CHƯƠNG 75: ALL OF MY LIFE (part 2)
01/2/2018
Mấy ngày nay TH thường xuyên làm việc rất khuya rồi ngủ luôn với Tan ở phòng sinh hoạt chung. Kịch bản cũ lặp lại nhưng lần này chính JK cũng ko muốn ngăn cản bởi bản thân cậu cũng cảm thấy 2 người cần khoảng không gian riêng. Trước đây cậu luôn nói mạnh rằng miễn là đi cùng anh, cậu đi đâu cũng được nhưng đó là cậu nghĩ tới lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, khi cậu chẳng còn con đường nào khác ngoài chạy trốn. Còn giờ đây tất cả đều đang trong guồng quay đều đặn. Nhóm vẫn đang từng bước chinh phục những đỉnh cao ngày càng lớn hơn. Bảo cậu rời bỏ hoàn toàn là một việc ngoài dự tính. Cậu vốn thích làm rất nhiều thứ, nhưng chẳng tham vọng điều gì cao siêu, thích thì làm chẳng thích nữa thì thôi. Nên chuyện có phát triển bản thân hay không trong việc tham gia vào quá trình sản xuất album không phải một áp lực quá lớn với cậu. Rất nhiều bài hát cậu làm một nửa rồi lại bỏ đấy, mãi không tìm lại được cảm xúc để hoàn thành. Mong muốn ra mixtape vì thế vẫn cứ lần lữa lùi lại. Do đó cậu càng không hiểu mấy lý lẽ của TH. Vì sao anh phải cảm thấy mệt mỏi tới vậy khi không được đánh giá cao như anh mong muốn. Chuyện của hai người cũng thế, không phải đã giải quyết xong rồi sao, hôm vừa rồi hai người đi nhong nhong vậy mà chỉ có một tấm ảnh bị leak bằng điện thoại, còn mấy tấm máy ảnh chuyên nghiệp chụp đâu có thấy đâu. Sao phải lo lắng một việc còn chưa cả xảy ra chứ. Nói đi nói lại vẫn là muốn trốn tránh mà thôi. Càng nghĩ JK càng muốn phát điên cái đầu không thể hiểu nổi vì lý do quái gì mà anh cứ bắt cậu phải chọn lựa trong khi hoàn toàn có thể mặc kệ nó.
4/2
- Mọi người ơi, ngày mai em xin nghỉ phép 3 ngày, tối nay em sẽ về Daegu.
- Ủa, làm gì thế?
- Uh... Là vì nhiều việc quá em chưa kịp nói với mọi người. Nhà em mấy hôm nữa sẽ chuyển nhà lên Seoul. Nên em về qua nhà coi tình hình như thế nào, rồi lên ạ.
- Yahhh. Sao việc lớn như thế mà giờ mới nói thế? - Anh cả hỏi ngay.
- Dạ. Vì chưa có lúc nào nói được.
- Lúc nào nói chẳng được, cái thằng này.
- Em còn không biết thì mấy anh cũng ko cần ngạc nhiên đâu. - JM ko ngờ đến cả mình cũng bị cho ra rìa.
- Yaahh. Cái thằng này... Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ.
- Xin lỗi mọi người khi nào sang năm mới ổn định xong em sẽ mời mọi người tới chơi.
- Vậy là ko có dịp về Daegu nữa à?
- Vẫn còn anh YG mà. - HS phản bác.
- À, ừ nhỉ? Anh mày quên béng mất đứa cùng phòng. Xin lỗi nhé YG.
- Có cần tụi anh giúp gì ko? - người vừa được nhắc tới lên tiếng xem như đáp lại.
- Dạ, không. Em về cũng chẳng qua cho yên tâm thôi chứ nhà em thuê dịch vụ hết rồi ạ.
- Uhm. Vậy đi cẩn thận.
9h tối
- Sao không để Tan ở đây với em. Anh về còn bận việc mà.
- Thôi, anh muốn cho Tan đi chơi một chuyến, em ở nhà cũng còn nhiều việc phải làm mà.
- Nhưng em ấy còn nhỏ quá, cho đi xa như vậy sợ em ấy sẽ mệt đó.
- Chắc không sao đâu, anh sẽ nghỉ nếu Tan thấy khó chịu.
- Nhưng em cần Tan...
- ......
- Để Tan ở lại với em...
- Uhm. Vậy nếu em ko quá bận thì chăm Tan hộ anh.
- Em biết rồi.
- ...
- ...
- ...
- Từ bao giờ em ko còn được biết kế hoạch của anh.
- Không phải đâu, là vì dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, với lại là việc của ba mẹ nên anh anh cũng quên mất.
- ...
- Anh đi đây. Tan ở nhà ngoan nha.
- Anh đi cẩn thận.
5/2/3018
TH đang lui cui cùng TaeMin và Tae Ran dọn dẹp lại đống đồ đạc cũ của mấy anh em từ hồi còn nhỏ.
- Ê. Bộ xếp hình 200 mảnh của em nè. Hồi đó nó rơi đâu mất 3 miếng mà em ko tài nào tìm được.
- Ồ. Tuổi thọ nó bằng tuổi nghề của anh.
- Món quà đầu tiên sau khi làm thực tập sinh.
- Rồi hồi đó quà của TaeMin là gì nhỉ?
- Không nhớ.
- Aizzz sao lại ko nhớ.
- Ko có ở đây đâu. Nó vẫn để ở bàn học của nó đó.
- Vứt lâu òi.
- Aizz... cái thằng nhõi này. Bộ tính như vậy với anh tới già sao.
- Tới bao giờ được đi ăn ở Shilla giữa bàn dân thiên hạ.
- ...
- ...
Ngơ ngẫn mất mấy giây 3 anh em mới cùng phá lên cười.
- Há... há... há...
- Chuyện khó khăn quá nhỉ?
- Ừ hứ...
- Chờ chút anh có điện thoại.
- ...
- Dạ. Anh. Em đây.
- ...
- Em đang về Daegu mất rồi.
- ...
- Dạ? Thật á? Cả anh SeJoon?
- ...
- Ủa? Mà không hẹn nhau luôn.
- ...
- Oh. Vui vậy.
- ...
- Ok. Cũng gần thôi tầm chiều chiều em chạy qua nha. Tại giờ em đang bận chút.
Trong lúc vui vẻ TH đã quên mất một việc quan trọng, điểm đến trong cuộc đối thoại vừa rồi là Busan. Anh SeJoon có một event, tình cờ anh HunSik cũng có việc gia đình tại đó lại đúng lúc TH về Daegu nên mới có cuộc gặp đột xuất này. Anh nhếch miệng tự giễu: "Chúa cũng chịu khó tạo những tình cờ nghịch cảnh cho mình ghê"
8h tối sau khi ăn cơm ở nhà dì của anh HunSik xong TH xin phép về trước vì không thể ở lại lâu hơn. Chiếc taxi càng tiến gần tới Mandeok - dong, TH càng thấy việc ngồi yên trở nên khó khăn hơn. Ở lối ra cao tốc tiếp theo đi thêm 3 góc phố nữa sẽ tới nhà JK.
- Chú ơi.
- Dạ, quý khách.
- À... thôi... không có gì ạ.
- ...
- ...
- ...
- Chú ơi có thể rẽ ở lối ra tiếp theo được không ạ, cháu có nơi cần tới ở Mandeok - dong.
- Dạ, được.
- Cháu cảm ơn chú.
Chỉ 7 phút sau chiếc taxi đã lặng lẽ đỗ tại góc vườn hoa trong khu phố nhà JK. Dặn dò bác tài xế chờ mình xong, TH rẽ vào cửa hàng tiện lợi ven đường mua một giỏ hoa quả, rồi theo con dốc bên tay trái chầm chậm hướng đến căn nhà có bóng cây ngân hạnh. Thực ra anh cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo thậm chí anh cũng không biết mẹ cậu ấy đã về nhà chưa hay vẫn còn ở bệnh viện. Chỉ là có một thế lực nào đó cứ thôi thúc anh phải bước tới. Cánh cổng sắt màu nâu xưa cũ giờ thay bằng cửa cuốn màu ghi sang trọng đã ở trước mắt từ lúc nào. Ngón trỏ run run giơ lên tới lần thứ 3 TH vẫn không dám nhấn chuông. "Mình có tư cách gì mà xuất hiện ở đây, gặp rồi mình sẽ nói gì chứ, chỉ sợ mình sẽ lại làm tình hình tệ hại hơn thôi". Mấy ý nghĩ ấy cứ quay mòng mòng trong đầu cuối cùng cũng cản được TH lại. Anh rụt tay về, rón rén đặt giỏ hoa quả xuống góc khuất cạnh cửa, cúi đầu rút lui.
- Cậu là ai? Tới nhà tôi có việc gì không?
- Dạ... Con... chào chú.
- Sao cậu lại ở đây?
- Con...
- Vào nhà đi.
- Dạ... thôi... con nghĩ mình không nên vào thì hơn. Con...
- Đến tận đây rồi, chắc cậu đã quyết tâm dữ lắm.
- Dạ?... Dạ... Vâng.
Cứ thế như thể bị ếm, TH cun cút đi theo ba JK vào nhà.
- Anh mua được bóng rồi chứ? - Tiếng phụ nữ vọng ra từ căn bếp.
- Uhm. Mua rồi.
- Vậy anh thay đi nhé, em đi đổ rác.
- Cậu ngồi đi.
- Hả? Anh nói gì cơ? - Mẹ JK lúc này mới đi ra.
- ...
- Có ai đến sao?
- ...
- Sao cậu ta lại ở đây?
- Con chào cô.
- Tôi hỏi sao cậu ta lại ở đây?
- Con... con có việc ở gần đây, biết cô bị ốm nên con muốn ghé qua thăm cô.
- Tôi không cần lòng tốt đó của cậu. Nếu không phải vì cậu thì tôi cũng ko phát ốm tới vậy.
- Để thằng bé ngồi xuống đã rồi nói.
- Có chuyện gì để nói chứ?
- Em cũng ngồi xuống đi đã. Nó đã tới tận đây rồi, đừng có cay nghiệt nữa.
- Tôi có thể không cay nghiệt sao?
- Nếu em không thể im lặng thì lên trên phòng và tự nhốt mình lại đi.
- ...
Mẹ JungKook thấy chồng nghiêm mặt lại đành miễn cưỡng đi tới ngồi cạnh ông nhưng vẫn không thèm nhìn TH lấy một cái. Anh cũng không có gì ngạc nhiên với thái độ của mẹ cậu ấy, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện hai người họ.
- Cậu uống nước đi.
- Dạ. Con cảm ơn cô chú. - TH cố gắng nhấp một ngụm nước lấy lại chút sinh khí trong giọng nói có vị đắng nghét của mình.
- ...
- Con biết mình ko nên xuất hiện ở đây, trong một hoàn cảnh khó khăn như thế này. Nhưng con thực sự đã muốn tới thăm cô.
- ...
- Con cũng thấy rằng mình đã chưa có một cuộc nói chuyện đúng lễ nghĩa với cô chú nên con đã suy nghĩ rất lâu mới dám bước chân tới đây.
- ...
Nói đoạn TH đứng lên, đi ra khỏi chiếc bàn uống nước , phủi phủi lại li quần.
- Trước tiên, con xin... xin được tạ lỗi với cô chú. - Anh cúi đầu, quỳ gối xuống nền đá lạnh lẽo, ngoài mép chiếc thảm nhung kẻ xọc đen trắng mềm mại. - Vì đã ích kỷ chỉ biết sống cho mình khiến cô chú phải trải qua cú sốc quá lớn này.
- ...
- Con... lúc tới cửa nhà mình, đã định rút lui vì cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để xuất hiện ở đây. Con cũng ko biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa.
- ...
- Giờ có thể con nói có đôi chút lộn xộn. Nhưng con mong cô chú có thể coi con chỉ như một người trẻ qua đường, trong lúc mưa ướt tới xin trú nhờ nhà cô chú và tâm sự đôi điều. Chỉ một lần này con muốn được nói hết tất cả mọi điều với cô chú như với một người xa lạ, không thành kiến, không tương liên.
- Hãy đứng dậy đi đã. Có vẻ câu chuyện của cậu sẽ rất dài.
- Dạ. Con cảm ơn cô chú.
- ...
- Con... ngày đầu tiên con gặp JK là khi con vừa tới KTX,thấy em đội chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, người nhỏ thó, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đang rón rén đi tắm vào lúc 12h đêm. Em ấy trong mắt con lúc ấy như một chú mèo mắc mưa nhút nhát, rụt rè, sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh. Luôn tắm khi tất cả mọi người đã đi ngủ. Chắc ông trời đã sắp đặt nên từ cái lần đầu tiên đó con luôn không thể ngừng để mắt tới em ý, rồi dần dần anh em tụi con trở nên thân thiết hơn, con cố gắng làm mọi cách để em ấy có thể hòa mình với cuộc sống của một thực tập sinh, muốn em ấy có thể thoát khỏi cái bóng của chính mình để tỏa sáng với tất cả tài năng mà em ấy có. Tụi con, 7 anh em thực sự có những lúc chia nhau từng bát mì ăn trộm khi đói trong giai đoạn đầu còn khó khăn. Tụi con chính là gia đình thứ 2 của nhau sau các bố các mẹ, ôm lấy nhau và sống, dìu lấy nhau mà bước. Khi con 18 tuổi, con đã lờ mờ nhận ra những vấn đề của bản thân, con cố gắng trốn chạy nó, thay đổi nó, đàn áp nó nhưng hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Con mất hai năm trời đằng đẵng cố gắng lý giải cho những dị cảm đó của bản thân nhưng ko sao lý giải nổi thì đến khi JK 18, mọi tường thành của con đều sụp đổ. Em ấy cũng phải trải qua quãng thời gian vật lộn y như con. Nhưng đáng ra con với vị trí là một người anh, người đồng đội của em ý phải giúp em vượt qua được chính mình nhưng con đã ích kỷ, muốn được sống với tình cảm thật của mình mà không nghĩ tới những người xung quanh. Chính con đã kéo em ấy đi vào con đường này. Chính con đã biến em ấy thành người như bây giờ, khiến cô chú vô cùng thất vọng.
- ...
- Tụi con đã cùng nhau đi qua rất nhiều sóng gió, chưa một giây nào con thôi biết ơn vì có được em ấy ở bên cạnh mình. Nó cho tụi con sức mạnh để có thể vượt qua những ngày tháng mệt mỏi, đau đớn, chật vật, thiếu tốn, những ác ý, thị phi, nham hiểm trong giới để có thể đi đến ngày hôm nay. Hào quang này là tất cả đối với em ấy. Từ khi 14 tuổi xa gia đình, em ấy tới ở với tụi con, lớn lên, trưởng thành, tỏa sáng như bây giờ. Em ấy là một đứa trẻ phi thường. Con tự hào lắm và cũng tin rằng con đường phía trước của em ấy còn thênh thang bởi em ấy có đam mê, có tài năng, và có trái tim thuần khiết. Một trái tim hiếm có trên đời.
- ...
- Nhưng càng nổi tiếng cũng càng nhiều áp lực. Tụi con bị dòm ngó, xúc xiểm, bị xâm phạm đời tư, bị tống tiền đe dọa. Con cũng nhận ra mình chính là mối nguy hiểm cho em ấy và cả nhóm. Nên con vốn đã định sẽ rời đi vào năm nay, con đã chuẩn bị tất cả rất kỹ lưỡng nhưng cuối cùng thì điều con sắp đặt lại sụp đổ trong chốc lát. Con ko ngờ em ấy lại tự mình nói với cô chú. Công sức con cố gắng bằng mọi giá bảo vệ em ấy khỏi nỗi đau đớn làm tổn thương gia đình đã trở thành vô nghĩa.
- ...
- Giờ thì chẳng có gì níu kéo em ấy nữa. Ba mẹ cũng biết rồi, nhóm cũng biết rồi, nếu con ra đi, con nghĩ 90% em ấy cũng sẽ ra đi theo. Nhưng mà con biết chắc chắn sau này em ấy sẽ vô cùng hối tiếc nếu quyết định như vậy. Chỉ là bây giờ tình cảm bồng bột sẽ không cho em ấy đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Em ấy là người sinh ra để nổi tiếng, sinh ra để làm một idol toàn năng. Sẽ là vô cùng ác độc nếu bắt em ấy phải rời xa ánh đèn sân khấu.
- ...
- Vì thế, con xin cô chú. Cô chú hãy rộng lòng đón em ấy trở về. Để em ấy vẫn còn có gia đình, có sự nghiệp và có hào quang của em ấy. Con và em ấy đã giao hẹn với nhau, bắt buộc phải lựa chọn nếu tiếp tục bên nhau thì sẽ lui về là một người bình thường, còn nếu ở lại với BTS thì sẽ chia tay. Con biết em ấy sẽ chọn ra đi, nhưng sâu trong tiềm thức, với JungKook không gì có thể thay thế việc được đứng trên sân khấu, trong tiếng tung hô của khán giả.
- ...
- Con hứa với cô chú con sẽ chia tay em ấy, trả em ấy về là một người đàn ông bình thường, chỉ xin cô chú hãy hiểu cho việc con vẫn phải cùng với em ấy như là một nhóm. Xin cô chú đừng ép em ý phải rời bỏ nhóm. Điều đó sẽ giết chết trái tim nhiệt thành của em ấy mất.
- ...
- Con biết mình nói những điều này rất khó tin và nực cười. Nhưng... con không nỡ nhìn thấy em ấy phải khổ sở thêm. Em ấy rất nhớ và thương cô, em ấy cũng đau đớn y như cô chú vậy, nhưng lòng tự trọng khiến em ấy không thể quay đầu. Đêm nào em ấy cũng cầm điện thoại bấm gọi cho cô cả chục lần nhưng rồi lại ngắt trước khi chuông kịp reo.
- ...
- Con xin cô chú. Tất cả mọi chuyện đều từ con mà ra, em ấy không làm điều gì sai cả, chính là con đã dẫn dắt em ý. Sau này con dám đảm bảo sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nữa. Con nhất định sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này. Mong cô chú hãy để em ấy được là chính mình, tỏa sáng với tài năng tuyệt vời của em ấy.
- ...
- Còn con, con chỉ xin cô chú cho phép con được ở cạnh hỗ trợ em ấy với tư cách là một đồng đội.
- Cậu năm nay 23 tuổi phải không?
- Dạ? Vâng ạ.
- Tuổi đời của cậu còn rất dài. Cuộc đời sẽ còn mang tới cho cậu rất nhiều cơ hội khác, cậu xứng đáng được tiếp nhận chúng.
- ...
- Cậu cũng là một đứa trẻ đáng quý như con tôi. Cảm ơn cậu và hy vọng cậu sẽ làm được những điều cậu nói.
7/2 21h
- Anh lên rồi à?
- Uhm. Anh vừa lên được một lúc. Em ăn chưa?
- Ăn rồi. - JK nằm vật xuống giường mệt mỏi đáp lại.
- Mệt lắm sao?
- Một chút. Em thấy hơi đau đầu.
- Oh. Có cần uống thuốc ko? Anh lấy cho nhé.
- Không cần đâu. Em nghỉ một lát sẽ đỡ thôi.
- Vậy em nghỉ đi. Tan ở ngoài hả?
- Uhm. Mấy nay Tan không chịu ăn. Em toàn phải bón từng miếng một.
- Sao thế?
- Không biết. Chắc vì em không phải ba nó. Dỗ thế nào cũng ko chịu ăn trong bát.
- Oh. Để rảnh anh hỏi thầy Kang xem sao?
- Anh đã đến Busan?
- Hả?...
- ...
- ... Sao? Sao... em biết.
- Insta. Anh SeJoon up.
- À... à... Anh ấy có công việc ở đó, không ngờ anh HunSik cũng vậy nên tụi anh đã tranh thủ gặp nhau một chút. - TH khẽ thở phào. Cứ tưởng JK đã biết chuyện anh đến nhà cậu.
- Vậy à?
- Việc ở nhà xong chưa?
- Uhm. Xong rồi.
- Vậy thì tốt.
14/2 Valentine - 29 tết. Mọi thành viên đều đã trở về nhà cùng đón năm mới với gia đình, trừ JungKook.
Kakaotalk My Babe
Về nhà đi em.
Không thích.
Đến bao giờ thì em mới chịu lớn đây.
Việc gì cũng không thể dùng cách
tiêu cực như thế để đối diện.
Ít nhất em không chạy trốn
Thôi được rồi.
Anh sẽ ko nhắc về việc này nữa.
Hôm nay là Valentine.
Đừng để mình đói bụng đó.
Đâu ai thèm quan tâm chứ.
Không ai quan tâm thì em
cũng phải biết cách tự chăm sóc mình chứ. Đâu còn bé nữa.
Nói nhiều nhưng ko đúng trọng tâm
Xì. Xuống bốt bảo vệ đi,
chắc cũng sắp tới rồi
Sao cơ? Gì thế?
10 phút sau
Oh. Em nhận được rồi.
Ăn ngon miệng rồi ngủ một giấc
thật sâu nhé. Nếu ko muốn về nhà
thì gọi thêm ít đồ mình thích bỏ vô tủ lạnh đi. Chứ mấy ngày tết khó mà gọi đồ đó.
Em nhớ anh.
Happy Valentine!
16/2
Kakaotalk Papa JK
Chúc mừng năm mới con trai!
Mẹ vẫn ổn. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bát bánh gạo cay hâm vội trong lò vi sóng lúc giao thừa bỗng khó nuốt vô cùng. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không tài nào ngăn lại. Lần đầu tiên cậu thấy hối hận. Hối hận vì đã không về nhà.
17/2
Năm nào cũng thế, ngày đầu tiên của năm, tụ họp tại KTX cả đội sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm do chính tay hai đầu bếp tại gia nấu. 7 người bọn họ phải ăn hết khẩu phần ăn của 10 tới 12 người. Nhìn cả bàn ăn sau bữa tiệc chẳng khác nào chiến trường hoang tàn sau trận đánh.
- Năm nay là năm thứ mấy rồi nhỉ?
- Tết thứ 6 ạ.
- 6 cái tết anh mày nấu cơm năm mới cho chúng mài rồi nhé.
- Dạ. Anh cả. Tăm của anh đây ạ.
- Nước của anh đây ạ.
- Khăn của anh đây ạ.
- Năm nào em cũng nấu cùng anh đó.
- Uhm. Là anh và YG.
- À. Dạ, anh ba. Tăm của anh đây ạ.
- Nước của anh đây ạ.
- Khăn của anh đây ạ.
Ba tên maknae line lầy lội vẫn dễ thương như thế.
- Không biết anh mài còn phải nấu bao năm nữa đây. Có đứa to nhất nhà nhưng chả được cái tích sự gì.
- Hì... hì... Em nói rồi, em nấu chỉ sợ anh ko ăn được thôi.
- Thật may mắn vì năm mới nào cũng được ăn cơm anh cả nấu. Sau này kể cả tất cả chúng ta có gia đình riêng thì đầu năm cũng kéo tới nhà anh cả ăn trực nhé.
- Vậy chắc từ năm sau tụi em sẽ làm theo lời BT leader.
- ...
- ...
- ...
Câu nói của JK rơi bõm vào không gian đầy tiếng cười nói vui vẻ như một tiếng khánh thẽ thọt nhưng nổi bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro