CHƯƠNG 92: CHỐNG ĐỠ VÔ VỌNG
///***Trước khi vào chương này mình có vài lời muốn nói với các bạn. Ở những phân đoạn tiếp theo đây sẽ có nhắc tới những vấn đề hết sức nhạy cảm như tôn giáo, tín ngưỡng. Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định có nên đưa vào tác phẩm hay không? Bởi một là nó rất nhạy cảm, hai là mình có hiểu biết vô cùng hạn chế về các tín ngưỡng, hay các đạo giáo khác nhau. Nên mình rất sợ việc có thể mắc sai lầm dẫn tới động chạm vào niềm tin, tín ngưỡng của một ai đó. Cuối cùng thì, mình cho rằng đó cũng là một khó khăn mình phải vượt qua, giống như nếu thực sự ngoài đời bias mình đã phải vượt qua điều này thì cũng khó khăn vô vàn như vậy. Do đó mình rất mong, mọi người đọc những chương tiếp theo đây với tấm lòng vị tha nhất dành cho mình cũng như dành cho mối tình của họ. Xin hãy chỉ ra cho mình nếu mình có sai ở một chỗ nào đó nhé. Mình sẽ luôn cầu thị, lắng nghe mọi góp ý của mọi người để hoàn thiện bức tranh của mình một cách sâu sắc nhất. Xin chân thành cảm ơn, và xin lỗi nếu có khiến ai đó cảm thấy buồn lòng. Chúc mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi ở đây.***\\\
- TH ah! Đừng nói nữa... - Một cái gì đó, nhói lên trong thùy não của cậu, cảnh báo nguy hiểm cực độ đang cận kề.
- Anh sợ nó đã nghi ngờ gì đó, thậm chí có thể nó đã biết chuyện...
- TH! Anh dừng lại đi. - JK hốt hoảng quát lên. Cậu rối quá, không biết nên nói thế nào. Giờ nói thế nào cũng là vô nghĩa rồi. Nói gì cũng không dừng lại được nữa rồi.
- Có chuyện gì? Em đã biết gì rồi sao? Nó đã nói gì với em? Nó đã chất vấn em sao? Giờ nó đâu rồi?
- ...
- Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh phải... nhưng mà anh lại sợ nó...
- Không! Không phải đâu. Không có chuyện gì đâu. Anh nghĩ nhiều quá rồi! - Một tia sáng lóe qua trong đầu cậu, xuất thần. JK cố gắng lấy lại bình tĩnh, lúc này điều duy nhất cậu có thể làm là phải giữ anh nằm ngoài mớ hỗn độn này bằng mọi giá có thể thôi. Cậu cần thời gian để sắp xếp mọi suy nghĩ với TaeMin trước đã.
- Sao cơ?
- Có thể chỉ là em ấy đi đâu đó mà quên ko mang điện thoại và ví thôi. Em nghĩ anh cứ tạm thời về phòng chờ một lát. Có khi nó đi dạo một lát thôi cũng nên. Mà có khi đi mua gì đó, lát nhớ ra quên ví là quay về ngay ấy mà.
- Anh cảm thấy ko đơn giản như vậy. Vì sao nó lại quay lại clip đêm qua...
- Có thể em ấy chỉ định trêu anh thôi. Cái bộ dạng đi ăn vụng nửa đêm buồn cười quá còn gì.
- Nhưng... - TH vẫn thấy rất khó tin.
- Chắc gì em ấy đã biết em ở phòng nào. Em ấy ghét em tới vậy mà. Với lại cho dù anh tới phòng em cũng chẳng chứng minh điều gì. Anh cứ nói vì sợ nó ghét em, không thoải mái nên anh nói dối thôi.
- Cũng có thể như vậy phải không?
- Chứ sao nữa. Anh thì chỉ thần hồn nát thần tính. Làm gì có chuyện chỉ một tập Bon đấy mà nghĩ lắm thế. Chuyện fan ship trước nay đầy rẫy nhưng em ấy đâu có bao giờ nói gì đâu. Em ấy ghét em như vậy, sẽ không bao giờ nghĩ tới điều đó đâu.
- Uhm. Với lại nó là đứa vô cùng đơn giản. Phải không?
- Vâng, vâng. Thưa ông. Ông về phòng chờ đi. Khéo cu cậu về phòng rồi cũng nên ấy.
- Uhm. Vậy anh về phòng đã. Có gì anh gọi!
- Không có chuyện gì đâu. Em chắc chắn đó.
- Hy vọng là vậy.
TH về tới phòng rồi, JK mới bần thần khép cửa phòng lại, cả người sụp xuống, thần trí khi nãy thông minh tới thế mà giờ không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện tới nước này..., cậu đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Chưa kịp đứng lên đã thấy Tae Min lững thững bước ra từ nhà vệ sinh, đi tới bàn ăn sáng còn nguyên đĩa bit tết của JK, cầm lấy con dao, giơ lên ngắm nghía.
- Giờ tôi không biết, giết anh hay tự sát thì hay hơn nhỉ? Thứ nào có thể khiến anh tôi đau đớn hơn.
- TaeMin ah! Em nói gì vậy! Bỏ dao xuống đi!
- Hay cùng nhau chết đi, được không?
- Mấy lời đó không phải để cho một đứa trẻ 18 tuổi nói đâu.
- Bắt đầu từ bao giờ?
- ...
- Tôi hỏi bắt đầu từ bao giờ?
- Sao ai cũng quan tâm tới thời điểm bắt đầu nhỉ?
- ...
- Bắt đầu từ khi bọn anh gặp nhau. Nó là số phận, là định mệnh rồi. Làm sao mà trả lời bắt đầu từ khi nào được chứ.
- Mấy người điên rồi! Sướng quá hóa cuồng à?
- Còn em, em đã cố tình sắp đặt mọi chuyện phải không?
- Một màn kịch xuất sắc tới không ngờ hả? Đến chính tôi còn choáng váng cơ mà. Cũng phải thôi, làm sao anh có thể nghĩ được 1 đứa trẻ 18 tuổi lại có thể một đòn hạ màn tất cả chỉ trong vòng hai phút, đúng chứ? Nhưng mà, trong khi anh 18 tuổi chỉ cần mỉm cười mà tận hưởng cuộc sống nhung lụa, với biết bao người yêu thương bảo bọc, thì tôi từ khi 15 tuổi tới giờ, tôi chỉ có một mình. Tôi không phải đứa con hoàn hảo, hiểu chuyện KTH trong mắt ông bà, ba mẹ, cũng chẳng có bạn bè bởi đã trót gây gổ với đám đầu gấu trong trường vì lý do gì không ai biết. Trong khi anh tôi còn bận quan tâm tới cái rốn của vũ trụ là anh, thì tôi luôn phải một mình chống đỡ lại tất cả những điều đó suốt thời trung học. Tôi không ngây thơ như anh. À không, phải là tôi không ngây thơ như hình ảnh giả tạo mà anh tôi vẫn tưởng về anh. Anh không ngây thơ mà là ngu ngốc tới ích kỷ chỉ quan tâm tới bản thân mình mà không biết những người khác đã phải hy sinh những gì vì anh.
- Em nghĩ rằng mình ko ích kỷ sao? Em cũng chỉ nhìn nhận tất cả mọi việc theo hướng mà em muốn thôi. Em không chịu hiểu cho người khác. Vì sao vào lúc đó em không nói ra với mọi người trong gia đình để tìm cách giải quyết, mà lại khép mình, đẩy mọi người ra xa.
- Nói ra thì cũng để làm gì, lại chuyển trường, đi xa hơn nữa à? Và mọi thứ cũng sẽ lặp lại y nguyên thôi. Vì đi đâu thì thoát khỏi những lời nhạo báng liên quan tới mấy người chứ.
- Em luôn nói mấy lời cay nghiệt nhưng rõ ràng em quan tâm tới bọn anh mà. Em hoàn toàn có thể vứt bỏ mấy lời đó ngoài tai và sống như một người chẳng có mối liên hệ nào với bọn anh cả.
- Ha... ha... ha... Có vẻ anh rất muốn tôi là người hèn nhát để bản thân cảm thấy bớt hổ thẹn nhỉ?
- ...
- Gia đình tôi là gia đình theo đạo... anh biết chứ.
- ... - JK chưa từng nghĩ tới những điều này. Gia đình cậu trước giờ ko theo tôn giáo nào cụ thể. Trước giờ cậu cũng chưa từng nghe anh nhắc tới vấn đề này... Đúng rồi, đúng là khi bà anh mất... Chuyện này... chuyện này... dường như vượt qua khỏi tầm hiểu biết của cậu rồi.
- Bây giờ thì tôi đã hiểu... lý do vì sao... anh tôi nhất định muốn lần lữa nhận bí ***. Hóa ra... đều là vì anh. Anh không biết giây phút này tôi muốn đâm con dao này vào tim anh đến như thế nào đâu.
- ...
- Trong đạo của chúng tôi, những người như anh là người đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Là những kẻ cần được rửa tội đấy.
- ...
- Ba mẹ tôi trước nay, đã quá nuông chiều anh ta rồi. Khi 15 tuổi thì nói vì anh ta lên Seoul, khi 17 tuổi thì cần phấn đấu, giờ thì quá bận làm người nổi tiếng. Nhưng hóa ra tất cả đều không phải.
- ...
- Nếu ba mẹ tôi mà biết, đứa con trai mà họ coi như báu vật ấy đã không còn giữ mình thanh sạch nữa thì họ sẽ thế nào nhỉ?
///***Dựa trên Kinh thánh, vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng, truyền thống Hội thánh luôn tuyên bố: "Các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là vô trật tự". Chúng nghịch với luật tự nhiên. Chúng loại bỏ khỏi hành vi tính dục tặng phẩm sự sống. Chúng cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc cho nhau thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào. Đây là những gì mình search ra được thôi. ***\\\
- ...
- Từ nhỏ tới lớn, anh tôi chưa từng cãi lời ba mẹ hay ông bà lấy một câu, cũng chưa từng đánh mắng chúng tôi. Lúc bé dù tôi làm sai, làm hỏng cái gì cũng đều là anh ấy nhận lỗi. Bởi kỳ lạ là chỉ cần anh ấy híp mắt lại thì cả ông bà lẫn ba mẹ tôi đều sẽ bỏ qua hết. Vậy mà nhờ có anh, anh tôi đã rời bỏ gia đình, ra tay đánh em trai mình, nói dối cha mẹ mình, từ chối cả tôn giáo của gia đình mình nữa. Anh còn cần anh tôi làm gì nữa không?
- ...
- Tôi thật sự tò mò. Rốt cuộc anh tài cán tới độ nào, có năng lực siêu nhiên gì mà có thể biến anh tôi trở thành một người khác hoàn toàn như thế, có thể kéo anh tôi vào thế giới bệnh hoạn của anh.
- ...
- Anh nghĩ anh tôi giống anh sao? Anh ấy cũng sẽ ích kỷ mà chỉ quan tâm tới bản thân thôi sao? Vậy chúng ta lại chơi một trò chơi nữa đi. Đánh cược xem anh ta chọn anh hay chọn tôi đi. Gia đình tôi chắc chắn ko thể chấp nhận nổi chuyện này đâu. Nên anh phải hiểu rằng lựa chọn của anh ấy chính là từ bỏ gia đình hay không đấy! Ông bà tôi, hai người anh ấy yêu thương nhất mất rồi chắc lựa chọn của anh ta sẽ dễ dàng hơn nhỉ?
- ...
- Gọi anh ta sang đây đi. Tôi ko mang điện thoại rồi, phiền anh vậy.
- ...
- Gọi anh ta sang đây đi! Tôi ko muốn ngồi trong căn phòng bẩn thỉu này lâu hơn nữa.
- ... Em... muốn anh làm gì? Em biết anh không thể làm việc đó. Và anh biết em cũng không muốn làm việc đó. Vì nếu muốn, em đã xông ra ngay từ đầu rồi.
- Oh! Anh hiểu tôi đó chứ. Wow. Ngạc nhiên chưa! Vậy nên tôi mới nói anh giả tạo. Cái mặt nạ đó... aizzz anh tôi cần phải được rửa tội và khai sáng lại tâm thức thôi. Chúng tôi đã để anh lấy lạc lối quá lâu rồi.
- Giờ... em muốn gì? Sẽ không phải là rời khỏi BT. Điều này là tuyệt đối không thể. Đấy là điều kiện duy nhất của anh.
- Oh! Giá như anh tôi nghe được câu này thì sẽ tỉnh ngộ sớm thôi. Ha... ha...
- ...
- OK! Điều tôi muốn cũng chẳng đơn giản thế. Cũng ko bắt anh phải rời xa anh tôi.
- Em... em có ý gì?
- Chỉ cần khiến anh tôi quay lại nhà thờ và nhận bí ***, chính thức theo gia đạo của nhà tôi thôi.
- ...
- ...
- Ha... ha... ha... - JK bỗng dưng ngửa cổ cười sằng sặc, mắt ầng ậc nước. - Không tin nổi em mới chỉ 18 tuổi. TH nói em thông minh hơn anh ấy rất nhiều quả không sai.
- Nhưng anh tôi nói anh ngây thơ quả ngu ngốc. Đừng nói nhiều nữa. Quyết định nhanh đi.
- Được. Anh đồng ý!
- Đừng hy vọng có thể thay đổi. Sẽ có án mạng xảy ra đó! Nhưng cái xác là ai, thì tôi vẫn chưa chọn được. Đôi khi, tôi muốn thử cảm giác nằm xuống mà không bao giờ phải tỉnh dậy. Chắc sẽ thú vị lắm.
- ...
- Làm ơn! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nhé, đồ giả tạo! - Tae Min thì thầm rất khẽ vào tai JK khi đi lướt qua cậu trở về phòng.
- Khoan đã. Em quên gì ko?
Vào lúc TaeMin tưởng mình đã kết thúc mọi chuyện, JK bất chợt lạnh lùng cất tiếng.
- Cái gì cơ?
- Em còn nhớ giao kèo lúc đầu của mình không?
- ...
- Em nói nếu anh có thể giấu em ở đây mà ko để TH biết thì em sẽ coi anh như anh trai của em, thật lòng đối đãi mà. Điều kiện của em anh đã đồng ý, vậy giao kèo do chính em lập ra thì sao?
- Anh! Anh có tỉnh táo không thế?
- Anh hoàn toàn tỉnh táo. Chúng ta đều là đàn ông, đều đã qua 18 tuổi, nói được làm được. Nếu em thấy khó khăn quá thì chúng ta cùng nhau hủy cả hai giao kèo là được thôi.
- Anh! Đúng là đồ điên, biến thái mà.
- Em quá khen rồi.
- Tôi sợ anh chắc! Dù sao tôi đối với anh tôi, cũng chẳng tốt như anh mong muốn đâu. Nên cứ làm những gì anh thích đi. Tôi không quan tâm.
----------------------------------------------------------------
- TaeMin ah! Em đi đâu đấy. Làm anh lo muốn chết!
- Gì cơ? Em sang phòng anh JHyun thôi mà.
- Ơ. Thế à? Ừ nhỉ, sao anh không nghĩ ra ta. Lú thật. Em sang đó làm gì vậy?
- Sang chào tạm biệt.
- Vì sao?
- Vì lát anh ấy với ba anh ấy về rồi.
- Oh! Thế mà anh cứ tưởng.
- Tưởng gì?
- À không. Sao không chờ anh về rồi sang cùng?
- Tại anh ấy nhắn chào, thì em sang luôn thôi. Sao anh hỏi như khảo cung thế? Em làm gì đâu?
- Oh! Uhm. Anh xin lỗi. Cũng lạ ha.
- Là sao?
- À. Không sao. Không có gì cả, chỉ là anh về ko thấy em nên hơi ngạc nhiên chút.
- Kì cục. Em lớn rồi, đâu phải trẻ con đâu mà làm như đi lạc vậy.
- Uhm. Thì với anh em lúc nào cũng là trẻ con hết ấy.
- Hừm. Anh mới ngốc ấy. Tránh ra đi. Để em đi thay đồ.
- Uhm. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi.
13/10 Concert Amsterdam, Hà Lan, ZIGGO DOME.
Happy JMnie Day.
14/10 Tham gia Concert hữu nghị Hàn – Pháp, diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Treasium ở Paris, Pháp.
8h tối
- Lát ăn xong anh đi lượn đây, ai đi cùng anh không? - HS buông khăn lau miệng xuống sau khi đã ăn xong bữa ăn nhẹ chỉ toàn salad.
- TaeMin có muốn đi không? Hôm nay đã phải ở khách sạn một mình cả ngày rồi.
- Em...
- Anh đi với anh HS đi, không phải anh muốn chuẩn bị MV cho bài hát mới sao? - JK vẫn đang miệt mài cắt miếng bit tết, không ngẩng lên nói.
- ...
- TaeMin ở nhà với em.
- Hả? - TH mắt chữ A mồm chữ O như thể vừa nghe thấy người ta bảo Tanie vốn biết nói tiếng người vậy.
- Phải không, TaeMin? Không phải hôm nay em nói muốn chơi game với anh à?
- Gì? Anh nói gì thế?
- Em... hai đứa?...
JK mỉm cười rất tươi nhào sang khoác chặt vai TaeMin kéo về phía mình.
- Bọn em mới tìm được điểm chung là cùng thích chơi Overwatch đấy.
- Ơ...
- Vậy thì tốt rồi. TH đi cùng anh đi. - HS cũng cảm thấy một sự gượng gạo xuất hiện trên bàn ăn.
- Dạ? Vâng... vâng ạ.
- ...
- TaeMin... em... em chắc chứ? - TH vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra quay sang hỏi lại TaeMin.
-
- Gì thế? Anh không tin em sao? Anh sợ em sẽ bắt nạt em trai anh à? - JK phụng phịu hờn dỗi.
- Anh... anh không có ý đó. Chỉ là...
- Không sao đâu. Anh đi đi. Đúng là hôm nay em định chơi Overwatch cùng anh ấy. - TaeMin bất ngờ thẳng lưng đáp lại.
- Hả? Thật á?
- Yahh. Thái độ của cậu như vậy là sao đó. Không phải như thế quá tốt sao? Cậu cứ như vậy sẽ khiến hai đứa nó gượng gạo đấy. Đi với anh HS đi. - JM xuề xòa đỡ lời cho hai đứa nhỏ.
- Uhm! Nếu... nếu vậy thì em ở nhà vui vẻ nhé. Nhớ ngoan ngoãn đấy.
- Em biết rồi.
- Anh yên tâm đi. TaeMin chắc chắn sẽ ngoan.
- Oh... Ờ... ờ... Vậy hai đứa ở nhà nhé. Anh đi một lát rồi về.
Trước khi xách máy ảnh đi cùng anh HS, TH vẫn không tin mấy lời vừa rồi của hai đứa, gặng hỏi lại.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao? Em thực sự muốn ở nhà chơi điện tử cùng JK?
- Uhm. Em sẽ ở nhà.
- Nói cho anh đi. Có chuyện gì mà anh ko biết sao?
- Chẳng có chuyện gì cả. Giờ anh JHyun về rồi, chẳng có ai chơi với em cũng chán nên em chơi với anh ta thôi.
- Không. Mọi chuyện chắc chắn không thể đơn giản thế.
- Có gì mà đơn giản với không đơn giản. Ghét nhau mãi cũng mệt, nên em cũng muốn thử tìm hiểu coi anh ta có gì hay ho mà anh cứ bênh hoài à.
- Thật á? Em thực sự không giấu anh điều gì chứ?
- Không! Em giấu anh cái gì được. Ở đây với anh suốt còn gì!
- Uhm. Vậy anh đi nhé! Em nhớ đừng hỗn với cậu ấy đấy.
- Em biết rồi. Nói hoài.
- Anh đi đây!
11h30 phút
Reng... reng... reng...
- Dạ!
- Anh sắp về đây! TaeMin vẫn còn ở đó chứ?
- Vẫn ạ!
- Hai người ổn không?
- Tụi em đang chơi, có gì không? Em bận lắm!
- Không! Hai đứa có đói không? Anh mua ít đồ ăn mang về nhé!
- Không cần đâu. Bọn em gọi đồ ăn vặt khách sạn ăn rồi! Thế nhé! Em bận rồi!
Tút... tút... tút...
- Oh! Tắt máy luôn rồi!
- Hai đứa nó đang chơi hả?
- Dạ!
- Nhưng sao mặt em lại như vậy?
- Em không biết nữa! Chuyên này quá đột ngột, quay ngoắt 180 độ khiến em...
- Là sao?
- Thực ra thì... TaeMin không ưa JK chắc các anh đều nhận ra mà. Thế mà bỗng dưng hôm nay lại như vậy. Em thật không dám tin ạ!
- Có thể giờ nó lớn rồi. Cộng với những ngày qua tận mắt chứng kiến tụi mình sinh hoạt, làm việc cũng đã khiến em ấy thay đổi suy nghĩ. Với lại bản chất, anh thấy vấn đề của TaeMin là ghen tị chứ không phải ghét bỏ nên việc đó cũng có thể thay đổi khi người ta được đứng ở một góc nhìn khác mà.
- Có thể như thế hả anh?
- Có chứ. Em cũng phải tin vào em trai mình chứ. Nó chắc không phải đứa ích kỷ, không hiểu chuyện tới vô lý phải không?
- Dạ. Vâng! Hy vọng là thế!
Trong khi đó ở khách sạn.
- Anh còn muốn tôi ở đây đến bao giờ?
- Em trai à! Đến bao giờ em cùng chơi với anh!
- Anh thôi đi. Rùng mình quá!
- Vậy cùng thôi đi nhé! Em ko bắt em ở đây và em cũng ko bắt anh làm điều người khác không muốn. Rất đơn giản phải không?
- Anh!
- ...
- Anh muốn ép tôi từ bỏ sao?
- ...
- Đừng có mơ. Không bao giờ!
- ...
- Chỉ là chơi thôi chứ gì? Được. Tôi sẽ đấu với anh 5 ván. Nếu tôi thắng, anh sẽ ko bao giờ được bắt tôi chơi điện tử cùng anh nữa.
- Còn nếu anh thắng?
- Vậy anh gọi tôi chơi lúc nào cũng được.
- ...
- ...
- Chết tiệt!
- ...
- Lần này không tính!
- Sao thế? Lại nuốt lời à?
- Là do tôi chưa có sự chuẩn bị. Trò này... trò này tôi ít chơi. Tới đồ còn không có nhiều.
- Anh chỉ dùng trang bị cấp thấp nhất thôi đấy, nhóc con.
- Anh!... Không tính. Tôi phải có thời gian tập luyện chứ.
- Được. Vậy anh mỗi khi rảnh sẽ gọi em lên tập luyện. Em có thể thách đấu anh bất cứ khi nào đủ tự tin.
- Đồ mắc dịch. Chờ đó. Tôi sẽ đánh bại anh.
- ...
- ...
- JungKook ah! TaeMin ah! Anh về rồi!
- Hai đứa vẫn đang chơi sao?
- Không! Tụi em xong rồi ạ!
- Sao thế? Sao mặt em lại xì xị rồi. Không phải lúc nói muốn sang đây chơi thì quả quyết lắm mà?
- ... Đi về. Không chơi nữa.
- Ơ... Chờ anh tẹo.
- TaeMin ah! Mai anh lại gọi em nhé! - JK khoái trí với theo chọc ghẹo.
- Đồ điên!
- Em lại làm gì nó thế?
- Em làm gì đâu. Là tự em ấy thách đấu 5 ván nhưng bị thua nên vậy á.
- Trời ạ! Chết mất với hai ông nhõi thôi.
- Hì... hì... vui mà.
- Nhưng mà, thực sự anh vô cùng tò mò. Rốt cục cái gì có thể khiến hai đứa bỗng dưng lạ lùng vậy.
- À. Không có gì đâu. Tụi em có giao kèo bí mật không nói cho anh được. Nhưng mà yên tâm đi. Em sẽ thắng cho coi.
- Trời. Tò mò thiệt. Không thể nói cho anh sao?
- Vậy thì gọi gì là bí mật. Về đi. Em đi ngủ đây.
- Ơ. Phũ phàng quá đó. Giờ có TaeMin chơi cùng không cần anh nữa hả?
- Uhm. Không cần anh nữa. Anh tự kiếm bạn chơi đi.
- Wow. Đau lòng thật đó. Ít ra cũng hôn tạm biệt anh một cái chứ.
- Hì... hì... Chụt...... Chụt... chụt... chụt... Vậy đủ chưa?
- Chưa.
- Chụt... chụt... chụttttttttttttttttttttt! Được chưa?
- Tàm tạm.
- Ngủ ngon nhé!
- Ngủ ngon, Kkie.
Cánh cửa khép lại rồi chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng khách sạn, nụ cười tắt lịm, nước mắt lăn dài.
"Mày có phải thấy mình đáng thương quá không? Chống đỡ vô vọng tới vậy cũng vui vẻ làm cho được nữa. Cơ bản không phải mày có chiến thắng được hay không mà là mày có muốn chiến thắng hay không mà thôi. Chiến thắng rồi thì người ấy được gì? Được cô độc một mình bên mày sao? Người ấy sẽ hạnh phúc với điều ấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro