Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG

Mùa hè đến tuy không nắng quá gắt nhưng TH chưa bao giờ thích nó cả. Anh bị chứng nổi mề đay nên cứ mỗi khi mùa hè đến là mẩn ngứa muốn phát điên luôn. Cũng đã nửa tháng kể từ khi JK đi Mỹ. Anh vẫn hằng ngày đi học rồi luyện tập mệt nhoài để một ngày trôi qua nhanh hơn chút ít. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh anh và cậu có nhắn tin cho nhau. Hầu hết là cậu tranh thủ nhắn cho anh rồi khi anh đọc được thì nhắn lại cho cậu chứ 2 người chưa lần nào nói truyện trực tiếp với nhau kể từ lúc cậu đi. Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt vẫn chỉ là nay ăn gì, làm gì, có gì thú vị hay không thôi. Hai người không ai bảo ai nhưng hình như đều tránh chạm tới những chuyện trước đây, em không hỏi anh cũng sẽ không nói.

Hôm nay KTX đón thêm một thành viên mới nhưng trước đó cũng đã chia tay vài tiền bối trong phòng của TH. Nên chắc có lẽ cậu trainee mới này sẽ vào ở phòng của anh. Và đúng như suy nghĩ ấy, lúc anh trở về phòng đã thấy một cậu nhóc người nhỏ thó nhưng cái mặt lại rất bầu bĩnh ngồi ở chiếc giường trống bên cạnh.

- Chào anh! Em là PJM mới tới hôm nay. Rất mong được sự giúp đỡ của tiền bối. – Cậu ta nói rất nhẹ nhàng trong khi cúi gập người chào.

- Hai đứa bằng tuổi nhau đó, TH.  – Một tiền bối lên tiếng.

- À! Cậu là người mà chủ tịch đã nhắc tới! Cuối cùng em cũng có bạn ở đây rồi!

- Chào cậu.

- Chào. Rất vui được gặp cậu. Mình ở đây đã gần nửa năm rồi, cậu là người bạn đầu tiên của mình đấy!

- Ờ. Hờ hờ...

- Không tin hả? Ở đây mình chỉ hơn tuổi đúng một mình JK thôi. Còn lại các anh đều lớn hơn mình hết.

- À... à... Mình còn tưởng?

- Tưởng gì?

- À. Không có gì!

- Từ giờ hãy làm bạn với nhau nhé. Mình sẽ giới thiệu cho cậu bạn của mình...

- Hả?

- À. Ý là ở trường ấy. Cậu chắc chắn sẽ cùng trường với mình thôi.

- À. Cảm ơn cậu!

Bất chợt TH liếc thấy chiếc balo đỏ đặt trên giường JK. Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh nhưng ngay tức khắc anh trấn tĩnh lại được. Chắc nó là của người vừa mới đến.

- Ba lô của cậu phải không? Làm mình tưởng thằng nhóc JK về rồi. Cậu có thể để đồ ở dưới giường mình này. Giường này của JK. Em ấy sạch sẽ lắm. Mình ko muốn lúc về em ấy lại cằn nhằn.

- Ồ, xin lỗi mình ko biết. Sau này sẽ mình chú ý hơn.

- Không sao đâu. Nếu thằng bé đó mắng cậu mình sẽ bênh cậu. Nhóc đó nghe lời mình lắm.

Nửa tháng JK vắng mặt tưởng chỉ như cái nháy mắt thế mà cũng có đủ thứ chuyện xảy tới không ngờ. Ngay khi cậu chuẩn bị lên đường, thì GLAM gặp phải một số kiện tụng về pháp lý, công ty đã phải tốn rất nhiều tiền cho các vụ việc của họ. Đồng thời bị công chúng tẩy chay khiến mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Mọi kế hoạch của cả bọn lập cho việc debut đều bị tạm dừng. Kinh phí cấp cho các trainee bắt đầu eo hẹp dần. Không ai nói với ai nhưng sự thất vọng đều hiện rõ trên mặt của tất cả các trainee hiện tại còn trụ lại ở BH.

Hai ba tháng gần đây tiền sinh hoạt phí vốn đã bị cắt giảm bớt với lý do tập trung đầu tư cho các nhóm mới debut, nay lại càng khó khăn. TH bình thường đều ko nhận tiền hỗ trợ thêm từ gia đình vì hoàn cảnh nhà anh không khá giả, giờ cũng cứ cố gắng cầm cự để chờ tình hình khá hơn. Việc ăn mì gói diễn ra tương đối thường xuyên, cộng với thời tiết mùa hè khiến sức khỏe của anh đi xuống thấy rõ. Anh thường bị các giáo viên thanh nhạc và vũ đạo phàn nàn vì hụt hơi, thiếu dứt khoát. Một ngày sau khi nhận được lời cảnh báo từ anh Sejin về việc kết quả của anh thời gian gần đây có thể khiến việc xem xét nhân sự nhóm mới thay đổi, TH thật sự đã suy sụp. Anh đổ gục xuống sàn trong lúc tập vũ đạo. Mọi người vội vã mang anh tới bệnh viện. Trong cơn mơ màng, anh chỉ thấy bụng mình bỏng rát, tiếng huyên náo xung quanh rất nhiều nhưng anh ko nhận ra giọng của bất kỳ ai, không ai trong số họ mang lại cho anh cảm giác bình yên. Những ánh sáng yếu ớt cứ vụt qua mắt anh rồi lại tối sầm khiến anh chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc này anh chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của một ai đó để có thể khiến anh cảm thấy mình còn thở. Trước khi anh chìm vào hôn mê chỉ một đôi mắt to, đen láy, lấp lánh hiện ra trong đầu anh rồi xa dần, xa dần. "J... K..."-  anh muốn cất tiếng gọi mà ko sao mở miệng được. Thế rồi anh hôn mê và chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, khi tỉnh lại đã mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng toát.

- Cậu tỉnh rồi à? – một giọng nói ngay bênh cạnh vang lên.

- Bác sỹ, bác sỹ. Cậu ấy tỉnh rồi ạ.

Giờ anh đã nhận ra đó là giọng của JM. Vài giây sau có tiếng bước chân vội vã đi vào. Họ vạch mắt anh lên rọi cái đèn pin sáng chói vào rồi hỏi anh mấy câu đại loại để kiểm tra xem đầu óc anh thực sự đã tỉnh táo hay chưa giống như anh vẫn thường xem trên TV lúc nhỏ.

- Về cơ bản không có gì đáng lo ngại nữa rồi, nhưng cần phải theo dõi thêm một, hai ngày nữa.

- Vâng, cảm ơn bác sỹ. – Là giọng anh Sejin.

- Cậu thấy trong người thế nào? – Sau khi bác sỹ đi khỏi JM hấp tấp hỏi.

- ... Nư... ớc...

- Hả? À, nước... nước hả? Để mình lấy cho cậu.

- ...

- Đây. Cậu uống đi. - Vừa nói JM vừa đưa ống hút vào miệng cho anh.

- Tớ bị sao thế? – Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình.

- Cậu bị ngất do kiệt sức, và còn bị chảy máu dạ dày nữa.

- Tớ nằm đây bao lâu rồi?

- Cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi. Tớ đã rất lo lắng. Bác sỹ bảo chỉ khoảng vài tiếng là cậu sẽ tỉnh nhưng một ngày vẫn không thấy gì, làm tớ sốt ruột muốn điên luôn.

- Làm sao lại để đến mức thế này hả? – Anh Sejin trách móc – Cậu ko nói với anh câu nào về việc mình bị ốm. Nếu thấy không khỏe phải nói chứ.

- Em cũng chỉ thấy mệt mệt một chút trước đó thôi. Bụng dạ thì em nghĩ là do mình đói nên mới thế?

- Đói... Kinh phí không đủ đúng ko? Nhưng gia đình cậu... - Nói đến đây chắc chừng anh Sejin nhớ ra điều gì nên không nói nữa. – Từ giờ mỗi tháng anh sẽ cho cậu thêm 5 ngày ăn đừng có bỏ bữa hay ăn uống linh tinh nữa.

- Dạ... - Anh ngại ngùng lí nhí.

- Anh phải về công ty đã. JM ở lại đây với nó nhé. Anh chưa gọi điện về nhà cậu đâu vì bác sỹ bảo cũng ko quá nghiêm trọng với lại công ty không muốn chuyện này lọt ra ngoài vào thời điểm này nên cậu chịu khó một chút. Buổi tối anh sẽ quay lại với cậu.

- Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Em cũng ko muốn gia đình lo lắng.

- ...

- ...

- Sao cậu ko nói với mình?

- Nói gì cơ?

- Về khó khăn của cậu?

- Ai cũng như nhau mà. Thời điểm khó khăn chung.

- Cậu nói chúng ta hãy thân thiết hơn mà.

- Mình đâu ngờ mọi chuyện lại tệ tới mức này.

- Từ giờ thấy mệt phải nói với tớ nghe chưa. Ở đây chẳng có ai bằng tuổi tớ cả chỉ có cậu thôi. Chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. Tớ thấy rất buồn vì ở cùng phòng mà lại không hề biết về tình trạng sức khỏe của cậu đến nỗi phải vào viện cấp cứu như thế này?

- Đừng nghĩ nhiều thế. Đó ko phải là lỗi của cậu.

- Bây giờ cậu thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?

- Tớ thấy đỡ nhiều rồi.

- Uhm, thế tốt rồi. Cậu nghỉ một lát đi, tớ sẽ đi mua cháo cho cậu.

- Tớ...

- Sao? Cậu muốn ăn cháo gì à?

- Không. Chỉ là... tớ ko có tiền ở đây. Cậu cho tớ vay đi.

- Trời đất. Cậu đừng có như vậy. Bố mẹ tớ cho tớ rất nhiều tiền mà ko có chỗ tiêu nên từ giờ đừng có nghĩ đến chuyện tiền nong làm gì. Nghỉ đi. Tớ đi đây.

JM đi rồi TH mới hồi tưởng lại lúc trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh ko có nhiều ý niệm về chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ được ánh mắt cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối. Là cậu ấy, chắc chắn là ánh mắt to tròn, long lanh của cậu ấy. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Vẫn là câu hỏi mỗi khi chợt nhớ tới. Nếu biết anh đang nằm bẹp thế này liệu cậu có muốn trở về ngay ko? Vừa nghĩ tới đó thì điện thoại anh rung. Là cuộc gọi số lạ không hiện tên.

- A... Alo. – Anh hoang mang nhấc máy.

- Anh!

Khoảng khắc anh nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy anh trái tim bỗng dưng lỡ nhịp.

- Anh, là em, JK.

- ...

- A... lô. Sao ko nghe thấy gì nhỉ?

- Anh... Anh đây. – Mất vài giây TH mới đáp vội.

- Anh! Sao mãi mới trả lời em thế. Em còn tưởng cuộc gọi bị làm sao? Hôm nay em được nghỉ một buổi học tối nên rảnh rang em đi lòng vòng quanh khu nhà ở. Nhớ nhà quá nên gọi điện cho ba mẹ rồi gọi cho anh. Anh vẫn khỏe chứ?

- Anh vẫn khỏe. Thế còn em? Ở bên đó thế nào.

- Em vẫn ổn. Có thêm rất nhiều bạn mới, tập luyện cũng đã tốt lên rất nhiều. Em được thầy khen đó. Anh thấy em giỏi không?

- Giỏi. Kookie của anh rất giỏi.

- Oaa. Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng Kkie. Thật là... Nhưng mà sao giọng anh nghe lạ thế? Anh ốm sao?

- Đâu có đâu. Tại anh đang phải trốn ra ngoài nói chuyện nên mới vậy.

- Ừ nhỉ. Giờ ở Hàn Quốc đang là giờ học đúng ko? Em quên mất.

- Em ăn uống đầy đủ đó chứ? Có hay đi học muộn ko đó.

- Em cũng có bạn ở cùng mà. Mọi người gọi nhau dậy. Em ngoan lắm. Hì... hì...

- Chỉ cần em mạnh khỏe và vui vẻ là tốt rồi.

- Anh cũng phải như vậy đấy. Chờ em về nhé. Em phải cúp máy rồi.

- Uhm. Bye

- ...

- Kookie ah...

- Tút... tút... tút...

Anh còn chưa kịp nói anh nhớ cậu thì tiếng ngắt máy đã vang lên. Cái khoảng cách chết tiệt này khiến anh ko hề biết ở phía bên kia trái đất có người vì ko muốn anh nghe thấy tiếng khóc của mình mà vội vàng cúp máy. Là cậu nói dối. Cậu không ổn chút nào. Cậu nhớ nhà, nhớ ba mẹ anh trai và nhớ cả anh nữa. Cậu mệt mỏi biết bao nhiêu, muốn khóc biết bao nhiêu mỗi khi bị phạt vì mắc lỗi nhưng chẳng có ai dỗ dành cả. Cậu khóc cho ai xem chứ. Không biết bao nhiêu lần cậu muốn bỏ cuộc. Mỗi lần như thế cậu đều nhắn tin cho anh nói dối rằng cậu ổn ra sao, vui như thế nào. Chỉ để chờ tin nhắn lại từ anh. Hôm nay cậu cứ thấy trong lòng có điều gì đó bồn chồn khó tả. Gọi điện về nhà mọi người đều ổn. Nhắn tin chat với anh nhưng ko thấy anh trả lời cũng ko thấy online khiến cậu lo lắng không biết liệu có chuyện gì với anh ko mặc dù mọi lần anh vẫn thường trả lời muộn như vậy? Lang thang một lúc lâu vẫn thấy lòng nóng như lửa đốt nên quyết định gọi điện xem sao. Phải lấy tinh thần vài lần cậu mới dám bấm số điện thoại quen thuộc. Số điện thoại ưu tiên thứ 4 sau 3 người trong gia đình cậu. Cuộc gọi ngắn ngủi chẳng đủ để cậu vơi đi nỗi nhớ nhà, càng ko đủ để cậu nhận ra anh ở đó cũng không ổn giống cậu.

- Em trai cậu gọi à? – Tiếng JM vọng từ cửa vào

- ... Ừ. Là em trai tớ. – TH ko muốn phải giải thích nên ừ đại.

- Vẫn quyết tâm không nói với mọi người sao?

- Xin lỗi cậu. Tớ làm phiền cậu rồi.

- Ý tớ không phải là như thế. Chỉ là mọi người sau này sẽ trách cậu khi biết cậu giấu chuyện bị ốm đấy.

- Biết chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.

- Thôi cậu ăn cháo đi này. Tớ mua cháo bào ngư đó ko biết cậu có thích ăn không. Ở viện chắc cũng chẳng được ngon lắm nhưng cố ăn để còn lấy sức. Tớ bón cho cậu nhé.

- Không cần đâu tớ tự ăn được.

- Vậy nếu cần gì thì cứ nói với tớ nhé. Tớ ra ngoài lấy nước nóng và lấy ít đồ cho cậu thay.

- Uhm. Cảm ơn cậu.

Vừa lặng lẽ ăn anh vừa bấm lưu số điện thoại lạ vừa gọi tới vào số cũ "Kkie của anh". Anh thấy mình hơi vô tâm, chỉ là đổi đầu số của Mỹ nên ko hiện tên người gọi mà anh đã chẳng nhận ra đấy là số điện thoại của cậu rồi. Thời gian và khoảng cách đúng là có sức mạnh.

Kể từ lần bị ốm đó JM và TH thân thiết hơn rất nhiều. Gần như đi đâu cũng có nhau đến nỗi anh NJ cũng phải thốt lên: "TH thật tốt số, JK vừa đi vắng đã có ngay bạn tâm giao mới". Mặc dù chỉ là một câu đùa vui nhưng nó lại khiến TH thấy mình hơi có lỗi. Trong khi anh vẫn có những người bạn tốt bên cạnh thì cậu đang một mình ở đó, không người thân thích. Không biết bạn bè của cậu có tốt với cậu không. Cậu có được vui vẻ như anh không. Nhưng nếu vì thế mà xa lánh JM thì cũng là điều anh không làm được. JM chẳng có lỗi gì cả, cậu ấy thật lòng là một người bạn tốt luôn lo lắng cho sức khỏe của anh. Nếu không có cậu ấy không biết giờ này anh còn có thể tiếp tục con đường này được không nữa. Chờ ngày JK trở về nhất định cả 3 người sẽ bên nhau thật vui vẻ, anh luôn nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro