Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91: CUỐI CÙNG THÌ... (part 2)

- Em... Em bị thương rồi. - JK lết ra khỏi nhà vệ sinh, kêu lên vài tiếng.

HS là thành viên duy nhất có mặt ở đó lúc ấy.

- Ôi, chân em đang chảy máu kìa. Máu chảy nhiều lắm, ngồi xuống đi đã.

- Phải gọi bác sỹ tới thôi. Vết cắt rất dài và khá sâu. - Một staff nào đó lên tiếng.

JK bắt đầu cảm nhận được mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Không thể thế này được, không thể như thế được, mình còn phải biểu diễn mà, không thể dễ dàng như thế được.

- Em còn phải biểu diễn nữa, vài tiếng nữa là bắt đầu rồi.

- Chuyện đó giờ quan trọng sao? Anh sợ với vết thương thế này, em còn không thể đi lại được ấy chứ đừng nói biểu diễn. Cứ để bác sỹ tới xem sao đã. Bình tĩnh nằm xuống để staff sát trùng sơ qua đã.

Kakatalk BT

HS: JK bị thương ở gót chân

Vết cắt rất dài, tình hình có vẻ nghiêm trọng

- Mọi người ơi, JK bị thương. - JM là người đầu tiên đọc được tin nhắn.

- Gì cơ?

- Có việc gì?

- Bị sao cơ?

- Em chưa biết, anh HS nhắn trong group, nhưng chắc nhẹ thôi.

- ...

- Em chay qua trước, mọi người đang trang điểm dở rồi làm nốt đi đã. Chắc là xây xát gì đó - JM lo lắng TH lại không giữ được bình tĩnh như hồi ở Chile nên nói dối thằng bạn lúc này còn đang nhắm mắt để staff vẽ vời trên mặt.

- Uhm, cậu chạy sang trước đi.

- ...

- Thằng nhỏ này làm gì không biết. - SJ hyung cũng đã xong đứng dậy tính đi sang xem thế nào.

- Chị! Chị làm nhanh cho em, tự nhiên em xốt ruột quá, JM đi được 10 phút rồi vẫn chưa quay lại.

- Uhm, 3 phút nữa thôi, sắp xong rồi.

- Thôi, em không cần kỹ vậy đâu, em đẹp sẵn rồi mà.

- Thua. Đấy em đi đi.

Chỉ cần có thế TH vội vàng quơ điện thoại rồi chạy đi, căn phòng JK ngồi ở gần cửa 4 của sân vận động mà sao TH chạy mãi vẫn chưa tới. Lúc ánh mắt ngân ngấn nước, cùng bộ mặt đầy hối hận của JK đập vào mắt TH, mọi thứ với anh đều trở nên đáng giận. Bực bội quá, khi chẳng thể ôm lấy em mà xuýt xoa.

- Cậu ấy bị một vết cắt ở chân khá dài và sâu. Gót chân lại là nơi da căng nên khả năng lành sẽ khó khăn và lâu hơn so với những vị trí khác. Do đó chúng tôi đề nghị phải cho cậu ấy dừng vận động mạnh. Thậm chí cả việc đi lại cũng cần hạn chế đến mức tối đa.

- Em không muốn đâu. Em muốn được biểu diễn. - JK vừa nói vừa che hai tay lên mắt, quẹt lấy quẹt để là mọi người đều biết lại muốn khóc rồi.

- Em còn có thể biểu diễn rất nhiều concert nữa, nhưng còn vết thương nếu ko dưỡng thì sẽ rất lâu lành lại còn để lại hậu quả lâu dài nữa. Cho nên mọi người biểu quyết đi. - Staff quyết liệt phản đối. Và đương nhiên thì ai cũng vote để cậu ấy nghỉ ngơi, ngoại trừ TH. Không phải vì anh ủng hộ để cậu biểu diễn, mà chỉ là anh muốn là người đứng về phía cậu khi tất cả mọi người đều nói không.

Sau khi quyết định xong, JK được anh SeJin cõng sang phòng nghỉ để chờ bác sỹ tới làm thủ thuật khâu vết thương.

- Anh, hình như ba biết chuyện hay sao á? Ba đang muốn vào đây. Anh ra nói với ba một tiếng giúp em, nói em không sao, ba vào đây chỉ rối hơn thôi.

- Uhm. Em nghỉ đi, anh ra nói với ba rồi quay lại.

- Tôi bắt đầu khâu nhé! - Vị bác sỹ người anh với cái đầu hói nói bằng giọng Anh - Anh nằng nặc đặc trưng.

- Ahh! Chờ một chút, chờ một chút ạ!

- Em chưa sẵn sàng hả? - Anh SeJin cúi xuống hỏi.

- ...

- Chúng ta vẫn còn 1h nữa trước khi concert bắt đầu. Vậy em hít vài hơi đi, rồi ra hiệu cho bác sỹ.

- Không chờ em thêm 1 phút nữa.

- Em muốn gọi TH không? Nhưng cậu ấy không có ở đây. Có JM thôi.

- Thôi được rồi. Cứ khâu đi ạ!

- Tôi bắt đầu nhé!

- Aaaa...

- Sắp xong rồi sẽ mất khoảng 7 mũi khâu. Đây là mũi đầu tiên rồi.

- Aaa... aaa... aaa...

- Anh đây rồi! Em cố lên! - TH giờ mới lật đật chạy từ ngoài vào sau khi ra dặn dò ba JK.

- Được 2 mũi rồi!

- Cầm tay anh này, chịu khó một chút nhé. Anh biết là rất đau.

- Aaaa.... aaaa.... aaa...

- Sắp xong rồi. Kkie ngoan.

- ...

- Sắp xong rồi. Em giỏi lắm!

- Sao cậu ta bị khâu mà cậu lại toát mồ hôi hột thế hả? - Ông bác sỹ bật cười lẩm bẩm vừa liếc nhìn TH vừa thoăn thoắt khâu mũi khâu cuối cùng.

- Ông ấy nói gì thế ạ? - TH tò mò hỏi anh SeJin.

- À! Ông ấy hỏi em có muốn khâu cùng không ấy mà.

- Dạ? Là sao nhỉ? Sao ông ấy lại hỏi em vậy?

- Hờ... hờ... Anh cũng thắc mắc lắm đấy.

Sau khi diễn xong đêm concert đầu tiên, tất cả các thành viên cùng gia đình tụ tập ăn uống tại một nhà hàng đã đặt trước. Người nhà được staff đón trên khán đài Vip rồi đưa thẳng tới quán bằng xe riêng, còn các thành viên sau khi thay đồ mới tới.

- Anh cõng em vào.

- Thôi, em đi được mà, anh dìu em được rồi, với lại anh cũng không cõng nổi em đâu.

- Sao tự nhiên anh thấy ghét bụng quả lê thế nhỉ?

- Đã nói đi tập cùng em chăm chỉ vào mà ko nghe. Giờ mới thấy hối hận sao?

- Uhm. Hối hận. Muốn trả nợ ngày xưa cũng được cõng khi bị thương mà không được.

- Sau này bắt đầu cũng chưa muộn.

- Uhm. Đi cẩn thận.

TH khoác tay JK lên vai mình, tỉ mĩ dõi theo từng bước tập tễnh của cậu, miệng không ngừng nhắc nhở chầm chậm thôi.

- Tae Min à.

- ...

- Sao em lại đứng ngoài này, không vào trong với mọi người.

- Anh ta vẫn đi được mà.

Tae Min vừa nói vừa lườm lườm xuống chân JK khiến cậu ngại ngùng gạt tay anh ra khỏi lưng mình.

- JK cần phải cho vết thương nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Giả bộ...

- Em...

- Anh à! Mình vào thôi, chắc TaeMin đói rồi. - JK vội vàng lảng tránh cuộc cãi vã có nguy cơ sắp nổ ra.

- Uhm. Đi nào!

- Em tự đi được. - JK nhất định ko cho anh đỡ nữa.

- ...

- TaeMin, vào thôi.

- ...

- ...

- Thưa các ba các mẹ, và tất cả các anh chị em. Con thay mặt các thành viên, xin được gửi lời biết ơn tới các ba, các mẹ kể cả các ba các mẹ không có ở đây. Chúng con có được ngày hôm nay là nhờ sự nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương của tất cả các bố các mẹ, sự ủng hộ hết lòng của người thân trong gia đình. Chúng con hứa sẽ luôn sống hết mình, ngay thẳng, chân thành để không bao giờ khiến bố mẹ và người thân phải thất vọng ạ.

- Vậy bác chắc cũng là người lớn tuổi nhất ở đây hôm nay - Mẹ YG lên tiếng - Cũng xin thay mặt tất cả các ba các mẹ, kể cả các ba mẹ không có ở đây. Chúc mừng các con đã bước thêm một bước nữa trên con đường sự nghiệp của bản thân. Chúc các con luôn mạnh khỏe và bằng lòng với con đường mình đã chọn. Chỉ cần khỏe mạnh và bình tâm thôi. Nhé! Chúc mừng 7 đứa. Ba mẹ và gia đình luôn tự hào về các con.

- Chúc mừng!

- Thôi mấy đứa ăn đi, ăn uống nhanh còn về nghỉ - Ba HS lên tiếng giục.

- Đúng rồi, ngày mai vẫn còn concert nữa.

- Đáng ra chúng ta tối mai mới ngồi lại thì thoải mái hơn, nhưng vì các gia đình còn có lịch trình riêng nữa, nên thôi, ngồi được bữa hôm nay cũng là vui lắm rồi.

- Vâng, chẳng mấy khi chúng ta mới được ngồi cùng nhau. Tụi nó thì ở với nhau cả năm ấy thế mà mấy ba mấy mẹ thì thi thoảng lắm mới gặp được. - Ba JM cũng đồng tình.

- Đúng là thế thật. Sau này chúng ta phải năng gặp mặt hơn mới được, đúng không các ông các bà.

- Ha... ha... ha... Đúng, đúng, đúng.

- Khi nào các ba mẹ gặp mặt nhớ báo con để con kêu anh con nghỉ bán hẳn một ngày, dành nhà hàng riêng cho các ba mẹ nhé. - Anh SeokJin hào hứng gợi ý.

- Hay quá đó. Nhất định sẽ sắp xếp nhé!

- ...

- Cậu đã tính đi làm ở đâu chưa? - TH tranh thủ lúc mọi người đang chuyện trò rôm rả quay sang hỏi JHyun. Lâu lắm rồi hai người họ chưa gặp nhau. Lúc JHyun xuất ngũ thì mọi người đã sang Mỹ rồi.

- Mình cũng đang tính, có vài thứ mình muốn làm, cũng có vài người bạn rủ hợp tác. Nhưng mình vẫn đang suy nghĩ.

- Câu thích làm gì?

- Mình á? Mình thích gì nhỉ? Nếu mà nói thích, chắc mình cũng thích vẽ vời giống JK á, nhưng mình thích vẽ trên cơ thể hơn.

- Hả?

- Là nghệ thuật săm hình ấy.

- À. Cái đó hả? JK cũng từng nói muốn có một hình săm.

- Còn cậu thì sao?

- Mình á? Mình thì... Nhà mình ông bà và ba mẹ theo đạo, nên chắc sẽ khắt khe về khoản này. Có thể nếu mình nhất định muốn cũng sẽ chiều mình, nhưng mà mọi người sẽ buồn. Nên chắc mình sẽ không bao giờ làm thứ đó.

- Vậy à? Tiếc nhỉ?

- ...

- Aizzz. Không biết nữa. Mình chưa xác định được cái gì cụ thể cả.

- Uhm. Cứ từ từ thôi, không cần phải ép mình quá. Cậu về Trimage ở thấy sao?

- Sao được? Nhà em trai mua sang chảnh như vậy mình thích quá mà, nhưng cũng có chút áp lực Ha... ha... ha...

- Đừng nghĩ vậy, em ấy vì nghĩ tới cậu mới mua mà. Chứ không thì một đứa chỉ cần cái phòng 15m2 để nằm ấy mua nhà làm gì chứ.

- Uhm. Mình có em trai ngoan nhỉ? Ha... ha...

Ở một góc khác...

- Tae Min à, em ăn đi. Món này em vắt một vài giọt chanh với cả cho thêm chút sốt này ăn sẽ ngon hơn đó.

- ...

- Để anh giúp em nhé!

- Anh không ghét tôi sao?

- Hả??? Em... em nói gì thế? Mọi người đều đang vui vẻ mà.

- Nhưng mà tôi ghét anh.

- Oh!... Vậy... anh... không làm phiền em nữa... Em... em chủ động ăn nhé!

JM hình như loáng thoáng nghe được mùi thuốc súng phía bên trái mình nên quay sang lái câu chuyện đi hướng khác.

- Yah! TaeMin à. Em biết em trai anh rồi đúng không. Sáng ngày kia sau khi hết concert anh sẽ đưa nó đi lượn London một chút, em có muốn đi cùng không? Rủ cả TH nữa.

- Dạ, vâng ạ. Cơ mà không có anh thì hai anh em em cũng dự định mai sẽ tự mò đi.

- Thật á. Vậy là hai đứa đã book lịch với nhau rồi à.

- Chờ bọn anh thì phí mất Châu Âu của tụi em.

- Uhm. Bọn anh xin lỗi nhé! Không có nhiều thời gian dành cho mấy đứa. Nhưng mà không phải mấy đứa như vậy cảm thấy rất trưởng thành sao. Hãy đi cùng với cả ba anh nữa nhé. Đừng để ông một mình.

- Dạ, vâng ạ.

Tự nhiên cảm giác tủi thân lại nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng JK. Hóa ra em ấy chẳng phải là người khó gần, chỉ là em ấy căm ghét việc gần cậu mà thôi.

10/10/3018 LYS tour London D2

22h tối

Cốc... cốc...

- Vào đi ạ.

- JK ah! Anh đi đưa TaeMin đi ăn rồi đi chơi một lát. Em muốn ăn gì không, anh mua về cho em.

- Em không ăn đâu. Anh cứ đi đi.

- Chịu khó nhé. Khi nào khỏi chân rồi, anh sẽ cho em đi chơi bù.

- Vâng.

- Thôi mà, đừng buồn! Phụng phịu là mất xương hàm sắc lẹm đó.

- Biết rồi. Cuồng chân chết được, suốt ngày chỉ ngồi với nằm. Ko tập tành vận động gì, mới hai ngày mà em tưởng như 2 tháng rồi ấy.

TH xoay người JK lại, ngồi xuống trước mặt cậu, tay xoa xoa gót chân bị thương, miệng thủ thỉ.

- Hôm nay trước khi ba và JHyun về, còn dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận.

- ...

- Haizzz, buổi tối đi ngủ, nó đau lắm, đúng ko? Xin lỗi nhé, đáng lẽ ra anh phải ngủ cùng, xoa chân cho em dễ ngủ, nhưng mà anh lại không làm được. Nếu đau quá thì gọi JM sang nhé. Dù thực lòng, anh sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng mà... anh thương em.

- ...

- Gót chân của em quý giá lắm ấy. Gót chân của dancer quyến rũ nhất thế giới trong mắt anh. Vì thế nên là, em phải giữ gìn nó, nghe không?

TH ngước đôi mắt ướt đầy yêu thương lên nhìn khuôn mặt chán chường của JK, đưa tay vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng đặt lên khuôn miệng phụng phịu một nụ hôn tạm biệt rồi quay bước ra cửa, khẽ mỉm cười khi nghe thấy mấy lời lí nhí.

- Anh đi chơi vui vẻ.

11/10/3018

- JK ah!

- Vâng.

- ... Anh...

- Em biết rồi. Anh đi đi, em tự lo được. Em sẽ gọi đồ ăn của khách sạn, anh ko cần lo đâu. Anh SeJin ở lại cùng em mà. Mọi người cứ đi đi. Ai cũng tới dặn.

- Xin lỗi em, vì có TaeMin ở đây... nên...

- Aizzz... Đừng có xin lỗi đi, xin lỗi lại nữa. Cứ như là em ích kỷ lắm không bằng ấy. Anh đi đi. Nói hoài.

- Anh biết là em khó chịu mà.

- Em không khó chịu.

- Cứ cáu với anh đi, anh không giận đâu.

- Em đã nói là em không cáu mà. Sao sáng ngày ra cứ lảm nhảm hoài dị. - JK không nhận ra giọng mình đang treo cao chót vót cộng với hai đầu lông mày đang nhíu lại tố cáo lời nói dối vụng về.

- Ở nhà, nhớ gọi đồ ăn uống tử tế đó. Anh đi rồi về. Nhé!

- Biết rồi! Đi đi mà, nói nhiều quá!

- Vậy anh đi nhé!

- ...

- Chụt!

- Aiiizzz... Phiền thật.

- Yêu em!

1h chiều giờ Anh quốc (9h tối giờ Hàn quốc) phát sóng Behind the sences tập 4 Bon Voy season 3 cảnh TK ngủ chung.

12/10/2018

2h30 phút sáng

JK đang mơ màng thì thấy ai đó chui vào chăn ôm mình từ phía sau. Cậu lần mò tới đôi bàn tay lạnh ngắt kéo nó luồn vào trong bụng mình.

- Tay anh lạnh lắm.

- Anh vừa mới về sao? - Cơn buồn ngủ quả thật bị bàn tay lành lạnh của anh đánh thức.

- Về được nửa hơn nửa tiếng rồi, nhưng anh phải chờ TaeMin ngủ mới bò sang đây được.

- Nhỡ em ấy phát hiện thì sao?

- Nó ngủ say lắm, nhưng chắc anh cũng chỉ ở đây được một lát thôi, cho đỡ nhớ em. Rồi anh lai phải về.

- Trời ạ! Cứ như trong phim ấy nhỉ?  Lén lén lút lút.

- Chân em có đau không? Anh xoa cho một lúc nhé.

- Không sao đâu. Anh nằm yên đi. Em buồn ngủ quá thì cũng sẽ ngủ thôi.

- Uhm. Kkie, em thơm quá.

- Xì... Đi chơi
vui không?

- Không vui, vì không có em.

Dù biết TH nói vậy để an ủi mình, nhưng JK vẫn cảm thấy vị ngọt ngào thấm đầy trong lồng ngực, miệng bất giác mỉm cười trong đêm tối, giấc ngủ yên bình lại kéo tới rất nhanh.

3h03 phút

Cảm giác như thể mới chỉ vừa chợp mắt được hai giây thì có tiếng điện thoại rung, TH hoảng hốt tỉnh dậy.

- Oh! Tae... TaeMin à...

- ...

- À... à... cái đó... anh... anh... JM kêu anh sang ăn mì, anh... anh về ngay đây.

- ...

- ...

- Vậy à! Em ngủ tiếp đây.

Cậu bé dong dỏng gầy gò, tóc cắt gọn, nói câu cuối rồi cúp điện thoai, bật cam quay lại cảnh tượng có người vội vàng bước ra từ căn phòng cuối hành lang, thái độ lấm lét nhìn ngó xung quanh. Quá nhiều nghi hoặc gần đây, khiến cậu bé ấy không thể lấn át nó đi được. Chẳng thà kiểm chứng nó một lần cho xong.

8h00 sáng

- Tae Min à. Dậy đi ăn nào rồi đi lượn thêm vài vòng nữa, xem có mua thêm gì không, 3h chiều anh phải đi quay show (Graham Norton Show) rồi đêm là đi Hà Lan luôn đó.

- Hôm nay em hơi mệt, không muốn đi.

- Sao thế? Em đau ở đâu à?

- Không, ngày hôm qua đi nhiều, nên mỏi chân rồi.

- Thế á? Có cần anh gọi người massage cho không?

- Không cần đâu. Em muốn ngủ thêm một lát.

- Ơ... OK. Vậy, em ngủ đi, anh đi ăn sáng một lát rồi về.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cốc, cốc, cốc"

- Vào đi ạ!

"Cốc, cốc, cốc"

- Ai đó? Vào đi ạ!

- ...

- Sao thế? Ai thế nhỉ? KTH, anh lại bày trò hả?

- ...

- Yahh! Em đau chân mà, anh còn bắt em ra...

- ...

- TaeMin! Có việc gì sao? Không phải em đi cùng TH sao?

- Anh vẫn hỗn láo với anh tôi quá nhỉ?

- À... Anh...

- Tôi vào được không?

- Em... Em vào đi.

- Gọn gàng hơn tôi tưởng đấy. - Tae Min liếc ánh mắt khinh khỉnh quét qua một lượt căn phòng của JK.

- Em uống nước nhé!

- ...

- Không cần đâu, tôi nghĩ cũng không lâu đâu. Đếm từ 1 tới 100 chắc là kịp...

- Sao cơ? Anh... anh không hiểu em nói gì?

- Tôi với anh cùng chơi một trò chơi được không?

- Trò chơi?

- Một trò chơi mà nếu anh thắng, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ coi anh như anh trai tôi vậy, thật lòng đối đãi. Tôi hứa đấy. Còn nếu anh thua... thì chẳng có gì thay đổi cả, mọi chuyện vẫn như bây giờ thôi.

- Em... em định làm gì?

- Aizzz, có gì mà căng thẳng vậy. Chỉ là anh tôi muốn bắt tôi về Hàn luôn hôm nay. Nhưng tôi còn muốn đi chơi khắp Châu Âu, nên hãy cho tôi trốn ở đây 3h đồng hồ, qua giờ bay là được, giả vờ như tôi bị lạc, và lỡ chuyến bay thôi, sau đó tôi sẽ tự thuyết phục anh ấy. Nếu anh làm được, chúng ta coi như hòa nhau. Còn nếu không...

- Sao anh chưa từng nghe TH nói về chuyện em sẽ về Hàn hôm nay.

- ...

- Nếu em muốn ở đây thêm vài ngày, anh nghĩ chỉ cần nói với TH là được mà, anh ấy...

- Nếu anh không muốn giúp thì thôi. Tôi sẽ tìm cách khác. - Tae Min dứt khoát quay lưng ra cửa. JK không kịp suy nghĩ lâu hơn vội vàng nói.

- Anh đồng ý.

- Ok! Vậy tôi sẽ trốn ở đâu đây?

- Em cứ tạm vào nhà vệ sinh đi. Anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ em ở đây đâu.

- Anh cũng hiểu tôi đấy chứ.

- ... - JK cứng họng, không đáp lại được gì, miệng cười méo xệch.

- Nhớ đó, đừng để anh tôi biết tôi ở đây. Chắc chỉ vài phút nữa anh ấy sẽ tới đây thôi.

- ...

Quả đúng như TaeMin dự đoán. Chỉ 5 phút sau TH đã xông vào phòng.

- JK à!

- Có chuyện gì mà anh hớt hải thế?

- TaeMin... nó...

- Có chuyện gì?

- Em sang phòng giúp anh, nếu thấy TaeMin về thì điện ngay cho anh nhé.

- Có chuyện gì?

- Anh phải đi tìm nó ngay.

- Nhưng mà có chuyện gì? - JK vẫn cứ tưởng TH đi tìm TaeMin về không sợ trễ giờ máy bay, nên cũng cố tìm cách câu kéo cho thằng nhỏ.

- Anh... Anh không biết nữa... Có thể anh nghĩ nhiều thôi... nhưng mà... TaeMin không có trong phòng, nó cũng ko mang theo điện thoại, hay ví tiền... lúc anh quay về phòng... thấy trên ipad nó vẫn đang bật Bonvoy tập 4 behind the scence, tập tụi mình...

- Anh... Anh đang nói gì thế? - JK ngơ ngác chưa hiểu anh định nói gì.

- Còn có cả, trong điện thoại... nó đã quay được... lúc anh rời phòng em...

- TH ah! Đừng nói nữa... - Một cái gì đó, nhói lên trong thùy não của cậu, cảnh báo nguy hiểm cực độ đang cận kề.

///***Aizzz, não lại lậm ngôn tình 3 xu quá rồi. Mà hoi, túm lại tới đoạn này mình nhìn nhận là em trai TH bắt đầu tác động tới mối quan hệ của 2 người mà trực tiếp là JK, khiến cậu ấy cả năm 2019 trở thành một người khác. Hic... hic... Lại phải xin lỗi tất cả những người thân của các cậu ấy. Tất cả chỉ là fic, là ngôn tình 3 xu thôi. Mình hy vọng, ngoài đời thật mọi người luôn yêu thương và được yêu thương.
Chap này bù sớm cho mọi người vì đợt vừa rồi để mọi người chờ lâu quá. Hope you enjoy it!***\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro