CHƯƠNG 81: THA HỔ VỀ HANG (part 1)
- Vì thế hãy tha cho anh đi. Đừng hành hạ anh nữa. Chúng ta hãy cứ để thời gian làm việc của nó. Rồi một ngày chúng ta sẽ khác đi thôi. Rồi...
- Mẹ đồng ý rồi.
- Em sẽ gặp...
- Mẹ đồng ý rồi.
- ...
- KTH anh nghe cho rõ chưa? Ba mẹ em đồng ý rồi.
- ...
- Đồng ý cho em được sống như em muốn.
- ...
- Đồng ý... cho mình... yêu nhau.
- ...
- Em đã vật vã, ròng rã hơn hai tháng trời nay, ngày nào cũng nịnh nọt tâm sự với mẹ mong mẹ chấp nhận chúng mình.
- ...
- Cuối cùng, đến ngày hôm nay mẹ cũng đồng ý rồi. Vì Singula của anh đau lòng quá... mà mẹ đồng ý rồi.
- ...
- Anh có nghe thấy không. Tên khốn ngốc nghếch kia...
- ...
- Ba mẹ em chấp nhận chúng mình rồi. Mẹ nói muốn em đưa anh về gặp mẹ. Nói em hãy sống cuộc đời mà mình muốn.
- ...
- Em đã nói mà. Đã nói anh hãy chờ em, đã nói em sẽ làm được mà. Sao anh lại không tin em mà tự mình hành động.
- ...
- JHyun đã cho em nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của 2 người. Em đã biết từ lâu vì sao anh đòi chia tay em. Vì sao anh cố khích bác em đến độ đánh anh và chấp nhận chia tay.
- ...
- Đêm ở nhà anh hôm đó. Thực sự em đã muốn lao vào mà đấm đá anh tới kiệt sức cho hả dạ, tên độc ác, xấu xa. Nhưng mà trái tim em chẳng bù cho anh, đúng là chẳng có chút tự trọng nào. Nó yêu anh nhiều quá.
- ...
- Nó bảo em rằng thật ra, bởi anh hiểu em hơn cả chính mình nên mới nhận phần quyết định thay em. Nó bảo em rằng nếu khi ấy mình dắt nhau đi, có lẽ bây giờ em đã ngập tràn hối hận, và anh cũng chẳng thanh thản hạnh phúc như tưởng tượng. Nó bảo em phải chờ. Chờ tới ngày có thể khiến anh bình yên mà ở bên em, ít nhất là trước mặt những người thân yêu nhất, thì hãy giữ anh lại.
- ...
Từng lời, từng lời gan ruột ấy như những nhát dao sắc ngọt, cứa từng nhát, từng nhát nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến TH đổ sụp xuống sàn như một cây non bị đốn hạ. Cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại chỉnh đốn lại trang phục của bản thân. Tất cả những sự kiện trước đây hiện về rõ nét như một thước phim. Ngày JK bước sang tuổi 18, ngày bà anh mất, ngày JK trưởng thành, ngày cậu im lặng dù biết anh đi cùng Bogun tới Jeju, ngày cậu thất vọng vì bị anh bỏ rơi để đi cùng người khác ở HongKong. Chuyến đi chơi cuối cùng ở Nam San, hình ảnh JK sầu thảm với "All of my life", hình ảnh JungKook tiều tuỵ xuất hiện trước cửa nhà anh đêm đó. Tất cả đều là anh đã quá coi thường tình yêu của cậu rồi. Dù biết ai cũng phải lớn lên nhưng anh lại chưa bao giờ nhận ra JK đã là một chàng trai sâu sắc tới thế này.
- TH ah. Có thể đừng đau khổ khi ở bên em nữa không? Có thể đừng cảm thấy tội lỗi khi ở bên em nữa không? Xin anh đấy! Nhắm mắt, bịt tai mà ở bên em đi.
- ...
- Còn nếu... cảm thấy không thể... vậy thì chẳng thà hãy biến mất khỏi mắt nhau, biến mất khỏi cuộc đời nhau đi. Chứ anh cứ ở trước mặt em nhưng lại xa lạ vô cùng thế này, bảo em làm sao sống nổi...
- ...
- Ai cho anh khóc. Anh mà được quyền khóc à, đồ xấu xa.
- ...
- ...
- JK... anh...
- ...
- Lần này lại bị em làm cho đẹp mặt rồi.
- Em đã từng nói rất nhiều lần nhưng anh đều là không tin em. Em lớn rồi. Em không còn là JK năm 17 tuổi trên sân thượng khi ấy nữa. Anh nghĩ chỉ có mình hiểu em thôi sao? Em cũng hiểu anh nhiều hơn anh tưởng rất rất nhiều. Đừng yêu em theo cách độc đoán của anh được không? Hãy yêu em theo cách em muốn. Yêu em công bằng chút đi!
- Xin lỗi em. Anh...
- Anh là đồ ngốc cứ tưởng ai cũng ngốc như mình.
- Nhưng mà... đây là sự thật sao? Em không lừa anh chứ?
- Em lừa anh làm gì. Em chạy sang đây là vì muốn nói với anh điều đó. Nhưng mà anh thì còn đang muốn mua giường cho em ngủ riêng.
- Em thật sự không lừa anh chứ? Anh không nghe nhầm phải không?
- Anh tự mình xem đi.
- ...
- ...
- JK!
-...
- Là sự thật đó anh. Em đã làm được rồi.
- Anh...
- ...
- Anh bỗng thấy mình hèn nhát trong mắt em.
- Vậy giờ em hỏi anh lần nữa?
- KTH, anh còn yêu em không?
- Anh còn có thể yêu em không? Tự nhiên thấy mình lọt thỏm trong lòng em, khiến anh có đôi chút tự ti.
- Đừng có lảng tránh câu hỏi của em.
- Anh chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ hết yêu em.
- ...
- Vào những lúc nhớ mùi thơm của em tới điên cuồng anh đã nhận ra điều đó. Chỉ là... anh vẫn chọn trốn chạy.
- ...
- Xin lỗi em vì anh đã hèn nhát.
- Vì vĩ đại quá nên anh trở nên hèn nhát đó. Anh phải chấp nhận rằng mình không phải là vĩ nhân. Không thể cứ nghĩ mình chỉ được quyền hạnh phúc khi tất cả mọi người đều hạnh phúc được. Anh nói về yêu thương chính mình rất giỏi nhưng anh lại chẳng làm được như thế.
- ...
- Nuông chiều trái tim không phải là ích kỷ, chỉ là yêu bản thân mình thôi anh.
- Có lẽ từ bây giờ anh phải gọi em là anh mới đúng. Anh không ngờ cậu bé của anh đã trưởng thành đến thế này rồi.
- Giờ anh định thế nào? Tiếp tục trốn chạy sao?
- ...
- Em đi nhé. Em sẽ đi mà không bao giờ quay đầu lại đâu. Lần này em thực sự sẽ chia tay anh đó KTH.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Em hiểu rồi...
JK tỏ ra thất vọng cúi đầu trở ra, nhặt đống quần áo dưới đất chậm rãi mặc lên người rồi chậm rãi bước ra cửa.
- Từ giờ anh sẽ không như thế nữa, sẽ nghe em tất cả, được không?
- Em không nghe thấy anh nói gì? Có thể nói to hơn chút không?
- Em đừng đi. Xin em đừng đi. Là anh sai rồi. Là anh đã không tin tưởng em. Cũng chính là anh đã không đủ niềm tin vào bản thân mình nữa.
- Rồi sao?
- Từ giờ trở đi anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ mạnh mẽ đối diện. Sẽ tin tưởng em tuyệt đối. Có được không?
- Chỉ toàn là nói dối. Không biết em còn phải tha thứ cho anh bao nhiêu lần nữa đây.
- ...
- Anh còn đứng đó. Còn không đến ôm em. Em lạnh đến sắp xỉu rồi đây này.
JK hai mắt rưng rưng lệ, miệng cười méo xệch dang rộng cánh tay rắn chắc đón thân ảnh nhỏ bé gầy tới mong manh của anh ùa vào lòng mình.
- Anh sai rồi, xin lỗi vì đã khiến đôi mắt này ướt, xin lỗi vì khiến cái mũi này đỏ, xin lỗi vì khiến đôi môi này mếu...
Cứ mỗi một câu nói là một nụ hôn đầy nước mắt.
- Xin lỗi vì khiến trái tim này đau. Xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi tới nhường này.
- Đừng nói nữa. Yêu em đi. Yêu em bằng cả cơ thể anh ấy. Đừng chỉ bằng miệng.
Kể từ lần cuối cùng vào ngày 26/01/3018 tới hôm nay ngày 13/5/3018 tổng cộng tất cả 108 ngày. 108 ngày dồn nén, 108 ngày khốn khổ, 108 ngày chờ đợi. 108 ngày tưởng chừng dài như cả thế kỷ ấy...
- Ngày thứ 108. Hôm nay đã là ngày thứ 108... anh... chưa làm chuyện đó.
- Anh còn đếm sao?
- Anh đã bắt đầu đếm từ lúc rời khỏi ký túc xá. Sáng nào tỉnh dậy việc đầu tiên cũng là anh tích vào quyển lịch bàn một số 0. Anh định... sẽ đếm xem tới khi nào anh có thể sẵn sàng thử lại chuyện đó.
- Em thì không trong sáng như anh.
- Là sao?
- Em ko nhịn được.
- Rồi?
- Thì phải làm thôi.
- Rồi?
- Phải nhờ sự trợ giúp thôi. Xem cái gì đó thật nóng bỏng rồi thì nhờ chiến hữu tay phải và chiến hữu tay trái chứ biết làm sao?
- Yaaaahhhhhhhh! Sao em có thể làm thế hả? Trong khi anh khổ sở tới độ còn ko cả tự giải quyết được mà em lại... Em mà nói sớm... thì anh đã cho em chơi với chiến hữu thêm vài tháng nữa.
TH dằn dỗi giằng lấy cái chăn quấn chặt vô người, nằm lui ra một góc giường. JK thấy thế vô cùng khoái trí sán lại hôn vào gáy anh, mân mê tóc gáy dài thượt tỉ tê hỏi.
- Nhưng mà anh đoán thử coi, em đã xem thứ gì?
- Em cút đi, đừng động vào anh.
- Anh thật ngu ngốc mới tính thủ thân như ngọc 3 năm.
- Thật á?
- 3 năm cơ à?
- Đi ra, đi ra... Ra khỏi giường anh, ra khỏi phòng anh đi.
- Là cái này nè.
- ...
- Anh nhìn đi.
- Không thèm.
- Nhìn đi mà. Thật đấy. Không hối hận đâu. Đẹp vô cùng ấy. - JK mồm thì nịnh nọt nhưng cái lưỡi hư hỏng lại đang náo loạn vành tai anh.
- Yaaaahhhh. Đi ra. Từ nay cấm vào phòng anh một tháng.
- Nhìn đi mà.
- ...
- ...
- Lại lưu manh chọc anh. Em chết chắc rồi.
- Há... há... há... Đừng mà... Em mệt rồi.
- Mệt rồi mà còn có sức cười đểu anh. Anh sẽ cho em đêm nay không ra được khỏi giường.
- Anh đích thị là một tên ngốc.
Chiếc điện thoại rơi khỏi chiếc giường đang rung bần bật, trên đó có khuôn một người con trai với đôi mắt bị bịt lại bằng áo, hai tay vươn lên cao, bờ môi hé mở vô cùng gợi cảm. Bờ môi ấy trông rất quen, có lẽ là của một trong hai người đang vật lộn trên chiếc giường kia.
-------
- TH ah! Dậy thôi, sắp tới giờ tới studio rồi.
- ...
- TH ah! Dậy đi nhé.
- ...
- Yaaahhh! Mấy đứa. JK đâu rồi? Không thấy nó trong phòng mà cửa phòng thì mở toang à.
- Ủa? Hay nó trong nhà vệ sinh. Anh đã tìm chưa?
- Không có! Anh đã gọi khắp rồi mà không thấy nó đâu cả.
- Anh gọi điện thoại chưa?
- Ờ. Chưa.
- Để em gọi xem nào.
- Tiếng chuông ở trong nhà mà.
- Nhưng sao...... mấy đứa nghe thấy như anh thấy không?
- Ờ... hờ... hờ...
- T... T... TH ah!
- TH ah!
- Dạ!!! - Tiếng dạ yếu ớt vang lên trong phòng nhưng vẫn đủ để 5 đôi tai bên ngoài cửa nghe thấy.
- J... JK ah!
- ...
- JK ah!
- Dạ! - Tiếng dạ lần này còn yếu ớt hơn nhiều so với tiếng trước.
- Yaaaahhhhhhhhh! Hai đứa mài có dậy ngay đi không hả? Sắp muộn giờ rồi đó.
- Dạ! Vâng ạ! - Lần này cả hai đều đồng thanh rất to.
-...
-...
- Ơ... Sao mọi người đứng tất ở ngoài này.
Anh cả không thèm đáp sấn xổ lao tới véo tai JK lôi ra giữa phòng khách.
- Anh! Anh nhẹ tay với em ấy thôi.
- Mày đứng im đấy cho anh. Còn chưa tới lượt mày lên tiếng.
- Mày có biết sáng ngày ra mày làm anh mày mặt xanh nanh vàng không hả?
- Cửa phòng thì không đóng, người thì không thấy đâu. Gọi thế nào cũng không thưa.
- Em ngủ quên mà. Chắc tối qua vội quá nên em ra ngoài không đóng cửa.
- Vội cái gì thế?
- Phụt...
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều phì cười vì cái bộ dạng thay đổi chóng mặt của anh cả. Đang ở mode ông quản gia lập tức chuyển qua mode hóng biến hội ngay được.
- TH! Nó vội cái gì thế?
Anh SJ vẫn đứng chống nạnh trước mặt JK nhưng miệng lại hỏi TH. Khiến thằng anh đang ngượng nghịu xoa gáy nãy giờ bỗng giật mình thon thót.
- Dạ? Dạ?
- ...
- Sao anh lại hỏi em?
- Vậy anh phải hỏi ai trong cái nhà này đây?
- Ơ...
- Ba mẹ em đồng ý rồi.
- Hả? Mi nói cái gì cơ? Nói to lên cái coi.
- Ba mẹ em... đồng ý rồi.
- Ba mẹ mi đồng ý rồi? Đồng ý gì vậy? Nói gì dễ hiểu tí đi.
- Ồ. - Mấy ông anh còn lại ngoại trừ anh YG sau khi nghe xong đã lập tức đi đánh răng rửa mặt thì đều ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
- Yaaahhh. Anh đừng cậy lớn bắt nạt bé. Anh biết rồi còn hỏi.
- Ỏ. Anh biết? Anh biết gì cơ?
- Em không nói với anh nữa. Em đi chuẩn bị đồ đây, muộn giờ rồi.
- Ồ. Vâng. Chúc mừng anh út nhé! Từ nay anh đừng làm phiền chúng tôi nữa đó. Đừng bao giờ nữa đó. Tụi nài mệt lắm.
- Em... em cũng đi chuẩn bị đồ đây. - TH cũng vội vàng quay lưng chui tọt về phòng.
- ...
- ...
- Sao quay lại?
- Em đi lộn phòng.
- Há... há... há... Thằng út đáng yêu ghê.
Lâu lắm rồi, KTX mới lại có một buổi sáng vui vẻ đến vậy. Quả tình khi hương vị tình yêu bung tỏa thì hormon hạnh phúc cũng lây lan.
13/5/3018 Chụp ảnh, quay content cho ARMY KIT 5
"Thói quen bạn muốn sửa nhất"
TH: Khi mình lo lắng mình không thể diễn đạt suy nghĩ của mình
JK: Cắn móng tay, rung đùi, sờ mặt khi lo lắng.
///***Chính chủ thừa nhận thói quen nè***///
"Bạn mất bao lâu để ngủ?"
TH: 3h
JK: 1h
///***Khổ tâm thiệt sự mà. Thời gian ngủ đâu có nhiều đâu mà vật lộn lâu vậy. Hic... hic...***///
14/5 Incheon Airport – LAX Airport.
Dự phỏng vấn của các đài Radio Mỹ.
Ghi hình Ellen show
Ghi hình The Late Late show with James Corden
Quay come back show cho kênh Vlive tại Los Angeles.
18/5 Comeback full album LY: 'T'
Vì em, tôi có thể giả vờ thật vui vẻ dù trong tâm có buồn rầu, đau khổ
Vì em, tôi có thể vờ rằng bản thân rất mạnh mẽ cho dù trong tôi đau đớn vô cùng
Phải chi tình yêu hoàn hảo như chính ý nghĩa nó
Phải chi tất cả những sự yếu đuối của tôi được ẩn giấu đi
Tôi gieo trồng một bông hoa không thể nở trong cái giấc mộng không thể thành hiện thực
Tôi phát ốm với cái tình yêu giả dối này, giả dối, một tình yêu gian dối
Tôi xin lỗi em nhưng đó là tình yêu giả dối, giả dối mà thôi
Tôi muốn trở thành một thằng đàn ông thật tốt chỉ dành riêng em
Tôi trao em cả thế giới chỉ dành cho em
Tôi đã thay đổi mọi thứ chỉ vì em
Nhưng tôi lại chẳng biết chính mình, "anh là ai?"
Cánh rừng ấy chỉ dành cho chúng ta, nhưng em không ở đó
Tôi đã quên cái con đường tôi từng đến
Tôi thậm chí còn không rõ bản thân mình là ai
Thử bập bẹ, thỏ thẻ với tấm gương, "mày là đứa nào vậy?"
Vì em, tôi có thể giả vờ rằng bản thân rất vui vẻ dù nỗi buồn cứ thế lớn dần
Vì em, tôi có thể vờ rằng tôi rất mạnh mẽ cho dù trong tôi đau đớn vô cùng
Phải chi tình yêu hoàn hảo như chính nó
Phải chi tất cả những sự yếu đuối của tôi được ẩn giấu đi
Tôi trồng một bông hoa không thể nở trong cái giấc mộng không thể thành hiện thực
Yêu em thật tệ, thật mù quáng
Thực hiện một lời nối dối tuyệt đẹp cho em
Yêu thật điên rồ, thật điên cuồng
Tôi tự xoá nhoà bản thân rồi trở thành con rối của em
Yêu em quá mù quáng, quá mê muội
Cho em một lời nối dối xinh đẹp
Cố gắng xoá bỏ chính mình và trở thành con rối của em
Tôi phát điên với cái tình yêu giả dối này, giả dối, là giả dối
Xin lỗi em nhưng đó chỉ là tình yêu giả dối, giả dối thôi
Tại sao em lại buồn chứ? Tôi không biết, tôi chẳng biết đâu
Cười lên, và nói "em yêu anh" đi nào
Nhìn vào tôi này, thậm chí tôi còn từ bỏ chính mình
Ngay cả em cũng không thể hiểu được tôi
Em nói tôi chẳng còn là tôi ngày trước nữa
Chẳng giống người em từng yêu
Em nói tôi không phải là người mà em từng hiểu rõ
Không? ý em là sao? tôi yêu đến mù rồi
Tình yêu à? tình yêu là thứ quái gì? tất cả chỉ là giả dối
Tôi không biết, không hiểu vì sao
Thậm chí là tôi cũng chẳng rõ bản thân mình
Tôi chỉ biết, chỉ hiểu cái lí do duy nhất
Rằng tất cả chỉ là giả dối, là tình yêu giả dối mà thôi
Yêu em thật mù quáng, thật say đắm
Đành dành cho em lời nối dối hoa mỹ
Yêu thật điên rồ, yêu thật ngu muội
Cố xoá bỏ chính mình và trở thành con rối của em
Tôi quá mỏi mệt với cái tình yêu giả dối này rồi, giả dối, là giả dối
Tôi rất tiếc nhưng đó chỉ là giả dối, tình yêu giả dối
Vì em, tôi có thể vờ như mình thật hạnh phúc dù là nỗi buồn trong tôi không thể bé lại
Vì em, tôi có thể vờ thật mạnh mẽ dù bên trong có đau đớn tột cùng
Phải chi tình yêu cũng hoàn hảo như chính cái ý nghĩa của nó nhỉ
Phải chi tất cả sự yếu đuối của tôi có thể khuất lấp đi
Tôi đã gieo trồng loài hoa không thể nở trong cái giấc mộng không thể thành hiện thực
- Anh biết không, lúc đầu em rất sợ album lần này.
- Sao thế?
- Vì mỗi lần thu âm bản guide em đều khóc. Bài nào em cũng liên tưởng tới chuyện của mình hết. Nhất là "The truth unknow". Em luôn nhìn thấy hai đứa mình trong cái khu vườn luẩn quẩn ấy tự hành hạ mình. Người trong lâu đài kẻ ngoài rừng cấm. Cũng đều là đau khổ và cô đơn nhưng lại chẳng dám đến với nhau.
- ...
- Thật may... vẫn còn kịp. Em đã không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.
- JK à. Vất vả cho em rồi. Sau này việc đau khổ vậy hãy để anh gánh vác thay em.
- Không! Là cùng nhau làm đi. Nhất định cùng nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Uhm. Nghe lời em.
Trong khu vườn đầy những bông hoa của sự cô độc
Đâm đầy những gai nhọn
Tôi trói buộc mình trong một lâu đài cát
Em tên gì? Có chốn nào để lui tới không?
Nói cho tôi nghe được chứ?
Vì tôi đã thấy em đang lẻn trốn ở nơi này.
Và tôi nhận ra
Tất cả hơi ấm nơi em luôn ở đây
Tôi muốn được nắm chặt lấy
nhành hoa xanh biếc mà em đã hái
Nhưng số phận của tôi đã định sẵn
Xin người đừng mỉm cười với tôi
Cứ lừa dối tôi đi
Bởi vì tôi chẳng thể nào đến gần em hơn được
Và tôi thậm chí vô danh trước em.
Em biết rằng tôi không thể lộ diện, càng không thể trao thân cho em.
Tôi không thể để em thấy tấm thân đầy thương tích này
Lần nữa tôi đeo mặt nạ tới gặp em
Nhưng mà tôi vẫn muốn em
Những bông hoa đã nở trong khu vườn của sự đơn độc ấy
Có một bông hoa như tái hiện em vậy
Tôi muốn được tặng em nhành hoa ấy
Sau khi cởi bỏ cái mặt nạ ngu ngốc này
Nhưng tôi biết
Tôi mãi mãi không thể làm điều đó
Mà việc tôi phải làm là trốn chạy
Bởi lẽ tôi là một con quỷ
Tôi sợ rằng một ngày mình sẽ tan biến
Tôi rất lo sợ
Cho đến cuối cùng em cũng sẽ rời bỏ tôi
Tôi lại đeo chiếc mặt nạ lên, lần nữa tới tìm em
Điều duy nhất mà tôi có thể làm
Trong khu vườn này, trong cả thế gian này
Là khiến những bông hoa này bung nở rạng rỡ tựa như em
Và tiếp tục hít thở như tôi mà em từng biết
Nhưng tôi vẫn muốn em
Có lẽ nếu được quay về lúc trước
Dù chỉ một chút
Chỉ thêm một chút nữa thôi
Nếu tôi có đủ can đảm để đứng trước em
Thì liệu bây giờ mọi thứ có khác đi
Tôi đang khóc, trốn chạy, sụp đổ
Bị bỏ lại trong lâu đài cát này
Nhìn chiếc mặt nạ vỡ nát
Và tôi vẫn muốn em
Nhưng tôi vẫn muốn em
Nhưng tôi vẫn muốn em
Và tôi vẫn muốn em.
///***Lời bài hát nguyên gốc The Truth Untold - BTS***///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro