu có cách nào. Phải gọi taxi dịch vụ thôi.

- Dẻo miệng. Chơi vui thế cơ mà, xuống đây làm gì rồi bày đặt than khổ. - JK hậm hực nhớ lại mấy tấm ảnh fan up ầm ầm lúc chiều

- Nhớ em muốn chết rồi.

- Đi. Đi xuống ăn cơm.

- Em hết giận anh rồi chứ? Hết rồi chứ?

- Uhm. Hết rồi. Giận cũng có thay đổi được gì?

- Ơ... Vậy là vẫn chưa hết giận rồi.

- Đã nói không rồi còn gì?

- Vậy hôn anh đi. Anh muốn hôn.

- Đang ở nhà em đó. Còn muốn chiếm tiện nghi.

- Anh mất công tới tận hang cọp nhất định phải lấy được món xứng đáng chứ.

- Chụt...

- Sao nông cạn thế?

- Chụt chụt!

- Để anh!

- Ưm...

- ...

- Ăn cơm!

Tiếng gọi của JHyun khiến cả hai giật bắn mình, vội vàng vục dậy, chỉnh trang lại quần áo.

- Uhm. Mình xuống đây!

- ...

- Anh xuống trước nhé, nhóc con! - TH hôn trộm JK một cái còn thuận tay bóp mông thằng bé rồi nháy mắt chuồn lẹ ra ngoài. Mặt thì tỏ vẻ nhăn nhó nhưng thực ra trong lòng JK đã quên mất mình giận việc gì từ lúc nào rồi.

Bữa ăn này quả thật rất khác với lần trước. TH cảm nhận được, mọi người đều đã coi anh giống như một người thân trong nhà. Không còn cảm giác xã giao nữa chứ đừng nói là ghét bỏ. Ăn xong, ngồi nói chuyện và tráng miệng bằng ít hoa quả TH mang tới, JHyun còn rủ rê:

- TH ah! Ngủ lại đi. Mai mình với JK tính đi đảo đó. Đi cùng luôn không?

- Thế hả? Hay là thế nhỉ? Mình cũng thích đi một chuyến như thế.

- Anh ko về ba mẹ sẽ lo đấy. Còn TaeMin nữa.

- Chắc không sao đâu. Để anh gọi cho ba.

- ...

- ...

- Xong rồi. Vậy tối nay cô chú cho con ngủ lại một hôm nha! Tới cả Tanie nhà con cũng có vẻ muốn ở lại nữa. Nó chơi với Goreum vui quá trời.

- Còn nói mấy lời đó nữa. Giờ mấy đứa coi như về nhà đi. Ở lúc nào thì ở, đi lúc nào thì đi đều được hết.

- Dạ! Con cảm ơn cô chú!

----------------------------------------------------

Kakaotalk người lạ

Anh tôi đang ở chỗ anh sao?

Ai đó? TaeMin?

Tôi hỏi anh tôi ở đó phải không?
Nhà tôi có mấy ngày nghỉ cùng nhau
anh cũng ko tha được sao?
Kêu anh ý về đi

Anh có nói với anh ý rồi.
Nhưng quyết định là của anh ý
anh đâu quản được.

Reng... reng... reng...

- ...

- Yahhhhh!!!!! Anh đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Đừng nghĩ tôi không dám làm tổn thương anh ta. Tôi không phải anh! Nếu việc cần làm thì dù đau đớn cũng phải làm cho được. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

- Em bình tĩnh đi. Anh ấy đang ở nhà anh, còn có bố mẹ anh và anh trai anh ở nhà. Ngày mai tụi anh có chút việc ở đây nên anh ấy mới ở lại. Anh không cố tình gọi anh ấy tới.

- Đừng nói nhiều nữa. Bảo anh ta về nhà đi.

- Em nói chuyện với ai thế? - TH bước ra từ nhà tắm trong bộ đồ ngủ Cookie của cậu từ lúc nào mà JK không nghe tiếng.

- À... Yugeom, là Yugeom. Nó rủ em chơi game ấy mà.

- Ồ. Thế hả? Mới comeback xong chắc cũng rảnh hả?

- Oh. Uhm!

- ...

- Thế nhé! Mình bận rồi. Để hôm khác đi. - Trước khi tiếng la hét ở đầu dây bên kia kịp lọt ra ngoài thì JK đã nhanh chóng cúp máy.

Reng... reng... reng...

Điện thoại của TH rung. Rõ ràng là người nào đó rồi. JK vừa giả vờ dọn dẹp giường chiếu vừa dỏng tai nghe trộm. Âm thanh gắt gỏng vang lên từ điện thoại đủ để cậu lờ mờ nghe được.

- Alo!

- Sao anh không về nhà?

- Anh! À... anh có chút việc gấp... nên... giờ muộn rồi anh về không kịp.

- Việc gì chứ. Anh đang trong tuần nghỉ cơ mà. Còn tha cả Tanie đi nữa.

- Uh. Tanie ổn. Mai anh về thôi.

- Cái nhà này, tẻ nhạt với anh tới thế cơ à. Có một tuần nghỉ cũng ko giữ nổi chân anh.

- Em nói linh tinh gì thế? Anh chỉ đi một hôm cũng như mọi khi anh đi làm thôi mà. Sao em lại như vậy.

- Làm ơn tỉnh táo lại đi. Anh còn ko biết mình là ai sao?

- Em nói gì thế? Chuyện có gì đâu mà tự dưng em lại nói những lời đao to búa lớn như thế.

- Anh...

- ...

- Nói tóm lại anh về ngay đi.

- Thì mai anh về mà. Giờ muộn lắm rồi. Anh không về được.

- Anh...

- Thôi. Đi ngủ đi. Đừng như thế nữa. Anh cũng mệt rồi. Nhé. Mai anh về. Chán quá thì rủ TaeRan chơi cùng em. Ngoan!

- ... Chết tiệt! Anh có bình thường không đấy hả?

- Ngủ ngon. Anh cúp máy đây.

- Yaaaaahhhhhhhhh!!!!!!

Rụp!

- ...

- ...

- TaeMin gọi.

- Em đã nói rồi. Lâu rồi anh mới đi cùng gia đình thể nào nó cũng giận mà anh còn không nghe.

- Anh luôn cố gắng hiểu cho cảm giác của nó, nhưng chỉ là anh không hiểu sao nó lại để cảm xúc của mình với anh đi tới chỗ tiêu cực như thế.

- Thôi đừng cố hiểu nữa. Kệ nó đi. Sau này lớn rồi sẽ ổn thôi.

- Uhm.

- ...

- Aizzzaaaa. Giường em thơm quá. - TH thả mình rơi tự do xuống giường vừa lăn lộn hít hà vừa cảm thán.

- Xì... Thôi ngủ đi nhé. Em đi đây.

- Hả?

- Em sang phòng JHyun. - Kết thúc câu là một phút im lặng dài miên man.

- ...

- ...

- Uhm. Nên như thế.

- Đừng có phụng phịu thế chứ. Em cũng biết giữ giá cho ba mẹ chứ bộ.

- Hì... hì... Nhưng mà mấy phút nữa đi. Cho anh ôm em một lát đã. Anh nhớ em. - TH nhồm lên ôm lấy JK kéo ngã xuống giường.

- Hừm. Đi tung tăng khắp chốn bay nhảy hai ngày ko thèm một câu hỏi thăm. Giờ bày đặt nhớ nhung.

- Nhớ thật mà. Nhớ mùi thơm của em. Có khi lần sau trước khi xa nhau, anh phải để một cái khăn trong người em một ngày rồi cho vào túi mang đi mới được.

- Sến súa quá đấy. Thế đi đám cưới thế nào? Vui không? Không có cô nào lấy số điện thoại đó chứ.

- Haizzzz... Giờ anh cũng không biết mình tới là có nên hay không nữa.

- Sao thế?

- Anh quên rằng giờ bọn anh đều đã không còn như trước nữa. Anh tới đám cưới là vì Chun Yoong và Hae Kyung. Em còn nhớ Chun Yoong phải không? Hae Kyung cũng là bạn thủa nhỏ của anh. Ngày xưa đánh nhau chí chóe, không ngờ sau này...

///***Chun Yoong là cậu bạn đưa TH tới buổi thử giọng. Phòng khi mọi người không còn nhớ nữa.***\\\
- ...

- Anh nghĩ anh tới đó mọi người sẽ vui lắm nhưng hình như... lại khiến họ bối rối. Ai cũng nhăm nhăm chụp hình với anh mà quên mất cả cô dâu chú rể, các bạn cũ ai cũng xin số điện thoại, anh cứ tìm cách lảng tránh, nhưng không được đành phải nói thật rằng anh không thể cho. Khiến mọi người đều rơi vào ngượng nghịu. Chun Yoong và Hae Kyung vô cùng khó xử. Sau đám cưới mọi người rủ nhau đi tăng 2 như thường lệ nhưng anh không thể đi. Nhìn cái cách Chun Yoong và HaeKyung lúng túng với anh, tự dưng... anh thấy buồn, và trống trải vô cùng. Tất cả mọi người đều đã khác. Không ai còn ở đó chờ anh như ngày xưa nữa. Anh cũng không thể ở bên họ thoải mái nữa rồi. Vì thế, anh buồn và nhớ em không chịu nổi. Nên anh mới chạy tới đây. May mà em vẫn ở đây, chờ anh!

- ... Đồ ngốc. Vậy mà nói dối cho em bất ngờ từ hai ngày trước. - JK cố gắng dùng hết sức mạnh của mình siết chặt con người ấy vào lòng. Ước gì, ước gì có thể đem hẳn hình hài này, giấu vào tâm can cậu. Sao trái tim ấy lại mong manh tới đau lòng như vậy.

- ...

- Không phải lỗi của anh đâu. Chỉ là... như anh nói đấy. Đã là rất nhiều năm rồi,... chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Một người bình thường cũng sẽ như vậy, huống chi chúng ta. Sân khấu vốn là nơi đơn độc giữa rừng người.

- ... Thật may vì anh có em. Nếu lúc ấy... không phải em mạnh mẽ giữ lấy anh thì giờ này... anh không biết mình sẽ như thế nào...

- ... Đúng là đồ ngốc mà.

- ...

- Thôi, đừng nhắc chuyện buồn nữa. Vui lên đi anh. Sau này khi nào rảnh, Em sẽ cùng anh tới thăm họ. Chỉ chúng ta và họ thôi. Em tin lúc ấy, anh sẽ thấy tình bạn của anh và họ, khi không có ánh nhìn dò xét của người khác sẽ vẫn vậy mà thôi. Nhé. Đừng lo!

- Uhm. Cảm ơn em! JK bây giờ lớn thật rồi.

- Xì. Anh vừa phải thôi. Nói tới tám chục lần câu ấy có nghĩa thực tâm anh vẫn thấy em trẻ con. Nên mỗi lần mới lại ồ à.

- ... 

- Ghét!

- ...

- Ngủ đi. Em sang phòng JHyun đây. - JK vục dậy khỏi vòng tay anh, khiến TH vội vàng níu kéo.

- Một lát nữa thôiiii...

- Thôi. Em bận rồi!

- Bận gì?

- Có người gọi chơi game. Gấp lắm rồi.

- Yaahhh! Game quan trọng hơn anh sao?

- Lần này quan trọng. Thật luôn. Hì... hì...

- ... - TH nghe thế liền xụ mặt ngay.

- Em đùa đó. Nhưng mà đúng là em phải nhận kèo này. Có lợi, có lợi. Khi nào xong em sẽ kể cho anh. Nhé! Moaaaaaaaa......... moa moa moa.... - JK ép cái mỏ TH chu ra rồi hun chùn chụt lên đó.

- ...ực... ông... ó... (thật không đó)

- Thật!

- ...ôn ...ữa... ơ... (hôn nữa cơ).

- Chụt... chụt... chụt... chụt... chụt... chụt... Hì... hì... Ngủ ngon!

JK hôn lia lịa lên khắp khuôn mặt TH rồi chạy tọt ra cửa, không quên thò đầu lại chúc anh ngủ ngon, trong khi người kia vẫn còn ngồi thộn ra đó. "Xin lỗi anh, cơ hội dù mong manh tới mấy, em cũng muốn nắm lấy."

-------———————————————————

SNS TaeMin Message

Rảnh không?

Mình rảnh. Hôm nay cậu lại có nhã hứng gọi mình sao?

Muốn tìm chỗ đấm đá thôi.

OK! Mình lên luôn đây.

Overwatch

///***Đây mới thực sự là giới hạn của mình nè. Mình không biết gì về game luôn. Nên nếu viết có buồn cười quá thì mọi người nói cho mình biết nhé. Xấu hổ chết mất.***\\\

- Mới chơi thì tốt nhất cậu nên tìm chỗ nấp, từ từ quan sát, để ý bản đồ rồi di chuyển tìm mục tiêu. Sau này quen dần rồi thì tăng tốc độ xử lý sau.

- Sao giọng cậu như ngạt mũi thế.

- Hụ... hụ... - TaeMin hỏi bất ngờ đúng lúc đang uống nước khiến JK suýt sặc.

- ...

- Chắc qua tai nghe á. Cái Mic của mình muốn hỏng rồi hay sao á. - JK bịa đại một lý do, giọng không ngạt mũi với lạ. Thêm vài lần nữa chắc mũi cậu sẽ sưng tướng lên mất. Tuy thằng bé ghét cậu, nhưng JK lo nó nhận ra giọng mình, cẩn thận vẫn hơn, lấy cái kẹp quần áo của mẹ kẹp mũi lại.

- Chỗ này làm sao leo lên vậy?

- Nó có đường vòng phía sau đó.

- Oh!

- Eeiiii, cẩn thận.

- Aissiii... Chết tiệt

- ...

- Không kịp nấp!

- Không sao. Cậu cũng bắn được địch mất máu là giỏi rồi. Chơi dần mới có kinh nghiệm.

- ... Cậu dẫn mình đi một lần đi.

- Ok! Đi theo mình.

- ...

- Nhìn thấy tên nấp trên lỗ hổng kia không? Nhằm trúng cái lỗ đó. Chuẩn bị sẵn khi nào nó thò đầu ra là bắn luôn nghe.

- Uhm!

- Bắn!

- Yaaahhhhh!!!!!

- Yess!! Headshot!!!

- Giỏi lắm! Cậu chỉ cần chơi nhiều hơn thôi.

- Uhm. Tiếp đi.

- Muộn rồi cậu không đi ngủ sao? Mai ko đi học hả? - JK cố gắng gợi chuyện.

- Nay mình nghỉ. Đang khó chịu, không ngủ được. Nếu cậu buồn ngủ thì đi đi, mình tự luyện.

- Không, mình ok. Mình chơi cùng cậu.

------------------————————————————

- Buồn ngủ lắm sao?

- Uhm.

- Hôm qua chơi game muộn thế cơ à?

- Uhm.

- Hư vậy thì đáng ăn đòn.

- Mình muốn bóp cổ nó luôn. Chơi thì thôi đi, còn cứ đập bàn phím rồi gầm gào.

- Ha... ha... Xin lỗi cậu.

- Còn không phải tại cái máy tính trong phòng anh quá lởm sao?

- Vậy sao bay ko về phòng mà chơi, sang phá anh ngủ.

- Tại có ba mẹ chứ bộ. Không thì em thèm vào.

- Gớm! Vẫn còn biết xấu hổ sao? Có mà mi giờ chỉ lo giấc ngủ của người nào ấy chứ có lo cho sức khỏe của anh nữa đâu.

- Anh tập trung lái xe đi. Nói nhiều quá à!

- Vâng, xin quý khách ngồi nghiêm chỉnh, lái xe tôi tăng tốc đây.

Đứng trước đại dương bao la con người sẽ luôn thấy mình nhỏ bé, nhân sinh vô thường. Ngoài kia là gì không ai biết trước, đã dong buồm thì chấp nhận mọi thử thách. Chỉ là may mắn vô cùng khi có thể cùng người mình thương đối mặt với tất cả, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro