CHƯƠNG 87: MALTA (part 1)
"TH ah! Ông đi nhé, bà chờ ông đã mấy ngày rồi. Cháu trai ngoan của ông, niềm tự hào của ông, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé và bảo vệ các em nữa. Ông đi rồi, phải nhớ lời ông dặn nghe không? Sự nghiệp quan trọng nhưng hạnh phúc gia đình mới là thứ đáng giá. Ông bà sẽ luôn dõi theo con đó, nhất định phải bình an nhé!"
- Ông... ông ơi... Ông!
TH choàng tỉnh dậy sau khi ngất lịm đi trong phòng bếp. Vẫn không ai biết anh ở đó. Chỉ có tiếng khóc của mẹ và tụi nhỏ, tiếng ba nghẹn ngào vội vàng trong điện thoại vang lên từ cuối hành lang.
- Người ông đã lạnh rồi ạ! Vâng, em chờ anh sang!
Tiếng ba chắc đang nói chuyện với bác cả khiến TH bàng hoàng nhận ra, vậy là điều anh hoảng sợ đã xảy ra thật rồi. Lại một lần nữa anh trải qua cảm giác mất mát cùng cực này. Lại một lần nữa, ông trời chẳng cho anh nói lời sau cùng. Sao anh có thể để ông ra đi ngay bên cạnh anh như vậy mà không biết chứ. Anh là loại người gì thế này? Sao có thể để một người ra đi ngay bên cạnh mình mà không hề hay biết? Sao có thể như thế được, sao có thể dễ dàng như thế? Anh thậm chí còn không dám bước vào căn phòng ấy cho tới khi ba quay lại.
- Con vào với ông chút đi. Chuyện này không phải lỗi của bất cứ ai. Chỉ là thời điểm của ông tới rồi mà thôi.
- Con đã không hề biết gì, dù nằm ngay ở đó. Con thậm chí còn không biết thói quen của ông. Nếu con phát hiện ra sớm hơn... - Người anh bắt đầu run bần bật.
- TH, con bình tĩnh nghe cho rõ lời ba nói đây. Chẳng có bất cứ nếu như nào cả. Lúc ba vào người ông đã lạnh rồi. Cho dù con có phát hiện sớm hơn hay thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được số mệnh đâu. Ít nhất ông đã được ra đi khi con cháu đủ đầy bên cạnh, ở nơi mà ông đã gắn bó gần hết cuộc đời mình. Con vào nhìn mà xem. Ông còn thoáng nét cười trên môi nữa. Con không được nghĩ linh tinh, phải mạnh mẽ lên còn động viên hai em. Chúng nó cũng đang sợ hãi vô cùng trong kia. Nếu ngay cả con còn thế này. Thì chúng làm sao vượt qua được. Con trai, con là anh cả, là anh cả đó, nhớ không. Ông đã ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng trong giấc ngủ, âu cũng là một phần may mắn. Đừng khóc, các em cần con lúc này, để ba mẹ và các bác còn lo hậu sự cho ông. Được không?
- Ba, có thật là như vậy không ạ. Có thật là ông đã ra đi rất thanh thản không?
- Thật, con tự mình vào đi. Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Đừng khiến ông bận lòng, để ông lên thiên đường bình an.
- Ba ơi, con cần báo với công ty, để phong toả truyền thông.
- Uhm, đúng rồi. Con làm luôn đi. Còn cả lịch trình nước ngoài của con ngày mai nữa.
- Con không biết nữa. Giờ con chẳng nghĩ được gì cả.
- Cứ bình tĩnh thôi. Làm từng bước một.
Kakaotalk BT
Anh ơi! Ông nội em mất rồi!
HS: Ôi! Sao đường đột thế này. Không phải em cùng gia đình về quê sao?
...
YG: Không phải lo gì cả. Bọn anh sẽ xử lý phía công ty.
NJ: Anh SeJin, JK và JM đang xuống đó rồi. Em cứ ở bên gia đình nhé. Chia buồn cùng em.
SJ: Tụi anh chuẩn bị một chút rồi cũng xuống ngay đây, đừng lo nhé.
Ba giờ sau anh SeJin chở JK và JM về tới DaeGu thì gia đình TH cũng đã di chuyển ông tới nhà tang lễ bệnh viện, tiến hành các thủ tục cần thiết.
- Anh! - JK chỉ lý nhí nói được mỗi thế là nước mắt đã tuôn xối xả.
- Khóc đi, khóc đi. Mình đây rồi! - JM chạy ù tới ôm lấy thằng bạn thân chưa nói được câu nào hai vai đã rung bần bật.
- ...
- Ông mình mất rồi. Mất ngay cạnh mình mà mình không hề hay biết.
- Ôi. Thằng ngốc này. Tuổi già mà, biết làm thế nào được. Đâu ai ngăn được số phận.
- ...
Trong những lúc thế này, không hiểu sao JK luôn thấy mình thừa thãi, bất lực. Cậu chẳng thể làm gì cho anh, cũng ko dám lại gần, cứ chỉ đứng từ xa ngó lại như vậy. Nước mắt anh chưa chảy thì nước mắt cậu đã chảy trước đó rồi, thế mà vẫn chẳng nói được lời nào an ủi.
- Mình phải vào rồi, tới giờ bắt đầu làm lễ tang, cậu ở đây cùng JK chờ mọi người tới giúp mình nhé.
- Uhm. Đi đi, đừng lo gì cả.
TH bước đi rồi mới ngoái lại, nhìn về phía JK.
- Đừng khóc, nhóc con. Anh không sao? Lần này ít nhất anh cũng ở đây, bên cạnh ông... dù...
- ...
- Đừng khóc, khi anh không thể dỗ em... Ngoan nhé! Anh sẽ ổn thôi.
Dù biết phải nghe lời để anh còn yên tâm lo việc gia đình nhưng JK mãi chẳng ngừng khóc được. Càng cố kìm lại thì nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
- Nín được rồi, mọi người sắp tới đó. Còn phải vào viếng nữa. Trông bộ dạng em thế này bảo cậu ấy phải làm sao?
- Em không có cố khóc đâu. Nước mắt nó cứ chảy ra ấy. Hu... hu...
- Thôi nào..., anh không dỗ em được như cậu ấy đâu.
- Anh ấy chỉ nói vậy thôi. Chứ em biết anh ấy đau lòng lắm.
- Anh biết. Đương nhiên anh biết. Cậu ta lại đang đứng đó tự trách mình chắc luôn. Nhưng mà làm thế nào được. Mình đâu sống thay cậu ấy được.
- Em... hu... hu... vô dụng thật.
- Giờ việc em làm được chỉ có nín khóc đi thôi. Mạnh mẽ lên cho cậu ấy được yếu đuối.
Uhm. JM nói đúng thật. Chính là thế, chỉ có cậu mạnh mẽ hơn thì anh mới dám yếu đuối chứ. Chính cậu trước đây, cũng luôn biết điều này, luôn muốn làm điều này mà. Vậy mà mỗi lần tới lúc quan trọng lại toàn quên. JK cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, diễn thật tốt vai diễn một bờ vai trưởng thành vững chãi trước mặt TH. Còn rút kinh nghiệm lần trước, cậu không nằng nặc đòi ở lại cùng anh nữa mà ngoan ngoãn trở về Seoul cùng các anh lớn chuẩn bị lên đường đi Malta.
Kakaotalk My Babe
Em đi Malta đây.
Anh đừng quá đau buồn nhé.
Phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Anh sẽ tới sau phải không?
Khi mọi chuyện đã ổn?
Không biết nên cảm ơn hay ghét bỏ hãng hàng không này khi mà họ hào phóng cung cấp dịch vụ wifi trên khoang hạng nhất nữa. Thà cứ hẳn là không có đi thì JK đã không ngong ngóng mà check điện thoại liên tục tới mất ngủ thế này. Dù biết anh đang phải lo liệu công việc cùng gia đình nhưng tới giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn khiến JK có chút lo lắng.
- Cậu ấy sẽ có nhiều việc lắm. Đừng chờ nữa.
- Em đâu có chờ gì đâu.
- Cái mặt em có gì nó hiện lên hết ý.
- Không biết anh ấy có chịu ăn gì không? Hay lại chỉ uống nước cầm hơi.
- Sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi.
- Giờ này ở nhà là mấy giờ nhỉ?
- Gần 10h tối rồi.
- Anh ấy vẫn chưa đọc tin nhắn nữa.
- Nhiều việc mà.
- ...
- Em cũng ngủ đi một lát. Còn gần 5h bay nữa mới tới Malta cơ.
- Em như bị dớp ấy. Cứ mỗi lần như thế này. Em sợ lắm. Sợ anh ấy lại stress, sợ bỗng dưng một ngày anh ấy thấy mệt mỏi, sợ nếu anh ấy cứ cố gắng ở bên em nhỡ đến một ngày thật sự tình cảm vì thế mà biến mất thì sao?
- Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Gần 7 năm bọn em gặp nhau, gần 4 năm yêu nhau...
- Vậy mà vẫn thiếu tin tưởng tới thế sao?
- Em cũng không biết vì sao mình lại vậy. Nhưng liệu có phải tại bọn em quá khác biệt không? Em thì thấy mình rất đơn giản, yêu chính là yêu thôi, em không đủ rộng lượng để nghĩ tới những người khác nữa. Nhưng anh ấy thì khác... em cảm giác như anh ấy thấy mình sinh ra có sứ mệnh phải khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc ấy. Anh ấy không chịu nổi khi ai đó vì mình mà... chịu thiệt thòi ấm ức. Em biết mình như thế này rất xấu tính. Nhưng nhiều lúc em ước gì... Trên đời chỉ có em và anh ấy thôi.
- Thằng nhóc ngốc nghếch này. Giá anh có thể có giá trị với em nửa phần như cậu ấy thì anh quyết không để em chịu ấm ức thế này.
- Em không có ấm ức... Chỉ là... hic... hic... giá em có thể bớt yêu anh ấy một chút, em nghĩ mình sẽ đỡ đau khổ hơn.
- Cái này không phải anh đã nói bao lâu nay rồi à. Chính em cứ tự đóng khung mình vào cậu ấy mới khiến bản thân trở nên phụ thuộc...
- Chẳng những anh mà chính anh ấy cũng từng nói với em hãy đi tìm thêm những người bạn mới. Nhưng nói như thế không phải quá vô lý hay sao? Chỉ có là không yêu em nhiều như em yêu anh ấy mới có thể nói ra lời như vậy.
- Hoặc là yêu em nhiều hơn rất nhiều những gì em có thể tưởng tượng. Cậu ấy biết bản thân không thể bên em mọi lúc mọi nơi, nên không muốn em phải chịu cô đơn dày vò mới nói vậy. Là tin tưởng em tuyệt đối còn gì?
- Chỉ là ngụy biện thôi. Cuối cùng vẫn là em không đủ quan trọng.
- Chịu, càng nói càng bế tắc.
- Em mỗi lần có chuyện cứ luôn nghĩ giải quyết được chuyện này, em sẽ thoải mái mà vui vẻ, hạnh phúc nhưng không phải, bước qua chuyện này rồi lại còn nhiều chuyện khác nữa... Đến giờ đúng là em cũng không biết mình phải làm gì mới phù hợp đây.
- Đã thế thì mặc kệ đi. Tới đâu tính tới đó vậy.
- Uhm. Thì mặc kệ...
31/7/2018 9h30 phút giờ Malta, cả đoàn hạ cánh xuống sân bay chính của đảo.
Kakaotalk My Babe
Em tới Malta rồi.
Trời nắng lắm.
Mọi việc ở nhà đã ổn chưa?
Em thấy lo một chút
khi anh không nhắn lại.
12h30
Giờ mọi người đang ăn trưa.
Cứ tính chọn bàn ngồi 7
rồi mới nhận ra anh không ở đây.
Ai cũng nhớ và lo cho anh.
Anh ổn không? Em...
14h
Em về tới khách sạn rồi.
Vừa chọn phòng xong.
Em đã cực kỳ xấu tính khi nhất định
bắt các anh để em ở một mình
một phòng riêng đó, tầng 1 bên trái.
Em chờ anh!
17h
Đêm nay mọi người sẽ ngủ đêm trên biển,
nên giờ tụi em chuẩn bị lên thuyền nè.
Ra ngoài đó sẽ không có wifi
nên em ko nhắn tin được.
Anh nhớ phải ăn uống cẩn thận nhé.
Chiếc du thuyền chòng chành thả neo ngoài khơi vắng vẻ, bốn bề xung quanh chỉ là mây trời và biển cả, khiến con người có cảm giác vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên bao la rộng lớn. Đêm xuống chỉ còn ánh trăng bàng bạc thả mình bồng bềnh trên mặt nước khiến cảnh quan này lung linh như bức tranh vẫn được dựng lên trong những câu chuyện cổ tích. JK nhớ chuyến du thuyền 7 người của BonVoy ss2. TH không ở đây, ai cũng thấy thiếu thiếu, chén rượu đáng ra uống 7 giờ chỉ có 6 hoàn toàn không đủ vị.
- Sao lại thừ ra đó. Không đi ngủ sao? Sáng mai về lại đất liền cái là đi quay luôn đó.
- Em chưa muốn ngủ, cảnh đẹp thế này cơ mà.
- Lại nhớ cậu ấy sao?
- Những cảnh đẹp thế này anh ấy sẽ thích lắm. Mà em thì quên không mang camera để quay lại. Đầu óc chán thật đấy.
- Aizzzz ghen tị thật đấy. Nhiều lúc ko muốn cùng nhóm với 2 người nữa.
- Dạ?
- Lúc nào cũng chỉ TH, TH. Anh SJ nuôi mi tốn công quá rồi đấy.
- ...
- Ngày mai cậu ấy sẽ nhận được tin nhắn của em thôi. Anh SeJin nói 11h mai cậu ấy sẽ bay sang, lúc đó khoảng 4h sáng ở đây.
- Giờ ở nhà mấy giờ nhỉ?
- Ờ... Khoảng 5,6h sáng rồi đó.
- Không có wifi khó chịu quá.
- Đừng lo... vài giờ nữa là gặp nhau rồi.
- Giờ chắc anh ấy đang sắp đồ. Em quên ko dặn cái vali em đã sắp sẵn rồi, còn không nhắc kem chống nắng nữa. Không biết có nhớ không.
- Chết mất. Cậu ta lần đầu đi chắc. Em mà cứ như vậy, anh sẽ ghét cậu ta cho coi.
- Em thách anh đó!
5h sáng hôm sau, tàu cập bờ. Việc đầu tiên JK làm là check Kakaotalk. Quả nhiên là anh đã nhắn tin. Đọc vài dòng ngắn ngủi mà cậu mừng rơi nước mắt.
Kakaotalk My Babe
Xin lỗi em hôm qua anh lên Seoul
lúc đêm muộn,
mệt quá nên ngủ thiếp đi,
giờ mới mở điện thoại.
Anh đang sắp đồ chuẩn bị ra sân bay đây.
Em quên gì cần anh mang sang cho không?
À, ngoài biển không có wifi rồi.
Anh đã thấy vali đồ em chuẩn bị
và nhớ mang kem chống nắng rồi,
em đừng lo nhé!
Tới nơi anh sẽ nhắn.
JK vội vàng nhắn lại sợ anh lên máy bay mất.
Anh lên máy bay chưa?
Anh chưa máy bay bị trễ 1h,
nên vẫn đang ngồi chờ đây.
Anh ăn gì chưa?
Anh vừa ăn mì rồi.
Nhớ để thêm áo dài tay vào túi xách nha,
bên này nắng lắm.
Anh nhớ rồi.
Ở nhà... mọi việc ổn rồi chứ?
Uhm, xong cả rồi. Giờ ông bà chắc đã gặp nhau trên thiên đường rồi.
Anh nhận được tin nhắn của JM chưa?
Anh nhận rồi.
Uhm! Em phải đi quay rồi.
Ok!
Em... mà thôi...
Anh nhớ em! Chờ anh nhé!
Cuối cùng thì nỗi ám ảnh vô hình vẫn treo trong lòng JK mấy hôm nay cũng rơi xuống rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, thở phào một cái, nhẹ nhõm.
"Anh ấy đã nói sẽ không bao giờ buông tay nữa và mình hoàn toàn có thể tin anh ấy".
Tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, nên sau khi ăn trưa xong và đi dạo vài vòng JK tung tăng rủ JM đi vẽ henna. Cậu muốn vẽ cái gì đó thật đáng yêu để khoe với ai đó, một henna mà chỉ cần nhìn thôi người ấy sẽ hiểu.
Buổi tối còn được YG hyung giữ lời hứa ngày xưa, dẫn đi bar uống rượu nữa. Ngơ ngác nghe ông anh nói về rượu mà như mở ra một thế giới khác, nơi cậu chưa từng tới.
- Anh! Em thấy anh cũng đâu hay đi uống, sao anh biết giỏi vậy?
- Ah!... Tắt cam cái đã.
- ...
- Thực ra chắc anh sẽ là gương xấu cho em ở điều này. Em không biết vì anh ko để em biết. Nhưng anh thích rượu, đêm nào anh cũng phải uống mới làm việc được. Chẳng làm việc cũng phải uống mới ngủ được. Không tới nỗi nghiện nhưng vị của rượu khiến đầu lưỡi anh cảm nhận được mùi đời. Không nên để một em bé biết điều này. Nhưng gần đây anh nhận ra, em lớn rồi, không còn là nhóc con ngây thơ mà anh vẫn găm vào đầu trước đây nữa. Cũng nên nếm thử vài thứ cay cay, đăng đắng, vài thứ mới lạ. Anh nghĩ thà anh dắt em đi, dạy em lằn ranh mong manh của nó còn hơn để một ngày em tự mò mẫm rồi bước nhầm hướng.
- Dạ.
- JK, mixtape của em bao giờ thì xong?
- Ơ... tự nhiên đang đi chơi anh nhắc nó làm gì.
- Đừng có cầu toàn quá, em còn hay cả thèm chóng chán nữa, định làm gì thì phải làm nhanh cho xong. Chứ dây dưa thì lại không biết tới bao giờ.
- Vâng. Hic... hic...
- Trên đời chắc chỉ có TH là ko thấy mi chán bao giờ thôi ha.
- He... he... he... Anh nói kì cục.
- Thật ra... có một chuyện tự nhiên muốn nói lại. Đôi lúc anh nghĩ có không biết mình có làm đúng không.
- Dạ?
- Còn nhớ lần mi hỗn với anh trong nhà vệ sinh không? Từ 4 năm về trước.
- Oh! Aizz... Đừng nhắc lại chuyện này, em xấu hổ lắm... Thật là trẻ con vô cùng. Giờ chắc anh biết lý do rồi nhỉ?
- Anh biết ngay từ lúc ấy.
- Dạ? ... Sao cơ ạ?
- Anh đã biết ngay lúc ấy. Chính TH đã nói ra với anh. Vì nó biết không thể giấu được. Nó cầu xin anh lờ mọi việc đi, coi như không biết gì, để em có thể bình yên mà lớn lên.
- ...
- Anh lúc ấy cũng chỉ là một người lớn nửa mùa. Nếu là bây giờ có lẽ anh sẽ nhất quyết phản đối.
- Dạ?
- Nhưng mà... vậy mới nói. Tuổi trẻ chính là một ly Irish Bomb. Tới lúc biết thưởng thức thì nó lại không ngon như lần đầu tiên, dù nó đáng giá.
- Dạ?
- Chưa hiểu cũng không sao. Anh chỉ muốn nói, em cần phải tập dần, để có thể uống được rượu mạnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro