Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85: CÓ NHỮNG CHUYỆN... CHẲNG NGỜ... (Part 1)

Đêm thứ 3 tại Saipan cả nhóm cùng nhau chơi mấy trò vui vẻ, kiếm quà từ tổ sản xuất, trong đó có trò coi lại nhật ký bị dấu chữ, rồi cùng nhau hồi tưởng lại xem lúc đó mình đã viết gì. Sau khi tất cả các anh đều không thể trả lời được thì trọng trách còn lại đặt lên vai TH và JK. Nhật ký của TH lật lại từ Kota Kinabalu 2015, lúc chơi đùa ở bể bơi rồi bị JK bế bổng lên ném xuống nước.

"Mình đã đến bể bơi và chơi trò chơi thứ hai, JK đã trở nên cực kỳ cạnh tranh. Mình không bao giờ quên được... teng... teng... teng... của em ấy."

- À! Em nghĩ là "cơ bắp của em ấy".

- Không đâu. Anh không nghĩ là "cơ bắp".

- Có thể nào là "nhiệt huyết của em ấy" không?

- Ừm...

- À... đúng rồi... Ánh mắt. Là ánh mắt.

- Ô! Đúng đấy.

- Không hẳn đâu. Cũng có thể là nét mặt của em ấy mà.

- Ừm... cũng có thể.

- Ơ! Nhưng mà đây là nhật ký của em mà. Sao không ai chịu nghe em nói vậy?

- Há... há... há...

- Em nghĩ là JK đúng rồi đấy. "Ánh mắt của em ấy".

- ...

- Câu trả lời của em là "ánh mắt". Em chắc chắn 1000% luôn ấy.

- Chính xác!

Nháo nhào thêm một lúc nữa thì cả bọn quay ra viết nhật ký ngày thứ 2 tại Saipan rồi lên giường đi ngủ chuẩn bị cho ngày thứ 3 vận động mệt nghỉ.

- Aaa... aaa... aaa... Cuối cùng cũng được nằm xuống giường rồi.

- Ở đây, không có nhiều chỗ để đi dạo đêm nhỉ?

- Aizzz... Em không đi đâu. Em sẽ chơi một ván game rồi đi ngủ thôi.

- ...

- Anh làm gì thế?

- ...

- Sao không nói gì?

- ...

- Sao thế? Có gì hay ho dợ?

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ... Em ấy... vẫn hay để ý tới mấy thứ này sao?

- Anh ko biết. Đây là lần đầu tiên anh đọc được.

- Thật không dễ dàng cho mọi người ở xung quanh chúng ta... Cảm xúc của chính em đôi lúc cũng rất hỗn loạn... Vừa muốn khoe khoang vừa muốn giấu diếm, vừa cảm ơn fan nhưng cũng có lúc chán ghét họ, ...

- Anh hiểu. Anh biết rất rõ cảm giác đó. Mình sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không có những con người ấy. Nhưng đôi khi họ khiến anh thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu.

- ...

- Nhưng dần dần anh học cách chỉ nhìn về những nơi anh cảm thấy an toàn thôi. Chỉ nhìn vào những ánh mắt thực sự chân thành...

- ...

- Chỉ là những người thân của chúng ta thì... không cách nào bảo vệ họ khỏi những thứ độc hại thế này.

- Nếu một ngày... em ấy... thì sao?

- Anh không biết nữa... ngày ấy rồi cũng phải tới thôi. Anh không muốn giấu diếm gia đình mình... Anh muốn được mọi người chúc phúc... Anh cũng muốn giống em, hiên ngang mà đối diện...

- Anh không giống em được đâu...

- JK à! Đừng lo lắng... anh đã hứa với em sẽ không sợ hãi trốn chạy nữa, anh nhất định sẽ làm được. Cho anh chút thời gian nữa... anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.

- Xì... Em cũng đâu có đòi hỏi gì đâu. Thế này là đủ lắm rồi.

- Kkie ngoan. Nằm xuống đây với anh nào. Anh cần mùi thơm của em.

Nói rồi TH tắt màn hình điện thoại, ném nó vào vali lộn xộn đồ đạc quần áo của anh, bỏ qua đám comment còn đang đọc dở rúc vào gáy con thỏ, thở một hơi dài xua hết mọi lấn cấn trong đầu, bình yên chìm vào giấc ngủ.

SNS TaeMin

Mấy người làm ơn đừng mang những thứ kinh tởm này reo rắc vào đầu nhau nữa. Đừng dùng đầu óc bệnh hoạn của mình để biến đổi giới tính của người khác. Mua vui bằng mắt cho mấy người chưa đủ sao, còn phải thủ dâm tinh thần à. Thứ nằm trong đầu bạn sẽ quyết định sau khi chết bạn xuống tầng địa ngục thứ mấy đấy. Fu...ing shit!

Top Comment:

A: TK is real.

B: Thật kinh tởm

C: JiK is real.
D: JiK mới là chân ái nhé.
TaeMin: Mang mấy thứ này về nhà các bạn đi, đừng làm bẩn nhà tôi.

E: Văn hóa ship couple đâu phải bây giờ mới có.
Sao phải nặng nề làm gì.
Mà mình ko biết cậu cũng quan tâm mấy thứ này đó.
TaeMin: Không muốn nhìn nhưng nó cứ cập vào mắt bao nhiêu năm nay. Tởm!
E: Còn có những thứ kinh khủng 21+ hơn nhiều cơ.
Bọn mình report mãi không được.
Mình tin tình cảm của họ nhưng không muốn mấy kẻ điên loạn biến nó thành thứ nhơ bẩn.
TaeMin: Whattttt??? Tin cái gì vậy mấy bạn???? Đấy chỉ là mấy trò câu like rẻ tiền thôi.
Xã hội giờ đang cổ vũ cho cái sản phẩm lỗi gì vậy?
E: Đi đánh răng đi. Miệng cậu hôi quá.

Ngày cuối cùng của chuyến đi Saipan, chuyến đi tình bạn kết thúc bằng trò "I.B.A - Introduce Bangtan to Army".

- Mình sẽ giới thiệu bạn của mình JK.

- Bạn thôi á? Ching gu?

- Hí... hí... hí...

- Nói "Yah" với nó đi kìa.

- ...

- Anh làm cho tốt vào đó.

- Há... há... há...

- Ursoo...

- Bạn của mình JK, cậu ấy có thân hình rất đẹp. Cậu ấy tập thể hình rất...

- Tầm vóc cao lớn!

- ... Em ấy sở hữu cơ bắp rất đỉnh!

- Há... há... há...

- Và JK còn có giọng hát tuyệt vời nhất Hàn Quốc trong con mắt của mình.

- Báu vật quốc gia.

- Ồ...

- Bất cứ khi nào mình gặp khó khăn JK sẽ tới, ngồi xuống và lắng nghe mình và rồi cậu ấy sẽ nói ra suy nghĩ của bản thân, điều đó đã giúp mình rất nhiều.

- Mình là anh lớn đó!

- Cũng đúng! Nhiều lúc JK giống như một người anh của mình vậy.

- Há... há... há...

- Mình hy vọng JK có thể tập thể hình bất cứ lúc nào cậu ấy muốn và luôn vui vẻ.

20/06/3018 Từ Saipain về Hàn Quốc.

02/7/3018 JK và HS tới Trimage Complex.

- Anh HS! Hôm nay sao anh lại thiên vị JK thế? Còn rủ nhau đi picnic ăn mì, quay clip up twit đồ. Sao chỉ có nó được đi cùng anh vậy?

- JM ah! Rồi mấy nữa em thích anh sẽ dẫn em tới.

- Là sao?

- ...

- Anh lại mua nhà nữa hả?

- Thực ra thì... Anh và JK đã mua căn hộ ở chỗ này từ hồi đầu năm. Mà vừa rồi chị Dawon mới dọn sang nên hôm nay rảnh tụi anh chạy qua đó coi sao.

- Wow. Hai người... Thật cạn lời luôn ấy.

- ...

- Không thèm nói với tụi em lời nào.

- ...

- TH, nhìn mặt cậu như vậy là sao? Đừng nói với tớ cậu cũng không biết nốt nhé!

- Chuyện có vẻ không liên quan tới tớ mà. Tớ không biết cũng có gì là lạ.

- Ôi... Nay cũng biết nói giọng dấm chua cơ đấy. Nghe sởn gai ốc quá.

- Anh mua chỗ mới một là để chị DaWon đi làm cho tiện, cộng với hết năm nay ba mẹ anh nghỉ hưu cũng sẽ lên đây nữa nên phải đổi một chỗ to hơn. Nhưng vừa rồi nhà cũ được giá nên anh bán luôn, và để DaWon chuyển sang trước vậy.

- Trời. Phút mốt, nhanh còn hơn điện ha anh.

- Em thì... - JK định tiện thể thanh minh luôn việc của mình, nhưng TH có vẻ giận thật rồi.

- Chúc mừng anh nhé! Hôm nào cho bọn em tới nhà chơi nha! Em phải vào làm việc tiếp đây.

- Ơ... - JK ngơ ngác, hốt hoảng cầu cứu hai ông anh.

- Còn không chạy theo nó đi. Anh còn thấy dỗi chứ nói gì...

- Hic...

- Đừng nhìn anh. Anh làm sao biết chuyện lớn vậy mà mi không nói với nó.

- Aizzz... Thật là...

JK còn biết nói gì nữa đây, vội vàng chạy theo cái bóng thùng thình vào phòng, rón rén khép cửa.

- ... Anh!

- ...

- Anh à!

- ...

- Cho em giải thích đi. Em là chưa tìm được lúc để nói chứ không phải giấu anh mà!

- ...

- Anhhhhhhh!!!!! Đừng như thế mà.

- ...

- Em quỳ xuống nhé! Rồi giơ hai tay lên đầu này. Chỉ cần anh nghe em giải thích thôi.

- ...

- Ahh! Không có thảm gì hết. Đau đầu gối quá.

- Đừng có dùng mấy chiêu đấy với anh nữa. Giờ vô dụng thôi.

- Hic... hic... Đau thật mà, chảy máu rồi, trên sàn có cái ghim giấy rơi. Hu... hu...

- Trời ạ. Mắt em để sau gáy à. Có cái ghim mà ko nhìn thấy. Đâu, bị chỗ nào thế?

- Hì... hì... Bắt bài, vậy mà kêu trò này vô dụng với anh.

- Em... Hừm! Giỏi lắm!

- Ơ... Thôi... thôi mà... Không có ghim nhưng mà đau thật mà... - JK vội vàng ôm lấy chân TH.

- ...

- Em... lúc đó không phải anh bỏ em à. Anh về nhà ba mẹ ở rồi, em một mình ở đây không chịu nổi. Nên lúc đó... bồng bột cũng tính chuyển ra ngoài nên theo chân anh HS mua một căn cùng tầng với anh ấy. Nhưng mà rồi... vẫn ko nỡ đi, vì nơi này vẫn còn rất nhiều hình bóng anh.

- ...

- Giờ nhà đó, em cứ để đấy, mấy tháng nữa JHyun giải ngũ chắc anh ấy cũng muốn ở lại Seoul, thì em sẽ để anh ấy ở. Em không đi đâu, không phải em sẽ đi đâu. Anh ở đâu em sẽ ở đó. Nhất định không đi đâu hết.

- Đồ ngốc. Vậy sao không nói với anh!

- Thì thực ra là em cũng quên béng mất vụ đó. Đâu có việc gì nhớ tới đâu. Hôm nay anh HS rủ sang đó thì mới nhớ ra, mà anh thì đang đi cùng anh SeJoon rồi còn gì. Chả nhẽ em lại nhắn tin nói à.

- Hừm... Lý do.

- Em thề, em nói thật. Em tính tối về rồi kể với anh mà ai biết đâu anh HS lại nói trước. Em vô tội mà.

- Không có đâu nhé! Có những việc em không làm, em không nhớ cũng là có tội đó.

- Thôi. Em xin lỗi mà, thật sự là như thế, em thề, nếu em nói dối thì ông trời...

- Nào! Đừng nói linh tinh. Anh không cần em thề. Đừng có tùy tiện thề thốt. Anh tin em, chỉ là hơi chạnh lòng chút thôi. Giờ thì không sao nữa rồi.

- Thật hả? - JK hớn hở đứng vọt dậy ôm chặt lấy TH.

- Uhm, không sao nữa rồi. Dù sao chuyện đó cũng là chuyện cá nhân của em.

- Ơ, nói không sao những vẫn hờn dỗi thế là thế nào. Em nói là em quên không nói thôi mà.

- Chuyện này không phải là hờn dỗi hay không. Sự thực là thế, em cũng kiếm ra tiền, em có quyền làm bất cứ điều gì mình cho là đúng mà. Chỉ là... anh muốn là người được biết đầu tiên trước mọi quyết định của em mà thôi. Hơi xấu tính nhỉ?

- Hì... hì... Không, vì chúng ta là người yêu của nhau, đương nhiên em cũng luôn muốn như thế mà. Thật sự lần này em ko cố tình đâu. Đừng buồn nhé!

- Uhm. Không buồn nữa. Đi ngủ thôi, muộn rồi.

- Hì... hì... À quên. Hôm nay anh tới phim trường của anh SeJoon vui không?

- Vui, phim mới của anh ấy hài lắm. Chị Min Young ngoài đời xinh thật. Kiểu con gái mong manh ai cũng muốn che chở ấy.

- Hờ... hờ... Không biết tới thăm bạn hay tới ngắm diễn viên nữ nữa.

- Đâu có, là tụi anh thấy anh ấy có vẻ đối xử với chị ấy hơi khác biệt, nên mới tới thăm dò đó.

- Thật hả?

- Thì ai biết đâu. Tụi anh cảm thấy thế thôi nhưng hỏi thì anh ấy cứ chối đây đẩy.

- Hì... hì... Thú vị phết nhỉ?

- Ngắm mọi người yêu đương không hiểu sao anh lại thấy mình may mắn.

- Vì sao cơ?

- Thì lúc nào cũng được ở bên nhau 24/24 nè, ít nhất không cần phải lén lút mỗi khi hẹn hò.

- Hí hí... Còn được làm chuyện ấy bất cứ khi nào tắt đèn.

- Yahhh... Không được, anh ngủ đây. Phải điều độ, không thể phá vỡ nguyên tắc được.

- Ơ... Nhưng mà em muốn.

- Em thì muốn cả giời. Hôm qua đã là ngoại lệ rồi.

- Ứ... Tuần này chưa có bận gì mà.

- Không được, nguyên tắc là nguyên tắc.

- Ứ... ừ... em muốn, em muốn. Nếu không em sẽ quậy hết đêm cho coi.

- Không được, em mà không ngoan anh sẽ trói tay, trói chân em lại đó.

- Lêu... lêu... anh nhắm coi làm lại em không.

- Yaaaahhhh! JJKkkkkkkkkkkkk.

06/7  Hàn Quốc –> Đài Loan.

- Sao lúc đó em ở đâu mà không biết anh bị vây như thế nhỉ?

- Lúc đó em đi trước cùng với anh NJ còn gì. Mà mình giãn rộng đội hình quá, nên anh bị tụt lại đằng sau.

- Hôm nay đúng là loạn thật. Chị Jae Kyung còn quay được cả cảnh khoang hạng thường có hàng chục Saesang vội vàng chen lấn để theo đuôi chúng ta ấy.

- Ồ, thế hả? Em chưa xem nữa.

- Chị ấy up lên insta rồi đó.

- Lần này về anh SJ phải đề nghị với công ty thay bọn em đi. Không thể để tình trạng này kéo dài được. Họ có thể mua được thông tin chuyến bay thì cũng có thể mua được nhiều thông tin khác. - JM bức xúc đề nghị.

- Uhm. Sắp tới thỏa thuận điều khoản hợp đồng thì phải đưa vào hết chứ. Hôm nay anh đã gửi clip của chị JaeKyung cho B PD rồi đó. Gửi luôn cho nóng.

- Nhưng điều khiến em khó chịu nhất là gì mọi người biết không?

- Ý em là sao, JM?

- Là có người lại quay lưng lại bash TH thay vì thấy quyền riêng tư của chúng ta cần được tôn trọng. Suốt cả chuyến bay hôm nay, em quá mệt mà không thể ngủ nổi.

- Còn chưa quen sao?

- Không phải nhưng mà kiểu nếu đi dài thì mệt quá cũng sẽ ngủ thôi. Nhưng đêm qua tụi mình ghi hình RUN tới tận 4h sáng rồi lại chuẩn bị đồ đi luôn, chuyến bay có 2h đồng hồ. Em mệt lắm ấy mà không thể nào ngủ nổi khi cứ có người nhăm nhăm chụp ảnh rồi nhòm ngó, nhoằng cái thì tới nơi rồi còn đâu mà ngủ.

- TH à, mặc kệ đi, em đừng có nghĩ ngợi linh tinh.

- Vâng, em không sao. Chỉ là khó chịu cũng một phần nhưng nhìn fan bị mấy anh security xô đẩy, khiến em không dễ chịu chút nào. Em không muốn như thế, nhưng không có cách nào khiến họ ngừng theo đuôi chúng ta, nên em mới làm vậy. Để họ hiểu cảm giác của mình.

- Thật tức cười khi họ tha hồ quay phim chụp ảnh chúng ta thì được nhưng khi chúng ta làm ngược lại thì lại là vi phạm nhân quyền. Mà Tae Hyung lúc đó cậu quay thật hả?

- Mình chỉ giả vờ như vậy thôi. Điện thoại để chế độ selfie mà.

- Biết là chúng ta sẽ chẳng có ngày hôm nay nếu không có fandom cuồng nhiệt như vậy. Nhưng gần đây em cũng thấy họ hơi thái quá rồi. Phải nói lại với công ty thôi, cần có những phát ngôn chính thức, và những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa. Fan cuồng cũng nguy hiểm như anti fan vậy. - Ngay cả HS người vẫn thường không bao giờ có ý kiến về fan cũng không thể bỏ qua chuyện này.

- Uhm, anh và NJ sẽ trao đổi với BangPD về vấn đề này. Mấy đứa cố gắng vậy.

07/7  Tham dự SBS Super Concert 3018 tại Đài Loan.

Sau khi trở về từ Đài Loan, chiến dịch come back LY: H chính thức bắt đầu. Dù cực kỳ bận rộn nhưng JK vẫn kịp tung ra 2 GCF tại Mỹ và Saipan.

16/7 GCF in USA

25/7 Vlive thực hiện lời hứa tại prom party. Cùng nhau uống rượu gạo, làm live mukbang với fan và chúc mừng 10M theo dõi kênh Vlive.

28/7 GCF in Saipan.

29/7 SNS TaeMin

"Nữa hả? Mấy người vẫn chưa tỉnh táo lại sao? Thật nực cười mà. Thế giới này đảo điên hết rồi. Anh còn không lên tiếng đi, để người ta bôi nhọ cái bản mặt mình như thế mà vẫn hồn nhiên được à? Còn kẻ không biết xấu hổ kia nữa. Tránh xa ra một chút. Giữ tự trọng của mình đi!"

- JK ah! Có khi... mai anh về quê một chút.

- Về quê á? Chứ không phải về nhà hả?

- Uhm. Mai có đám cưới em họ anh ở quê, ba mẹ và ông sẽ về đó. Thực ra ban đầu ông tính nếu hai đứa nhỏ bận đi học và anh cũng đang comeback thì không đi cũng được nhưng mà... có lẽ anh nên tranh thủ lần này...

- Có chuyện gì sao?

- Em đọc đi.

- ...

- ...

- Oh! Cái này...

- Tuy không nói cụ thể là gì, nhưng anh nghĩ là mình hiểu ý tứ trong đó.

- Uhm. Cũng ko phải không rõ ràng.

- Nên anh tính lần này tranh thủ, rủ cả hai đứa nó về, rồi sẽ tìm cách nói chuyện với chúng trước đã. Cũng tới lúc rồi... không nên để những điều không rõ ràng làm tổn thương chúng ta nữa.

- Anh chắc chắn chứ. Chuyện này... không đơn giản đâu anh.

- Thì nó vốn thế mà... ngày này thế nào cũng phải tới thôi...

- Uhm... Vậy em ở nhà chờ anh!

///***Hi! Mình về rồi. Mọi người khỏe không?***///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro