CHƯƠNG 84: THA HỔ VỀ HANG (part 4)
20/6 Về đón Tan
- Ông ơi, ba mẹ ơi. Con về rồi.
- Anh cả về rồi đó hả?
Ông lom khom đi ra từ trong phòng ngủ, dáng vẻ mệt mỏi.
- Dạ! Con vừa về.
- ...
- Tan ah! Ba về rồi!
- Con chào ông ạ! - JK sốt sắng chạy lại đỡ ông bước xuống bậc nhỏ ngăn giữa phòng phòng khách và khu trong, trong khi TH còn vội vào bếp đón Tan.
- Oh! JK đến đó à!
- Dạ. Con chào ông, con mới tới.
- Uhm. Lâu lắm rồi ông không gặp, giờ nó cao lớn quá rồi.
- Dạ. Lần trước con có tới mà không gặp ông ấy.
- Ông đau lưng sao? Con thấy ông có vẻ mệt mỏi. - TH vừa ôm được Tanie từ trong bếp đi ra, hỏi. Cu cậu nhào ngay sang anh JK, mà không thèm đếm xỉa tới ba TH.
- Ồ. Tanie à. Nhớ anh không?
- Uhm. Mấy hôm rồi trời oi bức quá nên ông thấy hơi khó chịu.
- Ông đã đi bệnh viện chưa ạ?
- Ôi. Tuổi già ấy mà... Chuyện thường ngày.
- Ông đừng chủ quan, phải đi khám uống thuốc thì mới nhanh khỏi được chứ.
- Không sao đâu. Vài hôm nữa là hết thôi.
- Aizzz. Tanie à. Em đến mùa rụng lông rồi ha. Lông dính đầy ra sofa rồi nè.
- Uhm. Đợt này nó rụng lông nhiều lắm. Hút không xuể luôn ấy. - Ông cẩm rẩm.
- Có khi vì lông của Tanie cũng khiến ông dị ứng mẫn cảm hơn đó anh.
- Uhm hay là thế. Vậy mai con đón Tan về KTX một tuần, cho ông khỏe lên rồi con lại đưa về.
- Không cần đâu. Có con cún bé tí làm gì mà như thế. Bệnh người già thôi. Mấy đứa bận tối mắt tối mũi lại còn muốn nuôi chó thì chăm làm sao.
- Đợt này con vừa xong comeback nên rảnh rồi. Con cũng nhớ Tan nên đón lên 1 tuần cũng tốt ạ.
- Uhm. Tùy mấy đứa.
- Mà ông, ba mẹ con vẫn chưa về ạ?
- Uhm. Dạo này thấy mẹ con nói công việc mới bận mà chưa tìm được người nên đi suốt ấy. Tae Min thì đi học về rồi nhưng lại đi chơi bóng bánh gì đó rồi ấy.
- À. Vâng. Chắc em ấy đi chơi bóng rổ rồi.
- JK lên đây ngồi với ông xem nào. Xém chút nữa thì ông không nhận ra thằng bé năm nào. Giờ cao lớn đẹp trai quá này.
- Hì... hì... cháu đẹp trai đúng không ông? Đủ chuẩn làm cháu rể ông không ạ?
TH giật mình hoảng hốt quay lại nhìn JK vì câu nói ấy có chút quá vô tư rồi. Nhưng JK còn chưa kịp nhận ra ánh nhìn cảnh báo của anh thì ông đã nói tiếp.
- Ồ... Nói vậy là mi có để ý tới Tae Ran nhà ông sao?
- Không phải đâu!
- Không phải ạ!
Cả JK và TH không ai bảo ai, đồng loạt hét lên.
- Ôi. Giật cả mình. Hai đứa bay muốn ông đau tim hả?
- Dạ... Dạ... Không... không ạ...
- Cháu xin lỗi... ý cháu không phải vậy ạ. Cháu... chỉ lỡ lời nói vậy đùa như thế chứ không hề có ý gì. Cháu... Tae Ran giống như em gái cháu vậy ạ.
- Hừm... Là chê cháu gái ông sao?
- Dạ... Không... không mà... không phải như thế đâu ạ. Chỉ là...
- Ông đùa đó. Chuyện này sao mà nói được. Mấy đứa biết nhau bao lâu nay. Chuyện thế nào thì đã thế ấy rồi.
- Dạ... Vâng... - JK toát mồ hôi hột lén quay qua nhìn TH.
- Lại nhắc tới TaeRan. Lâu rồi cũng chưa về nhà. Ngày ở Daegu cũng đi học xa giờ lên Seoul cũng chẳng được ở nhà.
TH hiểu nỗi lo lắng của ông nên cố gắng trấn an:
- Em ấy cũng lớn rồi mà ông. Giờ còn tập tành kinh doanh thêm nữa. Ông không cần lo lắng đâu. Con lúc nào cũng an tâm về Tae Ran hết ấy. Em ấy trưởng thành nhiều rồi.
- Uhm, nhưng là con gái xa nhà dù sao cũng đáng thương.
- Hì... hì... Chắc em ấy sẽ có bạn trai lo lắng cho rồi ấy ạ, nên mới ít về nhà.
- Chịu. Không rõ các cô các cậu giờ thế nào. Cấm có đứa nào tâm sự gì với ông. Hỏi gì cũng lắc đầu ngoày ngoạy ậm ừ cho qua chuyện.
- Hì... hì...
- Còn hai đứa bay thì sao, có bạn gái hết rồi chứ? TH nhà ông nhiều bạn bè thế nhưng hỏi đến bạn gái thì cứ im như thóc.
- Ông, ông lại thế rồi. Bộ chuyện có bạn gái quan trọng lắm hả?
- Quan trọng chứ sao không? Không có bạn gái từ bây giờ sao chọn vợ được. Ông mà cưới bà sớm hơn thì đã...
- ...
- Aizzz, tóm lại con người có thời thôi, khi nhân duyên qua đi mọi thứ đều là tiếc nuối muộn màng.
- Ông... ông lại nhớ bà đấy à. - TH vội vàng sán lại ôm lấy vai ông, còn JK ngại ngùng lết tới ôm đầu gối già nua, vỗ về. Cậu vô tình lại động tới nỗi buồn của ông rồi.
- Nhớ gì đâu... Chỉ là nghĩ lại, vì ông lấy bà quá muộn nên bà chẳng được hưởng mấy ngày an nhàn sung sướng cả.
- ...
- Ông không biết mấy chuyện công việc của các cháu. Nhưng người ta vẫn nói "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Không tề gia trước làm sao trị quốc, làm sao bình thiên hạ. Các cụ nói cấm có sai đâu. Đến tuổi là phải lấy vợ, rồi sinh con. Nếu không sau này lớn tuổi rồi, mới có con là có tội với nó đó.
- Ông à. Cháu trai ông làm sao lại giống người bình thường được. Cháu sẽ trị quốc bình thiên hạ trước rồi sao đó khi cháu đã 40 tuổi rồi, cháu mới lui về tề gia cơ.
- Nói thì cứ bướng thôi. Chỉ cãi lời ông, rồi lấp liếm là giỏi. Hụ... hụ... hụ...
- Ông ko sao đấy chứ?
- Hụ... hụ... hụ... Không sao. Nó cứ húng hắng suốt ấy mà.
- Ông ơi, Ông uống nước đi. - JK vội vàng rót chén nước.
- Giờ việc tề gia của con là ông phải đi bệnh viện đây này. Ông mới là không chịu nghe lời ấy.
- Không phải đi. Vài hôm nữa là khỏi.
- Ông thật là...
- ...
- ...
- JK ăn đi con. Lần sau về phải báo trước với bác nghe, để bác về sớm làm mấy món con thích ăn chứ hôm nay vội quá toàn mấy món đơn giản không à.
- Không đâu ạ. Con chính là thích ăn thế này cơ. Chứ con đi ăn hoài đâu có thiếu món gì đâu ạ. Quan trọng là món nhà làm ấy ạ.
- Trời thằng nhóc này chả bù cho TH, kén ăn kinh khủng.
- Vâng, con gì cũng ăn được hết á bác gái.
- Mẹ còn không chuẩn bị đi nhập khẩu cho anh ta về làm con mẹ luôn. Đứa nào con mẹ cũng không vừa mắt hết ấy.
- Còn anh ấy, anh ăn nhanh đi cho tôi nhờ. Hôm nào cũng dờ dẫm.
- Bộ người chứ đâu phải heo đâu mà sốc nhanh được.
- Thằng bé này. Nhà có khách phải ăn nói cho cẩn thận chứ.
- Xì... đáng ghét.
- Tae Min dạo này đi học thế nào, có nhiều bạn chưa? Seoul có vui không?
- ...
- Tae Min, JK hỏi em đó.
- ... Không lẽ tự kỷ hoài.
- Nào... Lớn rồi, còn bé nữa đâu. Nói tử tế anh coi. Em đã hứa với anh sẽ ngoan cơ mà.
- Em có nhiều bạn rồi.
- Đó nói một câu vậy có phải vui không.
- TaeMin giỏi quá còn đỗ đại học, chứ anh ngày xưa ghét nhất việc học ấy. Thật sự là con thấy mình học dốt ý ông ạ. Con không hiểu vì sao phải tính đạo hàm tích phân mà làm gì trong khi con chỉ cần biết đồ rê mi pha son được rồi.
- Ha... ha... ha... Thằng nhỏ này sao càng lớn lại càng dễ thương là sao nhỉ?
- Hì... hì... THgie cũng thế. Ngày xưa hồi tụi con học trung học thì THgie là khó gọi dậy nhất ạ. Có hôm con với anh JM gọi không được nên mặc kệ anh ấy luôn và anh ấy đã bị phạt đứng 1h giữa sân vận động vì tội đi học muộn.
- Em còn tự hào nhỉ? Thật là không sợ đối thủ mạnh như hổ chị sợ đồng đội ác như thú thôi.
- Cơ mà sao anh gọi anh tôi mà không có kính ngữ vậy?
- Ơ... - JK mặt đông cứng lại, nụ cười tắt lịm, không tự chủ mà nuốt khan một miếng, chân bắt đầu rung dưới gầm bàn ăn.
- À... Hà... hà... Là anh cho phép cậu ấy đó. Thân thiết thì gọi thế nào không được.
- Uhm. Với lại cái tên của TH nếu gọi TH Hyung không phải cũng dở lắm sao. - Mẹ TH thấy JK có vẻ ngại ngùng nên nói đỡ.
- Ừ nhỉ? Mà không phải con với Tae Ran cũng vậy sao. Toàn ăn nói với anh lộn xộn tầm bậy cả.
- Sao có thể so sánh.
- Thôi ăn đi nào, mọi người toàn mải nói chuyện nguội hết thức ăn rồi.
21/6
- Ước gì anh có thuật độn thổ, hoặc đảo ngược thời gian thì tốt nhỉ, Tanie.
- Sao thế?
- Không phải hôm qua em đã vô duyên quá nhiều chỗ sao? Hic. Em xấu hổ đến không ngủ nổi ấy?
- Ủa vậy đêm qua ai ngủ trong phòng anh nhit? Lúc đi xuống lấy cái gối ôm, sao lại có tiếng ngáy êm êm như tiếng muỗi trong phòng thế?
- Yahhhh! Anh còn mỉa mai em nữa.
- Hè... hè... hè... Vậy mà khi về Busan còn chê anh. Em cũng ngốc đâu kém gì.
- Hic... Túc tới em tự tin bao nhiêu thì khi về xấu hổ bấy nhiêu. Aizzz thật tình...
- Không sao đâu. Em đáng yêu lắm, không ai để ý đâu.
- Chắc chắn Tae Min để ý. Nếu không đã không bắt anh lên ngủ với nó.
- Tae Min trước giờ vẫn chỉ ghen tị với em vì nghĩ em được anh cưng chiều hơn cả nó thôi. Nó ngây thơ lắm, không biết gì đâu. Đừng lo.
- Hic... hic... Tanie ah! Xấu hổ quá đi. Aizzzzzz...
- Chụt.
- Yaahh! Đang lái xe mà anh làm gì thế?
- Hôn em.
- Ý em là rất nguy hiểm.
- Đang dừng đèn đỏ mà.
- Lưu manh.
- Xì... Em chả thích quá còn gì.
- Ai nói vậy?
- Mặt em đang đỏ rần rần kìa, còn không khép được miệng lại nữa ấy. Nói dối Tan nó cười cho đó.
- Au... au... au...
- Ha... ha... ha...
- Tan ahhhhhhhhhhhhhh! Anh vặt lông em đó.
22/6 Tham dự Lotte family concert Hàn Quốc. Mọi người đã bắt đầu đổi màu tóc mới chuẩn bị cho world tour và đợt comeback tiếp theo.
TH từ tối hôm trước ở nhà đã thấy hơi đau ở chỗ chiếc răng số 8, tới khi về đến KTX thì người bắt đầu phát sốt. Cái răng quỷ quái này không hiểu sao cả anh và JK đều dính chưởng với nó. Vốn hai người định vừa rồi đi nhổ nhưng còn bận yêu đương hồi hộp nên chưa kịp làm thì TH đã lại đau tiếp.
Hôm nay diễn concert nhưng anh đau chồn trổ tới độ mặt tái dại cả đi.
- Vẫn không đỡ hả anh?
- Uhm. Mắt anh nó cứ giật liên hồi ấy. Cảm giác không muốn mở ra nữa.
- Biết thế đi nhổ luôn cho rồi.
- Vì anh nghĩ ai lại đem cái mặt xưng vều chẳng ăn uống được gì tới gặp ba mẹ nên mới tính lùi lại chút. Ai dè... Anh uống thuốc được mấy tiếng rồi nhỉ?
- Mới được 3 tiếng thôi. Bác sỹ nói 6 tiếng mới được uống một viên.
- Aizzzz... Chết mất.
- Nhưng đút đít thì được đó.
- Không. Có chết cũng không.
- Xì, thế mà ngày trước còn nói phét hứa lèo sẽ thử kèo dưới cơ. - JK thì thầm mỉa mai anh bồ.
- Này, anh đang đau đó. Em chẳng thương anh thì thôi.
- Thương, thương lắm. Nhưng anh không chịu thì làm thế nào được.
- Xoa cho anh tí đi. Đau quá.
- Uhm. Nằm xuống đây em xoa cho. Em nhờ mấy chị staff mua cháo rồi, tranh thủ ngủ đi một lát rồi dậy ăn. Còn 3 tiếng nữa là diễn rồi.
- Hic... hic... Sao người ta lại gọi là răng khôn trong khi nó mọc ngu như thế chứ!
- Khổ thân. Răng khôn nhưng mọc ngu nằm yên nào... ngủ ngoan... ngủ ngoan.
23/6 BT đã xuất sắc giành được 3 giải thưởng tại Radio Disney Music Awards 2018, bao gồm: Bài hát Dance hay nhất, Nhóm nhạc xuất sắc nhất và Bài hát hay nhất khiến bạn mỉm cười với "ADN". Bên cạnh đó AMY cũng giành được giải ở hạng mục Fiercest Fans (Fandom cuồng nhiệt nhất).
24/6 BT 5th Anniversary in LA party photoshoot by Naver x Dispatch
8h sáng lên đường đi Saipain quay Summer package.
Ngày đầu tiên sau khi tới Saipain, mọi người được tự do thăm thú phong cảnh hay hoạt động cá nhân theo sở thích. Trong khi hòn đá MYG vẫn như mọi khi dành cả ngày để khám phá chiếc giường khách sạn thì anh cả đi lướt ván, HS rủ TH đi mua sắm rồi lượn lờ chụp ảnh, còn JM cùng JK và NJ thì lười đi nên chỉ đi dạo biển một chút thôi. JK cũng tranh thủ quay GCF tại Saipain nữa. Nơi này không quá rộng lớn cũng chẳng có nhiều điểm du lịch hút khách nhưng thiên nhiên lại vô cùng ưu đãi ban cho nó một vẻ đẹp e ấp, kín đáo mà không phải lúc nào con người cũng có cơ hội thưởng thức. Sau cả một ngày dài chơi đùa thỏa thích đến mệt lả, 9h tối cả đội mới tập hợp lại để bàn bạc lịch trình cho 2 ngày tới. Lần này 7 người sẽ chia làm 2 đội B và T để chơi trò chơi Sea Touch với Jetovator, hoặc đi xe địa hình và thăm động Grotto xen kẽ trong quá trình chụp hình cho Summer Package. Trong đó đội nào mà chọn được Sea Touch sẽ được trải nghiệm cảm giác hôn cá đuối. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm nhỉ. Việc chia team được quyết định bằng trò bắn nắp chai. Sau khi NJ, JM chọn B team, HS và YG chọn T team thì chỉ còn lại TH, anh cả, cuối cùng mới tới JK. TH đương nhiên chọn T team vì YTan.
- Ai là người tiếp theo, J Hyung hả? Hyung, anh chọn đi - NJ sốt sắng.
- Hyung, đội B sẽ rất là thú vị đó. - HS gợi ý.
- Không giống như T team. - TH chỉ cả JK tính vào T team trước khi anh J chọn đội, việc sắp xếp đội hình đáng ra khỏi cần phải tiến hành tiếp làm gì cho mất công nhỉ, THgie. - Em nghĩ anh nên chọn B team nếu anh không thích nhiều hoạt động.
- Anh thì...
- Anh nên chọn B team đi ạ! - Vừa nói TH vừa nhanh chóng đẩy anh cả qua đội bên kia trong khi bản thân đã vội vàng muốn kéo JK về bên cạnh luôn mà chẳng chờ cu cậu nêu ý kiến.
- Ok! Vậy thì B team.
- Giờ thì B team hay T - Team đây? - NJ tò mò nhìn JK hỏi vì mỗi đội đều đang có đủ 3 thành viên.
- Giờ em nên chọn đội nào B team hay T team?
- TH lườm út một cái cháy xém lông mày. Anh đã xấu tính tới độ vứt cả anh cả đi rồi mà cậu còn bày đặt gì nữa chứ.
- T team. - TH nói cứ như anh mới là người lựa chọn vậy trong khi JK vẫn còn đang chống trán giả vờ suy nghĩ lựa chọn mông lung lắm.
- Aizzzz...
- Nên chọn T - TH chèo kéo kịch liệt.
- Chờ em xíu đã. - JK còn cố tình trêu anh.
- Yaaahhhh! JK ah. Tới đây nào. - TH ko chờ được nữa nhất quyết kéo JK về phía mình.
- Vậy là mọi việc được quyết định xong rồi đó. Không cần phải sắp xếp nữa làm gì. - NJ đã quá quen với việc này rồi.
- Nhanh lên!
- Không... không...
- Nhanh lên nào... ào...!!
- Từ từ... Em phải lựa chọn cẩn thận chút!
Thấy JK có vẻ nghiêm túc HS cũng chiều theo.
- Uhm. Vậy em cứ suy nghĩ đi.
- Aizzzz... Thật là... - TH tỏ ra vô cùng sốt ruột.
- Chúng ta đều không muốn chọn trúng đội sẽ đi hôn cá đuối.
- Đúng rồi. Chúng ta chưa biết Team nào sẽ chọn trúng vụ đó đâu.
- Không hiểu sao em cứ có cảm giác là T - Team sẽ chọn trúng vụ này nhỉ?
- Không đâu, không thể nào đâu...
- Há... há... há...
- Mình nghĩ sẽ thật ngầu nếu B - team đi xem cá đuối đó.
- Em sẽ...
- Chọn B team sao?
- ... Em chọn T.
Thật tình JK không biết khi đoạn này lên sóng, shipdom ai ai cũng gào lên: "Ề, JJK sao phải dài dòng nhiều vậy làm gì trong khi cuối cùng em cũng chẳng để mình chạy thoát khỏi cậu ấy?"
26/6/3018
5h sáng
- JK à! Anh đi dạo biển một chút. Em cứ ngủ đi nhé!
- Hic... hic... Phải làm sao đây? Em muốn quay GCF nhưng mà hôm qua...
- Mệt thì em cứ ngủ đi...
- Tại anh ấy! Em đã nói đi ngủ rồi mà...
- Em nghĩ lại xem mình đang nằm ở phòng ai nhé!
- Ơ... Em chạy sang... tính bàn công việc thôi mà...
- Nói dối là mũi dài đó biết không?
- Hừm... Toàn bắt nạt em. Rõ ràng là anh nháy em trước còn gì.
- Anh không hề nhé. Anh chỉ nói lát em sang phòng, anh cho nghe cái này thôi. Chứ nháy hồi nào.
- Vậy khi không anh đang thay bộ ngủ chấm bi đó làm gì? Còn không nhận đã câu dẫn em.
- Anh không câu. Là em tự nhảy vào lưỡi câu của anh.
- Anh không thả lưỡi câu ra lấy đâu em nhảy được.
- Đủ tỉnh táo để cãi lại anh rành rọt khúc triết vậy. Thì dậy đi nào. Mình cùng đi ngắm bình minh.
///***Khúc này hơi xấu tính. Nhưng thực sự là trong GCF đã cố tình cắt cảnh của TH từ ngày 2 để đưa lên đầu tiên. Mọi người có thể xem lại, cảnh mở màn của GCF này là mặt trời chụp qua kẽ lá từ ngày đầu lúc đi dạo với NJ và JM, lúc ấy mặt trời đã lên cao rồi, nhưng sau đó lại là cảnh của TH khi mặt trời còn chưa ló rạng, tiếp đó mới quay lại cảnh của JM và NJ. Cách edit hơi khó hiểu nhỉ. He... he... he... Đáng lẽ ra mình không định up chương mới lúc này đâu nhưng... có lẽ ngày hôm nay là một ngày rất dài đối với mình. Cho tới cuối ngày khi có thể ngẩng mặt lên thì mọi thứ lại không như mong đợi. Dù đã xác định tinh thần từ cả tuần rồi nhưng vẫn là có chút không cam tâm. Xin lỗi mọi người, cho mình được ngang ngược ở đây, trong ngôi nhà của mình nhé. Dù biết mình quá bất chấp nhưng vẫn muốn bênh JK. Tuổi trẻ ai không từng một lần đưa ra một quyết định ngông cuồng "Ề, chỉ đi một tí thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Cuồng chân quá." Ai không từng nhìn lại và nói "giá như". Ai cũng nói em sai rồi nhưng mình vẫn muốn chống lại cả thế giới để ôm lấy cậu ấy, "Là em tôi sai, tôi thay mặt em ấy xin lỗi mọi người. Nhưng đừng ai hòng theo tay làm hại cậu ấy." Muốn thay em nhận lấy tất cả trừng phạt này. Dù biết cưng chiều ấy quá vô lý nhưng vẫn bất chấp muốn làm. Tình cảm mình dành cho JK chính là vô lý như thế, chính là bất chấp như thế. Phải làm sao đây? Cảm giác thực sự vô cùng sai trái. Nhưng mà............. cơm hôm nay khó nuốt quá, nước lọc nay lại có vị mặn. Hết chương này, có lẽ mình sẽ phải rest một thời gian. Chưa biết khi nào có thể quay trở lại. Có vài việc mình cần phải dành ưu tiên trước nên... quyết định dừng ở chỗ này đã. Không biết nên nói gì mới phải. Chỉ là... nếu còn duyên chúng mình vẫn sẽ gặp nhau ở đây khi mình quay lại phải không? Chắc vẫn có ai đó chờ mình nhỉ? Nơi này... rêu đừng phủ, được không? ***///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro