Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 89: MALTA (Part 3)

03/8/3018

Nếu có ai đó lúc này hỏi em, sợ điều gì nhất. Em sẽ nói sợ thấy nước mắt anh! Mà cũng chẳng hẳn như thế phải không nhỉ? Nước mắt nào của anh cũng khiến em muốn lao tới trừ nước mắt rớt vì người thân. Không biết phải giải thích thế nào cho phải, nhưng em sợ, rất sợ những giọt nước mắt nặng trĩu ấy.

Từ lúc anh lủi ra ngồi một mình, ngắm trời đất trong khi mọi người đang nướng thịt là em đã biết rồi. Anh lại nhớ người vừa ra đi... Khi nhìn ai đó quây quần vui vẻ, con người ta thường dễ chạnh lòng... hồi tưởng. Bóng lưng anh lúc ấy, cô độc, u buồn nhưng em lại chẳng dám tới gần. Em cứ lấy mọi lý lẽ để tranh đấu, để biện minh, rằng anh cần không gian riêng, rằng chắc anh sẽ lại không muốn em thấy anh yếu đuối, rằng sẽ có ai đó tới bên anh ngay thôi... nhưng kỳ thực là em sợ... sợ nhiều thứ lắm... nỗi sợ giống của kẻ cắp không dám tới nhà chùa ấy... hoặc giả sâu xa hơn... em sợ khi bị đặt lên bàn cân em sẽ luôn nhẹ hơn một bậc. Những nỗi sợ huyễn hoặc ấy cứ ngăn em lại, xúi giục em chạy trốn, xúi giục em giả vờ như chẳng biết để rồi em lại tự khinh thường mình... hèn nhát...

- JK! Em ngủ rồi sao? - Anh cả vừa chui vào lều đã hỏi ngay vì ngạc nhiên.

- À... Em chưa, cứ nằm thôi ạ.

- Sao thế?

- ...

- Không giống thằng bé mất giá tối hôm trước.

- ...

- Anh về khách sạn ngủ đây.

- Oh! Sao thế ạ? Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Nằm đây đau lưng lắm, với lại anh còn một số việc phải giải quyết ngay, mà laptop để ở khách sạn mất rồi.

- Oh. Có ai về cùng anh không?

- Không cần, anh tự về được, TH với JM đi đâu rồi ấy. Còn HS và NJ thì nói muốn tận hưởng cảm giác ngủ lều. Nên thôi, anh về một mình cùng xe với mấy chị staff. Đằng nào sáng mai mấy đứa cũng phải về đó thay đồ rồi mới đi tiếp mà. Đừng lo.

- Dạ. Vậy anh đi cẩn thận.

- Uhm, anh biết rồi. Đi đây!

- Vâng.

SJ hyung đi được tầm nửa tiếng thì TH và JM cũng về tới lều, nghe thấy tiếng hai người đó JungKook vội vàng tắt điện thoại giả vờ ngủ. Cái cảm giác này bao nhiêu năm nay, dù cố gắng mấy vẫn không thể khiến nó hoàn toàn biến mất. Rõ ràng lúc tối chính cậu là người lờ anh đi, nhưng khi hai con người đó... ở thế giới riêng của họ... luôn có một cảm xúc xấu xí không muốn kêu tên cứ nghèn nghẹn trong cổ họng cậu... Giữa họ, luôn có một nơi mà cậu chẳng thể nào chạm tới.

- Ủa? Sao chỉ có một người.

- ...

- Là ai nhỉ?

- ...

- Ngủ rồi sao?

- ...

- Dép của JK mà.

- ...

- JK, là em phải không?

- ...

- Ngủ rồi sao?

- ...

Reng... reng.... reng...

- Oh! Tae Ran ah. Anh đây.

- ...

- Thế à? Anh để điện thoại trong túi nên không để ý.

- ...

- Chờ chút... anh ra ngoài... ở đây có người đang ngủ.

Thật cái cục nghẹn nó lại trồi lên rồi, khó chịu quá. Nếu người nằm đây là JM chắc anh ấy không ra ngoài đâu nhỉ? Đầu thì lẩm nhẩm thế chứ tay JK thì vẫn lật chăn ra, tai vẫn dỏng lên hóng hớt.

- Mọi người vẫn khỏe chứ?

- ...

- Nó vẫn chưa chịu lên sao?

- ...

- Uhm, thôi em đi cứ đi học, đi làm đi. Mấy nữa anh về rồi tính tiếp. Mẹ vẫn ở dưới đó cùng nó hả?

- ...

- Vậy trên này ba cũng mỗi mình rồi.

- ...

- Thôi không sao đâu. Anh biết rồi, em cũng đừng buồn nữa nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Tiếng TH thoảng theo gió đưa lại bập bõm nhưng vẫn đủ để JK lờ mờ hiểu chuyện.

- TaeMin à. Đã ăn tối chưa?

- ...

- Uhm, mới 6h tối nhỉ?

- ...

- Em vẫn ổn đấy chứ?

- ...

- Anh... xin lỗi... anh nói rồi mà... không thể vì anh mà khiến cả nhóm ảnh hưởng được...

- ...

- Mấy nữa anh về rồi, vài ngày nữa thôi. Ngoan nhé! Đừng...

- ...

- Alo! Alo! Tae Min à...

Im lặng rồi, không thấy nói nữa. Cái con người đó chắc lại đang ngồi ủ rũ cúi đầu ở góc nào đó đây mà. Aizzzz bực bội quá... phải làm thế nào mới được đây... JK vùng dậy bước ra ngoài, đi tới chỗ TH...

- JK! Anh tưởng em ngủ rồi?

- ...

Cậu không đáp lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, quơ tay nhúp mấy hòn sỏi ném mạnh ra xa.

- Sao thế?

- ...

- Có chuyện gì à?

- ...

- Ai làm Kkie của anh bực dọc thế?

- ...

- ...

- Nếu... cái đó... nếu như...

- ...

- Nếu.. ở nhà... thì... anh về đi cũng được...

- Cũng được à?

- ...

- Cũng được hả?

- ...

- Trời ơi! Cái đồ ngốc đáng yêu này. Cái mặt em hệt cái bánh bao nhúng nước mà bày đặt rộng lượng hả?

- ...

- Em nói thật mà... Em thấy anh đi mà tâm trạng cứ thấp thỏm vậy...

- Cảm ơn em! Cậu ngốc rộng lượng của anh... anh ổn mà... chỉ là không phải lý trí hiểu rồi thì trái tim sẽ hoàn toàn nghe theo. Nỗi buồn này với anh và cả mọi người ở nhà nữa, thật khó mà tiếp nhận nó ngày một ngày hai.

- ... TaeMin em ấy...

- Uhm. Thằng bé đó, chỉ cứng miệng chứ nội tâm... thực sự rất yếu đuối... chuyện này so với tuổi 18 của nó quả thật... có chút quá sức chịu đựng.

- ...

- Nhưng mà... em đừng lo... anh sẽ lo liệu được thôi.

- ...

04/8/3018

- JK ah! Lát ăn tối xong anh đi cùng JM chút nhé! Em có đi cùng không?

- Thôi, nay em lái xe cả ngày nên chưa được ngủ, em muốn về nghỉ sớm một lát.

- Không sao chứ? Có cần anh mua gì về cho không?

- Không cần đâu. Em sẽ nhuộm tóc rồi ngủ sớm.

- Uhm. Vậy em ngủ trước đi nhé. Anh đi một lát rồi sẽ về sớm với em.

- Vâng.

Tiếng vâng cuối cùng hình như kéo hơi dài một tẹo. Không phải cậu cố tình đâu, nó cứ tự nhiên vậy thôi.

Kakaotalk BT

JM: TH busking
(Clip)

NJ: Gì vậy?

HS: Lại Adam Levine nữa hả?

Hai cái đứa này nó có nhất thiết phải hợp gu tới vậy không?

YG: Chơi vui quá!

JK: Anh! Công việc sao rồi anh? Đã ổn chưa ạ?

YG: Uhm. Xong chiều nay rồi. Giờ anh đang trên đường về Seoul.

JM: Anh đừng một mình khóc nhè giống TH đó.

YG: Khóc được cũng tốt.

TH: Chờ tụi em về nhé.

Sunday Morning

Adam Levine - Maroon 5

Sunday morning, rain is falling
Sáng chủ nhật, mưa rơi

Steal some covers, share some skins
Ăn trộm vài vỏ bọc, dùng ké vài vẻ ngoài

Clouds are shrouding us in moments unforgettable
Mây trời đang che chở cho chúng ta trong những khoảnh khắc khó quên

You twist to fit the mold that I am in
Em cố xoay sở để phù hợp với khuôn mẫu mà anh đang sống

But things just get so crazy, living life gets hard to do
Nhưng mọi thứ đang trở nên điên loạn, chỉ sống thôi cũng trở nên khó khăn

And I would gladly hit the road, get up and go if I knew
Và lẽ ra anh nên vui vẻ lên đường, đứng dậy và đi nếu anh biết

That someday it would lead me back to you
Rằng một ngày nào đó nó sẽ dẫn anh quay về bên em

That someday it would lead me back to you (someday)
Rằng một ngày nào đó nó sẽ dẫn anh quay về bên em (một ngày nào đó)

That may be all I'll need (all I need)
Rằng có lẽ đó là tất cả những gì anh cần (tất cả những gì anh cần)

In darkness, she is all I see (all I see)
Trong bóng tối, người ấy là tất cả những gì tôi thấy (tất cả những gì tôi thấy)

Come and rest your bones with me
Lại đây và để cơ thể em được nghỉ ngơi với anh

Driving slow on Sunday morning
Lái xe chầm chậm trong buổi sáng chủ nhật

And I never want to leave
Và anh chẳng bao giờ muốn rời đi

Fingers trace your every outline
Những ngón tay lướt trên mọi đường cong của em

Paint a picture with my hands
Vẽ một bức tranh với đôi bàn tay anh

Back and forth we sway like branches in a storm
Lắc qua lắc lại, chúng ta như những nhành cây trong giông bão

Change the weather, still together when it ends
Tiết trời thay đổi, vẫn bên nhau khi giông bão qua đi

That may be all I'll need (all I need)
Rằng có lẽ đó là tất cả những gì anh cần (tất cả những gì anh cần)

In darkness, she is all I see (all I see)
Trong bóng tối, người ấy là tất cả những gì tôi thấy (tất cả những gì tôi thấy)

Come and rest your bones with me
Lại đây và để cơ thể em được nghỉ ngơi với anh

Driving slow on Sunday morning
Lái xe chầm chậm trong buổi sáng chủ nhật

There's flower in your hair
Có một bông hoa trên tóc em

I'm a flower in your hair
Anh là bông hoa trên tóc em...

05/8/3018 Đêm cuối cùng ở Malta

Thư gửi chính mình:

"Chào JK, cậu có khỏe không? Gọi tên bản thân thế này thật có chút kỳ lạ. Mình đã có thể viết cho mình ở quá khứ, mình ở hiện tại nhưng vì bản thân mình ở quá khứ và hiện tại vẫn còn quá mắc cỡ, trẻ con và thiếu sót rất nhiều nên mình sẽ viết cho mình ở tương lai. Hiện mình không có tí manh mối gì về việc cậu sẽ như thế nào cả. Từ bây giờ cho đến khoảng thời gian của cậu mà mình đang nhắm đến liệu cậu đang trải qua chuyện gì, đang sống với suy nghĩ như thế nào mình hoàn toàn không dự đoán được. Tất nhiên người dựng nên tương lai đó là mình sẽ không thay đổi được nhưng thật ra mình hơi bất an vì mình ở hiện tại có lẽ sẽ không thể tạo ra cậu ở tương lai hạnh phúc được vì mình không có tự tin. Vậy nên lần này ở nước ngoài mình đến đây để ghi hình và đã thấy sao băng. Lúc đó điều ước của mình là rất muốn gửi đến cậu lời này. Chính là dù có chuyện gì xảy ra thì mình mong cậu luôn hạnh phúc. Mình đã chắp tay lại và cầu mong điều đó. Mình mong rằng điều ước đó sẽ thành hiện thực. Mình biết rất rõ điều làm mình thấy bất an nhưng để xóa bỏ nó thì mình của hiện tại không đủ sức. Vậy nên, mình nhờ cậu đó, dù có chuyện gì xảy ra, dù chuyện có như thế nào thì xin cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. Mình mong mỗi ngày của cậu sẽ luôn hạnh phúc và nếu có thể cậu hãy viết thư cho mình nhé.

JK của quá khứ tại Malta"

"Chào! Viết thư cho chính mình thật sự không biết phải nói điều gì với cậu. Trước tiên, trong chuyến du lịch này, mình muốn chúc mừng cậu. Chúc mừng vì lần đầu tiên trong đời, sống tới giờ mới hát busking. Đã từng mong muốn hát và cuối cùng thực hiện tại Malta này. Làm một ly rượu và lâng lâng như thế mặc dù chưa hay cho lắm nhưng thực sự hát busking vừa tận hưởng niềm vui ấy thật thích. Và cậu thật sự đã có khoảng thời gian đi du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời thế này. Quả nhiên đi với các member, bên cạnh họ và làm được nhiều điều vui, thích phải không? TH ah, đừng để bị ốm và thật hạnh phúc nha. Hãy cùng với mình, mãi hạnh phúc nhé! Và mãi như lúc này, mong rằng cậu hãy sống thật vui vẻ, khỏe mạnh cùng với mọi người, hạnh phúc trao đi cùng mọi người, những thành viên trong nhóm mình, những thành viên trong gia đình, đều là những người vô cùng quan trọng. Mong rằng cậu mãi luôn chỉ thể hiện những nụ cười với họ. Chúc cậu mãi luôn tràn đầy những kỷ niệm thật vui vẻ và dĩ nhiên không quên rằng Army mãi luôn mang đến sức mạnh cho cậu. Đừng bao giờ quên điều đó và hãy luôn biết ơn đong đầy trong lòng nhé. Cũng hãy đền đáp lại như cách mình nhận được. Dĩ nhiên tình cảm nhận được thật sự quá lớn cậu sẽ không thể nào đền đáp lại hết được nhưng hãy luôn nỗ lực thật chăm chỉ. Những người đang xem cậu trên sân khấu sẽ thấy ấm áp và cố gắng cùng cậu. Chăm chỉ hoạt động quảng bá cùng concert. Mãi sống thật hạnh phúc bên các member nha nhóc."

TH trả nợ một bài hát với staff cho vụ mượn đồ tối hôm trước trong lúc nướng thịt. Anh chọn Lay Me Down một bài hát của Sam Smith. Bài hát dành tặng người đã khuất. Anh muốn hát cho ông bà anh người đang ở trên cao kia nhìn xuống. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng thể cất lời nên đành mượn ca từ gửi gắm.

Lay me down

Sam Smith

Yes I do, I believe
Vâng tôi sẽ, tôi tin

That one day I will be, where I was
Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ ở nơi mà tôi đã từng

Right there, right next to you
Ngay ở đó, ngay cạnh người

And it's hard, the days just seem so dark
Và thật khó khăn, những ngày này... chỉ là... dường như quá u ám

The moon, and the stars, are nothing without you
Mặt trăng và những vì sao thật vô hình khi vắng người

Your touch, your skin, where do I begin?
Cái vuốt vé, làn da của người, con nên bắt đầu từ đâu

No words can explain, the way i'm missing you
Không từ nào có thể diễn tả, nỗi nhung nhớ người

Deny this emptiness, this hole that i'm inside
Từ chối những trống rỗng này, hố sâu nơi con rơi xuống

These tears, they tell their own story
Những giọt nước mắt này, chúng kể tự chuyện của mình

You told me not to cry when you were gone
Người nói với con đừng khóc khi người ra đi

But the feeling's overwhelming, it's much too strong
Nhưng cảm xúc này thật quá sức chịu đựng, nó quá mạnh mẽ

Can I lay by your side, next to you, you
Con có thể nằm xuống bên người, ngay bên cạnh người được không?

And make sure you're alright
Để chắc chắn rằng người bình an

I'll take care of you,
Con sẽ chăm sóc người

And I don't want to be here if I can't be with you tonight
Và con không muốn ở đây nếu con không thể ở bên người đêm nay

I'm reaching out to you
Con muốn chạm tới người

Can you hear my call
Người có nghe thấy tiếng con gọi?

This hurt that I've been through
Nỗi đay này con vẫn đang cố gắng vượt qua

I'm missing you, missing you like crazy
Con nhớ người, nhớ người đến phát điên

Can I lay by your side, next to you, to you
Con có thể nằm xuống bên người, ngay bên cạnh người được không?

Từng câu từng từ cứ đâm xiên vào tim cậu. Nhắm mắt lại rồi vẫn chẳng thể trốn tránh nó. Là anh đã đau tới vậy sao? Một người thân yêu ra đi ngay bên cạnh mà mình chẳng thể bảo vệ. Lời hứa kiếp sau này hẳn là những nuối tiếc cào cấu tâm can anh. Giá mà... em có thể gánh giùm anh một nửa.

- Anh! Mình đi chơi chút không? Mai về Hàn rồi.

- Uhm. Đi. Ghi hình xong rồi. Để anh bảo mọi người một tiếng nhé.

Đêm nay trời trong và cao lắm, nhìn rõ từng vì sao trên đó. Vậy mà JK lại không nhận ra để ngắm nhìn.

- Anh đứng vào đó đi chỗ mấy chiếc thuyền ấy. Để em chụp cho.

- Đây hả?

- Ok!

- ...

- Được chưa?

- Uhm.

- Đẹp không?

- Anh còn lo sao? Lúc nào không đẹp chứ.

- Hì... hì...

- Muốn đi uống một ly không?

- Dạ?

- Tự nhiên anh muốn thử uống 1 ly rượu mạnh.

- Nhưng mà...

- ...

- Được thôi. Đi nào. Ngay kia có một quán trên cầu cảng.

- ...

- Cái này phải uống từ từ, nhấp tí tẹo thôi nha. Anh YG nói thế.

- ...

- ...

- Chẳng ngon gì. Hết một ly rồi, chỉ thấy bỏng rát cổ họng thôi.

- Anh YG bảo phải uống nhiều lần mới cảm nhận được vị ngon của rượu. Nhưng khi đó thì nó ngon không giống lần đầu tiên uống nữa.

- Oh! Học trò thuộc bài quá ha.

- Dù em cũng ko hiểu anh ấy nói gì.

- JK! Em sẽ ổn phải không?

- Dạ?

- Lần này đi về rồi... có thể... anh sẽ lại phải về ở nhà một thời gian... Em sẽ ổn chứ.

- ...

- ...

- ... Tất nhiên rồi... Em có gì đâu chứ. Còn có các anh cơ mà. Có phải em ở một mình đâu mà...

JK cố gắng dấu sự thiếu thật thà của mình bằng cách né tránh ánh mắt của TH dù chính TH cũng đang lảng tránh ánh mắt của cậu.

- Comeback sẽ rất mệt... em nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé.

- Đừng lo cho em, em phải là người dặn anh tự chăm sóc mình mới đúng. Ngày nào cũng đi về như vậy sẽ vô cùng mệt mỏi... Cũng đừng đau lòng quá lâu... phải ăn uống đầy đủ... không được khóc một mình...

- Việc anh muốn nói chính là thế đó. Là ko muốn em lúc nào cũng đau đáu lo cho anh. Anh muốn mình được là người lo cho em chứ không phải là người khiến em lo lắng.

- ...

- ...

- Uhm. Vậy chỉ cần hứa với em nhiêu đó thôi. Em sẽ ko lo lắng. Không lo lắng chút nào hết. Em sẽ đi chơi với các anh, với hội 97lines, sẽ ăn thật nhiều món ngon, chơi thật nhiều trò vui nữa, không thèm để ý tới anh đâu...

- Hứa với anh. Khi nào buồn nhớ phải nói ra nhé. Đừng tự mình ủ rũ rồi giấu trong lòng. Được không? Dù anh không thể ở ngay cạnh em, nhưng bất cứ khi nào em cần, anh chắc chắn bằng mọi giá ở đó.

- Aizzzaaaa... Cứ làm như thể anh sẽ đi luôn không bằng. Nói vậy thôi chứ cùng lắm cũng vài tháng chứ mấy. Lúc đi tour, ko ở cạnh nhau thì ở đâu. Không sao đâu mà. Em ổn lắm. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh cứ sắp xếp việc ở nhà cho ổn thỏa đi, em hứa sẽ không buồn không ốm đâu. Được chưa?

- Uhm. Anh tin em.

- ...

- ...

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi anh!

- Uhm. Phải vậy chứ.

- ...

- Nhưng mà... giờ thì về nhà thôi. Bây giờ ấy, anh thấy mình không ổn.

- Sao thế? Có một chén mà đã say rồi hả?

- Uhm. Anh thấy hơi khó chịu một chút. Mà càng ở đây lâu càng khó chịu.

-

Suốt cả chặng đường về JK cứ vô cùng thắc mắc. Rõ ràng vẫn đi đứng cực kỳ vững vàng, nói chuyện với lái xe đâu ra đó, lúc đi bộ về nhà còn phăm phăm kéo cậu, mà sao lại kêu say nữa không biết. Về tới phòng một cái, còn chưa kịp cởi giầy TH đã leo lên tắt cam.

- Anh sao...

Cậu hiểu rồi. À không... giờ cậu không cần hiểu gì hết, cánh cửa đóng sầm phía sau lưng, cơ thể bị ép chặt xuống giường, bờ môi bị vần vũ tới đau rát nhưng trái im lại mềm nhũn như miếng giấy nhúng nước vậy. Hơi rượu mạnh ở đầu lưỡi anh cứ cuốn lấy lưỡi cậu, luồn lách trong khoang miệng khiến cho não cậu chẳng suy nghĩ được gì. Cửa phòng còn chưa kịp chốt.

- TH...

- ...

- Ôi...

- ...

- Hai cái đứa này...

- ...

- Thằng bạn này lại tự chốt cửa cho vậy.

Chưa bao giờ JK biết bộ mặt mặc kệ cả thế gian này của anh. Bị JM tóm cổ như vậy mà anh vẫn không hề có ý định dừng lại hay mảy may tỏ ra quan tâm tới sự xuất hiện của người thứ ba.

- Anh... hôm nay... cuồng nhiệt thế này... Em sẽ giết anh mất đấy... không muốn rời khỏi đây.

- Kkie... Hãy nói em yêu anh đi.

- Lúc này sao??? Còn cần phải nói à?

- Không... anh muốn... giọng nói... của em...

Âm thanh trầm khàn, đứt quãng đi kèm tiếng hôn lấn lướt trên da thịt thật khiến người khác đỏ mặt nhưng với JK lại là thứ âm thanh quyền lực nhất. Thứ âm thanh thậm chí có thể khiến cậu hiến mình cho quỷ dữ.

Cuộc đời này của cậu có rất nhiều may mắn xuất hiện. Mà may mắn nhất chính là được gặp anh. Chỉ là... may mắn này... phải làm thế nào... để giữ bên mình mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro