Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83: THA HỔ VỀ HANG (part 3)

11/6 BT Dinner party

"Gần đây các cậu đã có một chuyến đi chơi. Làm thế nào để lên lịch và các bạn đã làm gì ở đó?"

- À, chúng mình đã có một chuyến đi chơi nhỉ?

- Ai đã lên kế hoạch thế?

- Là KTH.

- Vỗ tay cho em ấy nào!

- Nhưng mà HS hyung, sao anh lại gọi anh ấy xa lạ vậy?

- À... KTH.

- Nhờ /\ mà chúng ta đã có một chuyến đi chơi cùng nhau.

- Chúng ta đã đi đâu nhỉ?

- Ở Gapyeong. Cheongpyeong ri ạ.

- Vâng đó là nơi tụi mình đã đi.

- Em đã lên kế hoạch cho chuyến đi đó.

- Sao em lại lên kế hoạch chuyến đi này.

- Em muốn BT có thể ở bên nhau những lúc rảnh rỗi để tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời.

- Chúng ta đã làm gì ở đó nhỉ?

- Vào ngày đầu tiên của chúng mình, chúng mình đã ăn đồ nướng.

- Đâu, chúng ta quyết định phòng đầu tiên chứ.

- Ờ, đúng rồi, chọn phòng.

- Đó là câu chuyện thú vị, kể cho mọi người nghe đi JM.

- Sao anh ko kể luôn đi?

- Tại anh mày là người dẫn chuyện mà.

- Đây là cách chúng mình chọn phòng. Chúng mình sẽ đi tới phòng mà tụi mình thích, lần lượt theo trò kéo bao búa và nếu có 4 người chọn chung một phòng thì vẫn phải ở cùng nhau ấy.

- Đó là luật.

- Chúng mình có tất cả 3 phòng.

- Không chúng mình có 4 phòng chứ.

- Ờ, lạ thay là trò đó đã có hiệu quả. Tụi mình đã chia phòng như thế này. Mình và anh SJ một phòng, nhưng quan trọng là phần còn lại của 5 người.

- Không phải đâu, không phải đâu. Anh HS một phòng riêng rồi. Còn lại là mình, JK, NJ hyung và SG Hyung vào chung một phòng.

- À... thế à. Tụi em đã cho họ một khoảng thời gian rất lâu để bàn bạc nhưng không rõ vì sao cuối cùng NJ hyung lại ngủ một mình.

- Anh tò mò đứa nào đã ngáy thế? - SJ hỏi.

- Em thi thoảng mới ngáy nhé. - NJ thanh minh ngay.

- Há... há... há...

- Dạo này cậu ấy đỡ ngáy nhiều rồi.

- Đúng là, gần đây mình thấy em ấy ít ngáy hơn trước - Suga bênh vực NJ.

- Cuối cùng thì là ai ở cùng NJ? Có phải là JK không?

- Ngày hôm sau, JK...

- Suga hyung... - JK cố gắng đánh trống lảng nhưng mấy ông anh không hiểu ý.

- Trong 2 đêm ở đó JK chưa từng xuất hiện.

- Uhm. Em ấy đã sử dụng phòng khách.

- Mình thì ngủ một mình.

-...

- ...

- Đây không phải là áo của JK sao ạ?

- ...

-  Thắt lưng của em ấy kìa.

- Cái này không phải quà của JK sao?

- ...

- ...

- Một ngày em chống đẩy 240 cái phải không?

- ...

///***Nam mô ... thanh sạch suy nghĩ***///

"Bạn có gì khác với năm ngoái?"

- Em nghĩ mình không thay đổi nhiều. - JK trả lời.

- Anh thì nghĩ em đã trầm tĩnh hơn đấy.

Sau chuyến đi tới Cheongpyeong và được nghe hai đứa kể rõ sự tình vụ đánh nhau hồi đầu năm và nguồn cơn của nó cho đến hiện tại, chính YG cũng phải thừa nhận, JK giờ đã khác trước rất nhiều, trưởng thành và chín chắn hơn, nhất là ở những chuyện liên quan với TH.

- À... thế ạ?

"Thành viên nào gây ảnh hưởng nhất đến bạn?"

- Em nghĩ mọi người đều là những người hỗ trợ rất tuyệt vời. Chúng ta nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và cũng tự cho  nhau rất nhiều sức mạnh. Nhưng một lần, có thành viên đã gửi cho em một tin nhắn rất dài.

- Ai đó?

- SG hyung!

- Ohhhhhhh....

- Mình không tưởng tượng được luôn ấy.

- Sao? Sao? Sao em lại ko tưởng tượng được đó là anh.

- Mày còn không biết tại sao ư? Mày thậm chí còn không nhắn cho anh quá 5 lần. Và chúng đều chỉ có 1 dòng cả.

- Thực ra em cũng không ngờ là mình nhận được.

- Tin nhắn dài như thế từ anh ấy hả?

- Nhưng mà hãy để em tóm tắt lại.

- Nó để lại ấn tượng mạnh ha?

- Vâng ạ. Em chưa bao giờ nghe nó trước đây.

- Đừng nói ra!

- Ohhhh!...

- Đừng nói ra màaaaaaa !!!!

- Em phải nói ra cho mọi người biết đi.

- Nhìn anh ấy xấu hổ quá kìa.

- Rằng anh ấy thương em ạ!

- Wowwwwww...

- Hú... hú... hú... BT tình yêu ám muội

- Wow... Cuối cùng cũng lộ rồi.

- Em đã khóc hả?

- Vâng, em đã khóc mất 10 phút luôn.

- Suga có từng nói yêu chúng mình bao giờ chưa nhỉ?

- Làm gì có đâu.

- Tin nhắn dài nhất mà em ấy gửi cho anh là "Hyung, anh muốn ăn gì đó không?"

- Há... há... há...

- Suga hầu như không bao giờ nói những câu kiểu đó.

- Suga, anh làm em cảm động quá đó.

- Anh đã làm tốt nhỉ? Nhưng mà anh đã gửi nó cho 2 người.

- Vâng người thứ 2 là em ạ.

- Ồ..........

- Anh ấy cũng nói anh ấy thương em.

- Có khi nào anh ấy coppy rồi paste không nhỉ?

Không ngờ thắc mắc trong lòng TH bấy lâu lại là sự thật. Lúc JK cho anh xem lại tin nhắn anh YG gửi, TH đã lại rơi nước mắt. Ông anh này của anh quả thực là chỗ dựa vô cùng, vô cùng quý giá. Anh ấy cùng cả NJ hyung đôi lúc giống như một thế lực vô hình luôn xuất hiện đúng lúc anh cần nhất. Tưởng như không quan tâm nhưng thực ra lại quan tâm không tưởng.

12/6 Phát sóng Chương trình của James Corden (Hoa Kỳ).

13/6 BT Home Party

14/6 Về BuSan.

- Anh cần đi vệ sinh. Tấp vô trạm nghỉ đi.

- Anh tính dừng ở tất cả các trạm nghỉ hả? Em đói lắm rồi á.

- Nhưng anh ko chịu được.

- Thiệt tình, đâu phải lần đầu ra mắt đâu. Có cần phải hồi hộp tới vậy không?

- Aizzzz... điên mất.

- Nhanh lên đi, ba mẹ em sẽ ghét anh vì tới muộn đó.

- Yahhh!!! Để anh đi cho thoải mái đi.

- Há... há... Ok ok! Không trêu anh nữa. Đi đi.

- ...

- ...

- ...

- JK! Trông anh thế nào!

- Đẹp mê ly luôn.

- Em đâu có nhìn.

- Hì... hì... Em nhìn suốt rồi. Anh mặc gì cũng đẹp, không mặc gì còn đẹp hơn.

- Xì... Răng anh có dính thức ăn không dị?

- Trời. Em đang lái xe mà. Sao em thấy đc. Anh soi gương đi. Mà em tính anh nên kiểm tra khoá quần thì quan trọng hơn đó. Đi vệ sinh nhiều vậy thể nào cũng quên.

- Không thể nào. Làm sao...

- Há... há... há........ há... há... há.... há....

- Aizzzz... Anh còn hiên ngang đi vào mua giỏ hoa quả trong cửa hàng tiện lợi nữa. AAAAAAAAAA....

- Há... há... há... Há... há... há... há... há... há... há... há...

- Rồi anh có để ý coi có ai cầm điện thoại chụp ảnh không?

- Điên mất.

- Thôi. Không sao đâu... Đừng lo lắng. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Tay anh ra nhiều mồ hôi quá.

- Nhắm mắt ngủ một giấc đi.

- Thôi. Em lái xe một mình nguy hiểm lắm. Trời tối rồi.

- Trời... làm như em mới lái không bằng.

- Vậy em lái nhé anh sẽ cố ngủ một lát chứ cứ đà này tim anh sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

- Uhm. Khi nào tới em gọi.

- ...

- ...

- Anh à! Tới nhà rồi, dậy thôi.

- Trời ơi. Đã nói phải dừng trước nhà để anh còn sửa soạn mà. Sao... aizzzz... em thật là.

- Hì... hì... Cứ để mọi chuyện thật tự nhiên thôi. Bộ dạng này của anh đáng yêu lắm, không sao đâu.

- Không sao cái đầu em ấy. Trông anh như vừa từ hố nào chui lên vậy.

- Không sao thật mà. Xách mấy túi quà của anh đi này, để em sách giỏ hoa quả. Đã nói là nhiều rồi còn không nghe cứ đòi mua thêm. Giờ anh coi xem, bê không xuể nè.

- Aizzz... đưa đây, đưa đây. Anh bê được chưa. Cứ lèo nhèo hoài à.

- Khỏi. Đi nào.

- Từ từ đã. Phù... phù... phù...

- Trời. Ai không biết còn tưởng anh chuẩn bị lên nhận giải Grammy đó.

- Grammy cũng ko sánh bằng đâu. Hic... hic...

- ...

- JungKook chân anh run quá. Làm sao đây?

- Aizzz... Mắc mệt. Em kệ anh. Em vào nhà đây, anh cứ đứng đó mà run.

- ...

- Nào, sẵn sàng chưa? Em mở cửa này.

- Cho anh ba giây. Phù... phù...

- ... Thua...

- Rồi. Sẵn sàng.

- Ba, mẹ! Con về rồi.

- Ừ... Về rồi hả?

- Con... con chào chú.

- Ừ... Ôi... mua cái gì mà nhiều thế này.

- Anh ấy mua đấy ạ. Xách muốn gãy tay luôn.

- Đặt tạm xuống đây đi đã nào.

- Dạ, vâng.

- Mẹ đâu rồi ạ?

- Mẹ đang ở trong bếp nấu ăn.

- Ồ... Anh mang giỏ hoa quả với nấm và bào ngư vào bếp đi.

- Hả?... Ờ... Ừ...

- ...

- Con... con chào cô ạ.

- À... về rồi đấy à.

- Dạ. Con vừa về tới. Con... con... có mua chút đồ... ạ.

- Mua làm gì, đâu có tiện đi lại.

- Dạ... con không sao? Cũng không phải lúc nào người ta cũng nhận ra con. Với lại con cũng hay đặt mua hàng giao tận nhà ạ.

- Uhm. Để đó đi. Rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm.

- Dạ... vâng ạ.

- ...

- ...

- Sao mặt anh đơ ra thế. - JK thấy TH đi vào phòng mình với bản mặt không thể tội nghiệp hơn.

- Hình như... mẹ vẫn giận ấy. Có thật mẹ đã nói vậy không? Hay em hiểu nhầm. - TH vừa cởi áo thay đồ vừa thắc mắc.

- Trời đất... Ám ảnh tâm lý tới ngáo ngơ luôn rồi. Còn không phải anh đã tự mình đọc đi đọc lại cả trăm lần rồi sao?

- Nhưng sao mẹ vẫn lạnh lùng với anh.

- Thì anh cũng phải từ từ cho mẹ thời gian chớ. Đâu phải quay ngoắt một cái ngay được.

- Uhm, ha... Chắc là thế nhỉ? - TH vẫn còn phụng phịu. JK phải đi tới dỗ dành anh. Khuôn mặt nhỏ thó, chảy dài như cái bánh bao nhúng nước lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu. Khẽ ép hai bàn tay lại một cái, là cái mỏ nhọn tự động chu ra. JK không đừng được mà phải hôn một cái.

- Ôi trời ơi. Người yêu tôi đáng yêu thế này cơ mà. Mẹ tôi sao có thể bỏ lỡ mà không nhận cơ chứ.

- Hic...hic...

- Đừng lo lắng nữa. Ra ăn cơm thôi.

- Aizzz... Sao mồ hôi nách lại ra nhiều vậy chứ.

- Phụt... Thật tình...

- ...

- Hay là mình tắm một cái cho trấn tĩnh đã rồi ra.

- ...

- Mà thôi, giờ mà tắm thì 2 tiếng nữa cũng chưa ăn được.

- Sao? Sao lại 2 tiếng.

- Tại anh đáng yêu quá...

- Không hiểu.

- Nghĩa là giờ mà vô tắm là em vật anh ra luôn đó. Hỏi hoài...

- Bóp cổ em bây giờ. Biến thái. Người ta đang lo lắng mà...

- Hì... hì... Đi thôi anh. Ba mẹ chờ đó.

Lúc hai đứa dắt được nhau xuống nhà thì ba mẹ đã dọn xong bàn ăn và ngồi đợi rồi.

- Ngồi xuống đi, ăn thôi. Hai đứa chắc đói lắm rồi hả?

- Vâng con đói mềm cả ruột rồi, mà anh ấy cứ lo bị mẹ mắng nên không dám đi ra.

- Yaaahhh. Em nói cái gì đó.

- Mẹ đâu phải cọp đâu.

- Không... không phải thế đâu ạ... Con... con... không có ý đó... Là vì...

- Thôi, chúc ta nâng li cái nào. Lâu lắm rồi nhà mình mới lại ăn uống linh đình thế này. Tiếc là Jung Hyun không về được.

- À... Giờ mấy giờ rồi ta. Đã 7h hơn rồi à. Vậy thì ko gọi được anh ấy rồi.

- Uhm. Thôi kệ nó. Nâng ly nào. Chúc mừng comeback đại thành công nhé.

- Dạ con cảm ơn ba mẹ.

- Con cảm ơn cô chú.

- Chúc hai đứa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, thành công hơn nữa.

- Con cảm ơn ba.

- Con cảm ơn cô chú.

- Ba, Mẹ! Con cũng chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, yêu mình, yêu nhau và yêu bọn con nhiều thật là nhiều nè.

- Uhm. Phải thế chứ! Mạnh khỏe và vui vẻ.

- Mẹ! Con cảm ơn mẹ vì tất cả. Bây giờ con hạnh phúc lắm, nên mẹ cũng hãy thật hạnh phúc nhé.

- ...

- Mẹ! Mẹ nói gì đi, không thì anh ấy chắc không dám ngồi ăn mất.

- Mẹ... bây giờ... con lớn rồi, không còn là cậu bé con ngày nào mẹ bế trên tay nữa... - Giọng mẹ đã bắt đầu run run.

- Kìa! Em đã nói sẽ vui vẻ cơ mà...

- ...

- Uhm. Thì em vui mà. Nếu con nói con hạnh phúc thì mẹ cứ tin vậy. Mẹ cũng sẽ vì thế mà hạnh phúc theo.

- Mẹ, con nói thật mà, như thế này con hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến phát khóc ấy.

- Con... không biết nên nói gì... Con hiểu nỗi lòng của bậc làm cha, làm mẹ như cô chú. Và con biết ơn vô cùng khi có thể được ngồi đây cùng cô chú như thế này... Không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được. Con hứa với cô chú, sẽ dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ hạnh phúc của em ấy. Nên... xin cô chú hãy yên tâm... Con... con... chúc cô chú luôn mạnh khỏe ạ.

- Rồi. Cảm ơn các con. Nào chúng ta cạn ly vì buổi tối thật vui vẻ nào.

- Dạ, cạn ly.

- Cạn ly ạ.

- Cơ mà không phải nói ba mẹ em yên tâm rồi phải nói gì tiếp sao? Ủa yên tâm gì dị?...

- Hả?...

- Không phải người ta theo lẽ thường sẽ nói "Xin cô chú yên tâm giao em ấy cho con" sao? Sao anh lại nói nửa chừng vậy.

- Ơ... Ờ... à...

- Thôi, con đừng có đành hanh nữa. Mẹ vừa kêu lớn rồi giờ lại giở thói trẻ con bắt nạt đó. Không có Jung Hyun ở đây nên nó đổ lên đầu Tae Hyung hả?

- Đâu có, con chỉ muốn anh ấy phải nói rõ ràng với ba mẹ rồi chịu trách nhiệm. Chứ không sau này lại kêu anh đâu nói gì, không phải chết con sao?

- Dạ! Con...con... xin cô chú yên tâm... con thực lòng... yêu thương em ấy,... xin hãy... giao em ấy cho con ạ.

JungKook nghẹn ngào mắt long lanh sung sướng nhìn TH vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn chưa dám ngẩng lên nhìn ai.

- Thôi để nó ăn đi nào.

- ...

- Ăn đi con. Xem thức ăn có hợp khẩu vị con không. - Ba JK gắp cho TH một gắp miến trộn.

- Dạ! Con cảm ơn chú.

- Vì... nó kêu... con không ăn được cay. Nên cô đã không cho bột ớt.

- Dạ?... Vâng. Con... cảm ơn cô ạ. Nó rất ngon!  Là món miến trộn ngon nhất mà con từng ăn, ngon như mẹ con làm vậy.

- Vậy, ăn nhiều một chút, cô đi lấy thêm. - Nói rồi, mẹ JK cầm đĩa miến trộn còn đầy hự ra bàn bếp lấy thêm.

- Trời, trời... Mẹ cũng biết ngại kìa. Anh đừng nói mấy câu sến súa quá, mẹ em không chịu nổi đâu.

- Ha... ha... Mẹ con chỉ quen nói lời sến súa với người khác, chứ lúc người ta nói lại thì xách dép chạy à.

- Ha... ha... ha... Thật nhỉ, ba nhỉ? Mỗi lần ba tặng hoa con thấy mẹ đều nhận xong rồi trốn vô toilet liền à.

- Ngày xưa mẹ tán ba, rồi tới lúc ba cầu hôn thì lại xách dép bỏ chạy quên cả nhận nhẫn. Chạy được một đoạn rồi lại quay lại giằng nhẫn xong biến mất luôn.

- Ha... ha... Em chưa kể anh nghe vụ đó nhỉ?

- Hì... hì... Chưa. Anh mới vừa nghe.

- Này! Anh đừng có điêu, xách dép chạy hồi nào. Lúc đó... lúc đó... là sợ anh hối hận sẽ rút lại lời nói nên phải đứng lên đeo dép hẳn hoi rồi mới nhận, để nhỡ anh bỏ chạy còn dồn kịp.

- Há... há... há............ Há... há... há.. há..

- Hì... hì... hì... Con nghĩ JK giống cô rất nhiều ạ.

- ...

- Uhm! Nó giống mẹ nhiều đó, JHyun thì giống chú hơn.

- Dạ. Em ấy rất mạnh mẽ nhưng lại cũng rất đơn giản, dễ thương ạ.

- ...

- Là người có thể khiến người khác cười ngay cả khi họ đang khóc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- TH đâu rồi?

- Dạ?

- ...

- Ủa. Anh ấy vừa đây mà.

- Tae Hyung ah!

- Dạ!

- Anh làm gì trong đó thế? Đang dọn ngoài này với em mà.

- Dạ... có con gián nó chạy vào đây con đang đuổi nó ra, mà nó chui vào hốc đồ này rồi tìm hoài không thấy.

- Trời... Thua... Ba đừng ngạc nhiên. Ảnh hâm vậy đó. Không có giết động vật. Chỉ đuổi đi thôi.

- Thật hả? Cái này thì thằng bé giống ai nhỉ? Cũng kỳ cục không kém. Đều là không dám hay không muốn giết cả.

- Hi... hi... Con không hiểu làm sao ba dụ được mẹ đồng ý cho nuôi Gureum luôn ấy. Chứ lúc đầu là con tính bỏ cuộc òi đó.

- Tại ba nói ba nuôi Gureum thì sẽ siêng ở nhà hơn.

- Ha... ha... ha...

- TH ah! Vẫn chưa tìm được nó sao? Con ra đây dọn nốt chỗ này đi có khi còn tìm được cả gia đình của nó nữa đó.

- Hí... hí... hí...

- Dạ! Con không tìm nữa rồi ạ, là con đang đọc một cuốn vở của ai đó thu hút quá nên con chưa ra thôi.

- Thế hả? Đọc vở mà cũng hăng say tới vậy à. - Ba JK lẩm nhẩm.

- Anh ấy, đáng yêu lắm. Cứ... Khoan.... khoan đã... vở...

- Yaaaahhhhh. KTH, anh đang đọc gì đó?

- ...

- Yahhhh, cất ngay...

- Từ từ thôi. Đang trên thang đó ngã bây giờ.

- Yahhhh... KTH... Em giết anh đó, cất ngay...

- Cho chừa cái tôi viết linh tinh. Ngày nhỏ ba đã nói con rồi còn gì, đừng vẽ tranh và viết truyện tưởng tượng của con vào vở mà không chịu nghe. Giờ thì vui rồi nhé!

- Aizzzzz.... Anh chết chắc òi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro