Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77: PHẢN CÔNG (part 1)

14/3

Kakaotalk Hyunie Hyung.

Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối thế?
Sao không cứng cỏi như hồi
đập vỏ chai chống lại chính mình đi.

Anh lượn đi.
Quân ngũ ko giữ nổi anh yên lặng à?

Mai anh có việc xin ra ngoài đột xuất
một đêm. Đi nhậu ko?

Anh là người em ko muốn gặp nhất
bây giờ đó.

Chẳng phải ra nộp mạng cho mi
đấm đá thoải mái sao?

Chán chả buồn đấm.

Anh biết rồi. Gặp nhau đi
anh có chuyện cần nói.

Em bận lắm. Sắp comeback rồi.

Chuyện về cậu ấy.

Tới... chờ em 8h30.

Kakaotalk JHyun

Ngày mai mình ra ngoài.
Cậu rảnh không?
Giúp mình vụ điện thoại với.

Ok. Mình cũng ko bận lắm.

Cái đó làm có lâu không nhỉ?

Cũng ko lâu đâu.
Mình nhờ quản lý chắc độ
2,3 tiếng là xong thôi.

Vậy chiều mai khoảng 3h
mình lên tới nơi,
cậu cầm điện thoại xử lý giúp mình.
Trong lúc mình tới dự đám cưới.
Tối mai gặp ở... , mình chờ cậu.

OK. Mình tầm 7h30, 8h là rảnh rồi.

Vậy 8h15 nhé.

OK!

15/3

Sau khi rời khỏi phòng tập, JK tắm giặt thay đồ qua loa tại công ty luôn rồi tới điểm hẹn. Thực ra đây là quán ăn của anh trai anh SJ nên vô cùng quen thuộc với bất cứ ai trong nhóm, lần nào người thân tới hầu như cũng đều hẹn gặp tại đây cả. Đội ngũ quản lý ở đó cũng đã quá quen mặt nên lúc JK tới cứ tự động đi vào khu VIP đã đặt trước thôi. Thế nhưng hôm nay nhân viên quán lại giữ cậu lại, đưa cho cậu một tờ giấy.

- Anh trai anh nói em hãy đưa cho anh tờ giấy này ạ.

- ... 

- Lại bày trò gì nữa không biết. - JK lẩm nhẩm.

"Bảo cậu ấy dẫn lên khu Moon lounge.
Lặng lẽ thôi."

- Moon lounge ở chỗ nào?

- Dạ đó không phải là phòng VIP như mọi khi anh book đâu ạ, chỉ có 2 nửa sân thượng tách biệt làm 2 lounge cho khách đặt trước ngắm cảnh đêm thôi. Nhưng anh TH đã bao tất rồi ạ.

- TH??

- Dạ? Oh! Em tưởng mọi người...

- Không sao, đưa anh lên lounge còn lại, anh không dùng gì đâu. Đừng ai làm phiền tụi anh nhé.

- Dạ. Vâng ạ.

JK quả đã không đoán sai ý định của JHyun. Ở phía bên này của vách ngăn kính mờ anh có thể nghe khá rõ câu chuyện ở phía bên kia.

- Tối nay cậu ở đâu?

- Mình chưa biết. Nhưng lo gì đâu. Kiếm chỗ nào chẳng được. Hoặc có lẽ mình sẽ về doanh trại luôn. Đằng nào sáng mai 7h mình cũng phải có mặt điểm danh rồi.

- Cậu gặp JK chưa?

- Nó chắc chưa muốn gặp mình lúc này đâu nên mình ko gọi.

- Điện thoại của cậu mình đã nhờ người xử lý xong rồi, còn đây là điện thoại mới, số điện thoại cũng mới luôn. Lần này hãy cẩn thận một chút. Phía người ăn cắp thông tin họ nói chắc chỉ mai kia là sẽ tìm ra thôi. Cứ để mình lo vụ đó. Cậu chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian với chúng thôi. Cứ nói còn đang phải lo chỗ chạy tiền hẹn thêm 1,2 hôm.

- Uhm. Nếu không nhờ cậu thì cũng phải lo chạy tiền thật ấy chứ. Mà cũng ko biết chạy ở đâu ngoài tên nhóc ấy.

- Cậu ko phải lo. Nếu có phải chi tiền thì mình cũng care được. Đừng nói gì với em ấy cả. Mình sẽ có cách xử lý ổn thỏa thôi.

- Nếu vậy thì mình thành kẻ lợi dụng thô bỉ quá rồi. Hãy cho mình vay đi, sau này mình sẽ trả lại cậu cả gốc lẫn lãi nhé.

- Mình ko nghĩ thế đâu. Là vì bọn mình đã mang tới rắc rối cho cậu. Nếu có thể làm điều gì đó để giảm bớt một phần cảm giác tội lỗi thì là may mắn của mình.

- Nghe nói cậu đã tới gặp ba mẹ mình.

"What???" - nội tâm JK sửng sốt, hai nắm đấm đã vô thức nắm thành quyền tự lúc nào.

- À... Mình cũng nên làm việc đó phải không? Không thể cứ thế mà trốn tránh được. Nhưng mà cậu đừng nói gì với JK nhé...

- Nếu mình định nói thì đã nói lâu rồi. Chỉ là mình rất tò mò... Sao cậu lại quyết định như vậy... Trong khi nói thật... vốn mình nghĩ mẹ mình sẽ phản ứng kinh khủng hơn thế cơ. Nhưng sau đợt tết vừa rồi thì mình nhận ra... có lẽ ba mẹ mình sẽ sớm nhượng bộ thôi. Thằng bé từ nhỏ tới lớn luôn có được thứ nó muốn.

- Mình cũng ko biết phải nói thế nào. Nhiều lúc mình cũng thấy bản thân là kẻ chẳng có tiền đồ. Vô cùng hỗn loạn, hoang mang, hành động chẳng nhất quán, cảm xúc, suy nghĩ không thể rành mạch được. Mình giờ... chỉ cố gắng mỗi ngày sống và làm tất cả như một cái máy thôi, hít vào rồi thở ra. Cũng không biết rút cục mình muốn gì nữa.

- ...

- Nhưng mà cậu yên tâm đi. Mình đã quyết tâm thì sẽ không quay đầu lại đâu. JK giờ chẳng phải cũng quen rồi đó thôi. Con người sẽ chẳng biết mình có thể đi tới đâu cho tới khi bước qua danh giới.

"Tên ích kỷ xấu xa. Anh nghĩ tôi có thể giống anh sao?"

- Nghiệt duyên này giá có thể nói hết là hết.

Cuộc nói chuyện hàn huyên giữa hai người nói không phải bạn cũng không đúng mà nói là bạn thì cũng quá kì lạ, cứ đều đều như vậy. Người bên kia vách kính cũng theo đó từ từ hiểu ra tất cả. Tự trọng của cậu ngàn lần nhắc nhở tất cả chỉ là cái cớ anh lấy ra để cho phép bản thân năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu mà thôi, nhưng trái tim lại chẳng có nghị lực như thế, kỳ tình đã tha thứ cho anh tự lúc nào.

Kakaotalk Hyunie Hyung

Đây coi như điều cuối cùng
anh có thể làm cho em trong chuyện này. Cũng xem như anh chuộc lại
sai lầm của mình trước đây.

Quyết định ra sao, làm như thế nào
em hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ.
Hai người và cả ba mẹ đều là
những người anh không thể nào
nhẫn tâm cho được.
Từ giờ, hãy sống cuộc đời của em
theo cách em muốn đi.
Chiến đấu vì điều em cho là quan trọng
một cách thật tỉnh táo.
Anh sẽ ủng hộ em bằng cách
xem em là một người đàn ông
trưởng thành dám làm điều
mà mình tin tưởng.

Xin lỗi vì không thể ở bên
đúng lúc em cần.
Nhưng anh cả đời sinh ra
để làm anh trai của em.

JK không một lời đáp lại vì quả thực lúc này cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nó giống như việc bạn tiết kiệm cả một mùa đông mới mua được một chiếc lò sưởi. Tới khi bật được lên thì trời đã chuyển mùa tự lúc nào. Gọi một chai soju, JK cứ thế để mặc mình chìm trong men rượu. Trăng cuối tháng mảnh như một lá liễu, ánh sáng quá yếu ớt khiến cậu muốn tìm chỗ để mắt cũng không có. Như một thói quen mỗi lần có chút men trong người, cậu mở fan cafe nói vài lời với fan, những điều mà lúc tỉnh và không đứng trên sân khấu rất khó để cậu mở lời.

"Mọi người yêu mình chứ? Mình yêu mọi người nhiều lắm. Các cậu là lý do duy nhất khiến mình tiếp tục."

Cũng là lý do duy nhất khiến mình không nỡ rời xa nơi này.

///***Mình nhớ đã đọc tư liệu ở chỗ nào đó về thời điểm này, JK hay lên fancafe nói những lời đại loại như thế này với fan. Nhưng giờ ko tìm lại được tư liệu nên chỉ viết theo trí nhớ. Bạn nào có thì cho mình xin mình sẽ chỉnh lại cho đúng nhé.***///
——————————————————————
- Quý khách cần về đâu ạ?

- Tôi hả? Tôi về đâu nhỉ? Hannam... À không, tôi phải đi xem người ta đang sống tốt tới thế nào chứ. Cho tôi tới...

----

- Quý khách, tới nơi rồi ạ. - Vì JK đã ngủ thiếp đi nên tài xế phải đánh thức cậu dậy.

- Oh! Vâng, cảm ơn. Tôi...

- ...

- Nhưng sao tôi lại... đây là đâu thế?

- Dạ? Là quý khách nói đưa quý khách tới...

- Tôi đã nói sao?

- Dạ, vâng ạ. Nếu không làm sao tôi biết địa chỉ mà tới.

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Đã 1h sáng rồi.

- Còn sớm vậy sao?

- Sao ạ?

- À, không có gì. Anh có thể chờ tôi một lát không? Tôi sẽ trả anh thêm tiền. Chỗ này đủ chứ?

- Dạ. Đủ, đủ ạ. Nhưng quý khách còn đi đâu vào lúc nửa đêm thế này nữa sao?

- Nhà tôi không phải ở đây. Chắc lúc nãy tôi uống hơi nhiều nên đã đọc nhầm địa chỉ. Nhưng tiện thể có lẽ tôi cũng có việc muốn tới đây thật. Tôi ra ngoài một lát rồi chúng ta về.

- Dạ. Vậy quý khách nhanh một chút. Đã muộn lắm rồi. Tôi chạy nốt cuốc này rồi cũng phải về nghỉ thôi.

- Vâng. Vậy cảm phiền anh chờ tôi một lát.

JK lặng lẽ bước ra ngoài, đi tới trước cánh cổng gỗ to bản, hai bên là tường rào cây bụi được cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà nằm ở cuối khúc quanh hẹp, một mình một góc, ánh đèn đường từ xa hắt lại chỉ đủ cho cậu nhìn thấy có thế. Trên tầng 2 của ngôi nhà vẫn còn một phòng sáng đèn, tiếng nhạc blue jazz rất nhỏ, trong đêm tĩnh lặng va đập vào khoảng tối phía sau lưng dội lại thẽ thọt.

- Đã phải mất bao công mới mò ra được chỗ này chứ. Trông thật cũng thật là hợp với anh ấy quá đi. Một nơi đủ bình thường để được tự do.

- Tan ah. Từ từ thôi. - Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau cánh cổng khiến JK lúng túng vội vàng lùi về nấp vào góc khuất bên tay phải, tránh lối đi duy nhất ở phía đối diện.

Chỉ là cậu quên mất một nhân vật chẳng bao giờ biết nói dối lại quá thông minh ở đây, không ai khác chính là KYTan. Chỗ trốn lý tưởng của cậu bị phát giác chỉ trong 1 tíc tắc.

- Tan ah. Đi thôi.

-...

- Tan ah. Có gì ở đó thế?

Tên phá đám tinh ranh ấy, không sủa lấy một tiếng, cũng nhất định ko rời đi, cứ quẫy quẫy cái đuôi tí xíu rồi sán tới hít hít ngửi ngửi giầy cậu. Không phải bỗng dưng người ta lại có câu: "người có thể phản bội chứ chó thì không" nhỉ? Trong bóng tối đen đặc, JK có thể dấu dáng hình mình khỏi bất kỳ ai nhưng lại không thể dấu đi mùi thơm quen thuộc đã ở bên Tan từ khi nó chỉ mới vài tháng tuổi.

- Tan ah. Cái gì......

-...

- Em... sao... lại...

JK ko nhìn TH cũng ko đáp lại. Ngồi xổm xuống bế bổng YTan lên. Ngay lập tức Tan nhào vào lòng JK le lưỡi liếm liếm vào cổ cậu. Chắc hẳn vẫn nhớ JK không giống ba TH, ko thích bị liếm lên mặt.

- Cậu nhóc. Lâu rồi ko gặp... em vẫn nhớ anh sao?

- Sao lại ở đây vào giờ này? Ai đưa em tới đây? Sao không gọi anh?

- Tan lớn hơn nhiều rồi này. Mà vẫn đòi đi dạo đêm sao? Ở đây thì thích quá rồi phải không?

- Không hiểu sao hôm nay tự dưng lại cứ đòi đi, chứ dạo này đã rèn được thói quen không chơi đêm nữa rồi đấy.

- Là biết anh tới sao? - JK gõ gõ vào cái mũi bé xíu xiu của YTan. Tên nhóc cũng tỏ vẻ nhớ nhung vô hạn cứ liếm láp ngón tay cậu rồi lại hít lấy hít để mùi thơm lâu ngày xa cách.

- Em tự đi taxi sao? - TH chỉ vào chiếc taxi đang đậu dưới đèn đường cách đó không xa.

- Thôi. Em về đây.

- JK. Muộn rồi, vào nhà đi, sáng mai rồi về. Nửa đêm thế này nhỡ có việc gì đột xuất thì phiền lắm.

- Không sao đâu, anh đón Tan đi này.

- Au... au... au...

JK chưa kịp đẩy Tan sang tay anh thì chú nhóc đã quay qua sủa inh ỏi phản đối.

- Suỵt... suỵt... Tan ah. Im lặng nào.

- Au... au... au...

- Thôi được rồi, được rồi. Vậy chúng ta ra cho tài xế về nhé. Rồi anh vào nhà cùng em.

Có đáng xấu hổ lắm không khi JK thừa nhận "Thật may vì Tan là một chú cún. Vốn không cần biết thể diện là gì".

- Uống đi này. - TH đẩy cốc nước gừng sang phía đối diện.

- Uhm. Cảm ơn anh.

- Em đã đi uống rượu với ai sao?

- À... Anh ngửi thấy sao? Vậy mà làm sao Tan vẫn nhận ra em nhỉ?

- Anh chỉ nhìn vẻ mặt của em thôi.

- Oh. Dễ nhận ra vậy sao?

- Xem ra cũng đã uống không ít.

- Anh đừng hiểu lầm... chắc trong lúc say em đã  đọc nhầm địa chỉ cho tài xế chứ ko phải cố ý đi đến đây đâu.

- Anh biết.

- Vì trót đến rồi nên em cũng tò mò coi nhà anh trông như thế nào thôi... chứ không định vào.

- Anh biết mà.

- Là vì...

- Anh nói anh biết mà. Em cứ nghỉ ở đây một đêm cho đỡ mệt, sáng mai anh đưa em đi làm.

- Anh lấy bằng lái rồi sao? Nhanh thật nhỉ.

- Cũng đâu thể kêu quản lý tới đón mãi, mà anh cũng ko thể đi taxi hoài. Anh phải chọn về tận đây là vì muốn gia đình được sống yên ổn không bị quấy rầy. Nên anh phải chủ động thôi. Cũng mới được hơn 1 tuần.

- Oh. Vậy à!

- Thôi muộn rồi. Em đi ngủ đi. Anh đã thay chăn ga gối mới trong phòng anh rồi, em ngủ tại đó đi, còn anh ngủ ngoài sofa cũng được.

- ... một chút cũng ko lưu lại... - "mùi hương của anh" nửa câu còn khuyết thiếu.

- Sao cơ?

- À, không... không có gì. Cảm ơn anh!

- Anh cũng để khăn mặt, bàn chải mới và một bộ đồ ngủ cho em trong nhà vệ sinh rồi.

- ... Vâng...

TH vừa nói vừa đưa JK về phòng mình, may mà nửa đêm rồi mọi người trong nhà anh đều đã ngon giấc nếu không thì thật bất tiện vì phải giải thích một màn lằng nhằng rắc rối này, nhất là với Tae Min. Có rất nhiều việc là bình thường với mọi người nhưng lại không thể bình thường với họ, ví như việc mang anh em thân thiết về nhà và rồi ngủ chung cũng không được mà không ngủ chung lại càng gây thắc mắc.

JK đánh răng rửa mặt xong quay vào thì anh đã rời đi từ lúc nào. Chắc việc phải chế ngự cảm xúc của bản thân với anh cũng khó khăn nhiều như cậu vậy. Có cơ hội thì nên chạy trốn cho nhanh. Căn phòng này... giống căn phòng KTX mới của cả 2 tới đau lòng, chỉ khác duy nhất bức tường kính hướng đông. Chắc mỗi buổi sáng khi thức dậy anh sẽ kéo hết rèm, mở cửa sổ đón ánh mặt trời rạng rỡ tràn vào phòng, rồi sẽ đi lại chiếc bàn này, mở một bản nhạc jazz, nhún nhảy mấy màn kỳ cục, trước khi tới tủ quần áo xới tung nó lên để phối được bộ đồ ưng ý. Người ta luôn nhìn thấy TH với phong cách thời trang có gu như thể nó sẵn trong máu anh nhưng chỉ có cậu mới biết kỳ thực anh mất bao lâu đứng trước tủ đồ, và tình trạng của nó sau khi anh thay xong thảm hại tới thế nào.

- Cốc... cốc... cốc...

- Dạ?

- Anh vào nhé.

- ...

- Em còn chưa ngủ sao?

- À... Em ngắm nghía một chút...

- Oh. Em cứ tự nhiên đi. Anh vào lấy cái gối ôm thôi.

- Vâng...

- Ngủ ngon nhé. Anh ra ngoài đây.

- Anh...

Chính cậu cũng ko ngờ tiếng gọi của mình lại thiết tha tới vậy, khiến bầu không khí giữa hai người như đông cứng lại. TH  dường như cảm nhận được nó, nên không quay đầu lại.

- Ừ...

- ...

- ...

- ...

- ...

Im lặng tưởng chừng như kéo dài mãi thì cuối cùng JK cũng cất lời.

- ... Anh... cầm cả gối đi... Em... không cần đâu...

- À... Anh có rồi... đệm lưng sofa cũng gối được mà...

- À... Ừ nhỉ... Em chẳng nghĩ tới...

- JK... - TH từ từ quay người lại đối diện với JK nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, cứ nắn bóp mãi cái gối ôm hình cây xương rồng trong tay. - có thể chẳng có lúc nào phù hợp hơn để nói điều này.

- ...

- Anh... xin lỗi em... vì tất cả mọi chuyện. Chúng ta... từ giờ có thể lại... làm anh em như trước kia không?... Anh... có chút không quen khi... như thế này. Mọi người cũng đều thấy bất tiện khi đứng giữa chúng ta trong tình trạng này... Anh... chúng ta... dù thế nào vẫn là gia đình, vẫn là BT độc nhất vô nhị trong mắt fan... anh không muốn vì chuyện của chúng ta mà khiến fan thất vọng. Anh...

-  Em hiểu rồi. Anh không cần nói nữa đâu. Em cũng... xin lỗi anh vì đã... không đủ tỉnh táo... Cảm ơn anh vì đã mở lời trước, nếu không thì em cũng không biết nên nói thế nào... Chúng ta sẽ mãi mãi là gia đình... chắc chắn đó...

- Cảm ơn em, JK. Cảm ơn em nhiều lắm!

TH như trút được gánh nặng trong lòng đi tới ôm lấy cậu vỗ về hệt như đứa em trai nhỏ năm nào.

- Nhưng mà... anh ơi... dạo này... em sợ ngủ một mình nên toàn sang phòng các anh ngủ lang...

- Ồ... Anh...

- Anh trai yêu quý nhất, hôm nay ngủ cùng em đi... em nhớ anh lắm, muốn ôm cả Tan lên ngủ cùng nữa.

- Hả?... Ờ... À... Anh...

- Không được sao? Các anh lớn chẳng bao giờ từ chối em cả. Dạo này đến cả YG hyung cũng đồng ý ôm em lúc ngủ đó.

- Ố?... Ờ... Thế à.

- Nếu anh không thích thì thôi vậy. Chắc anh không thích ngủ chung như hồi còn bé nữa rồi... Không sao đâu, nếu anh không thích thì không cần gượng ép. Chắc em sùng sục một chút thì cũng ngủ được thôi. Không biết bây giờ mấy giờ rồi. Mọi hôm cũng thường tầm 2 tiếng là em ngủ được ấy mà.

- Ờ... Anh...

- ...

- Nếu em... cần thì để anh... mang chăn gối vào đây vậy.

- Thật hả? Thật à? Anh đồng ý à? Hí... hí... Vậy anh mau lên đi. Em buồn ngủ quá rồi. Còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Phòng anh còn sáng chưng thế này chắc mai em ko ngủ nướng được rồi.

- Ừ. Vậy em lên giường trước đi, anh ra lấy chăn.

- Dạ. - JK ngoan ngoãn nghe lời đúng như đứa nhóc của 5 năm về trước khiến anh cảm thấy khó thở. Hoặc giả anh cũng đang không thể trấn an trái tim mình múa ba lê trong lồng ngực. Là cái tình tiết cẩu huyết gì đang xảy ra thế này... Sao bỗng dưng mọi chuyện lại chuyển hướng qua một lối vô cùng khó lường thế nhỉ? Anh hoàn toàn không tự tin vào khả năng tự kiềm chế của mình chút nào.

Bước về phòng, TH phải mất mấy giây đứng trước cửa cố gắng tập trung mọi năng lượng còn lại để củng cố bản thân: "Cố lên, mày làm được mà KTH, giống như 5 năm trước mày vẫn làm thôi." Thế nhưng trong khi anh lúng túng, vất vả tới vậy thì JK lại tỏ ra vô cùng thoải mái, như thể cậu đã hoàn toàn thoát ra khỏi mọi khúc mắc trong lòng, nhào tới ôm anh rồi ngủ ngon lành. TH cũng vì thế mà thả lỏng đôi chút. Hóa ra mọi chuyện cũng không tới nỗi bế tắc như anh vẫn tưởng, JK thế mà đã có thể suy nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần anh quản lý tốt bản thân nữa thôi.

- Cứ đơn giản như em thế này, thật tốt biết bao. Chỉ cần em vui vẻ, mọi thứ anh làm đều đáng giá cả. Ngủ ngon nhé, Kkie.

Lâu lắm rồi mới được nghe cái tên này thốt ra từ miệng anh. Bỗng dưng nước mắt với nụ cười buông ra cùng lúc trên khuôn mặt người nhỏ tuổi: "Nhất định em sẽ mang anh trở về vòng tay mình hạnh phúc an yên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro