CHƯƠNG 86: CÓ NHỮNG CHUYỆN... CHẲNG NGỜ... (part 2)
29/7/3018
- Nay ông vui vẻ quá kìa. Nãy giờ cười hở lợi suốt à. - Tae Ran cảm thán.
- Mấy khi được dẫn ông cháu nổi tiếng về cùng, đem đi khoe khắp nơi cơ. Xém nữa chắc người ta tưởng ông có mỗi đứa cháu.
- Nói linh tinh nào. - Mẹ TH mắng nhẹ hai đứa nhỏ nhiều chuyện.
- Xì, không thèm ghen tị...
- TH ah. Mẹ nhờ con cái này một chút.
- Dạ. Vâng. Mẹ chờ con chút.
TH nhẹ nhàng xin phép mọi người xung quanh chạy tới.
- Mẹ! Mẹ gọi con.
- Uhm. Mẹ nghĩ con nên kiếm cớ lánh đi. Chứ như này ông sẽ dẫn con đi khắp cả cái hội trường đó. Tiện chạy đi đón hai đứa nhỏ nhà chị Jung Eun đi. Anh chị ấy còn đang đi đón nhà thông gia mà bị tắc đường chưa về kịp. Hai đứa nhỏ thì lại tới giờ tan học rồi. Đón về rồi khách khứa ăn xong thì nhà mình ngồi là vừa. Đi đi.
- Ồ. Vậy có được không? Con sợ ông giận đấy.
- Không sao đâu. Mẹ sẽ kêu bố nói đỡ cho.
- Hì... Vậy con đi nhé. TaeMin đi cùng anh luôn đi.
- Mệt lắm. Không đi đâu.
- Đi với anh đi. Chứ anh nó vào trường đón cháu sao được.
- Xì. Ghét!
- Đi đi, đi đi. Cái thằng nhóc khó ở này.
- Đi nào, TaeMin.
- Phiền thật!
Lâu lâu không lái xe ở DaeGu mà TH mất gần nửa tiếng đồng hồ mới mò được cái trường tiểu học cách nhà hơn 10km. Cũng không trách được vì anh đi xa lâu quá rồi, DaeGu cũng đã đổi khác rất nhiều. Cũng may TaeMin không giống anh, nó chỉ chạy vào trường chừng 3 phút là đã dắt hai đứa nhỏ tung tăng chạy ra. Ngồi chờ ở quán kem bên kia đường cùng Tanie, nhìn khung cảm TaeMin hai tay dắt hay đứa nhỏ đứng chờ đèn đỏ, háo hức, ríu rít, bất giác anh mỉm cười nghĩ tới viễn cảnh... một ngày nào đó, sau này..., anh cũng sẽ ngồi đây cùng Tan đợi con trai, con gái của mình được người ấy đón về. Trong ráng chiều đỏ ối, người con trai với đôi mắt to tròn, long lanh cùng nụ cười rạng rỡ ấy sẽ ko nhịn được mà nôn nóng chỉ cho hai đứa nhỏ khung cửa sổ phía bên kia đường:
"Con nhìn xem, ai đang đợi mình kìa."
"Là ba T, ba T kìa anh hai. Chúng ta lại được ăn kem rồi."
"Uhm! Lần nào ba T đón cũng cho mình ăn kem, chẳng bù cho ba K, ki bo. Toàn nói ăn kem sâu răng."
"Uhm! Đúng òi. Ăn hoài đâu có sâu răng đâu anh ha. Bác SJ còn nói, đồ ăn ngon thì calo bằng 0 đó. Hi...hi..."
"Hi... hi... Anh yêu ba T nhứt."
"Em cũng thế."
"Hai đứa, giờ tự đi qua đường ha. Tự sang với ba T đi ha."
"Ơ... Ơ... Ơ... Chúng con cũng yêu ba K nhứt nhứt. Yêu hơn ba T luôn."
"Hừm... Lật bánh tráng cũng nhanh gớm."
"Ơ..."
"Thật không đó?"
"Thật! Thật mà! Ba K không cho ăn kem nhưng nấu mì ngon tuyệt. Còn ba T thì... ý ẹ"
"Hì... hì... Đúng òi đó. Con thích ăn ramen. Nên tụi con yêu ba Kook nhứt nhứt hơn cơ."
"Hừm, vậy còn nghe được. Ba T con chỉ được cái làm hư hai con là giỏi thôi."
- Anh làm cái gì mà cứ nhìn ra đường rồi cười như ngẫn thế? Còn không đeo khẩu trang. Không sợ người ta nhận ra sao? - TH còn đang mải mê với viễn cảnh tươi đẹp trong trí óc của mình thì Tae Min đã đưa hai đứa trẻ con vào quán từ lúc nào.
- Aaaaaaaa... Chú /\, chú /\...
- Ồ, Kara, SeungGoon. Hai đứa lớn quá rồi này, mặc đồng phục vào ra dáng thật đó.
- Cháu học lớp 3 rồi.
- Còn cháu sang năm sẽ lên lớp hai đó.
- Ồ... Hai đứa giỏi quá. Cơ mà sao lại gọi chú là chú /\ chứ. Gọi là chú TH nha.
- Tại bạn cháu toàn gọi như vậy ấy. Hôm nay mà bạn cháu biết chú tới đón cháu, chắc chúng sẽ phát điên lên đó.
- Thật á?
- Thật luôn.
- Mọi người không làm phiền cháu vì chú sao?
- Không đâu chú, ngoại trừ Kang SaeRi xấu xa ra thì bạn nào cũng thích cháu hết á.
- Vì sao thế? Sao Kang SaeRi lại ko thích cháu.
- Tại vì lúc đầu khi cháu nói chú là chú của cháu, bạn ấy đã nói cháu nói dối, còn kêu các bạn khác nãy cạch xít cháu đi. Nhưng mà sau này khi cháu cho các bạn xem ảnh chụp, và còn cho các bạn rất nhiều card của chú thì các bạn khác đều thích chơi với cháu, mà không chơi với Kang SaeRi nữa. Nên bạn ấy ghét cháu. Cháu thấy bạn ấy rất xấu tính.
- Oh! Vậy ra việc đến trường của Kara, thú vị tới vậy sao? Giờ chắc Kara không còn buồn nữa đúng không?
- Vâng ạ. Đi học vui lắm ạ!
- Nhưng mà Kara này. Chú có thể hỏi điều này không?
- Dạ?
- Khi cháu tặng card của chú cho các bạn trong lớp, cháu có tặng cho SaeRi không?
- Không ạ.
- Sao thế?
- Tại vì bạn ấy bảo cháu nói dối, còn kêu các bạn khác không chơi với cháu nữa.
- Nhưng mà chú giả sử nhé. Nếu một bạn nói dối thật, cháu có giận bạn ấy không?
- Có chứ ạ.
- Vậy nên có thể lúc đầu vì SaeRi hiểu lầm cháu nên bạn ấy cũng có thể giận cháu mà phải không?
- Vâng ạ.
- Sau này khi biết sự thật, chú nghĩ SaeRi cũng xấu hổ lắm ấy, và thấy có lỗi với cháu nữa.
- ...
- Chú sẽ rất buồn khi không được nhận quà giống mọi người, còn bị mọi người không chơi mới mình nữa.
- ...
- Sae Ri chắc cũng vậy rồi. Dù bạn ấy chỉ là hiểu lầm thôi.
- ...
- Nếu Kara hiểu lầm chú, Kara có muốn chú tha thứ cho Kara không?
- Dạ có ạ!
- Ồ... Vậy thì... chú tin là SaeRi cũng vậy. Mấy hôm nữa con hãy mang cho SaeRi một món quà tha thứ nhé. Giờ chúng ta chụp một tấm ảnh, chú sẽ in ra, ký tên rồi gửi về cho Kara để Kara tặng SaeRi được không?
- Dạ, được ạ. Cháu cũng muốn một tấm có đầy đủ chữ ký của các chú BT nữa.
- Cháu nữa, cháu nữa, SeungGoon nữa. SeungGoon cũng muốn.
- Ồ. Vậy hai đứa có nhớ BT gồm những ai không?
- KNJ, KSJ, MYG, JHS, PJM, KTH, JJK, BT.
- Còn đọc cả fanchant cơ. Đáng yêu quá. Chú hứa luôn, hai đứa sẽ có card độc quyền. Nhưng mà... chú sẽ mỏi tay lắm nếu phải ký quá nhiều đó. Nên chuyện này chúng ta sẽ giữ bí mật nhé. Chỉ chúng ta và SaeRi biết thôi, được không?
- Vâng ạ.
- Hai đứa ngoan lắm. Giờ hãy ra quầy chọn kem đi nào. Chọn bất cứ loại nào hai đứa thích nhé. Chúng ta sẽ ăn vụng một chút kem trước khi trở về nhà. Mọi người đang chờ chúng ta rồi.
- Yeahh!!!!!
- ...
- Cũng biết rút kinh nghiệm đó nhỉ? - TaeMin bĩu môi, hờn dỗi.
- Con người ở mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn sẽ có góc nhìn khác nhau, vị thế cũng khác nhau nữa. Anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng thực lòng anh không có cách nào thay đổi những gì mình đã làm. Bởi lúc đó, anh cho rằng đó là những điều tốt nhất anh có thể làm cho em.
- Cũng đâu ai nói nó không tốt. Suy cho cùng, mọi việc đều có hai mặt của nó, tốt cái này thì xấu cái kia thôi.
- ...
- Gì mà nhìn dữ vậy?
- TaeMin lớn thật rồi đấy. Anh mừng lắm.
- ... Hơ... Anh có nhiều em quá nên ko để ý hết được cũng phải.
- Đừng nói vậy. Em với cậu ấy hoàn toàn không giống nhau.
- ...
- Chú ơi. Nhìn kem của tụi con này, cao chưa?
- Của con cao hơn của chị Kara, chú nhỉ?
- Uhm. Hai đứa ăn ngoan đi nhé. Chúng ta sắp phải về rồi, nếu phải để bạn kem ở lại đây thì... thật đáng buồn phải không?
- Vâng ạ. Phải ăn nhanh thôi.
Chờ Tae Hyung dỗ dành tụi nhỏ xong Tae Min mới tiếp tục.
- Anh còn không giải quyết thỏa thuận mới với công ty đi. Giờ thời đại nào rồi, còn phải làm mấy trò câu like rẻ tiền ấy nữa. Anh ko biết trên internet người ta biến anh thành thứ gì à?
- Anh biết. Yên tâm đi, công ty anh sẽ dần dần dọn sạch sẽ những thứ không tốt thôi.
- Còn không phải tại kẻ nào đó, không biết xấu hổ.
- TaeMin, đừng bắt anh nói lại một lời quá nhiều lần. Điều ấy chỉ khiến em khó chịu hơn thôi. Giờ muộn rồi. Mình về đi đã, tối đi, tối nay mấy anh em mình đi uống một ly, rồi anh sẽ nói rõ với em mọi việc. Sự thật vốn không giống như em nghĩ.
Tiệc cưới diễn ra thật vui vẻ mãi cho tới gần 3h chiều ông nội vẫn còn đang say sưa hát mấy bài nhạc trot cùng bạn bè cũ ở quê đã lâu không gặp. Mặc cho cả nhà can ngăn sức khỏe ông dạo này không tốt, ông vẫn uống khá nhiều rượu, tới nỗi còn định lôi cả thằng cháu idol nổi tiếng lên sân khấu cùng. May mà ba Tae Hyung ngăn kịp. Mấy anh em vì thế tìm cách chuồn lẹ trước khi ông "vui" hơn nữa. Mệt quá về một cái là mấy anh em thiếp đi tới tận 8h tối mới mò dậy.
- Mấy đứa dậy ăn cơm đi. Mẹ thấy tụi con có vẻ mệt nên không gọi.
- Dạ. Ông với ba đâu ạ.
- Cũng chưa dậy nốt.
- Thế ạ. Để con vào coi ông sao rồi. Mà mẹ ơi, con với Tae Min tính ra ngoài chút nên ko ăn cơm. Mẹ đừng dọn ạ.
- Uhm. Cũng được, lâu rồi ko về DaeGu con muốn đi đâu thì cứ đi đi.
- Dạ, vâng ạ.
TH báo với mẹ xong, quay người trở ra, rón rén đi về phía phòng ông, vẫn là căn phòng cuối hành lang tầng một. Từ ngày cả nhà lên Seoul, nhà ở dưới này nghiễm nhiên phải khóa cửa để đấy, mỗi lần ông về sẽ có cô chú sang dọn dẹp trước để lấy chỗ cho mọi người nghỉ, vì thế mà cũng không cảm thấy ngôi nhà bị bỏ trống quá lâu. TH khe khẽ gõ cửa:
- Ông ơi.
- ...
- Cháu vào nhé!
- ...
- Ông!
- Uhm. TH ah!
- Dạ.
- Ôi, cái đầu của ông.
- Ông từ từ thôi. Cháu đỡ ông.
- Uhm. Không sao! Lâu lắm rồi không uống một trận ra trò như vậy, hơi nặng đầu một chút cũng là chuyện bình thường.
- Ông thật là. Ông vui tới thế sao?
- Vui chứ sao ko? Đám cưới mà, ai không vui chứ. Còn là lâu lắm rồi mới có thể cả nhà về quê đông đủ thế này.
- Xì... Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Ông có tuổi rồi, không thể uống nhiều như vậy nữa đâu.
- Già rồi, ăn không ăn được, chơi không chơi được, còn không cho ông uống nữa thì là định cho ông lên chùa sao.
- Ông này. Ý cháu không phải thế. Ông cứ uống nhưng mà uống ít lại chút thôi ạ.
- Biết rồi, sao mi cũng giống mẹ, nói hoài.
- Hì... hì... Vậy ông dậy ăn đồ chút đồ ăn mẹ cháu chuẩn bị nhé. Cháu cùng Tae Min ra ngoài một lát nên không ăn cùng ông được. Ông đừng buồn nha.
- Mấy đứa đi đâu?
- Dạ? Hai anh em chỉ định lượn lại mấy quán quen của nó uống một hai chén nói chuyện thôi ạ.
- Vậy, đi cùng đi. Tự nhiên ông cũng muốn ăn một bát mì miso ở cuối đường. Lâu rồi không biết ông lão ấy làm ăn ra sao nữa? Ngày mai còn đi thăm bà sợ không kịp.
- Ơ... Dạ... Vâng... Vậy để tụi cháu đưa ông đi.
Lát sau ra cửa Tae Ran cũng đòi nhập hội nữa thành ra kế hoạch mà TH định lấy hết can đảm thực hiện đành bỏ ngỏ. Bù lại 4 ông cháu đã có một buổi tối thật vui vẻ, vui vẻ như chưa bao giờ vui vẻ tới thế. Những nụ cười vô ưu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi hằn sâu trong tâm trí... Buổi tối cuối cùng... Người ta vẫn nói đời người có rất nhiều chuyện... chẳng ngờ... mà đặc biệt có những chuyện chẳng ngờ... lại là lần cuối... Nhưng trí ít lần này... TH ở đó...
- Về thôi nào mấy đứa, hôm nay ông vui, vui quá. Dù ông có rất nhiều con cháu nhưng chỉ có mấy đứa là ở với ông nhiều nhất. Ông nhìn 3 đứa lớn lên tới giờ này, xinh đẹp giỏi giang tới nhường này là ông hãnh diện vô cùng.
- Ông, ông nói thật đi, trong 3 đứa cháu ông thương đứa nào nhất. - Tae Ran cố tình trêu trọc ông.
- Ông á! Đứa nào ông cũng thương hết. Nhưng thương theo cách khác nhau. Tae Ran là cháu gái xinh đẹp của ông đương nhiên muốn con cũng có một đám cưới thật hạnh phúc ấm cúng như hôm nay vậy. Tae Min còn trẻ dại, ngờ nghệch, thương nó, lo nó sẽ vấp ngã, sẽ sai lầm. Còn TH..., ông không lo gì cả, còn tự hào nổ mũi ấy chứ, nhưng mà cũng thương con chẳng có một cuộc sống bình thường, mọi thứ đều bị đem lên bàn cân phán xét. Người ta có thể được phép sai lầm còn cháu ông thì không.
- Ông, đừng lo cho con. Mỗi người đều có một số phận, con đã học được cách hài lòng với số phận của mình, nên giờ con thoải mái lắm. Mỗi ngày đều cảm thấy đáng sống.
- Uhm! Vậy thì tốt rồi. Mấy đứa à, TH nói rất đúng. Mỗi người đều có một số phận. Nếu cứ chỉ ngồi nhìn vào những khiếm khuyết mà tự vãn thì sẽ đánh mất những điều đáng giá khác. Nên là nhất định phải tự mình hạnh phúc trong từng bước đường đời nghe không. Ông sẽ dõi theo mấy đứa lớn lên, rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm gì cũng được, miễn là mỗi ngày đều cảm thấy thật đáng sống là được.
- Sao hôm nay tự dưng ông lại nói mấy lời này chứ. Hội chứng đám cưới à.
- Thằng nhóc chỉ cố vót nhọn cái mồm này. Đừng có như vậy nữa, rồi có ngày cháu sẽ phải hối hận đấy. Hãy nói lời ngọt ngào với người cháu yêu thương bất cứ khi nào có thể. Đừng có cố xù lông lên mãi thế, ngày mai mưa nắng thế nào không ai biết được.
- ...
- Về thôi, về nhà mình nào. Hôm nay mấy đứa có muốn ngủ với ông không?
- Không. Ông uống rượu rồi, ngáy lắm. Cháu không ngủ đâu.
- Cái thằng khỉ, ông sẽ cho mi bông nhét tai của ông.
- Không. Vẫn không được đâu.
- Vậy thêm 10 ngàn won.
- Cháu rẻ bèo vậy sao?
- Vậy thì 20 ngàn vậy.
- ...
- Thôi 50 ngàn. Giá cuối rồi đó. 3 đứa là thành 150 ngàn của ông rồi.
- He... he... Hai người kia đi làm rồi ko cần tiền đâu ông. Ông đưa tất cho cháu đi thì được.
- Thằng quỷ tham lam.
- Hì... hì... Là... lá... la... 150 ngàn won...
150 ngàn won tiền ngủ còn ám TaeMin cả vào trong giấc mơ. Nửa đêm 4 ông cháu bỏ cả giường, nằm dãi thẻ dưới sàn phòng ngủ, TH nghe thấy ông ho, nhỏm dậy dòm thì Tae Min nói mớ, đập tay cái bụp vô ngực anh hét lên "Đừng hòng lấy tiền của em" làm anh phì cười. Anh đứng dậy lấy cho ông cốc nước mang tới thì lại thấy ông nằm yên rồi nên đành thôi. Thói quen ngủ muộn khiến anh dù đã nhấp một chén cũng chưa thể ngủ ngay.
"Không biết giờ này em ấy ngủ chưa nhỉ?"
Kakaotalk My Babe
Em ngủ chưa?
Em chưa. Sao giờ còn nhắn tin cho em.
Uhm. Anh nhớ em.
Đang làm gì thế?
Em cũng nhớ anh.
Đang ngồi việc này việc kia chút thôi.
Chẳng cái gì ra hồn cả.
Sau này... anh vẫn muốn có con.
Sao tự dưng...
Anh muốn được tận hưởng cảm giác
chứng kiến con cháu mình lớn lên...
chắc là đáng giá lắm.
Vậy mình sẽ tìm ra cách thôi.
Ngủ ngon JKkie.
Ngủ ngon, đồ ngốc.
Điện thoại rời khỏi tay một cái, cứ như thể có nút bấm shut down vậy, TH ngủ thiếp đi lập tức, tỉnh dậy thì trời có vẻ đã sáng rõ rồi. Ánh nắng đã kịp len lỏi qua tấm rèm cửa màu ghi đậm dày dặn chiếu xuống mặt sàn gỗ bóng loáng. Ông, và hai đứa nhỏ vẫn ngủ. TH quyết định dậy trước, ra ngoài đưa Tan đi vệ sinh, mặc dù có thể mẹ đã làm việc đó thay anh trước rồi.
- Hai đứa nhỏ vẫn chưa dậy à?
- Vâng ạ. Chúng còn tuổi ăn tuổi lớn mà mẹ.
- Để nó ngủ thì chắc phải tới 6h tối ấy.
- Hì... hì... Vậy mới nói, ở với mẹ lúc nào cũng là nhất. Con đưa Tan đi dạo chút đây.
- Uhm. Hôm qua mấy ông cháu về muộn, mà sáng ra ông đã đi đâu sớm thế. Mọi khi cứ tầm 6h mới thấy ông lọ mọ đi tập thể dục. Hôm nay 6h kém mẹ dậy đã không thấy ông đâu.
Một tiếng choáng váng xây xẩm mặt mày đập trực diện vào nụ cười trên môi TH. Cơn đau nhói buốt như dao đâm vào tim khiến anh lảo đảo. "Không đâu, không lẽ nào, không thể thế được" mấy tiếng ấy cứ gào lên trong cuống họng anh nhưng không sao thoát ra được.
- Con làm sao thế? Sao tự dưng mặt tái mét đi thế.
- Mẹ... mẹ... mẹ ơi. - Lắp bắp mãi TH không tài nào nói thành tiếng được. Ba anh vừa từ ngoài cửa bước vào cũng vội vàng chạy tới.
- Có chuyện gì?
- Em không biết. Thằng bé...
- Mẹ! Ba! - TH cứ đứng như thế xiết chặt lấy cánh tay mẹ, mắt nhìn vô định.
- Mẹ đây con...
- Mẹ ơi! Ông...
- Hả? Ông làm sao?
- Ông... ông vẫn... còn ở trong phòng.
- Con nói thế là có ý gì?
- Con cũng ko biết nữa. Không biết đâu, sao tự nhiên con thấy sợ, mẹ ơi! Ông vẫn còn đang nằm trong phòng.
Cả ba và mẹ TH không ai còn tâm trạng để ý tới anh nữa, lập tức quay lưng lao vào phòng.
- Ba... Ba ơi!
TH chỉ kịp nghe thấy thế rồi mọi thứ tối sầm, nhẹ bẫng... biến mất...
///***Thật tình thì mình đã viết xong chương này từ hôm qua. Nhưng đắn đo quá. Càng ngày mình càng cảm thấy như thể chính mình đang tự tay dày vò cậu ấy, hay áp đặt một mớ drama mệt mỏi lên cậu ấy vậy. Tâm trạng mình lúc này không tốt chút nào. Thôi thì... tất cả xin vẫn được nhấn mạnh chỉ là fic. Là cái fic với đầu óc cẩu huyết của mình xây dựng nên. Tàn nhẫn và ác độc. Mình nhận hết. Xin mọi người khi đọc tới đây tha thứ cho mình. Và yêu thương cậu ấy nhiều lên một chút. Vì cậu ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Xin lỗi cậu, KTH, mình là đứa xấu xa, khi gán vào cái tên của cậu những điều này. Mình đã sai từ khi bắt đầu viết rồi sao???***\\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro