Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: NGÀY TRỞ VỀ

Những tháng ngày mỏi mệt nhung nhớ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. JK cuối cùng cũng đã có thể trở về nơi cậu đặt cả trái tim ở đó. Biết bao mồ hôi nước mắt thậm chí cả máu đổ để cậu có thể kết thúc khóa học sớm hơn kế hoạch vài ngày. Cậu muốn đón sinh nhật trong vòng tay của những người mình yêu thương. Tất cả, tất cả chỉ còn cách cậu vài giờ bay nữa thôi. Trái tim cậu không thể ngừng nhẩy nhót khi nghĩ tới việc mọi người sẽ bất ngờ thế nào khi thấy cậu trở về. Ý nghĩ đó khiến cậu không tài nào nhắm mắt được dù chuyến bay kéo dài tận 11h đồng hồ.

Thế nhưng trong cuộc đời con người có những khoảng khắc dù có tưởng tượng nó tốt đẹp bao nhiêu thì đôi khi thực tại lại khiến bạn muốn ước giá như bạn đã không tưởng tượng nó đẹp đẽ đến thế. JK xuống sân bay đã là 11h sáng, lặng lẽ bắt taxi trở về ký túc xá mà không báo với công ty. Giờ này chắc mới chỉ có B PD nhận được thông báo bên Mỹ gửi về nên sẽ không có người ra đón cậu.
Taxi dừng trước cửa hàng hoa đầu ngõ khiến cậu bất chợt nhớ tới cây sen đá của mình, không biết nó lớn như thế nào rồi. Cậu chạy thật nhanh về ký túc xá, giờ này chắc mọi người đã ăn trưa trở về. Các anh chắc sẽ bất ngờ lắm đây. THgie sẽ như thế nào nhỉ? Ý nghĩ háo hức đó khiến cậu bất giác cười thành tiếng. Nhưng nụ cười ấy chẳng nở trên môi cậu lâu hơn suy nghĩ vừa rồi là mấy. Trước mắt cậu phía xa kia là 2 người con trai đang khoác vai nhau vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ. Cậu trai đội chiếc mũ đỏ quay sang thì thầm vào tai người kia câu gì đó rồi cả 2 phá lên cười rất lớn. Người còn lại trông có vẻ nhỏ con nhưng mặt khá bụ bẫm quay sang cù mạnh vào sườn cậu trai mũ đỏ. Khiến anh không nhịn được mà phải bỏ chạy. Họ cứ cười đùa như thế rồi đuổi nhau chạy ngày càng xa. Người xa lạ kia thậm chí còn nhảy lên bắt TH phải cõng anh ta. Phải là TH, là TH của cậu, người đội chiếc mũ đỏ, cậu không thể nhầm được, không bao giờ nhầm được. Còn kẻ xa lạ kia là ai mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Sao lại có người nào đó có thể thân thiết với anh đến thế chứ. Trước đây luôn chỉ có cậu có đặc quyền được anh cõng. Bất chợt trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất khó tả. Chỉ là... chỉ là... có lẽ cậu không muốn phá vỡ sự vui vẻ đó của anh chăng?

Cậu quay người, lùi sát vào sau tấm biển quảng cáo của một quán ăn cạnh đó. Cậu chưa muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

- Xin chào quý khách. Mời quý khách vào cửa hàng dùng bữa.

Tiếng người phục vụ vang lên làm cậu giật mình ngẩng lên. Cậu nên rời khỏi đây để ổn định lại tâm trạng trước đã. Nghĩ vậy cậu khẽ gật đầu với người phục vụ đáp lại lời mời của họ rồi rời đi. Kéo theo chiếc vali lúc này với cậu nặng như cả núi đá vậy, cậu đến trụ sở công ty. Cậu phải gặp B PD để báo cáo kết quả khóa học trước đã, mọi thứ lộn xộn khác để sắp xếp sau vậy.

Lúc cậu đến công ty chỉ gặp chị lễ tân vì đang là giờ nghỉ trưa của mọi người. Hôm nay B PD cũng không có mặt ở công ty nên cậu chỉ nhờ chị gọi điện báo cậu đã trở về và nhận giúp bản báo cáo khóa học gửi cho B PD. Chắc do cậu về trước thời hạn nên B PD đã hào phóng cho cậu nghỉ 3 ngày trước khi quay trở lại hoạt động cùng nhóm. Tin này thực sự cậu cũng không hiểu nổi bản thân đang vui hay không vui vì nó nữa. Chị lễ tân vui vẻ hỏi thăm thêm vài câu thì cậu xin phép về ký túc xá. Lững thững quay ra cửa, cậu va phải anh SeJin.

- JK. Em... sao... sao... lại ở đây? Em về khi nào mà anh không nhận được thông báo gì thế?

- Em chào anh. – JK lễ phép cúi chào – Em đã hoàn thành khóa học trước 1 tuần nên được về sớm. Vốn muốn làm mọi người bất ngờ nên em không thông báo.

- Cái thằng nhóc này, có biết làm như thế là nguy hiểm không? Đi đường nhỡ có vấn đề gì thì sao? Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đấy. Sau này không được tùy tiện hành động bất cứ điều gì mà không nói với công ty. Đó là quy định tuyệt đối.

- Em... em xin lỗi. – Câu nói của anh Sejin như dội nốt gáo nước lạnh cuối cùng lên tấm thân mệt nhoài của cậu.

- Bây giờ về ký túc xá sao?

- Không. Em muốn về nhà. Chủ tịch cho em nghỉ 2 ngày ạ.

- Được rồi. Lên xe anh đưa em ra ga tàu.

JK cất vội những giọt nước mắt đang trực trào ra lẽo đẽo theo sau anh Sejin lên xe rời công ty.

- Đã báo cho ba mẹ chưa?

- Dạ, em chưa ạ?

- Bị anh mắng buồn sao?

- Dạ? Không ạ. Là em chưa suy nghĩ được nhiều như thế.

- Sau này sẽ còn rất nhiều việc mà em phải chú ý nữa. Công việc này thực sự là một cuộc chiến khốc liệt. Chỉ một chút sai lầm nhỏ cũng có thể hủy hoại mọi cố gắng của em. Có thể sẽ khiến em mãi mãi không bao giờ có thể đứng trong giới này được nữa. Vì thế anh mới phải nói nặng lời như vậy.

- Dạ. Em cảm ơn anh.

- Không vào ký túc chào các anh một câu sao?

- Dạ em sợ không kịp giờ tàu. Lát em nhờ anh chuyển quà của em cho mọi người trước. Toàn đồ ăn thôi. Có cả phần của anh đó anh nhớ ăn nhé.

- Thằng nhóc cũng lớn rồi này. Còn biết mua quà cho các anh.

- ...

Cái ý nghĩ về người lạ mặt kia cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi không thốt lên được khiến cậu bức bối quá.

- Anh này...

- Hả?

- Dạo này mọi người có khỏe không ạ?

- Mọi người vẫn ổn. Mới có thêm vài trainee nữa nhưng cũng có kha khá người rời đi.

Câu trả lời của anh Sejin cũng đủ để cậu đoán được người lạ mặt lúc trước là trainee mới đến. Cậu mới chỉ đi có 2 tháng mà anh đã kịp thân thiết với người lạ mặt nhanh như thế sao?

- Sắp tới sẽ phải dốc sức rồi. Kế hoạch debut có lẽ sẽ vào giữa năm sau. Nên đây có thể sẽ là kỳ nghỉ dài cuối cùng đó.

- Dạ, vâng ạ.

Hai anh em mới nói vài ba câu chuyện ngắt quãng thì chiếc xe thùng cà tảng chở đủ thứ đồ diễn lủng củng đã tới ga tàu về Busan. JK gửi đồ cho anh Sejin mang về, chào anh rồi cúi đầu đi vào sân ga. Không phải giờ tan tầm nên ga rất vắng vẻ. Một mình cậu đứng lặng lẽ chờ chuyến tàu sắp tới chuyển bánh. Xung quanh lưa thưa có vài người cũng đứng đợi cùng cả người thân. Tự nhiên cậu thấy cô đơn còn hơn cả khi ở bên Mỹ. Trên đường trở về cậu đã háo hức biết bao nhiêu, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra tất thảy những biểu cảm của mọi người khi ấy. Thế mà giờ đây, cậu đang đứng một mình ở đây. Rút cục là mình bị làm sao nhỉ. JK ngẫm lại tất cả những sự việc xảy ra từ lúc xuống máy bay tới giờ. Ngoại trừ cảm giác tức nghẹn ở lồng ngực là rõ ràng thì những thứ còn lại đều rất mơ hồ. Cậu cũng ko tài nào lý giải nổi lý do vì sao mình lại thấy khó chịu cả. Chắc tại màu đỏ. Về Busan thôi. Cái màu đỏ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro