Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93: ANH CŨNG CÓ CÁCH CỦA MÌNH, NHÓC Ạ!

15/10 Tới Berlin, Đức

- Anh à! Để TaeMin sang phòng em ở đi.

- Hả?

- TaeMin cũng muốn thế mà!

- ...

- Phải không? Để tiện còn luyện tập chứ?

- Anh điên à!

- Không phải chính em nói phải luyện tập nhiều mới thắng được anh sao? Anh chính là thầy dậy tuyệt vời nhất đó.

- Anh uống nhầm thuốc à?

- Không. Anh chỉ đang đau chân và không thể đi chơi thôi.

- ...

- ...

- Được rồi! Vậy anh cũng sang đó cùng em! Ba người một phòng cũng được mà. - TH dù không hiểu cụ thể mọi chuyện nhưng thấy JK cố gắng tới vậy cũng muốn ủng hộ em ấy.

- Điên rồi à!

- ...

- Mai em về Hàn!

- Sao thế? Mới chỉ có vậy mà đã bỏ cuộc à?

- Ai nói tôi bỏ cuộc. Chỉ là tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi chơi cùng anh.

- Em lớn lên chỉ sau vài ngày đó.

- Đồ điên!

- TaeMin! Lại hỗn rồi!

- Anh đổi vé cho em đi.

- Em nói thật hả?

- Uhm. Em phải về sớm rồi. Bạn em nhắn tin nói thi giữa kì giáo sư không cho thi bù. Vì tụi nó nghỉ học quá nhiều. Nên em phải về trước.

- Oh! OK! Vậy thì phải về thôi. TaeMin ngoan, ưu tiên việc học là đúng rồi. Anh sẽ đổi vé cho em.

-----------------------------------------------------

- Sao em vào mà không gõ cửa?

- Anh đâu đóng cửa?

- Chào tạm biệt anh sao?

- Hão huyền. Tôi sang để nhắc anh nhớ lời hứa của mình. Đừng coi thường tôi trẻ con. Tôi biết thừa trong đầu anh nghĩ gì. Nhưng mấy cái đó không uy hiếp tôi được đâu. Tôi có con bài mà cả đời này anh mãi mãi không bao giờ thắng được.

- ... Anh đồng ý em không còn là trẻ con. Nếu vậy hãy suy nghĩ theo cách một người trưởng thành làm đi.

- ...

- Em là em trai anh ấy, không phải anh ấy, mãi mãi không phải. Em có sống thay anh ấy được không? Em có cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy hạnh phúc không? Em có cảm thấy đau khổ khi anh ấy đau khổ không? Tất cả chỉ là lời nói. Cảm xúc, cảm giác, cảm nhận của một con người chỉ người ấy mới biết. Việc anh ấy có tín ngưỡng thế nào... anh không quản được. Cũng ko có danh phận gì để quản.

- ...

- Anh không có ý biện minh nhưng mà... chỉ là... em ở bên bọn anh gần một tháng trời nay, em cũng biết áp lực mà bọn anh phải gánh khủng khiếp tới cỡ nào. Trái tim của anh ấy luôn sống vì người khác vậy là đủ rồi, còn bắt anh ấy sống với niềm tin của ai đó, không phải như vậy là khoác thêm gánh nặng cho anh ấy sao? Chẳng phải đến ba mẹ em cũng không muốn ép buộc anh ấy sao? Ba mẹ em hẳn phải có lý do của họ.

- ...

- Anh ấy không cần phải bấu víu vào một niềm tin nào đó để có thể trở thành người tốt. Bản thân anh ấy đã lương thiện hơn bất cứ ai trong mắt anh rồi. Có thể để anh ấy được là mình nhẹ nhõm một chút không?

- Nói vậy. Nghĩa là anh từ chối lời đề nghị của tôi.

- Không phải em cũng từ chối thử học cách tiếp nhận anh không định kiến sao?

- Được. Vậy tôi sẽ làm theo cách của mình.

- Chỉ xin em, trước khi làm gì đó. Hãy nghĩ tới anh ấy. Tất cả những gì tôi và em làm đều là vì muốn anh ấy mỉm cười mà thôi.

----------------------------------------------

- Anh đưa TaeMin ra sân bay. Em ở nhà nhé!

- Uhm. Anh đi đi. Em cũng muốn đi lượn một tẹo.

- Chờ anh về rồi đi.

- Anh đâu có uống bia. Với lại em tranh thủ đi một tẹo, chiều tối lại bận rehearsal rồi.

- Vậy em rủ JM đi cùng đi.

- Không cần đâu. Em muốn đi một mình. Cũng cần quay shot cá nhân cho Bring the Soul nữa.

- OK! Vậy em đi cẩn thận đấy. Chân đau đi bộ ít thôi.

- Em biết rồi. Anh SeJin kiếm quán đỗ xe ngay đó được mà. Không sao đâu.

- Uhm. Anh đi nhé. Cũng đừng uống nhiều đấy.

- Em biết rồi. Nói hoài!

- Moaaaa! Yêu em.

Kỳ lạ thật, Tae Hyung đi rồi JungKook lại thấy thoải mái thở phào. Mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mỗi khi đối diện với anh cứ khiến cậu mệt mỏi. Cậu sợ mình sẽ bỏ cuộc, nếu cứ tiếp tục bị nó dày vò, sợ mình không thể mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

16 – 17/10 Concert Berlin, Đức – MERCEDES-BENZ ARENA, 17.000 chỗ.

17/10 Sau khi kết thúc concert JK mở live tâm sự cùng fan. Cũng ko phải điều gì đặc biệt. Chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với fan vì đã không thể là một JK tỏa sáng nhất trên sân khấu. Thực sự thì, dù giờ nhóm đã ở vị trí mà không phải ai cũng có được nhưng cậu vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ. Sợ nếu mình ko thể làm tốt hơn thì dần dần fan sẽ rời đi, sân khấu sẽ chẳng còn đầy đặn nữa. Cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi cậu mắc lỗi hay như lúc này. Ngồi một mình trước gương, sau khi ánh đèn đã tắt, sân khấu im lặng từ lâu.

18/10 Tới Paris

- Sao lại sang đây? Anh không ra ngoài sao?

- Hôm nay anh ở nhà với em.

- Thôi. Không cần đâu. Anh đi đi. Tháp Effiel đẹp lắm đó. Không đi thì thật tiếc.

- Nhưng giờ anh ko muốn bỏ em ở nhà một mình. Lại nghĩ linh tinh giống hôm trước.

- Xì... Em không sao. Hôm nay em có kế hoạch chơi game cùng TaeMin rồi. Đừng lo.

- Thật hả?

- Uhm. Không rảnh chơi cùng anh đâu.

- Thật sự là anh vẫn thấy vô cùng thắc mắc. Chắc chắn có gì đó rất kỳ lạ giữa hai đứa.

- Hờ... hờ... Đừng có ngồi đó đoán già đoán non nữa. Chỉ là tất cả đều đã lớn rồi mà thôi.

- Uhm. Có lẽ anh cũng phải quen dần với suy nghĩ ấy. Vậy nếu em ổn thì anh sẽ đi một lát rồi về. Dù sao anh HS cũng muốn rủ anh cùng đi.

- Em ổn mà. Đi đi, chụp nhiều ảnh đẹp về cho em ngắm là được.

- OK! Ở nhà chơi ngoan nhé!

- Vâng. Trời lạnh đó anh nhớ mặc ấm vào, quàng thêm khăn cổ nữa.

- Uhm. Anh biết rồi.

19 – 20/10 Concert Paris, Pháp – ACCOR HOTELS ARENA.

- Em đã dặn anh phải mặc ấm rồi mà. Ban đêm trời rất lạnh. Còn phong phanh mỗi cái áo dạ hở cổ.

- Nhưng anh đã quàng khăn như em dặn còn gì.

- Rồi anh cãi có được không. Hậu quả nhãn tiền đó. Giờ tính sao?

- Anh đâu biết nó sẽ nặng tới vậy.

- Anh ổn không đấy?

- ...

- Sao thế?

- ...

- Có chuyện gì vậy?

- ...

- Aizzz. Đây là cảm giác của anh khi thấy em khóc sao?

- ...

- ...

- ...

- Thôi mà, còn khóc nữa mắt anh sẽ thành hai con ốc nhồi đấy. Anh đã làm tốt nhất rồi. Năm sau tụi mình còn quay lại mà. Fan không giận anh đâu.

- ...

- Đi nào, về nhà thôi. Em sẽ pha trà thanh yên cho anh, uống thuốc nữa, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.

20/10 TH live cùng anh HBie

- Bạn có thích JK không? 

///***Mình đã cố nghe thật kỹ thì thấy câu hỏi mà anh Hobie đọc "당신 JK 좋아하냐?" dịch đúng như vừa rồi. Có lẽ bạn fan nào đó đã dùng phần mềm dịch để hỏi. Và bằng một cách trùng hợp lạ lùng nào đó ngay sau câu hỏi ấy vlive tắt lịm, hai anh em phải mở vlive mới.***\\\

22/10

- Anh chuẩn bị đồ xong hết chưa?

- Xong rồi.

- Sao thế? Sao mà phụng phịu.

- Lâu rồi, em ko còn sắp đồ cho anh mỗi khi di chuyển nữa.

- Ơ... Thì... Không phải anh cũng làm được đấy thôi.

- Uhm. Chỉ là tự nhiên hôm nay dọn đồ anh nhớ ra. Lâu rồi không còn nghe em càu nhàu mỗi khi phải dọn đồ cho anh.

- Vậy thì tốt chứ sao? Em bớt phần xấu xí trong mắt anh.

- Hì... hì... Cơ mà giờ em làm xong chưa thế?

- Em xong rồi. Còn một ít đồ trong nhà tắm thì sáng mai em dọn nốt.

- Lên đây nào. - TH vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

- Em chưa đánh răng.

- Không cần. Anh đâu định làm gì. Sao em phải sốt sắng.

- Ừ... hứ... Được đó. Anh nhớ nhé. Anh mà định làm gì em sẽ xiên luôn đó.

- Hề... hề... hề... Nhanh nào.

JK nhẹ nhàng leo lên giường nhưng chưa vội chui vào chăn.

- Gì thế?

- Không có gì. Chỉ là mai về Hàn rồi sau đó còn nghỉ một tuần nữa. Anh sẽ rất nhớ em.

- Cũng chưa chắc.

- Là sao?

- À! Không có gì. Lần nào anh chẳng nói thế. Em quen rồi. Mà sau đó thể nào cũng nhắn tin cả ngày tới tối muộn mới đọc, có khi sang cả ngày hôm sau.

- Hì... hì... Dù anh có đi chơi với ai, thì trong tim anh lúc nào cũng đầy ắp em ở đó.

- Xì...

- ...

- Anh này! - JK nhẹ giọng thăm dò.

- Uhm! Gì cơ?

- Anh Bogun... hôm vừa rồi, rảnh... tự dưng em lại đọc về sự việc của anh ấy cuối năm ngoái... Anh ấy là người theo đạo thiên chúa à? Em không hiểu mấy cái đó lắm.

- Anh ấy theo đạo tin lành chứ không phải đạo thiên chúa. Cái này có hơi phức tạp để giải thích cho em. Nhưng về cơ bản giống như hai anh em cùng mẹ đẻ ra nhưng lại là hai con người khác nhau ấy.

- Ồ. Vậy sao?

- Việc của anh ấy anh không hiểu rõ, cũng không tiện hỏi nên cứ lờ đi thôi. Nhưng sao tự nhiên em lại tò mò về chuyện đó.

- À... Thì lại bị thương, rảnh quá mà. Hì... hì...

- Thực ra... em biết nhà anh là gia đình công giáo phải không?

- ... - JK không ngờ chỉ cần gợi vài câu mà TH lại chủ động nói về vấn đề này.

- Nói chung về tín ngưỡng là một phạm trù nhạy cảm, anh thấy mình không đủ căn nguyên để tìm hiểu thấu đáo vào theo một đạo giáo nào nên cho tới giờ anh vẫn chưa chính thức tiếp nhận gia đạo.

- Việc này có phải bình thường không anh?

- Anh cũng thực sự không để tâm. Nhưng theo lẽ thường ở DaeGu thì anh sẽ giống TaeMin và TaeRan chính thức nhận bí t*** khoảng tầm 14,15 tuổi. thậm chí nhiều nhà con sinh ra chỉ 7,8 tuổi là đã theo rồi. Nhà anh hồi đó ba mẹ đi vắng suốt nên tụi anh cũng không để ý tới. Sau này có lần ông anh nhắc về việc này. Nhưng vì anh đã lên Seoul từ rất sớm, còn chưa hoàn thành hết các khóa học giáo lý và càng ngày càng chẳng có thời gian nên ba anh cũng nói với ông để cho anh tự mình định tâm giác ngộ, khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì anh sẽ tự mình sắp xếp.

- Vậy... vậy... anh đã nghĩ tới chưa? - JK không kiềm được vẻ nôn nóng nhổm hẳn người lên nhòm vào mắt anh dò hỏi.

- Anh có từng nghĩ... đấy là khi chuyện xảy ra với TaeMin...

- Dạ?

- Anh không muốn em lo lắng, cộng với khi đó tụi mình cũng đang nhiều mệt mỏi nên anh không nói với em. Nó bị lôi kéo sa vào một giáo phái cực đoan, khiến gia đình anh vô cùng lo lắng, vì lý do đó mà anh và ba mới quyết thuyết phục ông chuyển nhà lên Seoul. Để giúp nó tránh xa đám bạn xấu.

- Ôi... Sao chuyện như vậy mà anh không nói với em.

- Giờ mọi chuyện cũng ổn rồi, không sao nữa rồi, em đừng lo. Tóm lại sau việc đó cộng với cả chuyện của anh Bogun khiến anh nghĩ, tín ngưỡng là điều gì đó rất thiêng liêng nhưng nếu mình không hiểu rõ, cũng như không có một tinh thần đủ vững vàng sẽ rất dễ bị lợi dụng. Với anh, tín ngưỡng quan trọng nhất chính là sống lương thiện. Cho dù có làm gì đi nữa, con người chỉ cần luôn có cái tâm hướng thiện, yêu thương vạn vật trên thế giới này thì đó chính là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất. Vì thế... chuyện này... anh không để tâm nữa.

- ...

- Sao nhìn anh như thế?

- ...

- Sao thế? Đừng nhìn nữa, thủng mặt anh bây giờ.

- Em chỉ đang... - JK thực sự muốn tán dương anh bằng tất cả những lời ngon ngọt cậu nghĩ ra nhưng lại thôi. Mặt dày quá không tốt.

- ...

- ... cố nghĩ xem tuần sau phải làm thế nào để đánh dấu anh lại... Người ta thì chờ kỳ nghỉ để đi du lịch cùng nhau còn em thì ngược lại.

- Không biết thật sao?

- Không biết.

- Vậy để anh dạy em.

——————————————————————

23/10 RN's playlist chính thức "lên kệ" cùng với MV của ca khúc chủ đề "Forever Rain". Sau 9h phát hành thì playlist "mono." của leader tài năng nhà chống đạn đã giành No.1 iTunes Album Chart tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Moon Children

We're born in the moonlight
Ain't no fantasy
Can't breathe in the sunlight
Gotta hide your heart
We born to be sad, sad, sad, sad
Suffer to be glad, glad, glad, glad.

24/10 Rạng sáng, BT trở về Hàn Quốc sau hai tháng lưu diễn ở nước ngoài.

13h30 Tham dự Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật đại chúng (Korean Popular Culture & Arts Awards 2018).

Sau lễ trao giải Bangtan chính thức có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn từ 25/10 đến 05/11) sau 52 ngày đi tour nước ngoài.

25/10 Kakaotalk My Babe

Em về tới nhà rồi chứ.
Em lái hay JHyun thế?

Em về được một lúc rồi,
anh JHyun lái, em ngủ.

Oh! Anh cũng vừa mới ngủ dậy nè.
Đang chuẩn bị ăn cơm cùng ba mẹ.
Em ăn cơm chưa?

Em cũng đang chuẩn bị.
TaeMin đi học hả?

Uhm. Nó đi học rồi.
Chiều mới về. Mấy nữa em tính làm gì?

Chưa biết, ba mẹ với JHyun
lôi đi đâu em đi đấy,
còn không em ở nhà chơi điện tử.

Uhm. Cuối tuần này anh về DaeGu
cùng cả nhà. Rồi tính đi nghỉ mấy hôm,
chưa biết đi đâu
nhưng chắc đâu đó gần đấy,
vì tới mùng 02 lại về DaeGu,
mùng 03 anh có đám cưới bạn cũ.

Ok! Em cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể.
Cứ biết thế đã.

Ah! Anh BoGun vừa gọi,
lát tối anh đi ăn với anh ấy nhé.
Mai chắc anh đi gặp hội Wga cả ngày.

Rồi, rồi, anh đi đi.
Đừng kể cho em nữa,
em đâu có muốn quản anh.

Anh cũng đâu nói em quản.
Chỉ là anh muốn nói với em mọi việc thôi.

Em biết rồi. Em ăn cơm đây.
Một tuần này, ai cũng tự do làm việc
mình thích nha.

Uhm. Ăn ngon miệng và chơi vui vẻ nhé.
Yêu em!

JK còn không buồn đáp lại. Cậu biết mình xấu tính, nhưng tự nhiên cơn khó chịu ập tới. Nói hoài, nói hoài, tóm lại cái kế hoạch chết tiệt của TH vẫn không bao giờ có cậu trong đó đâu. Đi đi, đi chơi thoải mái đi. Giao lưu với cả thế giới đi.

SNS TaeMin

28/10 

Về quê, đi lễ Chúa Nhật. Không gì có thể thay thế gia đình. (Kèm bức ảnh 4 người chụp từ sau lưng đã được làm mờ).

29/10

Tâm hồn lầm lạc nào cũng đáng được tha thứ. Miễn là dứt bỏ được tà ý vây quanh.
Chỉ là trò chơi thôi mà. Làm khó được tôi sao?

        Rep1: Dạo này lại còn chơi món này cơ à?

                   TaeMin: Mang một người quay về trước hết phải khiến họ vui vẻ bên cạnh.

       Rep2: Quay lại với bạn gái cũ sao?

                   TaeMin: Đâu tầm thường tới vậy.

       EuphoCloset: Thanh niên nông nổi nào cũng đáng được tha thứ. Đặc biệt những người chơi Overwatch.

                   TaeMin: Trò nhảm nhí này vốn không muốn để mắt tới. Ghét thì chơi thôi.

                    Rep3: Eeiii. Nói thế không đúng rồi. Không có game nào là nhảm nhí với con trai hết. Chỉ là bạn giỏi trò nào mà thôi. Tôi là girl chính hiệu nhé. Game nào tôi cũng chơi. Đấu không?

                    Rep4: Trò nào không chơi được đều là trò nhảm nhí hả?

                    Rep5: Là thằng con trai, chưa từng chơi overwatch thì chắc cũng thích chơi búp bê.

                    TaeMin: Chơi Overwatch giỏi cũng chưa chắc không thích chơi búp bê.

                    EuphoCloset: Chơi gì cũng được, miễn không bỏ cuộc là được. Đấu không?

                     Rep6: Đấu đi!

                     Rep7: Đấu gì dợ? Overwatch hay búp bê??

                     Rep8: Làm cái poll bầu chọn đi mấy bồ.

                     Rep9: Cá chắc sẽ không đâu. Người ta đã nói ghét rồi mà.

                     Rep10: Hóng!

                     Rep11: Biệt đội thợ lặn hân hạnh tài trợ chương trình này.

                     TaeMin: Ko rảnh, cũng không quen.

                     Rep12: Ù uề.... Tôi đoán trúng phóc nhé mấy bồ.

                     Rep13: Tưởng thế nào. Nhảm nhí đánh vần là không chơi được.

                    EuphoCloset: Tiếc thật. Chắc cậu ấy bận. Đành để khi khác vậy.

                    Rep13: Ôi người đâu mà ưng thế. Cậu ấy không chơi thì cậu chơi với mình đi được không?

                    EuphoCloset: Xin lỗi cậu nhưng trò gì mình cũng chỉ muốn so găng với cậu ấy thôi.

                    Rep14: Ôi mối thù truyền kiếp kìa nhưng ghét nhất là đối thủ luôn từ chối đấu.

                    Rep15: Không giống nhau. Người ta giỏi không thèm đấu nó khác.

                   TaeMin: Tôi thực sự là không thích chơi. Nhưng nếu cậu đã nói vậy chúng ta hẹn ngày đi.

                   EuphoCloset: Bất cứ khi nào cậu gọi. Account của mình: HYYH_Bunny.

                   Rep16: Eiii! Khán giả cũng ko cho sao?

                   TaeMin: Khi nào đấu sẽ gọi.

Trong ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính, một nụ cười khẽ nhếch. 

"Anh cũng có cách riêng của mình, nhóc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro