Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80: PHẢN CÔNG (part 4)

20/4 TH đi chơi tháp Tokyo và Tokyo Skytree cùng Bogun. Thực ra thì nhóm sang Nhật từ tuần trước ngoài việc chuẩn bị cho Muster còn tranh thủ quay quảng cáo mới cho Coca cola.

Sau đó thì lịch trình quá bận rộn nên cũng chưa có lúc nào gặp nhau, đến hôm nay mới hẹn gặp được, vì ngày mai ông anh lại về Hàn rồi.

- Anh đang xem xét mấy kịch bản phim mới sẽ khởi quay khoảng nửa cuối năm nay.

- Vâng. Cũng phải quay lại công việc yêu thích của anh chứ?

- Uhm. Thời gian vừa rồi... cũng coi như nghỉ ngơi một chút. Giờ gặp anh không ngại chứ?

- Anh nói gì vậy. Em không quan tâm mấy điều người ta nói đâu. Quan điểm mỗi người khác nhau chỉ cần là người tốt em đều trân trọng.

- TH ah! Trong số những người từng bênh cạnh anh thì em là người lương thiện nhất mà anh gặp. Anh thực sự thích em, vô cùng thích em ấy. Thích nhiều lắm luôn.

- Trời! Anh làm em ngại đó. Hì... hì... Em cũng rất thích anh Bogun. Anh giống một ông anh trai mà ai cũng ao ước vậy.

///***Cái twitt này up ngày 22 nhưng ảnh là chụp tại tháp Tokyo và còn có một clip up ở Tokyo skytree nên mình delulu thôi. Cả việc đi với Bogun cũng vậy. Là vì soi kiểu tóc tai của quảng cáo thì đúng khoảng thời gian này. Nhưng ko có bằng chứng nào vụ việc đó đâu. Mình bịa đấy. Hi... hi... À, còn sự vụ của PBogun có chút nhạy cảm mọi người nếu ko biết có thể search internet nhé. Mình xin lỗi nếu có khiến ai đó fan Bogun buồn. Cái này mình hoàn toàn dựa trên các sự kiện thực tế có xảy đến với ảnh.***///

20/4 JK mở Vlive nói chuyện cùng fan.

Kakaotalk Mom

Mẹ! Mẹ có xem vlive của con phải không? Công việc của con ấy,
đôi khi chính là làm mọi điều
để mua vui cho người khác.
Vậy mà... con lại chẳng biết làm gì
để những người yêu thương mình
hạnh phúc.

Tokyo mùa xuân lúc nào cũng đẹp.
Dù hoa anh đào đã tàn
nhưng Tử Đằng lại đang nở rộ.

Hôm nay anh ấy đi chơi với
người khác rồi.
Người mà con không thích.

Con biết điều này thật khiến mình
trở nên vô cùng xấu xí.
Còn là đứa chẳng có lý lẽ gì.
Nhưng mà không thích
vẫn là không thích thôi.
Người này luôn cho con cảm giác bất an.
Con sợ... sợ người này...
cướp mất anh ấy của con.
Mẹ cũng không thích con xấu tính
như vậy phải không?
Nhưng mà giờ con chẳng có tư cách gì
để giữ anh ấy cho riêng mình.
Nên con sợ lắm...

Mẹ! Ngày xưa khi mẹ cưa đổ bố rồi
mẹ có bao giờ sợ mất bố không?

22/4 Từ Tokyo đi OSaka.

- JM à.

- Vâng, JK si.

- Anh giúp em đi.

- Mới hết bị nhờ vả chưa nổi 2 tháng lại tới chú em rồi à.

- Quay GCF ở Osaka.

- Chắc ko phải mình anh ha. Chứ ko thì đâu trịnh trọng thế?

- Anh hiểu thì tốt.

6h30 chiều ở Osaka trời đã nhá nhem tối. Năm anh em vừa ăn tối xong xuôi đang ngồi tám chuyện. Vì YG và anh SJ nói muốn ngủ đám em nhỏ quyết định gọi chút đồ ăn mang đồ ăn về cho hai ông anh lớn.

- Em muốn đi dạo một chút, có ai đi cùng em không?

- Em định đi đâu?

- Lượn lờ mua sắm quần áo linh tinh thôi ạ.

- Anh còn phải mang đồ ăn về cho hai ông anh nữa.

- Vậy thôi, anh cũng về cùng NJ.

- TH cậu đi cùng mình không?

- Ờ... Nếu cậu muốn thì đi thôi.

- Vậy JK đi luôn cùng đi, quay GCF tình bạn cho tụi anh.

- Ok! Em thì thế nào cũng được.

- Hai anh mang đồ ăn về giúp tụi em nha. Bọn em đi lượn lờ chút.

- TH ah! Mấy nữa về rồi... dọn về KTX đi.

- Hả?

- Sắp tới comeback sẽ vô cùng bận rộn, còn chuẩn bị tour tiếp nữa. Cứ đi đi lại lại như thế cậu sẽ không đủ sức đâu.

- Oh! Ừ... để xem... thế nào.

- Để xem gì nữa. Anh còn không biết comeback như thế nào sao?

- Uhm. Anh...

- Anh về KTX đi, mọi thứ trong phòng anh vẫn thế thôi. Em giờ ở phòng làm việc luôn rồi.

- À... Sao thế? Sao lại không... ...

- ... À... hà... hà... Không, là tại em lười, kiếm cái đệm nằm luôn đó cho nhanh. Nằm đâu cũng vậy cả thôi.

"Đằng nào cũng là không anh cả". Tất nhiên câu ấy chỉ nằm trong đầu cậu mà thôi.

- Cậu cứ về muộn đêm hôm vậy, ba mẹ với ông cậu còn lo lắng, mất ngủ hơn ấy. Cậu về mọi người lại không dậy chắc?

- Uhm. Hôm nào mẹ cũng dậy làm cái gì đó cho mình ăn dù mình đã nói mình không đói.

- Đấy. Thế không phải cậu còn khiến cả nhà mệt hơn à.

- Anh còn lo cho TaeMin sao?

- Oh! Thực ra thì cũng đâu gặp được nó mấy, giờ nó đi học rồi, anh về thì nó đã ngủ. Sáng anh dậy thì nó đã đi học từ lâu rồi.

- Đó. Vậy thì cậu ở nhà mình thấy cũng không ổn. Về KTX vừa đỡ mệt cậu, cũng không phiền tới mọi người. Khi nào hết bận thì về một vài hôm không phải hợp lý hơn sao?

- Ờ... Mình... để mình xem thế nào.

- Còn xem gì nữa. Tụi mình đã dọn dẹp phòng ốc sẵn sàng rồi chỉ chờ cậu về thôi. Thời gian vừa rồi chẳng có ai nói chuyện với mình chán lắm. Anh HS bận với Hope Word tới độ còn chẳng thèm nhìn mặt mình.

- Ừ... Vậy thì... lại về KTX vậy. Thực ra mình cũng nhớ mọi người phát điên ấy. Tối nào cũng khó ngủ.

- Yyyaaaa! TH ah! Cậu là cũng muốn về lắm rồi hả? Chỉ chờ mình mở lời thôi sao? Thiệt tình. Cuối cùng cũng nghe thấy câu này của cậu. Mình còn tưởng cậu cạn tình với mình luôn rồi cơ ấy.

- Đâu có.

- Tốt quá rồi. Về nhà của tụi mình thôi. Nhà của 7.

23 – 24/4 Fanmeeting Osaka, Nhật Bản.

6/5/3018 phát hành Intro: Singular - album mới LY: T.

A sound of something breaking
I awake from sleep
A sound full of unfamiliarity
Try to cover my ears but can't go to sleep
Âm thanh thứ gì đó vỡ vụn,
Khiến tôi choàng tỉnh giấc.
Một thanh âm xa lạ vô cùng.
Cố bịt tai lại nhưng không tài nào ngủ được.

The pain in my throat gets worse
Try to cover it
I don't have a voice
Today I hear that sound again
Nỗi đau đớn xé toạc cổ họng tôi.
Dẫu cố giấu nó đi, lại nhận ra giọng nói đã không còn nữa.
Hôm nay, tôi lại nghe thấy âm thanh ấy.

It's ringing again, that sound
A crack again on this frozen lake
I dumped myself into the lake
I buried my voice for you
Nó lại vang lên lần nữa, thứ âm thanh đó.
Tiếng nứt vỡ lần nữa lại vang lên trên mặt hồ đóng băng ấy.
Tôi trầm mình xuống đó, vùi sâu giọng nói của mình vì người.

Over the winter lake I was thrown
A thick ice has formed a top
In the dream I shortly went into
My agonizing phantom pain is still the same
Phía trên mặt hồ lạnh lẽo nơi tôi bị ném xuống đó,
Lại một lớp băng dày được phủ lên.
Trong giấc mơ ngắn ngủi tôi lạc vào lúc ấy,
Nỗi đau đớn vô hình vẫn vậy.

Have I lost myself
Or have I gained you
I suddenly run to the lake
There's my face in it
Là tôi đã đánh mất bản thân mình,
Hay tôi đã có được em.
Chợt, tôi chạy đến bên hồ,
Nhận ra khuôn mặt mình trong đó.

Please don't say anything
Reach my hand out to cover the mouth
But in the end, spring will come someday
The ice will melt and flow away
Làm ơn đừng nói gì cả
Vươn tay mình ra mà bịt miệng lại.
Nhưng đến cuối cùng, mùa xuân cũng sẽ đến thôi, một ngày nào đó.
Băng sẽ tan và trôi đi mất.

Tell me if my voice isn't real
If I shouldn't have thrown myself away
Tell me if even this pain isn't real
What I was supposed to do back then
Nói cho tôi biết nếu tiếng nói của tôi không có thật,
Nếu tôi không vứt bỏ chính mình,
Nếu thậm chí cả nỗi đau này cũng không phải là thật,
Thì lúc đó tôi nên làm gì mới phải?

///***Lời bài hát nguyên gốc lấy từ Singularity - BTS***\\\

10/5/3018
Kakaotalk Mom

Mẹ! Bài hát mới của anh ấy thế nào?
Hay phải không mẹ?
Người con thương tài năng lắm ấy.
Nhưng mẹ à, sẽ chỉ có con hiểu,
nó bi thương tới thế nào.
Ngôn từ của anh NamJoon
càng khiến cho nỗi bi thương ấy
cào cấu trái tim con.
Mẹ có nhìn thấy không hình ảnh
một con người chạy trốn
khỏi tiếng nói từ trái tim,
trầm mình xuống băng lạnh,
nhưng nỗi đau vẫn ở đó,
chẳng mảy may suy xuyển.
Trái tim anh ấy luôn muốn nói lên
tiếng nói của mình nhưng
anh ấy lại ép mình bịt miệng nó lại,
tự ru vỗ rằng rồi mọi thứ sẽ qua thôi,
rồi mùa xuân sẽ tới, một ngày nào đó.
Chỉ là... tận sâu trong tiềm thức...
vẫn luôn là câu hỏi...
thực ra nên làm gì mới phải?

Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!
Lúc này con chỉ muốn gọi mẹ hoài thôi.
Gọi để trái tim con được vỗ về đôi chút.
Con đau lắm mẹ ạ!

Rút cục thì con đã sai ở đâu hả mẹ?
Lúc này con mới thực sự hiểu
cảm giác của anh ấy khi đứng trước ba mẹ.
Là chỉ ước gì có thể gánh một phần
nỗi đau cho người ấy.
Là ước gì giá như có thể quay ngược lại
thời gian để đừng xuất hiện trong đời
của người ấy nữa.
Để người ấy chẳng bao giờ
phải rơi nước mắt.

Mẹ! Con xin mẹ!
Con sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bố nói, lúc nào rảnh
hai đứa về dọn lại nhà kho cũ,
bố muốn sửa lại khu vực phía sau
để làm một cái hồ nhỏ.

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ
mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ
Mẹ vừa nói gì cơ?

Con ko biết đọc à?

Ai hack điện thoại của mẹ tôi vậy.
Cho tôi chuộc lại.

Vớ vẩn.

Mẹ! Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Con không hiểu nhầm ý mẹ phải không?
Mẹ! Mẹ nói đi.
Con muốn nghe chính lời mẹ nói cơ.

Sống cuộc đời của con đi.
Nếu con thấy nó đáng giá tới vậy.
———————————————————————
- Cốc... cốc... cốc...

- Vào đi ạ.

- ...

- Oh. JK ah!

- Anh cũng đang tính qua gặp em.

- Dạ? Sao? Có việc gì sao?

- À, cũng không có việc gì. Là anh định kêu em coi mấy mẫu giường nhỏ gọn coi em thích cái nào để anh mua cho em. Không nằm đất mãi thế không ổn.

- Nhưng sao tự dưng lại là lúc này.

- Hả? Không, chỉ là... anh nghĩ tới từ tuần trước rồi nhưng bận quá nên chưa có lúc nào nói thôi.

- Thế sao? Nhưng em vẫn ngủ vậy từ khi anh đi. Sao giờ việc ấy lại phải quan trọng.

- Anh lo cho sức khoẻ của em. Cứ nằm dưới đất rồi bật điều hoà lạnh vậy sẽ ốm mất.

- Em vẫn ổn bao lâu nay mà.

- Không được. Nếu không em về phòng đi. Anh sẽ sang phòng anh NJ ngủ.

- Vì sao?

- Gì cơ?

- Vì sao anh phải sang phòng anh NJ?

- Vì... sao... em... em... lại hỏi vậy? - TH lại trốn tránh ánh mắt nguy hiểm của JK.

- Em ngủ với anh và anh ngủ với anh NJ thì có gì khác nhau?

- ...

- Khác gì nhau vậy? Không phải 7 người chúng ta là gia đình sao?

- ...

- Bây giờ em muốn ngủ với anh cơ. Có được không?

- Cái đó... tất nhiên là anh nào cũng như nhau rồi... nhưng mà...

- Vậy tốt rồi. Giờ em buồn ngủ quá. Anh đi ngủ với em đi. - Nói đoạn JK phăm phăm kéo anh về giường. Quả tình không hiểu động lực nào còn khiến cậu kìm nén được mà trả treo với anh tới giờ.

- Anh... anh còn bận chút việc...  phải làm nốt đã...

- Không. Hôm nay em rất mệt, rất khó chịu. Em cảm thấy rất lạnh. Em muốn ôm anh ngủ.

- Vậy anh lấy chăn cho em.

- Không. Em vẫn lạnh.

- Vậy hai cái chăn là được.

- Không!!! Hai cái chăn vẫn lạnh, anh có đem toàn bộ chăn trong căn phòng này hay thậm chí là trên thế giới này ra đắp cho em, em cũng vẫn thấy lạnh.

- JK! Rút cục là có chuyện gì? Em đừng như vậy nữa. Không phải em đã... đồng ý rồi sao?

- Em đồng ý chuyện gì?

- Em chấp nhận rồi còn gì?

- Chấp nhận cái gì nữa thế.

- Đừng giả ngốc nữa.

- Em không giả ngốc.

- Anh không nói nữa. Anh ra ngoài đây. Nếu em mệt thì cứ ngủ lại đây thoải mái đi nhé.

- Không. Em không ngủ được. Em muốn anh ngủ cùng em.

- JK. Anh xin lỗi, lần này... anh không chiều em được.

- Vì sao? Vì sao thế?

- Giờ em lại ko phải em trai bé bỏng của anh nữa à?

- Em vẫn là em trai anh, nhưng ko còn bé nữa rồi. Đừng trở nên không hiểu chuyện như thế.

- Em đã không hiểu chuyện gì nào.

- ...

- Em đã không hiểu chuyện gì?

- Chúng ta chia tay rồi. Chúng ta không còn như xưa nữa. Mọi thứ đều đã đổi khác.

- Anh nói lan man xa xôi thế làm gì?

- Em chỉ hỏi anh vì sao anh nói coi em như em trai nhưng lại ko thể ngủ cùng em như một người anh trai.

- Anh... Anh em cũng đâu nhất thiết cứ phải ngủ với nhau.

- Vậy sao anh lại muốn ngủ với anh NJ.

- Anh...

- Vì sao thế?

- Nó không giống nhau mà...

- Sao không giống nhau.

- Anh... có việc phải ra ngoài... muộn rồi.

- Không được! Anh đứng lại cho em. Nói rõ cho em biết đi. Vì sao thế? Nếu anh nói ra rồi em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ ngoan ngoãn mua một chiếc giường tử tế, ngủ ở đó mãi mãi.

- Cái gì mà ngủ ở đó mãi mãi. Đừng có nói linh tinh.

- Nói cho em biết đi.

- Nói gì bây giờ. Đừng dồn ép anh. Lần nào em cũng thế này. Anh không muốn làm tổn thương em.

- Anh như thế này mới chính là tổn thương em. Anh biến em thành một đứa trẻ thụ động chỉ biết nghe lời và ngờ nghệch.

- Em nói vậy là có ý gì, anh không hiểu đâu.

- Anh còn định giấu em đến bao giờ. Chúng ta thực sự sẽ cứ thế này mà rời xa nhau sao?

- JK. Đừng nói nữa. Dừng ở đây đi.

Không để TH kịp bước thêm bước nào, JK lao lên bấm chốt cửa, đứng chắn ở đó. Ánh mắt khó tả vì chất chứa quá nhiều cảm xúc, đau thương, phẫn nộ, xót xa, hờn giận, hạnh phúc, đủ cả.

- Em làm gì thế?

- ...

- JK! Dừng lại đi.

- ...

- Hôm nay em làm sao vậy?

- ...

- Dừng lại đi.

- ...

- Đủ rồi. Đừng quậy nữa.

- ...

- Anh nói dừng lại đi mà.

Lúc JK trút bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người xuống cũng là lúc TH không giữ nổi bình tĩnh nữa, gầm lên, quay mặt đi.

- Nhìn em đi. Nếu anh có thể nhìn em thế này trong vòng 3 phút mà bản thân không có phản ứng gì, em sẽ chấp nhận, xem như anh đã hoàn toàn không còn là KTH mà em yêu nữa.

- Anh thấy mình không có lý do gì phải làm việc đó. Em mặc đồ vào đi. Giữ tự trọng của mình.

- Tự trọng thì có là gì, anh không biết thôi có những việc em đã làm còn khó khăn gấp bội chuyện thiếu tự trọng ấy.

- ...

- Nhìn em đi.

- ...

- Quay lại nhìn em.

- ...

- Nhìn em đi. - JK sấn lại dùng đôi tay săn chắc ghì chặt lấy khuôn mặt TH ép anh quay lại không thể chống đỡ. Nhưng TH vẫn nhất định không chịu mở mắt.

- Anh biết em nhớ tới chuyện gì không? Em nhớ tới lần anh ép em phải tắm trước mặt anh. Giờ anh đang trở thành bộ dạng y hệt như em hồi đó. Mắc cười thật. KTH, mở mắt ra cho em. Thà anh tự nguyện làm việc đó để chứng minh cho em thấy điều anh muốn, còn hơn để em giở trò lưu manh. Anh có đủ tự tin cho rằng khuôn miệng xinh đẹp này của em không thể khiến anh lên đỉnh không?

- Em điên rồi JK. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

- Không xảy ra chuyện gì hết. Hôm nay em hết sức chịu đựng rồi. Em muốn làm tình. Chỗ đó của em nó sắp nổ tung rồi. Khốn kiếp. Là vậy đó. Em chỉ muốn xác nhận lại lần cuối anh có còn yêu em không mà thôi.

-...

- Tiếc là em không giỏi đọc ý nghĩ người khác chỉ giỏi nhìn biểu hiện của dương vật mà thôi.

- Sau đêm nay, nếu quả thật tiểu tử của anh chẳng còn nhã hứng với em nữa. Em sẽ rời đi và làm tình với bất cứ người phụ nữ nào nguyện ý trên thế giới này.

- Đừng có ăn nói hồ đồ. Không ai dạy em như vậy. Anh sẽ là người đầu tiên đập cho em một trận đó.

- Sao? Em không được quyền à? Em đâu cưỡng bức, ép buộc ai. Em chỉ làm điều họ muốn mà thôi.

- Em điên rồi.

- Đúng. Em điên rồi. Em hết sức chịu đựng rồi.

-...

- Mở mắt ra đi.

- ...

- Mở mắt ra!

- Em điên rồi. Em biết là anh không thể. Khốn kiếp thật. Khỏi cần mở mắt em tự nhìn đi. Anh có nhắm hay là chọc mù luôn mắt anh đi thì nó cũng ko thể nói dối.

TH thực ra chẳng cần tụt quần xuống thì JK cũng thừa nhìn thấy cái thứ đàn ông nhất trên người anh ấy không có quần sịp giữ lại đã tố cáo anh từ lâu rồi.

- Nhưng mà em biết là chúng ta không thể mà. Chúc ta không thể vứt bỏ tất cả những người thân yêu để chỉ sống cho riêng mình được. Anh cũng ham muốn em đến phát điên rồi. Anh cũng ước gì anh có thể làm tình với bất cứ người đàn bà nào nguyện ý. Nhưng cái thằng nhỏ chết tiệt này nó ko nghe lời anh.

- Anh đã thử sao. Mẹ kiếp. KTH. Anh đã thử rồi à?

- Mới nghĩ thôi đã không thể làm được rồi. Thử cái con khỉ ấy.

- ...

- Vì thế hãy tha cho anh đi. Đừng hành hạ anh nữa. Chúng ta hãy cứ để thời gian làm việc của nó. Rồi một ngày chúng ta sẽ khác đi thôi. Rồi...

- Mẹ đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro