Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88: MALTA (part 2)

Đêm Malta thật mát mẻ khác hẳn với cái nắng bỏng rát buổi ban ngày. YG hyung kêu mệt rồi nên muốn về trước, còn lại mình JK bị hơi men đưa đẩy cứ bước lang thang không điểm đến xác định.

Kakaotalk My Babe

Em đang đi dạo một mình.

Em...

Anh YG lại về nằm rồi

JM đi cùng anh NJ

Anh HS đi cùng anh SJ.

Ở đây đông người lắm

Em vừa bắt tay một cậu bé da đen

Cậu ấy nhìn em đi một mình
như thể sinh vật lạ vậy.

Người ta đứng hát rong nhiều nữa.

Hát hay ghê.

Em cũng muốn hát một bài.

Bài gì được nhỉ?

Em đã uống rượu sao?

Ủa. Sao anh biết hay vậy?

Luyên thuyên, tành tạch tới độ
khiến anh tỉnh ngủ vì điện thoại rung
thì chỉ có là rượu nhắn thôi

Em có uống chút chút.
Anh YG đưa em đi.
Em đã uống một ly Irish Bomb.

Em gọi ai đó đi cùng đi.

Anh SJ và HS tới rồi...
Người ta đồng ý cho em hát ké nè.
Em nên hát bài gì nhỉ?

Hát cho anh bài gì đó mà em thích...

Uhm... Vài phút nữa anh search tên em đi... Em nghĩ thể nào cũng có fan nào đó
up lên cho coi.

Uhm. Hẳn rồi. Là JK cơ mà.
Chơi vui nhé bé con.

Em nhớ anh!

Anh cũng nhớ em.

Lost Stars

Adam Levine

Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies
Xin đừng nhìn em như thể em chỉ là một chàng trai chỉ biết mơ mộng hão huyền

Please see me reaching out for someone I can't see
Xin hãy nhìn em như kẻ đang cố với tới một ai đó chẳng thể thấy trước mắt

Take my hand let's see where we wake up tomorrow
Nắm lấy tay em cùng ngắm nơi mà chúng ta tỉnh dậy vào ngày mai

Best laid plans sometimes are just a one night stand
Kế hoạch hoàn hảo nhất đôi khi chỉ trong một đêm ngắn ngủi

I'd be damned Cupid's demanding back his arrow
Có thể em sẽ bị thần Cupid nguyền rủa đòi lại mũi tên tình yêu

So let's get drunk on our tears and
Vì thế hãy say trong nước mắt của chúng ta đi

God, tell us the reason youth is wasted on the young
Chúa ơi, hãy nói với chúng con lý vì sao những người trẻ tuổi luôn lãng phí thanh xuân của mình

It's hunting season and the lambs are on the run
Mùa săn đã đến và lũ cừu thì đang bỏ chạy

Searching for meaning
Mải mê kiếm tìm ý nghĩa của bản thân

But are we all lost stars, trying to light up the dark?
Nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những vì sao cô độc, đang cố gắng thắp sáng bóng tối hay sao?

Who are we? Just a speck of dust within the galaxy?
Chúng ta là ai? Chỉ là một hạt bụi li ti trong vũ trụ này?

Woe is me, if we're not careful turns into reality
Thật khốn khổ, vì nếu chúng ta không cẩn thận chút thôi điều đó sẽ trở thành sự thật

Don't you dare let our best memories bring you sorrow
Anh sẽ không nỡ để những ký ức đẹp nhất của đôi ta lại khiến em trở nên u sầu phải không?

Yesterday I saw a lion kiss a deer
Ngày hôm qua em nhìn thấy một chú sư tử hôn một con nai

Turn the page maybe we'll find a brand new ending
Bước sang trang này nữa có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một kết thúc hoàn toàn mới

Where we're dancing in our tears and
Nơi chúng ta khiêu vũ trong nước mắt

God, tell us the reason youth is wasted on the young
Chúa ơi, hãy nói với chúng con lý vì sao những người trẻ tuổi luôn lãng phí thanh xuân của mình

It's hunting season and the lambs are on the run
Mùa săn đã đến và lũ cừu thì đang bỏ chạy

Searching for meaning
Mải mê kiếm tìm ý nghĩa của bản thân

But are we all lost stars, trying to light up the dark?
Nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những vì sao cô độc, đang cố gắng thắp sáng bóng tối hay sao?

I thought I saw you out there crying
Em đã nghĩ mình nhìn thấy anh đang khóc ngoài đó

I thought I heard you call my name
Em nghĩ em nghe thấy anh gọi tên em

I thought I heard you out there crying
Em nghĩ em đã nghe thấy anh ngoài đó... đang khóc

Just the same
Y như thế

God, give us the reason youth is wasted on the young
Chúa ơi, hãy nói với chúng con lý vì sao những người trẻ tuổi luôn lãng phí thanh xuân của mình

It's hunting season and the lambs are on the run
Mùa săn đã đến và lũ cừu thì đang bỏ chạy

Searching for meaning
Mải mê kiếm tìm ý nghĩa của bản thân

But are we all lost stars, trying to light up the dark?
Nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những vì sao cô độc, đang cố gắng thắp sáng bóng tối hay sao?

Kakaotalk My Babe

Lost stars!

Uhm! Em hát dở ẹc!

Là rượu hát không phải em hát đâu. Đừng lo.

Xì...

...

Anh đang tới rồi, phải không?

Uhm! Về đi. Ngủ một giấc thật ngon.
Ngày mai anh sẽ tới.

02/8/3018 11h30 giờ Malta

- Tụi mình sẽ order đồ ăn cho cả TH nữa đúng không?

- Uhm! Đúng rồi!

-  Thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt vịt... mọi người chọn đi. - JK đang cố kiếm món mà  TH thích ăn trong cuốn menu dày đặc tiếng Anh. - Em gọi thịt bò và mì ý cho em và TH thôi. Dạ dày anh ấy bây giờ chắc không tốt đâu, nên ăn vậy cho lành.

- ...

- TH  tới rồi kìa?

- Oh! Anh ấy tới rồi sao.

Nụ cười rạng ngời dưới chiếc mũ lưỡi chai đội ngược từ xa tiến lại thổi bùng lên mọi nỗi nhớ nhung trong lòng JK. Trái tim cậu đập kịch liệt trong lồng ngực nhưng chân tay thì vô cùng lóng ngóng, mồm miệng lại càng chẳng biết phải nói gì. Chỉ mải miết nhìn anh chào hỏi mọi người xung quanh, mãi tới khi anh J nhắc cậu mới nhớ để khoe hình xăm ở tay, thế mà anh lại dường như không để ý. An yên trong lòng cậu có chút hơi run sợ.

Nhưng dù sao thì, anh đã ở đây, điều đó ru vỗ mọi lắng lo trong lòng cậu. Anh ở đây rồi, ở bên cậu như mọi khi, quen thuộc và an toàn. Chỉ tiếc là TH tới thì YG lại phải quay về. Lý do trùng hợp chẳng mong muốn tẹo nào lại giống TH, bà nội của YG mất. Cái hoàn cảnh thật khiến người ta muốn cảm thán "họa vô đơn chí".

Tạm biệt YG rồi, mọi người bắt đầu chuyến lặn biển đã được luyện tập từ sáng. Đúng ra nếu TH không bị trễ chuyến bay và tới quá muộn thì anh đã kịp học lớp hướng dẫn trước đó và giờ có thể lặn cùng mọi người rồi. Vì lỡ dở thế anh cả đã quyết định đổi sang chơi lái moto nước cùng TH.

Gần 7h tối, sau cả ngày dài chơi mệt nghỉ cả bọn mới trở về khách sạn chờ đợi tiết mục thú vị nhất hôm nay. Tiết mục chọn phòng của TH. Nói nó thú vị là bởi vì mọi người thừa biết JK đã cố tình sắp xếp để TH sẽ ở cùng phòng với mình nhưng lại cứ muốn thử xem duyên phận tới đâu nên dặn các anh, đừng spoil gì với TH hết.

- Mọi người ơi. TH sắp vào đó. Tất cả đã đóng cửa lại hết chưa?

- Woww! Là Van Gogh nè!

- TH ah! Em hãy chon phòng em muốn ở đi.

- Có tranh Van Gogh nữa cơ.

- Thích lắm đúng không?

- Chọn phòng mà em thích đi.

- Đây là nhà vệ sinh này, anh hãy chọn 1 trong 3 phòng này đi. - JK không biết rằng mình đã quên béng mất mọi ý định trước đó mà show ra một bộ mặt vô cùng khẩn trương, sốt sắng.

- Vậy đây là nhà vệ sinh đúng không?

- Phòng này và phòng này có nhà vệ sinh (phòng bên trái lầu 1 và phòng trên lầu 2) còn phòng này không có. Nên người của phòng này sẽ phải dùng nhà vệ sinh chung. - NJ và HS cố gắng giải thích lại một lần nữa cho TH hiểu.

- Nhưng mà chỉ có 2 ảnh dùng thôi chứ tụi em không có dùng. - Sau ngày nghĩ lại chính JK cũng ko hiểu nổi sao lúc đó mình có thể thiếu kiên nhẫn tới vậy. Thậm chí cậu còn quên luôn việc đã nhắn tin cho TH biết phòng mình chọn từ trước khi anh tới.

Còn TH thì đương nhiên biết mình cần phải chọn phòng nào chỉ là trước máy quay vẫn phải diễn như thể mình chưa biết gì. Ngay cả các anh cũng hiểu điều ấy. Vậy mà JK vẫn không kiềm chế được cái miệng của mình.

- Hả? - Anh cả cố ý nhắc nhở JK.

- Chỉ có hai người dùng á? - Chính TH cũng suýt thì không nhịn được cười với sự ngây thơ này.

- Chỉ có hai ảnh dùng thôi. - JK chỉ thẳng vào NJ và HS.

Thôi, xong. Vậy là ngửa được gần hết bài rồi đó. Anh cả đã nhắc khéo vậy rồi mà... Trưởng nhóm bất lực, lắc đầu, xoa gáy đến tội. Còn JM và HS thì phì cười. Lúc ấy JK mới ngại ngùng nhận ra bản thân đang mất giá tới thế nào.

- Aizzz gu. Tự bản thân rủ mọi người đừng tiết lộ thông tin. Giờ thì...

- Chỉ có cái đó, ah... Em... ah... anh không nói thì... Aizzz... Em không biết đâu.

TH đã nhận ra sự ngượng nghịu tới đáng thương của JK nên giả vờ đi lên tầng 2 xem xét.

- Em sẽ đi lên sao?

- Cậu mà mở cửa vô là nó sẽ thành của phòng cậu đó nha. - JM cố tình nhắc nhở khi thấy bộ dạng khổ sở, gẩy gẩy móng tay của JK.

- Giây phút em mở cửa ra...

- Không được nhìn phía đó đâu. Cậu không được nhìn thế đâu nhé!

- Ra đây không phải phòng JM đâu hả? - TH cũng giả vờ tung ra một câu hỏi thăm dò.

- TH, cậu muốn dùng chung phòng với mình hả?

- Mình vốn dĩ là một nhà tâm lý học đó.

- Cậu muốn dùng chung phòng với mình hả? - Thằng bạn càng cố tình trêu trọc.

- Mình á... đúng rồi... mình muốn dùng chung phòng với JM đó.

- Cậu muốn dùng chung phòng với mình hả? Vậy thì hãy lên phía này đi.

- Phía trên này hả?

- Ừm. Hờ... hờ... hờ...

- JM ở đây hả?

- Uhm. Mình ở đó đó.

- NJ sii ở đâu nhỉ?

- Hớ ... hớ... hớ... - JM rất khoái trí với mớ hài kịch đang diễn ra.

- Theo mình biết thì NJ siii đang dùng chung phòng với HS siiii

- Thông tin lừa dối đó. Há... há...

- Mau lên để anh mày còn đi tắm. - Anh cả đã hết kiên nhẫn với màn tấu hài quá lố của đám em út lên tiếng giục giã.

- Quả nhiên là SJ sii no jam... Anh đã dọn dẹp thế cuộc chỉ bằng một câu nói.

- Há... há... há... há....

- Há... há... há... há...

- Hớ... hớ... hớ...

Cả mấy anh em còn lại trừ JK đều phá lên cười vỗ tay ầm ĩ.

- SJ sii no jam... Đúng là SJ sii no jam.

- Aiiiizzzzzz...

- SJ siii???

- Giúp cho thời lượng phát sóng của anh tí đi.

- SJ siii??

TH cuối cùng cũng thò tay đẩy cánh cửa phòng JK ra. Tất cả anh em đều vỗ tay chúc mừng, còn JK cuối cùng cũng có thể thở phào rồi. Áp lực tâm lý không hề nhẹ chút nào. :)))))))))

///***Chỗ này tác giả tự thêm icon. Vì không thể nào nhịn nổi cười mỗi lần xem lại sự mất giá của JK ở tập Bon này.***\\\

Buổi chiều nay cả bọn trừ TH đều là lần đầu tiên mới cưỡi ngựa nên hai bên đùi đau nhức đến tê dại. Ai cũng chui vào phòng ngủ ngay sau khi tắm giặt, ăn tối xong. Chỉ còn JK và TH lọ mọ làm nốt những công việc lặt vặt. Thật tình mà nói, không biết phải diễn tả chính xác ra sao, nhưng dường như cả hai đều cố gắng tận hưởng những giây phút quý giá này, như nhấm nháp một chiếc bánh ngon lành nhưng ít ỏi, từng chút, từng chút một, dè xẻn, tiết kiệm. Cùng nhau giặt quần áo, cùng nhau phơi quần áo, cùng nhau đi lượn một vòng phòng của các anh, gỡ mặt nạ cho Jimin, tắt đèn cho các anh dễ ngủ, cùng nhau uống nước, đắp mặt nạ, than phiền vài câu hết sức vụn vặt: "hình như em đã cho quá nhiều xà phòng vào máy giặt" hay "chăn này hôi rồi" hất ùm xuống đất, gối này không thơm, để xuống kê chân thôi. Anh lười đứng dậy ném vèo cái mặt nạ trượt ra ngoài thùng rác rơi toẹt xuống đất, nhưng lần này em chỉ nói: "kệ đi anh, sáng mai nhặt cũng được".

- Mình tắt cam được chưa anh nhỉ?

- Uhm. Chắc được rồi đó. Để anh dậy tắt.

TH lật đật dậy với tay tắt camera cố định ở góc cao, JK cũng tranh thủ nhúp cái mặt nạ vào thùng rác. Tính cậu vẫn khó có thể khác được, sạch sẽ hết mức có thể. Cũng bởi cậu không muốn những giây phút thế này, bị mấy thứ nhỏ nhặt làm cho không hoàn hảo. Trở lại giường cậu rúc vội vào lòng anh như thể sợ anh sẽ biến mất ngay tức thì vậy.

- Thơm quá!

- Gì cơ?

- Em nói thơm quá.

- Qua tới em không giở tủ hay sao mà không thấy chăn mới người ta để trong đó.

- Là em nói mùi thơm của anh ấy.

- Trời, ngốc thật.

- Anh à!

- Hử?

- Thật mừng vì anh ở đây rồi.

- ...

- Cho tới lúc nhìn thấy anh em mới thực sự thả lỏng. Em đã rất sợ anh sẽ chọn ở một mình.

- ...

- Cảm ơn anh vì đã để em ở cạnh.

- ...

- Lần trước... em đã buồn lắm sao?

- Uhm. Em khó chịu lắm, vì thấy mình bất lực, không được ở bên anh những lúc em nghĩ đáng ra anh sẽ cần em nhất.

- ...

- Xin lỗi em, JKkie.

- Đừng xin lỗi. Anh ở đây rồi... thế là đủ.

- ...

- Giờ... anh... có thể nói với em không?

- Nói gì cơ?

- Nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Nói cho em nghe anh thực sự đang cảm thấy thế nào?

- ...

- Nếu anh không muốn cũng không sao cả? Em sẽ chờ... chờ tới lúc anh sẵn sàng...

- ...

TH vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái đầu hồng nhạt đang gối trên cánh tay mình.

- Giờ nghĩ lại... có lẽ ông thực sự đã có linh cảm về chuyến đi từ biệt của mình.

- ...

- Lúc đầu, quả thực anh đã oán trách bản thân rất nhiều. Vì sao thời gian trước, anh đã cảm thấy sức khỏe của ông có vấn đề nhưng lại không kiên quyết đưa ông đi khám, Vì sao đêm ấy khi thấy ông ho khù khụ rồi lại thiếp đi ngay sau đó mà anh lại không có bất cứ cảnh giác nào, để ông ra khi ngay bên cạnh 3 anh em như thế. Nhưng rồi... anh nhận ra... có lẽ... đúng như ba anh nói tất cả là số phận... làm sao lần này tự dưng anh lại cố kiết sắp xếp đi cùng cả nhà dù kế hoạch đi Malta đã cận kề, vì sao hôm đó ông lại muốn cùng đi ăn với ba anh em anh một bữa, còn tâm sự dặn dò bọn anh đủ thứ chuyện. Cứ như thể ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả vậy.

- ...

- Sáng hôm ấy, lúc anh ngất lịm đi... anh đã gặp ông. Ông nói với anh ông phải đi vì bà chờ ông đã mấy ngày rồi. Còn dặn anh ko được vì sự nghiệp mà bỏ bê hạnh phúc gia đình...

- ...

- Hai đứa nhỏ... đã rất shock. Chúng nằm ngay cạnh ông, còn anh thì nằm ngoài cùng...

- ...

- JK à. Xin lỗi em... Chuyện anh hứa với em... chắc phải lùi lại một chút rồi. Anh cần thời gian để giúp chúng vượt qua giai đoạn này.

- Đừng lo cho em... Thời gian này, em nhường anh cho tụi nó đó. Tranh thủ những lúc có thể ở bên tụi nó đi.

JK lý nhí trong khi thụt hẳn người vào trong chăn, rúc vào nách, ôm chặt lấy thắt lưng anh, cậu không muốn bị đọc vị những cảm xúc che giấu trong lòng mình hiện lên trên khuôn mặt.

- Nhưng mà... nốt chuyến này đi... nịnh em nốt chuyến đi này, rồi em sẽ thả anh ra.

- Cậu bé ngốc nghếch của anh, giờ hiểu chuyện lắm rồi. Sau này anh hoàn toàn có thể dựa vào em rồi nhỉ? Em đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều!

- Xì... Em cũng 21 tuổi rồi đó.

- Uhm. Giờ anh ôm không xuể nữa... Có thể tập gym ít đi không?

- Vô lý thế. Sao không phải anh đi tập cùng em mà lại bắt em nghỉ tập.

- Không phải em nói thích bụng quả lê của anh sao. Tập rồi thì không còn lê cho em ăn nữa.

- Không còn lê thì em ăn đậu hũ. He... he...

- Yahhhh!!! Buông anh ra đi, buồn... buồn chết mất... Đừng cù anh... Có thể làm gì cũng được nhưng đừng cù léc được không?

- Thật hả? - JK hất vội chăn ra nhỏm hẳn người dậy, mắt chớp chớp đầy nham hiểm.

- Không! Ngoại trừ chuyện đó... - TH cũng vội vàng tung chăn bỏ trốn.

- Anh nuốt lời, đàn ông không ai làm thế nha.

- Ko, riêng chuyện này thì không...

- Ơ... Một lần thôi...

- Không, một lần cũng ko được đâu. Thật ấy...

- Oẳn tù tì đi, nếu em thắng thì mình sẽ thử được không?

- Không!

- Anh... đã nói làm gì cũng được mà...

- Trừ chuyện đó.

- Hừm... Vậy em sẽ cù anh chết thôi...

- Yahhh... Yahhh... Yahhh... Các anh đang ngủ đó, mình sẽ bị mắng cho coi...

- Mặc kệ, anh đã nói sẽ nịnh nọt em mà...

- Anh không nói à nha... Là em tự nói thôi...

- Nhưng anh đồng ý còn gì...

- Anh chưa nói câu nào luôn...

- Anh quá đáng... Đứng lại đó cho em, anh chết chắc rồi...

- Ha... ha... ha...

Renggg.... Renggg.... Renggg....

- Điện thoại kìa...

- Mặc kệ, em không nghe...

- Là NJ hyung gọi.

- Đã nói đừng đùa nữa mọi người sẽ mắng mà.

- Mặc kệ.

- Vậy để anh nghe.

TH vừa kịp nhấc điện thoại lên thì con thỏ cũng kịp nhảy qua giường ôm chặt lấy anh, bắt đầu nghịch ngợm.

- Dạ, anh!

- Hai đứa bay có để tụi anh ngủ không hả? - Tiếng NJ quạo quọ trong điện thoại vang lên to tướng.

- Dạ... Không ngủ được hay hai anh sang đây chơi với tụi em đi...

- Ơ... - JK ngớ người không hiểu anh tính làm gì. TH ra dấu bảo cậu im lặng đã.

- Anh sang sẽ tách hai đứa ra đó. Làm ơn giữ trật tự, ngủ đi giùm anh. Con ngựa chết tiệt đã khiến bọn anh bóp chân cho nhau nãy giờ chưa ngủ được lại còn được hai đứa bay  nữa.

- Hì... hì... Em đùa đấy. Em xin lỗi. Giờ em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon...

- Uhm... Ngủ ngon...

- Dạ...  Em yên nào... anh ấy còn chưa cúp máy đâu.

- Yaaaahhhhhhhh! Ngủ đi đó.

- Naaaeeeeeee!

TH vâng dạ vội vàng rồi cúp máy vì JK không chịu để cho hai trái đào của anh yên, cứ chơi đấm bốc với nó.

- Còn đấm nữa nó sẽ bẹt đi đó.

- He... he... Ai bảo nó còn căng hơn cả của con gái nữa...

- Em đã thấy rồi sao mà biết...

- Thì fan toàn nói thế mỗi khi anh khoe đào của mình mà.

- Chó con! Thôi không chơi nữa, đi ngủ, hôm nay anh mệt rồi. - TH nhéo mũi JK một cái rồi chui tọt lên giường.

- Hì... hì... Uhm. Đi ngủ thì đi ngủ. Em vẫn cho anh nợ nhé!

- Uhm. Nợ em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro